TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 718
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 46:

 

Bên trong phần bình luận:

 

Thích Trạch Đấu: Bỗng nhiên nhớ Tâm Ái quá, vẫn thích xem chủ thớt ngày ngày đấu võ mồm với Tâm Ái...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Mê Muội: Tâm Ái là Giang đại nhân, Giang Bỉnh Thần cũng là Giang đại nhân, các thím tỉnh lại đi.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Không thể nói như vậy, Tâm Ái là Tâm Ái của chủ thớt, Giang đại nhân là Giang đại nhân của triều đình, mặc dù là cùng một người nhưng thân phận lập trường hoàn toàn khác nhau →_→

 

Nhan Ngọc đứng ở đó ngoài cửa nhìn hắn, khẽ cười: "Tin chứ, vì sao lại không tin? Giang đại nhân nhắm vào ta như vậy, hẳn là thật sự hận ta."

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày, bước ra ngưỡng cửa, nói: "Ta sao phải hận nàng?"

 

"Ta làm sao biết được?" Nhan Ngọc thấy bực bội trong lòng, rõ ràng đã uống thuốc xóa bỏ ký ức, không phải đã quên kiếp trước sao? Tại sao vẫn nhắm vào nàng như thế, gây phiền phức cho nàng: "Có lẽ bởi vì ta là người nhà họ Nhan."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, khựng lại: "Ta không hận nàng."

 

Tim Nhan Ngọc hẫng một nhịp, hắn đang...thật lòng nói không hận nàng sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó hắn lại nói: "Ta chỉ cố ý nhắm vào nàng, bắt nạt nàng mà thôi."

 

"Tại sao?" Nhan Ngọc cảm thấy hắn rất kì lạ, không hận nàng nhưng cố ý nhằm vào nàng? Bệnh thật sự!

 

Giang Bỉnh Thần cúi đầu cười với nàng, nhẹ nhàng hỏi ngược lại nàng: "Tại sao nàng lại không biết?"

 

"Ta biết cái..." rắm ấy. Nhan Ngọc bị hắn chọc tức: "Ta không phải con giun trong bụng Giang đại nhân, vì sao ngài nhắm vào ta, có phải ta nên suy nghĩ lại về bản thân không?"

 

Giang Bỉnh Thần thở dài thườn thượt: "Ngươi xưa nay cũng không biết..." Vế còn lại hắn không nói nữa.

 

Làn gió xuân thổi tay áo khẽ bay, hai người đứng gần quá, ống tay áo cuốn vào nhau.

 

Hắn bỗng nhiên đưa tay sờ trán Nhan Ngọc: "Còn sốt sao?"

 

Nhan Ngọc vội lui về sau né tránh như thể bị bỏng, nhìn hắn như nhìn thấy ma, hắn định...giở trò quỷ gì?

 

Giang Bỉnh Thần bị hớ, chậm rãi thu ngón tay lại nói: "Ta chỉ là quan tâm Nhan thiếu gia một chút, lại khiến ngươi sợ đến như vậy sao?"

 

Nhan Ngọc thấy không thoải mái, nói: "Ta rất khỏe, không phiền Giang đại nhân nhọc lòng, hôm nay ta đến là muốn cầu xin Giang đại nhân một chuyện." Nàng cũng không muốn dông dài với Giang Bỉnh Thần.

 

"Nói xem nào." Giang Bỉnh Thần xoay ngọc hồ lô bị lệch trên cổ tay.

 

Ánh mắt Nhan Ngọc tập trung vào đó, không biết hắn còn có nhớ ngọc hồ lô xuất hiện như nào hay không: "Ta đột nhiên nhớ ra một số điểm đáng ngờ, muốn muốn đích thân hỏi cung nữ Thải Điệp, không biết Giang đại nhân có thể thu xếp giúp ta hay không?

 

Giang Bỉnh Thần giương mắt nhìn nàng, nụ cười chậm rãi lộ ra: "Ngươi đang thăm dò ta sao? Lưu Bính hôm nay không tới Hình bộ, là đi tìm ngươi phải không? Hắn không nói cho ngươi Thải Điệp mất tích sao?" Hắn nhíu mày: "Hôm nay ngươi đến là để thăm dò tung tích Thải Điệp ở chỗ ta phải không?"

 

Nhan Ngọc cũng cười nói: "Không hổ là Giang đại nhân, không gì qua được con mắt của ngài."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng nheo mắt vì bị mặt trời chiếu. "Nếu ngươi đến tìm hiểu tung tích của Thải Điệp hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng gì đó nhỉ? Chắc ngươi không định tay không mà moi được gì từ chỗ ta chứ?"

 

"Đương nhiên sẽ không rồi." Nhan Ngọc nhìn hắn cười: "Ngài đã đã dạy ta sẽ không có ai vô duyên vô cớ giúp ta, hiểu được phải có trả giá, ta nhớ rất kỹ."

 

Nụ cười của Giang Bỉnh Thần nhạt đi, nhiều chuyện như thế chỉ riêng chuyện này nàng lại nhớ rõ như vậy. "Thật sao? Vậy ngươi dự định lấy cái gì để nịnh ta?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, thấp giọng nói: "Giang đại nhân còn nhớ lúc ngài ở Cẩm Châu đã xảy ra chuyện gì không? Có phải có một số việc ngài quên rồi?" Nàng nhìn thấy sắc mặt Giang Bỉnh Thần lập tức tối lại liền biết lần này đúng rồi, nàng tiến lên, nói với hắn bằng giọng cực nhẹ: "Bên cạnh ngài có phải là có một vị thân tín tên Giang Phong? Hắn chết ở Cẩm Châu một cách li kì, ngài không muốn biết tại sao ư? Việc này liên quan đến nội các thủ phụ của chúng ta, một vị Lưu Bính đại nhân khác, ta có thể giúp ngài diệt trừ Lưu đại nhân này, để đổi lấy Thải Điệp trong tay ngài, ngài thấy hợp lí chứ?"

 

Giang Bỉnh Thần bỗng nhiên nắm lấy cổ tay nàng, Nhan Ngọc không nhúc nhích, chỉ nhíu mày nói: "Giang đại nhân ngài làm đau ta đấy."

 

Dáng vẻ cau mày của nàng cùng mấy câu nói đó vô hình chung khiến tai Giang Bỉnh Thần nóng lên. Muốn tức cũng không tức được, bực không được, trách cũng không xong, thật hết cách với nàng.

 

Ngón tay hắn hơi lỏng ra, nhưng không buông nàng ra mà chỉ nói: "Ngươi đúng là sợ chết, ngươi chỉ là một giải nguyên nhỏ bé mà dám nói ra lời như này, ngươi không sợ thủ phụ đại nhân lấy cái mạng nhỏ của ngươi sao?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, híp mắt cười nói: "Ta sợ cái gì, ta đang giúp Giang đại nhân, Giang đại nhân tự nhiên sẽ che chở cho ta, dù sao ngài cũng hi vọng có người thế ngài diệt trừ kình địch này chứ."

 

Giang Bỉnh Thần cúi đầu nhìn nàng, có chút bối rối tựa như nhìn thấy Nhan Ngọc của kiếp trước. Nàng giảo hoạt thông tuệ, lại cả gan làm loạn, trong triều không có ai nàng không dám động, chỉ cần cho nàng nắm lấy một ít cơ hội, nàng nhất định sẽ đạt được mục đích.

 

Nàng thật sự không sợ chết.

 

"Thế nào Giang đại nhân?" Nhan Ngọc bị hắn nắm cổ tay, có hơi không kiên nhẫn. "Cuộc trao đổi này rất có lợi, nói trắng ra, giao Thải Điệp cho ta, ta cũng động không được người ngài muốn bảo vệ, ta chỉ muốn cho Tứ hoàng tử một câu trả lời mà thôi."

 

"Ồ? Cho Tứ hoàng tử một câu trả lời?" Giang Bỉnh Thần cúi đầu nhìn nàng, cười khẩy: "Nói như vậy, ngươi đã nương nhờ vào Yến Triều An rồi sao?"

 

"Những chuyện này không liên quan tới Giang đại nhân." Nhan Ngọc vùng tay ra nói: "Rốt cuộc ngài có chấp nhận cuộc trao đổi này không, Giang đại nhân mau đưa ra quyết định, ta còn phải nhanh chóng về ôn thi đây."

 

Giang Bỉnh Thần nở nụ cười, cầm lấy cổ tay nàng nói: "Muốn, sao có thể không muốn, ngươi đã mở miệng, ta sao nỡ từ chối? Có điều..." Hắn kéo Nhan Ngọc vào lòng, nắm cánh tay của nàng thấp giọng nói: “Công việc cụ thể chúng ta phải từ từ thương thảo."

 

Nhan Ngọc vội đưa tay đẩy hắn ra, la lên: "Giang đại nhân, nói chuyện thì nói, ngài táy máy tay chân như vậy sẽ bị người khác hiểu lầm."

 

"Hiểu lầm cái gì?" Giang Bỉnh Thần cúi đầu nhìn nàng cười: "Hiểu lầm ta là một kẻ đồng tính?"

 

Nhan Ngọc không hiểu sao mặt đỏ lên, không phải là nàng nói mà, nàng không đồn mấy lời này, mọi người đều tự hiểu rõ như ban ngày...

 

Giang Bỉnh Thần dặn dò thủ vệ kêu xe ngựa của hắn tới, kéo Nhan Ngọc lên cái xe ngựa đó.

 

Nhan Ngọc tránh né: "Định đi đâu?"

 

Giang Bỉnh Thần kề sát lỗ tai nàng, nói: "Đi gặp Thải Điệp."

 

Thải Điệp quả nhiên không chết sao?

 

Nhan Ngọc hơi sững sờ.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt không được lên bừa xe của người khác! Ngẫm lại Giang đại nhân cũng suýt chút nữa cưỡng gian chế đó! Anh ta cũng không phải người tốt gì đâu!

 

Giang Mê Muội: Giang đại nhân của tui thật sự yêu chủ thớt! Lần trước đó cũng là thù mới hận cũ! Bây giờ hắn cũng không làm ra chuyện gì đất trời không dung thứ được với chủ thớt, các người sao cứ không vừa mắt với ảnh vậy!

 

Thích Trạch Đấu: Lên đi lên đi, lên xe cho chúng tôi xem!

 

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt, cái xe này, sao tôi luôn có cảm giác Giang Bỉnh Thần đang gài bẫy chế vậy?

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, nàng đến là vì Thải Điệp, liền nói với Giang Bỉnh Thần: "Ta còn có một nha hoàn cùng đến, gọi nàng ấy tới đây." Nàng nâng giọng kêu Nhẫn Đông đang chờ ở sau xe ngựa.

 

Nhẫn Đông đáp một tiếng rồi vậy đi tới. "Thiếu gia có chuyện gì sao? Hắn sao lại kéo..." Nàng chạy tới định kéo Giang Bỉnh Thần, đến khi nhìn thấy mặt hắn thì bỗng nhiên sửng sốt, ngạc nhiên kêu lên: "Tâm Ái! Là Tâm Ái!"

 

Nhan Ngọc nhìn thấy Giang Bỉnh Thần hơi nhíu mày liền nói với Nhẫn Đông: "Đừng kêu bừa, vị này chính là Thượng thư đại nhân, không được vô lễ."

 

"Nhưng hắn rõ ràng là..." Nhẫn Đông nhìn chằm chằm Giang Bỉnh Thần, gương mặt lộ vẻ khó mà tin nổi.

 

"Là Thượng thư đại nhân." Nhan Ngọc ngắt lời nàng, lại nói với nàng: "Cưỡi ngựa theo phía sau, ta và Thượng thư đại nhân có một số việc muốn bàn bạc."

 

Nhẫn Đông chỉ “ồ” một tiếng, đầu óc mơ hồ dẫn ngựa đi theo sau xe ngựa.

 

Nhan Ngọc lúc này mới theo Giang Bỉnh Thần lên xe ngựa.

 

Ngồi ở trong xe ngựa, Giang Bỉnh Thần nhìn Nhan Ngọc, hôm nay nàng cố ý mang Nhẫn Đông đến sao? Vì cái gì? Để cho Nhẫn Đông làm nhân chứng?

 

Hắn luôn cảm thấy Nhan Ngọc đang tính toán từng bước.

 

Nhan Ngọc dựa vào xe ngựa, hơi nhắm mắt. Nàng biết Giang Bỉnh Thần đang nhìn nàng, nhưng nàng thực sự rất mệt mỏi, nàng bệnh nặng chưa khỏi, phải suy nghĩ nhiều khiến cả người đều đau.

 

Nàng tựa vào xe ngựa, động đậy muốn chọn một chỗ thoải mái để dựa vào, bỗng nhiên có một tay cánh tay đưa ra sau cổ nàng.

 

Nàng mở mắt ra liền nhìn thấy Giang Bỉnh Thần ngồi rất khẽ cạnh nàng, một cánh tay gác lên cửa sổ xe đỡ gáy nàng.

 

Hắn không nhìn nàng, chỉ nói: "Ngươi có thể dựa vào ta."

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, lại cụp mắt, chậm rãi tựa vào cánh tay của hắn, nàng rất nhớ Tâm Ái, do đó Giang Bỉnh Thần đối với nàng hơi hơi tốt một chút, nàng liền không chống cự được, cảm thấy đó là Tâm Ái đang thương nàng.

 

Nàng nhắm hai mắt suy nghĩ lung tung.

 

Giang Bỉnh Thần liếc mắt nhìn nàng, nghe được tiếng nàng nhẹ nhàng thở dài, hắn khẽ nhíu lông mày.

 

Khi xe ngựa dừng lại Nhan Ngọc gần như cong người dựa vào ngực hắn ngủ, xe ngựa xóc nảy dừng lại khiến nàng giật mình tỉnh dậy, vội ngồi lên, liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần, có chút chột dạ nói: "Ta gần đây có chút không thoải mái nên rất dễ ngủ, làm phiền Giang đại nhân rồi."

 

"Không làm phiền." Giang Bỉnh Thần nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, chậm rãi nói.

 

Nhan Ngọc ngượng ngùng bước xuống xe ngựa, nhìn thấy xe ngựa đứng trước phủ đệ của Giang Bỉnh Thần. Đây là một tòa nhà vô cùng tao nhã mà sau khi hắn thăng chức làm thượng thư thì Thánh thượng thưởng cho hắn.

 

Nhan Ngọc ở trước cửa phủ lại nghĩ tới kiếp trước, nàng đã từng quỳ ở đây cầu kiến Giang Bỉnh Thần.

 

Giang Bỉnh Thần xuống xe ngựa, thấy nàng đang đứng sững, tiến lên hơi chạm vào eo nàng. "Ngây ra đó làm gì? Đi vào."

 

Nhan Ngọc âm thầm né tránh, mang theo Nhẫn Đông theo Giang Bỉnh Thần tiến vào phủ.

 

Tòa phủ đệ này vẫn giống như đúc kiếp trước, kiếp trước vì tìm ra tội chứng của Giang Bỉnh Thần, nàng đã chạy qua chạy lại trong phủ không ít.

 

Nàng còn nhớ Giang Bỉnh Thần không thích hoa mà thích cây cỏ xanh tốt, trong phủ đều được tô điểm bằng sắc xanh.

 

Giang Bỉnh Thần dẫn nàng đi thẳng tới chính đường, bảo nàng ngồi xuống, dặn dò thuộc hạ của hắn: "Đi mời Đỗ thái y đến một chuyến."

 

Nha hoàn tới dâng trà, hắn lại nói: "Đổi trà đi, gần đây hắn đang uống thuốc, mang cho hắn một chén nước ấm."

 

Nhan Ngọc nói dứt khoát: "Không cần, ta không uống nước."

 

"Vậy ngươi muốn uống gì?" Giang Bỉnh Thần hỏi.

 

Nhan Ngọc bất đắc dĩ nói: "Ta không uống gì hết, Giang đại nhân chúng ta nói chuyện chính sự đi."

 

"Ngươi vội vã như thế để về ôn thi sao?" Giang Bỉnh Thần ngồi xuống nói: "Không phải ngươi nói cho dù không đi trường quốc học cũng có thể đứng đầu thi hội sao?"

 

Nhan Ngọc cả kinh, ý nghĩ nội tâm của nàng sao hắn lại biết?

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng nở nụ cười: "Dựa vào tài năng của ngươi thì thi hội không thành vấn đề, chỉ cần ngươi tĩnh dưỡng thân thể cho tốt."

 

"Giang đại nhân đang an ủi ta sao?" Nhan Ngọc kinh ngạc nhíu mày nhìn hắn.

 

"Ta chỉ đang nói thật." Giang Bỉnh Thần thật sự không nói đùa. "Nói riêng về tài học kiến giải, trong kinh ngươi phải xếp số một số hai."

 

Nhan Ngọc hơi kinh ngạc, Giang Bỉnh Thần… đang thật lòng khen nàng? Có thể được tử địch cả đời khen, Nhan Ngọc rất vui vẻ.

 

"Chỉ là..." Giang Bỉnh Thần lại nói: "Thân thể ngươi quá yếu, chỉ sợ là vòng đầu chưa thi xong ngươi đã ốm chết ở trong trường thi."

 

Nhan Ngọc tụt hứng nói: "Giang đại nhân đang trù ẻo ta."

 

Hắn nhìn Nhan Ngọc thở dài, hắn đang lo lắng cho nàng.

 

Nhan Ngọc chờ đợi có chút thiếu kiên nhẫn. Đỗ thái y vội đi vào, nàng thấy hóa ra là vị thái y thường đi bắt mạch cho nàng.

 

Đỗ thái y gật đầu cười với nàng.

 

Giang Bỉnh Thần vẫy tay nói: "Kính xin Đỗ thái y chẩn bắt mạch cho Nhan thiếu gia, xem bệnh này làm sao mới có thể khỏi hẳn."

 

Đỗ thái y quen thuộc ngồi đối diện Nhan Ngọc, lấy ra khăn rồi bảo Nhan Ngọc đưa tay.

 

Nhan Ngọc hơi ngơ ngác, nhìn Giang Bỉnh Thần rồi lại nhìn Đỗ thái y, sau đó duỗi tay ra. Thấy Đỗ thái y che khăn bắt mạch cho mình, liền nhỏ giọng hỏi: "Thái y, trước đây ngài phụng mệnh Giang đại nhân đến bắt mạch cho ta sao?"

 

Đỗ thái y cười không nói.

 

Bên trong phần bình luận kích động.

 

Giang Mê Muội: Đúng đó chủ thớt! Trước đây chính là Giang đại nhân lo lắng cho chế nên phái Đỗ thái y bắt mạch cho cô! Người Qua Đường ẩn bình luận của chúng ta không cho chúng ta nói ra nổi khổ tâm của Giang đại nhân.

 

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui không cần tiếp nhận tình cảm này.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Giang Bỉnh Thần tâm cơ thật, đây là đang cố ý để chủ thớt biết sao?

 

Người Qua Đường: Chủ thớt, Giang Bỉnh Thần đang cho cô cơ hội bám chân, đây là cơ hội tốt.

 

Tốt cái gì mà tốt.

 

Nhan Ngọc liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần, nàng sởn cả tóc gáy, tên đồng tính chết dẫm Giang Bỉnh Thần này... Sau khi mất đi ký ức sao lại nhìn trúng nàng chứ? Sao lại giống kiếp trước vậy?

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, cũng không biết ánh mắt nhìn ngang liếc dọc của nàng là đang tính toán quỷ kế gì.

 

Đỗ thái y chẩn xong mạch, sắc mặt có chút thay đổi, ấp a ấp úng mời Giang Bỉnh Thần qua nói chuyện.

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày, mời ông ta vào nội đường.

 

Nhan Ngọc quay đầu nhìn bọn họ, trong lòng có chút chột dạ, có phải… nàng mắc phải bệnh gì không trị được sao? Hay là chẩn ra nàng là nữ nhi? Không thể nào, trước đây Nhan Hạc Niên đã đặc biệt mới bằng hữu tốt của ông tới bắt mạch cho nàng, trước lúc nàng mười hai mười ba tuổi, khi vẫn chưa dậy thì, mạch tượng nam nữ không khác nhau lắm.

 

Nàng nhiều năm như vậy đều không bị phát hiện.

 

Nàng chột dạ ngồi đó, chờ một lúc Giang Bỉnh Thần liền cùng Đỗ thái y đi ra, sắc mặt hai người khác nhau, xem Nhan Ngọc bồn chồn trong lòng, liền hỏi: "Đỗ thái y... ta mắc phải bệnh khó chữa sao?"

 

Đỗ thái y bật cười nói: "Nhan thiếu gia không có bệnh gì nặng, ta kê chút thuốc cho thiếu gia dùng rồi, điều trị tốt là được, không cần quá lo lắng."

 

"Ở phủ ta có thuốc." Nhan Ngọc nói.

 

"Những loại thuốc kia hôm nay đừng dùng nữa." Giang Bỉnh Thần giễu cợt nói: "Nhan phủ mời phải lang băm nào, người khỏe chữa thành yếu luôn."

 

Nhan Ngọc có chút không phục, dựa vào chức quan bây giờ của Nhan Hạc Niên nào có thể mời thái y, nhưng cũng là đại phu quen biết trong kinh, xem bệnh cho nàng cũng đã nhiều năm rồi.

 

Đỗ thái y rất nhanh đã kê xong thuốc, lại đích thân đi bốc thuốc cho Nhan Ngọc.

 

Nhan Ngọc nhìn dáng vẻ của ông ta có vẻ muốn đun thuốc ngay tại Giang phủ cho nàng uống.

 

"Không cần phiền vậy đâu." Nhan Ngọc vội nói: "Giang đại nhân, chúng ta mau mau bàn luận chính sự, mọi người đều có việc bận riêng, ta e là không tiện ở đây lâu."

 

"Vì sao?" Giang Bỉnh Thần hỏi.

 

"Vì sao?" Nhan Ngọc bị hắn hỏi mà sững sờ: "Ta và ngài không quen không biết, tránh bị người khác nói lời gièm pha."

 

"Nàng sợ Yến Triều An biết?" Giang Bỉnh Thần hỏi: "Sợ hắn biết nàng qua lại với ta làm hắn hiểu lầm nàng?"

 

Nhan Ngọc chỉ muốn tìm lý do đánh nhanh thắng nhanh, bèn nói: "Nếu Giang đại nhân đã hiểu, vậy mời ngài mau nói chuyện chính đi."

 

Giang Bỉnh Thần cười khẩy, phất tay bảo mọi người lui ra.

 

Nhan Ngọc cũng bảo Nhẫn Đông lùi ra ngoài cửa.

 

Bên trong chính đường cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ, xem ra có thể bắt đầu nói chuyện chính sự rồi.

 

Giang Bỉnh Thần chậm rãi nói: "Thải Điệp quả thực ở trong tay ta, đồng thời ở ngay trong phủ."

 

Nhan Ngọc vui vẻ, Thải Điệp vẫn sống sót, Thải Điệp ở đây, ổn rồi, chuyện này không tránh được.

 

Giang Bỉnh Thần lại nhìn nàng nói: "Nhưng ta không cần nàng giúp ta diệt trừ Lưu Bính gì đó, những chuyện này ta sẽ giải quyết, không cần nàng làm."

 

Nhan Ngọc khựng lại: "Vậy Giang đại nhân muốn ta làm gì? Cần ta làm gì?" Ngoại trừ cái này hiện tại nàng không có giá trị có ích nào hết.

 

Giang Bỉnh Thần hơi nhíu mày, nói: “Bây giờ ta không muốn lợi dụng nàng."

 

Nhan Ngọc có chút choáng váng, không muốn lợi dụng nàng? Đây là… ý gì?

 

"Xem ra nàng thất vọng lắm nhỉ?" Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, thở dài: "Nàng thật sự rất giỏi việc lợi dụng bản thân và bị lợi dụng để thu lợi."

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, chậm rãi chớp mắt: "Giang đại nhân đang giảng đạo lý cho ta sao? Nếu ta không lấy ra thứ có lợi để trao đổi với ngài, ngài sẽ nói cho ta Thải Điệp ở nơi nào sao?"

 

"Sẽ chứ." Giang Bỉnh Thần ngồi cách đó không xa nhìn nàng, trong mắt của nàng vừa có kinh ngạc vừa có vẻ không tin, hắn hiểu được điều ấy. "Ta biết nàng không tin, có điều không quan trọng, sau này nàng sẽ từ từ hiểu rõ." Hắn đứng lên đi tới trước mắt nàng nói: "Ta bây giờ chỉ có một điều kiện."

 

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười: "Nói nhiều như vậy, không phải vẫn có điều kiện sao?"

 

Ngón tay Giang Bỉnh Thần đặt trên chiếc bàn bên cạnh nàng, chống cánh tay cúi người xuống. Nhan Ngọc co người về phía sau, nghe hắn nói: "Tùy nàng nghĩ thế nào cũng được, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần nàng ở lại phủ của ta mấy ngày, ở đến khi nàng thi Hội xong, ta sẽ trả lại Thải Điệp hoàn hảo không chút tổn hại cho nàng."

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, hắn cách quá gần, gần đến mức tim nàng thình thịch nhảy loạn. "Giang đại nhân... Ngài rốt cuộc có ý gì? Vì sao phải ta ở lại chỗ ở của ngài?" Mà cũng không phải mấy ngày, cách thi hội còn tận mười mấy ngày.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn thấy vẻ sợ hãi bên trong ánh mắt của nàng, không nhịn được cười nói: "Nàng cứ coi như tên đồng tính ta đây đã nhìn trúng nàng đi."

 

Nhan Ngọc đột nhiên co người về phía sau, suýt nữa va đổ cái ghế.

 

Giang Bỉnh Thần giơ tay giữ cái ghế đang sắp bị lật lại, nói với nàng: "Nàng sợ cái gì? Ta còn có thể ăn nàng sao?"

 

"Có thể." Nhan Ngọc căng thẳng nói: "Ta không thích nam nhân, ta thích cô nương, những tiểu cô nương xinh đẹp."

 

"Thật sao?" Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, con mắt hấp háy cười. "Không thử sao nàng biết được?"

 

Cảnh này hình như đã từng trải qua!

 

"Không cần thử ta cũng biết!" Nhan Ngọc nổi sóng trong lòng, mẹ kiếp sao lịch sử lại tái diễn! Kiếp trước cũng như vậy, đến lời nói đều giống như đúc! Tại sao kiếp này thay đổi nhiều như vậy, Giang Bỉnh Thần cũng mất trí nhớ, nàng và hắn sau năm năm mới vừa gặp mặt đã lại xảy ra chuyện!

 

Sao nàng lại hấp dẫn tên đồng tính chết dẫm Giang Bỉnh Thần chứ!

 

Bên trong phần bình luận.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Trời ạ, số mệnh chủ thớt đã định rồi, chế có tránh cũng không tránh khỏi, chân vẫn phải ôm, đồng tính vẫn phải làm.

 

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui phải chịu đựng!

 

Giang Mê Muội: Giang đại nhân chắc chắn không có...

 

Người Qua Đường: Tạm thời ẩn từ quan trọng (mất trí nhớ).

 

Nhan Ngọc chửi thầm trong lòng một hồi, Giang Bỉnh Thần đã buông lỏng tay ra, ngồi dậy nói: "Nàng yên tâm, ở lại phủ của ta, ta chắc chắn sẽ không ép buộc nàng làm cái gì." Hắn cụp mắt thấy khóe môi nàng cong lên. "Ta không có hứng thú với dáng vẻ yếu đuối mong manh của nàng."

 

"Vậy ngài nhìn trúng ta ở điểm gì?" Nhan Ngọc nghĩ mãi mà không ra, kiếp trước đến hiện tại đều không nghĩ được.

 

Giang Bỉnh Thần cũng suy nghĩ một chút nói: "Chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho nàng biết." Hắn lại hỏi: "Thế nào? Có muốn ở lại hay không? Coi như là trước kì thi hội ở chỗ ta ôn thi, ta rảnh rỗi cũng có thể cố hết sức chỉ bài cho nàng, chuyện này đối với nàng chỉ có lợi chứ không có hại."

 

Nhan Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Ngài để cho ta gặp Thải Điệp trước đã, ta xác nhận nàng ta còn sống khỏe mạnh rồi quyết định." Nàng không phải người lưu ý tiểu tiết, nếu nàng đã đến tìm Giang Bỉnh Thần thì phải đạt được mục đích của nàng.

 

Giang Bỉnh Thần nở nụ cười.

 

Bên ngoài Đỗ thái y vừa hay đun xong thuốc, nói: "Đại nhân, uống thuốc trước chứ?"

 

Giang Bỉnh Thần liền để ông ta đi vào, Đỗ thái y bưng qua đưa cho Nhan Ngọc. "Hôm nay uống một thang, đến tối lại uống một thang, một ngày ba lần."

 

Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần, do dự một chút.

 

Giang Bỉnh Thần liền đưa tay nhận lấy, uống một hớp nhỏ nói: "Không có độc, uống thuốc rồi dẫn nàng đi gặp người."

 

Nhan Ngọc liền đưa tay nhận lấy, cắn răng một lần uống hết. Vị thuốc chua chua, không giống thuốc nàng vẫn hay uống để hạ sốt lắm.

 

Nàng uống xong thuốc, Giang Bỉnh Thần liền giữ lời hứa, đưa tay muốn dắt nàng đi gặp Thải Điệp.

 

Nàng đứng lên tránh né, nói lầm bầm: "Hai đại nam nhân nắm tay nhau có buồn nôn hay không..."

 

Bên trong phần bình luận:

 

Người Qua Đường: Buồn nôn.

 

Giang Bỉnh Thần thật sự dẫn nàng đi gặp Thải Điệp, chỉ là bịt kín mắt nàng không cho nhìn đường. Nhan Ngọc dọc đường đi không thể làm gì khác ngoài bám lấy cánh tay Giang Bỉnh Thần, theo hắn đi về phía trước.

 

Hắn còn nói: "Bây giờ không buồn nôn nữa sao?"

 

Nhan Ngọc không muốn để ý đến hắn, cẩn thận bước chân, chỉ lo hắn gài bẫy mình. Hai người đi một lúc lâu mới dừng lại.

 

Giang Bỉnh Thần tháo vải che mắt nàng ra, nàng nhíu mắt liền nhìn thấy trước mắt có một cánh cửa.

 

Nơi này tựa hồ là… hậu viện?.

 

Nhan Ngọc xuyên qua khe cửa liếc mắt nhìn bên trong gian nhà, quả nhiên nhìn thấy Thải Điệp đang nằm trên giường nghỉ ngơi, vết thương trên người đã băng bó cẩn thận, chỉ là sắc mặt tái nhợt.

 

Giang Bỉnh Thần đưa tay đập cửa, Thải Điệp liền giật mình tỉnh lại từ trên giường, nhỏ giọng hỏi: "Ai? Là Giang đại nhân sao?"

 

Giang Bỉnh Thần không trả lời, chỉ thấp giọng hỏi Nhan Ngọc: "Hiện tại ngươi có thể an tâm chưa?"

 

Thải Điệp vẫn sống sót, không ngốc, còn có thể nói chuyện mạch lạc rõ ràng.

 

Nàng gật đầu, thoải mái nói: "Ta ở lại đấy đến khi thi hội, ngài sẽ giao Thải Điệp hoàn hảo không chút tổn hại cho ta? Không có điều kiện phụ."

 

Giang Bỉnh Thần gật đầu cười nói: "Không có điều kiện khác, hôm nay chuyển tới luôn."

 

"Ta muốn dẫn hai hạ nhân đến." Nhan Ngọc nói: "Còn cần hồi phủ nói rõ ràng với phụ thân và mẫu thân."

 

Giang Bỉnh Thần lại gật đầu. "Được."

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút lại nói: "Ta có thể đến ở nhưng phải kèm theo ba điều kiện."

 

Giang Bỉnh Thần không nhịn được cười nói: "Nhan Ngọc, nàng không được được voi đòi tiên."

 

"Ta vào ở rồi sao nữa?" Nhan Ngọc trong lòng đã có tính toán. "Ta đoán khi Giang đại nhân mang Thải Điệp đi đã mưu tính lừa gạt ta rồi chứ? Còn để Bạch lão gia đến nói buộc ta tới tìm ngài. Ngài bỏ công bỏ sức như vậy, ta đòi thêm mấy điều kiện ngài lại không đáp ứng sao?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, nàng giảo hoạt như hồ ly. "Được, nàng nói đi"

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút bèn nói: "Ta muốn ở một mình, ngài không được tùy ý ra vào phòng ta."

 

"Được."

 

"Ngài không thể ép buộc ta làm bất kỳ chuyện gì ta không muốn."

 

"Được."

 

Nhan Ngọc cười với hắn: "Một điều cuối cùng, ta có thể tùy ý ra vào Giang phủ, ngài không thể hạn chế tự do của ta."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng gật đầu: "Không thành vấn đề." Lại nói: "Nhưng ta cũng có một điều kiện, nếu ta ở phủ thì nàng cũng nhất định phải trở về, buổi tối ra ngoài phủ phải được ta cho phép, không cho hồi phủ quá muộn, không cho phép dẫn người về."

 

Thế này mà là một điều kiện.

 

Nhan Ngọc giơ tay lên nói: "Thành giao."

 

Giang Bỉnh Thần đưa tay ra đập tay với nàng, nhưng thuận thế nắm lấy ngón tay của nàng. "Nàng không sợ ta không giữ lời, không giao Thải Điệp cho nàng sao?"

 

Nhan Ngọc cười nói với hắn: “Ngài không sợ dẫn sói vào nhà, ta sợ cái gì?" Nàng rút ngón tay từ trong lòng bàn tay Giang Bỉnh Thần ra. "Vậy ta xin cáo từ hồi phủ trước, trước đêm nay ta sẽ đến."

 

"Ta đưa nàng hồi phủ." Giang Bỉnh Thần kéo nàng, buộc mảnh vải che mắt nàng lại, cầm lấy cổ tay nàng chậm rãi đi về phía trước, nhẹ giọng nói: "Nàng yên tâm, ta chỉ muốn để nàng dưỡng bệnh cho tốt trước mặt ta."

 

Nhan Ngọc cúi đầu đếm bước chân, không để ý nghe, nếu biết Thải Điệp ở nơi nào, nàng còn sợ gì, chẳng mấy ngày nữa, Thải Điệp nhất định là của nàng.

 

*

 

Nhan Ngọc không để Giang Bỉnh Thần đưa nàng hồi phủ, tránh để rêu rao khắp nơi, ngày nào đó toàn kinh đô đều sẽ truyền rằng nàng là đồng tính được Giang Bỉnh Thần nuôi dưỡng ở phủ.

 

Sau khi nàng hồi phủ, việc đầu tiên đi nói việc này với Vương Tuệ Vân. Vương Tuệ Vân vừa nghe liền không đồng ý, Giang Bỉnh Thần là người như thế nào chứ, trong mắt bà không khác gì mãnh thú. Nếu Nhan Ngọc đễ chỗ hắn còn không phải dê vào miệng cọp.

 

Huống hồ Nhan Ngọc còn là nữ nhi.

 

Vương Tuệ Vân tận tình khuyên nhủ khuyên, bảo mọi người lui ra rồi nói hết lo lắng với Nhan Ngọc. Bà liên tục thở dài, nói ngày sau cũng hi vọng Nhan Ngọc có thể trở về làm một cô nương, sống một đời hạnh phúc, nếu cứ như vậy, ngày sau sợ Nhan Ngọc khó sống.

 

Nhan Ngọc kéo tay bà, cảm kích nói: “Những đều mẫu thân nói con đều đã nghĩ tới, nhưng coi như không tới Giang phủ, sau này con khôi phục thân phận nữ nhi cũng sẽ bị bêu danh." Lời đàm tiếu nàng kiếp trước nghe nhiều rồi.

 

"Lần này con tới Giang phủ cũng là vì sự tiến bộ trong học tập." Nhan Ngọc trấn an bà: "Giang đại nhân là nhân tài cỡ nào, bao nhiêu học sinh muốn xin hắn chỉ điểm còn không được, hắn chịu cho con vào phủ học tập với hắn, là cơ hội cực tốt, ngày sau thăng chức nhanh chóng nói không chừng dựa vào lần hành động này."

 

Vương Tuệ Vân nắm tay nàng, mắt đỏ lên: "Mẫu thân cũng chỉ là hi vọng còn cùng Thiện Tỷ Nhi, Cẩn Ca Nhi có thể bình an sống một đời an lành."

 

Nhan Ngọc ôm bà: "Mẫu thân yên tâm đi, con chỉ đi mấy ngày, huống hồ mỗi ngày đều sẽ hồi phủ."

 

Nàng bảo đảm với Vương Tuệ Vân mỗi ngày đều về dùng cơm, lúc này bà mới chịu đồng ý.

 

Lão thái gia không nói gì, Giang Bỉnh Thần tuy làm quan thanh danh bất hảo, nhưng tài học lại không ai có thể so bì. Huống hồ Nhan Ngọc tự có quyết định của nàng, ông cũng không can thiệp nhiều.

 

Sau khi Nhan Hạc Niên hồi phủ, lại bàn bạc một lúc. Thấy thái độ Nhan Ngọc kiên định mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng bảo nàng dẫn thêm mấy đầy tớ theo cùng.

 

Chờ Nhan Ngọc thu dọn xong đồ đạc, dẫn theo Nhẫn Đông, Cẩm Châu. Dì Lan lớn tuổi rồi, nàng không muốn dì Lan theo nàng bôn ba liền để bà ở lại.

 

Lại dẫn theo bốn đầy tớ, lúc được Nhan Hạc Niên đích thân đưa đi lại gặp ngay Giang Bỉnh Thần đích thân tới đón Nhan Ngọc.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn đám người đó liền nở nụ cười, thấp giọng hỏi Nhan Ngọc: "Ngươi tới chỗ của ta đánh nhau sao?"

 

Nhan Ngọc cũng ngại, Nhan Hạc Niên lại nói lý lẽ một hồi với Giang Bỉnh Thần, Giang Bỉnh Thần kiên trì nghe hết.

 

Bên trong phần bình luận náo nhiệt khiến Nhan Ngọc hoa cả mắt.

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt thật sự đi ở chung với Giang Bỉnh Thần ư!

 

Thích Trạch Đấu: Chuyện này quả thật chính là kịch bản ở chung cẩu huyết trong phim Hàn Quốc ha! Tui lại được chứng kiến ở thời cổ đại...

 

Tổng Tài Bá Đạo: Ha ha ha chờ mong chủ thớt hằng ngày ở chung với Giang Bỉnh Thần, hi vọng có thể đánh tới bến luôn.

 

Giang Mê Muội: Tui không vui, chủ thớt sau này khẳng định chỉ có thể gả cho Giang đại nhân.

 

Người Qua Đường: Nói không chừng là Giang đại nhân ở rể thì sao?

 

Giang Mê Muội: Tui không đồng ý!

 

Đại Ngọc Nhi: Tui cũng không đồng ý!

 

Nhan Ngọc bên này vừa rời phủ, Nhan Đình An liền xuất phủ, gần đây hắn ôn thi, ngoại trừ trường quốc học ra không đi đâu cả, hôm nay lại phá lệ tiến vào cung.

 

Hắn tiến cung cầu kiến Tứ hoàng tử, nói chuyện Nhan Ngọc đi tớ phủ đệ Giang Bỉnh Thần, đồng thời sẽ ở lại đến thi hội với Yến Triều An.

 

Hắn thấy sắc mặt Yến Triều An càng lúc càng u ám, thấp giọng nói: "Có một chuyện ta không biết nên nói hay không."

 

"Ngươi nói." Yến Triều An nhìn hắn.

 

Hắn liền do dự nói: "Nhan Ngọc từng có một thư đồng tên Tâm Ái, hai người thân mật vô cùng, thường thường cùng giường cùng gối, còn bị truyền ra chuyện luyến đồng, không biết Tứ hoàng tử biết hay không?" Hắn quan sát sắc mặt Yến Triều An lại nói: "Tâm Ái bỗng nhiên không thấy đâu, sau khi Tâm Ái biến mất thì Giang đại nhân liền xuất hiện ở trong kinh, ta đã từng vô tình thấy diện mạo thực của Tâm Ái, giống Giang đại nhân như đúc, ta không biết đây là trùng hợp, hay là... Nhan Ngọc đã sớm không minh bạch với Giang đại nhân."

 

Tâm Ái chính là Giang Bỉnh Thần. Những chuyện này Yến Triều An biết, nhưng hắn không biết Nhan Ngọc lại cùng giường cùng gối với Giang Bỉnh Thần...

 

Yến Triều An lại nhìn hắn nói: "Ngươi về đi, sau này nếu lại có chuyện gì trực tiếp đến báo cho ta."

 

Nhan Đình An đáp vâng rồi hành lễ. Yến Triều An bây giờ hoàng tử là được sủng ái nhất, Nhan Hạc Y lại là người nhà họ Nhan, đây chính là chỗ dựa có lợi nhất với hắn, mà không phải Nhan Ngọc.

 

*

 

Nhan Ngọc đến Giang phủ sắp xếp trời cũng đã tối, nàng chẳng biết vì sao vừa mệt vừa đau bụng, cơ thể phát hỏa.

 

Nàng thực sự không chịu được nữa nằm ở trên giường ngủ một lúc, trong cơn mê man nàng nghe có người gõ cửa, ở bên ngoài gọi nàng: "Thiếu gia, Giang đại nhân nói kêu người qua ăn cơm."

 

Là Nhẫn Đông.

 

Nàng ôm bụng miễn cưỡng bò dậy nói: "Ta không thoải mái, ngươi đi nói với hắn ta không đói bụng, sẽ không ăn."

 

"Thiếu gia không thoải mái sao?" Nhẫn Đông ở bên ngoài hỏi: "Có cần gọi đại phu hay không?"

 

Nhan Ngọc vừa định nói không cần, buổi trưa mới vừa uống thuốc, thế nhưng chỉ cảm thấy bụng dưới có một dòng nước nóng, thân dưới âm ẩm , nàng đưa tay sờ, cả tay dính đầy máu...

 

Cơ thể nàng run lên, chết mất thôi...Lần đầu tiên nàng có nguyệt sự ở kiếp này, lại vào lúc này, ở địa điểm này...

 

Nàng muốn chết.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Chủ thớt: Ta thật sự xong đời rồi.

 

Giang Bỉnh Thần: Nàng đoán xem ta có biết hay không →_→


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)