TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 822
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 40:

 

Giang Bỉnh Thần đơn độc mang theo nàng rời phủ, lên xe ngựa sau ra khỏi thành, khi tới nơi thì đã là hoàng hôn, Nhan Ngọc bám vào tay hắn để bước xuống xe ngựa, phát hiện nơi này là núi Thiên Điệp sát bên kinh đô.

 

Có không ít người đang đi lên núi, Nhan Ngọc nghĩ pháo hoa hẳn là được đốt ở đây? Dù sao thứ đồ dễ cháy nổ thì chọn đốt ở khu vực núi trống trải mới ổn thỏa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chúng ta phải lên núi đến xem sao?" Nhan Ngọc hỏi.

 

"Cách gần quá không tốt." Giang Bỉnh Thần tay nắm nàng, cười nói: "Dẫn ngươi đến chỗ này hay lắm."

 

Giang Bỉnh Thần kéo tay nàng đi tới một chỗ đối diện núi Thiên Điệp không xa. Nhan Ngọc bệnh nặng chưa khỏi, đi được hai bước liền mệt thở dốc. Giang Bỉnh Thần cúi người nói: "Ta cõng ngươi qua đó."

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút rồi nhoài người trên lưng hắn, một lần cõng lại ít đi một lần, nàng phải quý trọng.

 

Giang Bỉnh Thần cũng không chê mệt, cõng nàng đi một mạch tới một toà lầu ngắm cảnh bên cạnh ngọn núi. Tòa lầu ngắm cảnh này giống như một tòa tháp, cao hơn mười tầng, vốn là nơi cửa Phật, sau đó dần dần đổi thành tửu lâu dùng để tiếp đón quan to cùng quý nhân đến đây ngắm cảnh.

 

Vào lúc này ở ngoài lầu ngắm cảnh có rất nhiều xe ngựa cùng tùy tùng đang dừng. Nơi này ngay đối diện chỗ bắn pháo hoa trên núi Thiên Điệp, thiết nghĩ đều là quan to và quý nhân chạy tới xem.

 

"Đi vào được không? Chắc đều được bao hết rồi chứ?" Nhan Ngọc vừa định xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bỉnh Thần ôm chân nàng nói: "Yên tâm đi, ta đã sớm đặt trước vị trí tốt nhất." Hắn không cho Nhan Ngọc xuống, cõng Nhan Ngọc đi tới cửa lầu.

 

Hầu bàn ở cửa vội hỏi: "Vị thiếu gia này đã đặt chỗ chưa vậy? Có thể xin quý danh hay không?"

 

Giang Bỉnh Thần nói: "Họ Nhan, trước đây đặt trước lầu mười hai."

 

Nhan Ngọc sững sờ, liền thấy gã hầu bàn cười tươi rói mời bọn họ lên lầu.

 

Giang Bỉnh Thần liền cõng nàng lên lầu mười hai, đẩy cửa đi vào noãn các. Hương thơm, nước trà, rượu và thức ăn đều đầy đủ, bố trí khá là tinh tế.

 

Giang Bỉnh Thần đặt nàng lên chiếc giường cạnh cửa sổ, thở một hơi, nói: "Nơi này không thể tốt hơn." Hắn đưa tay đẩy cửa sổ, gió lạnh thổi tới khiến tinh thần Nhan Ngọc kích động. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài nơi này đối diện chỗ đốt pháo hoa trên đỉnh núi Thiên Điệp, cách không xa, có thể nhìn thấy vây quanh đỉnh núi có rất nhiều người trông coi cùng gia đinh đang bận bịu bày pháo hoa, đúng là một nơi không thể tốt hơn, thế nhưng...

 

Nhan Ngọc liếc mắt nhìn bốn phía, vừa nhìn đã thấy sự bố trí vô cùng đắt đỏ: "Ngươi lấy tiền ở đâu để đặt trước?"

 

Giang Bỉnh Thần chớp mắt nhìn nàng, cười nói: "Có thể ghi nợ mà, ta để lại tên thiếu gia, Ngọc thiếu gia nhà họ Nhan ở kinh đô bây giờ vô cùng có tiếng, bọn họ nào dám không cho ta ăn chịu?"

 

Tim Nhan Ngọc trùng xuống: "Ngươi ghi nợ vào chỗ ta?"

 

Giang Bỉnh Thần tháo mặt nạ để lên bàn, đi rót trà nóng cho nàng, nói: "Ta không có tiền."

 

Nhan Ngọc hít một hơi: "Bao nhiêu tiền?"

 

Giang Bỉnh Thần nhét trà nóng vào tay nàng, nhìn dáng vẻ đó của nàng liền nở nụ cười: "Ngươi có nhiều tiền như vậy sao còn hẹp hòi? Cùng lắm ngày sau ta trả ngươi là được rồi."

 

"Trả cái rắm ấy!" Nhan Ngọc vẫn có chút xót xa, nàng có tiền nhưng mà...cũng không thể tiêu phí như thế hoa. Nàng suy nghĩ một chút sau này Giang Bỉnh Thần khôi phục trí nhớ, liền không vui nói: "Ngươi sau này còn không biết có nhớ ta hay không đây."

 

"Sao không nhớ chứ?" Giang Bỉnh Thần kinh ngạc nhìn nàng.

 

Nhan Ngọc há miệng, không đáp hắn, cúi đầu uống một hớp trà nóng, toàn bộ cơ thể đều ấm lên.

 

Giang Bỉnh Thần cầm một tấm chăn nhung khoác trên vai nàng: "Đừng để cảm lạnh, ngươi mới vừa khỏe lại một chút."

 

Nhan Ngọc kéo chăn, cuộn mình trên giường, nhích lại gần cửa sổ, bây giờ sắc trời đã hơi tối, chỉ là vẫn chưa tối hẳn. Những gia đinh đối diện kia đã bố trí pháo hoa kỹ càng, tập trung mồi dẫn pháo hoa, chờ đến lúc đốt pháo hoa chỉ cần đốt một mồi dẫn là có thể đốt hết tất cả pháo hoa để chúng nổ liên tiếp.

 

"Còn phải chờ bao lâu?" Nhan Ngọc hỏi.

 

"Không lâu nữa đâu, chờ bọn họ chuẩn bị xong mồi dẫn là được." Giang Bỉnh Thần đứng bên cạnh nàng, đưa tay vuốt một lọn tóc rối trên trán nàng: “Ngươi đừng ngủ đấy."

 

Nàng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, nhích lại gần người hắn.

 

Gió lạnh trên núi thổi tới mang theo mùi cây cỏ, Giang Bỉnh Thần đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, để cả người nàng tựa vào người mình. Tim hắn đập rất nhanh, không dám lên tiếng nghe tiếng thở của nàng, nàng tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

 

Trong phòng yên lặng một cách lạ kỳ, yên lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập hoảng loạn .

 

Nàng bỗng nhiên ngửa đầu nhìn hắn, gọi một tiếng: "Tâm Ái."

 

"Hả?" Hắn vội vàng cúi đầu: "Làm sao vậy?"

 

Nàng nhìn hắn, hỏi hắn: "Ngươi đang nghĩ gì?"

 

Đang nghĩ gì?

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng: “Không nghĩ gì cả." Chỉ là đang nghĩ về nàng, nghĩ xem nàng đang suy nghĩ gì: "Ngươi đang nghĩ gì?"

 

Nhan Ngọc cúi đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu tựa trên hắn eo thản nhiên nói: "Ta đang nghĩ về ngươi..."

 

Ngoài cửa sổ, gia đinh bố trí pháo hoa bỗng nhiên thét to nói: "Xếp xong rồi! Mồi dẫn đều đặt ở một chỗ, đi thông báo lão gia thiếu gia xong cả rồi, chỉ chờ hạ lệnh nhen lửa!"

 

Nhan Ngọc không nói nốt câu kia, nàng đang suy nghĩ Giang Bỉnh Thần bây giờ khôi phục được bao nhiêu trí nhớ, là toàn bộ rồi, hay vẫn chỉ vụn vặt... Nàng đang nghĩ, nếu như hắn nhớ lại hết rồi liệu có hận nàng hay không? Có phải là rất khó để tiếp tục làm Tâm Ái của nàng.

 

Nàng nhìn ra bên ngoài, cười nói: "Có phải là sắp bắt đầu đốt rồi?"

 

Trên đỉnh núi, gia đinh đã đều lui đi, người vây xem cũng lùi lại, chỉ chừa lại một người chờ đợi mệnh lệnh nhen lửa đốt pháo hoa.

 

"Đúng đấy, bây giờ sắp bắt đầu." Giang Bỉnh Thần khom lưng lôi ra một đồ vật từ dưới giường.

 

"Bây giờ?" Nhan Ngọc kinh ngạc ngồi thẳng người ló đầu ra xem, chỉ thấy Giang Bỉnh Thần lôi ra ngoài một cây cung cùng rất nhiều mũi tên không có đầu, trên mũi tên quấn vải được tẩm dầu hỏa: "Ngươi định..."

 

"Đốt pháo hoa cho ngươi xem." Giang Bỉnh Thần cười với nàng: "Chẳng phải ngươi không muốn tham gia trò vui với người khác sao?"

 

Nhan Ngọc ngơ ngác nhìn hắn cầm lấy cung tên, sau khi lên dây cung thì châm đầu mũi tên vào nến, ánh lửa nhảy nhót cháy lên, Nhan Ngọc cả kinh nói: "Không phải ngươi định..."

 

Giang Bỉnh Thần đã châm lửa cho mũi tên, đứng dưới cửa sổ kéo cung, nhắm ngay vào đám mồi dẫn đang được xếp đống, hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Nhan Ngọc: "Che lỗ tai đi."

 

"Bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ!" Nhan Ngọc chột dạ trong lòng, còn chưa kịp nhiều lời, liền thấy ngón tay hắn đã buông lỏng, nàng chỉ nghe được một tiếng "xoẹt", mũi tên bốc lửa giống như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, rơi vào phía trên đám mồi dẫn --

 

 Trên đỉnh núi có người sợ hãi hét lên một tiếng, theo sau ánh sáng, mồi dẫn "bốp bốp" nhanh chóng bị đốt cháy. "Đùng" một tiếng vang lớn nổ ra hòa lẫn với tiếng hét thất thanh, một chùm pháo hoa lao nhanh vào không trung. Trong bầu trời đêm nổ “oành” rồi tỏa ra.

 

Nhan Ngọc sợ hãi vội che lỗ tai của mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt Giang Bỉnh Thần bị nhuộm hồng bởi pháo hoa, dưới đám ánh sáng đỏ hồng rực rỡ, hắn nắm cây cung, vô cùng điềm tĩnh.

 

Khoảnh khắc đó ngón tay Nhan Ngọc hơi run, nàng nhớ rằng trong kinh truyền nhau kim khoa trạng nguyên Giang Bỉnh Thần, văn võ song toàn, bách phát bách trúng.

 

Hắn… chỉ sợ đã thật sự khôi phục ký ức, toàn bộ ký ức, nếu hắn là tên ngốc Tâm Ái sẽ không cầm cung, sẽ không bách phát bách trúng.

 

Nàng nghe thấy ngoài cửa sổ liên tiếp nổ vang những tiếng "Tùng tùng tùng", pháo hoa nối liền nhau giống như pháo đốt lao vào bầu trời đêm, tranh nhau nở rộ.

 

Hồng, tím, pháo hoa màu sắc rực rỡ rọi sáng bầu trời đêm, Nhan Ngọc nghe được rất nhiều tiếng kinh hô, ở trong cửa sổ cách nàng không xa có người vội hỏi: "Là ai bắn! Ai!"

 

Giang Bỉnh Thần thu tên, cúi đầu nhìn nàng, nở nụ cười dưới hào quang: "Nhìn ta làm gì? Nhìn pháo hoa đi." Hắn đưa tay nâng cằm Nhan Ngọc để nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

 

Ngoài cửa sổ thật là đẹp mắt, bầu trời đêm được pháo hoa điểm tô, mỹ lệ loá mắt, chớp mắt đã biến mất.

 

Tim Nhan Ngọc cũng rung theo tiếng pháo hoa, nàng nắm chặt ngón tay đang che tai.

 

Giang Bỉnh Thần tưởng nàng lạnh, đưa tay bao lấy ngón tay đang che lỗ tai của nàng, bàn tay to lớn che gần hết nửa bên mặt của nàng.

 

Ngón tay của hắn ấm áp khiến trái tim nàng bình tĩnh lại.

 

Hắn bỗng nhiên cúi đầu, cười khẽ hỏi nàng: "Đẹp không?"

 

Nhan Ngọc nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đẹp lắm, thực sự rất đẹp mắt..." Nàng nghiêng người tựa vào eo Giang Bỉnh Thần, nhìn những chùm pháo hoa sáng long lanh.

 

Bên trong phần bình luận không ngừng kinh động, hỏi nàng.

 

Đại Ngọc Nhi: Tên ngốc Giang… không ngốc nữa sao rồi sao? Ảnh biết bắn tên? Tên ngốc mà biết nhiều như thế?

 

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt đã sớm đoán được anh ta không ngốc rồi... Chỉ là không muốn xác nhận, nếu không Giang Bỉnh Thần có lúc biểu hiện rất rõ ràng, nhưng chủ thớt chưa từng truy hỏi.

 

Người Thích Làm Gian Thần: A! Rốt cuộc phải biến đổi về gian thần Giang Bỉnh Thần à! Tuy rằng làm tên ngốc cũng được, nhưng gian thần vẫn tốt nhất!

 

Giang Mê Muội: Giang đại nhân của tui đẹp trai quá! Tui muốn nổ thành pháo hoa luôn!

 

Bóng Đèn Lớn: Giang Bỉnh Thần khôi phục trí nhớ… liệu có còn oán chủ thớt hay không? Chủ thớt lo lắng cái này sao?

 

Người Qua Đường: Chủ thớt, cô có thể lựa chọn dùng thuốc.

 

Giang Mê Muội: Không được! Giang đại nhân có quyền được nắm bắt tình hình và quyền lựa chọn!

 

Yêu Nữ Streamer: Vậy sẽ chỉ quên ký ức của kiếp trước hay là kiếp này cũng quên vậy?

 

Người Qua Đường: Chỉ quên kiếp trước, nhưng hoàn cảnh của Giang Bỉnh Thần đặc thù, khả năng cũng sẽ quên đi đoạn ký ức hắn bị ngốc.

 

Thích Trạch Đấu: Không muốn đâu! Quên đi đoạn ký ức bị ngốc thì chủ thớt sao có thể tấn công hắn!

 

Nhan Ngọc nhìn phần bình luận, lại nhìn pháo hoa sáng rực, nhẹ nhàng rút ra tay ngẩng đầu nói với Giang Bỉnh Thần: "Tâm Ái, ta muốn uống chút rượu, lạnh quá."

 

"Lạnh sao?" Giang Bỉnh Thần đưa tay kéo chăn trên vai nàng, định đóng cửa sổ lại bị Nhan Ngọc giữ tay lại.

 

"Đừng đóng, ta còn muốn xem." Nhan Ngọc nói: "Ta uống một chút rượu để sưởi ấm cơ thể là được rồi."

 

Giang Bỉnh Thần cúi người, nhíu mày: "Nhưng mà bệnh của ngươi vẫn chưa hết."

 

"Ta chỉ uống một chút rượu trái cây." Nhan Ngọc nhìn hắn, như đang cầu xin: "Hôm nay là giao thừa, đây là nguyện vọng của ta."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn vào mắt nàng, tim bỗng yếu mềm như tuyết: "Chỉ uống một chút thôi." Hắn kéo bếp lò về phía chân nàng, buông tay nàng ra đi rót rượu.

 

Rượu còn chưa đổ đầy, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập: "Mở cửa! Người trong phòng mời đi ra, Giang lão gia nhà chúng ta tìm!"

 

Giang Bỉnh Thần vội quay đầu liếc mắt nhìn Nhan Ngọc, trong tiếng pháo hoa đinh tai, Nhan Ngọc đang nhoài người trên cửa sổ xem pháo hoa, tựa hồ chẳng nghe thấy gì cả.

 

Giang Bỉnh Thần liền vội đi tới mở cửa, người tới là quản gia nhà họ Giang, đột nhiên nhìn thấy Giang Bỉnh Thần mở cửa liền ngẩn ra.

 

"Thiếu..."

 

"Suỵt." Giang Bỉnh Thần thấp giọng nói: “Đi nói với ông ấy là ta bắn tên, không được quay lại quấy nhiễu.” Nói xong liền đóng cửa lại.

 

Nhan Ngọc vẫn đang xem pháo hoa.

 

Hắn bưng rượu qua đưa cho Nhan Ngọc: “Rượu ấm, ngươi uống ít thôi."

 

Nhan Ngọc nhận lấy rượu, lấy làm lạ hỏi: "Huynh không uống sao?"

 

"Ta không uống rượu." Hắn đưa rượu cho nàng, sờ tay nàng, quả nhiên lạnh thật, liền cầm một tay nàng đặt trong ống tay áo của mình.

 

Đúng vậy, nàng thực sự đã quên Giang Bỉnh Thần Giang đại nhân không uống rượu.

 

Nàng bưng rượu uống ực một hớp, cay cay ngọt ngọt, uống vào toàn bộ cơ thể đều ấm lên, nàng tặc lưỡi, lại dựa vào cửa sổ, nhìn pháo hoa nói: "Tâm Ái có nguyện vọng gì cho năm mới hay không? Tối nay giao thừa, có thể cầu nguyện."

 

"Nguyện vọng?" Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, pháo hoa chiếu làm mắt nàng vừa sáng vừa lấp lánh, óng ánh hào quang: "Không có, ta xưa nay không tin những thứ này, ta muốn sẽ cố gắng được, không cần nguyện."

 

Nhan Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn nở nụ cười: "Thật vô vị, huynh không đáng yêu một chút nào." Nàng uống rượu xong, lại muốn một chén nữa.

 

Giang Bỉnh Thần hết cách với nàng rồi, lại đưa cho nàng một chén, nhìn nàng uống mà nhíu mày, không nhịn được cười nói: "Vậy còn ngươi? Nguyện vọng của ngươi là gì?"

 

"Ta sao?" Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, nằm nhoài trên cửa sổ nói: "Nguyện vọng của ta quá nhiều, ta sợ ông trời cảm thấy ta lòng tham không đáy."

 

"Muốn cái gì nhất?" Giang Bỉnh Thần hỏi nàng: "Chọn một cái muốn nhất."

 

Thứ muốn nhất...

 

Nhan Ngọc nhìn pháo hoa dần tắt, bầu trời đêm dần yên tĩnh, nàng muốn đường đường chính chính dùng thân phận nữ tử tham gia khoa cử tiến vào triều đình. Nàng cũng muốn nhà họ Nhan không xảy ra chuyện, Thiện tỷ nhi gả cho người tốt, Cẩn ca nhi luôn luôn hiểu chuyện, Nhan Hạc Niên cùng Vương Tuệ Vân phu thê ân ái, sư phụ Minh Tâm cùng lão thái gia thân thể an khang...

 

Nàng càng muốn...

 

Nàng gối đầu lên cánh tay ngoái đầu lại nhìn Giang Bỉnh Thần, khẽ cười nói: "Muốn nhất là Tâm Ái mãi mãi là Tâm Ái."

 

Giang Bỉnh Thần ngẩn ra, Tâm Ái mãi mãi là Tâm Ái...

 

Nhưng lại nghe nàng cười nói: "Cái đó làm sao có thể chứ? Không được... Ta biết."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, nàng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió thổi nàng hơi híp mắt lại, gò má nàng đỏ lên như là uống say.

 

Khi người ngoài cửa sổ đều tản đi, nàng đã uống xong chén rượu thứ ba, Giang Bỉnh Thần bất luận thế nào cũng không cho nàng uống nữa, nàng đã say lắm rồi, xiêu vẹo trên giường cười híp mắt nhìn hắn.

 

Hắn cũng không nhịn được cười: "Được rồi, không uống nữa, chúng ta hồi phủ đi." Hắn đưa tay kéo nàng lên.

 

Nàng lại đưa tay giấu sau lưng, nói: "Ta không muốn hồi phủ... Ta muốn ngủ ở chỗ này." Nàng ôm chăn đổ người trên giường, bất mãn lầm bầm: "Đắt như vậy còn tiêu bạc của ta, ta không đi."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn dáng vẻ bày trò của nàng, bất đắc dĩ cười, ngồi ở cạnh giường nói: "Hẹp hòi như vậy, sau này ta trả nàng một núi vàng có được không?"

 

Nàng nằm ở trên giường cười híp mắt, chỉ vào hắn nói: "Huynh quả nhiên là đại tham quan cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng."

 

Giang Bỉnh Thần ngẩn người, nàng lại đưa tay nói: "Tâm Ái, tay ta lạnh."

 

"Lạnh sao?" Giang Bỉnh Thần vội đưa tay đóng cửa sổ, lại nắm chặt tay nàng: “Tay nàng chẳng bao giờ sưởi ấm được."

 

Nàng nắm tay Giang Bỉnh Thần, kéo kéo rồi hỏi hắn: "Tâm Ái, huynh không muốn ôm ta sao?"

 

Ánh nến trên bàn nhảy nhót.

 

Trái tim của Giang Bỉnh Thần cũng rung động, hắn nhìn nàng, nàng uống say rồi, gò má ửng hồng, đuôi mắt đỏ lên, khuôn mặt say khướt hỏi hắn có muốn ôm nàng một cái hay không.

 

Hắn cúi người ôm nàng vào trong lòng, nàng gầy quá, nằm gọn trong lòng hắn, sợ hơi dùng sức sẽ tổn thương nàng.

 

Nàng ôm hắn thật chặt, kề sát khuôn mặt nóng rẫy vào cổ hắn, nghèn nghẹn: "Tâm Ái, đêm nay chúng ta ngủ chung đi, một mình ta sợ lạnh."

 

Cơ thể Giang Bỉnh Thần cứng đờ, nhưng cũng dần thả lỏng, nằm bên cạnh nàng, đưa tay ôm chặt nàng trong lồng ngực: "Sao vậy? Đêm nay nàng... không thoải mái sao?" Hắn thò tay sờ trán nàng, cũng đâu có nóng.

 

Nhan Ngọc kề sát vào người hắn, đưa tay ôm lấy eo hắn, chôn mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Ta sợ huynh đi."

 

Tim Giang Bỉnh Thần hơi nhói, ôm nàng sát vào lòng, nói: "Ta không đi, ta sẽ không rời xa nàng, nàng có thể yên tâm ngủ, ta ôm nàng, bảo vệ nàng."

 

"Có thật không?" Nàng ngẩng đầu lên, con mắt đỏ ngầu không biết là do say hay là khóc: "Huynh thật sự không đi sao? Là mãi mãi không đi hay chỉ là tối nay không đi?"

 

Giang Bỉnh Thần bị hỏi hơi khựng lại, hắn… không thể bảo đảm rằng mình vĩnh viễn không rời đi.

 

Nhan Ngọc lại nở nụ cười: "Ta biết, ta hiểu mà..." Làm sao có thể mãi mãi không rời đi? Hắn đã không còn là Tâm Ái của nàng.

 

Nàng nắm chặt y phục của hắn, kề sát lồng ngực hắn, nói: "Chỉ cần tối nay không đi là tốt rồi, chỉ cần tối nay." Nàng ngước đầu nhìn hắn, nói: "Hôm nay là sinh nhật của ta."

 

Giang Bỉnh Thần sững sờ: "Hôm nay là sinh nàng ư?" Hắn suy nghĩ cẩn thận một chút, hình như thực sự chưa từng nghe nàng nhắc đến ngày sinh của mình, lại là hôm nay sao? Ngày giao thừa?

 

Nhan Ngọc gật đầu: “Thân thế của ta đặc biệt, vì lẽ đó xưa nay chưa từng đón sinh nhật, vào ngày này mỗi năm cũng chỉ đón giao thừa, tối nay huynh đừng đi được không?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, chẳng biết vì sao có chút đau lòng, nàng...đoán ra hắn đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Cho nên nàng muốn giữ hắn lại?

 

"Ta không đi." Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "Tối nay ta ở lại với nàng, ta đã đồng ý phải đợi nàng thi hội xong tặng quà cho nàng. Nàng không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời."

 

Nhan Ngọc nhắm mắt, nụ hôn đó khiến nàng hơi run, nàng thầm nghĩ bản thân xong rồi, nàng lại khổ sở như thế, lại sợ Tâm Ái rời đi như thế.

 

Nàng đưa tay ôm lấy cổ Giang Bỉnh Thần, đôi mắt say lim dim nhìn hắn: "Tâm Ái, huynh có muốn hôn ta không?"

 

Lưng hắn như thể bị một cái móc câu móc chặt, cả người Giang Bỉnh Thần bắt đầu không dễ chịu, phản ứng nên có và phản ứng không nên có chỉ vì một câu nói của nàng mà không kiềm chế được. Hắn cúi đầu hôn môi nàng, lành lạnh, nàng có chút căng thẳng căng cứng người, khẽ run lên.

 

Giang Bỉnh Thần đưa tay đỡ đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng để nàng thả lỏng cơ thể. Hắn chậm rãi hôn nàng, một nụ hôn mang theo hương rượu.

 

Nhan Ngọc như một con mèo nhỏ mềm nhũn trong lồng ngực của hắn, ôm chặt cổ hắn, đáp lại hắn.

 

Trong đầu hắn “uỳnh” một tiếng tựa như pháo hoa nổ, vươn tay kéo chăn trên người nàng ra, nàng ôm hắn trong cơn say, gọi hắn: "Tâm Ái, Tâm Ái..."

 

"Gọi ta là Giang Bỉnh Thần." Giang Bỉnh Thần đè nàng lên giường.

 

Nàng mê man đưa tay ôm hắn, không ngừng gọi hắn: "Tâm Ái..."

 

Hắn bỗng có cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh, giữ lấy cánh tay đang đưa tới của nàng: "Nhan Ngọc, gọi ta là Giang Bỉnh Thần."

 

Nàng không ôm được bỗng ấm ức khóc: "Ta muốn Tâm Ái..."

 

Nước mắt của nàng khiến Giang Bỉnh Thần chán nản, buông tay nàng ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nàng nghẹn ngào gọi: "Tâm Ái..."

 

Giang Bỉnh Thần ôm nàng thở dài: "Ta ở đây."

 

Nàng lúc này mới thấy an toàn trong lòng hắn, từ từ ngủ thiếp đi.

 

Giang Bỉnh Thần ôm nàng, cũng không biết là tức giận hay là bất đắc dĩ, người nàng không thể rời bỏ chính là Tâm Ái, không phải Giang Bỉnh Thần... Hắn có hơi ghen tị với Tâm Ái, một tên ngốc cũng tốt hơn hắn sao?

 

*

 

Ban đêm tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng của cây tiêu dài trong lư hương. Giang Bỉnh Thần cứ ôm nàng như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ.

 

Hắn vội che lỗ tai Nhan Ngọc, nghe thấy có người đang ở ngoài gõ cửa.

 

Hắn sợ đánh thức Nhan Ngọc liền nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, rón ra rón rén bước nhanh tới, kéo cửa ra liền nhìn thấy bên ngoài quản gia Giang phủ đang thấp thỏm. Hắn lập tức nổi nóng, cố nén giọng nói: "Không phải ta đã nói không được tới quấy rối sao? Giang lão gia nghe không hiểu sao?"

 

"Thiếu gia bớt giận." Giang quản gia vội thưa: "Cũng không phải là lão gia...mà là tiểu thư, tiểu thư truyền lời ra kêu người bất luận thế nào cũng phải tiến cung một chuyến, xảy ra việc lớn rồi."

 

Giang Bỉnh Thần nhíu chặt lông mày: "Chuyện gì?"

 

"Lão nô cũng không biết, chỉ là truyền lời bảo thiếu gia mau chóng vào cung, không thể để lỡ việc." Giang quản gia nói.

 

Giang Bỉnh Thần trầm mặc một lúc, đáp: "Ta biết rồi." Hắn đóng cửa, lại rón rén trở lại giường, Nhan Ngọc đang ngủ say, mặt đỏ bừng bừng nằm cuộn trên giường. Hắn cúi người nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng, cẩn thận hôn lên trán nàng một cái, thấp giọng nói: "Ta đi một lát sẽ trở lại, nửa canh giờ nữa nhất định sẽ về."

 

Hắn cầm lấy áo choàng, vội vàng lui ra khỏi phòng, đứng ở cửa gọi Giang quản gia tới rồi dặn dò: "Ngươi tự dẫn người bảo vệ, nếu để cho người khác tới gần căn phòng này nửa bước, ta nhất định để nhà họ Giang không ai được yên."

 

Giang quản gia lo sợ tái mét mặt mày nhận lời.

 

Lúc này hắn mới vội vã rời đi.

 

Ngoài phòng có rất nhiều gia đinh âm thầm bảo vệ.

 

Nhan Ngọc nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi lắng xuống, mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, nàng nhìn cây nến trên bàn sắp cháy hết, lại nhìn gian nhà vắng vẻ.

 

Bên trong phần bình luận kinh ngạc hỏi.

 

Tiểu Tân: Chủ thớt không ngủ? Chủ thớt không phải uống say sao? Lẽ nào là giả vờ?

 

Tổng Tài Bá Đạo: Xong rồi, mình cảm nhận được chủ thớt tan nát cõi lòng rồi, Giang Bỉnh Thần lại một lần nữa vì Giang Ỷ Nguyệt mà bỏ lại chủ thớt, hơn nữa còn là sau khi ảnh đã đồng ý...

 

Người Thích Làm Gian Thần: Nhưng mà anh ta cho rằng chủ thớt ngủ, chỉ là đi một lúc, dù sao anh ta cũng là người nhà họ Giang... Cũng có thể lý giải chứ?

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt đừng đau lòng nhé!

 

Cà Phê Thêm Sữa Không Thêm Đường: Quả nhiên chủ thớt đã biết anh ta khôi phục trí nhớ, chỉ là chủ thớt cũng đang giả ngốc... Hai người đều đang giả ngốc, vậy nụ hôn khi nãy là sao?

 

Lại một lần nữa... Dạ tiệc lần trước cũng rời đi vì Giang Ỷ Nguyệt sao?

 

Nhan Ngọc ở trong căn phòng vắng vẻ thở dài, nói như đang nỉ non: "Ta không đau lòng, hắn đã không còn là Tâm Ái của ta, ta không nên đau lòng..."

 

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt định làm như thế nào? Anh ta đã khôi phục trí nhớ, khẳng định là không thể ở lại bên cạnh cô... Nếu như anh ta giúp đỡ Giang Ỷ Nguyệt, còn có thể trở thành kẻ thù của cô nữa...

 

Giang Mê Muội: các thím không cần gây xích mích ly gián như vậy đâu! Tui cảm giác Giang đại nhân rất yêu chủ thớt! Không phải vậy thì sao phải giả ngốc ở lại bên chủ thớt chứ?

 

Tổng Tài Bá Đạo: Có thể là để tán tỉnh chủ thớt, trả thù chủ thớt →_→

 

Nick Phụ Số 1: Không được nói mò làm chủ thớt hiểu lầm, bình luận phải có trách nhiệm! Bên cạnh đó thì chủ thớt sinh nhật vui vẻ nha!

 

Người Qua Đường: Sinh nhật của cô ấy không phải hôm nay.

 

Đại Ngọc Nhi: ?????

 

"Quả thực hôm nay không phải sinh nhật của ta." Nhan Ngọc ôm trán nói: "Ta chỉ muốn… xem tối nay hắn có chịu ở lại vì ta hay không." Nàng cười, lại nói: "Ngày hôm nay kiếp trước, Nhan Hạc Y được chẩn đoán mang thai, sau mấy ngày liền sẩy thai, các ngươi đoán là ai làm?"

 

Người Thích Làm Gian Thần: Giang Ỷ Nguyệt? Kẻ địch lớn nhất của cô ấy cũng là Giang Ỷ Nguyệt.

 

Thích Trạch Đấu: Giang Ỷ Nguyệt hoặc là Yến Triều An, không phải kiếp trước Yến Triều An đi theo Giang Ỷ Nguyệt sao? Hay là Giang Ỷ Nguyệt lợi dụng Yến Triều An làm ra chuyện đó.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Các bạn không hiểu tâm ý của chủ thớt, vì sao tối nay cô ấy nhất định phải giữ Giang Bỉnh Thần lại? Mà vừa nãy người bên ngoài kia nói tiểu thư trong cung có việc gấp tìm Giang Bỉnh Thần vào cung, có phải là để bàn bạc chuyện Nhan Hạc Y có thai? Trong cung đối thủ mang thai đúng là đại sự, mình xin phép không có trách nhiệm đoán thử một cái, kiếp trước có phải là Giang Bỉnh Thần và Giang Ỷ Nguyệt liên thủ làm mất hài tử của Nhan Hạc Y?

 

"Ta không cách nào xác nhận được, nhưng... Giang Ỷ Nguyệt kiếp trước dựa vào Giang Bỉnh Thần." Nhan Ngọc chôn mặt vào lòng bàn tay lặng im một lúc, xoa mặt ngẩng đầu lên, mua một thiên nhãn, nhập chứ: "Giang Bỉnh Thần."

 

Hình ảnh bên trong màn hình chuyển động, cuối cùng xác định trên người Giang Bỉnh Thần đang cưỡi ngựa nhanh chóng tiến vào kinh thành, trong đêm đen hắn cố gắng vào cung càng nhanh càng tốt.

 

Cửa cung có người của Giang Ỷ Nguyệt đang chờ hắn, hắn được dẫn vòng qua con đường nhỏ tiến vào một Phật đường rất hẻo lánh. Bên trong Phật đường đốt đèn chong, Giang Ỷ Nguyệt đang quỳ gối dưới sảnh, kiền tâm bái Phật.

 

Giang Bỉnh Thần đứng ở sau lưng nàng, mở miệng hỏi: "Chuyện gì?"

 

Giang Ỷ Nguyệt nhắm hai mắt nói: "Đại ca thật sự có tình cảm với Nhan Ngọc hay là chỉ là vì báo thù của huynh?"

 

"Chuyện của ta không cần ngươi và nhà họ Giang nhúng tay, cũng không cần lại gọi ta là đại ca, quý phi nương nương." Giang Bỉnh Thần lạnh nhạt nói: "Có việc thì nói, ta còn có chuyện quan trọng cần nhanh chóng trở lại."

 

Giang Ỷ Nguyệt biết hắn không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình, liền quay đầu nhìn hắn thở dài nói: "Đại ca vẫn bạc tình như vậy." Xem sắc mặt hắn không ổn lắm, lại sửa lời nói: "Ta tìm Giang đại nhân tới là bởi vì Nhan Hạc Y đã mang thai, sắp ba tháng rồi."

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày lại: "Nàng ta sao lại mang thai? Không phải ngươi vẫn động chân động tay trong cung nàng ta sao?"

 

Giang Ỷ Nguyệt đứng lên nói: "Giang đại nhân mấy ngày nay rời kinh đi tìm Nhan Ngọc báo thù đã xảy ra không ít chuyện. Tiểu tử Yến Triều An vô cùng tâm cơ, hắn đã sớm phát hiện ta động tay chân, cũng may hắn không có tìm được chứng cớ gì. Những người giở trò ta đã xử lý xong, hắn không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn. Nhưng lại âm thầm đổi người trong cung Nhan Hạc Y thành người của mình, bây giờ ta đã bó tay hết cách." Nàng cũng không nghĩ rằng nhiều năm như vậy, Nhan Hạc Y uống loại thuốc để không mang thai lâu như vậy, nhưng vừa thôi thuốc liền có thể mang thai.

 

"Có thêm một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi lại bó tay hết cách?" Giang Bỉnh Thần cười khẩy.

 

"Ngươi cũng không phải không biết tâm cơ của hắn, khi còn nhỏ dựa vào Nhan Ngọc biết chữ đọc sách, sau đó lại ôm lấy Nhan Hạc Y làm chỗ dựa. Những năm này hắn chịu nhục, tính trăm phương ngàn kế để trở mình, Thánh thượng bây giờ rất coi trọng hắn." Giang Ỷ Nguyệt nhớ lại hồi ở bãi săn hắn anh dũng cứu giá liền hối hận bản thân coi thường hắn. "Nhan Hạc Y cũng không biết dạy hắn thế nào, hắn không nói lắp nữa, sợ là để hắn cùng Nhan Hạc Y lớn mạnh, ta và Vinh An sẽ không chỗ lập thân." Nàng hạ quyết tâm nói: "Cái thai này của Nhan Hạc Y bất luận làm sao cũng không thể sinh ra được."

 

Giang Bỉnh Thần cau mày không nói lời nào.

 

Nàng ta nhìn Giang Bỉnh Thần, chỉ sợ hắn sẽ mềm lòng vì Nhan Ngọc, liền cố ý nói: "Ta nghe nói lúc trước Yến Triều An được Nhan Ngọc mang tới bên Nhan Hạc Y, là nàng ta cầu xin Nhan Hạc Y giữ Yến Triều An lại, nàng và Yến Triều An là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã che chở cho nhau, rời kinh cũng vì tìm chỗ dung thân cho hắn, nàng ấy quả thực tận tâm tận lực vì Yến Triều An..."

 

Giang Bỉnh Thần bỗng nhiên trừng mắt với nàng: "Câm miệng."

 

Giang Ỷ Nguyệt bị ánh mắt của hắn làm cho kinh sợ nên dừng lại, hắn... thật sự có tình cảm với Nhan Ngọc sao? Chỉ là mấy câu nói, hắn liền như vậy...

 

Nàng gằn giọng nói: "Huynh không cần nổi nóng với ta, sợ là huynh không biết dạ tiệc đêm đó, Yến Triều An nói gì, làm gì với Nhan Ngọc?" Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần, quả nhiên thấy sắc mặt hắn sa sầm.

 

"Hắn làm cái gì?" Giang Bỉnh Thần hỏi nàng.

 

Giang Ỷ Nguyệt lạnh nhạt nói: "Ta nghe người của ta nói, cũng không có gì, chỉ là hắn cho Nhan Ngọc thấy ái mộ tâm ý, hôn nàng."

 

Ngón tay Giang Bỉnh Thần chắp sau lưng bỗng căng cứng, hỏi từng chữ: "Chỉ vậy thôi?"

 

Sắc mặt hắn khiến Giang Ỷ Nguyệt có chút sợ, liền nói: "Sau đó thì huynh chạy tới, huynh phải nắm rõ chuyện xảy ra sau đó chứ."

 

Giang Bỉnh Thần không nói gì thêm, nhưng sắc mặt của hắn không còn chút hòa dịu nào, chỉ thế thôi cũng không được, tiểu tử Yến Triều An kia chán sống rồi!

 

Một lúc lâu sau, hết thời gian cho thiên nhãn rồi, sau khi Nhan Ngọc lại mở một cái khác, mới nghe thấy Giang Bỉnh Thần trầm mặc nói: "Nếu như muốn động đến cái thai của Nhan Hạc Y, phải diệt trừ Yến Triều An trước tiên."

 

"Ta sao không biết?" Giang Ỷ Nguyệt nói: "Nhưng hắn làm mọi chuyện cẩn thận, ta không bắt được nhược điểm của hắn, làm sao diệt trừ hắn đây?"

 

Giang Bỉnh Thần cười dưới ánh nến nhập nhoạng: "Không có nhược điểm thì tạo ra nhược điểm." Hắn liếc mắt nhìn Giang Ỷ Nguyệt nói: "Ngươi không dựa tay Yến Triều An đi phá cái thai của Nhan Hạc Y sao?"

 

Câu nói này khiến Nhan Ngọc ở trên giường run rẩy tay chân, một mũi tên trúng hai đích, diệt trừ Yến Triều An lại làm suy yếu Nhan Hạc Y, Giang Bỉnh Thần... vẫn là Giang Bỉnh Thần làm cho nàng vừa sợ vừa hận.

 

Bên trong màn hình sáng, Giang Bỉnh Thần nói Giang Ỷ Nguyệt không cần vội, chờ hắn quay lại rồi động thủ.

 

Giang Ỷ Nguyệt liền hỏi hắn rốt cuộc lúc nào trở về, vì một Nhan Ngọc mà vị trí Thượng thư hắn cũng không để ý sao?

 

Giang Bỉnh Thần liếc mắt nhìn ánh trăng, không dám ở lại lâu hơn nữa, nói: "Ta đã nói là sau khi kì thi Hội kết thúc." Hắn mở cửa, ngoài cửa ánh trăng lành lạnh, hắn cất bước ra ngoài nói: "Ta đã đồng ý chúc mừng nàng ấy."

 

Hắn vội vàng ra khỏi cung, cố gắng chạy về tòa lầu ngắm cảnh càng nhanh càng tốt. Trên đường hắn lên lầu, thấy ở cửa vẫn còn gia đinh bảo vệ thì thoáng thở phào nhẹ nhõm.

 

"Có ai tới không?" Hắn thấp giọng hỏi lão quản gia: "Bên trong có động tĩnh gì không?"

 

"Không có không có." Lão quản gia vội thưa: "Không ai đến cả, bên trong hình như cũng không nghe thấy động tĩnh gì."

 

Vậy thì tốt.

 

Hắn phất tay bảo bọn họ lặng lẽ lui ra, nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn thấy Nhan Ngọc còn ngủ ở trên giường. Lông mày giãn ra, rón ra rón rén đi tới, nằm ở bên cạnh, cẩn thận đưa tay ôm nàng vào trong lòng.

 

Nhan Ngọc động đậy, ôm lấy eo hắn, ở trong lòng hắn rầu rĩ nói: "Ngươi đi đâu vậy?"

 

Hắn khựng lại: "Nàng tỉnh rồi?"

 

Tác giả có lời muốn nói: Những ngày tháng Giang đại nhân tự ghen với bản thân chỉ mới bắt đầu thôi →_→


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)