TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 49:

 

Bên trong phần bình luận.

 

Đại Ngọc Nhi: A a a tức quá đi! Nhan Đình An buồn nôn hết sức! Đến chỗ Yến Triều An bán đứng chủ thớt, lại đến chỗ Giang Ỷ Nguyệt bán đứng! Đồ hai mặt!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thích Trạch Đấu: May mà chủ thớt có thiên nhãn đấy, không phải vậy lần này chắc chắn xong đời, không chỉ bị oan uổng mà còn hiểu lầm Yến Triều An! Giang Ỷ Nguyệt tâm cơ ghê thật, khiêu khích Giang Bỉnh Thần với chủ thớt, lại gây xích mích quan hệ của Yến Triều An với chủ thớt, muốn chủ thớt không vượt qua nổi đây.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Thiên nhãn thật là đỉnh →_→ sớm đã biết rồi, hiện tại chính là thời điểm diễn trò, chủ thớt bình tĩnh, bắt đầu màn biểu diễn của chế đi.

 

Nhan Ngọc cúi đầu chậm rãi vuốt phẳng vạt áo, lại ngẩng đầu vô cùng phối hợp với Nhan Đình An, kinh ngạc nói: "Ngươi... Ngươi phụng mệnh Tứ hoàng tử? Ngươi đã sớm liên thủ với Tứ hoàng tử sao?"

 

Nhan Đình An dường như đã sớm ngờ tới nàng sẽ như vậy, cười nói với nàng: "Ngươi và ta đều là người nhà họ Nhan, Tứ hoàng tử và ta liên kết với nhau thì kỳ lạ lắm sao? Nhan Ngọc, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi là thân tín duy nhất của Tứ hoàng tử đấy chứ?"

 

Đúng rồi, trước đây có phải là thân tín duy nhất hay không thì nàng không chắc lắm, nhưng chẳng mấy thì đúng thế thật. Một người hai mặt Yến Triều An có ngốc cũng sẽ không giữ lại.

 

Mặt Nhan Ngọc lộ vẻ khiếp sợ, nghe hắn tiếp tục gây xích mích ly gián.

 

Quả nhiên hắn lại nói: "Cũng không sợ nói cho ngươi, từ sau khi ngươi và Giang Bỉnh Thần liên hệ nhiều lần, Tứ hoàng tử liền có phòng bị đối với ngươi, hắn vẫn phái ta lén giám sát nhất cử nhất động của ngươi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc nhìn hắn, có thể tưởng tượng được kiếp trước tại sao sau khi nhà họ Nhan suy tàn hắn vẫn có thể đứng vững. Nàng đoán kiếp trước Nhan Đình An không chỉ ôm chân Yến Triều An, còn ôm chân Giang Ỷ Nguyệt, hắn hai mặt, nói không chừng một mặt thì làm việc cho Yến Triều An, một mặt thay Giang Ỷ Nguyệt giám sát cử động của Yến Triều An.

 

Chỉ là nàng không nghĩ tới, kiếp trước Yến Triều An đi theo Giang Ỷ Nguyệt, Nhan Đình An giúp Giang Ỷ Nguyệt cũng có thể lý giải được, là không quan tâm tới nhà họ Nhan mà lựa chọn tự vệ. Nhưng kiếp này Yến Triều An đi theo Nhan Hạc Y, hắn lại vẫn nhảy đến trước mặt Giang Ỷ Nguyệt giúp đỡ nàng ta. Có thể ở trong lòng hắn, từ sau khi nhà họ Nhan đuổi mẫu thân cùng muội muội hắn ra khỏi Nhan phủ, hắn đã không coi mình là người nhà họ Nhan nữa.

 

"Nói như vậy, hắn lần này phái ngươi tới, là vì hoàn toàn không tin ta, để ngươi thế chỗ ta rồi làm việc cho hắn?" Nhan Ngọc liếc mắt nhìn đám người mặc áo vải thô, cũng may nhất thời bọn họ không quan tâm đến tiểu nha hoàn Nhẫn Đông.

 

Nhan Đình An phất tay sai người lôi Thải Điệp từ trong miếu đi ra. Thải Điệp đã tỉnh lại, bị bịt miệng ú ớ muốn nói gì đó, vừa thấy Nhan Ngọc liền định xông về phía nàng.

 

"Không phải thế chỗ ngươi, mà không cần ngươi nữa." Nhan Đình An liếc mắt nhìn Thải Điệp nói: "Nhan Ngọc, ngươi không cần giả bộ ngốc nghếch, lẽ nào ngươi không biết lần hành động hôm nay Tứ hoàng tử căn bản không có ý định thông báo cho ngươi sao? Ngươi không biết tại sao ư?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn nói: "Không biết."

 

Nhan Đình An quay về phía nàng nở nụ cười: "Nhan Ngọc ngươi không phải rất thông minh sao? Sao giờ lại giải ngu đến mức độ này? Hay là ngươi đang tự lừa mình dối người không muốn tin tưởng Tứ hoàng tử không tín nhiệm ngươi?" Hắn như thể đạt được cơ hội châm biếm Nhan Ngọc vậy, kiên trì châm chọc Nhan Ngọc, nói: "Ý của Tứ hoàng tử không thể rõ hơn, bởi vì ngươi cứ trì hoãn kế hoạch, ở lại Giang phủ chậm chạp không chịu động thủ, hắn đã không thể tín nhiệm ngươi nữa, cho nên mới giao việc này cho ta làm. Có điều thật ra ta rất tò mò, ngươi vẫn không chịu động thủ có phải là thật sự động tâm với Giang Bỉnh Thần?"

 

"Cái này cũng là Tứ hoàng tử bảo ngươi hỏi ta sao?" Nhan Ngọc ra sức kéo dài thời gian. "Hắn phái ngươi đến, là để ngươi điều tra rõ tâm tư của ta, sau đó diệt trừ ta?"

 

Nhan Đình An nở nụ cười: "Tứ hoàng tử phải diệt trừ một người, nhưng không phải ngươi." Hắn cụp mắt nhìn Thải Điệp nói: "Mà là ngọn nguồn của mối họa này." Hắn phất tay dặn dò: "Đưa nàng ta vào trong rừng rồi giết chết, xử lý sạch sẽ một chút."

 

Nhan Ngọc giật mình, hoảng hốt nói: "Tứ hoàng tử muốn giết nàng ta? Không thể! Thải Điệp là bằng chứng có lợi nhất chứng minh Giang Ỷ Nguyệt có tội, vì sao phải giết nàng ta?" Nàng tiến lên ngăn những người kia lại, trong lòng có chút lo lắng, cầu khẩn Nhẫn Đông nhanh lên một chút. Thải Điệp nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

 

Nhan Đình An vô cùng thích nhìn vẻ mặt khó mà tin được của nàng, cười nói: "Vì sao? Cái này không phải rất đơn giản sao?" Hắn cúi đầu bước lại gần, thấp giọng nói sát tai Nhan Ngọc: "Bởi vì Tứ hoàng tử không có ý định đối địch với Giang quý phi, Giang quý phi hứa cho hắn điều kiện đầy đủ, mà những điều kiện này cô mẫu chúng ta không cách nào cho hắn được, còn không rõ ràng sao hả đường đệ?"

 

Nhan Ngọc muốn vỗ tay cho hắn, riêng về hạng mục gây xích mích ly gián, Nhan Đình An là số một. Nếu như nàng không mở thiên nhãn, nàng sẽ tin là thật. Chẳng trách kiếp trước hắn có thể thuyết phục Thiện Tỷ Nhi, Cẩn Ca Nhi, toàn Nhan phủ đối địch với nàng, thực sự là tâm phục khẩu phục.

 

"Ta không tin." Nhan Ngọc giả ngốc kéo dài thời gian. "Ta không tin Tứ hoàng tử sẽ làm như vậy! Hắn không tin ta cũng không sao, sao hắn có thể phản bội cô mẫu, liên thủ với Giang quý phi!"

 

Nhan Đình An bất đắc dĩ nhún vai một cái nói: "Ta biết ngươi không tin, có điều chờ một lát nữa ngươi sẽ tin." Hắn nhìn chằm chằm Nhan Ngọc, gương mặt của nàng thật sự rất đẹp, trắng không có tỳ vết, tinh tế đến mức khiến người ta nhìn thấy những cảm xúc khác nhau trên gương mặt đó, như tuyệt vọng, như gào khóc, lại như đau không muốn sống.

 

Hắn vung tay ra lệnh: "Bắt Nhan Ngọc lại."

 

Nhan Ngọc âm thầm nắm chặt dao găm cùng mê hồn dược trong tay áo, nhưng cuối cùng vẫn thả tay ra, tùy ý để đám người kia giữ chặt nàng. Hiện tại nàng không thể động thủ, động thủ nàng cũng đánh không lại, nàng đành nhịn. "Nhan Đình An, ngươi muốn làm gì?"

 

Nhan Đình An thong thả cười với nàng, giơ tay lên vuốt ve mặt nàng, vừa mềm vừa mịn, thấy Nhan Ngọc lộ vẻ căm ghét, hắn ngược lại cảm thấy sung sướng. "Không phải ta muốn làm cái gì, là Tứ hoàng tử dặn dò, muốn để ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi kinh thành. Vốn là muốn giết ngươi nhưng lại nể tình ngươi tốt xấu cũng tính là người nhà họ Nhan, giết ngươi không khỏi quá vô tình."

 

Nhan Ngọc cười nhạt: "Ngươi cảm thấy giết ta lợi cho ta quá phải không? Nhan Đình An, ngươi đang mượn việc công trả thù riêng."

 

Nụ cười của Nhan Đình An chìm xuống, hắn nắm cằm của nàng nói: "Là thế thì sao? Ngươi hại Tú Yên thì thôi đi, nhưng đến mẫu thân ta ngươi cũng không buông tha, hại bà ấy bị nhốt lại như một phế phụ, mặc kệ sống chết. Ta không có nổi một cơ hội được gặp mặt bà ấy, ngươi rơi vào tay ta còn hy vọng ta khoan dung ngươi?"

 

"Mẫu thân ngươi và Nhan Tú Yên gieo gió gặt bão." Nhan Ngọc cười khẩy: "Ngươi và mẫu thân ngươi còn không biết hối cải, được voi đòi tiên."

 

Nhan Đình An giơ tay định cho Nhan Ngọc một bạt tai, bàn tay chưa chạm tới thì Nhan Ngọc đã nói: "Ngươi tốt nhất đừng động vào ta, nếu không với tính tình hẹp hòi của ta sẽ khiến ngươi hối hận lắm đấy."

 

Nhan Đình An bị sửng sốt bởi ánh mắt châm chọc của nàng, lửa giận lập tức bùng lên, tặng ngay cho nàng một phát tát. "Chết đến nơi rồi ngươi còn dám già mồm!"

 

Nhan Ngọc di chuyển đầu lưỡi đến bên má bị tát đau tê dại, nở nụ cười, thấy Nhan Đình An nói: "Ngươi không phải rất hung hăng sao? Ta không giết ngươi, ta để ngươi sống không bằng chết, cũng không còn mặt mũi sống nữa!"

 

Hắn nhấc cằm Nhan Ngọc lên, để nàng nhìn mình, cười khẩy hạ lệnh: "Ngươi không phải thông minh hơn người, rất giỏi xảo biện sao? Vậy nếu như đánh đứt gân tay gân chân ngươi, để đời này ngươi không thể cầm bút nữa, lại rút lưỡi ngươi thì thế nào?" Hắn lại nghĩ ra gì đó, nói: "Há, còn cả gương mặt như ngọc của ngươi nữa, cũng phá huỷ nốt, xem xem Tứ hoàng tử cùng Giang Bỉnh Thần còn thích ngươi không?" Trên mặt Nhan Ngọc không có chút nao núng, điều này khiến hắn tức giận vô cùng, ngón tay hắn xiết chặt dưới cằm nàng, gằn từng chữ: "Không phải đến Tứ hoàng tử cũng không lọt mắt ngươi sao? Cao ngạo như thế, không biết ta để những người này bóc trần ngươi ra rồi chơi chán, đưa đến trước mặt phụ thân Nhan Hạc Niên của người, để khắp thành biết rõ ngươi Nhan Ngọc rốt cuộc là loại gì, ngươi còn mặt mũi sống tiếp hay không?"

 

Hắn thấy Nhan Ngọc trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, trên mặt cuối cùng cũng lộ vẻ giận dữ, hắn không nhịn được nở nụ cười. "Ta còn tưởng rằng Nhan Ngọc ngươi không biết sợ là gì."

 

"Ngươi biết cái gì rồi?" Nhan Ngọc theo dõi hắn, không chỉ là phẫn nộ, mà là lời nói của hắn... Hắn biết những gì rồi? Biết nàng là nữ nhi sao? Hay là chỉ là đơn thuần muốn làm nhục nàng?

 

Nhan Đình An nhìn nàng nói: "Những chuyện ngươi không muốn người khác biết, ta đều biết."

 

Bên trong phần bình luận.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Buổi tiệc đêm đó có phải anh ta nghe trộm hoặc là lén nhìn thấy gì rồi không? Biết chủ thớt là nữ nhi rồi?

 

Tổng Tài Bá Đạo: Nhan Đình An thực sự đáng chết, lần này chết chắc rồi.

 

Nhan Ngọc híp mắt, Nhan Đình An đã cười hạ lệnh: "Cắt đứt gân tay gân chân của hắn, lột hết quần áo của hắn ra nữa!"

 

Những người ở đó đơ ra, cắt đứt gân tay gân chân là được rồi, sao còn lột sạch quần áo của một đại nam nhân ra làm gì?

 

Nhan Đình An quét mắt một lượt, quát lên: "Muốn ta tự động thủ, trở về lại để chủ nhân các ngươi gia thưởng các ngươi sao?"

 

Đám người liền vội vàng tuân mệnh, giữ chặt Nhan Ngọc định đè nàng xuống.

 

Nhan Ngọc vội nói: "Nhan Đình An, Giang Ỷ Nguyệt hứa hẹn cho ngươi cái gì, ngươi cho rằng Yến Triều An không biết sao!"

 

Nhan Đình An thình lình nghe thấy “Giang Ỷ Nguyệt” và “Yến Triều An”, trong lòng cả kinh, vội giữ đám người mặc áo vải bố lại, tiến lên nắm lấy vạt áo Nhan Ngọc, kéo nàng đến trước mặt hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn: "Nói những người này buông ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện cấp bách, chuyện liên quan tới Giang Ỷ Nguyệt."

 

Nhan Đình An nhìn chằm chằm nàng, trong lòng có hơi hoảng hốt, nàng biết cái gì? Vì sao lại nhắc đến Giang Ỷ Nguyệt? Nàng lẽ nào...phát hiện ra điều gì?

 

Nơi này tất cả đều là người của hắn, cho dù thả nàng ra, nàng cũng không trốn được.

 

Nhan Đình An liền phất tay nói: "Thả hắn ra đi."

 

Đám người kia chậm rãi buông lỏng Nhan Ngọc.

 

"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Nhan Đình An hỏi.

 

Nhan Ngọc cử động hai bên vai bị bọn họ nắm, âm thầm nắm chặt dao găm trong tay áo, giương mắt với Nhan Đình An, thấp giọng cười nói: "Ta biết có hơi nhiều, ví dụ như..."

 

Giọng nàng rất thấp, Nhan Đình An theo bản năng tới gần nghe, còn chưa nghe rõ liền cảm thấy bụng dưới đau đớn, hắn kinh sợ định lui lại thì Nhan Ngọc đã tiến lên ôm lấy cổ của hắn, dùng dao găm chặn dưới cổ hắn.

 

"Bảo người của ngươi lui về phía sau!" Một dao găm Nhan Ngọc hơi động sau lưng hắn.

 

Hành động của Nhan Ngọc khiến tất cả mọi người kinh ngạc, vội tiến lên định bắt nàng.

 

Bụng dưới Nhan Đình An trúng một dao, đau đứng không vững. Hắn cảm thấy cổ lành lạnh, mắt thấy những người kia muốn tiến lên, vội nói: "Đừng nhúc nhích! Đừng làm bừa!"

 

Bọn họ đều đứng yên.

 

Nhan Ngọc lại nói: "Thả Thải Điệp."

 

Trán Nhan Đình An túa mồ hôi lạnh, cắn răng ấn chặt vết thương chảy máu ở bụng dưới, nháy mắt với đám người mặc áo vải bố: "Thả Thải Điệp."

 

Bọn họ gật đầu, buông lỏng Thải Điệp, nhưng ngầm hiểu ý tản ra bao vây Nhan Ngọc và Thải Điệp.

 

Nhan Ngọc để Thải Điệp đứng ở phía sau mình, nghe thấy Nhan Đình An nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhan Ngọc, ngươi chạy không thoát đâu!"

 

"Ai nói ta muốn chạy?" Nhan Ngọc nắm dao găm sau lưng hắn, cười nói: "Ta chỉ sợ các ngươi chạy thôi."

 

Lời Nhan Ngọc còn chưa dứt, liền nghe phía sau có người kêu thảm thiết. Nàng sợ hết hồn, còn chưa kịp quay đầu lại liền lại nghe được tiếng kêu thất thanh. Tiếng gió thổi xào xạc trong khu rừng, từng người một quanh nàng đều lần lượt bị tên xuyên trúng, ngã gục dưới chân nàng.

 

Đám người mặc áo vải bố nhất thời hoảng loạn, vội vung kiếm ngăn mũi tên bắn tới.

 

Là người của ai đến vậy?

 

Nhan Ngọc không nhận ra người đến là ai, vội vàng một cước đá văng Nhan Đình An, kéo Thải Điệp nhân hỗn loạn chạy đi. Mới vừa chạy được mấy bước, người mặc áo vải bố vây quanh nàng liền quát một tiếng, vung đao chém về phía nàng...

 

Nàng kinh sợ ôm đầu ngồi xổm xuống né tránh, bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng “vèo” bay tới. Ngay sau tiếng kêu thảm thiết người mặc áo vải bố ngã trước mắt nàng. Nàng thấy giữa trán hắn có một mũi tên, hắn chết ngay dưới gót chân nàng.

 

Tiễn pháp chuẩn thật!

 

Thải Điệp sợ hãi khóc lóc.

 

Bên trong cơn hỗn loạn chém giết điên cuồng, Nhan Ngọc còn chưa kịp đứng lên chạy liền cảm giác có người chạy vội tới bên cạnh nàng, kéo nàng dậy, lửa giận đùng đùng: "Nàng không sợ chết sao Nhan Ngọc!"

 

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt hung dữ nhưng rất đẹp. Nàng bỗng cảm thấy mừng rỡ, thừa cơ ôm lấy cánh tay người kia: "Sợ chứ, vì thế Giang đại nhân mau cứu ta với."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)