TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 733
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 41:

 

"Nàng tỉnh rồi sao?" Giang Bỉnh Thần vội cúi đầu nhìn nàng: "Tỉnh lúc nào vậy?" Hắn đưa tay sờ mặt nàng thấy hơi ươn ướt, không biết là mồ hôi hay là cái gì.

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn hỏi lại: "Huynh đi đâu vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên trong căn phòng nhỏ có gió ấm thổi nhè nhẹ yên tĩnh một cách lạ kỳ.

 

Nhan Ngọc nhìn gương mặt đẹp nhưng khiến nàng khiếp sợ của hắn, nàng tự nói với bản thân rằng chỉ cần hắn thành khẩn, nàng sẽ thử hòa giải.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn ánh mắt của nàng, cổ họng hơi động, vuốt tóc nàng, đáp: "Đi ra ngoài nói mấy câu với người ta về chuyện pháo hoa vừa nãy thôi, sợ bọn họ tới đây quấy nhiễu nàng, chỉ đi có một lúc thôi mà, không phải ta đã trở về rồi sao?" Hắn sợ Nhan Ngọc tức giận, ôm lưng nàng, dỗ dành: "Chỉ một lát thôi mà, nàng tha thứ cho ta lần này chứ? Đừng giận ta."

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, cúi đầu cười khổ một tiếng, nàng quên, nàng và Giang Bỉnh Thần xưa nay không phải người thành khẩn, nàng có tư cách gì yêu cầu hắn.

 

"Có được không?" Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn nàng.

 

Nhan Ngọc khẽ đẩy hắn một cái, nói: "Vậy huynh uống rượu với ta coi như nhận lỗi."

 

Giang Bỉnh Thần nâng cằm nàng lên, nở nụ cười: "Không phải do nàng muốn uống rượu nên cố ý gạt ta đấy chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Huynh có uống hay không?" Nhan Ngọc lại đẩy hắn một cái: "Huynh không uống thì thôi."

 

"Có chứ, nàng đã mở lời rồi, ta sao từ chối được?" Giang Bỉnh Thần buông nàng ra, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, cạnh bàn đặt một bầu rượu Nhan Ngọc trước đó đã uống một chút. Hắn nhấc lên, phát hiện bên trong chỉ còn dư lại một ít, nàng lén uống sao?

 

Hắn đổ ra vừa đủ một chén: "Không phải nàng thừa dịp ta không ở đây lại uống rượu đấy chứ? Cơ thể nàng mới khỏe lại một chút, còn đang uống thuốc, nếu để cho Lan di biết lại quở trách ta không quản lý nàng cho tốt."

 

Hắn bất đắc dĩ bưng chén rượu tới, Nhan Ngọc ngồi dậy trên giường nhưng không đón lấy mà túm lấy tay hắn rồi uống hết chỗ rượu trong chén. Có vị chua.

 

Nàng không nuốt, lại nhìn Giang Bỉnh Thần, đưa tay ôm lấy cổ hắn, quỳ trên giường, sau đó hôn môi Giang Bỉnh Thần.

 

Giang Bỉnh Thần vội đưa tay ôm lấy nàng, mới vừa há miệng đáp lại nàng thì nàng đã đút chỗ rượu trong miệng sang cho hắn. Hắn sững sờ, muốn đẩy ra, nàng lại ôm chặt lấy cổ hắn, khẽ hừ một tiếng, ngón tay Giang Bỉnh Thần khựng lại, khó có thể chống cự được, nuốt chỗ “rượu” kia xuống.

 

Có vị chua... Không phải rượu.

 

Nhan Ngọc nhắm mắt hôn môi hắn, cảm giác hắn đã nuốt toàn bộ, ôm sát nàng đáp lại nàng, mới khó khăn đẩy hắn ra. Giang Bỉnh Thần lui về phía sau nửa bước, liền thấy nàng đưa tay với lấy cốc trà ở cạnh giường để súc miệng.

 

Giang Bỉnh Thần nhíu chặt lông mày: "Nàng... cho ta uống cái gì?"

 

Có thể là cái gì?

 

Bên trong phần bình luận sôi nổi một cách bất thường:

 

Thích Trạch Đấu: Nụ hôn này...có chút đau thương.

 

Giang Mê Muội: Chủ thớt cô quá đáng quá! Kiếp đầu tiên hại Giang đại nhân chết, kiếp thứ hai lại suýt chút nữa hại chết ảnh, bây giờ cô còn cố ý cho ảnh uống loại thuốc đó! Ảnh là con người mà! Ảnh có quyền được biết và quyền lựa chọn, cô vì lợi ích của chính mình mà cũng ích kỷ quá!

 

Đại Ngọc Nhi: Giang đại nhân có quyền lựa chọn, chủ thớt cũng có mà. Nàng tại sao không thể lựa chọn cho Giang đại nhân uống loại thuốc kia? Loại thuốc đó không phải trí mạng, chỉ là xóa đi ký ức kiếp trước mà thôi, nghiêm trọng như vậy sao? Lại nói chủ thớt cũng là bất đắc dĩ thôi mà!

 

Người Thích Làm Gian Thần: Lần này mình đứng về phía chủ thớt, nếu như mình thấy Giang Bỉnh Thần đứng về phe địch, muốn đối phó người nhà của mình, tổn hại lợi ích của mình, mình cũng sẽ chọn tự bảo toàn bản thân.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Thuốc này nói không chừng cũng sẽ xóa đi đoạn ký ức làm tên ngốc chứ? Ai, lại phải quay lại điểm bắt đầu sao? Thuốc sẽ gây hôn mê bao lâu? Bây giờ chủ thớt cho anh ta uống thuốc là có tính toán gì?

 

Người Qua Đường: Hôn mê khoảng chừng ba ngày.

 

Thế là đủ rồi.

 

Nhan Ngọc lau miệng, ngẩng đầu cười với hắn: "Không phải thuốc độc, chỉ là thuốc để huynh quên một ít ký ức." Nàng giơ tay ném bình nhỏ trong tay áo lên mặt đất.

 

Đó là... thuốc xóa ký ức nàng đã từng nhắc tới, nàng vẫn mang theo bên người… Hắn nhớ chứ, hắn tưởng rằng nàng sẽ không dùng...

 

Giang Bỉnh Thần sờ môi mình, trong miệng vừa chua vừa chát, hắn bỗng nhiên nổi giận đùng đùng. Lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, nụ hôn đó... hóa ra chỉ là để cho hắn uống loại thuốc này.

 

"Tại sao?" Hắn nhìn Nhan Ngọc, rõ ràng trước đó bọn họ… thân mật như vậy, không phải nàng đã không chống cự hắn sao?

 

"Tại sao vậy Nhan Ngọc?" Hắn không muốn tin: "Là bởi vì ta không giữ lời hứa rời đi một lúc sao? Nàng rõ ràng đã thích ta không phải sao?"

 

"Không, người ta thích là Tâm Ái." Nhan Ngọc nhìn hắn, câu trả lời đến bản thân cũng cảm thấy buồn cười.

 

Thế nhưng sắc mặt Giang Bỉnh Thần trong nháy mắt liền trầm lạnh như băng: "Vì lẽ đó sao? Vì lẽ đó nàng muốn biến ta lại thành tên ngốc? Giống như lần trước đó sao?"

 

 “Quả nhiên huynh đều nhớ lại rồi." Nhan Ngọc nhìn hắn cười khổ một tiếng: "Hẳn là huynh cực kì hận ta? Nếu như có thể, ta cũng muốn biến huynh trở lại thành Tâm Ái, nhưng không thể, thuốc này sẽ chỉ khiến huynh ngủ một giấc, quên đi những thứ không nên nhớ tới."

 

"Nàng nằm mơ!" Giang Bỉnh Thần giận dữ, hắn tiến lên một bước giữ chặt vai Nhan Ngọc, cúi đầu nói với nàng: "Tên ngốc là ta, Giang Bỉnh Thần cũng là ta, người nàng thích từ đầu đến cuối đều là ta!"

 

Ánh mắt của hắn khiến Nhan Ngọc sợ hãi, lại nghĩ tới khoảnh khắc trước đây sau khi gặp lại hắn đè nàng lên giường, Nhan Ngọc bỗng nhiên có chút hoảng loạn, tác dụng của loại thuốc này...tại sao vẫn chưa phát tác?

 

"Giang Bỉnh Thần huynh thả ta ra." Nhan Ngọc hơi lui về phía sau, ngón tay hắn dùng sức nắm vào bả vai khiến nàng đau đớn, vết thương trước kia cũng đau theo: "Huynh chạm vào vết thương của ta rồi..."

 

Giang Bỉnh Thần vội buông lỏng tay, cúi đầu nhìn: "Đau không? Đau lắm sao? Đều tại ta, ta nhất thời...quên mất, để ta xem một chút."

 

Nhan Ngọc rụt người lại, ngón tay hắn liền khựng lại, nàng lại chống cự hắn như ban đầu.

 

"Nhan Ngọc, nàng chán ghét Giang Bỉnh Thần như vậy sao?" Hắn có chút cụt hứng ngồi trên giường. "Tại sao?"

 

Nhan Ngọc nhìn dáng vẻ đó của hắn bỗng nhiên rất không đành lòng, hắn là Tâm Ái, là tên đại ngốc... Nhưng hắn cũng là Giang Bỉnh Thần.

 

"Bởi vì huynh lựa chọn giúp Giang Ỷ Nguyệt." Nhan Ngọc không hề che giấu chút nào. "Huynh phải giúp nàng ta diệt trừ Nhan Hạc Y có đúng hay không?"

 

Giang Bỉnh Thần ngẩng đầu nhìn nàng sửng sốt: "Sao nàng biết?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn không có chút dáng vẻ sắp hôn mê nào, trong lòng hốt hoảng, nàng âm thầm mua một gói thuốc mê hồn trong phần công cụ, cào nát ở trong lòng bàn tay, chậm rãi tiến lên quỳ gối trên giường, nâng mặt hắn lên: "Tâm Ái vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn người nhà của ta. Giang Bỉnh Thần, ta không biết huynh và Giang Ỷ Nguyệt có quan hệ gì, nhưng nếu như ta cầu xin huynh đừng giúp nàng ta, huynh sẽ đồng ý với ta chứ?"

 

Giang Bỉnh Thần ngẩng đầu nhìn nàng, đôi lông mày mỏng của nàng đang nhíu chặt, đôi mắt không có chút biểu hiện say rượu nào, nàng vô cùng tỉnh táo, nàng đang làm gì. "Giang Ỷ Nguyệt có ơn với ta."

 

Nhan Ngọc nở nụ cười: "Vì vậy huynh sẽ không." Nàng tay chậm rãi vuốt mặt, mũi và miệng hắn, nhẹ nhàng che mũi miệng của hắn nói: "Cho nên chúng ta chỉ có thể làm kẻ địch."

 

Dị hương xông vào mũi khiến Giang Bỉnh Thần đột nhiên nắm lấy tay nàng, vừa muốn hấ nàng ra liền cảm thấy được thần trí không vững, toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn. "Nhan Ngọc nàng..."

 

Nhan Ngọc buông lỏng tay ra, nhìn hắn đổ vào lòng mình, dần hôn mê, nàng nghe được tiếng hắn nhẹ nhàng thở dài vọng khắp phòng.

 

Bên trong phần bình luận hỗn loạn.

 

Dép Lê Gợi Cảm: Lặn lâu như thế thực sự không nhịn được, chủ thớt cũng quá ích kỷ rồi! Đối xử với nam chính như với kẻ địch, như vậy mà còn muốn yêu đương?

 

Cafe Thêm Đường Không Thêm Sữa: Mình cũng cảm thấy, hai người mà yêu nhau đều quá cứng đầu, quá ích kỷ, ai cũng không muốn thỏa hiệp thì sao có thể ở bên nhau.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Hiện tại Giang Bỉnh Thần chính là kẻ địch, không có sai lầm gì cả. Giang đại nhân cũng không đồng ý với chủ thớt sẽ không đối phó với Nhan Hạc Y, chủ thớt dùng thủ đoạn tự vệ, không thành vấn đề. Hi vọng đừng tiêu chuẩn kép.

 

Đại Ngọc Nhi: Đau lòng cho Ngọc của tui, nhớ nhung tên ngốc Giang.

 

Nhan Ngọc không nhìn phần bình luận, chậm rãi đặt Giang Bỉnh Thần trên giường rồi xuống giường, xỏ giày, chỉnh lại y phục, khoác áo choàng. Sau đó xoay người nhìn Giang Bỉnh Thần hôn mê trên giường, tháo ngọc hồ lô trên cổ tay mà Giang Bỉnh Thần đưa cho nàng, cúi người đeo vào tay phải của hắn, xem như là...để lại chút kỷ niệm.

 

Buộc xong hồ lo, nàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán hắn, thấp giọng nói: "Sau này còn gặp lại, Giang Bỉnh Thần."

 

Nàng đứng dậy, không hề do dự xoay người rời đi, hắn có ơn hắn cần báo, nàng cũng có người nhà cần bảo vệ.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Đây mới là cường đối cường mà mình chờ mong! Song gian thần! Mình sợ nhất là thấy nữ chính đang phấn đấu hết mình lại thỏa hiệp vì tình yêu! Mê muội mất cả ý chí!

 

Lão Vương Nhà Bên Cũng Là Vua: Nhưng mà mình rất lo lắng chủ thớt sao có thể ôm chân Giang Bỉnh Thần đây?

 

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui có Thái thượng hoàng! Không sợ!

 

"Không, Thái thượng hoàng đã không hứng thú nhúng tay triều chính, ta không muốn ông ấy mệt vì ta." Nhan Ngọc cầm lấy chiếc mặt nạ Tâm Ái đeo ở trên bàn, đóng cửa phòng khẽ nói: "Ta quyết định đổi con đường đi." Bất luận thế nào nàng cũng phải bảo vệ Nhan Hạc Y, vì tình cảm vì lợi ích, nàng cũng không thể để Giang Ỷ Nguyệt động tới Nhan Hạc Y.

 

Yến Triều An đó chính là trợ thủ đắc lực nhất của Nhan Hạc Y.

 

Nàng nghĩ, hay là nàng có thể đổi một phương thức khác Yến Triều An cảm nhận được ăn miếng trả miếng.

 

Nàng đeo mặt nạ Côn Luân Nô, đi xuống lầu, dặn dò người hầu ở quầy: "Đi thông báo Giang thiếu phó Giang đại nhân ở lầu mười hai, nói trong phòng sát vách có vị họ Giang tìm ông ta." Nàng móc ra một thỏi vàng đưa cho hắn.

 

Tên hầu bàn nhận lấy, mắt sáng lên, vội cúi đầu khom lưng đáp lại.

 

Nhan Ngọc nhìn hắn đi lên lầu thông báo Giang thiếu phó liền rời khỏi lầu ngắm cảnh. Nàng tuy rằng quá chắc chắn Giang Bỉnh Thần là người như thế nào của nhà họ Giang, nhưng bây giờ xem ra người nhà họ Giang muốn cho hắn 'nhận tổ quy tông', nhất định sẽ dẫn hắn trở lại, sẽ không bạc đãi hắn.

 

Chờ hắn ngủ một giấc tỉnh lại... tất cả trở về chỗ cũ.

 

Nhan Ngọc lên một chiếc xe ngựa, ngồi ở trong xe xoa chiếc mặt nạ Côn Luân Nô, như nằm mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ mới có Tâm Ái, hắn cũng...mãi mãi ở lại trong giấc mơ.

 

Hết thảy đều nên trở về điểm ban đầu.

 

*

 

Nàng không hồi phủ, mà trực tiếp đi vào cung, khi sắp tới cửa cung nàng hỏi màn hình một câu: "Trong lịch sử Giang Ỷ Nguyệt trở thành hoàng hậu sao?"

 

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt, triều đại này của chế ghi chép lịch sử rất ít, căn bản không có liên quan với hoàng hậu, chỉ có chuyện Giang Bỉnh Thần và cô thúc đẩy nữ tử vào triều với Chiêu Minh đế, cùng tên mấy trọng thần trợ giúp việc thúc đẩy chính sách, những cái khác đều không có.

 

"Vậy nếu như Nhan Hạc Y trở thành hoàng hậu thì không tính thay đổi lịch sử?" Nhan Ngọc hỏi: "Nếu trong lịch sử không có ghi chép Chiêu Minh đế rốt cuộc là ai, Yến Triều An trở thành Chiêu Minh đế cũng hợp tình hợp lý?"

 

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt muốn làm gì?

 

Thích Trạch Đấu: Mẹ kiếp! Chủ thớt muốn một lần giải quyết tất! Chế muốn giúp Nhan Hạc Y cùng Yến Triều An? Nhưng mà thằng nhóc Yến Triều An kia phụ lòng chế như vậy! Tra nam! Giúp anh ta làm gì!

 

Nhan Ngọc nhìn mặt nạ cười nhạt, nói: "Ăn miếng trả miếng thôi."

 

Bây giờ hắn là quân cờ tốt nhất của Nhan Hạc Y.

 

Nàng ở cửa cung lấy ra ngọc bội thái thượng hoàng cho nàng giao cho thủ vệ, kêu hắn đi chuyển giao cho Tứ hoàng tử Yến Triều An, nói nàng có việc gấp.

 

Thủ vệ kia thấy ngọc bội cũng không dám nhiều lời, liền vội vàng truyền vào.

 

Nhan Ngọc trở lại xe ngựa, kéo rèm xe ra, sau một lúc liền thấy Yến Triều An vội từ đi ra từ bên trong cửa cung, hắn khoác áo choàng, tóc xõa ra, nhìn dáng vẻ hẳn là đã đi nghỉ lại vội tỉnh dậy.

 

Hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa dừng ở cổng cung, vội vã chạy tới, trái tim đang hồi hộp của hắn đập rất mạnh, vừa lên tiếng đã nói lắp: "Nhan Ngọc nàng, nàng, nàng không sao chứ?" Hắn tiến lên một bước vừa định lên xe ngựa nói chuyện với nàng.

 

Nhan Ngọc ngồi trong xe, lạnh nhạt nói: "Không cần lên đây đâu, ta đến chỉ là để bảo ngươi thay ta chuyển lời cho cô mẫu."

 

Yến Triều An đứng khựng lại trước xe.

 

Nhan Ngọc ngồi trong xe, chậm rãi thò người ra, bên dưới ánh trăng sáng lành lạnh, gương mặt nàng vừa trắng vừa lạnh lùng, nàng nói khẽ với hắn: "Trong cung có một vị quý phi nương nương khác muốn động thủ với cái thai của cô mẫu, đồng thời muốn lợi dụng tay ngươi." Nàng thấy sắc mặt nhợt nhạt của Yến Triều An hơi thay đổi.

 

“Sao nàng biết được?" Yến Triều An vội hỏi: "Mẫu phi...vừa được chẩn đoán có thai, sao nàng biết được?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn rồi cười: "Giang Bỉnh Thần nói cho ta, hắn nói muốn dùng một hòn đá hạ hai con chim, diệt trừ ngươi đồng thời khiến cô mẫu suy yếu."

 

Yến Triều An nhìn nụ cười của nàng, trái tim tựa như bị đông lại: "Nàng...nàng và hắn có quan hệ gì?" Nếu không có quan hệ vô cùng thân mật thì sao có thể nói loại chuyện quan trọng như này cho nàng?

 

"Chuyện này có liên quan gì tới ngươi?" Nhan Ngọc nói, nàng nhìn Yến Triều An, trước nay chưa từng có hi vọng hắn có ký ức kiếp trước, kiếp trước hắn không phải muốn để nàng thân cận với Giang Bỉnh Thần sao?

 

"Ta chỉ tới nhắc nhở cô mẫu ta cẩn thận hơn." Nhan Ngọc lại nói: "Mong rằng Tứ hoàng tử thay ta chuyển lời." Nàng đưa tay nói: "Ngọc bội kính xin trả lại cho ta."

 

Yến Triều An chậm rãi đưa ngọc bội trong tay cho Nhan Ngọc. "Nhan Ngọc hôm đó ta uống nhiều..."

 

Hắn vừa định nói chuyện, Nhan Ngọc đã lấy lại ngọc bội rồi quay vào trong xe, cất giọng nói: "Phu xe, về Nhan phủ."

 

Phu xe giơ roi lên, xe ngựa liền bắt đầu chuyển động.

 

Yến Triều An đi theo mấy bước: "Nhan Ngọc ta không phải là..."

 

Chiếc xe ngựa cùng Nhan Ngọc ngồi trong xe không có ý dừng lại. Nhan Ngọc hạ màn xe xuống, cũng không nhìn hắn cái nào, ngay cả cơ hội giải thích nàng cũng không cho hắn.

 

Hắn trong đêm đen hối hận vô cùng.

 

Nhan Ngọc ngồi ở trong xe ngựa cười một tiếng, cảm giác xấu tính nhất này lại thoải mái như thế. Nàng muốn cám ơn thiên nhãn cho nàng chiếm ưu thế.

 

Hiện tại nàng chỉ cần chờ Giang Ỷ Nguyệt động thủ là được, Yến Triều An sẽ giải quyết thay Nhan Hạc Y, hắn bây giờ vẫn đang dựa vào Nhan Hạc Y, bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, hắn nhất định sẽ không để cho Nhan Hạc Y có chuyện.

 

Bên trong phần bình luận mắng nàng, nói nàng lợi dụng Giang Bỉnh Thần, lại lợi dụng Yến Triều An, nếu không thích Yến Triều An nên thẳng thắn dứt khoát.

 

Cũng có người nói giúp cho nàng.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Mình nhớ lúc livestream giới thiệu chủ thớt cũng là gian thần mà nhỉ? Vốn là xấu chọi xấu thôi mà?

 

Tổng Tài Bá Đạo: Kiếp trước Yến Triều An lợi dụng chủ thớt, đời này chủ thớt lợi dụng anh ta, chuyện này rất công bằng đấy chứ.

 

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt không sợ Yến Triều An nói chuyện chế là con gái ra ngoài sao?

 

"Hắn muốn nói thì đã sớm nói, ta đoán hắn biết không phải một ngày hai ngày." Nàng hiểu rõ Yến Triều An: "Bây giờ hắn hi vọng nhà họ Nhan nâng đỡ, sẽ không làm những chuyện hại nhà họ Nhan." Cho nên nàng tạm thời không vội.

 

Bên trong phần bình luận vẫn đang cấu xé nhau, Nhan Ngọc đóng livestream, sau khi hồi phủ ngay lập tức ngã lên giường ngủ thiếp đi. Nàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, phải cố gắng ôn thi, muốn nghênh tiếp Giang Bỉnh Thần trở về một lần nữa...

 

Nàng mơ mơ màng màng ngủ, nằm mơ rất nhiều, trong mơ có lúc là Tâm Ái đang gọi nàng, nói hái được quả táo cho nàng, bảo nàng mau ăn đi, một lát nữa sẽ bị Nhẫn Đông ăn mất đấy.

 

Có lúc lại là Giang Bỉnh Thần tức đến nổ phổi gọi nàng, nói với nàng từng chữ, Nhan Ngọc nàng cho rằng nàng chạy được sao? Tên ngốc là ta, Giang Bỉnh Thần cũng là ta, nàng đừng lừa mình dối người!

 

Nhan Ngọc bị đẩy nhẹ một cái, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nàng thở dốc thì nhìn thấy Lan di đứng bên giường nàng.

 

Lan di kinh ngạc hỏi nàng: "Tối hôm qua thiếu gia về một mình sao? Tâm Ái đâu? Sao không có ở trong phòng?"

 

Tâm Ái...

 

Nhan Ngọc che mặt, thở hắt ra, nói: "Hắn về nhà rồi, hắn khôi phục ký ức rồi, trở lại nên hắn nên về rồi. Người đi nói với Nhẫn Đông và Cẩm Châu, nói với người bên chỗ chúng ta rằng sau này không được nhắc đến Tâm Ái, cứ coi như...chưa từng có người này."

 

Trái tim Lan di hơi nhói, Tâm Ái...đã trở lại thành Giang Bỉnh Thần sao?

 

Bà muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi, chỉ đáp một tiếng rồi hầu hạ Nhan Ngọc mặc quần áo, rửa mặt.

 

Sau đó Lan di dặn dò Nhẫn Đông, Cẩm Châu ý của Nhan Ngọc, lệnh cho các nàng sau này không được ở trước mặt thiếu gia nhắc tới Tâm Ái, tránh cho thiếu gia khổ sở.

 

Nhẫn Đông vô cùng buồn bã, truy hỏi Lan di rất lâu rằng nhà của Tâm Ái ở nơi nào, sau này hắn không trở về nữa sao? Nàng rất lưu luyến Tâm Ái.

 

Cẩm Châu lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đi rồi cũng được, nàng không thích Tâm Ái ở trước mặt thiếu gia.

 

Nhan Ngọc vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, đi thỉnh an lão thái gia như thường lệ, đi tới chỗ Vương Tuệ Vân nói chuyện với bà, đến xem Thiện tỷ nhi học tỳ bà.

 

Xế chiều hôm đó, Nhan Hạc Y tuyên gọi Vương Tuệ Vân mang hài tử vào cung chơi, cố ý dẫn Nhan Ngọc đi.

 

Nhan Ngọc biết, đây là tin tức Yến Triều An truyền tới, nàng liền sắp xếp một chút rồi theo Vương Tuệ Vân vào cung chúc tết Nhan Hạc Y.

 

Tin tức Nhan Hạc Y có thai vẫn chưa truyền ra, thiết nghĩ là muốn chờ thai ổn định mới công khai.

 

Vương Tuệ Vân đương nhiên không biết, bà cùng Nhan Hạc Y ngồi ở trong đình hậu hoa viên nói chuyện một lúc. Nhan Hạc Y cố ý đẩy Vương Tuệ Vân cùng Cẩn ca nhi, Thiện tỷ nhi đi, chỉ để lại Nhan Ngọc và Yến Triều An.

 

Yến Triều An đứng bảo vệ bên ngoài đình.

 

Nhan Hạc Y dứt khoát hỏi Nhan Ngọc tối hôm qua nói những câu kia với Yến Triều An có phải thật không.

 

Nhan Ngọc liền nói: "Nương nương không cần hỏi con làm thế nào biết được, con là người nhà họ Nhan, con còn dám hại người hay sao? Người chỉ cần cẩn thận hơn, cảnh giác Giang Ỷ Nguyệt là được."

 

Nhan Hạc Y nhẹ nhàng vỗ bụng dưới thở dài: "Ta cũng không muốn giấu con, cái thai này của ta...có cũng không dễ dàng, vô cùng bất ổn." Nàng kể với Nhan Ngọc chuyện trước đây Yến Triều An tra ra tay chân của Giang Ỷ Nguyệt trong cung nàng như thế nào, rồi lại không tìm được chứng cứ, chỉ có thể bỏ qua để nói rõ thái độ tín nhiệm Nhan Ngọc, lại nói: "Ta bị tổn thương thân thể, chỉ lo cái thai này… không giữ nổi."

 

Nhan Ngọc nhớ lại kiếp trước cái thai của nàng cuối cùng cũng bị  Giang Ỷ Nguyệt hại, không giữ được.

 

Có phải là… số mệnh nàng ấy thật sự không có duyên với đứa nhỏ này?

 

Nhan Ngọc trầm mặc một lúc, nói: "Nhan Ngọc cả gan khuyên nương nương, nhanh chóng nói cho thánh thượng chuyện mang thai, để trong cung biết rõ, trong triều hiểu hết."

 

Nhan Hạc Y kinh ngạc nhìn nàng.

 

Nghe nàng lại nói: "Nhan Ngọc nói lời không may mắn nương nương đừng trách tội, thai đương nhiên là phải tận lực bảo vệ, nhưng nếu là thật sự không giữ được… thì cũng không thể mất đi thầm lặng như vậy được, nhất định phải khiến Giang Ỷ Nguyệt trả giá thật lớn vì chuyện đã làm trước đó."

 

Bên ngoài đình gió thổi tới mang theo tiếng cười của Nhạc Tuế cùng Cẩn ca nhi.

 

Nhan Hạc Y kinh ngạc nói: "Triều An cũng nói với ta như thế, con và Triều An lại nghĩ giống nhau."

 

Yến Triều An đứng ở cách đó không xa nhìn cành khô.

 

Nhan Ngọc cười nói: "Tứ hoàng tử đã nghĩ đến, biện pháp ứng đối nhất định cũng nghĩ chu toàn hơn so với con, nương nương nghe Tứ hoàng tử là được." Nàng đoán biện pháp Yến Triều An nghĩ ra cũng gần giống với nàng, nếu như thật sự cái thai này không giữ được thì tương kế tựu kế để Giang Ỷ Nguyệt hại đi.

 

Nhan Hạc Y tựa vào lưng ghế mềm, nhìn tấm lưng thẳng tắp của Yến Triều An, thở dài: "Ta vô cùng coi trọng Triều An, những năm gần đây nó đối xử với ta, đối xử với Nhạc Tuế không thể tốt hơn, nó đã là người nhà của chúng ta, nó có tiền đồ, những năm này Thánh thượng cũng vô cùng coi trọng nó." Nàng liếc mắt nhìn Nhan Ngọc: "Con có từng nghe nói Thánh thượng muốn chỉ hôn Thiện tỷ nhi cho nó?"

 

Lông mày Nhan Ngọc dựng lên, vội nói: "Tuyệt đối không thể!"

 

Lưng Yến Triều An giật giật.

 

Nhan Hạc Y nhìn Nhan Ngọc cười nói: "Vì sao không thể? Ta ngược lại cảm thấy đứa nhỏ Thiện tỷ nhi vô cùng tốt, cũng coi như là thân càng thêm thân."

 

Nhan Ngọc nhíu chặt lông mày, Yến Triều An người này không phải là người có thể giao phó cả đời, nàng không muốn để cho Thiện tỷ nhi mạo hiểm. "Thiện tỷ nhi..." Nàng suy nghĩ một chút nói: "Thiện tỷ nhi đã có người trong lòng, kính xin nương nương khuyên bảo Thánh thượng, không nên loạn chỉ hôn."

 

"Ồ? Thiện tỷ nhi nhìn trúng ai rồi? Còn tốt hơn cả Triều An?" Nhan Hạc Y tò hỏi.

 

Nhan Ngọc lo lắng trong lòng, nàng chỉ là muốn lấp liếm cho qua: "Rốt cuộc là ai con cũng không rõ lắm, chỉ là nghe muội ấy tình cờ nói hớ, nói chung kính xin nương nương tác thành cho Thiện tỷ nhi."

 

Nhan Hạc Y nhìn nàng, không nhịn được cười nói: "Được rồi được rồi, không đùa con nữa, việc này ta nói với Triều An rồi, nó cũng đã từ chối, con không cần phải lo lắng. Nó đó... cũng có người trong lòng rồi."

 

Nhan Ngọc luôn cảm thấy nụ cười kia có ý tứ sâu xa.

 

Nàng cũng không nói gì thêm nữa, đứng lên nói: "Ta đi xem xem Nhạc Tuế, con ở lại đây đi."

 

Nhan Ngọc muốn đi theo nàng, nàng lại xua tay.

 

Nhan Ngọc giờ mới hiểu được, Nhan Hạc Y muốn để dành thời gian cho nàng cùng Yến Triều An, nàng nhìn Nhan Hạc Y đi xa, suy đoán trong lòng, thân thế của nàng có phải Nhan Hạc Y cũng đã biết? Chuyện Yến Triều An biết nàng là nữ có phải cũng là Nhan Hạc Y nói cho hắn?

 

Nhan Hạc Y đi xa, trong đình chỉ còn lại nàng cùng Yến Triều An.

 

Nàng từ từ ngồi xuống nói: "Tứ hoàng tử có gì muốn nói liền nói đi."

 

Yến Triều An quay đầu lại, nhìn nàng thở dài nói: "Nhan Ngọc, nàng đồng ý nghe ta giải thích sao?"

 

"Không cần thiết phải giải thích." Có cái gì để giải thích, những chuyện kia hắn làm đều làm rồi, cho dù có cái giải thích hợp lý, nàng cũng không thể tha thứ.

 

Nhan Ngọc nhìn hắn nói: "Ta chỉ muốn hỏi Tứ hoàng tử mấy vấn đề."

 

Yến Triều An còn đứng ở bên ngoài đình: "Nàng cứ  hỏi."

 

"Từ khi nào ngươi biết ta là nữ?" Nhan Ngọc đi thẳng vào vấn đề.

 

Yến Triều An cụp mắt, cuối cùng mở miệng nói: "Sau khi nàng rời kinh đô , ta… có ý muốn đi tìm nàng, làm loạn lên, mẫu phi bất đắc dĩ nói cho ta, nói… nàng là nữ nhi, mới bị đưa ra kinh tránh họa, bảo ta… đừng hại nàng." Hắn lúc đó làm ầm lên nhất định phải mang Nhan Ngọc trở về, đi Nhan phủ mấy lần, còn cầu kiến Thánh thượng mấy lần, Nhan Hạc Y không có cách nào mới nói cho hắn, chỉ là hắn vẫn chưa chắc chắn có phải là Nhan Hạc Y vì động viên hắn mà cố ý lừa gạt hắn. Mãi đến tận khi nàng trở về lần thứ hai, ánh mắt nàng nhìn thư đồng khiến hắn càng ngày càng cảm thấy không đúng.

 

Vì vậy dạ tiệc hôm đó hắn uống nhiều rồi, cố ý đi xác nhận, tìm thấy vải nịt ngực của nàng, quả nhiên nàng là nữ nhi.

 

Quả nhiên là Nhan Hạc Y.

 

Nhan Ngọc gật đầu lại hỏi: "Ngươi thích ta sao?"

 

Nàng hỏi dứt khoát như vậy khiến Yến Triều An giật mình, tiến lên hai bước vội nói: "Tâm ý của ta đối với nàng, lẽ nào nàng vẫn chưa rõ sao? Ta đêm hôm ấy là uống nhiều, nhất thời vội vã, nhưng mà… nhưng mà những lời ta nói đều là thật lòng, ta cũng rất hối hận, làm ra… việc khiến nàng căm ghét."

 

Hắn không bị nói lắp nữa rồi.

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, lại hỏi hắn: "Vậy nếu là vị trí Thái tử và ta, ngươi chỉ có thể chọn một thứ, ngươi sẽ chọn ai?"

 

Yến Triều An cứng đờ người.

 

"Nghĩ cho kĩ rồi trả lời ta." Nhan Ngọc nói: "Nếu như ta trở thành chướng ngại vật để ngươi leo lên ngôi vị Hoàng đế, ngươi sẽ chọn như nào?"

 

Yến Triều An đứng đó nhìn nàng, chau mày: "Sẽ không, nàng sao, sao có thể trở thành chướng ngại vật? Nếu như ta trở thành thái tử, mẫu phi chính là hoàng hậu, đối với nhà họ Nhan, đối với nàng chỉ có lợi mà không có hại, nàng sao..."

 

"Ngươi sẽ đá văng ta không chút do dự." Nhan Ngọc híp mắt nhìn hắn: "Giống như hồi bé ngươi thích ta, cũng là bởi vì ta có thể che chở ngươi, ngươi thích là bởi vì có ích đối với ngươi, nếu ta trở thành chướng ngại vật của ngươi, ngươi căn bản sẽ không chọn ta. Yến Triều An ngươi không cần lừa mình dối người, chìm đắm trong mối tình thắm thiết của mình. Ngươi căn bản không thích ta như ngươi nghĩ đâu."

 

Yến Triều An không nói gì, trong lòng vừa thấy lạnh lại vừa phẫn nộ, như là bị chọc thủng cõi lòng. Hắn muốn giải thích, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, hắn vẫn cảm thấy thích Nhan Ngọc là chuyện đương nhiên, sao có thể xung đột với quyền lợi hắn muốn có? Thế nhưng nếu như thật có...

 

Nhan Ngọc đứng lên, nói với hắn: "Vì lẽ đó Yến Triều An, an tâm đi tranh cướp quyền lợi ngươi muốn, vì nhà họ Nhan, vì cô mẫu, cũng vì ta ngày sau hoạn lộ, ta sẽ giúp ngươi." Nàng đi tới bên cạnh hắn: "Thế nhưng đừng vọng tưởng, ta tuyệt đối sẽ không nhận lấy tâm ý của ngươi, càng không thể thích ngươi."

 

Nàng đến nhận lấy cũng không muốn nhận...

 

Nhan Ngọc đi lướt qua người hắn nhẹ như gió, hắn nắm chặt tay hỏi: "Tại sao?"

 

"Tại sao?" Nhan Ngọc nhìn thời tiết tốt lành, ánh mặt trời sáng chói, híp mắt cười: "Bởi vì ta có người trong lòng rồi."

 

"Là ai?" Yến Triều An xoay người nhìn nàng: "Là thư đồng bên cạnh nàng sao?"

 

Nhan Ngọc cười nói: "Là Giang Bỉnh Thần." Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Yến Triều An: "Ngươi không sánh được với hắn."

 

Câu nói 'Chỉ là một thư đồng' nghẹn lại ở cổ họng Yến Triều An, là Giang Bỉnh Thần... Lại là Giang Bỉnh Thần! Hắn bây giờ đánh không lại, nhưng hắn sau... Hắn nhất định trên vạn người, đến Giang Bỉnh Thần cũng phải thần phục hắn.

 

Nhan Ngọc gọi: "Cẩn ca nhi!" Cười khanh khách đi về phía bọn họ.

 

Bên trong phần bình luận:

 

Giang Mê Muội: Chủ thớt thừa nhận thích Giang đại nhân của tui ư? 

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt nói rõ tâm ý rồi! Là thích Giang Bỉnh Thần không phải Tâm Ái?

 

Tổng Tài Bá Đạo: Bọn họ đều là một người, được chưa hả →_→

 

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt làm gì vậy, chế không sợ sau này ngộ nhỡ Yến Triều An đắc thế chèn ép Giang Bỉnh Thần sao?

 

Nhan Ngọc cười, nhẹ nhàng nói: "Ta muốn như vậy, một núi không thể chứa hai cọp, sau này trong triều chỉ có một mình ta tung hoành."

 

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt quả nhiên rất đen tối ha! Vô cùng gian trá! Ha ha ha ha sau này có trò hay để xem! Xem hai vợ chồng các người nội chiến thế nào →_→

 

Giang Mê Muội: Chủ thớt thật là ích kỷ! Hoàn toàn không suy nghĩ cho Giang đại nhân!

 

"Giang Bỉnh Thần cần gì ta suy nghĩ cho?" Nhan Ngọc nói: "Hắn là Giang Bỉnh Thần đó."

 

Tổng Tài Bá Đạo: Giang Mê Muội bé nhỏ ơi, vậy là thím không hiểu rồi, chủ thớt và Giang đại nhân là cường đối cường, chính là thế lực ngang nhau, nếu như anh ta còn cần chủ thớt suy nghĩ cho vậy thì không xứng làm kẻ thù không đội trời chung của chủ thớt rồi.

 

Đúng vậy, Giang Bỉnh Thần là người nàng sợ nhất ở kiếp trước và kiếp này.

 

*

 

Nhan Ngọc cùng Vương Tuệ Vân về đến phủ đã là buổi tối, Nhẫn Đông phờ phạc rầu rĩ, nhìn thấy Nhan Ngọc không nhịn được đuổi tới, hỏi: "Thiếu gia, Tâm Ái hắn… thật sự mãi mãi không quay lại sao?"

 

"Không trở lại nữa." Nhan Ngọc xoay người vào phòng, đóng xong cửa phòng liền đổ người xuống giường.

 

Trong phòng vắng vẻ, ngày thường Tâm Ái sẽ ngồi ở bên cạnh bàn chờ để ăn cơm cùng nàng.

 

Nàng nhìn thiên nhãn bên trong mục công cụ trên màn hình, muốn mua một cái để nhìn Tâm Ái, nhưng mà… nàng lại sợ nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đang bàn bạc với người khác làm thế nào để đối phó nàng, đối phó nhà họ Nhan.

 

Nàng dứt khoát tắt livestream rồi đi ngủ.

 

Ngày thứ hai, nàng vừa sáng sớm đã tới trường quốc học đi học, cúi đầu đi tới cửa, Hứa Đằng Phi liền bừng bừng hứng khởi chào đón rồi nói một đống những lời lo lắng cho nàng, lại nhìn phía sau nàng lấy làm lạ hỏi: "Ồ? Ngày hôm nay sao không thấy Tâm Ái kia của đệ vậy? Hắn ngày thường không phải đều đến đưa đón đệ sao? Không đến nữa à?"

 

Trong lòng Nhan Ngọc có chút tức giận, Tâm Ái thực sự là ở khắp mọi nơi.

 

"Hắn thật sự không đến nữa sao?" Hứa Đằng Phi truy hỏi nàng: "Vậy tối nay ta có thể đưa đệ về! Tối nay chi bằng chúng ta đi uống một chén đi?"

 

Nhan Ngọc nguýt hắn một cái nói: "Ta chỉ muốn yên ổn đọc sách thôi." Nàng bước nhanh vào lớp học.

 

Hứa Đằng Phi theo sau khuyên nhủ nàng: "Đọc sách có cái gì tốt, đọc sách làm sao sung sướng bằng ăn chơi hưởng thụ hả hiền đệ!"

 

Phu tử trong lớp ngẩng đầu lườm hắn một cái: "Hứa Đằng Phi, trở lại chỗ ngồi của trò đi, không được quấy rầy Nhan Ngọc."

 

Nhan Ngọc và Nhan Đình An được ông đặt kỳ vọng cao, loại người như Hứa Đằng Phi chỉ kéo chân bọn họ thụt lùi.

 

Nhan Ngọc ngồi xuống chỗ, phát hiện ngày hôm nay Giang Lưu Vân không tới, suy nghĩ một chút cũng đúng, Giang Bỉnh Thần trở về nhà họ Giang, phỏng chừng bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh, nhà họ Giang nhất định kinh động một phen.

 

Nhan Ngọc thở dài, vùi đầu đọc sách, đọc sách tốt mà, đọc sách có thể giải ưu.

 

Hôm đó nàng đọc sách miệt mài, không để ý tới thế sự, không để ý tới Hứa Đằng Phi, đến tiết học cuối cùng buổi chiều cả người đã mắt điếc tai ngơ với sự vật bốn phía.

 

Kỳ thực là… đói bụng có chút choáng váng, buổi trưa hôm nay nàng quên ăn cơm, lúc nhớ ra đến nhà ăn đã không có cơm.

 

Nàng chống đầu kêu bản thân phải cố chống chịu, nghĩ đến lúc hồi phủ ăn một bữa thật ngon, đến nỗi bên cạnh bỗng nhiên hỗn loạn cũng không chú ý.

 

Các vị học sinh bên trong lớp học đều đứng lên, nhưng một mình nàng vẫn nhìn chằm chằm sách vở, chìm đắm trong đó.

 

Hứa Đằng Phi sốt ruột gọi nàng: "Hiền đệ! Ngọc hiền đệ..."

 

Có người bảo hắn câm miệng, hắn lo lắng đến mức khó chịu, Nhan Ngọc dường như không nghe thấy gì. Mãi đến tận lúc có người đi tới bên cạnh nàng, đưa tay ấn sách của nàng xuống bàn, ngón tay vừa thon vừa trắng, đốt ngón tay gầy gò, dây đỏ trên cổ tay buộc vào một viên ngọc hồ lô be bé đang đung đưa.

 

"Nhan thiếu gia cố gắng như vậy, thật khiến ta kinh ngạc." Giọng nói thăm thẳm lạnh lùng của người kia vang trên đầu nàng.

 

Toàn bộ lưng Nhan Ngọc đều lạnh buốt, nàng nhìn chằm chằm ngọc hồ lô trên cổ tay, sởn cả tóc gáy, không dám ngẩng đầu.

 

Đây là...

 

Hứa Đằng Phi vội la lên: "Hiền đệ, nhanh hành lễ với Thượng thư đại nhân đi!"

 

Thượng thư đại nhân... Vị Thượng thư đại nhân nào?

 

Nàng cứng đờ người đứng lên, va vào bàn khiến nó rung lên, nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu, vội cúi đầu hành lễ nói: "Nhan Ngọc bái kiến Thượng thư đại nhân."

 

"Nhan thiếu gia vì sao không dám ngẩng đầu nhìn ta?" Người kia cười khẩy: "Chẳng lẽ vì ta trông quá đáng sợ, không thể lọt vào mắt Nhan thiếu gia?"

 

"Nhan Ngọc không dám." Nhan Ngọc nhìn chằm chằm phần bình luận, tim đông cứng lại, không phải nói ba ngày sao! Ba ngày đâu cơ chứ! Làm sao nhanh như vậy đã tỉnh rồi!

 

Bên trong phần bình luận.

 

Giang Mê Muội: A a a a có phải là Giang đại nhân của mình! Mình muốn nhìn! Chủ thớt ngồi dậy! Căn chuẩn màn hình đi!

 

Tổng Tài Bá Đạo: Không phải hôn mê ba ngày sao? Nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi?

 

Người Qua Đường: Là khoảng chừng ba ngày, tùy theo từng người.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Trời ạ! Chủ thớt ngẩng đầu đi!

 

Tác giả có lời muốn nói: Ngược sao? Làm sao ngược được, Giang của ta vừa lên sàn đã tìm đến chủ thớt đầu tiên →_→

 

Giang đại nhân nghe nói Ngọc của ta không định ôm chân (*) hắn, hắn tức giận nhất định phải xông tới lệnh nàng ôm →_→

(*) ôm chân: ý chỉ hành động dựa dẫm, ăn bám


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)