TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 43:

 

Nhan Ngọc mở thiên nhãn đến chỗ Giang Ỷ Nguyệt.

 

Màn hình nhảy đến bên trong tẩm điện của Giang Ỷ Nguyệt, Giang Ỷ Nguyệt đang xếp hoa cỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên trong phần bình luận đang hỏi nàng vì sao lại muốn xem Giang Ỷ Nguyệt, sao không xem Giang đại nhân, Giang đại nhân thực ra đối xử với nàng rất tốt, hắn không...

 

Phía dưới có mấy mục bình luận bị che lại.

 

Nhan Ngọc ngạc nhiên, hỏi Người Qua Đường: "Gần đây phần bình luận càng ngày càng bị che nhiều, có cái gì không thể nói sao?"

 

Người Qua Đường: Nhìn thấy sẽ khiến chế cảm thấy không thoải mái.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Quản trị viên mấy người có phải xuất thân từ bán bảo hiểm không? Có thể dao động như thế sao →_→

 

Nhan Ngọc bị phần bình luận chọc cười, ngồi chống cằm nhìn phần bình luận cùng Giang Ỷ Nguyệt bên trong màn hình. Nói thật Giang Ỷ Nguyệt trông không đẹp bằng Nhan Hạc Y, nhưng lại có một vẻ uyển chuyển riêng biệt, sắc vóc quyến rũ.

 

Nàng lại nghĩ tới Giang Ỷ Nguyệt gọi Giang Bỉnh Thần là đại ca, Giang Bỉnh Thần là... con riêng của nhà họ Giang? Hắn trông không giống với người nhà họ Giang chút nào, đẹp hơn so với Giang Lưu Vân kia nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên trong màn hình, Yến Vinh An hồ hởi đi vào, tự mình ôm một con thỏ nhỏ trắng như tuyết: "Mẫu phi, người nhìn xem hôm nay con ở bãi săn bắt sống được một con thỏ, nghĩ người sẽ thích nên mang về cho người."

 

Giang Ỷ Nguyệt thả cây kéo trong tay, quay đầu lại, nhìn thấy trong lòng hắn có một con thỏ trắng như tuyết liền cười nói: "Ồ, con thỏ thật đáng yêu."

 

Yến Vinh An cẩn thận nâng lên đưa cho nàng: "Mẫu phi cẩn thận, đừng để nó cào bị thương."

 

Giang Ỷ Nguyệt đón nó vào lòng, vuốt ve cái lưng đang căng lên của nó, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: "Có làm nó bị thương không?"

 

"Không có, con nghĩ mẫu phi có lòng tốt, làm bị thương nhất định sẽ mắng con nên mới bắt sống về." Yến Vinh An đáp như thể dâng lên một bảo vật: "Người thích không?"

 

Giang Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về con thỏ lông xù, cười nói: "Con đó, lại làm chuyện gì xấu để ta gánh giúp con?"

 

Yến Vinh An sờ mũi, cười nói: "Nhìn mẫu phi nói kìa, như thể ngày thường con không hiếu thuận với người." Hắn đỡ Giang Ỷ Nguyệt ngồi xuống. "Có điều hôm nay quả thực có một việc cần nhờ mẫu phi."

 

Giang Ỷ Nguyệt đùa với con thỏ, không ngẩng đầu liền cười hỏi: "Nói đi, là chuyện gì."

 

Yến Vinh An vén áo, gồi xuống bên cạnh nàng ta, hưng phấn nói: "Mẫu phi có còn nhớ Bạch Hàn Lâm gia gia Bạch Thiếu Đường? Chính là kẻ thi hương xếp thứ tư, lúc xem xiếc phụ hoàng từng mời bọn họ."

 

Lại là Bạch Thiếu Đường.

 

"Làm sao? Hắn có chuyện gì?" Giang Ỷ Nguyệt không có ấn tượng đối với Bạch Thiếu Đường, thế nhưng Bạch phu nhân vừa mới gặp. Gia thế nhà họ Bạch không tồi, lại nghe nói đáng tin cậy, là người của cha nàng.

 

Yến Vinh An cười nói: "Hắn nhìn trúng một cô nương, muốn mời mẫu phi hỗ trợ làm mai, hắn nói trước đây có xin mẫu thân hắn đến bái kiến mẫu phi, nhưng lại bị cô nương kia từ chối..."

 

Giang Ỷ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, hiếu kỳ cười nói: "Người hắn để ý chính là Thiện tỷ nhi nhà họ Nhan?"

 

"Đúng vậy." Yến Vinh An rót trà cho nàng, cười nói: "Bạch phu nhân đến bái kiến mẫu phi rồi sao? Hắn thật sự thích cô nương nhà họ Nhan, chỉ là nhà họ Nhan kia không biết cân nhắc, từ chối vài lần, hắn không có cách nào mới cầu cứu đến con để nhờ mẫu phi giúp hắn."

 

Giang Ỷ Nguyệt nở nụ cười, cúi đầu vuốt ve con thỏ nói: "Một cô nương mà thôi, cũng đáng để hắn cầu xin vài lần, Thiện tỷ nhi nhà họ Nhan có dung mạo đẹp, nhưng trong kinh đô này cô nương xinh đẹp hơn vậy không phải là không có. Dựa vào gia thế nhà họ Bạch còn lo không tìm được người tốt hơn sao?

 

Yến Vinh An nói: "Mẫu phi không hiểu, có vài thứ người càng không chiếm được lại càng ngứa ngáy trong lòng, càng muốn lấy được, kể cả có không tốt lắm hay không thích lắm. Chỉ là dựa vào chức quan bây giờ của Nhan Hạc Niên, nhà họ Bạch có thể làm thân với hắn đã là cất nhắc hắn, nhưng nhà hắn cứ một mực từ chối, nhà họ Bạch nuốt không trôi cơn giận này." Hắn như đang làm nũng, nói: "Mẫu phi giúp hắn một tay đi, con nghe nói phụ hoàng có ý định chỉ hôn nha đầu nhà họ Nhan kia cho tứ đệ, người thực sự muốn nhìn bọn họ thân càng thêm thân, Nhan Hạc Y nhiều người trợ giúp hơn nữa sao?"

 

Nàng đương nhiên không muốn, cho nên nàng mới đồng ý Bạch phu nhân giúp làm mối cho bà ta, thế nhưng… nàng cũng không muốn cất nhắc nha đầu kia nhà họ Nhan.

 

Con thỏ kia như thể bị dọa sợ, núp trong lòng nàng không nhúc nhích, nàng nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nó, cười nói: "Dù sao cũng không phải việc khó gì, chỉ là nhà họ Nhan quá đề cao bản thân, đặc biệt là Nhan Ngọc kia..." Nàng ta nghĩ tới Nhan Ngọc liền nắm chặt ngón tay, nghe thái y nói, Giang Bỉnh Thần cố ý đi tìm Nhan Ngọc, còn ở lại một lúc lâu cùng nàng trong lầu ngắm cảnh, sau đó tự mình đưa nàng về phủ...

 

"Đúng đấy! Tiểu tử Nhan Ngọc kia ngang tàng vô cùng, con nghe nói y công nhiên chống đối Giang đại nhân ở trường quốc học, chẳng qua là ỷ vào hoàng tổ phụ che chở, không biết trời cao đất rộng!" Yến Vinh An cũng vô cùng không thích Nhan Ngọc, người này có ngoại hình khiến cho người khác ghét bỏ, rõ ràng là nam nhi, nhưng lại có dáng vẻ yểu điệu câu dẫn người khác.

 

Con thỏ lăn lộn trong lòng nàng, Giang Ỷ Nguyệt chậm rãi thả lỏng ngón tay ra, vuốt vuốt nó lại nói: "Vì lẽ đó để nha đầu kia cưới hỏi đàng hoàng gả cho Bạch Thiếu Đường không khỏi quá đề cao nàng ta."

 

"Mẫu phi...có ý gì?" Yến Vinh An không hiểu. "Bây giờ đến cưới hỏi đàng hoàng người nhà họ Nhan còn không vui, có thể cưới về làm tiểu thiếp?"

 

Giang Ỷ Nguyệt cúi đầu cười, ngón tay nhẹ nhàng: "Nàng ta ngạo mạn như vậy, tự có lúc không ngạo mạn được nữa, chuyện này ta đồng ý rồi."

 

Yến Vinh An vui vẻ: "Đa tạ mẫu phi!"

 

"Đừng vội cảm ơn ta, chuyện này còn phải xem bản thân hắn." Giang Ỷ Nguyệt giương mắt nhìn hắn nói: "Hai ngày nữa ta mời Bạch phu nhân cùng mẹ con nhà họ Nhan vào cung ngắm hoa, đến lúc đó con cũng bảo Bạch Thiếu Đường tới."

 

"Bảo hắn cũng tới?" Yến Vinh An suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mắt sáng lên nói: "Đúng đúng đúng, để hắn cùng cô nương nhà họ Nhan trò chuyện nhiều hơn, nói không chừng có thể thành công!"

 

Giang Ỷ Nguyệt nhìn hắn, không nhịn được cười: "Con nói xem sao con không lanh lợi như sinh mẫu của con chút nào vậy? Nói chuyện nhiều gì chứ, nha đầu nhà họ Nhan căn bản là không ưng hắn, hắn có nói trời nói biển cũng vô dụng."

 

Yến Vinh An gãi đầu nói: "Mẫu phi lại chế nhạo con rồi, vậy người có ý gì?"

 

Giang Ỷ Nguyệt nở nụ cười, giao thỏ cho cung nữ bên cạnh, nói: "Đi cắt móng cho nó, đừng để nó làm người khác bị thương."

 

Cung nữ kia nhận lấy, đáp vâng.

 

Yến Vinh An liền hỏi: "Mẫu phi nói cho con biết đi mà."

 

Giang Ỷ Nguyệt cười nói: "Nói rồi đầu óc con cũng nghĩ không thông, con đi nói cho hắn, kêu hắn hôm ấy đến cùng mẫu thân, ta sẽ cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn tóm lấy cơ hội, nha đầu nhà họ Nhan mặc hắn sắp xếp."

 

Yến Vinh An giờ mới hiểu được một chút, đứng dậy tạ ơn liên hồi rồi vui vẻ rời đi.

 

Nhan Ngọc ở bên ngoài màn hình nhìn hai mẹ con đó mà tức điên lên.

 

Bên trong phần bình luận, tinh thần quần chúng cũng sục sôi.

 

Thích Trạch Đấu: Giang Ỷ Nguyệt có ý gì vậy? Định để Bạch Thiếu Đường cưỡng ép Thiện tỷ nhi? Quá mức buồn nôn.

 

Cà Phê Không Thêm Sữa: Hai kẻ này nói chuyện thật làm cho người khác buồn nôn, đặc biệt là Yến Vinh An nồng nặc bệnh trực nam (*) kia, hoàn toàn coi Thiện tỷ nhi như một món đồ chơi. Bạch Thiếu Đường cũng không phải thứ gì tốt, còn cảm thấy cất nhắc nhà họ Nhan, nhà họ Nhan thèm vào hắn! Lại còn tiểu thiếp, tức quá!

 

(*) chỉ những người đàn ông phân biệt giới tính, coi thường phái nữ

 

Đại Ngọc Nhi: A a a chủ thớt quật khởi nhanh lên một chút đi! Đánh chết những kẻ buồn nôn này! Để bọn họ xem thường nhà họ Nhan, gieo vạ Thiện tỷ nhi! Giang đại nhân lại cùng một giuộc với đám người này, tui không thích hắn!

 

Người Hâm Mộ Của Giang: Cái gì ra cái đó chứ, Giang Ỷ Nguyệt và Yến Vinh An buồn nôn, không phải Giang đại nhân của tui làm ra, được chưa? Do lập trường mọi người không giống nhau mà thôi.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Đây không chỉ là vấn đề lập trường chứ? Chí ít chủ thớt không cấu kết với Nhan Hạc Y hại Giang Ỷ Nguyệt, hại người nhà họ Giang mà? Hơn nữa nghe giọng điệu của Giang Ỷ Nguyệt, tôi đoán chừng nàng ta sẽ làm ra chuyện khiến Thiện tỷ nhi tình nguyện làm tiểu thiếp. Chủ thớt, cô phải bảo Thiện tỷ nhi cẩn thận, thời đại đó danh dự của con gái quá quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Không phải nha, vì sao không ai trong các thím chú ý tới chuyện Giang Ỷ Nguyệt nói đến mẹ đẻ của Yến Vinh An? Trước đây đã cảm thấy kỳ lại, Giang Ỷ Nguyệt còn trẻ như vậy, làm sao có thể sinh ra Yến Vinh An còn lớn hơn chủ thớt một hai tuổi? Chủ thớt có thể cho giải thích một chút hay không?

 

Nhan Ngọc giải thích: "Yến Vinh An không phải do Giang Ỷ Nguyệt thân sinh, hắn là do chị họ Giang Ỷ Nguyệt, Giang phi ngày trước sinh ra. Sau đó Giang phi khi Yến Vinh An còn rất nhỏ đã sinh bệnh rồi mất. Giang Ỷ Nguyệt tiến cung thăm viếng nàng thì bị Thánh thượng nhìn trúng, liền nạp vào trong cung, nàng ta liền nuôi dưỡng Yến Vinh An trên danh nghĩa, nhưng khi đó Yến Vinh An rất nhỏ, coi Giang Ỷ Nguyệt như thân sinh mẫu thân. Thánh thượng lệnh trong cung đừng nhắc lại thân thế của Yến Vinh An."

 

Bên trong phần bình luận đã hiểu rõ.

 

May Mắn Bé Nhỏ: Thảo nào, mình còn đang suy nghĩ là xảy ra chuyện gì! Cảm giác Giang Ỷ Nguyệt rất tâm cơ, thăm viếng thôi còn có thể cám dỗ Hoàng đế, giỏi thật sự.

 

Bóng Đèn Lớn: Chủ thớt rốt cuộc định làm như thế nào? Không được để Thiện tỷ nhi tiến cung, cứ nói là sinh bệnh! Chẳng may Giang Ỷ Nguyệt làm ra chuyện buồn nôn gì hại Thiện tỷ nhi thì phải làm sao bây giờ!

 

Thiên nhãn kết thúc liền nhảy trở lại.

 

Nhan Ngọc nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhiên nở nụ cười: "Đi chứ, tại sao không đi? Không đi sau này không chừng nàng ta sinh ra ý định gì. Liền một lần này để nàng ta, để Bạch Thiếu Đường đừng mơ tưởng đến chuyện này nữa."

 

Nếu Giang Ỷ Nguyệt đã làm đến nước này, vậy nàng cũng sẽ không khách khí.

 

*

 

Nàng thu xếp một chút rồi tiến cung, dựa trên danh nghĩa tìm Yến Triều An để thăm Nhan Hạc Y.

 

Nhan Hạc Y đang dựa người trên giường, sắc mặt trắng bệch, con mắt đỏ ngầu như khóc.

 

Nhạc Tuế được mang ra ngoài chơi, Yến Triều An đang đưa thái y ra ngoài, liền nhìn thấy Nhan Ngọc chờ ở bên ngoài. Đôi lông mày nhíu chặt nhất thời buông lỏng, cười với nàng.

 

Hắn tiễn thái y đi trước, lại qua lại tìm Nhan Ngọc: "Hôm nay nàng đã đỡ hơn chưa? Ta nghe nói nàng bị bệnh, vốn muốn đi thăm nàng, chỉ là..."

 

"Tứ hoàng tử nhọc lòng rồi, cô mẫu sao rồi?" Nhan Ngọc ngắt lời hắn, hỏi thẳng luôn. Nàng không muốn đàm luận chuyện không cần thiết cùng hắn.

 

Vẻ mặt Yến Triều An tối sầm, mời nàng vào trong điện.

 

Bên trong điện nồng nặc mùi thảo dược, người hầu hạ cũng ít đi nhiều, đều là cung nữ thân cận của Nhan Hạc Y.

 

Nhan Ngọc vào nhìn, thấy Nhan Hạc Y tiều tụy trên giường liền biết không ổn. Nàng tiến lên hành lễ, nhẹ giọng hỏi Nhan Hạc Y có phải là không thoải mái hay không.

 

Nhan Hạc Y ở trên giường cay đắng nở nụ cười. Nàng đẹp vô cùng, giờ như một đóa hoa phai màu rơi lênh đênh. "Hài tử... Không giữ nổi."

 

Quả nhiên là...không giữ nổi sao? Nàng cho rằng kiếp này phát hiện sớm, nỗ lực có thể bảo vệ đứa bé này, nhưng vẫn không thay đổi được số mệnh sao?

 

Bên trong phần bình luận.

 

Người Qua Đường: Chủ thớt, không cần nỗ lực thay đổi lịch sử, vận mệnh sẽ không bị thay đổi, không giữ được chung quy là không giữ được.

 

Nhan Ngọc hơi kinh ngạc, theo lý mà nói trong lịch sử không có ghi chép về Nhan Hạc Y chứ? Vậy thì tại sao vận mệnh của nàng không thể thay đổi?

 

Lẽ nào... Trong lịch sử có ghi chép về nàng?

 

Nàng nghĩ tới Chiêu Minh đế, trong lịch sử có ghi chép về Chiêu Minh đế, còn nhắc đến chuyện mẫu hậu của hắn chỉ có một nhi tử là hắn.

 

Lẽ nào... Yến Triều An thật sự là Chiêu Minh đế? Mà Nhan Hạc Y thật sẽ trở thành Hoàng thái hậu cả đời chỉ có duy nhất một nhi tử?

 

Bên trong phần bình luận cũng thắc mắc.

 

Tiểu Tân: Nhan Hạc Y được lịch sử ghi chép? Kiếp trước không thể tính là lịch sử chứ? Ta có chút không hiểu rõ, cái gì là không thể thay đổi lịch sử? Kiếp trước thì tính là cái gì?

 

Người Qua Đường: Kiếp trước không phải lịch sử, là quỹ đạo sai lầm sau khi chủ thớt chọn sai. Không thể thay đổi lịch sử chính là có ghi chép, ví dụ như chủ thớt nhất định phải cùng Giang Bỉnh Thần hỗ trợ lẫn nhau, Võ trạng nguyên chỉ có thể là Sở Bắc.

 

Đại Ngọc Nhi: A! Không đề cập tới Võ trạng nguyên ta suýt thì quên, hồi trước chủ thớt nhắc nhở Tiết lão thái y chuyện nhi tử hay là tôn tử thi Võ trạng nguyên, sau này có thật sự thay đổi lịch sử hay không sẽ có hình phạt cho chủ thớt mà! Vụ cái cây lần đó quá đáng sợ!

 

Nhan Ngọc cũng run lên, có điều Võ khoa thi đình cùng cùng lúc với thi Văn khoa của bọn họ, vẫn còn nhiều ngày, đây không phải việc cấp bách.

 

"Nương nương chắc chắn chứ?" Nhan Ngọc nhẹ nhàng hỏi: "Thái y đã chắc chắn chưa? Thực sự... không giữ được?"

 

Nhan Hạc Y tựa người vào gối mềm, lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.

 

Yến Triều An thở dài nói: "Thái y vừa tới xác nhận thai nhi trong bụng mẫu phi đã...không còn nhịp đập, là một thai chết." Hắn nhìn Nhan Hạc Y, có chút không đành lòng. "Trách ta không sớm phát hiện Giang Ỷ Nguyệt động tay chân, để mẫu phi bị hại nhiều năm như vậy... Cơ thể từ lâu đã không cách nào giữ được thai nhi."

 

Nhan Hạc Y dựa trên giường, cười khổ, bàn tay run rẩy rơi đặt vào bụng dưới, giọng khàn khàn nói: "Không trách con, trách bản thân ta không có năng lực bảo vệ tốt cho nó, trách ta… không phúc phận."

 

Nhan Ngọc nắm chặt tay: "Nương nương là người có phúc, có trách thì chỉ trách lòng người ác độc." Nàng đoán nếu như không phải Nhan Hạc Y vào cung trước rồi mang thai Nhạc Tuế, khi đó Giang Ỷ Nguyệt còn chưa vào cung, nếu không Giang Ỷ Nguyệt cũng sẽ không để Nhạc Tuế có cơ hội ra đời.

 

Cũng may bây giờ Nhan Hạc Y có Yến Triều An làm chỗ dựa, nếu không ngày sau ở trong cung Giang Ỷ Nguyệt thật sự sẽ chiếm thế độc tôn.

 

"Nương nương bây giờ có dự định gì?" Nhan Ngọc thấp giọng hỏi nàng. “Để thai nhi trong bụng người hi sinh không công như thế sao?"

 

 Đôi mắt sưng đỏ của Nhan Hạc Y nhìn nàng, lại nhìn Yến Triều An.

 

Yến Triều An đáp hộ: "Ta đã thương lượng cùng mẫu phi, mấy ngày nay sẽ tiếp tục duy trì, chờ Giang Ỷ Nguyệt ra tay động đến đứa bé này thì tương kế tựu kế, để đứa trẻ chết ở trong tay ả ta, vạch trần ả."

 

"Không cần đợi thêm." Nhan Ngọc nói: "Bây giờ cơ thể nương nương sợ là không giấu được bao lâu." Một bào thai chết ở trong bụng chung quy không thể trì hoãn quá lâu.

 

Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yến Triều An. "Bây giờ đúng là một cơ hội tốt đưa đến trước mắt chúng ta."

 

"Cơ hội tốt gì?" Nhan Hạc Y lau nước mắt hỏi nàng.

 

Nhan Ngọc liền nói chuyện Giang Ỷ Nguyệt làm mai giúp Bạch Thiếu Đường, biết rõ Bạch Thiếu Đường nhân phẩm không tốt, nhà họ Nhan đã từ chối, còn cố ý tiếp tục làm mai, mời Bạch phu nhân cùng Thiện tỷ nhi hai ngày nữa vào cung ngắm hoa. Nàng còn cố ý để lộ ra, nàng nghe trộm Nhị hoàng tử cùng Bạch Thiếu Đường nói chuyện, nói ngày ấy Giang quý phi đồng ý tạo cho Bạch Thiếu Đường cơ hội tiếp xúc riêng với Thiện tỷ nhi.

 

Nhan Hạc Y nghe xong giận không nhịn nổi nói: "Bắt nạt người khác quá đáng! Nhà họ Nhan chúng ta cũng chỉ có một tiểu thư là Thiện tỷ nhi, Thánh thượng muốn chỉ hôn cho Triều An, ta đã không muốn để Thiện tỷ nhi chịu ấm ức rồi, còn đến phiên Giang Ỷ Nguyệt nhúng tay!" Nàng càng nói càng tức: "Tiếp xúc riêng? Cái gì mà tiếp xúc riêng! Rõ ràng là muốn bắt nạt Thiện tỷ nhi! Nàng ta cũng còn mặt mũi mà nói ra mấy lời như tiếp xúc riêng! Nàng ta không biết xấu hổ câu dẫn Thánh thượng, cho rằng khắp nữ nhi khắp thiên hạ ai cũng giống nàng ta sao!"

 

"Mẫu phi đừng nóng giận." Yến Triều An vội bảo cung nữ bưng chén thuốc đến. "Cơ thể người bây giờ không được tức giận."

 

Nhan Hạc Y tựa vào gối, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống: "Phụ thân con là người không biết phấn đấu, nếu như huynh ấy chịu nỗ lực một chút, bây giờ quyền cao chức trọng, còn kẻ nào dám coi khinh các con? Dám bắt nạt Thiện tỷ nhi như vậy?" Nàng quay đầu nhìn Nhan Ngọc, nước mắt tuôn rơi như ngọc, vừa bất lực lại xót thương thay cho nàng: "Huynh ấy chỉ nói thương con yên con, đối xử với con tốt vô cùng, nhưng huynh ấy không gánh vác được gia đình này thì làm sao có thể để cho các con được sống yên phận? Bây giờ thì hay lắm rồi, Đình An có phụ thân của nó, nó an nhàn vô lo chuyên tâm ôn thi, con thì sao? Phải chạy đôn chạy đáo vì những chuyện như này, con không oán trách huynh ấy sao?"

 

Nàng mấy ngày nay cũng nghe được mấy lời nói bóng nói gió truyền tới từ trường quốc học, nói Nhan Ngọc bị phạt không phục, công khai chống đối Giang Bỉnh Thần nên bị đuổi khỏi trường quốc học, lại nghe nói nàng bị bệnh, hôm nay nàng tiều tụy như vậy vẫn vào cung vì chuyện của Thiện tỷ nhi...

 

Nhan Hạc Y vừa hận nhị ca không biết tranh đấu, lại chua xót cho Nhan Ngọc. Nàng vốn nên tiểu thư nhà Thiếu phó, lớn lên nhận được ngàn kiều vạn sủng, được đường hoàng gả cho người khác, bình an một đời.

 

Nhưng đời người lại trêu ngươi như vậy.

 

Nhan Ngọc hơi sửng sốt, nàng không nghĩ Nhan Hạc Y sẽ suy nghĩ cho nàng quá... Nàng bỗng nhiên có chút e sợ, khẽ nói: "Phụ thân đã làm rất nhiều chuyện ông ấy không thích rồi. Bây giờ con có năng lực, hi vọng ông ấy có thể tự do, thoải mái một chút, con có thể ứng phó được."

 

Nhan Hạc Y nhìn nàng rất lâu sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, cúi đầu lau nước mắt, nói: "Con có thể thông cảm cho huynh ấy như vậy thật tốt." Nàng đột nhiên cảm thấy Nhan Ngọc chính là phúc của nhà họ Nhan.

 

Cung nữ dâng chén thuốc cho Nhan Hạc Y.

 

Nhan Ngọc chờ Nhan Hạc Y uống xong thuốc, mới lại mở miệng nói: "Buổi ngắm hoa hai ngày nữa chính là cơ hội không thể tốt hơn của nương nương. Con cũng muốn mượn cơ hội này cho Bạch Thiếu Đường một bài học, nhân tiện nói cho Giang quý phi, nhà họ Nhan chúng ta cũng không phải là không có người mà cứ mặc nàng ta thao túng."

 

Nhan Hạc Y ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Con định làm như thế nào?"

 

"Nương nương có đồng ý nghe lời con không?" Nàng liếc mắt nhìn Yến Triều An: "Chỉ cần nương nương cùng Tứ hoàng tử phối hợp là được, còn lại giao cho con sắp xếp."

 

"Con cứ nói." Nhan Hạc Y nói: "Đến bây giờ ta sao còn có thể không tin con? Nhà họ Nhan ngày sau trông cậy vào con, chỉ cần con có cách, ta nhất định sẽ phối hợp với con, con nói nghe xem."

 

Yến Triều An hơi ngập ngừng: "Giang Ỷ Nguyệt là người cẩn thận, chỉ sợ là, muốn chủ động để ả ta bại lộ dấu vết sẽ không ổn lắm, trái lại đánh rắn động cỏ."

 

Nhan Ngọc nở nụ cười nói: "Nàng ta quả thực rất cẩn thận, không tiện hạ thủ trên người nàng ta, hơn nữa muốn một lần hạ gục căn bản là điều không thể." Nàng liếc mắt nhìn Yến Triều An: "Nhưng Nhị hoàng tử thì không như vậy."

 

Hắn ngu ngốc.

 

Thần thái trong mắt nàng khiến Yến Triều An ngẩn ra, tinh thần nàng hình như luôn luôn phấn chấn như vậy, lúc nào cũng bày mưu nghĩ kế.

 

Nhan Ngọc chưa từng dừng lại ở chỗ hắn, mà tiến đến trước mặt Nhan Hạc Y, nói kế hoạch trong lòng nàng cho Nhan Hạc Y nghe.

 

Nhan Hạc Y bị kế hoạch của nàng làm sững sờ.

 

Nhan Ngọc lại nói: "Hôm nay con vẫn chưa thể xác định kế hoạch của Giang quý phi, đợi đến lúc đó, nương nương cứ yên tâm giao cho con."

 

Trời sắp tối hẳn thì Yến Triều An tiễn Nhan Ngọc ra ngoài cửa. Phía dưới hồng tường tối lờ mờ, Yến Triều An nhìn nàng lên xe ngựa, tiến lên một bước nói: "Ta, ta đưa nàng về phủ."

 

"Không cần." Nhan Ngọc lên xe ngựa không chậm trễ chút nào, chỉnh đốn lại y phục, lạnh nhạt nói: "Ta không muốn đi quá gần với Tứ hoàng tử." Nàng cao giọng kêu phu xe đánh xe hồi phủ.

 

Xe ngựa cuốn bụi phóng đi ngay trước mắt Yến Triều An. Vào đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác hắn chỉ là một con cờ trong tay Nhan Ngọc, tạm thời là một quân cờ hữu dụng. Nếu có một ngày hắn không có lợi với nàng, nàng sẽ không chậm trễ chút nào mà từ bỏ hắn.

 

*

 

Nhan Ngọc hơi mệt, liền nằm nhoài ở trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, xe ngựa đến cửa phủ thì phu xe gọi nàng mấy câu nàng mới tỉnh lại.

 

Sau khi xuống xe ngựa hồi phủ, nàng nhìn thấy một vị thái y ngồi trước bàn đá trong sân của nàng.

 

Thái y nhìn lên thấy nàng liền vội vàng nghênh đón nói: "Nhan thiếu gia, trước đây ta từng bắt mạch cho ngươi, ngươi còn nhớ chứ?"

 

Nhan Ngọc sửng sốt, hình như...không nhớ rõ lắm.

 

Thái y kia cũng hiểu, cười nói: "Khi đó Nhan thiếu gia uống say, hẳn là không nhớ rõ, hôm nay ta tới tái khám."

 

"Hả?" Nhan Ngọc hơi nghi ngờ một chút: "Tái khám? Là… phụ thân ta mời thái y đến?"

 

Thái y mời nàng ngồi xuống, cười nói: "Không phải Nhan đại nhân, là ta tự nguyện đến, lương y như từ mẫu, lúc nào cũng phải đợi Nhan thiếu gia khỏe lại ta mới có thể an tâm." Ông ta móc khăn ra, "Kính xin Nhan thiếu gia giơ tay."

 

Nhan Ngọc đưa cánh tay qua, thấy ông ta trải khăn lên cổ tay mình rồi mới bắt đầu bắt mạch, liền nói: "Không cần như vậy... Đại nam nhân không quan trọng những thứ này."

 

Thái y cười cười không lên tiếng, ông không để ý, nhưng có người để ý, bây giờ làm thái y cũng không dễ, lúc nào cũng không thể xảy ra sai lầm.

 

Nhan Ngọc nhìn ông bắt mạch cho mình, kiểm tra cẩn thận, cuối cùng nói là không có việc gì, tiếp tục uống thuốc như bình thường, nghỉ ngơi cho tốt là được.

 

Nàng liền đáp lại, lệnh Cẩm Châu mang tiền khám bệnh đến.

 

Thái y lại khoát tay nói: "Không cần không cần, có người trả rồi, vậy ta xin phép cáo từ." Nói xong thu dọn hòm thuốc rồi đi.

 

Nhan Ngọc tự mình đưa ông ra ngoài phủ, có chút ngơ ngác, bây giờ thái y đã phục vụ chu đáo như thế? Hay là ai tốt bụng tâm quan tâm nàng? Hẳn là... Yến Triều An?

 

Nàng nghĩ mãi mà không ra nên không nghĩ nữa, trở lại trong phòng uống thuốc liền nằm trên giường, thấy bên trong phần bình luận lại có vài bình luận bị che lại.

 

Đại Ngọc Nhi: Bây giờ Giang đại nhân thành từ nhạy cảm rồi à ... Quản trị viên, làm vậy khiến chúng ta tốt sốt ruột quá!

 

"Có ý gì? Giang Bỉnh Thần? Từ nhạy cảm? Các ngươi nói cái gì?" Nhan Ngọc không rõ.

 

Bên trong phần bình luận sốt ruột vô cùng, bọn họ chỉ suy đoán là Giang đại nhân mời thái y tới cũng đều bị che đậy.

 

Nhan Ngọc nằm nhoài trên giường, nhìn một lúc, cũng không tìm ra nguyên nhân liền ngủ.

 

Nàng ở trong phủ tĩnh dưỡng hai ngày, thái y kia cách ngày lại tới một lần, nói khỏi được kha khá rồi lại rời đi. 

 

Nàng cũng không cố suy đoán vị thái y này. Ngày thứ ba liền dậy thật sớm mở thiên nhãn xem Giang Ỷ Nguyệt, quả nhiên bên trong màn hình, Yến Vinh An trời vừa sáng liền dẫn theo Bạch Thiếu Đường tới bái kiến Giang Ỷ Nguyệt.

 

Giang Ỷ Nguyệt đang dặn dò cung nữ chuẩn bị trà cùng điểm tâm để lát nữa ngắm hoa sẽ dùng, nhắc nhở xong mới nói với Yến Vinh An cùng Bạch Thiếu Đường: "Chốc nữa Vinh An dẫn Bạch thiếu gia tới bên hồ Bách Lạc trong vườn kiếm tạm một chỗ ngồi, tránh để cho Nhan phu nhân cùng Nhan cô nương tới lại cảm thấy không dễ chịu."

 

Bạch Thiếu Đường có chút nôn nóng, liếc mắt nhìn Yến Vinh An, không phải nói hôm nay đến là để cho hắn có cơ hội tiếp cận Thiện tỷ nhi sao? Sao lại đẩy hắn ra?

 

Yến Vinh An biết hắn đang nôn nóng, liền hỏi giúp hắn: "Mẫu phi... Không phải là định làm mối Thiếu Đường với Nhan cô nương sao?"

 

Giang Ỷ Nguyệt nhìn hai người, cười nói: "Bổn cung đã nói sẽ giúp nhất định sẽ giúp, Bạch thiếu gia chỉ cần kiên trì chờ bên hồ Bách Lạc, thì sẽ có thời cơ tốt để anh hùng cứu mỹ nhân."

 

"Anh hùng cứu mỹ nhân?" Bạch Thiếu Đường không rõ dụng ý của Giang quý phi.

 

Đúng là một kẻ ngu dốt, nếu không phải vì muốn làm giảm nhuệ khí của Nhan Ngọc, nàng còn lâu mới giúp kẻ ngu dốt này.

 

Giang Ỷ Nguyệt nâng con thỏ được nhốt trong lồng lên, ôm vào trong lòng, lạnh nhạt nói: "Nhan cô nương đi bên hồ du ngoạn ngắm hoa, chẳng may ‘không cẩn thận' trượt chân rơi xuống nước, Bạch thiếu gia phải tận lực cứu giúp, ngày thường bên hồ Bách Lạc sẽ không có hạ nhân trông coi."

 

Mắt Bạch Thiếu Đường sáng lên: "Ý của nương nương..."

 

Yến Vinh An kéo hắn một cái, đừng có nói hết ra, nói thẳng ra khó coi, hắn cười rồi hành lễ với Giang Ỷ Nguyệt, mang theo Bạch Thiếu Đường lui ra đại điện.

 

Chờ bọn họ rời đi, Giang Ỷ Nguyệt mới ngẩng đầu lộ ra ánh mắt ghét bỏ rồi nở nụ cười.

 

Cung nữ bên cạnh nàng ta liền hiếu kỳ hỏi: "Nương nương vì sao lại cười?"

 

Giang Ỷ Nguyệt vuốt ve con thỏ nói: "Nha đầu nhà họ Nhan ngươi cũng đã gặp, cũng thật là một mỹ nhân thông tuệ tinh khiết tựa băng, nếu để cho mỹ nhân cỡ đó thành đôi với kẻ ngu dốt kia, ngươi nói xem có buồn cười không?"

 

Cung nữ đó cũng cười nói: "Sợ là cả đời này đều sẽ không hài lòng, có điều sau khi nữ nhân lập gia đình tâm cũng chết rồi, sau khi sinh hài tử cũng đành chấp nhận số mệnh."

 

Giang Ỷ Nguyệt nâng con thỏ lên, nhìn con mắt hồng hồng của nó, hỏi: "Hồ Bách Lạc đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

 

"Nương nương yên tâm đi, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ Nhan cô nương qua, màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân sắp được khai màn." Cung nữ đáp.

 

Giang Ỷ Nguyệt liền nói: "Đến lúc đó phải làm thật ồn ào, tốt nhất ồn ào đến tận chỗ Thánh thượng, để mọi người đều biết Nhan cô nương trượt chân rơi xuống nước được Bạch thiếu gia cứu, mang riêng vào trong đình."

 

Cung nữ gật đầu nói: "Nô tỳ đã rõ, nhất định chờ thời điểm Nhan cô nương y phục xộc xệch sẽ dẫn người tới."

 

Nhan Ngọc híp mắt, một người có thể ác độc đến nhường nào mới nghĩ tới việc phá huỷ danh tiết của một cô bé, phá huỷ cả cuộc đời nàng?

 

Bên trong phần bình luận cũng đang nổi giận.

 

Đại Ngọc Nhi: Trời ạ! Giang Ỷ Nguyệt cũng quá ác độc rồi! Thiện tỷ nhi có thù gì với ả ta chứ mà ả ta muốn hủy danh tiết của một người, còn muốn để cho tất cả mọi người đều biết!

 

Thích Trạch Đấu: Mình thật sự thật sự buồn nôn nhất loại thủ đoạn này, danh tiết của phụ nữ thời cổ đại còn quan trọng hơn cả mạng sống, phải chừa lại cho người ta con đường sống chứ, đây là hủy hoại cả một đời người.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Buồn nôn thủ đoạn của ả ta, còn cả những câu nói kia, thời ấy phụ nữ thật không có nhân quyền, bị hủy danh tiết cũng chỉ có thể chấp nhận số phận, hầy, có chút vui mừng khi chủ thớt đóng giả nam nhi.

 

Thanh Thanh: Chủ thớt đánh chết bọn họ đi! Quá buồn nôn! Thanh Thanh không nhìn nổi!

 

Nhan Ngọc chờ thiên nhãn kết thúc liền đi tới chỗ Thiện tỷ nhi, kêu nàng thay áo trắng váy trắng không nổi bật, lại cố ý kêu nàng đeo mạng che mặt, dặn nàng nếu như bị hỏi thì nói mụn đỏ lại tái phát.

 

Thiện tỷ nhi ó chút căng thẳng, nàng cảm thấy vô cùng hoang mang, như thể có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Thế nhưng Nhan Ngọc không nói cho nàng cái gì, chỉ nói làm vậy để nàng dễ dàng tiến cung chơi.

 

"Đại ca… hay là muội cáo ốm không đi được không? Muội nghĩ tới Bạch Thiếu Đường liền… mí mắt giật liên hồi." Thiện tỷ nhi cúi đầu vò khăn.

 

Nhan Ngọc mang mạng che mặt tới cho nàng, nói: "Yên tâm đi thôi, muội chỉ cần lo cùng mẫu thân ngắm hoa du ngoạn, tất cả có đại ca lo."

 

Thiện tỷ nhi lúc này mới miễn cưỡng theo Vương Tuệ Vân tiến cung.

 

Sau khi Nhan Ngọc tiễn họ lên xe ngựa liền đi thẳng vào trong cung, nhưng ở cửa cung oan gia ngõ hẹp chạm mặt với đối thủ một mất một còn, Giang Bỉnh Thần.

 

Giang Bỉnh Thần cũng khá sửng sốt: "Nhan Ngọc? Ngươi vội vội vàng vàng vào cung làm gì?"

 

Nhan Ngọc cúi đầu hành lễ với hắn, đáp: "Có chút bài tập muốn thỉnh giáo Tứ hoàng tử."

 

"Thỉnh giáo Tứ hoàng tử?" Giang Bỉnh Thần cười khẩy một tiếng, chậm rãi đi tới trước mắt nàng nói: "Ngươi gần đây đi lại thân thiết với Tứ hoàng tử nhỉ? Bài tập không hiểu không thỉnh giáo phụ thân ngươi, hoặc là tiên sinh trường quốc học, lại đi thỉnh giáo Tứ hoàng tử."

 

Nhan Ngọc sốt ruột, muốn nhanh chóng đi gặp Nhan Hạc Y, không muốn dây dưa với hắn: "Ta thích thỉnh giáo ai, những chuyện này không có quan hệ với Giang đại nhân chứ? Giang đại nhân không phải rất bận sao? Không làm phiền ngài nữa." Nàng tránh sang một bên, ý là để Giang Bỉnh Thần đi nhanh.

 

Giang Bỉnh Thần nhưng nhìn nàng không nhúc nhích, thả ra từng chữ lạnh lẽo: "Hôm nay ta không bận, ngươi có bài tập không hiểu có thể hỏi ta."

 

Nhan Ngọc vội muốn chết rồi: "Không dám làm lỡ thời gian quý giá của Giang đại nhân, Tứ hoàng tử còn đang chờ ta, ta xin cáo từ trước." Nàng áp người vào tường định đi.

 

Giang Bỉnh Thần bỗng nhiên đưa tay chặn nàng lại: "Sao vậy? Ngươi khinh thường bản quan hướng dẫn bài tập cho ngươi?"

 

Nhan Ngọc vừa tức vừa đang vội, ngẩng đầu nhìn hắn, nói đơn giản: "Giang đại nhân, ta kỳ thực không phải vì bài tập, ta chỉ đơn thuần muốn tìm Tứ hoàng tử tâm sự, mong Giang đại nhân để ta đi."

 

"Tâm sự? Tâm sự cái gì?" Giang Bỉnh Thần cúi đầu nhìn nàng, nàng quả là qua lại thân thiết với Yến Triều An, mới mấy ngày, đã muốn tìm Yến Triều An làm chỗ dựa?

 

"Chuyện này có..." Nhan Ngọc cố gắng nhịn hai chữ “liên quan” xuống, bây giờ nếu như nàng đối kháng với Giang Bỉnh Thần sẽ không có hồi kết, nàng còn vội tiến cung đi giúp Thiện tỷ nhi!

 

Cũng còn tốt, đại thần đứng ở cửa cung chờ Giang Bỉnh Thần không nhịn được đến xin hắn mau chóng về Bộ Lại.

 

Giang Bỉnh Thần liền nói chuyện cùng đại thần kia, Nhan Ngọc nhân cơ hội liền luồn dưới tay hắn chạy mất vào cung. 

 

"Nhan Ngọc!" Giang Bỉnh Thần nhìn nàng chạy như thỏ, bực bội vô cùng.

 

Nhan Ngọc chạy đến mức tim đập thình thịch, chạy được một đoạn xa quay đầu lại thấy Giang Bỉnh Thần không đuổi kịp mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nàng vội vàng đi tới cung Nhan Hạc Y, Yến Triều An trời vừa sáng đã chờ nàng, nhìn nàng chạy hai gò má ửng đỏ hỏi vội: "Làm sao vậy? Có người đang đuổi nàng sao?"

 

Nhan Ngọc xua tay nói không có chuyện gì, tiến vào trong điện.

 

Nhan Hạc Y đã sớm chờ nàng, hôm nay khí sắc của nàng vẫn chưa tốt nhưng nỗ lực gắng gượng.

 

Nhan Ngọc tiến lên phía trước nói: "Con nghe trộm được Giang quý phi muốn hại Thiện tỷ nhi trượt chân rơi xuống nước, lại để Bạch Thiếu Đường cứu muội ấy, phá huỷ danh tiết của muội ấy, không thể không gả cho hắn." Nàng nói sơ qua kế hoạch của Giang Ỷ Nguyệt cho Nhan Hạc Y.

 

Nhan Hạc Y nghe mà sắc mặt tái xanh, càng nghe càng tức.

 

Nhan Ngọc lại nói với nàng: "Hôm nay sợ là để nương nương chịu ủy khuất."

 

Nhan Hạc Y nhìn nàng: “Con cứ nói."

 

Nhan Ngọc ghé sát tai nói: "Kính xin nương nương đổi sang y phục và búi tóc tương đồng với Thiện tỷ nhi."

 

Nhan Hạc Y ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng: "Con muốn để ta...thế chỗ Thiện tỷ nhi ư? Nhưng mà...ta nhìn không giống Thiện tỷ nhi, làm sao được."

 

"Nương nương yên tâm, con tự có sắp xếp, chỉ cần nương nương đổi y phục và búi tóc rồi đi cùng con là được." Nhan Ngọc lại nói: "Hôm nay Thiện tỷ nhi đeo mạng che mặt, nương nương và Thiện tỷ nhi có vóc dáng tương tự, không thành vấn đề."

 

Nhan Hạc Y cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn gật đầu.

 

Nhan Ngọc giúp nàng chọn áo và váy trắng tương đồng với Thiện tỷ nhi, lại nói với cung nữ kiểu tóc, sau đó cùng Yến Triều An lui ra cung điện. "Còn cần xin Tứ hoàng tử hỗ trợ."

 

"Nàng nói đi." Yến Triều An nói.

 

Nhan Ngọc nhẹ nhàng nói: "Nếu xảy ra chuyện Tứ hoàng tử nhanh chóng dẫn người tới, bắt lại tất cả mọi người tại trận, một kẻ cũng không được thả chạy."

 

Yến Triều An gật đầu, lại hỏi: "Vậy… Nàng thì sao?"

 

"Ta..." Nhan Ngọc nhìn Nhạc Tuế đang đá quả cầu ở hành lang, nở nụ cười, nàng vẫy tay với Nhạc Tuế: "Nhạc Tuế công chúa, đến đây đến đây."

 

Nhạc Tuế nhìn thấy nàng cười tủm tỉm chạy tới: "Ngọc biểu ca đến dạy ta xúc xắc sao?"

 

"Đúng, nhưng không phải bây giờ." Nhan Ngọc ngồi xổm người xuống nói: "Đợi lát nữa, ta dẫn Nhạc Tuế công chúa đến bên cạnh hồ Bách Lạc bắt bươm bướm chơi có được hay không?"

 

"Bươm bướm?" Nhạc Tuế cau mày nói: "Bây giờ ở chỗ nào có bươm bướm?"

 

"Có, không tin công chúa theo ta đi xem." Nhan Ngọc nhéo nhéo mặt cô bé.

 

Nhạc Tuế kéo tay nàng xuống, xoa mặt rồi nhìn Yến Triều An. Yến Triều An xoa đầu công chúa rồi nói: "Nghe Ngọc biểu ca."

 

Nhạc Tuế liền gật đầu: "Vậy được, ta chơi với huynh một lúc."

 

Nhan Ngọc cười híp mắt, nàng trốn vào trong góc mở thiên nhãn soi đến chỗ Thiện tỷ nhi:

 

Bên trong màn hình, Thiện tỷ nhi bất an ngồi ở trong cung Giang Ỷ Nguyệt, nghe Bạch phu nhân cùng Giang Ỷ Nguyệt khen nàng, khen Bạch Thiếu Đường, nói là trời đất tạo nên một đôi.

 

Vương Tuệ Vân có chút lúng túng cười theo.

 

Một lát sau, Giang Ỷ Nguyệt cười nhìn Thiện tỷ nhi, nói: "Nói là đến ngắm hoa, bổn cung lại kéo các ngươi nói tới chuyện phiếm, thiết nghĩ Nhan cô nương chán lắm rồi." Nàng ta liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, sắc trời vừa đẹp, nàng ta vẫy tay gọi Thiện tỷ nhi qua.

 

Thiện tỷ nhi qua đó hành lễ.

 

Nàng ta nhiệt tình kéo tay Thiện tỷ nhi nói: "Sắc trời tốt như vậy, ngươi đi dạo trong vườn, giúp bổn cung hái chút hoa về, hoa mộc lan bên cạnh hồ Bách Lạc vừa hay nở rộ, mang mấy bông đẹp về."

 

Thiện tỷ nhi có chút do dự, nhưng cũng không tiện từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

 

Vương Tuệ Vân đứng dậy muốn đi cùng Thiện tỷ nhi, Giang Ỷ Nguyệt lại giữ bà lại, cười nói: "Để Thải Điệp cùng đi là được, ngươi ở lại trò chuyện cùng bổn cung một chút, bổn cung cũng lâu rồi chưa gặp được tỷ tỷ tâm đầu ý hợp như vậy."

 

Vương Tuệ Vân bực bồi ngồi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở Thiện tỷ nhi cẩn thận.

 

Thiện tỷ nhi gật đầu, Thải Điệp liền cười khanh khách tiến lên hành lễ, mời nàng ra ngoài đại điện.

 

Nhan Ngọc nhìn bên trong màn hình, Thải Điệp cố ý hướng Thiện tỷ nhi về phía hồ Bách Lạc, nói là chỗ ấy hoa nở đẹp nhất, nương nương thích nhất.

 

Thiện tỷ nhi liền đi theo nàng ta, lúc sắp tới hồ Bách Lạc, Nhan Ngọc quay đầu nói với Yến Triều An: "Đi mời nương nương tới."

 

Tác giả có lời muốn nói: Giang đại nhân sắp tức chết rồi, vừa không trông chừng một cái người tới tay còn bay đi →_→


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)