TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 665
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 48:

 

"Cháy rồi! Thiếu gia phải làm sao bây giờ!" Nhẫn Đông hoảng loạn.

 

Nhan Ngọc thấy trong sân hỗn loạn vô cùng, nàng thầm chửi thề một câu. Nàng bị người khác hãm hại, hơn nữa kẻ hãm hại nàng trong lòng nàng cũng biết rõ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì kế hoạch phóng hỏa này, nàng chỉ nói với một người, chính là Yến Triều An.

 

Lan di và Cẩm Châu cũng hoang mang khoác y áo bước ra, nhìn thấy hạ nhân ở đầy trong sân hô có cháy cũng hoảng sợ, bước tới hỏi Nhan Ngọc: "Chuyện gì thế này? Đang yên đang lành sao lại cháy?"

 

Lan di vội kéo Nhan Ngọc nói: "Giang phủ cháy chúng ta cũng không lo được, tìm chỗ an toàn trước đã, chẳng may lửa lớn làm thiếu gia bị thương thì phải làm sao!"

 

"Ta không thể đi." Nhan Ngọc nhìn tiền viện bị bao phủ bởi khói đặc cuồn cuộn, bình tâm lại nói: "Nếu như ta đi sẽ bị mang tiếng oan mất." Tuy rằng nàng không đối phó với Giang Bỉnh Thần nhưng nàng quả thật cũng từng tính kế gài bẫy Giang Bỉnh Thần. Thế nhưng nàng tuyệt đối không cho phép người khác vu oan giá họa, để nàng phải chịu nỗi oan này!

 

"Lan di dẫn Cẩm Châu rời khỏi Giang phủ trước, tìm chỗ an toàn đợi ta." Nàng kéo Nhẫn Đông nói: "Nhẫn Đông biết chút võ, ngươi đi theo ta."

 

"Thiếu gia!" Lan di vội vàng kéo nàng lại, muốn khuyên can, liền thấy đôi mắt nàng ánh lên vẻ kiên định.

 

"Lan di yên tâm, mệnh của ta lớn lắm, sẽ không sao đâu." Nhan Ngọc cầm tay, cười với bà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lan di không nói gì nữa, nàng từ nhỏ đã khác người, chuyện nàng muốn làm người khác nói cái gì cũng vô dụng. Lan di thở dài: "Thiếu gia nhất định phải thật cẩn thận."

 

Nhan Ngọc đáp lời rồi dẫn Nhẫn Đông chạy về tiền viện đang đầy khói cuộn.

 

Chỗ cháy là nhà bếp của Giang phủ, tiền viện, cùng mấy chỗ chỗ không có thủ vệ canh gác. Khi ngọn lửa bùng lên, trời hanh khô, không bao lâu đã lan thành đám lớn. Ban đêm lại nổi gió, gió cuộn lửa nhưng một con rồng khổng lồ muốn nuốt trọn Giang phủ.

 

Lúc Nhan Ngọc dẫn Nhẫn Đông chạy tới, quản gia nhà họ Giang gia cùng thủ vệ và gia đinh dập lửa đâu vào đấy. Nàng nấp sau bức tường bên ngoài quan sát một chút, quản gia đang phân ba nhóm người, một nhóm ở lại dập lửa, một nhóm đi về thư phòng Giang Bỉnh Thần, còn một nhóm thi đi về phía viện tự của nàng.

 

Nàng không để ý đến nhóm người đi tới viện tự của mình mà dẫn Nhẫn Đông lén lút đi theo nhóm người đang tới thư phòng Giang Bỉnh Thần.

 

Chỉ thấy nhóm người đó chạy vội tới thư phòng Giang Bỉnh Thần, nhưng không vào thư phòng, mà chạy xuyên qua cổng nguyệt môn cây cỏ xum xuê tới hậu hoa viên.

 

Thải Điệp quả nhiên ở ngay bên trong hậu hoa viên.

 

Nhan Ngọc dẫn Nhẫn Đông cẩn thận theo sát, xuyên qua con đường nhỏ cây cối um tùm chính là hậu hoa viên. Ở cuối hậu hoa viên có một loạt những gian phòng không có người ở, Nhan Ngọc vừa nhìn liền nhận ra đó là dãy nhà trước đây nàng đã tới tìm Thải Điệp.

 

Nàng kéo Nhẫn Đông cúi người trốn trong bụi hoa, liền nhìn quản gia đích thân dẫn người mở cửa một gian phòng, đón Thải Điệp từ bên trong ra.

 

Một đám người che cho Thải Điệp mới vừa chạy ra cổng nguyệt môn, ở bên ngoài sân đột nhiên một đám người che mặt, cầm đao xông vào.

 

Người của hai bên vừa thấy mặt liền động thủ, tấn công nhau.

 

Nhan Ngọc ngồi xổm dưới cổng nguyệt môn nghiến răng nghiến lợi, khá lắm Yến Triều An, không biết thân biết phận làm ra loại chuyện mờ ám này.

 

"Thiếu gia..." Nhẫn Đông nhỏ giọng hỏi nàng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta phải trốn ở chỗ này?"

 

Lửa giận nổi bừng bừng trong lòng Nhan Ngọc, bây giờ nàng mà ra ngoài không những chưa chắc có thể cứu được Thải Điệp, nói không chừng còn có thể bị những kẻ kia bán đứng.

 

Nếu như bọn họ nghe theo lời Yến Triều An dặn dò, trước mặt Giang Bỉnh Thần nói nàng cùng một giuộc với bọn họ, nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thanh minh nổi.

 

Nàng nhìn những thủ vệ của Giang Bỉnh Thần số ít không địch lại số đông, dần dần không khống chế được đám người che mặt nữa. Nàng kiên nhẫn chờ, đợi đến khi quản gia bị thương ngã xuống đất, kẻ che mặt tóm lấy Thải Điệp hô lớn: "Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui thôi!"

 

Một đám người dẫn Thải Điệp ra ngoài.

 

Lúc này Nhan Ngọc mới dẫn Nhẫn Đông tiến lên, bước nhanh qua, đỡ quản gia dậy, thấp giọng nói: "Mau vào cung bẩm báo Giang đại nhân, kêu ngài ấy mau chóng trở về, ta sẽ đi theo Thải Điệp."

 

Lão quản gia còn đang sửng sốt thì Nhan Ngọc đã dẫn Nhẫn Đông đuổi theo.

 

*

 

Nàng tận mắt thấy những người kia vừa ra ngoài liền kéo khăn che mặt xuống, giả dạng thành thủ vệ Giang phủ, thừa dịp lửa lớn mọi người hỗn loạn, bọn họ dẫn Thải Điệp ra khỏi Giang phủ mà không gặp trở ngại nào.

 

Nhan Ngọc nhanh chóng đuổi tới cất giọng nói: "Chờ một chút!"

 

Đám người kia cả kinh, cho rằng thủ vệ Giang phủ đuổi tới, rút đao nhắm vào Nhan Ngọc.

 

"Thiếu gia cẩn thận!" Nhẫn Đông che cho Nhan Ngọc lùi về sau một bước.

 

Nhan Ngọc cười nói với những người kia: "Làm sao vậy? Lưu đại nhân của các ngươi không nói cho các ngươi phải nghe mệnh lệnh từ ta sao?"

 

Đám người kia nhìn nhau, người đi đầu bảo bọn họ thu đao lại, chắp tay nói với Nhan Ngọc: "Đa tạ Nhan thiếu gia làm nội ứng, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta muốn mau chóng mang người trở lại phục mệnh."

 

Nhan Ngọc nói: "Nếu đã tìm được người rồi, vậy ta cũng không cần ở lại Giang phủ, ta theo các ngươi trở lại phục mệnh, thừa dịp Giang Bỉnh Thần còn chưa hồi phủ, ta muốn cùng Lưu đại nhân thương lượng đối sách khắc phục hậu quả một chút."

 

Người đi đầu thoáng chần chừ: "Chuyện này...sợ là không ổn. Chúng ta chỉ phụng mệnh tới bắt người."

 

"Không ổn sao?" Sự lưỡng lự này khiến Nhan Ngọc kinh ngạc, những người này...chẳng lẽ không do Yến Triều An phái tới? Không phải người của Lưu Bính sao? Không phải vậy thì sao lại từ chối dẫn nàng quay về gặp Lưu Bính? Lưu Bính sợ gặp nàng ư?

 

Một người khác ra hiệu mắt với hắn, nói với Nhan Ngọc: "Đã như vậy xin mời Nhan thiếu gia lên xe ngựa."

 

Đoàn người nhét Thải Điệp bị đánh bất tỉnh vào xe ngựa, Nhan Ngọc cũng dẫn Nhẫn Đông lên xe ngựa, còn chưa ngồi vững vàng xe ngựa đã lao nhanh ra ngoài.

 

Nhan Ngọc dọc theo đường đi thầm quan sát con đường tối om. Nàng phát hiện xe ngựa không phải đi tới chỗ Lưu Bính mà thẳng ra khỏi thành, đồng thời thủ vệ ở cửa thành không hề tra nghiệm đã cho bọn họ ra khỏi thành.

 

Sau khi xe ngựa ra khỏi thành liền tiến vào núi sâu, dừng lại trước một toà miếu đổ nát trong núi.

 

Nhẫn Đông không biết con đường này, hoàn toàn không biết đây là nơi nào, nàng đỡ Nhan Ngọc xuống xe, bản thân có chút hoảng hốt sợ hãi. Đêm đen thăm thẳm, núi rừng tối thui ma mị, một tòa miếu đổ nát tàn tạ... "Thiếu gia... Chúng ta đang ở nơi nào?"

 

Nhan Ngọc cầm tay nàng để nàng không sợ.

 

Người đi đầu bèn nói: "Nhan thiếu gia đừng sợ, là Lưu đại nhân dặn dò chúng ta bắt được người chạy ra khỏi kinh thành trước,tránh bị Giang Bỉnh Thần tới cướp đi."

 

Hắn sai người khiêng Thải Điệp đang hôn mê vào trong miếu, lại nói với Nhan Ngọc: "Nhan thiếu gia chờ ở đây một chút, đợi đến lúc thích hợp Lưu đại nhân chắc chắn sẽ tới."

 

Nhan Ngọc gật đầu cười nói: "Vẫn là Lưu đại nhân nghĩ chu đáo." Nàng dẫn Nhẫn Đông đi vào, tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống. Biết rằng mọi thứ không đơn giản như nàng tưởng tượng.

 

Nếu thật sự là Lưu Bính, hắn tìm được Thải Điệp hoàn toàn không cần chạy ra khỏi kinh, chỉ cần quang minh chính đại mang về Hình bộ thẩm vấn là được. Giang Bỉnh Thần có coi trời bằng vung cũng không thể ngang nhiên cướp Thải Điệp đi.

 

Hành động lén lút như vậy, nàng đoán khả năng không phải Lưu Bính, cũng không phải Yến Triều An.

 

Vậy thì là ai? Ngoại trừ Yến Triều An còn có ai hiểu rõ kế hoạch của nàng như vậy? Nàng có nghĩ đến cũng chỉ có một người - Giang Ỷ Nguyệt.

 

Nàng tuy rằng không nghĩ ra tại sao Giang Ỷ Nguyệt lại hiểu rõ kế hoạch của nàng, có thể là có chung suy nghĩ, nhưng người có lý do làm ra việc này nhất chính là Giang Ỷ Nguyệt.

 

Nàng ngồi đó, phía sau lưng đầy tro bụi, đầu đang nghĩ không biết thổ địa chỗ này đi đâu mất rồi, bên cạnh là Thải Điệp đang hôn mê.

 

Nhẫn Đông cầm lấy tay nàng, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

 

Nàng ấy thực sự quá nhát gan...

 

Nhan Ngọc đợi một lúc, bỗng nhiên đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

 

Những người kia trông coi ở bên ngoài, xin chỉ thị của người dẫn đầu, người kia gật đầu bèn nói: "Trời tối quá, trong núi thường có dã thú qua lại, ta để người đi cùng Nhan thiếu gia."

 

Nhan Ngọc cũng không nói gì, bảo Nhẫn Đông ở lại chờ nàng, dẫn người kia đi vào trong rừng, chọn một vị trí rồi nới với người kia nếu nàng bị người khác nhìn sẽ không đi được, kêu hắn đứng ra xa.

 

Người kia liền lui ra một chút.

 

Nhan Ngọc liền quay lưng lại, thấp giọng lầm bầm, mua hai con dao găm, năm bao mê hồn dược, lại mở thiên nhãn, nhập tên: "Giang Ỷ Nguyệt."

 

Màn hình nhấp nháy sáng, sau đó dừng lại ở bên trong Phật đường -

 

Giang Bỉnh Thần đã không còn ở đó, chỉ có Giang Ỷ Nguyệt đang một mình bái Phật, trong miệng không biết tụng kinh gì.

 

Nhan Ngọc đứng trong bụi cỏ giả vờ đi vệ sinh, đang định xoay người lại liền thấy một người khoác áo choàng đen đẩy cửa đi vào Phật đường.

 

"Tỷ tỷ." Người kia nhẹ nhàng gọi, tháo mũ xuống, một gương mặt trẻ trung tuấn tú xuất hiện, là Giang Lưu Vân.

 

Giang Ỷ Nguyệt dừng tụng kinh, mở mắt ra hỏi: "Làm xong chưa?"

 

"Ổn cả rồi." Giang Lưu Vân ở sau lưng nàng đáp: "Giang phủ cháy, Thải Điệp đã được đưa ra khỏi kinh, chỉ là..."

 

"Chỉ là cái gì?" Giang Ỷ Nguyệt quay đầu, nhíu lông mày hỏi: "Những người kia bị lộ chân tướng, bị Giang Bỉnh Thần phát hiện sao?"

 

"Không có." Giang Lưu Vân vội nói: "Tất cả thuận lợi như trong kế hoạch tỷ tỷ, chỉ là chạm trán Nhan Ngọc, hắn nhầm đó là người của Lưu Bính, muốn theo người của chúng ta cùng rời khỏi Giang phủ. Những người kia sợ không mang hắn đi sẽ kinh động thủ vệ Giang phủ, liền đưa hắn cùng ra khỏi kinh..."

 

Giang Ỷ Nguyệt nhìn hắn, cười nói: "Hắn thật đúng là tự tìm cái chết, ta vốn không muốn tự tay động đến hắn, để hắn cho Giang Bỉnh Thần xử lý. Ta vốn dĩ còn muốn xem sau khi chuyện này xảy ra hắn sẽ giải thích thế nào, bây giờ hắn lại vội vã đâm đầu vào chỗ chết."

 

"Tỷ tỷ định...giết hắn sao?" Giang Lưu Vân thấp giọng nói: "Nhưng mà, hắn là người của Thái thượng hoàng, bây giờ Giang Bỉnh Thần lại một lòng che chở, cảnh cáo tỷ tỷ vì hắn, vào lúc này giết chết hắn… chỉ sợ sẽ không ổn lắm?" Hắn lại nói: "Bây giờ ta cũng không dám lộ diện, sợ hắn biết được là chúng ta giả mạo Lưu Bính giá họa cho hắn, sẽ làm hỏng kế hoạch."

 

"Đệ không cần lộ diện." Giang Ỷ Nguyệt đưa tay, hắn liền tới đỡ Giang Ỷ Nguyệt đứng dậy.

 

Giang Ỷ Nguyệt cười nói: “Cơ hội cực tốt như vậy, tại sao ta phải tự mình động thủ?"

 

Giang Lưu Vân không hiểu.

 

Giang Ỷ Nguyệt nhìn ánh trăng bên ngoài, nói: "Đi tìm Nhan Đình An, nếu hắn cung cấp nhiều thông tin như vậy, có ý lấy lòng chúng ta, vậy chúng ta cũng không thể bạc đãi người ta, cơ hội này để cho hắn."

 

Giang Lưu Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Ý của tỷ tỷ là để Nhan Đình An qua đó?"

 

 “Không phải hắn giả vờ quy hàng Yến Triều An rồi thu được không ít tin tức sao?" Giang Ỷ Nguyệt cười nói: "Cứ để hắn đi, nói là phụng mệnh Yến Triều An, phải giết Thải Điệp diệt khẩu, Nhan Ngọc sẽ giao cho hắn xử trí."

 

"Nhưng chuyện này… nghe không hợp lý lắm thì phải? Yến Triều An không có lý do giết Thải Điệp, Nhan Ngọc sẽ hoài nghi." Giang Lưu Vân không yên lòng nói.

 

"Giao cho Nhan Đình An làm, để hắn ly gián quan hệ Yến Triều An cùng Nhan Ngọc, khiến Nhan Ngọc nghi kỵ Yến Triều An mới được." Giang Ỷ Nguyệt nói: "Nhan Ngọc một khi nghi kỵ Yến Triều An, sau này sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Còn Nhan Ngọc… không được giết hắn, phải để hắn sống sót, nhưng sống không bằng chết. Cứ để Nhan Đình An làm, nói chung phải khiến Nhan Ngọc cả đời hận chết Giang Bỉnh Thần, Giang Bỉnh Thần cũng vĩnh viễn không tha thứ Nhan Ngọc."

 

Giang Lưu Vân chần chờ một chút nói: "Tỷ tỷ... Giang Bỉnh Thần thật sự là đồng tính, thích tiểu tử Nhan Ngọc kia sao?"

 

Vẻ mặt Giang Ỷ Nguyệt lạnh lùng, nói: "Những việc này đệ không cần lo."

 

Giang Lưu Vân không hỏi nữa, lui khỏi Phật đường.

 

Thiên nhãn kết thúc, lại chuyển trở về.

 

Nhan Ngọc chậm rãi trở về tòa miếu đổ nát, Nhẫn Đông sợ hãi nhào tới kéo nàng nói: "Thiếu gia đi lâu vậy."

 

Nhan Ngọc đáp một tiếng, kéo nàng tiến vào trong miếu, ngồi ở trong góc hạ thấp tay áo lén nhét dao găm cùng hai bao mê hồn dược vào trong lòng bàn tay nàng, kéo nàng vào sát người, nói thật khẽ bên tai nàng: "Tùy cơ ứng biến, trốn về kinh tìm Giang Bỉnh Thần."

 

Người bên ngoài liếc mắt nhìn, cho rằng thiếu gia đang thân mật với nha hoàn nên cũng không để ý.

 

Nhẫn Đông lại muốn khóc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào...

 

"Vậy thiếu gia..."

 

Nhan Ngọc đặt tay lên miệng ý bảo nàng đừng nói chuyện, cười nói với nàng: "Tin tưởng thiếu gia, không phải sợ."

 

Nhẫn Đông nắm chặt tay nàng, gật đầu.

 

Nhan Ngọc vỗ vào hông nàng, đỡ nàng đứng dậy rồi nói với người đang khoanh tay: "Ta dẫn tiểu nha hoàn của ta vào bụi cỏ có chút chuyện, bao giờ Lưu đại nhân đến thì gọi ta một tiếng

 

Nhẫn Đông đỏ mặt cúi đầu.

 

Người kia cho rằng nàng nhất thời nóng vội, xuất hiện ý niệm ngươi biết ta biết, cản cũng không tiện, liền bảo người đứng canh ở chỗ xa miếu một chút.

 

Nhan Ngọc kéo Nhẫn Đông vào trong bụi cỏ, cợt nhả nói mấy lời dâm uế, lại nháy mắt với Nhẫn Đông, bảo nàng mau chạy.

 

Nhẫn Đông thân thủ nhanh nhẹn, bây giờ cũng không phải lúc nhiều lời, nàng cong người co giò chạy.

 

Nhan Ngọc nằm một mình trong bụi cỏ, nói mấy lời linh tinh, nhìn Nhẫn Đông chạy xa không thấy bóng dáng đâu nữa mới thở một hơi thật dài.

 

Người trông coi không nghe thấy tiếng gì nữa mới vừa lén lén lút lút tới nhìn Nhan Ngọc. Trong bụi cỏ bỗng nhiên có một cánh tay thò ra nắm được vạt áo của hắn, kéo hắn ngã xuống đất, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị úp một nắm bột lên mặt.

 

Nhan Ngọc khiến hắn ngất xỉu trong bụi cỏ, mới vừa đứng dậy định đi ra, liền nghe thấy phía trước có tiếng vó ngụa. Một người hô lên: "Người đến rồi."

 

Nàng đi tới liền nhìn thấy Nhan Đình An xuống ngựa.

 

Hai người đối mặt, Nhan Ngọc kinh ngạc nói: "Nhan Đình An? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

 

Nhan Đình An nhìn nàng, sửa sang lại áo bào cười nói: "Ta phụng mệnh Tứ hoàng tử đến, rất bất ngờ sao?"

 

Vô cùng bất ngờ, vô cùng sửng sốt.

 

Nhan Ngọc cười khẩy trong lòng, Nhan Đình An làm trò đủ rồi đấy.

 

Tác giả có lời muốn nói: Nhan Đình An: Bất ngờ không, ngạc nhiên không?

 

Chủ thớt: Ừm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)