TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 706
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 44:

 

Thiện tỷ nhi bị Thải Điệp dẫn tới hồ Bách Lạc, trong vườn ngoại trừ nàng và Thải Điệp ra không còn ai khác, yên tĩnh đến mức Thiện tỷ nhi có chút hoảng hốt, bèn nói: "Ta thấy hoa ở chỗ này rất đẹp, hái một ít ở ngay đây rồi về thôi."

 

Thải Điệp lại cười nói: "Chỗ này hoa nở không đẹp bằng bên hồ, Nhan cô nương vội vã quay lại làm gì? Chẳng lẽ người còn chưa hiểu ý nương nương tại sao lại muốn người ra đây?" Nàng ta cười một cách ám muội: "Còn không phải có mấy lời sợ cô nương nghe thấy sẽ thẹn sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiện tỷ nhi nhất thời nghĩ đến chuyện Bạch Thiếu Đường cầu hôn, càng cảm thấy nặng nề trong lòng, đành để cho Thải Điệp dẫn đến hồ Bách Lạc.

 

Hoa cỏ trong vườn vô cùng tươi tốt, đang là mùa xuân, khung cảnh phía xa nhìn không rõ.

 

Sắp phải đi qua một cánh rừng để đến bên hồ Bách Lạc, bỗng nhiên một bóng người nhỏ bé lao ra từ góc, dọa Thải Điệp hết hồn, che cho Thiện tỷ nhi lui về phía sau mới nhìn ra là công chúa Nhạc Tuế.

 

Sao đột nhiên công chúa Nhạc Tuế lại tới đây?

 

Thải Điệp liền hành lễ, trong lòng chỉ lo Nhạc Tuế làm hỏng việc, bèn nói: "Công chúa Nhạc Tuế sao lại một mình vào vườn chơi?"

 

Nhạc Tuế tiến lên kéo tay nàng ta, nói: "Quả cầu của ta bị đá lên cái cây đằng kia, ngươi tới giúp ta lấy xuống."

 

Thải Điệp do dự một chút, nàng ta còn có việc quan trọng cần làm, nhưng Nhạc Tuế ở đây...nàng làm sao xuống tay được!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhạc Tuế nghiêm mặt lại, nói: "Ta lệnh cho ngươi đi! Ngươi không đi ta sẽ đi nói cho phụ hoàng!"

 

Thiện tỷ nhi bèn nói: "Ta đi cùng công chúa, giúp muội lấy quả cầu xuống, đưa muội về chỗ Quý phi nương nương có được hay không?"

 

Sắc mặt Thải Điệp thay đổi, vội cười nói: "Không cần làm phiền Nhan tiểu thư, nô tỳ đi với công chúa là được, nương nương chúng ta còn ở trong cung chờ Nhan tiểu thư hái hoa về." Nàng ta chỉ lo Thiện tỷ nhi đi theo Nhạc Tuế, liền vội vàng dẫn Nhạc Tuế đi tìm quả cầu, dặn đi dặn lại Thiện tỷ nhi chờ nàng ta ở đây một lúc, không được chạy lung tung.

 

Thiện tỷ nhi đành ở lại trong vườn chờ nàng ta, nhìn Nhạc Tuế dẫn Thải Điệp ra khỏi vườn để “tới chỗ đó”, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Khu vườn chỉ còn sót lại một mình nàng, nàng có chút phiền muộn, cúi đầu nhặt một đóa hoa rơi, vừa ngồi dậy liền nghe thấy trong đám cỏ cây um tùm xung quan có tiếng bước chân. Nàng sợ hãi vội vàng xoay người. "Ai?"

 

"Là ta." Chỉ thấy cành cây nở đầy hoa bị ai đó đẩy ra, Nhan Ngọc chui ra từ trong rừng cây.

 

"Đại ca!" Thiện tỷ nhi vui vẻ, vừa định chạy tới liền thấy Nhan Ngọc cẩn thận từng chút một dẫn một người từ trong rừng ra. Người kia mặc áo và váy trắng, còn đeo cả mạng che mặt, trang phục giống như đúc của nàng. Đến cả gương mặt cũng giống nhau vài phần, đến cả Thiện tỷ nhi cũng thấy choáng váng: "Đó là..."

 

Người kia nở nụ cười, giơ tay tháo mạng che mặt  xuống. "Đến Thiện tỷ nhi cũng không nhận ra, vậy xem ra không thành vấn đề."

 

Hóa ra là Nhan Hạc Y!

 

Thiện tỷ nhi ngẩn ra, vội định hành lễ, Nhan Hạc Y đỡ nàng, nói: "Vào lúc này không cần rườm ra, mau theo đại ca con rời khỏi chỗ này, một lúc nữa Nhạc Tuế không giữ chân được Thải Điệp, nàng ta sẽ trở lại."

 

Thiện tỷ nhi nhìn Nhan Ngọc, càng thấy bối rối: "Công chúa... cố ý dẫn Thải Điệp đi?" Lại vội hỏi: "Nương nương muốn..."

 

Nhan Ngọc kéo nàng nói: "Rời khỏi đây trước đã rồi ta giải thích với mội." Rồi nói với Nhan Hạc Y: "Nương nương nhất định phải cẩn thận, tuy nói người biết bơi nhưng vẫn phải cẩn thận nhiều hơn."

 

"Các con không cần phải lo lắng cho ta." Nhan Hạc Y lại đeo mạng che mặt lên, gật đầu với Nhan Ngọc rồi đi thẳng tới bên hồ Bách Lạc.

 

Thiện tỷ nhi đầu óc vẫn đang mơ hồ đã bị Nhan Ngọc kéo ra khỏi vườn, trốn vào trong góc rồi nàng mới lại hỏi: "Đại ca, rốt cuộc huynh với cô mẫu đang..."

 

Nhan Ngọc cười nói với nàng: "Một lát nữa xảy ra chuyện gì muội cũng không được hoảng sợ, muội chờ ở chỗ này một lúc, sau đó hái mấy cành hoa rồi quay lại chỗ Giang Ỷ Nguyệt." Nhan Ngọc tiện tay bẻ mấy cành hoa mộc lan ở bên cạnh, kín đáo đưa cho nàng: "Nếu như bị hỏi đến, muội cứ nói sau khi Thải Điệp cùng Nhạc Tuế rời đi, muội đứng chờ thấy nhàm chán nên hái hoa rồi về trước. Những chuyện còn lại muội hoàn toàn không biết, hiểu chưa?"

 

Thiện tỷ nhi sững sờ nhận lấy chỗ hoa kia, lo lắng nhìn Nhan Ngọc: "Đại ca… mọi người đang làm gì vậy? Cô mẫu ăn mặc giống muội là như thế nào? Huynh không nói rõ muội càng hoảng sợ."

 

Nhan Ngọc vỗ vỗ bàn tay nàng đang giữ chặt cổ tay mình, cười nói: "Yên tâm đi, những chuyện này đều giao cho đại ca, muội chỉ cần giả vờ là không biết gì cả, không gặp ai cả là được." Nàng đưa tay vuốt lọn tóc rối bên tai Thiện tỷ nhi. "Tiểu cô nương không cần quan tâm những chuyện này, sẽ già đi rất nhanh."

 

Thiện tỷ nhi chẳng biết vì sao có chút hổ thẹn trong lòng: "Đại ca...vì muội mà khiến huynh nhọc lòng như vậy."

 

“Toàn nói lời ngốc nghếch." Nhan Ngọc cười: "Kể cả không vì muội ta cũng sẽ làm những chuyện này."

 

Nàng nghe thấy từ phía xa truyền tới tiếng Thải Điệp gọi Thiện tỷ nhi, vội nói với Thiện tỷ nhi: "Muội nên trở về chỗ Giang Ỷ Nguyệt, nhớ kỹ rằng muội không biết gì cả."

 

Thiện tỷ nhi bất an gật đầu, ôm cành hoa Nhan Ngọc đưa cho nàng rồi chậm rãi bước ra khỏi vườn. Nàng quay đầu lại nhìn Nhan Ngọc đứng đó giơ tay áo che miệng khẽ ho mấy tiếng.

 

Nhan Ngọc… vẫn chưa khỏi bệnh, nhưng phải vất vả vì nàng, trong lòng nàng vừa cảm kích vừa thấy hổ thẹn.

 

*

 

Thải Điệp không dễ dàng mới thoát được công chúa Nhạc Tuế, vội vội vàng vàng chạy về lại không thấy Thiện tỷ nhi. Nàng ta nhất thời vội vã tìm một lượt trong vườn mới ở nhìn thấy bên hồ Bách Lạc một bóng người mặc đồ trắng. Nàng ấy đeo mạng che mặt, tay áo bay nhẹ, hình như đang đứng hái hoa bên hồ.

 

Thải Điệp vội qua đó, nói: "Nhan tiểu thư sao lại tự tới đây làm nô tỳ tìm mãi." Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không xảy ra sự cố gì.

 

Nàng ta đưa tay đỡ “Thiện tỷ nhi”, liếc nhìn một vòng quanh hồ, ánh mắt va trúng một tảng đá cách đó không xa, bên tảng đá một cây hoa mộc lan đang nở rộ, đẹp vô cùng. Thải Điệp liền chỉ vào cây hoa đó, nói: "Nhan tiểu thư nhìn bên kia hoa nở thật đẹp, chi bằng qua bên đó hái đi."

 

“Thiện tỷ nhi” liền gật đầu.

 

"Nô tỳ dìu người qua." Thải Điệp nâng tay nàng, dẫn nàng đi về phía cái cây, cố ý tới bên tảng đá thì nói: "Nô tỳ đỡ cô nương đứng trên đá hái cánh hoa phía trên." Phía dưới tảng đá nàng ta sớm đã sai người đào hết rồi, chỉ hơi hơi dính vào đám bùn đát bên hồ, chỉ cần giẫm lên sẽ trượt chân rơi xuống hồ.

 

Thải Điệp vốn tưởng rằng phải tốn chút công mới thuyết phục được Thiện tỷ nhi qua, vậy mà sau khi nàng nói Thiện tỷ nhi liền bám lấy tay nàng rồi bước lên tảng đá.

 

Trong nháy mắt, khi vừa bước lên thì tảng đá chìm xuống, mang theo cả người đứng trên đó cùng rơi vào nước.

 

Chỉ nghe "ùm" một tiếng, Thải Điệp thét lên: "Nhan tiểu thư!" Nàng ta trông thấy bóng người màu trắng chìm nghỉm trong nước liều mạng giãy dụa bèn hét toáng lên: "Cứu người! Nhanh tới cứu người đi!"

 

Trong lương đình cách hồ không xa, Bạch Thiếu Đường đã sớm làm nóng người chờ đợi, vừa nhìn thấy bạch y cô nương rơi xuống nước, liền lao mình vọt ra khỏi lương đình, đến bên hồ hô lên: "Nhan cô nương đừng sợ! Ta tới cứu nàng!" Kế đó hắn liền nhảy xuống lặn ngụp trong nước.

 

Yến Vinh An đứng trong lương đình, nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn liền châm biếm: "Đúng là không có tiền đồ, con vịt đến tay rồi còn có thể bay hay sao?" Hắn vừa mới quay người ra lệnh tùy tùng của mình đi làm lớn chuyện, liền thấy có một đám người đã vọt vào vườn, thẳng đến hồ Bách Lạc. "Ai tới nhanh như vậy?" Hắn phóng tầm mắt nhìn, nhìn thấy người đi đầu, trong nháy mắt hắn liền ngẩn ra: "Yến Triều An? Sao hắn lại tới đây?"

 

Chỉ thấy Yến Triều An dẫn người xông tới bên hồ hét lên: "Mẫu phi!" Sau đó ra lệnh: "Còn không mau xuống cứu mẫu phi!"

 

Lần này không chỉ Yến Vinh An trong lương đình sững sờ, ngay cả Thải Điệp đứng ở bên hồ cũng bối rối, còn chưa kịp phản ứng lại thì có một người cũng vọt tới quát: “Nô tỳ này thật là to gan! Dám đẩy nương nương xuống hồ!"

 

Thải Điệp vừa quay đầu liền nhìn thấy Nhan Ngọc giận tím mặt. Nhan Ngọc còn đang dẫn theo công chúa Nhạc Tuế đang hốt hoảng lo lắng. Chân nàng ta mềm nhũn, ngay lập tức quỳ xuống: "Không có, nô tỳ không có! Nô tỳ làm sao dám! Người đó rõ ràng chính là Nhan tiểu thư!"

 

"Còn dám nguỵ biện!" Nhan Ngọc trợn mắt nói: "Nếu không phải ta dẫn công chúa đi tìm nương nương tận mắt trông thấy, ta cũng không thể tin được nô tỳ nhà ngươi lại có lá gan lớn như vậy!"

 

Nhạc Tuế sợ hãi khóc òa lên: "Mẫu phi... Ta muốn mẫu phi..."

 

Yến Vinh An ở trong lương đình nhìn thấy ngây người như phỗng, trái tim như chìm xuống, xoay người đi tìm Giang Ỷ Nguyệt.

 

*

 

Bên Giang Ỷ Nguyệt nhìn Thiện tỷ nhi không chút tổn hại ôm hoa trở về cũng có chút sửng sốt, hỏi Thiện tỷ nhi sao lại về một mình.

 

Nàng nói là Thải Điệp bị công chúa Nhạc Tuế gọi đi.

 

Giang Ỷ Nguyệt còn cho rằng chỉ là xảy ra sự cố, kế hoạch không thành, cũng không đến mới vừa mới ngồi được một lúc, bên ngoài liền trở nên ồn ào. Cung nhân hoảng hốt đi vào đưa tin: "Nương nương xảy ra chuyện lớn rồi! Nhan Quý phi... Nhan Quý phi rơi xuống nước sảy thai!"

 

"Cái gì?" Giang Ỷ Nguyệt đột nhiên đứng lên. "Xảy ra chuyện gì?"

 

Vương Tuệ Vân và Bạch phu nhân cũng vội đi theo, tim Thiện tỷ nhi như chìm xuống, chuyện này...lẽ nào là kế hoạch của đại ca và cô mẫu?

 

Cung nhân kia hoảng loạn nói không rõ ràng, chỉ nói là Tứ hoàng tử và Nhan thiếu gia nói là do Thải Điệp đẩy, bây giờ người cũng đã được mang tới cung của Nhan Quý phi. Thánh thượng sẽ tới nhanh thôi, bây giờ đã loạn hết lên rồi.

 

Giang Ỷ Nguyệt nghe thấy tên Nhan Ngọc ngay tức khắc cảm thấy nguy rồi, không thèm để ý tới Bạch phu nhân cùng Vương Tuệ Vân, vội vàng chạy tới cung Nhan Hạc Y.

 

Mới bước ra đại điện liền va vào Yến Vinh An.

 

"Mẫu phi xảy ra vấn đề rồi." Sắc mặt Yến Vinh An hoang mang.

 

Giang Ỷ Nguyệt kéo tay hắn, ra hiệu phía sau hắn còn có Bạch phu nhân và Vương Tuệ Vân, ý kêu hắn không được nói gì cả.

 

Yến Vinh An trong long lo lắng muốn chết, Bạch phu nhân cũng hơi hoảng, vội tới hỏi: "Xin hỏi Nhị hoàng tử Thiếu Đường đang ở đâu? Không phải nó ở cùng chỗ với ngài sao?"

 

Yến Vinh An liếc mắt nhìn Giang Ỷ Nguyệt, thấp giọng nói: "Hắn bị tứ đệ dẫn tới chỗ kia rồi."

 

"Cái gì? Tứ hoàng tử dẫn Thiếu Đường đi? Chuyện này...là sao vậy?" Bạch phu nhân ngay lập tức cảm thấy hoang mang lo sợ.

 

Giang Ỷ Nguyệt không rảnh bận tâm tới bà ta, đoàn người nhanh chóng chạy tới tẩm điện Nhan Hạc Y.

 

Lúc bọn họ tới nơi trong cung đã loạn hết lên, thánh thượng đã có mặt, thái y bận rộn trong nội điện. Một chậu nước nóng được bê vào lại có một chậu nhuộm đầy máu đỏ được bê ra khiến Giang Ỷ Nguyệt hoảng hốt.

 

Nàng ta được cung nữ dìu vào trong điện, tim ngay tức khắc hẫng một nhịp.

 

Thải Điệp đã bị đánh thương tích khắp người trong ngoại điện, miệng đầy vết máu, đang quỳ rạp trên mặt đất run rẩy khóc lóc.

 

Bạch Thiếu Đường quỳ gối bên cạnh nàng ta, cả người ướt sũng cũng đang run, không dám ngẩng đầu lên.

 

Mà ở phía đối diện Yến Minh ngồi đó nét mặt sa sầm, trong lòng ôm Nhạc Tuế đang không ngừng gào khóc. Nhạc Tuế tựa hồ cực kỳ sợ hãi, vùi mặt vào lồng ngực ông, khóc ròng nói: "Mẫu phi, con muốn mẫu phi… Phụ hoàng, Nhạc Tuế muốn mẫu phi..."

 

Yến Minh nghe thấy trong điện truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Nhan Hạc Y cùng tiếng khóc của Nhạc Tuế, đau lòng không nguôi.

 

Vừa lúc đó Giang Ỷ Nguyệt mang người tiến vào đại điện, hành lễ với ông, ông liếc mắt nhìn về phía Yến Vinh An, ánh mắt đó khiến Yến Vinh An kinh sợ.

 

Bạch Thiếu Đường lại như thấy cứu tinh, ngẩng đầu vội la lên: "Nhị hoàng tử... Nhị hoàng tử phải làm chứng cho ta! Ta cũng không biết người rơi xuống nước là Quý phi nương nương, ta cho rằng là Nhan cô nương!"

 

Yến Vinh An chột dạ cúi đầu, Giang Ỷ Nguyệt chỉ hận không thể làm cho Bạch Thiếu Đường câm miệng, nàng tiến lên lo lắng hỏi: "Thần thiếp vừa nghe nói muội muội… không cẩn thận bị rơi xuống nước. Đã...xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Nhan Ngọc đứng ở một bên, chờ Giang Ỷ Nguyệt đến, nghe nàng ta hỏi câu này, lập tức tiến lên, lo lắng đến đỏ cả mắt, nói: "Thánh thượng, nương nương căn bản không phải không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, là nô tỳ này đẩy nương nương xuống hồ." Nàng chỉ vào Thải Điệp. "Khi đó ta dẫn theo công chúa Nhạc Tuế đi tìm nương nương, tận mắt nhìn thấy nô tỳ này đẩy nương nương lên tảng đá rồi đẩy vào trong hồ, những chuyện này lúc nãy ngài cũng nghe rồi."

 

Thải Điệp đã bị đánh đến mức trở nên hồ đồ, run lập cập, trong miệng chỉ toàn nói mấy câu xin tha mạng: "Nô tỳ không có, nô tỳ không có... Nô tỳ không biết đó là Quý phi nương nương..."

 

Giang Ỷ Nguyệt như có tảng đá đè vào lồng ngực, Nhan Ngọc...lại là Nhan Ngọc! Nàng ta sao đột nhiên lại xuất hiện ở trong vườn? Thiện tỷ nhi sao bỗng nhiên lại biến thành Nhan Hạc Y!

 

Nàng vội hỏi: "Làm sao có thể? Nô tỳ này theo thần thiếp rất nhiều năm, luôn luôn làm tròn bổn phận, cho nàng ta mười lá gan nàng ta cũng không dám làm ra chuyện như thế, có phải là có hiểu lầm gì không? Nhan thiếu gia hiểu lầm chăng?" Rồi cả giận nói với Thải Điệp: "Nô tỳ nhà ngươi còn không mau nói thật!"

 

"Hiểu lầm? Những thứ này đều là Nhan Ngọc và công chúa Nhạc Tuế tận mắt nhìn thấy, cứ coi như Nhan Ngọc nói dối, công chúa sẽ không nói sai chứ?" Nhan Ngọc nhìn Giang Ỷ Nguyệt nói: "Lúc nãy thánh thượng cũng đích thân hỏi rồi, còn có hiểu lầm gì nữa?"

 

Giang Ỷ Nguyệt nhất thời á khẩu không trả lời được, nàng còn có thể nói hiểu làm gì nữa đây? Nàng bây giờ đến cụ thể phát sinh cái gì cũng không nắm được.

 

Nhan Ngọc lại nói: "Nhan Ngọc lời nói thấp bé không đáng tin cậy, bây giờ Nhan Ngọc chỉ cầu Phật tổ từ bi giữ được mẫu tử nương nương bình an, chờ nương nương khỏe lại, xảy ra chuyện gì nương nương là người nắm rõ nhất."

 

Yến Minh ôm Nhạc Tuế đang không ngừng gào khóc, không nói lời nào. Tâm trí ông hoàn toàn không ở chỗ này, tiếng kêu thảm thiết đó khiến ông sợ hãi, Nhan Hạc Y lúc sinh Nhạc Tuế cho ông cũng không đau khổ như thế...

 

Giang Ỷ Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện, ông liền giơ tay lên nói: "Chờ Y Y qua cơn nguy kịch nói sau vậy."

 

Lời Giang Ỷ Nguyệt định nói bị chặn lại giữa họng, nàng ta cúi đầu không nhịn được khóc rưng rức, chỉ khe khẽ nói: "Ông trời có mắt, nhất định phải phù hộ muội muội, ta đồng ý giảm mười năm tuổi thọ để đổi lấy mẫu tử muội muội bình an."

 

Nhan Ngọc cười khẩy trong lòng, diễn kịch giả nhân giả nghĩa không ai bằng Giang Ỷ Nguyệt, cũng không biết nàng ta nửa đêm có gặp ác mộng, cảm thấy hổ thẹn lương tâm không?

 

Bên trong phần bình luận cũng rất hồi hộp.

 

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt làm như vậy thật là nguy hiểm! Nếu cung nữ kia nói nàng ta cho rằng đó là Thiện tỷ nhi, hoàng thượng nhất định sẽ nghi hoặc đúng không? Tại sao Nhan Hạc Y lại ăn mặc giống y như Thiện tỷ nhi rồi xuất hiện ở hồ Bách Lạc? Tuy rằng chế và công chúa có thể làm chứng là cung nữ đẩy, thế nhưng nàng ta cũng có thể nói chỉ là muốn đẩy Thiện tỷ nhi?

 

Tổng Tài Bá Đạo: Nói như vậy thì trúng kế của chủ thớt rồi còn gì? Chủ thớt có thể chất vấn vì sao lại đẩy Thiện tỷ nhi? Là ai sai khiến? Những chuyện buồn nôn mà Giang Ỷ Nguyệt làm không phải đều lộ ra ngoài sao? Còn về chuyện quần áo, nếu như Nhan Hạc Y kiên quyết nói cô ấy chỉ là trong lúc vô tình mặc đồ tương tự Thiện tỷ nhi, cũng không thể hoài nghi cô ấy đúng chứ? Dù sao Thiện tỷ nhi cũng chỉ mặc y phục trắng phổ thông thôi mà.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt không phải muốn vu oan Giang Ỷ Nguyệt cố ý hại con của Nhan Hạc Y sao? Mình không hiểu dụng ý của chủ thớt!

 

Nhan Ngọc đứng yên, chờ thái y đi ra, thái y này là người của Nhan Hạc Y, vẫn bảo vệ thai cho Nhan Hạc Y nên nàng cũng không lo lắng xảy ra sự cố.

 

Nàng biết không thể làm chứng chuyện Giang Ỷ Nguyệt làm con thai trong bụng Nhan Hạc Y. Nàng chính là muốn kích động cái bẫy Giang Ỷ Nguyệt thiết kế để hại Thiện tỷ nhi, dù sao bây giờ sự thực là người của Giang Ỷ Nguyệt làm hại Nhan Hạc Y rơi xuống nước sảy thai, cho dù nàng ta có chối tội cũng khó tránh được nạn.

 

Thái y kia không mất bao lâu đã đi ra, quỳ xuống thỉnh tội với Yến Minh, nói: "Thánh thượng, nương nương rơi xuống nước bị kinh sợ, lại do Bạch thiếu gia sơ cứu không tốt, thai nhi trong bụng đã không giữ nổi..."

 

Yến Minh nắm chặt tay, Nhạc Tuế lại khóc hỏi ông: "Phụ hoàng, mẫu phi làm sao vậy? Đệ đệ của Nhạc Tuế có phải là không còn nữa không?"

 

Yến Minh bị hỏi, vành mắt đỏ lên, cất lời hỏi thái y: "Vậy Quý phi bây giờ sao rồi?"

 

Thái y hồi bẩm: "Nương nương đã không sao rồi, chỉ là sẩy thai tổn thương thân thể, sợ là...sợ là..." Hắn lại dập đầu nói: "Sợ là sau này khó có thể mang thai được nữa."

 

Sắc mặt Yến Minh trong nháy mắt trắng bệch.

 

Nhan Hạc Y nằm trong nội điện nghe thấy thái y hồi bẩm, bỗng nhiên vỡ òa khóc lớn, ma ma hầu hạ bên trong điện hoảng sợ nói: "Nương nương không được xúc động, thân thể của người quan trọng hơn!"

 

Yến Minh giao Nhạc Tuế cho Yến Triều An đứng kế bên, đứng lên đi vào trong điện, cũng không để ý tới mùi máu tanh xông tới, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

 

Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến ông buồn nôn. Sắc mặt Nhan Hạc Y tái nhợt như người chết, nàng nằm trên giường, vừa thấy ông nước mắt liền tuôn ra như suối, giọng khàn đặc nói: "Thánh thượng… Thần thiếp không thể bảo vệ con của chúng ta..."

 

Trái tim Yến Minh như bị dao cắt, tiến tới ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. Tay nàng đổ đầy mồ hôi, lạnh vô cùng: "Không trách nàng, không phải lỗi của nàng."

 

Nhan Hạc Y nắm lấy tay ông, cổ họng nghẹn ứ, kề sát mặt trên mu bàn tay của ông, khóc rống lên: "Thần thiếp cũng không bao giờ có thể tiếp tục sinh con cho Thánh thượng nữa có đúng không? Thánh thượng...Con của thiếp...Con của thiếp không còn."

 

Yến Minh đau lòng, vành mắt đỏ lên, cúi đầu hôn mu bàn tay lạnh như băng của nàng, trầm giọng nói: "Không có chuyện gì đâu Y Y, nàng chăm sóc cơ thể cẩn thận, thái y của thái y viện y thuật cao minh, sau này nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng, chúng ta sẽ có càng nhiều con hơn nữa."

 

Nhan Hạc Y thật sự đau lòng, nàng là người hiểu rõ nhất bản thân sau này không có khả năng mang thai nữa...

 

Nàng khóc khiến Yến Minh sợ hãi, như đang nâng một khối băng lúc nào cũng có thể tan chảy. Nước mắt nàng rơi nhiều như vậy, rơi xuống lòng bàn tay ông nóng rát vô cùng.

 

Ma ma bên cạnh cũng rơi nước mắt theo: "Nương nương bây giờ phải giữ gìn thân thể của mình."

 

Nhan Hạc Y nắm chặt ngón tay ông, bỗng nhiên cảm giác oán hận trào lên: "Thải Điệp đang ở đâu? Ở đâu! Thiếp muốn hỏi nàng ta vì sao phải hại thiếp! Hại con của thiếp! Vì sao phải đẩy thiếp xuống nước!" Nàng giẫy giụa muốn xuống giường.

 

Yến Minh vội giữ nàng lại nói: "Y Y bây giờ nàng không được cử động mạnh."

 

Nhan Hạc Y bị giữ lại, tuyệt vọng khóc nói: "Thánh thượng con của chúng ta không thể bị người hại chết một cách không minh bạch như vậy! Người phải làm chủ cho con của chúng ta!"

 

Nhan Ngọc ở ngoài điện nghe vậy, ngẩng đầu nở nụ cười với Giang Ỷ Nguyệt.

 

Nụ cười đó khiến Giang Ỷ Nguyệt sởn cả tóc gáy, nàng không nghĩ ra rốt cuộc xảy ra sự cố ở đâu, Nhan Ngọc sao lại như có thiên nhãn, có thể nắm rõ kế hoạch của nàng như lòng bàn tay, ép nàng đến mức độ này!

 

Bạch Thiếu Đường sợ sệt, câu nói sơ cứu không tốt của thái y như thả cây đao trên cổ hắn. Hắn vội tiến lên ôm lấy chân Yến Vinh An nói: "Nhị hoàng tử phải giải thích thay cho ta! Huynh cũng biết mà, huynh nói đó là Nhan cô nương!"

 

"Câm miệng!" Yến Vinh An khẽ quát.

 

 Đã muộn rồi, Nhan Ngọc sao có thể bỏ qua cho bọn họ?

 

"Bạch Thiếu Đường, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì mà cho rằng là Nhan cô nương?" Nhan Ngọc ép hỏi.

 

Yến Minh vừa hay đi ra từ nội điện, sắc mặt nặng nề, Nhan Ngọc liền cố ý hỏi: "Nhị hoàng tử, lời này của Bạch Thiếu Đường rốt cuộc là có ý gì? Lúc đó ngài cũng ở đó sao? Ngài biết chuyện gì? Làm sao lại dính líu muội muội Thiện tỷ nhi của ta? Nhị hoàng tử và Bạch Thiếu Đường vì sao lại vừa hay xuất hiện ở nơi đó? Hẳn là đã sớm biết sẽ có người rơi xuống nước chăng?"

 

Sắc mặt Yến Vinh An tái nhợt, nhác thấy Yến Minh đi tới nhìn mình chằm chằm, hốt hoảng nói: "Cái gì Nhan cô nương chứ, không có Nhan cô nương gì đó, ta lúc đó… lúc đó chỉ là cùng ngắm hoa với Bạch Thiếu Đường ở trong lương đình bên hồ, về cơ bản không nắm được có chuyện gì xảy ra thì đã thấy một người rơi xuống nước, là Thải Điệp hô lên nói là Nhan cô nương rơi xuống nước. Bạch Thiếu Đường ngưỡng mộ Nhan cô nương, tình thế nhất thời cấp bách mới nhảy xuống cứu người, làm sao biết là..."

 

"Bạch Thiếu Đường." Yến Minh đứng trước mặt hắn, gương mặt u ám khiến người ta run sợ, ông lạnh lùng hỏi: "Trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi dám nói dối nửa lời..."

 

"Thánh thượng tha mạng! Thần thật sự không biết người rơi xuống nước chính là Quý phi nương nương!" Bạch Thiếu Đường tận mắt trông thấy Thải Điệp bị đánh gần chết, bây giờ Quý phi sảy thai, hắn bị dọa đến mức không gượng dậy được, căn bản không nghĩ nhiều được. Hắn chỉ muốn rũ sạch quan hệ trước tiên, bảo vệ cái mạng nhỏ, tội danh mưu hại Quý phi hắn không gánh nổi.

 

Hắn vội la lên: "Thánh thượng minh giám, thần lúc đó quả thực có mặt, nhưng thần vẫn cho rằng đó là Nhan cô nương bị rơi xuống nước, thần cũng không hiểu rốt cuộc làm sao lại biến thành Quý phi nương nương!"

 

Hắn vừa mở miệng, Giang Ỷ Nguyệt đã biết kết cục, Thải Điệp có thể đánh chết cũng không khai, gánh tội thay cho nàng ta. Thế nhưng Bạch Thiếu Đường này tất nhiên sẽ khai toàn bộ.

 

Quả nhiên Bạch Thiếu Đường rất sợ Thánh thượng không tin, nói rõ hết toàn bộ. Hắn nói hắn có tình ý với Thiện tỷ nhi, xin Giang Quý phi làm mối, Giang Quý phi liền thay hắn nghĩ cách, để Thiện tỷ nhi trượt chân rơi xuống nước, hắn sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân nhằm chiếm lấy tâm hồn thiếu nữ của Thiện tỷ nhi.

 

Còn nói Nhị hoàng tử có thể chứng minh cho hắn, Nhị hoàng tử ở ngay bên cạnh, là Nhị hoàng tử dẫn hắn tới.

 

Yến Vinh An nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể giết chết hắn!

 

Thiện tỷ nhi cùng Vương Tuệ Vân đứng ở một bên nghe vậy vừa tức vừa thấy bị xúc phạm. Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì mà gọi là làm mối, làm vậy là muốn phá danh tiết của Thiện tỷ nhi!

 

Thiện tỷ nhi bực bội, viền mắt đỏ lên, Nhan Ngọc vươn tay nắm lấy vạt áo Bạch Thiếu Đường, tiến lên tặng hắn một bạt tai. Một tiếng “bốp” vang lên đanh thép, Bạch Thiếu Đường quay cuồng đầu óc.

 

Bạch phu nhân lúc này mới rít lên tiến lên cản.

 

Nhan Ngọc hất hắn ra, cả giận nói: "Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân! Muội muội ta là một nữ nhi thuần khiết, chỉ bởi vì từ chối lời cầu thân của của Nhà họ Bạch các ngươi, các ngươi liền cầu cứu Giang Quý phi, để nương nương giúp đỡ các ngươi phá hủy danh tiết của muội muội ta!" Nàng chưa hết giận tiến lên định tặng thêm cho hắn một cước, lại bị Bạch phu nhân vội vàng ngăn cản khiến nàng suýt nữa ngã. Yến Triều An vội tiến lên đỡ nàng, Thiện tỷ nhi cũng tới giữ nàng lại.

 

Nhan Ngọc liền được thể kéo Thiện tỷ nhi quỳ xuống, khóc tức tưởi, nói: "Thánh thượng tha thứ cho Nhan Ngọc thất lễ, thực sự là nhà họ Bạch khinh người quá đáng! Tiểu thư nhà họ Nhan đang yên đang lành bị hắn nhìn trúng rồi bày ra trò hủy hoại danh tiết này! Một cô nương thuần khiết, rơi xuống nước rồi được một nam nhân quần áo xốc xếch cứu lên. Nếu như truyền ra muội muội ta sao còn làm người được nữa! Đến lúc đó coi như nhà họ Bạch đồng ý cưới, sợ là những lời nói bẩn thỉu xúc phạm trong kinh đô cũng sẽ ép muội muội ta đến chỗ chết! Nhà họ Bạch lại được danh tiếng anh hùng cứu mỹ nhân!" Mặt nàng đầy nước mắt, ngẩng đầu lại trừng mắt nhìn Giang Ỷ Nguyệt: "Quý phi nương nương, Bạch Thiếu Đường ác độc như vậy cũng thôi đi, người cũng là khuê tú danh môn, người phải biết danh tiết của nữ nhi quan trọng biết bao nhiêu, nhà họ Nhan rốt cuộc đắc tội người thế nào mới để người hạ nhục như vậy!"

 

Nhan Ngọc bực tức khóc lóc tố cáo một hồi, ép Giang Ỷ Nguyệt khiến nàng ta khó lòng giải thích. Bạch phu nhân cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ biết quỳ xuống gào khóc.

 

Yến Minh cũng không ứng phó kịp, ông không nghĩ rằng sẽ dẫn tới chuyện này, càng không nghĩ tới những thứ này lại là chủ ý của Giang Ỷ Nguyệt. Nàng luôn luôn hiền thục dịu dàng, ngày thường còn không chịu nổi chuyện sát sinh, làm sao có thể nghĩ ra chuyện xấu xa đến mức này?

 

Ông đột nhiên trừng mắt với Giang Ỷ Nguyệt: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào!"

 

Khuôn mặt Giang Ỷ Nguyệt trắng bệch, nàng ta đã bình tâm lại, nghẹn ngào tức giận nhìn Bạch Thiếu Đường khóc nói: "Bạch thiếu gia sao có thể vu hại bản cung như vậy! Bản cung đồng ý làm mai cho ngươi, hôm nay cũng mượn danh nghĩa Bạch phu nhân để mời Nhan phu nhân cùng Thiện tỷ nhi tới đây. Vốn muốn để cho các ngươi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hiểu rõ lẫn nhau, bản cung nói cố ý đẩy Thiện tỷ nhi xuống nước lúc nào?"

 

Bạch Thiếu Đường bối rối, nàng vừa khóc vừa chất vấn: "Bản cung có từng nói câu muốn đẩy Thiện tỷ nhi xuống nước để ngươi cợt nhả với nàng, hủy danh tiết của nàng sao? Ngươi nói đi, nói rõ ra! Lúc đó Vinh An cũng ở đó, cung nữ ma ma trong điện đều có mặt, gọi bọn họ tới, xem bản cung nói như thế nào!"

 

Yến Vinh An cũng vội thưa: "Mẫu phi thật sự chưa bao giờ nói muốn hại Nhan cô nương! Đều do nhi thần, là nhi thần không ngăn được Bạch Thiếu Đường thỉnh cầu, mới van cầu mẫu phi làm mối giúp hắn, mẫu phi có ý tốt, muốn tìm dịp để Nhan cô nương cùng Bạch Thiếu Đường có cơ hội nói chuyện, sao biết Bạch Thiếu Đường lại xuyên tạc như vậy!"

 

Nhan Ngọc cười khẩy trong lòng, hai mẹ con nhà này có kĩ năng diễn kịch cao siêu thật, quả thực Giang Ỷ Nguyệt chưa từng nói thẳng sẽ đẩy Thiện tỷ nhi xuống nước. Nhưng ý của nàng ta rất rõ ràng, tảng đá kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên chìm xuống.

 

"Nếu không có nương nương ra chủ ý, cung nữ Thải Điệp của người sao lại dẫn Thiện tỷ nhi tới bên hồ Bách Lạc? Còn nhầm Nhan Quý phi thành Thiện tỷ nhi rồi đẩy vào trong hồ?" Nhan Ngọc cũng khóc nói: "Người nói Bạch Thiếu Đường vu hại người, vậy cung nữ của người sẽ không vu hại người sao?" Nàng lại nói: "Hoặc là nương nương chỉ là muốn dùng chút thủ đoạn để muội muội ta ủy thân cho tên súc sinh Bạch Thiếu Đường, thế nhưng bây giờ lại làm cho Nhan Quý phi bị liên lụy. Ta không hiểu được, Thải Điệp quen thuộc với Nhan Quý phi như thế, sao có thể nhận nhầm Quý phi nương nương thành muội muội ta?"

 

Giang Ỷ Nguyệt cắn răng, Nhan Ngọc rất khó để chiến lại, vốn dĩ chuyện này nếu chỉ là nhận nhầm người thì còn có thể thoái thác, bây giờ nàng lại làm sự tình biến thành cố ý hại Nhan Hạc Y sảy thai!

 

Yến Minh cũng không tin có thể nhận nhầm Thiện tỷ nhi thành Nhan Hạc Y, lạnh lùng hỏi: "Thiện tỷ nhi là nữ nhi chưa xuất giá, chỉ đơn thuần nhìn búi tóc cũng không thể nhận nhầm. Thải Điệp, ngươi sao lại nhầm lẫn được!”

 

Tiếng ông quát khiến Thải Điệp run lên, vội dập đầu nói: "Thánh thượng minh xét! Quả thực...đúng là nô tỳ nhận sai! Quý phi nương nương lúc đó ăn mặc giống Nhan tiểu thư như đúc, còn đeo cả mạng che mặt, trông giống y hệt Nhan tiểu thư! Nhị hoàng tử và Bạch thiếu gia cũng đều nhìn thấy!"

 

Bạch Thiếu Đường cũng vội nói: "Đúng vậy! Thần lúc đó thấy một cô nương áo trắng rơi vào trong nước, cho rằng là Nhan cô nương!"

 

"Nhi thần quả thực cũng nhìn thấy là y phục và búi tóc giống Nhan cô nương như đúc." Yến Vinh An cũng nói theo: "Lúc đó có thế nào cũng không nghĩ là Nhan Quý phi!"

 

Giang Ỷ Nguyệt thầm vui trong lòng, lau nước mắt nói: "Thải Điệp, nếu như ngươi nói thật, muội muội sao lại mặc y phục và búi cùng kiểu tóc với Nhan cô nương? Còn đeo cả mạng che mặt?"

 

Yến Minh hơi nhướng mày, lại nghe phía sau có giọng nói khàn khàn: "Ta có thù có oán gì với ngươi... Ngươi không chỉ muốn hại chết con của ta, còn muốn đổ oan cho ta?" Ông vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Nhan Hạc Y sắc mặt trắng bệch, khoác áo choàng dày, được ma ma dìu đứng ngoài cửa đang trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Ỷ Nguyệt.

 

Ông vội qua đó, nói: "Sao nàng lại đi ra?" Nói đoạn quát ma ma kia: "Sao không chăm sóc nương nương cho tốt? Nếu như nương nương xảy ra chuyện gì, các ngươi gánh được trách nhiệm sao!"

 

Nhan Hạc Y nhưng cười một tiếng bi thảm với ông, nói: "Thánh thượng, thần thiếp nghe thấy hết rồi, là thần thiếp giả trang thành Thiện tỷ nhi, cố ý để nô tỳ hại thiếp rơi xuống nước, mất đi con của thiếp...cả đời không thể có thai được nữa..." Nàng nhìn chằm chằm Giang Ỷ Nguyệt, oán hận hỏi nàng ta: "Ta nói như vậy, Giang tỷ tỷ đã hài lòng chưa? Hôm nay để Thánh thượng nghiêm trị ta, để ta cùng đi với đứa bé kia mới được!" Nàng tức giận, lảo đảo đứng không vững.

 

Nhạc Tuế núp ở trong lòng Yến Triều An, sợ hãi khóc lóc hét lên muốn Nhan Hạc Y.

 

Nhan Ngọc chua xót khóc ròng: "Nhan Ngọc cũng không biết phải thù hận thế nào mới có thể khiến cho Nhị hoàng tử và Bạch Thiếu Đường nói ra những lời vu khống nương nương như vậy." Nàng nhìn Yến Vinh An hỏi hắn: "Ta xin hỏi nhị hoàng tử, muội muội ta hôm nay vào cung ngài và Bạch Thiếu Đường gặp muội ấy rồi sao?" Nàng lại hỏi Thiện tỷ nhi: "Hôm nay muội vào cung có từng gặp Nhị hoàng tử và Bạch Thiếu Đường chưa?"

 

Yến Vinh An sững sờ.

 

Thiện tỷ nhi đỏ mắt, nói: "Muội theo mẫu thân vào cung, căn bản chưa từng thấy Nhị hoàng tử cùng Bạch Thiếu Đường, chỉ gặp Bạch phu nhân ở trong cung nương nương, khi nhìn thấy Nhị hoàng tử thì đã là lúc xảy ra chuyện."

 

Nhan Ngọc liền lạnh lùng chất vấn Yến Vinh An và Bạch Thiếu Đường: "Nhị hoàng tử cùng Bạch Thiếu Đường chưa từng gặp muội muội ta, làm sao một mực chắc chắn Nhan Quý phi hôm nay mặc giống như đúc muội muội ta!"

 

Mặt hai người căng cứng lại, sắc mặt trắng bệch.

 

Nhan Hạc Y lại nói: "Thúy Hương, đi mang y phục bổn cung mặc hôm nay ra, để thánh thượng, để Giang tỷ tỷ, nhị hoàng tử nhìn hôm nay bổn cung mặc cái gì!"

 

Cung nữ bên cạnh nàng đáp vâng, vừa muốn đi lấy, Yến Minh lại nói: "Đủ rồi." Ông đỡ Nhan Hạc Y rồi Giang Ỷ Nguyệt: "Nàng nói cho trẫm, Y Y vì sao phải cố ý giả trang Thiện tỷ nhi rồi bị nô tỳ của nàng đẩy xuống nước?" Chuyện này quả thật là hoang đường! Nàng ấy lẽ nào không muốn sống, không muốn con trong bụng sao?

 

Giang Ỷ Nguyệt đứng sững ở đó, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nàng ta lúc này đã hiểu rằng Nhan Ngọc và Nhan Hạc Y vốn biết con đã không giữ được, vì lẽ đó cố ý dựa vào chuyện Thiện tỷ nhi để giá họa lên người nàng ta. 

 

Là nàng ta bất cẩn, nàng ta không nên động đến người nhà họ Nhan vào thời điểm mấu chốt này... Ngón tay nàng ta run lên, bỗng nghe thấy công công ở bên ngoài vội vàng đi vào hồi bẩm: "Thánh thượng, Giang đại nhân cầu kiến." Ngay lập tức ngón tay nàng ta không run nữa, được cứu rồi...

 

Tim Nhan Ngọc đập mạnh một cái, chuyện mà nàng sợ nhất vẫn xảy ra, Giang Bỉnh Thần… Nàng nên tiếp tục đánh ngốc hắn!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)