TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 731
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 42:

 

Đã sắp xế chiều, sắc trời đã ngả tối, bên trong phòng học lại đốt đèn sáng trưng.

 

Nhan Ngọc nhìn chằm chằm ngọc hồ lô trên cổ tay người kia, chậm rãi ngẩng đầu lên, nở nụ cười với hắn: "Thượng thư đại nhân nếu không lọt vào mắt Nhan Ngọc, vậy thiên hạ này sợ là không còn ai có thể lọt vào mắt được."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Bỉnh Thần đứng trước mắt nàng, vẫn là gương mặt đẹp đến kinh người đó, thế nhưng hoàn toàn không giống với Tâm Ái. Hắn dùng mão ngọc tím cột cao tóc, mặc áo bào đen được thêu chỉ bạc, quý phái vô cùng, cao cao tại thượng. Trong đôi mắt màu đồng tràn ngập vẻ xem thường, châm chọc, là một loại biểu cảm thuộc về Giang Bỉnh Thần.

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, có chút thất thần, nàng cảm giác bản thân nhất định là đói bụng quá mức rồi, không phải vậy sao lòng bàn chân lại mềm nhũn ra, đầu váng mắt hoa.

 

"Mấy năm không gặp, Nhan thiếu gia lại học được thói nịnh hót." Giang Bỉnh Thần thu tay lại, nhìn nàng: "Thật là để bản quan thất vọng."

 

Mấy năm không gặp… Xem ra hắn đã quên hết toàn bộ ký ức về khoảng thời gian làm một tên ngốc. 

 

Nhan Ngọc cụp mắt, cười nói: "Hóa ra Thượng thư đại nhân từng có kỳ vọng đối với Nhan Ngọc?”

 

"Đương nhiên." Giang Bỉnh Thần trừng mắt nhìn nàng chằm chằm, nàng cứ cụp mắt không nhìn vẻ mặt của hắn khiến hắn có chút không vui, nhíu mày: "Nói thế nào nhỉ, ngươi cũng từng là đệ tử trên danh nghĩa của ta, ta vẫn còn có chút kì vọng với ngươi, chỉ tiếc… ngươi quá làm ta thất vọng rồi."

 

"Vậy chỉ có thể xin lỗi." Nhan Ngọc đói bụng đến mức đầu óc rối bời, nàng không muốn nói chuyện, nàng chỉ muốn thu thập sách vở nhanh một chút để rời khỏi phòng học về nhà ăn cơm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng không lên tiếng nữa, bên trong phòng học ngay tức khắc rơi vào khoảng im lặng lúng túng.

 

Phu tử liền ho nhẹ một tiếng nói: "Hôm nay Thượng thư đại nhân hiếm khi vui lòng chỉ giáo, đến đây là để cho các trò thụ giảng tiết học cuối cùng, các trò phải hào hứng xin chỉ bảo." Giang Bỉnh Thần chính là quan trạng nguyên lúc trước thánh thượng khâm điểm, tài hoa không người nào có thể so bì được, hiếm khi nể nang mặt mũi như vậy, là vinh hạnh của những học sinh này.

 

Nhan Ngọc kêu rên một tiếng trong lòng, cúp mắt thấy hắn đi qua mình, đi tới giữa phòng học, nàng thở phào nhẹ nhõm vừa định ngồi xuống, liền nghe hắn nói: "Lúc nãy thấy Nhan giải nguyên cố gắng như vậy, không bằng để Nhan giải nguyên lên đây giảng lại hôm nay tiên sinh đã dạy những gì."

 

Nhan Ngọc chỉ đành đứng yên, nàng nhìn Giang Bỉnh Thần, chỉ cảm thấy vẻ trào phúng trong mắt hắn chính là cố ý nhằm vào nàng.

 

"Xin mời Nhan giải nguyên." Giang Bỉnh Thần ngồi xuống chiếc ghế ở phòng học rồi nhìn nàng.

 

Nhan Ngọc không nói gì, cũng không lật sách, chỉ nói đơn giản qua những nội dung đã được học hôm nay, còn chưa nói xong liền bị Giang Bỉnh Thần ngắt lời.

 

"Lớn tiếng một chút." Giang Bỉnh Thần nói.

 

Nhan Ngọc mím miệng, lên giọng nói lại một lần, mới vừa nói được một đoạn.

 

Giang Bỉnh Thần lại ngắt lời nàng nói: "Ta nói lớn tiếng một chút, hôm nay Nhan Giải nguyên chưa ăn cơm sao?"

 

Hắn đang cố ý tìm cớ!

 

Nhan Ngọc nhìn hắn nói: "Vâng."

 

Giang Bỉnh Thần hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày nói: "Nhan giải nguyên, ngươi đang cố ý tranh cãi với ta sao?"

 

Tất cả học sinh trong phòng học đều câm như hến, đây chính là Giang Bỉnh Thần, bây giờ lục bộ đều là người của hắn, hắn chưởng quản lục bộ, ở trong triều chỉ cần dậm chân một cái đủ để dọa một đám quan lại sợ tiểu ra quần! Nhan Ngọc lần này chết chắc rồi...

 

Mặt Nhan Ngọc không cảm xúc nói: "Là Thượng thư đại nhân hỏi ta có ăn cơm chưa, ta nói là chưa, sao lại gọi là tranh cãi với ngài? Ngài là Thượng thư đại nhân người người kính nể, ta là một học sinh nhỏ bé sao dám ngỗ nghịch với ngài?"

 

Vẻ mặt đó không giống với ý tứ trong lời nói chút nào, dường như không sợ cãi nhau với hắn chút nào!

 

"Nhan Ngọc." Giang Bỉnh Thần đưa tay chỉ vào vị trí bên cạnh mình: "Cầm ghế đến đây đứng rồi nói chuyện với ta."

 

Phu tử muốn nói, Giang Bỉnh Thần đã lạnh lùng nói: "Hôm nay ai dám thay hắn nói chuyện sẽ bị phạt giống như hắn."

 

Cả phòng học đều câm như hến.

 

Nhan Ngọc nhẫn nhịn trong lòng, nhắc nhở bản thân là nàng nợ hắn, kiếp trước nợ, nàng cúi đầu nâng ghế đi tới trước mặt Giang Bỉnh Thần, giơ tay nâng ghế lên quá đỉnh đầu. Ống tay áo của nàng liền trượt xuống khỏi cổ tay, lộ ra cánh tay vừa gầy vừa trắng.

 

Nhìn thực sự đáng thương.

 

"Bây giờ nói lại một lượt những nội dung hôm nay được học." Giang Bỉnh Thần nhìn chằm chằm nàng nói.

 

Cánh tay Nhan Ngọc hơi run, nàng choáng váng đầu hoa mắt, bắt đầu nổ đom đóm mắt, cổ họng như bốc khói.

 

"Tại sao không đọc? Đói bụng không nói nổi sao?" Giang Bỉnh Thần cho rằng nàng cố ý nói chưa ăn cơm là để cãi nhau với mình nên châm chọc cười nói.

 

Nhan Ngọc cắn răng, nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu đọc từ đâu.

 

Hứa Đằng Phi kinh hồn bạt vía, sợ Giang Bỉnh Thần thật sự trách tội Nhan Ngọc, vội vàng đứng dậy nói đỡ cho Nhan Ngọc: "Thượng thư đại nhân đừng trách tội Ngọc hiền đệ, hôm nay đệ ấy dụng công đọc sách, quả thực quên ăn cơm..."

 

"Bản quan không hỏi ngươi." Giang Bỉnh Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử này đúng là rất che chở cho Nhan Ngọc. "Bản thân hắn có miệng, không biết giải thích sao? Cần ngươi nói thay cho hắn!"

 

Hứa Đằng Phi sợ hãi, vội vàng cúi đầu nói: "Không dám... ta chỉ là, chỉ là sợ Ngọc hiền đệ là người không thích giải thích khiến Thượng thư đại nhân hiểu lầm đệ ấy."

 

"Ngươi hiểu rất rõ hắn?" Giang Bỉnh Thần nhìn Nhan Ngọc nở nụ cười, tiếp tục nói với Hứa Đằng Phi: "Ta nghe nói ngươi dựa vào một số cách để miễn cưỡng vào đây?"

 

Nhan Ngọc bừng lửa giận, ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần, hắn vẫn đáng ghét y như ngày trước!

 

“Không phải hôm nay Thượng thư đại nhân đến giảng bài sao?" Nhan Ngọc ngắt lời câu hỏi của hắn: "Mỗi vị học sinh đang ngồi đây trong triều đều là có ghi chép khảo sát, thời gian của Thượng thư đại nhân quý giá, hiếm khi dành ra ngần ấy thời gian đến giảng bài, đừng để cho những việc vặt này làm lỡ thời gian của ngài."

 

Hứa Đằng Phi cảm thấy ấm lòng, Nhan Ngọc... đang nói đỡ cho hắn!

 

Giang Bỉnh Thần nhìn Nhan Ngọc, nàng cau mày, khóe miệng trễ xuống, thật sự tức giận rồi, rất tốt.

 

Phu tử vội vàng bước tới định điều đình.

 

Giang Bỉnh Thần lại nở nụ cười: "Nhan giải nguyên quả nhiên biết nói lời hay, ta tới giảng bài, nhưng bài giảng của ta cũng không phải ai muốn nghe đều được nghe."

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, cũng nở nụ cười: "Ồ, ta đã hiểu ý của Thượng Thư đại nhân." Chuyện này rõ ràng là nhắm vào nàng để nhân tiện kéo theo Hứa Đằng Phi. Hứa Đằng Phi đúng là dựa vào quan hệ, bỏ tiền để vào, trong triều chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì, dưới tay Giang Bỉnh Thần cũng nhiều việc như vậy. Bây giờ nhắc đến không phải là nói Hứa Đằng Phi không có tư cách nghe hắn giảng bài sao?

 

Cánh tay Nhan Ngọc tê dại, chậm rãi khom lưng đặt cái ghế trên mặt đất "uỳnh" một tiếng, ai nấy trong phòng học đều ngẩn người.

 

Nàng xoay người đi về trước bàn đọc sách của mình, nhanh nhẹn cất sách vở cất vào trong túi sách, hành lễ với Giang Bỉnh Thần, nói: "Nhan Ngọc tài năng kém cỏi, Hứa huynh cũng không có tư chất, sợ là không có tư cách nghe Thượng thư đại nhân đích thân giảng bài, không cần Thượng thư đại nhân hạ lệnh, ta và Hứa huynh sẽ rời đi." Nàng hành lễ xong, xoay người kéo Hứa Đằng Phi thu dọn sách vở rồi rời khỏi phòng học.

 

Hứa Đằng Phi vẫn đang bối rối thì nghe Nhan Ngọc nói: "Có đi hay không?"

 

Hắn vội đáp: "Đi chứ, đi chứ!" Cúi đầu dọn sách túi loạn cả lên, hành lễ với Giang Bỉnh Thần, kéo ống tay áo Nhan Ngọc muốn cùng đi với nàng.

 

 Việc này khiến học sinh và phu tử trong sảnh đường kinh ngạc đến ngây người, Thượng thư đại nhân chưa đuổi ai lại có người dám đi trước!

 

Quả nhiên nghe thấy Giang Bỉnh Thần quát: "Ai cho phép ngươi đi? Nhan Ngọc." Hắn tức đến mức chân răng cũng ngứa ngáy, hắn chỉ rung cây dọa khỉ nói Hứa Đằng Phi mấy câu, Nhan Ngọc thật sự dám đối nghịch với hắn!

 

Nhan Ngọc đứng lại ở cửa phòng học, xoay đầu lại nhìn Giang Bỉnh Thần: "Thượng thư đại nhân còn có gì dặn dò?"

 

"Quay lại, ngồi vào chỗ của ngươi." Giang Bỉnh Thần nhìn chằm chằm tay nàng đang kéo Hứa Đằng Phi. "Hứa Đằng Phi không cần ở lại."

 

Hứa Đằng Phi kéo ống tay áo Nhan Ngọc, nhỏ giọng nói: "Hiền đệ hay là đệ quay lại đi thôi, đừng quan tâm tới ta, dù sao ta cũng không thích nghe giảng..."

 

Nhan Ngọc không để ý tới hắn mà nói với Giang Bỉnh Thần: "Nhan Ngọc hôm nay không khỏe, xin phép tiên sinh cùng Thượng thư đại nhân nghỉ một ngày, xin được cáo lui trước." Nàng hành lễ với Phu tử, vừa định bước ra khỏi phòng học liền nghe thấy Giang Bỉnh Thần ở sau lưng lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi dám bước ra khỏi phòng học này một bước xem, sau này ngươi không cần trở lại."

 

Nhan Ngọc không quay đầu lại mà bước ra khỏi lớp học, cũng không quay đầu lại liền kéo Hứa Đằng Phi rời đi.

 

Nàng nghe thấy sau lưng mình có rất nhiều tiếng “suỵt” và tiếng Giang Bỉnh Thần quăng món đồ gì đó.

 

Bên trong phần bình luận cũng vô cùng dữ dội.

 

Giang Mê Muội: Chủ thớt rốt cuộc bát tự của cô và Giang đại nhân không hợp đến mức nào vậy! Cô nghĩ xem mấy ngày trước đối xử với ảnh như vậy, ngày hôm nay không thể cúi đầu nhường ảnh một chút à!

 

Đại Ngọc Nhi: Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì! Mọi người đều dựa vào thủ đoạn, chủ thớt đời này làm tổn thương anh ta, nhưng sau đó lại cứu anh ta, còn nuôi anh ta lâu như vậy, đối với anh ta tốt như vậy! Còn suýt chút nữa vì anh ta mà bị cây đè chết, đã sớm không nợ anh ta rồi! Hôm nay là anh ta tới gây phiền phức, còn phạt chủ thớt! Nói rõ là nhằm vào chủ thớt! Ngọc của tui hận anh ta thì có làm sao!

 

Thích Trạch Đấu: Giang đại nhân mất trí nhớ nhỉ? Vậy vì sao anh ta vừa đến đã tìm chủ thớt gây phiền phức vậy... Có thể yêu đương yên ổn được không vậy! Một Thượng thư, một Giải nguyên, cả hai đều được sống lại, cứ đấu qua đấu lại có ấu trĩ không cơ chứ!

 

Tổng Tài Bá Đạo: Sao mình luôn cảm thấy trong lòng Giang đại nhân đang tràn đầy lửa giận? Cố ý đến bới móc? Vì cái gì chứ, mục đích là gì?

 

Lão Vương Nhà Bên Cũng Là Vua: EQ của Giang Bỉnh Thần thật sự đáng lo, chẳng trách kiếp trước không theo đuổi được chủ thớt lại còn trở mặt thành thù, như này mà theo đuổi được thì quá ảo ma. Không hiểu nổi làm tên ngốc thì biết tán tỉnh, sao giờ còn không bằng một tên ngốc vậy.

 

Bóng Đèn Lớn: Tại sao nhìn bọn họ đấu võ mồm cực kì buồn cười nhé? Đại khái là lại làm Giang đại nhân rồi muốn quay lại đánh dấu địa bàn để chủ thớt nhận sai với hắn?

 

Người Qua Đường: Chủ thớt...như này sao cô còn ôm chân anh ta được nữa đây? Chuyện học của cô không biết còn tiếp tục được nữa không?

 

Không được học nàng cũng có thể thi đỗ Trạng nguyên, sợ cái gì chứ.

 

Nhan Ngọc đi ra khỏi Quốc Tử Học, trong lòng vẫn đang tức anh ách, nàng cũng không hiểu, nếu như trước đây nàng còn có thể nhận sai với Giang Bỉnh Thần, ôm chân hắn. Nhưng hôm nay nhìn gương mặt đó của hắn, nói với hắn những câu kì quái kia nàng làm không được! Lửa giận ngùn ngụt! Kiên quyết không được chịu thua! Phải đấu với hắn đến cùng!

 

Hứa Đằng Phi thấy nàng nổi giận đùng đùng, dè dặt nói: "Ngọc hiền đệ… đệ vì ta như vậy, ta thật sự cảm động..."

 

"Không phải vì huynh." Nhan Ngọc xen lời hắn: "Huynh không nên hiểu lầm, ta đơn thuần muốn Giang Bỉnh Thần tức chết." Hắn lại bị nàng làm liên lụy.

 

Hứa Đằng Phi vội đưa tay che miệng nàng: "Không được gọi tên húy của Thượng thư đại nhân! Nếu như bị hắn biết sẽ không yên ổn đâu!"

 

Nhan Ngọc kéo hắn tay, nói lầm bầm: "Sợ cái gì, có phải chưa từng gọi đâu." Nhũ danh hắn còn là nàng đặt cho, Tâm Ái - cái tên hay như vậy, bây giờ hắn không xứng chút nào!

 

Vẫn là Tâm Ái của nàng tốt.

 

Hứa Đằng Phi sờ tay mình, nhìn bầu trời còn sớm, dù sao bọn họ đều ra ngoài rồi liền ra sức mời Nhan Ngọc ăn cơm.

 

Nhan Ngọc vừa hay đang đói bụng vô cùng nên không từ chối.

 

Điều này khiến Hứa Đằng Phi cao hứng, hắn chọn một quán rượu bây giờ đắt nhất, tao nhã nhất trong kinh thành, tới khi Nhan Ngọc lên xe ngựa để hắn dẫn đi, vừa nhìn thấy liền xót xa.

 

Đây chính là lầu ngắm cảnh đối diện núi Thiên Điệp, là nơi Tâm Ái dẫn nàng đến đốt pháo hoa.

 

Nàng được mời vào, hầu bàn vẫn nhận ra nàng, nói hôm ấy rất nhiều người nhà họ Giang đến, còn hỏi nàng có quan hệ gì với nhà họ Giang .

 

Nhan Ngọc nhướng mày, kẻ thù không đội trời chung.

 

Hứa Đằng Phi vừa nghe nàng đã từng tới thì lại càng vui, vốn định đặt căn phòng số 1 trên lầu mười hai mà nàng từng ở trước đó

 

Vậy mà gã hầu bàn kia nói cái gian phòng đó ngày hôm sau được nhà họ Giang bao trọn, bao một năm, không cho bất cứ người nào vào, trang trí trong phòng cũng không được động.

 

Hứa Đằng Phi cau mày nói: "Có bị bệnh không? Bao một năm không cho ai ở? Nhiều tiền để đốt thế sao?"

 

Tim Nhan Ngọc lại nhảy lên, vội hỏi: "Vị nào nhà họ Giang bao?"

 

Hầu bàn không biết, chỉ biết là là nhà họ Giang bao.

 

Nhan Ngọc liền không truy hỏi nữa, khẳng định không phải như nàng nghĩ, nếu thật sự là Giang Bỉnh Thần bao cũng sẽ chỉ là bởi vì hắn hôn mê trong phòng đó, hôn mê tỉnh lại thì mất đi ký ức, vì lẽ đó hắn muốn tìm nguyên nhân.

 

Bên trong phần bình luận đang đoán mò.

 

Cà Phê Không Thêm Sữa: Có thể là Giang đại nhân bao phòng để hoài niệm chủ thớt không?

 

Không thể, hắn không nhớ gì về nàng nữa.

 

Nhan Ngọc theo Hứa Đằng Phi vào căn phòng bên cạnh, Hứa Đằng Phi đã đặt một bàn rượu và thức ăn. Nhan Ngọc đói bụng lắm rồi nên vùi đầu ăn, cũng mặc kệ Hứa Đằng Phi cằn nhằn hỏi nàng sau này định làm như thế nào? Còn định tới Quốc Tử Học nữa không? Nếu không thì theo hắn về quê đi, ở nơi đó mọi việc do hắn định đoạt, chắc chắn sẽ không để Nhan Ngọc chịu khổ.

 

Nhan Ngọc chỉ ăn mà không đáp gì cả, hắn liền tự mình mua vui, chọn một ca kỹ nổi danh nhất ở đó tới. Ca kỹ ôm tỳ bà, đàn hát một khúc Chiêu Quân đến nơi biên giới đầy ai oán khiến Nhan Ngọc lập tức nghĩ đến đêm dạ tiệc đó Tâm Ái ôm nàng ngủ ở trong noãn các.

 

Không được, không được rồi.

 

Nàng không nhịn được uống một ngụm rượu, nói với người ca kĩ đó: "Khúc nhạc này quá bi thương, chọn khúc khác vui vẻ hơn đi, mua vui cho lòng người thêm phấn chấn."

 

"Đúng đấy đúng đấy, gảy khúc nào vui đi, Ngọc hiền đệ của ta đang không vui đây." Hứa Đằng Phi nói.

 

Nhan Ngọc lại rót một chén rượu.

 

Ca kĩ suy nghĩ một chút liền gảy một khúc nhạc vô cùng ám muội tên là Tư Phàm.

 

Khúc nhạc kể về một tiểu ni cô động phàm tâm, ngày ngày nhớ nhung tiểu lang quan tuấn tú.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Cái này không phải đang nói chủ thớt à →_→ tiểu Giải nguyên lạnh lùng đang động phàm tâm.

 

Nhan Ngọc nhịn không được lại uống thêm một chén rượu, ba chén rượu vào bụng, nàng có chút không chịu được. Tửu lượng của nàng không ổn, ba chén cũng đủ gục rồi.

 

Hứa Đằng Phi đang uống vui vẻ đã thấy Nhan Ngọc nằm nhoài trên bàn, lắc chén say khướt rên hừ hừ. "Ngọc hiền đệ? Đệ mới như này đã say rồi sao?"

 

Cơ thể Nhan Ngọc run lên chuẩn bị đổ xuống gầm bàn, Hứa Đằng Phi vội đưa tay đỡ nàng, để nàng dựa người vào lồng ngực của mình nói: "Đừng chui xuống đáy bàn chứ... Ngọc hiền đệ tửu lượng có vẻ kém nhỉ, đến đây đến đây, lên giường nằm một lúc." Hắn kéo Nhan Ngọc, ôm nàng đỡ lên trên giường. Hắn mệt nhoài đặt mông ngồi cạnh nàng, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng do say của nàng, không thể không thừa nhận, Nhan Ngọc nhìn rất đẹp, mặt trắng, môi đỏ hồng, đôi mắt biết cười vui vẻ.

 

Hắn phất tay bảo ca kĩ lui xuống, cũng nằm nghiêng trên giường, chống cằm nhìn Nhan Ngọc, nhỏ giọng nói: "Ngọc hiền đệ, nếu như đệ là nữ nhân thì tốt biết mấy, như vậy ta sẽ ngay lập tức cưới đệ về nhà, cái gì mà thi khoa cử với đọc sách chứ."

 

Nhan Ngọc hơi cựa mình trên giường tìm tư thế thoải mái để ngủ, tóc nàng hơi xổ ra một chút, dính ở trên mặt.

 

Hứa Đằng Phi chậm rãi duỗi tay ra định vén ra cho nàng, nhưng khi hắn sắp chạm vào mặt nàng liền nghe thấy tiếng "Rầm" vang lên, dọa hắn nhảy dựng lên. Hắn thấy có người đẩy cửa đi vào, quanh cơ thể người đó đầy mùi hàn khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Đằng Phi, Hứa Đằng Phi sợ hãi đột nhiên đứng lên: "Giang... Giang Thượng thư đại nhân... Ngài sao lại tới đây?"

 

Bên trong phần bình luận.

Thích Trạch Đấu: Giang đại nhân tình cờ gặp sao? Mình không tin! Đây hẳn là theo dõi!

 

Giang Bỉnh Thần đi tới, nhìn lướt qua Nhan Ngọc đang say xỉn ngủ trên giường, nói với Hứa Đằng Phi: "Ngươi lui xuống đi."

 

Hứa Đằng Phi sững sờ, vội thưa: "Thượng thư đại nhân muốn dùng phòng này sao? Cái đó...để ta dẫn Ngọc hiền đệ lui xuống, nhường chỗ lại cho ngài." Hắn khom lưng định bế Nhan Ngọc đi.

 

Giang Bỉnh Thần đã đi tới cạnh giường, vung tay đẩy tay hắn ra, lại nói: "Ngươi lui xuống, Nhan Ngọc ở lại, ta có việc muốn tìm hắn."

 

Hứa Đằng Phi càng bối rối: "Nhưng mà... Ngọc hiền đệ uống say, trong thời gian ngắn sợ là không tỉnh được, chi bằng Thượng thư đại nhân chờ đệ ấy tỉnh lại?"

 

"Ta không vội, ta ở đây chờ hắn tỉnh." Giang Bỉnh Thần vén áo bào ngồi lên giường, lại nhìn Hứa Đằng Phi: "Ngươi còn chưa lui xuống sao?"

 

Hứa Đằng Phi cảm thấy Giang Bỉnh Thần có ác ý rất lớn đối với Nhan Ngọc, lúc nãy Nhan Ngọc lại đắc tội với hắn, hắn sợ Giang Bỉnh Thần dùng hình phạt riêng với Nhan Ngọc nên nhất định không chịu rời đi.

 

Giang Bỉnh Thần liền phất phất tay, thuộc hạ của hắn xông tới lôi Hứa Đằng Phi ra ngoài.

 

Tiếng gào thét lớn của Hứa Đằng Phi nhanh chóng bị chặn lại ngoài cửa, trong phòng chỉ còn sót lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của Nhan Ngọc.

 

Giang Bỉnh Thần ngồi trên giường nhìn nàng, giận dữ mà không có chỗ phát tiết, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm nàng, quay đầu nàng về phía hắn, cắn răng nghiến lợi nói: “Nàng thật to gan, với ai nàng cũng dám uống say như chết!"

 

Huỳnh thạch dao động, vừa hay soi rõ hắn, bên trong phần bình luận kích động.

 

Giang Mê Muội: Gần thật đấy! Lần đầu tiên Giang đại nhân ở gần như thế! Rất đẹp trai!

 

Thích Trạch Đấu: A a a thật sự rất đẹp trai! Tức giận cũng rất đẹp trai! Nổi nóng cũng rất đẹp trai!

 

Người Thích Làm Gian Thần: Mấy người đừng kích động, có đẹp nữa cũng không phải của mấy người đâu →_→

 

Tổng Tài Bá Đạo: Sao mình luôn cảm thấy Giang Bỉnh Thần bây giờ hơi là lạ?

 

Nhan Ngọc bị hắn nắm có chút đau, cau mày muốn đẩy tay của hắn ra, nhưng đẩy hai lần cũng không đẩy được liền ngoẹo đầu kề sát mặt vào bàn tay hắn rồi ngủ thiếp đi.

 

Mặt của nàng nóng rẫy, Giang Bỉnh Thần dừng lại, vội đưa tay sờ trán của nàng, cũng rất nóng, hắn căng thẳng, không phải lại bị sốt chứ?

 

Giang Bỉnh Thần vội đưa tay nâng nàng dậy, gọi nàng: "Nhan Ngọc, Nhan Ngọc tỉnh lại đi, có phải nàng lại bị sốt khôn?"

 

Nhan Ngọc bị quấy nhiễu, lệch người rên rỉ trong lòng hắn, nói mê: "Tâm Ái..."

 

Ngón tay Giang Bỉnh Thần khựng lại: "Nàng gọi ai?"

 

Nhan Ngọc nghiêng đầu ngủ thiếp đi trên mu bàn tay hắn, tay vẫn nắm lấy ngón tay của hắn, như là sợ hắn quấy nhiễu nàng ngủ, không buông tay.

 

Giang Bỉnh Thần nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, bất đắc dĩ thở dài: "Nàng cứ phải khiến ta tức chết mới cam tâm." Nàng không hề biết bộ dạng say khướt của bản thân khiến người ta không an lòng đến mức nào.

 

Giọng nàng khàn khàn rên rỉ: "Cánh tay ta đau, Tâm Ái..." Như thể nàng sắp khóc.

 

Giang Bỉnh Thần chua xót trong lòng, đưa tay chậm rãi bóp cánh tay cho nàng, thở dài nói: "Nàng không thể nhận sai với ta sao? Nếu như biết nàng thật sự không thoải mái..." Hắn có chút hối hận: "Tại sao không ăn cơm?"

 

Thân thể yếu như vậy lại còn dám chạy tới uống rượu.

 

Giang Bỉnh Thần lại thở dài, đặt nàng lên giường, đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Hứa Đằng Phi vẫn ở bên ngoài.

 

Hứa Đằng Phi giận đùng đùng xông lại định dùng lí lẽ biện luận: "Thượng thư đại nhân coi như ngài là đại quan, cũng không thể..."

 

"Đi tìm thái y đến đây." Giang Bỉnh Thần dặn dò thuộc hạ của hắn: "Trực tiếp mang tới nơi này, phải nhanh lên."

 

Thuộc hạ đáp “vâng” xong liền lui xuống.

 

Hứa Đằng Phi nghe vậy có chút sửng sốt: "Thái y... Có phải là Ngọc hiền đệ... Ngài làm gì Ngọc hiền đệ rồi!"

 

"Ta làm gì hắn rồi?" Giang Bỉnh Thần lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Bệnh của hắn chưa khỏi ngươi không biết sao? Lại dẫn hắn đến uống rượu, ngươi thật đúng là huynh trưởng tốt."

 

Hứa Đằng Phi sững sờ: "Đệ ấy… không phải đệ ấy xong đời rồi chứ?" Hắn muốn vào xem Nhan Ngọc.

 

Giang Bỉnh Thần đóng cửa lại, căn bản không cho hắn chút cơ hội nào.

 

Hắn trở lại bên giường, lại ngồi xuống, thấy mặt Nhan Ngọc đổ mồ hôi, nắm tay áo lau cho nàng, lại không yên lòng cúi người kề trán lên trán nàng.

 

Khoảng cách sát như vậy khiến bên trong phần bình luận nở hoa, ai ai cũng hết sức thích thú!

 

Lông mi Giang Bỉnh Thần nhẹ chớp, nhìn nàng với khoảng cách gần như vậy, lông mi của nàng dày như lông vũ, vẫn trắng như vậy, trắng đến mức dường như không có tỳ vết, thật sự rất đẹp.

 

Hắn cảm thấy cả người không dễ chịu, vội đứng thẳng dậy, trán của nàng đúng là rất nóng, nàng thực sự không chú ý thân thể mình một chút nào.

 

Nàng tựa hồ không thoải mái, rên hừ hừ.

 

"Làm sao vậy?" Giang Bỉnh Thần đưa tay đỡ lấy phần đầu đang lăn lộn của nàng: "Chỗ nào không thoải mái sao?"

 

Nhan Ngọc kề sát mặt trong lòng bàn tay của hắn, động đậy một chút lại khẽ thở dài.

 

"Hả?" Giang Bỉnh Thần cúi người: "Chỗ nào của nàng không thoải mái sao Nhan Ngọc?"

 

Nhan Ngọc nói rì rầm như tiếng muỗi kêu: "Tâm Ái ta đau đầu..."

 

Tim Giang Bỉnh Thần tâm như bị gõ nhẹ một cái, hắn hôn một cái cực nhẹ cực nhanh lên mặt nàng, lại nhanh chóng ngồi thẳng người, như là không xảy ra chuyện gì hết, ngón tay vuốt ve mặt nàng: "Ta biết rồi, một lúc nữa thái y đến là ổn, cố chịu đựng một chút."

 

Nàng liền kề sát vào lòng bàn tay hắn, cau mày ngủ mê man.

 

Thái y nhanh chóng được dẫn vào trong phòng, Hứa Đằng Phi cũng nhân cơ hội chui vào theo, vừa vào phòng liền nhìn thấy Nhan Ngọc nằm nhoài trong lòng Giang Bỉnh Thần, mặt kề sát vào tay hắn, còn kéo ống tay áo của hắn, cực kỳ thân mật... Đang ngủ sao?

 

Mà Giang Bỉnh Thần lại ngồi ngay ngắn bên giường, tùy ý để nàng ngủ, đến ngón tay cũng không nhúc nhích.

 

Hắn cũng không thèm để ý Hứa Đằng Phi, chỉ vào ghế mời thái y ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với thái y: "Trước đây hắn bị trúng gió lên cơn sốt, sau đó khá hơn một chút, chưa khỏi hẳn đã uống rượu, bây giờ hình như lại bị sốt, kêu đau đầu, thái y nhìn qua xem là xảy ra chuyện gì."

 

Hứa Đằng Phi đứng ở một bên nghe mà sững sờ, Giang Bỉnh Thần...sao có vẻ rất quen với Nhan Ngọc? Không phải chứ!

 

Thái y là người của Giang Bỉnh Thần, cũng không dám nhiều lời, thông thạo bắt mạch kiểm tra cho Nhan Ngọc, mạch tượng càng chẩn càng cảm thấy kỳ quái liền liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần.

 

"Ngươi chỉ cần xem bệnh, những thứ khác không cần quan tâm." Giang Bỉnh Thần nói.

 

Thái y liền gật đầu, không quan tâm những thứ khác, chờ chẩn xong mạch, đúng là lại sốt, chỉ là không có trở ngại lớn, kê một ít thuốc rồi điều dưỡng tốt là được.

 

Giang Bỉnh Thần gật đầu, lại nói: "Không cần kê thuốc, Nhan phủ bọn họ có đại phu." Nếu như hắn kê thuốc, Nhan phủ chắc chắn sẽ không tin hắn, không dùng thuốc của hắn, chi bằng không kê thì hơn.

 

Hắn sai người đưa thái y về, Nhan Ngọc bị quấy nhiễu, ngủ không yên lại động đậy. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Nhan Ngọc.

 

Động tác kia vô cùng thông thạo khiến Hứa Đằng Phi trợn mắt ngoác mồm, hắn ngẩng đầu nói với Hứa Đằng Phi: "Ngươi đều nhìn thấy cả rồi?"

 

Hứa Đằng Phi gật đầu lại lắc đầu: "Ta không biết... Thượng thư đại nhân có ý gì."

 

Giang Bỉnh Thần vỗ lưng Nhan Ngọc cười nói với hắn: "Ngươi không biết vậy ta sẽ nói rõ cho ngươi biết, ta thích Nhan Ngọc, vì vậy sau này ngươi cách xa hắn một chút."

 

Hứa Đằng Phi kinh ngạc đứng như trời trồng, Giang Bỉnh Thần… thích Nhan Ngọc? Hắn đồng tính!

 

Hắn nổi da gà, hoảng hốt vội nói: "Ta... Ta với Ngọc hiền đệ chỉ là huynh đệ, ta...ta cũng không  ồng tính." Tuy rằng hắn vô cùng thích Nhan Ngọc, cực kì thích, thế nhưng hắn cho rằng đây là một loại mến mộ đơn thuần.

 

"Huynh đệ?" Giang Bỉnh Thần nở nụ cười: "Vậy cũng không được, sau này không được dẫn hắn đi uống rượu, bằng hữu cũng chỉ dừng lại ở tình nghĩa đồng môn là được." Hắn khom lưng ôm Nhan Ngọc vào lòng, bế nàng lên.

 

Nàng lại cựa mình, hắn vội vỗ lưng nàng, kéo áo choàng che cho nàng, rồi nói với Hứa Đằng Phi: "Hôm nay những gì ngươi nhìn thấy, nghe được, không được tiết lộ với bất kỳ ai."

 

Hắn bế Nhan Ngọc, đi qua Hứa Đằng Phi rồi ra ngoài.

 

Hứa Đằng Phi đứng ngây người như phỗng, hắn đột nhiên nhớ ra Giang Bỉnh Thần trông vô cùng giống ai đó! Trước đây hắn vẫn luôn nghĩ nhưng không nhớ ra, bây giờ nhớ ra hoàn toàn rồi. Giang Bỉnh Thần giống như đúc tên ngốc thư đồng bên cạnh Nhan Ngọc!

 

Hắn bối rối, nhìn Giang Bỉnh Thần bế Nhan Ngọc rời đi liền ôm lấy đầu, xảy ra chuyện gì vậy... Tại sao đột nhiên lại loạn lên như thế!

 

Giang Bỉnh Thần với tên ngốc kia… là một người? Hay là huynh đệ sinh đôi?

 

Bên trong phần bình luận giờ khắc này cũng sắp thăng thiên.

 

Thích Trạch Đấu: Úi chà chà, ngọt thật đấy! Giang đại nhân có phải là không có mất trí nhớ không? Tui không tin ảnh mất trí nhớ mà ngọt được như thế!

 

Người Thích Làm Gian Thần: Mình cũng không tin anh ta mất trí nhớ, nhưng mà không mất trí nhớ thì không hợp lí lắm, anh ta rõ ràng đã uống loại thuốc kia, hơn nữa anh ta nói mấy năm không gặp Nhan Ngọc, không phải mất trí nhớ thì vì cái gì?

 

Tổng Tài Bá Đạo: Có thể là vì anh ta thích thế →_→

 

Đại Ngọc Nhi: Ngọt đến mức tui muốn đổi màu luôn! Hi vọng Ngọc của tui được sủng! Hai người ngọt dã man! Nếu như không mất trí nhớ mà vẫn ngọt như thế, có phải là vẫn ôm chân được không!

 

Giang Mê Muội: Khó chịu khi Giang đại nhân của mình đối tốt với chủ thớt như vậy! Chủ thớt lại làm tổn thương Giang đại nhân!

 

Nick Phụ Số 1: Kiếp này có đâu? Kiếp này chủ thớt chỉ làm Giang Bỉnh Thần bị thương một lần, nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ. Sau này cô ấy đỡ đao cho Giang Bỉnh Thần, lại còn tận tình đem Giang Bỉnh Thần về nuôi, cũng coi như là quan tâm giúp đỡ hết lòng.

 

Người Qua Đường: Những bình luận ảnh hưởng nội dung tình tiết ta sẽ che lại, không được lướt những bình luận đoán xem Giang Bỉnh Thần có phải là khôi phục trí nhớ hay chưa, tránh ảnh hưởng phán đoán của chủ thớt.

 

Lão Vương Nhà Bên Cũng Là Vua: Quản trị viên mấy người làm thế để gây hiểu lầm.

 

*

 

Giang Bỉnh Thần đưa Nhan Ngọc về phủ, cố ý không làm kinh động người trong Nhan phủ, để xe ngựa cùng phu xe ở lại. Sau khi hắn rời đi mới để phu xe gọi người nhà họ Nhan ra nhận Nhan Ngọc, nói rõ tình hình nàng uống nhiều nên bị sốt.

 

Nhan Ngọc đầu óc choáng váng ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đầu đau muốn nứt ra, bị Lan di cùng Vương Tuệ Vân trách mắng một hồi lâu.

 

Đầu óc nàng vẫn chưa tỉnh táo, nhưng nhớ là cùng Hứa Đằng Phi đi uống rượu, sau đó...hẳn là Hứa Đằng Phi đưa nàng trở về.

 

Nàng xin thề sau này không tiếp tục uống rượu nữa.

 

Nàng ở trong phủ liên tiếp điều dưỡng ba ngày, cuối cùng cũng khá hơn một chút. Nàng không định quay lại Quốc Tử Học, tránh gặp lại Giang Bỉnh Thần gây phiền toái, huống hồ cũng chỉ còn nửa tháng nữa sẽ thi hội, nàng muốn điều dưỡng thân thể cho tốt trước đã.

 

Nàng không đến Quốc Tử Học, Hứa Đằng Phi liền đến phủ thăm nàng, đây là lần đầu tiên Hứa Đằng Phi tới Nhan phủ thăm Nhan Ngọc, ngồi ở trong phòng khách của Nhan Ngọc vô cùng căng thẳng… và cũng chột dạ.

 

Hắn thấp thỏm chờ Nhan Ngọc đặt câu hỏi, hỏi hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế mà Nhan Ngọc lại không hỏi.

 

Hắn cuối cùng không nhịn được nói: "Ngày đó kỳ thực… không phải ta đưa đệ về, là Thượng thư đại nhân..."

 

"Ai?" Nhan Ngọc sững sờ.

 

"Thượng thư Giang đại nhân." Hứa Đằng Phi chột dạ nói: "Hắn tìm đệ nói có việc... Nhưng đệ bị sốt, hắn liền tìm thái y đến cho đệ, còn đưa đệ về."

 

Giang Bỉnh Thần đưa nàng về? Giang Bỉnh Thần sao có thể đối tốt với nàng như vậy?

 

Nàng vội đi thăm dò phần bình luận, thế nhưng bên trong phần bình luận bị che đi rất nhiều, nàng không tìm ra nguyên cớ.

 

Giang Bỉnh Thần… đi tìm nàng trút giận không được, lại không đành lòng đưa nàng hồi phủ?

 

Nàng run lẩy bẩy, không hiểu được động cơ trong lòng Giang Bỉnh Thần.

 

Nàng vừa định hỏi Hứa Đằng Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nha hoàn Thúy Hồng bên cạnh Vương Tuệ Vân chạy tới mời nàng, nói là phu nhân có việc gấp muốn cùng nàng bàn bạc.

 

Hứa Đằng Phi xin cáo từ trước, nói chờ nàng khá hơn một chút sẽ quay lại thăm nàng.

 

Nhan Ngọc cũng không giữ hắn lại, sau khi tiễn hắn rời đi liền vội vàng đi tới chỗ Vương Tuệ Vân, đi vào liền nhìn thấy Thiện tỷ nhi mắt đỏ ngàu ngồi đó, dường như vừa mới khóc.

 

Vương Tuệ Vân cũng ủ rũ mặt mày.

 

"Chuyện này là sao đây?" Nhan Ngọc tới đỡ vai Thiện tỷ nhi: "Tại sao mọi người đều không vui?"

 

Mắt Thiện tỷ nhi lại đỏ lên.

 

Vương Tuệ Vân liền thở dài một hơi, nói với Nhan Ngọc: "Quý phi nương nương có thai, hôm nay ta dẫn theo Thiện tỷ nhi tiến cung thăm nương nương, gặp phải... Giang quý phi."

 

Nhan Ngọc vừa nghe Giang Ỷ Nguyệt là thấy không có chuyện gì tốt.

 

Quả nhiên, Vương Tuệ Vân nói: "Giang quý phi nói thẳng là Hàn Lâm phu nhân đã cầu xin nàng ta, nói thực sự rất thích Thiện tỷ nhi, nàng ta liền đồng ý muốn thay nhà họ Bạch làm mai với Thiện tỷ nhi."

 

Thiện tỷ nhi nức nở nói: "Con không gả đi đâu, Bạch Thiếu Đường đó… dù thế nào con cũng sẽ không đồng ý gả cho hắn." Lúc nàng phát ban, người nhà họ Bạch đều giữ thái độ lãnh đạm, bây giờ lại muốn tới làm mai, còn muốn để Giang quý phi buộc nàng phải đồng ý.

 

"Ta cũng không thích nhà họ Bạch đó, nhưng mà Giang quý phi đích thân mở lời, còn nói hai ngày nữa để Thiện tỷ nhi tiến cung chơi, kính xin Vương phu nhân..." Vương Tuệ Vân lại thở dài.

 

"Mẫu thân đồng ý sao?" Nhan Ngọc hỏi bà.

 

Vương Tuệ Vân lắc đầu nói: "Đương nhiên là không đồng ý hôn sự này, chỉ là quý phi đích thân mời Thiện tỷ nhi vào cung, ta làm sao có thể từ chối? Kể cả gặp lại Bạch phu nhân cũng không vấn đề gì, chỉ là mối hôn sự này... Ngọc Nhi có biện pháp từ chối gì không?"

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, nói với bà và Thiện tỷ nhi: "Mẫu thân không cần lo, chuyện này giao cho con xử lý." Nàng lại hỏi Thiện tỷ nhi: "Thiện tỷ nhi, đại ca hỏi muội một câu, muội cần trả lời ta thành thật, không cần thẹn. Muội đã có ý trung nhân chưa?"

 

Thiện tỷ nhi cúi đầu vo chiếc khăn trong tay, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

 

"Là có sao?" Nhan Ngọc hỏi nàng: "Muội không cần lo lắng những khác, chỉ là ta nghĩ trong lòng nên có đáp án, hoặc là muội muốn tìm một người như thế nào? Nói cho đại ca nghe một chút, ta có thể từ chối thay cho muội."

 

Thiện tỷ nhi càng nắm chặt chiếc khăn trong tay, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nói với Nhan Ngọc: "Muội nói ra đại ca và mẫu thân đừng chê cười muội, muội không phải là loại người thấy người sang bắt quàng làm họ, không cầu người dòng dõi gia thế, chỉ cần huynh ấy có phẩm hạnh và học thức. Muội hi vọng huynh ấy có thể yêu thương muội mà không chỉ vì môn đăng hộ đối, không xem muội là một mối hôn sự tốt."

 

Yêu thương.

 

Hai chữ này khiến Nhan Ngọc có chút lay động, nàng không hiểu về tình yêu, kiếp trước thất bại thảm hại trên phương diện tình cảm, kiếp này mặt tình cảm lại không có gì. Nhưng nàng cũng từng nghĩ hi vọng có một người có thể thông cảm cho nàng, hiểu được nàng, có thể thực sự yêu thương nàng, mến mộ cái lý tưởng vĩ đại không chấp nhận thế tục của nàng.

 

"Đại ca hiểu rồi." Nhan Ngọc vỗ vỗ mu bàn tay nàng. "Yên tâm đi." Thứ nàng không có được, nếu như có thể nhìn thấy trên người Thiện tỷ nhi, cũng coi như được bù đắp.

 

Nàng đứng dậy trở về phòng mình, mở mục đạo cụ mua thiên nhãn, soi đến chỗ Giang Ỷ Nguyệt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)