TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 737
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 45:

 

Yến Minh ra lệnh cho Giang Bỉnh Thần đi vào, Giang Bỉnh Thần là do ông triệu đến. Việc này liên quan đến hai vị quý phi và hai nhà Giang - Nhan, còn dính líu tới cả Bạch Thiếu Đường, tra rõ là điều tất nhiên. Nhưng ông cũng không muốn náo động khiến cả triều đều biết, đặc biệt còn liên luỵ Vinh An, nếu như thật sự làm loạn lên, nhất định khó có thể kết thúc, nhưng ông lại không muốn để cho Y Y thất vọng, vì lẽ đó ông mới triệu Giang Bỉnh Thần đến.

 

Việc này giao cho hắn xử lý so với kinh động Hình bộ thì hợp lý hơn nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Bỉnh Thần vội vã đi vào từ ngoại điện, nhìn thấy Nhan Ngọc quỳ dưới đất. Nàng đang ngẩng đầu khó chịu lườm hắn một cái, con mắt đỏ ngàu, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.

 

Nàng tựa hồ lại gầy đi một chút.

 

Giang Bỉnh Thần tiến lên hành lễ, công công trên đường tới đây đã nói qua một lượt đầu đuôi sự tình cho hắn, Yến Minh triệu hắn đến, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ ý của ông.

 

Giang Ỷ Nguyệt quỳ phía sau hắn, cất tiếng đau buồn: "Thần thiếp trăm miệng cũng không thể bào chữa, bất luận thần thiếp bây giờ nói cái gì giải thích cái gì, Nhan muội muội cũng sẽ không tin thiếp, Thánh thượng sợ là cũng ngờ vực thần thiếp." Nàng ngẩng đầu nhìn Yến Minh, nước mắt tuôn rơi: "Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, xin Thánh thượng giao việc này cho Hình bộ điều tra rõ, thần thiếp và người trong cung thần thiếp tình nguyện phối hợp Hình bộ điều tra, đợi tới khi chân tướng rõ ràng sẽ có thể chứng minh được sự trong sạch của thần thiếp."

 

Trong lòng Nhan Ngọc tức điên lên, chuyện trong cung Thánh thượng sẽ giao cho những quan viên Hình bộ đến thẩm tra sao? Riêng vì mặt mũi thôi ông cũng sẽ không ồn ào để cả triều đều biết, ông nhất định sẽ giao cho tâm phúc của chính mình đi tra xét. Giang Bỉnh Thần đã được đưa đến rồi, tiết mục khóc lóc cầu xin ủy khuất của Giang Ỷ Nguyệt còn không phải để làm màu cho việc Thánh thượng giao cho Giang Bỉnh Thần điều tra sao?

 

Quả nhiên, Yến Minh dìu Nhan Hạc Y thở dài nói: "Việc này liên quan đến hai vị quý phi, tạm thời không thể để lộ ra, nhưng nhất định phải điều tra rõ để cho Y Y, cũng cho đứa con mới mất của trẫm một câu trả lời." Ông đưa tay giữ Nhan Hạc Y, nhẹ nhàng nói với nàng: "Trẫm nhất định sẽ làm chủ cho nàng, chắc chắn sẽ không để nàng chịu oan ức."

 

Hắn ngẩng đầu trực tiếp nói với Giang Bỉnh Thần: "Việc này cứ giao cho Giang khanh điều tra, không cần kinh động Hình bộ. Giao cho ngươi trực tiếp tra, nhất định phải tra rõ ràng mới thôi." Ông lại liếc nhìn Nhan Ngọc cùng Thiện tỷ nhi: "Cũng phải cho huynh muội nhà họ Nhan một câu trả lời."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bỉnh Thần tuân lệnh.

 

Nhan Ngọc ở ngay phía sau hắn nói không kiêng dè: "Nhan Ngọc cả gan nói một câu, trong kinh nghe đồn Giang đại nhân có mối quan hệ sâu xa với nhà họ Giang. Nhan Ngọc trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không dám ngông cuồng phỏng đoán ngờ vực Giang đại nhân, nhưng việc này liên quan đến hai nhà Nhan- Giang, Thánh thượng giao việc này cho Giang đại nhân một mình điều tra, dù cho sau này chứng minh Giang quý phi trong sạch, sợ là cũng sẽ khiến người khác không tin phục, chí ít loại người nông cạn như Nhan Ngọc cũng khó có thể tâm phục khẩu phục."

 

Yến Minh liếc nàng một cái, nàng lại dám dứt khoát nói với ông rằng phái Giang Bỉnh Thần điều tra thì dù có tra ra Nhan Ngọc cũng không phục. "Nếu ngươi nói như thế, vậy ngươi nói việc này điều tra như thế nào cho thỏa đáng? Nếu như ngươi làm quan thì tiện rồi, giao cho ngươi cùng Giang khanh điều tra thì không gì thích hợp hơn."

 

Nhan Ngọc thở dài trong lòng, còn không phải sao, tử địch đối đầu với tử địch.

 

Yến Triều An nhìn nàng, nói đỡ cho nàng: "Nhi thần cho rằng Nhan Ngọc nói cũng có lý. Việc này liên quan đến danh dự của mẫu phi cùng Giang quý phi, nhất định phải thận trọng nghiêm tra, một mình Giang đại nhân sợ cũng sẽ không ổn lắm, chi bằng phái thêm một người hiệp trợ Giang đại nhân?"

 

Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, dưới điều kiện cùng chung lợi ích, Yến Triều An đúng là một đồng bọn đáng tin cậy.

 

Yến Minh nhìn hắn gật đầu: "Vậy con cho rằng phái ai thì thích hợp?"

 

Một cơ hội cực kì tốt, lúc này chính là thời điểm Yến Triều An đề bạt người của mình. Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn Yến Triều An, vậy mà vừa hay va vào con mắt hơi nhướn lên của Giang Bỉnh Thần, nàng lại cụp mắt xuống.

 

Yến Triều An bèn nói: "Nhi thần nghe nói Hình bộ có vị lang trung họ Lưu tên Bính, phá án như thần, cương trực công chính, chi bằng để hắn đến hiệp trợ Giang đại nhân?"

 

"Lưu Bính?" Yến Minh nhíu mày, ông không rõ  Hình bộ còn có người như vậy. Ông lại nhìn sang Giang Bỉnh Thần: "Giang khanh nghĩ như thế nào?"

 

Giang Bỉnh Thần nói khẽ: "Thần không có ý kiến khác."

 

Yến Minh nhẹ nhàng vỗ cánh tay Nhan Hạc Y, động viên nàng, hạ lệnh: "Vậy làm theo lời Triều An."

 

Việc này không ai dám có ý kiến gì. Nhan Hạc Y thực sự bị tổn thương thân thể, Yến Minh đỡ nàng tiến vào nội điện nghỉ ngơi, chuyện còn lại giao cho Yến Triều An cùng Giang Bỉnh Thần xử lý.

 

Giang Bỉnh Thần sai người mang Thải Điệp cùng mấy vị cung nữ ma ma trong cung Giang Ỷ Nguyệt về Hình bộ lại sai người đưa Bạch Thiếu Đường về Bạch phủ để trông chưng, chờ hắn thẩm vấn bất cứ lúc nào.

 

Hắn đích thân đi thăm dò Yến Vinh An và Giang Ỷ Nguyệt.

 

Nhan Ngọc nhìn bọn họ rời đi, ở lại trong cung lâu hơn một lúc. Nàng sai người đưa mẫu thân và Thiện tỷ nhi về phủ trước, hôm nay nhiều việc như thế hai người cũng mệt rồi.

 

Thiện tỷ nhi có ngàn vạn câu nói muốn hỏi nàng, nhưng lại hỏi không được, đành theo mẫu thân xuất cung trở về phủ.

 

Nhan Ngọc chờ ở ngoại điện, nàng đưa tay bế Nhạc Tuế lên, lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ nhàng nói: "Công chúa đừng sợ, nương nương không sao đâu, nương nương mấy ngày nữa sẽ khoẻ lại."

 

Nhạc Tuế vẫn nức nở, ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt rơi khiến người khác đau lòng: "Có phải là tiểu đệ đệ chết rồi không?"

 

Nhan Ngọc thở dài, nói: "Tiểu đệ đệ không còn, muội còn có Tứ ca, còn có Ngọc biểu ca, chúng ta sẽ vẫn luôn ở đây bảo vệ công chúa và nương nương."

 

Nhạc Tuế nghẹn ngào nức nở, vùi đầu vào ngực nàng, khẽ nói: "Vì sao lại có người hại mẫu phi cùng tiểu đệ đệ? Mẫu phi tốt như vậy..."

 

Nhan Ngọc ôm nàng, nói: "Người quá tốt lúc nào cũng dễ bị bắt nạt, nếu như không có ai bảo vệ sẽ sống rất khổ cực. Có điều không sao, có ta là một tên người xấu để bảo vệ mọi người."

 

Nhạc Tuế ngẩng đầu nhìn nàng, nghẹn ngào hỏi nàng: "Vậy ai sẽ bảo vệ huynh?"

 

"Ta sao?" Nhan Ngọc cúi đầu nhìn nàng cười: "Ta không gì không làm được, không cần người bảo vệ."

 

Yến Triều An đứng ở một bên nhìn nàng, vẫn luôn nhìn nàng, trong lòng nghẹn ngào không thôi, hắn muốn bảo vệ nàng, thế nhưng nàng không cần.

 

Nhạc Tuế dần chìm vào giấc ngủ, Nhan Ngọc giao nàng cho nhũ nương rồi đi theo Yến Triều An ra đại điện.

 

Nàng đứng ở ngoài đại điện, nhìn cung điện cổ kính, mái vòm trùng trùng điệp điệp liền thở dài, nghiêng đầu nói khẽ với Yến Triều An. "Bảo Lưu Bính cẩn thận Giang Bỉnh Thần, đề phòng hắn giết Thải Điệp diệt khẩu. Nói hắn ra tay với Bạch Thiếu Đường trước, loại công tử bột như Bạch Thiếu Đường không chịu khổ được, tra tấn một chút nhất định khai hết, tội danh sẽ càng nặng thêm. Tuy rằng không thể một lần hạ bệ Giang Ỷ Nguyệt, nhưng ít ra khiến cho ả ta cùng Yến Vinh An bại lộ trước Thánh thượng, như vậy Thánh thượng mới thất vọng với họ, từ đó có lợi với ngươi." Lưu Bính kiếp trước quả thực là trợ thủ đắc lực của Yến Triều An, nàng không phải lo lắng.

 

Nàng bỗng nhiên lại nghĩ ra một chuyện, thấp giọng nói: "Thẩm vấn thật kĩ Thải Điệp, nàng ta là tâm phúc của Giang Ỷ Nguyệt, theo ả ta vào cung đến tận bây giờ, ta không tin nàng ta không biết chuyện Giang Ỷ Nguyệt giở trò trong cung Nhan Hạc Y khiến nương nương không thể mang thai, nói không chừng có thể ép hỏi ra được điều gì đó."

 

Yến Triều An nhìn nàng, gật đầu nói: "Ta rõ rồi." Thấy sắc mặt nàng không khỏe, lại nhẹ nhàng nói: "Nàng cũng mệt rồi phải không? Không cần lao tâm vì chuyện này nữa, giao cho ta làm đi, qua mấy ngày nữa nàng còn phải tham gia thi hội, nàng chăm sóc cơ thể cho tốt, chuyên tâm ôn thi đi."

 

Nàng nở nụ cười: "Ngươi yên tâm, mệnh của ta còn dài lắm." Không khiến Giang Bỉnh Thần tâm phục khẩu phục nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Đại Ngọc Nhi: Tui thương Ngọc của tui quá... Đặc biệt là câu cô ấy không cần người bảo vệ... Không thích Giang Bỉnh Thần, chưa từng suy nghĩ cho Ngọc của tui, còn không bằng Yến Triều An.

 

Giang Mê Muội: Đó là bởi vì Yến Triều An bây giờ vẫn chưa đứng ở phía đối lập với chủ thớt, không phải vậy thì anh ta chắc chắn sẽ không chút do dự hi sinh chủ thớt.

 

Bóng Đèn Lớn: Bây giờ Giang đại nhân đang đứng bên phe đối lập, cũng không do dự chút nào mà chọn chủ thớt sao?

 

Giang Mê Muội: Mấy người tiêu chuẩn kép quá đấy, chủ thớt phải bảo vệ người nhà họ Nhan, những người có ân đối với nàng. Giang đại nhân cũng đã nói Giang Ỷ Nguyệt có ân đối với ảnh, ảnh phải bảo vệ Giang Ỷ Nguyệt, chuyện này không hiểu được sao?

 

Tổng Tài Bá Đạo: Có thể lý giải mà, lập trường không giống, mỗi người một ý, nhưng cũng phải để cho fan của chủ thớt đau lòng cho người ta mấy câu chứ.

 

Đại Ngọc Nhi: Đổi nam chính đi! Chủ thớt mở hậu cung đi! Cả triều văn võ đều được hết!

 

Người Thích Làm Gian Thần: Không phải là livestream song gian thần, xấu chọi xấu sao? Sao vừa mới vào trận đấu các người đã không kiên định rồi? Sau này chỉnh kiểu gì?

 

Nhan Ngọc nhìn phần bình luận phì cười.

 

Yến Triều An liền hỏi: "Nàng đang cười cái gì?"

 

Nhan Ngọc cười nói: "Đang cười thế sự biến hóa, thịnh thoái vô thường." Giang Bỉnh Thần cũng có ngày hôm nay, rốt cuộc cũng có lúc Giang Bỉnh Thần bị người xem bắt chẹt!

 

*

 

Giang Bỉnh Thần ở trong cung Giang Ỷ Nguyệt bất giác hắt hơi một cái.

 

Yến Vinh An có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn hắn, tức giận nói: "Giang đại nhân lẽ nào cứ nhìn đám người nhà họ Nhan hại mẫu phi như thế sao? Đặc biệt là Nhan Ngọc, ta thấy đều do hắn!"

 

"Bọn họ hại các ngươi?" Giang Bỉnh Thần ngẩng đầu nhìn hắn cười: "Nếu không phải các ngươi có ý động đến Thiện tỷ nhi nhà họ Nhan trước, làm Nhan Ngọc tức giận thì sẽ rơi vào cảnh này sao?"

 

Hắn tiến lên một bước, vẻ tức giận trên mặt khiến Yến Vinh An sợ sệt lui về phía sau, nghe hắn lạnh lùng nói: "Bạch Thiếu Đường là cái gì hả? Ngươi lại đi giúp hắn? Hôm nay tất cả những gì xảy ra đều là các ngươi gieo gió gặt bão!"

 

Sắc mặt Yến Vinh An trắng nhợt, tức nhưng lại không dám nổi giận, chỉ mạnh miệng nói: "Giang đại nhân đừng quên ngài là người nhà họ Giang! Địa vị của ta và mẫu phi bất ổn, ngài cũng không có lợi gì!"

 

"Vinh An!" Giang Ỷ Nguyệt vội quát hắn.

 

Giang Bỉnh Thần bỗng nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn, kéo hắn tới trước mắt, đôi mắt lạnh như dao, hắn gằn từng chữ: "Nhớ rõ, ta xưa nay đều không phải người nhà họ Giang, ta làm tới vị trí này ngày hôm nay không có chút quan hệ nào với người nhà họ Giang. Ta sở dĩ giúp các ngươi là bởi vì mẹ ruột của ngươi, nếu không phải vì tỷ ấy thì ngươi, chém đầu cả nhà họ Giang các ngươi cũng không có liên quan gì tới ta."

 

"Được rồi, Giang đại nhân!" Giang Ỷ Nguyệt vội bước tới kéo tay hắn ra: "Huynh nhất định phải nói hết mọi thứ mới hài lòng sao? Huynh nói những lời này với Vinh An có ích lợi gì!"

 

 Yến Vinh An giận lắm, hắn cực kỳ ghét Giang Bỉnh Thần, nhưng hắn lại không thể không dựa vào Giang Bỉnh Thần, hắn có bực nữa cũng không thể trút giận lên Giang Bỉnh Thần.

 

Giang Bỉnh Thần buông lỏng tay ra.

 

Giang Ỷ Nguyệt vỗ lưng Yến Vinh An, bảo hắn lui xuống trước.

 

Yến Vinh An quay đầu bỏ đi, nhưng chưa đi được hai bước liền bị Giang Bỉnh Thần gọi lại.

 

"Ta nhắc lại ngươi một lần, từ nay về sau không được động vào nhà họ Nhan." Giang Bỉnh Thần lạnh lùng nói: "Càng không được trêu chọc Nhan Ngọc."

 

Yến Vinh An cắn răng đáp một cách nặng nề, cất bước ra ngoài đại điện.

 

Giang Ỷ Nguyệt nhìn bóng lưng hắn rời đi, thở dài bất đắc dĩ, xoay người nói với Giang Bỉnh Thần: "Giang đại nhân thấy chuyện này vui sao? Cho dù huynh có muốn rũ sạch quan hệ, huynh cũng vĩnh viễn không thay đổi được, sự thực huynh chính là người nhà họ Giang. Huynh nói với nó như vậy, ngoại trừ khiến nó càng ghi hận huynh, ngoài ra còn có ích lợi gì? Sau này nếu huynh phải phò tá nó, chuyện này đối với huynh có ích gì?"

 

Giang Bỉnh Thần khoát tay áo, nhìn ra bên ngoài đại điện âm u, lạnh lùng hỏi: "Giang quý phi có phải cảm thấy ta chỉ có phò tá nó, phò tá nhà họ Giang các ngươi chứ không còn lựa chọn nào khác nên mới trắng trợn không kiêng dè như vậy, coi lời của ta như gió bên tai?"

 

Giang Ỷ Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, nhíu chặt lông mày: "Lời này của huynh có ý gì?"

 

"Có ý gì?" Giang Bỉnh Thần nở nụ cười, chậm rãi nhìn nàng ta rồi nói: "Ta từ lúc bắt đầu đã nói rõ ràng, ta không có chút tình cảm nào với nhà họ Giang. Ta giúp ngươi là bởi vì ngươi có ơn với ta, giúp Vinh An là bởi vì nó là huyết mạch duy nhất tỷ tỷ ta để lại. Thế nhưng ta cũng không phải là quân cờ, con dao trong tay nhà họ Giang các ngươi." Hắn nhìn Giang Ỷ Nguyệt, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo. "Ta bất cứ lúc nào có thể phò tá người khác, trong mắt ta Tam hoàng tử Yến Hồi bệnh tật quấn thân quanh năm còn thông minh hơn Vinh An gấp trăm lần, nghe lời gấp trăm lần. Ân tình của ngươi ta bảo đảm cho ngươi một mạng, nó là huyết mạch của tỷ tỷ ta, ta đương nhiên cũng sẽ bảo vệ nó, nhưng các ngươi tốt nhất không nên dùng chuyện này để áp chế ta."

 

Sắc mặt Giang Ỷ Nguyệt khó coi vô cùng, trong lòng nổi sóng, không kiềm chế được vành mắt đỏ lên: "Cũng là bởi vì Nhan Ngọc sao? Bởi vì ta động vào người nhà họ Nhan, động vào Nhan Ngọc nên huynh đang cảnh cáo ta sao?"

 

"Đúng." Giang Bỉnh Thần nổi giận thật rồi, hắn không thích bị người khác ép buộc, càng không thích người nhà họ Giang dùng hắn làm công cụ lợi dụng. "Ta trước đây đã cảnh cáo ngươi không được động vào Nhan Ngọc."

 

Giang Ỷ Nguyệt nhìn hắn, nước mắt xót xa tuôn rơi, giọng nàng ta run run, gọi hắn: "Đại ca... Nhiều năm như vậy, tình nghĩa huynh muội của chúng ta nhiều năm như vậy, cũng không sánh nổi một Nhan Ngọc coi huynh là kẻ thù?"

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày, nói với nàng ta: "Giữa chúng ta không có cái gì gọi là tình nghĩa huynh muội, nhiều năm như vậy những việc ta làm chỉ là báo đáp ngươi khi đó cứu tế chúng ta. Chuyện giữa ta và Nhan Ngọc không liên quan tới ngươi và nhà họ Giang. Cho dù nàng coi ta là kẻ thù, muốn giết muốn hận, cũng là chuyện của ta." Hắn lần thứ hai nói với Giang Ỷ Nguyệt: "Ta cam tâm như vậy, không cần ngươi nhúng tay động tới nàng."

 

Hắn nói như ra lệnh: "Chỉ một lần này, không có lần sau, hiểu chưa?"

 

Giang Ỷ Nguyệt nắm chặt ngón tay, hận không thể đâm sâu vào lòng bàn tay, rơi nước mắt cũng không có tác dụng, căn bản không có cách khiến người trước mắt dao động. "Nhan Ngọc có gì tốt mà huynh lại thích nàng ta như thế?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, chậm rãi sờ ngọc hồ lô buộc trên cổ tay. "Sự tốt đẹp của nàng, cũng không phải thứ những người như các ngươi có thể cảm nhận được."

 

 Mặt Giang Ỷ Nguyệt nhăn nhó khó coi, định nói gì đó, Giang Bỉnh Thần đã xoay người, chỉ để lại một câu: "Mấy ngày nay không được làm bất cứ thứ gì, trông chừng Yến Vinh An." Sau đó liền rời khỏi đại điện.

 

Giờ khắc này hắn vô cùng muốn gặp Nhan Ngọc, hắn đoán bây giờ Nhan Ngọc nhất định phẫn nộ đến cực điểm, oán hận hắn đến chết.

 

*

 

Khi trời đã ngả hoàng hôn, Yến Minh mới đi ra từ trong cung Nhan Hạc Y. Những năm gần đây ông vô cùng sủng ái Nhan Hạc Y, bây giờ nàng chịu kích động như vậy, ông phải ở bên cạnh nàng lâu hơn.

 

Nhan Ngọc không dễ gì mới đợi được ông đi ra, tiến lên hành lễ với ông.

 

Yến Minh lấy làm lạ hỏi: "Nhan Ngọc? Ngươi sao còn còn xuất cung hồi phủ? Sao vậy? Còn có cái gì bất mãn sao?"

 

"Nhan Ngọc không dám." Nhan Ngọc ngẩng đầu cười nói: "Nhan Ngọc chỉ là có một chuyện khẩn cầu Thánh thượng."

 

"Chuyện gì?" Yến Minh ngờ vực nhìn nàng.

 

Nhan Ngọc bèn nói: "Chuyện hôm nay có thể xin Thánh thượng đừng nói cho Thái thượng hoàng không? Tránh cho ngài ấy đau lòng hao tổn sức lực." Vốn dĩ sư phụ Minh Tâm vì nàng mới xuống núi, mấy ngày nay thân thể không khỏe lắm, nàng thực sự không muốn khiến ông ấy phải hao tổn thần trí.

 

Yến Minh nhìn nàng, có chút ngạc nhiên. Nếu nói bình thường tiểu tử này làm mấy hành động hiếu nghĩa kia là để Thái thượng hoàng vui vẻ, hôm nay cũng có vẻ có hiếu thật.

 

"Ngươi yên tâm đi." Yến Minh gật đầu nói: "Ông ấy là phụ hoàng của trẫm, trẫm có thể đi làm phiền ông ấy sao? Ngươi rảnh rỗi tiến cung chơi với ông ấy nhiều hơn, lúc nào ông ấy cũng nhắc tới ngươi."

 

Nhan Ngọc đáp vâng.

 

Ông cười nhìn Nhan Ngọc. Hôm nay Nhan Ngọc quả thật khiến ông hơi kinh ngạc, tuổi còn nhỏ nhưng xử sự rõ ràng, nên khóc thì khóc, nên gây ồn ào thì gây ồn ào, nên nói chuyện cẩn thận lại không có chút sai sót: "Ôn thi cho tốt, trẫm chờ thi đình tự mình ra đề cho ngươi."

 

Nhan Ngọc đáp vâng cười nói: "Nhan Ngọc sẽ không để cho Thánh thượng thất vọng."

 

Bên trong phần bình luận.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Thánh thượng đang chỉ đích danh sao! Cảm giác chỉ cần chủ thớt qua được thi Hội, tiến vào thi Đình, giành vị trí số một sẽ không có vấn đề gì! Thánh thượng xem ra vô cùng mến mộ chủ thớt!

 

Tổng Tài Bá Đạo: Tuyệt đối không được nói trước nha, nói sớm như vậy đến lúc đó rất dễ bị làm mất mặt.

 

Đại Ngọc Nhi: Tổng Tài đừng nói nữa! Ngọc của tui sẽ cố gắng!

 

Nhan Ngọc cười, không vào làm phiền Nhan Hạc Y nữa mà trực tiếp ra khỏi cung, khi Yến Triều An từ chỗ Nhạc Tuế trở về thì nàng đã rời đi.

 

Trời tối rất nhanh.

 

Nhan Ngọc chậm rãi xuất cung, sắc trời cũng đã nhá nhem, nàng bước ra cửa cung liền nhìn thấy xe ngựa nhà họ Nhan, Nhan Hạc Niên đích thân tới đón nàng.

 

Nàng vừa định ra đó liền bị một người ngăn cản lại. Nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt vênh váo của Giang Bỉnh Thần, hay lắm, còn dám tới cản nàng!

 

Bên trong phần bình luận cũng trở mặt đều về hết phe nàng, thi nhau nói -- chủ thớt không cần để ý hắn! Chủ thớt chúng ta không cần hắn nữa! Mở hậu cung đi, tôi quyết định làm nam chính!

 

Trong lòng nàng có chút thoải mái, trước đây vì Giang Bỉnh Thần nàng không ít lần bị người xem mắng.

 

"Ta chờ ngươi rất lâu, Nhan Ngọc." Giang Bỉnh Thần cúi đầu nhìn nàng nói.

 

Nhan Ngọc nở nụ cười, nói: "Giang đại nhân chờ ta làm gì? Ta không phải thủ phạm, cũng không phải đồng bọn, Giang đại nhân không đi điều tra rõ hung thủ, còn tốn thời gian ở đây."

 

Giang Bỉnh Thần bị giọng điệu của nàng chọc cười, cá tính cũng ghê thật đấy.

 

Nhan Hạc Niên vội bước nhanh tới, che cho Nhan Ngọc lui về sau, cảnh giác nói với Giang Bỉnh Thần: "Giang đại nhân tìm tiểu nhi có chuyện gì?"

 

Giang Bỉnh Thần nói: "Có vụ án cần Nhan thiếu gia đến phối hợp trả lời mấy vấn đề."

 

Nhan Hạc Niên đã nghe Vương Tuệ Vân kể lại chuyện trong cung rồi mới không yên lòng tới đón Nhan Ngọc, bèn nói: "Có chuyện gì chờ ngày mai làm theo quy tắc đi, hôm nay trời đã tối, thân thể tiểu nhi không khỏe xin hồi phủ trước.” Ông kéo Nhan Ngọc tránh qua người Giang Bỉnh Thần đi mất.

 

Giang Bỉnh Thần cũng không cản nàng, chỉ nhìn Nhan Hạc Niên mang nàng lên xe ngựa rời đi, dặn dò thủ hạ sau lưng: "Phái người đi theo nàng, mấy ngày này phải bảo vệ nàng, tránh cho Yến Vinh An tìm nàng gây phiền phức."

 

Thuộc hạ tuân lệnh rời đi.

 

Giang Bỉnh Thần thở dài dưới ánh chiều tà le lói, nàng hình như gầy đi thật, sắp thi hội rồi mà cơ thể còn ốm yếu như vậy, muốn chết ở trong trường thi sao?

 

Nhan Ngọc thực sự rất mệt mỏi, nàng vừa lên xe ngựa đã sắp chìm vào giấc ngủ. Nhan Hạc Niên cũng thương nàng, không hỏi gì nhiều liền để nàng trực tiếp về phòng ngủ.

 

*

 

Ngày thứ hai khi nàng tỉnh đã là buổi trưa, đầu óc có chút choáng váng. Dì Lan tới hầu hạ nàng ngủ dậy, nói là lão thái gia dặn nàng mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt, không cần qua thỉnh an.

 

Sáng sớm Thiện tỷ nhi đến mấy lần, nàng đều chưa dậy nên lại đi về.

 

Nàng nghĩ hẳn là Thiện tỷ nhi vì chuyện hôm qua Nhan Hạc Y sảy thai nên cảm thấy rất hổ thẹn, cho rằng Nhan Hạc Y vì nàng mới sảy thai.

 

Nhan Ngọc liền chống tay ngồi dậy, bảo Cẩm Châu đi mời Thiện tỷ nhi đến đây.

 

Chờ đến khi Thiện tỷ nhi tới, Nhan Ngọc bảo mọi người đi ra ngoài, nói riêng với Thiện tỷ nhi: "Muội không cần áy náy, cũng không phải do muội hại cô mẫu sảy thai. Thực sự là Giang quý phi hại cô mẫu, lần này tất cả đều là mưu kế của Giang quý phi, chỉ là hiện tại có chút chuyện chưa tiện nói cho muội."

 

Thiện tỷ nhi nhìn nàng, mắt nàng hơi đỏ, nàng cười nói: "Muội biết đại ca làm việc tự có chừng mực, muội cũng không đến phiền đại ca vì việc này." Nàng cúi đầu móc ra một túi thơm nhỏ từ trong túi áo đưa cho Nhan Ngọc. "Muội làm cho đại ca chiếc túi thơm, bên trong có đặt thảo dược và bùa cầu bình an. Cơ thể huynh lúc nào cũng không khỏe, muội cũng không thể làm gì cho đại ca, chỉ đành cầu bình an cho huynh." Nàng có chút ngượng ngập: "Muội không biết thêu hoa lắm, thêu có hơi sơ sài..."

 

Nhan Ngọc nhận lấy, vui vẻ ngắm nghía thật kĩ vật trong lòng bàn tay, phía trên thêu cây văn trúc, vô cùng nhã nhặn. "Nào có sơ sài, đẹp như vậy mà, muội nhất định đã tốn không ít công sức nhỉ?"

 

Thiện tỷ nhi thấy nàng thích mới thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Đại ca thích là được, muội còn thêu gối mềm cho đại ca, bên trong chứa một chút thảo dược an thần hỗ trợ ngủ ngon, chờ làm xong sẽ đưa tới cho đại ca, mong có thể giúp đại ca ngủ ngon giấc."

 

Nhan Ngọc có chút cảm động, kiếp này nàng mới cảm nhận được người nhà là như thế nào.

 

Thiện tỷ nhi nhìn khí sắc nàng không tốt lằm nên cũng không dám ở thêm, nói mấy câu rồi bảo nàng nghỉ ngơi đi.

 

Nhan Ngọc tiễn nàng đi, tựa trên giường ngửi túi thơm một cái, là mùi thảo dược thanh đạm, thật tốt quá, muội muội nàng làm cho nàng.

 

Nàng nghỉ ngơi trong phủ hai ngày, nhưng vẫn luôn sốt nhẹ, mãi mà không khỏi.

 

Thái y đến khám mấy lần cũng khôg khám ra bệnh gì, chỉ nói là nàng hao tâm tổn sức quá nhiều, bảo nàng phải tĩnh dưỡng.

 

Thế nhưng nàng còn chưa tĩnh dưỡng được hai ngày liền có người tìm tới cửa, người đến không phải ai khác mà chính là phụ thân Bạch Hàn Lâm của Bạch Thiếu Đường.

 

Ông ta đưa tới một chút lễ vật trọng để xin được bái kiến Nhan Hạc Niên, nhưng mục đích là để gặp Nhan Ngọc.

 

Ông ta xin lỗi Nhan Hạc Niên rất lâu, lại khóc lóc cầu xin Nhan Hạc Niên tha thứ cho nhi tử không bằng súc sinh kia của ông, cầu xin Nhan Hạc Niên nói Nhan Ngọc đi cứu nhi tử của ông ta.

 

Nhan Ngọc lúc này mới biết, ngày thứ hai Giang Bỉnh Thần liền mang Bạch Thiếu Đường tới Hình bộ thẩm vấn, liên tiếp mấy ngày không cho hắn về, cũng không để người nhà họ Bạch tới gặp Bạch Thiếu Đường.

 

Đêm hôm qua Bạch Hàn Lâm dùng quan hệ bỏ ra một ít bạc mới được gặp nhi tử một chút. Cuộc gặp gỡ như muốn lấy cái mạng già của ông, Bạch Thiếu Đường ở Hình bộ bị dùng hình mấy ngày, vết thương đầy mình, trông không giống người nữa.

 

Ông ta cũng đi cầu xin Thánh thượng, nhưng Thánh thượng đang phiền muộn vì việc của Nhan Hạc Y, thành ra ông bị mắng một trận, cũng không cứu được nhi tử ra. Thánh thượng chỉ nói để Giang Bỉnh Thần làm việc công bằng.

 

Nhưng nào có làm việc công bằng chứ! Rõ ràng là lạm dụng hình phạt riêng!

 

Nhan Ngọc nằm trên giường nghe Cẩm Châu học theo nàng, cũng thấy vui: "Nhi tử của ông ta làm ra chuyện đến mức đó, Giang Bỉnh Thần muốn tìm kẻ thế mạng đương nhiên sẽ thẩm vấn hắn thật nặng, ông ta không đi cầu xin Giang Bỉnh Thần, cầu người nhà họ Giang, lại đi cầu xin ta?" 

 

Cẩm Châu nói: "Nghe Bạch Hàn Lâm nói ông ta có đi xin nhưng căn bản vô dụng. Giang Bỉnh Thần cáo bệnh không tiếp, đến mặt người nhà họ Giang cũng không thấy."

 

"Thật sao?" Không có tình người vậy ư, Nhan Ngọc trở mình trên giường nói: "Vậy ta cũng hết cách rồi, để ông ta về thắp hương bái Phật cho nhi tử đi."

 

Vậy mà chỉ chốc lát sau Nhẫn Đông lại chạy vào đưa tin: "Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân khóc lóc thê thảm lắm! Bạch phu nhân còn quỳ xuống xin lỗi Thiện tiểu thư! Nói là nhà họ Bạch chỉ có nhi tử duy nhất này, bà ta nguyện lấy mạng đền đáp, chỉ cần tiểu thư chịu cầu xin thiếu gia thay cho nhi tử của bà ta."

 

"Cầu xin ta làm cái gì? Đâu phải ta muốn nhi tử của ông ta chết, là hắn tự làm bậy, không nghĩ rằng lại rơi vào tay Giang Bỉnh Thần." Nhan Ngọc khịt mũi coi thường. "Đáng đời, bọn họ và Giang quý phi làm ra chuyện như thế nên nghĩ rằng sớm muộn có ngày bị bán đứng."

 

Nhẫn Đông liền tiến lại nhỏ giọng nói: "Bọn họ đến van xin thiếu gia là bởi vì Giang Bỉnh Thần Giang đại nhân nói người nào tới van xin cũng không gặp, trừ khi thiếu gia đi. Nếu không phải lão gia phu nhân ngăn lại nói thiếu gia không thoải mái, không để cho bọn họ tới quấy rối, bọn họ đã sớm đi vào cầu xin thiếu gia rồi."

 

Nhan Ngọc trừng mắt nhìn nàng phì cười: "Đầu ta có bệnh sao? Vì một tên súc sinh mà đi cầu xin hắn? Hắn thích đánh chết cứ việc đánh chết." Nàng cầm lấy sách vở tiếp tục đọc sách nói: "Đi ra ngoài truyền lời nói ta bệnh không dậy nổi."

 

Nhẫn Đông đáp vâng rồi đi ra ngoài.

 

Cẩm Châu bèn nói: "Bắt nạt thiếu gia cùng tiểu thư, cho dù đánh chết cũng hời cho hắn, nên cắt đứt chỗ sinh sản của hắn, để xem hắn còn nổi ác tâm được không!"

 

Nhan Ngọc kéo sách, giương mắt nhìn nàng, thở dài nói: "Nha đầu nhà ngươi, ăn nói còn tàn nhẫn hơn cả ta ."

 

Cẩm Châu đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Ai bảo hắn bắt nạt thiếu gia và tiểu thư."

 

Nhan Ngọc bên này đang cuộn trên giường đọc sách dưỡng bệnh, bên kia Nhẫn Đông lại vội vội vàng vàng trở lại nói: "Thiếu gia, có người tìm thiếu gia."

 

"Không phải ta bảo ngươi nói không gặp sao?" Cơ thể Nhan Ngọc thực sự đang khó chịu, không muốn gặp ai cả.

 

Nhẫn Đông lại nói: "Không phải người nhà họ Bạch, là một người tên là Lưu Bính, nói là có việc gấp tìm thiếu gia."

 

Lưu Bính?

 

Nhan Ngọc ngồi dậy, sao hắn lại tìm đến nàng? Lẽ nào xảy ra chuyện gì?

 

Nàng liền bảo Nhẫn Đông mời người đến vào. Lưu Bính là một người hơn hai mươi tuổi, nhưng dáng vẻ vội vã trông già hơn tuổi, đi vào chắp tay nói: "Mạo muội làm phiền Nhan thiếu gia."

 

Nhan Ngọc mời hắn ngồi xuống, bảo Cẩm Châu rót trà xong thì lui xuống.

 

Lưu Bính lúc này mới nói: "Thực sự là vì sự tình khẩn cấp, ta lại không tiện vào cung gặp mặt Tứ hoàng tử, liền tìm đến Nhan thiếu gia, kính xin Nhan thiếu gia tiến cung nói vài lời hoặc đưa ra ý kiến." Hắn biết Yến Triều An vô cùng xem trọng Nhan Ngọc, hơn nữa việc lần này là do Nhan Ngọc thúc đẩy cho nên mới tới tìm nàng.

 

"Ngươi nói." Nhan Ngọc để hắn yên tâm nói.

 

Lưu Bính giảm thấp giọng nói: "Không thấy Thải Điệp."

 

"Không thấy?" Lông mày Nhan Ngọc căng cứng, vội hỏi: "Không thấy là như thế nào? Là chết rồi hay là chạy trốn? Không thấy từ lúc nào? Không phải nàng ta được giao cho ngươi cùng Giang Bỉnh Thần cùng nhau thẩm vấn sao?"

 

Lưu Bính có chút xấu hổ nói: "Là ta sơ sẩy, mấy ngày nay ta vẫn đang thẩm vấn nàng ta, tối ngày hôm qua nàng ta nôn mửa, nói bảo vệ mạng sống của nàng ta thì nàng ta sẽ khai hết, bao gồm cả chuyện Giang quý phi giở trò. Ta liền tìm đại phu đến xử lý tạm thời thương thế cho nàng ta, để nàng ta nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nhưng ai biết sáng nay nàng ta đã không thấy tăm hơi, mất tích khỏi đại lao Hình bộ."

 

Mất tích?

 

"Ta tra xét người trông coi, nhưng một manh mối cũng không tìm được." Lưu Bính nhíu chặt lông mày nhìn Nhan Ngọc nói: "Đêm qua người trông coi đều là người của Giang Bỉnh Thần."

 

Nhan Ngọc tức giận, rõ ràng là Giang Bỉnh Thần mang người đi. Khá lắm Giang Bỉnh Thần, quả thực hắn bắt Bạch Thiếu Đường để làm vẻ, cho dù đánh chết Bạch Thiếu Đường thì có ích lợi gì? Kẻ cầm đầu căn bản không phải hắn!

 

Nhan Ngọc cũng biết bây giờ lục bộ đều là người của Giang Bỉnh Thần, để lang trung nhỏ bé như Lưu Bính đấu với Giang Bỉnh Thần là chuyện không thể, người bị mang đi là điều rất bình thường.

 

Lưu Bính thỉnh tội mãi, xin nàng vào cung bẩm báo Tứ hoàng tử tiếp theo nên làm gì.

 

Nhan Ngọc gõ trán nói: "Không cần phiền phức như vậy, việc này giao cho ta đi." Nói cho Yến Triều An hắn cũng làm gì được?

 

Giang Bỉnh Thần nói với người nhà họ Bạch rằng chỉ có nàng cầu xin mới chịu gặp. Nàng đoán Giang Bỉnh Thần muốn buộc nàng đi nhận sai gì đó, Thải Điệp nhất định đang trong tay Giang Bỉnh Thần, chỉ là.. không biết có còn sống sót hay không.

 

"Ngươi giúp ta tìm mấy thủ hạ tin cậy tới đây." Nhan Ngọc nói: "Phải là mấy người thân thủ tốt, tin tưởng được."

 

Lưu Bính hỏi: "Nhan thiếu gia muốn..."

 

"Hắn chơi xấu với ta, vậy ta cũng sẽ không khách sáo." Nhan Ngọc không trì hoãn, một mặt để Lưu Bính đi tìm người, một mặt vòng tới cửa sau ra ngoài phủ lên xe ngựa, nàng không muốn gặp người nhà họ Bạch, phiền phức lắm.

 

Nàng chỉ mang theo Nhẫn Đông, bởi vì Nhẫn Đông biết chút công phu quyền cước, có thể dùng được.

 

Chờ xe ngựa chạy đến chỗ hẹn với Lưu Bính, nàng xuống xe ngựa, bên trong một quán rượu nhỏ cũ nát có sáu, bảy người hầu tinh nhuệ đang ngồi.

 

Lưu Bính đứng lên nói: "Những người này đều có thể vào sinh ra tử." Lại giới thiệu với mọi người: "Vị này chính là tâm phúc của Tứ hoàng tử, Nhan thiếu gia, các ngươi phải nghe lệnh ngài ấy."

 

Mọi người đáp vâng.

 

Nhan Ngọc cũng không dài dòng, chỉ vào Nhẫn Đông nói: "Các ngươi ở đây chờ đợi ta sai phái, đến lúc đó ta sẽ để người của ta tới đưa tin cho các ngươi."

 

Nói xong liền dẫn theo Nhẫn Đông lên xe ngựa.

 

Nhẫn Đông có chút căng thẳng, hỏi: "Thiếu gia... Chúng ta phải làm gì vậy? Đi tìm ai?"

 

Nhan Ngọc chớp mắt với nàng nói: "Đi tìm Tâm Ái."

 

Nhẫn Đông sững sờ, vui vẻ nói: "Tâm Ái ở trong kinh đô? Chúng ta đi tìm hắn thật sao?"

 

"Đúng vậy." Nhan Ngọc nhìn ra ngoài xe nói: "Đi tìm hắn."

 

Xe ngựa dừng ở ngoài cửa Hình bộ, Giang Bỉnh Thần mấy ngày nay ngay ở Hình bộ thẩm án.

 

Nhan Ngọc chờ ở ngoài cửa, không chờ bao lâu, Giang Bỉnh Thần liền từ hành lang bước nhanh ra ngoài, nhưng khi đi tới cửa cố ý chậm lại mấy bước, chậm rãi bước ra ngưỡng cửa, nhìn Nhan Ngọc hỏi: "Nhan thiếu gia xem ra sắc mặt không tốt lắm, có phải gần đây lại sinh bệnh?"

 

Nhan Ngọc ngẩng đầu lên cười nói với hắn: “Chuyện nhỏ như thế này không phiền Giang đại nhân nhọc lòng, thật ra ta tới là để cầu xin cho Bạch Thiếu Đường."

 

Giang Bỉnh Thần dừng lại, nhìn nàng cười: "Ngươi sao? Đến xin cho Bạch Thiếu Đường?" Nàng chớp mắt mấy cái, Giang Bỉnh Thần liền biết nàng lại đang tính toán gì đó.

 

Nhan Ngọc nhìn hắn hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải Giang đại nhân buộc ta đến sao? Ngài cố ý buông lời nói rằng chỉ ta cầu xin mới bằng lòng gặp, là vì cái gì?” Dưới sắc trời âm âm, nàng híp mắt cười: "Hẳn là Giang đại nhân nhớ ta rồi sao? Muốn mượn cơ hội này buộc ta tới gặp ngài?"

 

Giang Bỉnh Thần thấy nàng như vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười tự như mang theo gió xuân lướt qua. Lông mày hắn từ từ giãn ra: "Nếu như ta nói ‘đúng’, ngươi có tin không?"

 

Nhan Ngọc sững sờ, nụ cười của hắn khiến trái tim nàng như bị gõ nhẹ một cái, nàng nhớ Tâm Ái.

 

Tác giả có lời muốn nói: Lập trường của mọi người phải kiên định, phải tin tưởng, Giang đại nhân của tui sao có thể cam lòng ngược chủ thớt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)