TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 47:

 

Bên trong phần bình luận.

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt bị sao vậy? Tay sao lại dính đầy máu thế kia?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt... không phải được bà dì ghé thăm đấy chứ! Có kinh nguyệt rồi!

 

Tổng Tài Bá Đạo: ... Nói ra thì chủ thớt bây giờ tầm mười hai mười ba tuổi nhỉ? Lần đầu tiên có kinh nguyệt, dậy thì cũng hơi muộn ha... Mình nghĩ chủ thớt dạo này vẫn không thoải mái có phải là dấu hiệu có nguyệt sự không?

 

Người Thích Làm Gian Thần: Trời ạ! Ngày đầu tiên ở chung có kinh nguyệt! Ha ha ha có phải là Giang đại nhân cố ý không đấy! Buổi trưa uống thuốc buổi tối đến luôn. Chẳng trách thái y lén lén lút lút, hóa ra là mời “bà dì” của chủ thớt đến sao? Giang Bỉnh Thần hãm hại chủ thớt rồi!

 

Giang Mê Muội: Giang đại nhân cần thiết làm vậy hay không? Có khi là để điều hòa kinh nguyệt của chủ thớt, trước đây nàng cứ mãi sinh bệnh, nói không chừng là do kinh nguyệt không đều gây ra đó.

 

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt... Thân phận của chế sắp bại lộ chưa? Trông cũng có vẻ sắp rồi đấy.

 

Nhan Ngọc nhìn phần bình luận nhảy loạn lên, đầu nàng ngây ra, bên trong có rất nhiều từ nàng nghe không hiểu. Nhưng nàng biết bây giờ nàng xong đời rồi, tại sao nàng không dẫn Lan di đến! Chí ít Lan di còn có thể giúp nàng một chút, giờ thì hay rồi, một Nhẫn Đông ngốc nghếch, một Cẩm Châu không biết thân phận của nàng, trời muốn diệt nàng sao!

 

"Thiếu gia, người không sao chứ?" Cẩm Châu bước lại gần, đứng bên ngoài lo lắng hỏi dò Nhan Ngọc. "Có cần mời đại phu đến không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không cần, không cần, không cần." Nhan Ngọc vội gọi nàng lại, người nàng lúc nóng lúc lạnh, trong bụng đau như bị dao đâm. Nàng nằm nhoài trên giường, đau đến mức không thẳng được eo, lên tiếng: "Cẩm Châu ngươi đi nói cho Giang Bỉnh Thần rằng ta không đói bụng, ta không qua ăn đâu." Lại nói: "Nhẫn Đông, ngươi hồi phủ tìm Lan di đến."

 

Nhẫn Đông và Cẩm Châu ở bên ngoài lo lắng, nhưng chỉ nghe thấy Nhan Ngọc ở bên trong giục các nàng không nên hỏi nhiều, mau chóng đi nên chỉ có thể rời đi trong thấp thỏm lo âu.

 

Nhan Ngọc nằm nhoài trên giường, cảm giác vô cùng tệ hại, tệ hơn rất nhiều so với lần tới nguyệt sự ở kiếp trước của nàng. Nàng tứ cố vô thân, đau muốn chết.

 

Chỉ một lát sau, ngoài cửa lại có người gõ cửa: "Nhan Ngọc."

 

Nàng giật bắn mình, là Giang Bỉnh Thần...

 

"Nhan Ngọc mở cửa ra." Giang Bỉnh Thần đứng bên ngoài nói: "Nàng không thoải mái sao? Ta mời Đỗ thái y đến xem cho nàng, mở cửa ra."

 

"Không cần!" Trán Nhan Ngọc đầy mồ hôi lạnh, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất: "Ta chỉ buồn ngủ thôi, ta ngủ một giấc là được, ngài không cần để ý đến ta, ngày mai ta lại khỏe."

 

Cẩm Châu cũng nói: "Thiếu gia chỉ hơi mệt mỏi, Giang đại nhân để thiếu gia nghỉ ngơi một lúc đi.” Hôm nay nàng lần đầu biết Tâm Ái chính là Giang Bỉnh Thần, lại không thể hiện chút kinh ngạc nào.

 

Điều này khiến cho Giang Bỉnh Thần cảm thấy nha đầu này tâm cơ rất không bình thường.

 

"Nàng mở cửa ra đã." Giang Bỉnh Thần lại đập cửa: “Uống thuốc rồi ngủ tiếp."

 

Nhan Ngọc ngồi trên giường hơi muốn khóc, nàng không kiềm chế được cảm xúc bất lực của bản thân, giọng nghèn nghẹn. "Ta không muốn uống thuốc."

 

"Nàng không muốn?" Giang Bỉnh Thần nhíu mày: "Tại sao lại không muốn uống thuốc?"

 

"Thì là không muốn uống thuốc." Nhan Ngọc cúi đầu nằm nhoài trên giường. “Ngài đừng để ý đến ta có được không? Ta không uống thuốc cũng có thể khỏe được mà."

 

"Không được." Giang Bỉnh Thần đứng ngoài cửa nghe được giọng nàng khàn khàn rầu rĩ, hỏi: "Nhan Ngọc, nàng đang nổi nóng sao? Hay là giận hờn gì ta?"

 

"Ta không có."

 

"Vậy ngươi bị làm sao? Không thoải mái sao?" Giang Bỉnh Thần cảm thấy mình như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Không thoải mái thì đi khám đại phu, ngươi mở cửa ra, ta gọi Đỗ thái y đến khám."

 

"Ta không cần gặp thái y, ta muốn ngủ." Nhan Ngọc kéo chăn quá đầu, nàng cũng không biết tại sao mình khổ sở như thế, nàng nghe tiếng Giang Bỉnh Thần ở bên ngoài gọi nàng thì nổi giận, khó chịu nói: "Không phải ngài nói không bắt ép ta làm bất cứ chuyện gì sao? Bây giờ ta không muốn ra ngoài, ta chỉ muốn ngủ, không được sao?"

 

Nàng đang giận sao?

 

Giang Bỉnh Thần đứng bên ngoài không hiểu gì cả, tại sao lại giận? Buổi chiều lúc mới đến không phải vẫn rất ổn sao?

 

Cẩm Châu thấp thỏm nhìn Giang Bỉnh Thần giảng hòa nói: "Thiếu gia mấy ngày nay mệt mỏi, Giang đại nhân để thiếu gia ngủ đi."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn cửa phòng đóng chặt, chậm rãi xoay người bỏ đi.

 

Khi hắn trở về thư phòng, quản gia liền tới báo tin nha đầu Nhẫn Đông nhà họ Nhan dẫn theo Nhan phu nhân cùng một ma ma tên là Lan di tới.

 

Hắn xua tay nói bọn họ không cần ngăn, cầm lấy tài liệu nhưng xem không vào. Nàng tìm Vương Tuệ Vân và Lan di đến, có Nhẫn Đông cùng Cẩm Châu ở đây rồi nàng còn tìm Lan di đến, không lẽ là vì… đến rồi?

 

Hắn bỏ tài liệu xuống, dặn dò thuộc hạ: "Đi hỏi Đỗ thái y sau khi thuốc có tác dụng có cần chú ý điều gì."

 

Vương Tuệ Vân cùng Lan di vội vàng chạy tới, Nhan Ngọc vừa mở cửa liền dọa hai người một trận. Tóc tai nàng bù xù, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy mặt, dáng vẻ đau khổ trước nay chưa từng có.

 

"Ngọc Nhi có chuyện gì sao?" Vương Tuệ Vân sợ hãi, trái tim Lan di như bị bóp chặt, hai người vội đi vào xem nàng.

 

Nhan Ngọc kéo hai người vào trong phòng, khóa cửa lại, xoay người ôm Vương Tuệ Vân khóc nức nở. Nàng tủi thân quá, không biết là tủi thân vì chuyện gì nhưng nàng rất buồn, vô cùng muốn khóc.

 

Khóc đến mức tay chân Vương Tuệ Vân luống cuống, Lan di qua nhìn thấy vết máu trên giường mới phản ứng lại: "Thiếu gia...có nguyệt sự sao ?"

 

Vương Tuệ Vân cúi đầu nhìn, ôm nàng chua xót nói: "Không có chuyện gì đâu Ngọc Nhi, sẽ không bị phát hiện, ta sẽ dọn ngay cho con... Khổ thân cho con quá, một cô nương ngoan ngoãn, xảy ra chuyện gì cũng đều tự mình gánh vác, không khóc không khóc, đau bụng không con?"

 

Nhan Ngọc gật đầu, nước mắt nước mũi chảy đầy trên mặt nàng.

 

"Không có chuyện gì, mấy ngày nay chú ý dưỡng cơ thể, những đồ có tính lạnh không được đụng vào, cũng không được quá vất vả." Vương Tuệ Vân dìu nàng ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt cho nàng, đỏ mắt bà cũng đỏ lên rồi bà nở nụ cười. "Ngọc Nhi nhà chúng ta trưởng thành rồi, là chuyện tốt."

 

Nhan Ngọc có chút bực mình nói: "Có cái gì tốt chứ, chẳng tốt chút nào cả, cứ để con sống như vậy, hà tất phải làm nữ nhi?"

 

Vương Tuệ Vân vén tóc ra sau tai, thở dài nói: “Số mệnh đã định, nói không chừng an bài như vậy là vì để cho Ngọc Nhi chúng ta hưởng phúc khí mà người khác không hưởng thụ được."

 

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn bà, sống mũi cay cay: "Thật sao?"

 

"Đúng đấy." Lan di đi tới lau mồ hôi cho nàng: "Đại nạn tất có đại phúc."

 

Bên trong phần bình luận.

 

Người Qua Đường: Sau này chủ thớt sẽ trở thành nhân vật lớn có tính lịch sử. 

 

Nhan Ngọc tạm thời tắt livestream, Vương Tuệ Vân giúp nàng dọn dẹp, Lan di lén lút mang nguyệt bố (*) cho nàng, lại dọn đệm giường giúp nàng. Bà không yên tâm người khác lại tự mình lén lút mang ra phủ ném đi.

(*) nguyệt bố: một loại băng vệ sinh thời cổ của phụ nữ Trung Quốc

 

Chờ đến khi thu dọn xong mọi thứ đã là đêm khuya.

 

Nhan Ngọc thay quần áo sạch, ôm đầu gối ngồi ghế nhìn Vương Tuệ Vân cùng Lan di trải giường chiếu cho nàng, chẳng biết vì sao cảm giác mình thật sự có mẫu thân.

 

Nàng không nghĩ rằng Vương Tuệ Vân sẽ đến với nàng, sẽ vất vả làm những chuyện này cho nàng. Nàng bây giờ tựa hồ thật sự cảm nhận được ý nghĩa của câu “Cho đi sẽ được nhận lại”.

 

Vương Tuệ Vân đang dặn nàng mấy ngày gần đây cần chú ý cái gì, bên ngoài liền có người gõ cửa nói: "Phu nhân, thiếu gia, Giang đại nhân nói mời mọi người qua ăn cơm."

 

Tại sao lại ăn cơm?

 

Nhan Ngọc nhíu mày, Giang Bỉnh Thần này một ngày ăn mấy bữa vậy.

 

Vương Tuệ Vân thấy sắc trời đã tối nên cũng không tiện lại lưu, liền để Lan di ở lại còn mình trở về phủ.

 

Nhan Ngọc không nỡ đưa bà xuất phủ, bà vuốt ve mặt Nhan Ngọc nói: "Tự chú ý đến bản thân một chút, ngày mai ta hầm chút canh mang tới cho con."

 

Nhan Ngọc gật đầu, nhìn theo bà lên xe ngựa rời đi, vừa định xoay người trở về phòng liền nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đang đứng chắp tay bên trong đình viện.

 

Nàng chẳng biết vì sao lại chột dạ sợ bại lộ, từ từ đi đến cũng không biết nói gì với hắn.

 

Hắn nhìn nàng một cái, sắc mặt nàng thực sự rất xanh xao, không chút huyết sắc, tóc rối bời, cúi đầu đứng đó. Dáng vẻ yếu ớt của nàng khiến người ta thương hại, hắn thở dài trong lòng nói: "Vào ăn cơm thôi." Hắn xoay người tiến vào chính đường.

 

Nhan Ngọc chỉ đành theo hắn vào, nhìn thấy trên bàn xếp đặt một bàn thức ăn lớn, đều là đồ nóng, còn có hai bát canh.

 

Giang Bỉnh Thần chỉ vào cái ghế bên cạnh bảo nàng ngồi xuống. "Canh ngọt là canh táo đỏ long nhãn, canh mặn là cá canh trích đậu hũ, không muốn ăn cơm thì uống nhiều canh một chút."

 

Nhan Ngọc ngồi xuống phát hiện trên ghế lót đệm rất mền, cơm của nàng cũng là cơm trắng táo đỏ nóng hồi.

 

Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần một cái, hắn không có cơm. "Giang đại nhân không ăn sao?"

 

"Ta ăn rồi." Giang Bỉnh Thần liếc nhìn nàng một cái nói: "Nàng cho rằng ta còn phải chờ nàng ăn cơm sao?"

 

"Ta cũng có bảo ngài đợi đâu." Nhan Ngọc nhỏ giọng lầm bầm, bưng bát canh lên uống một hớp, nước canh nóng hổi uống vào trong bụng đúng là thoải mái.

 

Giang Bỉnh Thần an vị ở nhìn nàng ăn cơm khiến Nhan Ngọc không thoải mái: "Giang đại nhân không nghỉ ngơi sao?"

 

"Chờ nàng ăn xong." Giang Bỉnh Thần tựa vào ghế, lại nói với nàng: "Thuốc Đỗ thái y kê không cần uống nữa, ông ta nói chờ mấy ngày nữa bệnh của nàng tự nhiên sẽ khỏi, dưỡng sức cho tốt là được."

 

Nhan Ngọc "Ồ" một tiếng, vừa hay nàng có nguyệt sự thì không thể uống thuốc bừa bãi được.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng nói: "Uống nhiều canh một chút."

 

Nhan Ngọc lại múc một chén canh.

 

Tối đó dưới sự quan sát của Giang Bỉnh Thần, nàng suýt nữa chết no, trở về phòng làm thế nào cũng ngủ không được. Thấy trăng đã lên cao, nàng mạnh dạn bò dậy, lặng lẽ ra ngoài, dựa theo trí nhớ rồi đếm bước chân trong sân, nhưng không biết làm sao lại đếm tới bên ngoài phòng ngủ Giang Bỉnh Thần.

 

Trong phòng đèn vẫn sáng, Nhan Ngọc mới vừa thò đầu nhìn thì có người ở phía sau nói: "Nàng lén lén lút lút làm gì vậy?"

 

Nàng sợ hãi tim suýt nữa nhảy ra ngoài, lùi lại phía sau liền có người giữ lại, suýt nữa trượt chân trên bậc thang.

 

Giang Bỉnh Thần kéo nàng lại, cười: "Chột dạ cũng không cần hoang mang như thế chứ?"

 

Nhan Ngọc giằng tay ra, giải thích: "Ta...chỉ là ngủ không được đi ra ngoài một chút." Nàng lại hỏi ngược lại: "Giang đại nhân muộn như vậy còn chưa ngủ là để phòng bị ta sao?"

 

Giang Bỉnh Thần buông nàng ra, nói: "Ta không có thời gian rảnh rỗi." Hắn bước vào trong sân, đi thẳng vào phòng. "Ngủ không được thì vào đi, không phải nhìn lén."

 

Nhan Ngọc hơi đỏ mặt, suy nghĩ một chút rồi đi theo, đứng cửa phòng hắn nhìn vào trong, hắn ngồi trước bàn đọc sách xử lý sự vụ.

 

Hắn nhướng mày nhìn Nhan Ngọc: "Không phải đứng ở bên ngoài, ban đêm gió lạnh."

 

Tim Nhan Ngọc đập nhanh, từ từ tiến vào, nghiêng người bên bàn đọc sách hỏi: "Ta ở đây sẽ không quấy rầy đến Giang đại nhân chứ?"

 

Giang Bỉnh Thần dán mắt trên tập tài liệu, nói: "Có chứ, hoặc là nàng về đi ngủ, hoặc là ngồi xuống nhưng không được động đậy linh tinh."

 

Nhan Ngọc ngồi trên ghế cách bàn đọc sách không xa, đáp: "Ta không ngủ được."

 

Giang Bỉnh Thần ngẩng đầu nhìn nàng, ném một quyển sách từ trên bàn cho nàng nói: "Vậy thì ôn tập đi."

 

Nhan Ngọc nhận lấy, tựa trên ghế xem sách.

 

Bên ngoài của sổ vừa yên tĩnh vừa tối, trong phòng hai người bận việc của mình, chờ sau khi Giang Bỉnh Thần xem xong mấy hồ sơ ngẩng đầu phát hiện Nhan Ngọc chẳng biết lúc nào đã tựa trên ghế ngủ mất.

 

Hắn đứng dậy đi tới gọi nàng, nàng không tỉnh dậy, lúc này mới yên tâm.

 

Giang Bỉnh Thần khom lưng bế nàng lên, nghe thấy nàng dựa vào lồng ngực của mình nói mê: "Tâm Ái, đừng động vào ta..."

 

Một tên ngốc cũng làm cho nàng nhớ mãi không quên.

 

Giang Bỉnh Thần thở dài, đưa nàng về phòng.

 

*

 

Tới buổi trưa ngày thứ hai Nhan Ngọc mới dậy, nàng tỉnh dậy cả nửa ngày mới nhớ đêm qua mình ở trong phòng đọc sách của Giang Bỉnh Thần đọc sách rồi ngủ mất.

 

Hai ba ngày sau đó, hầu như nàng ngày nào cũng như vậy, ban ngày ngủ thẳng tới trưa, buổi tối cùng ăn cơm với Giang Bỉnh Thần, đến thư phòng của hắn ôn thi với hắn. Giang Bỉnh Thần thỉnh thoảng sẽ chỉ dạy nàng mấy câu, nàng nhận ra Giang Bỉnh Thần quả thực… giỏi hơn nàng một chút.

 

Nàng cũng chẳng biết vì sao ở trong phòng mình ngủ không ngon, ở trong thư phòng kia lại thường buồn ngủ rất nhanh. Thành ra sau đó nàng nằm nhoài trên bàn, chưa lật được hai trang sách đã ngủ mất, đến lúc tỉnh dậy lại ở trong phòng mình.

 

Lan di vốn cũng lo lắng, thế nhưng sau đó thấy Giang đại nhân có vẻ không có ý đồ không an phận gì với thiếu gia cũng nên cũng yên lòng.

 

Hơn nữa ẩm thực của Giang phủ vô cùng tinh tế, mấy ngày tiếp theo mặt mày Nhan Ngọc đã hồng hào, thêm cả bữa khuya có vẻ có xu hướng nuôi Nhan Ngọc mập ra.

 

Nhan Ngọc vốn dĩ trong lòng cũng có cảnh giác, sợ tên đồng tính Giang Bỉnh Thần làm ra chuyện gì quá đáng. Thế nhưng Giang Bỉnh Thần cả ngày bận bịu chỉ có buổi tối mới hồi phủ, ngoại trừ ăn cùng nàng hai bữa cơm, cũng không có hành động gì quá đáng.

 

Nàng dần phát hiện hết thảy ghế trong Giang phủ đều có thêm đệm, đến đôn đá trong sân cũng được lót đệm mềm.

 

Phần bình luận bàn luận sôi nổi.

 

Thích Trạch Đấu: Có phải là Giang đại nhân đã biết chủ thớt là nữ không? Còn biết đang có nguyệt sự nữa, không phải vậy lại hầm canh táo đỏ long nhãn, mỗi cái cái ghế đều được lót đệm mềm?

 

Đại Ngọc Nhi: Không giống lắm, biết rồi… thì sao lại không phản ứng gì?

 

Nhan Ngọc nằm nhoài trên bàn đá suy tư, là... Đỗ thái y chẩn ra gì sao? Giang Bỉnh Thần biết rồi ư? Có thể dựa theo cá tính của Giang Bỉnh Thần, biết rồi sao lại không có chút phản ứng nào nhỉ? Còn cả việc rốt cuộc hắn để nàng ở trong phủ với mục đích gì?

 

Không nghĩ ra.

 

Nhan Ngọc đang nằm phơi nắng, bên ngoài đã có người tới báo Tứ hoàng tử đến tìm nàng.

 

Nàng vội vàng đứng dậy bước nhanh ra cửa, nhìn thấy Yến Triều An đứng ở ngoài cửa bèn nói: "Ngươi tới làm cái gì?"

 

Yến Triều An nhìn nàng nhíu mày. "Đến tìm nàng."

 

Nhan Ngọc không muốn để cho Giang Bỉnh Thần sinh nghi, liền bảo hắn lên xe ngựa rồi kêu phu xe cứ cho ngựa đi bừa đi. Nàng ở trong xe ngựa nói với Yến Triều An: "Những ngày này ngươi đừng tới tìm ta."

 

"Vì sao?" Yến Triều An hỏi nàng: "Bởi vì Giang Bỉnh Thần? Vì sao nàng muốn ở lại phủ của Giang Bỉnh Thần? Vì tìm Thải Điệp ư?"

 

Nhan Ngọc nhíu mày nói: "Ta muốn làm gì cũng không cần báo với Tứ hoàng tử."

 

Yến Triều An nhìn nàng, ngón tay đang nắm chặt lại buông long: "Thải Điệp ở trong phủ Giang Bỉnh Thần sao?"

 

Nhan Ngọc gật đầu: "Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần ở trong cung chăm sóc cô mẫu thật tốt, làm tốt chuyện của bản thân là được, ta sẽ mang Thải Điệp về."

 

Yến Triều An chậm rãi thở dài, nói: "Nếu như đã biết Thải Điệp ở chỗ hắn, nàng hà tất phải tốn thời gian với hắn?" Hắn nhỏ giọng: "Nàng bảo người của Lưu Bính chờ nàng sai phái, chẳng lẽ không phải đã có chủ ý sao?"

 

Nhan Ngọc liếc mắt nhìn hắn: "Ta sớm đã có chủ ý, Thải Điệp còn sống ở chỗ Giang Bỉnh Thần, nếu muốn tìm ra nàng ta, chỉ dùng một cây đuốc là được rồi." Trong phủ có cháy, thủ hạ Giang Bỉnh Thần nhất định đi cứu Thải Điệp trước tiên, chỉ cần đi theo thủ hạ của hắn liền có thể tìm tới chỗ ẩn thân của Thải Điệp, tranh thủ lúc hỗn loạn mang Thải Điệp đi cũng không phải việc khó. "Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi."

 

Yến Triều An nhìn thấy trên mặt nàng có ý cười.

 

Nàng cười nói: "Ở chỗ này của Giang Bỉnh Thần cũng khá tốt, nếu hắn đồng ý vậy ta chờ mấy ngày cũng không sao, vừa vặn an tâm ôn thi."

 

Yến Triều An cau mày nhưng chỉ nói: "Nàng nên đề phòng Nhan Đình An."

 

Nhan Ngọc sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, kiếp trước Nhan Đình An là kẻ cùng hội cùng thuyền với hắn, hai người sớm đã cấu kết với nhau, cuối cùng lúc bán đứng nàng thì nội ứng ngoại hợp, kiếp này...hắn lại nhắc nhở nàng chú ý Nhan Đình An?

 

"Hành tung của nàng là hắn nói cho ta." Yến Triều An thẳng thắn nói: "Hắn có khả năng muốn ly gián quan hệ của ta và nàng, nàng phòng bị hắn một chút."

 

 Mắt Nhan Ngọc sáng lên, nói với hắn: "Hắn đã có ý lấy lòng ngươi, chi bằng ngươi cứ thuận nước đẩy thuyền mà nhận lấy."

 

Yến Triều An cau mày nhìn nàng: "Nàng có ý gì?"

 

Nhan Ngọc cười nói: "Xem rốt cuộc hắn muốn giở trò quỷ gì." Nàng thật sự muốn nhìn xem kiếp này Nhan Đình An không còn Thiện Tỷ Nhi và Cẩn Ca Nhi làm trợ thủ, Yến Triều An lại đang bên phe nàng, Nhan Đình An còn có thể giở trò quỷ gì.

 

Yến Triều An gật đầu.

 

Nhan Ngọc xuống xe ngựa của Yến Triều An, trở về Nhan phủ một chuyến, thăm Vương Tuệ Vân cùng Thiện Tỷ Nhi, lại đốc thúc Cẩn Ca Nhi học tập chăm chỉ, đến hoàng hôn mới trở về Giang phủ.

 

Vừa vào sân liền nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đã trở về, đang chờ nàng ở chính đường, cơm nước đã chuẩn bị xong.

 

Nàng sửng sốt một vào nói: "Giang đại nhân hôm nay sao lại về sớm thế?"

 

Giang Bỉnh Thần ngước mắt nhìn nàng nói: "Sao? Làm phiền nàng ôn chuyện với Tứ hoàng tử à?"

 

Nhan Ngọc liền biết người gác cửa sẽ bẩm báo cho hắn, nàng nói: "Tứ hoàng tử đến thảo luận bài tập cùng ta, Giang đại nhân sẽ không hạn chế cái này chứ? Ngài đã đồng ý cho ta hành động tự do."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, bất thình lình hỏi: "Nàng thích hắn sao?"

 

Nhan Ngọc sợ hết hồn, vội đáp: "Ta không phải là đồng tính!"

 

Giang Bỉnh Thần lộ ra vẻ mặt quái dị, lại hỏi: “Nếu nàng là nữ, nàng sẽ thích hắn chứ?"

 

Nhan Ngọc bị hỏi vấn đề như vậy thì chột dạ vô cùng, hắn đang thăm dò nàng sao? Hay là đang bẫy nàng, hoài nghi thân phận của nàng?

 

"Tại sao không nói?" Giang Bỉnh Thần không nhịn được nói.

 

"Đương nhiên không rồi." Nhan Ngọc buột miệng nói: "Ta là nữ hay là đồng tính, đều sẽ không thích hắn."

 

Giang Bỉnh Thần dãn lông mày, dựa vào ghế lại hỏi nàng: “Vậy nếu ngươi là nữ, hoặc là đồng tính, ngươi sẽ thích ai?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, chớp chớp mắt, ánh mắt dính chặt trên cổ tay của hắn: "Dải ngọc hồ lô trên tay Giang đại nhân đúng là tinh xảo, kiếm ở đâu vậy?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, nàng rõ ràng đang thăm dò hắn, hắn chuyển động ngọc hồ lô, nói rất nhẹ: "Ta mất đi một chút ký ức, khi tỉnh lại trên tay đã đeo vật này, cũng không biết từ đâu ra."

 

"Vậy vì sao Giang đại nhân không tháo ra?" Nhan Ngọc lại hỏi hắn.

 

Ánh mắt Giang Bỉnh Thần dừng lại trên người nàng, mở miệng nói: "Một món đồ chơi nhỏ không đáng kể, tháo hay không tháo cũng chẳng quan trọng."

 

Nhan Ngọc "Ồ" một tiếng, cười nói: "Ta không thích ai cả."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, không hỏi thêm gì nữa.

 

Đêm đó, Nhan Ngọc tới thư phòng tìm Giang Bỉnh Thần, phát hiện hắn phá lệ không ở thư phòng, hỏi tùy tùng mới biết hắn vào cung, sẽ trở về muộn một chút.

 

Nhan Ngọc trở về trong phòng, chẳng biết vì sao đầu óc không yên, liền mua một thiên nhãn, nhập vào: "Giang Bỉnh Thần."

 

Màn hình nhảy nhót, sau đó hiện lên bên trong một gian Phật đường...

 

Nơi này tựa hồ là chỗ trước đây Giang Bỉnh Thần gặp mặt Giang Ỷ Nguyệt.

 

Giang Bỉnh Thần vẫn đứng, Giang Ỷ Nguyệt cũng đứng đối diện hắn, tâm trạng có chút kích động đối với hắn nói: "Đại ca, huynh thật sự bị ma quỷ ám rồi! Thải Điệp giữ lại chung quy là mối họa, huynh chẳng lẽ thật sự muốn giao Thải Điệp cho Nhan Ngọc?"

 

Giang Bỉnh Thần liếc nhìn nàng ta một cái, đột nhiên hỏi: "Ngươi biết được những việc này từ đâu?"

 

Giang Ỷ Nguyệt dừng lại, ánh mắt né tránh nói: "Ta... Ta phái người theo dõi Lưu Bính, biết được từ chỗ hắn." Lại ngẩng đầu lên nói: "Huynh thật sự không để ý an nguy của ta và Vinh An, một lòng chỉ vì lấy lòng Nhan Ngọc? Nếu như huynh thật sự yêu nàng ta, dùng cách gì mà chẳng chiếm được? Nàng ta đã ở trong phủ của huynh, còn không phải miếng thịt trên đĩa huynh sao? Hà tất phải mổ gà lấy trứng?"

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày nói: "Ta nói rồi chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay, ta yêu ai, yêu như thế nào, đó là chuyện của ta." Hắn liếc mắt nhìn Giang Ỷ Nguyệt: "Ngươi yên tâm, ta nói sẽ bảo vệ các ngươi thì ta cũng có chuẩn bị."

 

Giang Ỷ Nguyệt nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: "Yêu sao? Đại ca thật sự là bị Nhan Ngọc cho uống canh mê hồn rồi. Huynh yêu nàng ta như vậy, cũng biết nàng ta vì diệt trừ chúng ta mà tính kế với huynh?"

 

"Ta biết." Giang Bỉnh Thần nói.

 

"Huynh không biết." Giang Ỷ Nguyệt đi tới trước mắt hắn, nhìn hắn nói: "Nàng ta liên thủ với Lưu Bính, Lưu Bính chỉ chờ thời cơ chín muồi liền vào phủ cướp Thải Điệp."

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày một cái.

 

"Huynh không tin?" Giang Ỷ Nguyệt cười khẩy: "Bên Lưu Bính có tay sai ngầm của ta, ta nghe nói tối nay bọn họ sẽ động thủ."

 

Nhan Ngọc sững sờ, cái gì? Lưu Bính tối nay sẽ động thủ? Sao nàng lại không biết?

 

Nàng nhìn chằm chằm màn hính mà đầu óc mơ hồ, liền nghe bên ngoài có rất nhiều tiếng ồn, có người hô lên: "Đi lấy nước! Đi lấy nước!"

 

Cái gì!

 

Nhan Ngọc đứng phắt dậy, bước nhanh tới cửa phòng, Nhẫn Đông vội vàng chạy tới, suýt nữa va vào người nàng: "Thiếu gia không xong rồi, có cháy!"

 

Tim Nhan Ngọc như chìm xuống.

 

Bên trong phần bình luận cũng kinh ngạc.

 

Thích Trạch Đấu: Xảy ra chuyện gì vậy? Chủ thớt không phải là không báo Lưu Bính động thủ sao? Lưu Bính tự ý động thủ ư?

 

Đại Ngọc Nhi: Xong rồi... Giang Bỉnh Thần sẽ hiểu lầm chủ thớt...

 

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt, mình cảm thấy chế sắp vô duyên vô cớ bị gánh họa rồi.

 

Giang Mê Muội: Giang đại nhân trở về biết được chắc chắn sẽ rất đau lòng... Các thím không đau lòng, tui đau lòng.

 

Tác giả có lời muốn nói: Giang đại nhân: Mục đích của ta rất đơn giản, nuôi Nhan Ngọc cho mập.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)