TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 39:

 

Là ai? Là Tâm Ái sao?

 

Nàng mê man muốn mở mắt ra liền nghe thấy người kia trầm giọng nói: "Nhan Ngọc, nàng đang khóc sao? Tại sao vậy chứ? Nàng...có từng...khóc vì ta?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Âm thanh kia làm cả người nàng run lên, mơ màng mở mắt ra, không phải Tâm Ái, không phải giọng của Tâm Ái ...

 

Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng khủng khiếp, vùng vẫy một hồi, người kia hơi buông nàng ra: "Nàng tỉnh rồi? Còn khó chịu không?"

 

"Yến Triều An..." Nàng nhìn thấy mặt Yến Triều An, hắn cách gần như vậy, gần đến mức sắp dính trên người nàng, nàng cuống quít giãy giụa đẩy hắn ra.

 

Yến Triều An lại ôm nàng, nắm lấy cổ tay nàng cau mày nói: "Nhan Ngọc, ta không có ác ý, ta chỉ muốn đối tốt với nàng, tại sao nàng cứ muốn chống cự ta?"

 

Cổ họng Nhan Ngọc khô rát, hoa mắt chóng mặt: "Thả ra ta Yến Triều An..."

 

"Nhan Ngọc, nàng chán ghét ta như thế sao?" Ngón tay Yến Triều An hơi dùng sức, ánh mắt nhìn nàng vừa nặng nề lại đau thương: "Ta... vẫn luôn, vẫn luôn thích nàng, Nhan Ngọc."

 

Hắn uống rượu, khuôn mặt đầy vẻ say rượu, con mắt đỏ ngầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt kia bỗng nhiên khiến Nhan Ngọc sợ hãi, ánh mắt đó cực kỳ giống ánh mắt kiếp trước khi Yến Triều An tự mình chém đầu nàng. Cảm giác bất đắc dĩ, mối tình thắm thiết, rồi lại tràn đầy thương tổn, như thể nàng làm ra chuyện có lỗi nhất trên đời này với hắn.

 

"Yến Triều An..." Nhan Ngọc âm thầm nhìn bốn phía, trong noãn các không có người khác chỉ có hai người bọn họ, nàng không dám làm hắn tức giận, nói: "Ngươi thả ra ta trước đã, chúng ta nói chuyện đàng hoàng." Nàng hơi giằng cổ tay ra: "Ngươi nếu như muốn tốt với ta thì không nên miễn cưỡng ta, thả ta ra được không?"

 

Yến Triều An nhìn nàng, không buông tay mà hỏi nàng nói: "Nhan Ngọc, chúng ta trước đây, tốt như vậy, tại sao sau khi trở về nàng lại chán ghét ta như thế? Là bởi vì Tâm Ái kia sao? Nàng… thích hắn sao?"

 

"Không." Nhan Ngọc lừa hắn nói: "Hắn là đàn ông, ta lại không phải đồng tính, sao thích hắn được?"

 

“Nàng là nữ, có đúng hay không?" Yến Triều An đột nhiên hỏi nàng.

 

Con ngươi Nhan Ngọc đột nhiên co lại, tim đập loạn thình thịch, làm sao hắn biết? Tại sao hắn lại biết? Kiếp trước không phải sau khi cứu cha nàng hắn mới biết sao?

 

Hắn ôm nàng vào lòng, ngón tay đặt trên eo nàng nhẹ nhàng hướng lên trên, tìm thấy rìa vải bó ngực của nàng, vuốt nhẹ, tiến lên phía trên: "Nàng còn không định thẳng thắn với ta sao?"

 

"Yến Triều An! Ngươi uống nhiều rồi!" Nhan Ngọc ra sức quẫy đạp, đột nhiên trong cơn hoảng loạn tặng Yến Triều An một bạt tai trên mặt, tay chân giãy dụa cố gắng thoát khỏi lồng ngực hắn, lại bị hắn đột nhiên nắm lấy vai đè lên giường. Nàng ngay lập tức hoảng hốt, mở miệng hô: "Người đâu! Tứ hoàng tử uống nhiều rồi!"

 

“Nàng không sợ người khác đi vào nhìn ra nàng là nữ nhân sao?" Yến Triều An đè lên người nàng, giữ chặt bờ vai của nàng. Hắn cảm thấy Nhan Ngọc dừng lại một lát, gò má hắn bị hơi thở của Nhan Ngọc thổi nóng rát, Nhan Ngọc nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Trong đôi mắt là phẫn nộ cùng thù hận, còn có nỗi thất vọng không có cách nào truyền tải, cổ họng hắn nghẹn ứ, trong lòng hốt hoảng, đầu óc nóng bừng vang ong ong: "Nhan Ngọc, ta, ta không muốn tổn thương nàng, ta chỉ muốn, chỉ muốn để nàng biết tâm ý của ta, tại sao nàng...nàng lại chống cự ta như vậy?"

 

Nhan Ngọc bị sốt có cảm giác kiệt sức, nàng bị đè trên giường không cử động nữa, nàng nhìn Yến Triều An, nắm chặt ngón tay nói: "Yến Triều An, ngươi buồn cười thật đấy, nói không muốn tổn thương ta, thế nhưng từ đầu tới đuôi người khiến ta vạn kiếp bất phục là ngươi, để ta thống khổ không thể tả cũng là ngươi, ta rơi vào cảnh hôm nay đều là một tay ngươi tạo thành." Nàng quá khó chịu rồi, khó chịu đến mức con mắt đỏ lên: "Yến Triều An... Ngươi cứ phải ép ta tự tay giết ngươi sao?"

 

Yến Triều An cứng đờ người, hắn nghe được Nhan Ngọc lầm bầm mấy tiếng dao găm, hắn không kịp phản ứng, trong tay Nhan Ngọc chẳng biết lúc nào có thêm một con dao găm. nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị đâm một đao vào bụng dưới của hắn, hắn chỉ kịp trốn ra sau một chút. Con dao găm kia dường như đã đâm trúng, hắn lảo đảo ngồi sụp xuống đất, nhìn dao găm dính máu trong tay Nhan Ngọc, đau đớn hoảng hốt ôm bụng dưới của mình, máu chảy ra từ đầu ngón tay của hắn .

 

Nhan Ngọc bị tụt đường huyết cố gắng ngồi dậy, nắm lấy dao găm, sắc mặt tái nhợt nhìn Yến Triều An: "Yến Triều An, ta đã cho ngươi cơ hội, ta có lỗi với người trong thiên hạ, nhưng xưa nay không hề có lỗi với ngươi, thế nhưng ngươi thì sao? Yến Triều An ngươi không có một chút lương tâm nào."

 

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng pháo hoa nổ tung, bên ngoài cửa sổ phía sau, pháo hoa nổ bung, nhuộm hồng một nửa bầu trời đêm, màu sắc tươi sáng chói lòa.

 

Bên trong phần bình luận hoảng loạn.

 

Thích Trạch Đấu: Con mẹ nó phát triển tình tiết kiểu gì vậy! Điên rồi điên rồi! Chủ thớt chế bình tĩnh lại đi! Giờ đang ở trong cung, nếu chế giết Yến Triều An thì chế cũng phải chết! Khó khăn lắm mới tới được bước này, tuyệt đối không được tự hủy hoại chính mình!

 

Đại Ngọc Nhi: Mình tức muốn khóc luôn, Yến Triều An làm sao còn mặt mũi nói anh ta không muốn làm tổn thương chủ thớt? Tại sao không để anh ta mang theo ký ức kiếp trước! Để anh ta thấy kiếp trước anh ta lòng lang dạ sói như thế nào! Coi như là kiếp này thì chủ thớt cũng không hề có lỗi với anh ta, anh ta bây giờ có chỗ nào là đang biểu đạt tâm ý, rõ ràng là đang dùng thân phận nữ nhi để uy hiếp chủ thớt!

 

Anti Người Qua Đường: Mình cảm thấy chủ thớt phản ứng hơi quá, Yến Triều An cũng không làm sao lắm, anh ta cũng chỉ là đi vào nhìn chủ thớt một cái, muốn để cổ biết tâm ý của mình.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Con mẹ nó? Lần đầu tiên nhìn thấy bình luận não tàn ủng hộ cho cái xấu như thế, phục luôn rồi.

 

Người Qua Đường: Chủ thớt ném dao găm đi, nhanh lên một chút, có người đến rồi.

 

Bên ngoài noãn các bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nhan Ngọc nghe tiếng pháo hoa nổ tung ở phía sau, lại nhìn con dao găm trong tay, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác bất lực muốn giết hắn rồi đồng quy vu tận, cứ thế mà kết thúc.

 

Yến Triều An chợt thấp giọng nói: "Nhan Ngọc, vứt dao găm đi!"

 

Đáng tiếc giọng nói của hắn còn chưa dứt, cửa noãn các bị đẩy mở, đầu óc Nhan Ngọc hỗn độn, ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc mặt nạ Côn Luân Nô.

 

Là Tâm Ái.

 

Giang Bỉnh Thần nghe được tiểu thái giám đến báo Tứ hoàng tử tới chỗ Nhan Ngọc liền vội vàng trở lại, vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Yến Triều An ngã trên mặt đất, Nhan Ngọc nắm con dao găm dính máu, sắc mặt tái nhợt sững sờ ngồi trên giường, tóc tai rối bời...

 

Trái tim của hắn như bị bóp chặt, hắn vội bước nhanh qua, đoạt lấy dao găm của nàng, giơ tay ném ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ chính là hồ Thái Hòa. Dao găm rơi “tủm” một tiếng xuống đáy hồ, Giang Bỉnh Thần cầm áo choàng lên lau máu tươi trên tay cho nàng, giọng nói lạnh lẽo: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu Nhan Ngọc, giao cho ta xử lý, sẽ không sao đâu."

 

Pháo hoa nổ long trời lở đất sau lưng, Giang Bỉnh Thần càng lau máu tươi trên ngón tay của nàng, tay lại càng run, là hận vừa tức, cũng vô cùng hoảng hốt... Nhan Ngọc bỗng nhiên dựa đầu vào trong ngực hắn, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, hỏi hắn vô cùng khẽ: "Ngươi đi đâu vậy... Ngươi tại sao..." Cổ họng nàng nghẹn lại, trái tim Giang Bỉnh Thần lập tức như bị vò nát.

 

"Xin lỗi." Giang Bỉnh Thần đưa tay ôm lấy nàng, "Xin lỗi... Nhan Ngọc."

 

Nhan Ngọc ở trong lồng ngực hắn, cố gắng kiềm chế cơn nghẹn ngào, nắm chặt vạt áo của hắn giọng nói khàn khàn: "Tâm Ái, chúng ta về thôi... Ngươi mang ta hồi phủ đi, ta không muốn...xem pháo hoa."

 

Giọng nói đó khiến Giang Bỉnh Thần cuộn trào lửa giận, hắn vội khom lưng bế Nhan Ngọc lên, giọng nói khàn khàn: "Được, chúng ta đi về, ta đưa nàng về, không có chuyện gì cả."

 

Nhan Ngọc chôn mặt trong ngực hắn, cảm thấy bản thân khó chịu muốn chết.

 

Giang Bỉnh Thần dùng áo choàng che cho nàng, cúi đầu trừng mắt với Yến Triều An đang ngồi dưới đất, hắn hận không thể đánh chết kẻ đó. Thế nhưng bên ngoài lúc nào cũng có thể có người đi vào, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy Nhan Ngọc, gây phiền toái cho Nhan Ngọc.

 

"Ngươi dẫn nàng đi đi." Yến Triều An bám vào ghế miễn cưỡng đứng lên, hắn nhìn Nhan Ngọc, nhưng nàng vùi mình trong lồng ngực Tâm Ái, không muốn nhìn hắn lấy một cái: "Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ta sẽ không để người khác biết."

 

Giang Bỉnh Thần ôm Nhan Ngọc đi về phía trước một bước, nói từng chữ bên tai Yến Triều An: "Sao có chuyện chưa từng xảy ra? Yến Triều An, những món nợ này chờ ta từ từ thanh toán với ngươi, quý trọng mỗi một ngày sau này ngươi được sống đi." Hắn đẩy Yến Triều An, ôm Nhan Ngọc vội vàng rời khỏi noãn các.

 

Yến Triều An không đứng vững, ngã ngồi trên ghế, bên ngoài từng đợt pháo hoa nối nháu nổ tung, nhuộm đỏ bầu trời đêm tối đen.

 

Bên ngoài có một tiểu thái giám vội chạy tới nói thánh thượng kêu hắn trở về xem pháo hoa.

 

Hắn không quay người lại, nói: "Đi hồi bẩm phụ hoàng, nói ta hơi không thoải mái, xin về nghỉ trước."

 

Tiểu thái giám lo lắng hỏi: "Có cần mời thái y tới cho Tứ hoàng tử không?"

 

"Không cần." Tự hắn có thể xử lý.

 

Giang Bỉnh Thần gọi Cẩm Châu tới, bảo Cẩm Châu nói với phu nhân là thiếu gia sốt cao nên hồi phủ trước. Sau đó liền dẫn Nhan Ngọc xuất cung.

 

Chờ hắn đi rồi, Nhan Đình An không biết từ chỗ nào chậm rãi quay lại đại điện, trở lại chỗ ngồi.

 

Nhan Hạc Sơn thấp giọng hỏi hắn: "Đi đâu vậy?"

 

Nhan Đình An bưng chén rượu lên uống một hớp, đăm chiêu nở nụ cười: "Đi xem một màn kịch hay bất ngờ."

 

*

 

Giang Bỉnh Thần đưa Nhan Ngọc ra ngoài phủ, khi lên xe ngựa nàng đã sốt cao đến mức cả người nóng rực, hắn ôm nàng trong xe ngựa, nhẹ nhàng gọi nàng: "Nhan Ngọc, nàng cố chịu một lúc, chúng ta hồi phủ ngay đây, nàng nói cho ta biết có bị thương chỗ nào không?" Hắn không biết máu trên tay Nhan Ngọc chỉ là của Yến Triều An hay là nàng cũng bị thương.

 

Nhan Ngọc mê man mở mắt ra nhìn hắn, nhìn hồi lâu mới nhận ra chiếc mặt nạ Côn Luân nô kia: "Tâm Ái..."

 

"Ta đây." Giang Bỉnh Thần vội nắm chặt tay nàng: "Nàng khó chịu chỗ nào?"

 

Nhan Ngọc đưa tay sờ mặt nạ, lại gọi một tiếng: "Tâm Ái..."

 

"Ta ở đây, có phải chỗ nào không thoải mái không?" Giang Bỉnh Thần nhìn nàng bị sốt đến mức trở nên  hồ đồ, thực sự lo lắng.

 

Nàng nhìn một lúc bỗng nhiên con mắt đỏ lên, nàng cầm lấy tay Tâm Ái đặt ở trước ngực mình, nói với hắn: "Chỗ này."

 

"Chỗ này không thoải mái?" Giang Bỉnh Thần không dám đụng lung tung: "Bị...thương ở đó sao?"

 

"Trái tim ta... rất khó chịu." Con mắt nàng đỏ ngầu, nở nụ cười nhẹ: "Huynh không hiểu, huynh làm sao có thể hiểu? Nếu như huynh khôi phục ký ức sẽ chỉ cảm thấy ta đáng đời, ta có tội thì phải chịu." Nàng đưa tay tháo chiếc mặt nạ của hắn, bên dưới mặt nạ là một gương mặt vừa đẹp nhưng tái nhợt, hắn nhíu chặt mày nhìn nàng. "Trong lòng huynh đang hận ta có đúng không?"

 

Giang Bỉnh Thần nắm chặt ngón tay lạnh như bang của nàng mà không nói gì.

 

Nhan Ngọc sốt cao tới mức mê sảng, nàng nhìn gương mặt đó không nhận thức được kiếp trước kiếp này, nàng giằng tay Giang Bỉnh Thần ra, vừa cười vừa khóc nói với hắn: "Ta cũng hận huynh, Giang Bỉnh Thần ta cũng hận huynh."

 

"Tại sao?" Giang Bỉnh Thần cuối cùng cũng nói ra được câu hỏi này: "Tại sao vậy Nhan Ngọc?"

 

"Tại sao?" Nhan Ngọc ở trong xe ngựa tối tăm nhìn hắn: “Huynh hỏi ta tại sao ư Giang Bỉnh Thần? Là huynh hại cha ta, huynh còn nhớ ta đã cầu xin huynh thế nào không? Ta quỳ ở ngoài phủ huynh lâu như vậy, cầu xin huynh lâu như vậy, rõ ràng cha ta không có tội gì cả, chỉ là bởi vì ông ấy là người nhà họ Nhan, huynh liền muốn đuổi tận giết tuyệt..."

 

Cổ họng Giang Bỉnh Thần cứng lại: "Khi đó... Ta là kẻ thù với nhà họ Nhan , ta muốn thanh trừ phe đối lập... Ta không biết lần đó lại tạo thành thương tổn lớn như vậy với nàng."

 

"Huynh đương nhiên không biết." Nhan Ngọc cười rồi lại khóc: "Huynh cao cao tại thượng, ta đối với huynh mà nói chỉ là một con kiến có thể bị ép chết bất cứ lúc nào, huynh làm sao có thể hiểu được khi đó ta có cùng đường mạt lộ đến mức nào...Huynh sẽ không hiểu, các người đều sẽ không hiểu... đêm đó ta đã đi cầu cứu mọi nơi có thể, không một người ra tay cứu viện, cũng là bởi vì là Giang Bỉnh Thần huynh lên tiếng, nếu ai dám giúp người nhà họ Nhan thì sẽ trở thành kẻ thù của huynh, huynh lợi hại như vậy..."

 

Nàng lại nghĩ tới đêm hôm ấy, nàng dường như còn có thể nghe được tiếng mưa rào trong đêm đó, nỗi chua xót khi đó không thể nói cho một ai cả.

 

"Các người đều có thù có oán, nhưng tại sao ta thì không thể hận các người?" Nhan Ngọc giơ tay che mặt, thút thít khóc than: "Ai từng thương xót cho ta? Xuất thân của ta, giới tính của ta, thân thế thấp hèn của ta... Là thứ ta có thể chọn sao?"

 

Nàng bưng mặt run khóc, tiếng khóc khiến người nghe thấy chua xót.

 

Cổ họng Giang Bỉnh Thần nghẹn lại, hắn không hề biết những quá khứ này lại tạo nên tổn thương sâu như thế đối với Nhan Ngọc...

 

Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mặt của Nhan Ngọc, nhìn thấy đôi mắt nàng ầng ậc nước mắt, trong lòng như bị hàng vạn ngọn núi đè ép: "Xin lỗi Nhan Ngọc..." Hắn nắm chặt ngón tay ươn ướt của nàng, cúi đầu hôn ngón tay của nàng, giọng nói như bị bóp nghẹt: "Ta xin lỗi nàng, nàng có thể tha thứ cho ta hay không?"

 

Nhưng nàng dường như đã trở nên hồ đồ, chỉ đau buồn khóc lóc như thể không còn nghe thấy điều gì nữa.

 

Giang Bỉnh Thần đưa nàng hồi phủ, nàng đã nín khóc, chỉ bị sốt cao rồi ngủ thiếp đi. Hắn vội bảo Lan di đi mời đại phu đến, Lan di hoảng loạn đi mời lão đại phu vẫn xem bệnh cho Nhan Ngọc đến.

 

Lão đại phu đến xem, cũng bất ngờ nàng lại sốt cao đến vậy, vội kê thuốc, chỉ sợ nàng bị sốt cao quá sẽ thành kẻ ngốc mất.

 

Lan di cũng vô cùng sợ hãi, cùng với Nhẫn Đông cả đêm không dám chợp mắt, vội đút thuốc cho nàng hạ sốt.

 

Giang Bỉnh Thần cũng tức trực cạnh giường, cả buổi tối không dám rời đi.

 

Chờ đến khi người nhà họ Nhan từ trong cung trở về, Nhan Hạc Niên cùng Vương Tuệ Vân cùng Thiện tỷ nhi liền vội vàng tới xem Nhan Ngọc, nhìn nàng bị sốt đến bất tỉnh nhân sự, vừa lo lắng lại tự trách.

 

Vương Tuệ Vân bước tới sờ trán Nhan Ngọc, nói với Lan di: "Như vậy không được, đi đun chút nước ấm, lau lòng bàn tay và gan bàn chân cho Ngọc Nhi để hạ nhiệt độ."

 

Lan di cuống quít rời đi.

 

Vương Tuệ Vân bảo Nhan Hạc Niên cùng Giang Bỉnh Thần đều lui xuống đi, chỉ chừa Lan di, hai người cởi lớp quần áo dày nặng trên người Nhan Ngọc, lau chùi cơ thể giúp nàng hạ nhiệt độ.

 

Sau một đêm bận rộn, ngày thứ hai cuối cùng cũng coi như là hạ nhiệt. Cả một buổi tối Vương Tuệ Vân không chợp mắt, Nhan Ngọc hạ sốt rồi nhưng vẫn không yên lòng, đành nằm tạm ở chiếc giường dưới trong phòng nàng.

 

Khi Nhan Ngọc tỉnh lại bên ngoài mặt trời đã lên rất cao, nàng nhức đầu, choáng váng, trong đầu hỗn loạn vô cùng, như thể nàng đã mơ rất nhiều. Nàng nằm trên giường rên khẽ một tiếng, có người ngồi dậy trên giường nhỏ cách đó không xa: "Ngọc Nhi? Con tỉnh rồi à?"

 

Vương Tuệ Vân khoác áo đi tới, rót một chén nước ấm đưa cho nàng nói: "Nhanh uống chút nước đã, con sốt cả đêm, dọa chết chúng ta rồi."

 

Miệng Nhan Ngọc khô khốc, nhận lấy nước liền uống cạn, nhìn thấy trong phòng chỉ có bà thì sửng sốt: "Mẫu thân...chăm sóc con một đêm sao?"

 

"Còn có Lan di, ta thấy con hết sốt, Lan di dù sao cũng lớn tuổi, liền bảo bà ấy về ngủ trước một lúc." Vương Tuệ Vân đặt chén trà xuống, đi tới sờ trán của nàng, dịu dàng hỏi nàng: “Còn thấy khó chịu không?"

 

Tay bà ấm áp vô cùng, hết sức thoải mái.

 

Nhan Ngọc ngửa đầu nhìn bà, vừa mừng vừa sợ: "Mẫu thân thật sự ở cạnh con cả đêm?"

 

Vương Tuệ Vân cười khổ nói: "Đúng đấy, tối hôm qua con nói mê cả đêm, khó chịu, ấm ức gì đó, phiền chết đi được."

 

Nhan Ngọc nhìn bà, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy bà, kề sát mặt vào ngực bà, giọng khàn khàn: "Mẫu thân không biết khi còn bé con ngưỡng mộ biết bao khi Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi bị bệnh, bởi vì mẫu thân đều sẽ ở cạnh chúng, dỗ dành chúng..."

 

Vương Tuệ Vân ngẩn người, đưa tay ôm bờ vai gầy gò của nàng, thở dài một hơi: "Con đừng trách mẫu thân bất công, khi đó... trong lòng mẫu thân đang oán hận con."

 

"Con hiểu mà." Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn bà: "Khi đó con cũng không tốt, bây giờ thì không thế rồi, con rất cảm kích mẫu thân."

 

Vương Tuệ Vân vuốt ve mặt nàng: "Mẫu thân cũng rất cảm kích con." Nàng gần đây gầy đi không ít, Vương Tuệ Vân liền lo lắng nói: “Thân thể con quá yếu, sau này không được thức đêm đọc sách, sức khỏe là quan trọng nhất."

 

Nhan Ngọc lại tựa ở trong long bà, hóa ra ở trong lòng mẫu thân không giống với người bên ngoài mà ấm áp hơn.

 

Vương Tuệ Vân mặc y phục cho Nhan Ngọc xong, chải xong tóc mới để mọi người đi vào.

 

Giang Bỉnh Thần vọt vào đầu tiên, dọa Vương Tuệ Vân nhảy dựng lên, Cẩm Châu cùng Nhẫn Đông cũng đi vào, thỉnh an bà, lại khuyên bà đi về nghỉ.

 

Vương Tuệ Vân thấy Nhan Ngọc không sao rồi thì trở về phòng mình.

 

Không lâu sau Nhan Hạc Niên liền đến, tận tình khuyên nhủ khuyên Nhan Ngọc không được cố gắng đọc sách nữa, công danh không quan trọng, thân thể mới quan trọng.

 

Nhan Ngọc đáp qua loa, bảo ông mau mau đi làm.

 

Chờ ông đi rồi Nhan Ngọc mới nhớ tới vòng tay và dây chuyền ngọc của mình không thấy đâu nữa... Nàng sợ hết hồn cuống quit đi tìm, Cẩm Châu liền lấy ra từ trong hộp đồ trang sức, đưa cho nàng nói: "Đêm qua phu nhân lấy xuống cho người rồi cất đi."

 

Nhan Ngọc nhanh chóng đeo lên, nhìn thấy livestream vẫn đang mở, không có gì dị thường cuối cùng mới an tâm, thế nhưng mới vừa an tâm không bao lâu liền nhìn thấy bên trong phần bình luận có người đang hỏi nàng.

 

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt cô còn nhớ ngày hôm qua đã làm gì không! Cô đâm Yến Triều An! Cô còn nói xấu Giang Bỉnh Thần rất nhiều với Tâm Ái!

 

Đầu óc Nhan Ngọc nhất thời đơ ra, nàng ngồi trên giường vùi đầu vào lòng bàn tay, cố gắng nhớ lại đã xảy ra chuyện gì... Đêm hôm qua rốt cuộc là như thế nào!

 

Trong đầu nàng lướt qua tiếng pháo hoa, sau đó là mắt của Yến Triều An...

 

Nàng chỉ nhớ rõ nàng đâm một dao vào Yến Triều An ... Sau đó nàng nhớ rất đứt quãng, có lẽ bị sốt đến mức hồ đồ luôn, tựa hồ Tâm Ái tới? Tâm Ái đưa nàng về?

 

Ngay ở trước mặt Cẩm Châu cùng Nhẫn Đông nàng không dám hỏi người xem cuối cùng đã xảy ra cái gì...

 

Giang Bỉnh Thần bưng thuốc tới, thấy nàng vùi đầu nằm nhoài trên giường, liền tiến lên đưa tay nâng trán nàng: "Làm sao vậy? Còn khó chịu sao?"

 

Nhan Ngọc sợ hết hồn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đã tháo mặt nạ bưng thuốc đứng trước mặt nàng: "Không có..."

 

"Thật sự không có?" Giang Bỉnh Thần không yên tâm đưa thuốc cho nàng: "Uống thuốc trước đã, một lát nữa tìm đại phu tới khám qua cho ngươi."

 

Cẩm Châu tiến lên trước nói: "Để nô tỳ đút cho thiếu gia."

 

Giang Bỉnh Thần lại đẩy tay nàng ra nói: "Ngươi xuống nấu ít cháo cho thiếu gia đi."

 

Sắc mặt Cẩm Châu sầm lại, liếc mắt nhìn Nhan Ngọc.

 

Nhan Ngọc cũng muốn hỏi riêng Giang Bỉnh Thần một chút nên kêu nàng cùng Nhẫn Đông đều xuống nấu cháo.

 

Nàng lúc này mới dẫn theo Nhẫn Đông lui xuống.

 

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Nhan Ngọc nhận lấy thuốc, thổi thổi, chột dạ nhìn Giang Bỉnh Thần, hắn có vẻ… không có gì đặc biệt.

 

"Sao vậy? Nóng lắm sao?" Giang Bỉnh Thần lại lấy về để thổi, nếm thử một miếng: "Không nóng, mau uống đi, không đắng lắm."

 

Nhan Ngọc chóng mặt nhận lấy, uống một hớp, thấy đắng thì cau mày nói: "Đắng quá..."

 

“Thế thì cũng phải uống." Giang Bỉnh Thần nhìn chằm chằm nàng.

 

Nhan Ngọc không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt uống, uống đến mức trong lòng cũng thấy đắng rồi thì ném bát cho hắn, muốn lấy nước để súc miệng, Giang Bỉnh Thần bưng nước ấm đến cho nàng súc miệng, lại móc ra một bao đồ vật từ trong tay áo, lấy ra một viên nhét vào miệng nàng.

 

Nhan Ngọc nhíu mày, trong miệng nếm thấy một vị ngọt, nàng ngậm ngậm: "Kẹo? Là kẹo gì vậy?" Chua chua ngọt ngọt, nàng đưa tay muốn mở tay Giang Bỉnh Thần ra xem.

 

Giang Bỉnh Thần thu tay lại: "Sau này uống xong thuốc là có thể ăn."

 

Nhan Ngọc nhíu mày lại: "Hẹp hòi, ta xem một chút cũng không được sao? Ta nuôi không ngươi, ngày thường ta có món gì ăn ngon mà không cho ngươi sao?"

 

Giang Bỉnh Thần thu tay áo lại, ngồi ở bên giường: "Xem ra đầu ngươi không đau nữa rồi, vậy ngươi còn nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

 

Nhan Ngọc khẽ run trong lòng: "Tối hôm qua... Yến Triều An thế nào rồi?" Bị nàng đâm chết ư? Không thể nào, nếu như Yến Triều An xảy ra chuyện, nhà họ Nhan sớm không được an bình, vậy là không có chuyện gì? Vẫn không phát hiện là nàng làm ra sao?

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng: "Hắn không việc gì, sức của ngươi cùng lắm chỉ tổn thương chút da thịt của hắn."

 

"Vậy..." Nhan Ngọc hạ thấp giọng hỏi: "Có ai phát hiện chưa?"

 

"Tạm thời không có." Giang Bỉnh Thần nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng liền nở nụ cười: "Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không có người phát hiện."

 

"Thật chứ?" Nhan Ngọc kinh ngạc: "Yến Triều An không tố giác ta?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng nói: "Không."

 

Nhan Ngọc không thể nào an tâm, Yến Triều An chẳng biết vì sao đã biết nàng là nữ nhi, bây giờ nàng cũng không rõ Yến Triều An rốt cuộc đã biết những thứ gì, có chủ ý gì. Nàng sợ Yến Triều An sẽ lấy chuyện này để uy hiếp gì đó, con người Yến Triều An...khiến cho nàng kinh hồn bạt vía.

 

"Hai người tối qua xảy ra chuyện gì?" Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Hắn...có làm gì với ngươi không?"

 

Nhan Ngọc giật mình, vội xem bên trong phần bình luận có nhắc nhở nàng ngày hôm qua Giang Bỉnh Thần có phải là biết cái gì rồi hay không. Ví dụ như nàng là nữ nhi... Nàng nhớ là sau khi đâm xong Yến Triều An thì hắn mới tiến vào.

 

Nhưng bên trong phần bình luận lại bị che mấy chục bình luận, càng lúc càng bị che nhiều.

 

Người Qua Đường: Những bình luận ảnh hưởng đến tình tiết đều sẽ bị che.

 

Được thôi...

 

Nhan Ngọc nhịn, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần, hỏi ngược lại hắn: "Ngươi không biết chúng ta xảy ra chuyện gì sao?"

 

Giang Bỉnh Thần nhíu nhíu mày: "Ta rời đi một lúc..."

 

"Ngươi tại sao lại rời đi? Ngươi đi đâu vậy?" Nhan Ngọc hỏi: "Lẽ nào ngươi không biết ở chỗ đó, ta sở dĩ an tâm ngủ đi là bởi vì tín nhiệm ngươi sao? Ngươi lại bỏ lại ta."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn gương mặt tức giận của nàng, thở dài một cái: "Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa." Hắn đưa tay cầm ngón tay Nhan Ngọc: "Ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

 

Nhan Ngọc sửng sốt, động đậy ngón tay nhưng cũng không giằng ra, trầm giọng nói: "Xem biểu hiện của ngươi."

 

Giang Bỉnh Thần bất đắc dĩ cười: "Cho ngươi ăn một viên kẹo nữa?"

 

"Ai them ăn kẹo của ngươi." Nhan Ngọc không phục nói: "Cũng không biết ngươi trộm được từ đâu."

 

"Thật sự không muốn?" Giang Bỉnh Thần nhíu mày hỏi nàng.

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút bỗng nhiên vồ tới đưa tay lục lọi ống tay áo của hắn, khiến Giang Bỉnh Thần giật mình, vội đưa tay ôm lấy nàng, cảm giác ngón tay lạnh như băng của nàng xẹt qua cổ tay của hắn...

 

Hắn giật thót cả người, như thể bị đuôi mèo quét qua, không hiểu sao bụng dưới quặn lên một cái.

 

Nhan Ngọc đã móc được kẹo của hắn, vùng khỏi lồng ngực hắn, tựa trên giường vênh váo tự đắc lắc lắc bọc giấy nhỏ trước mặt hắn: "Dựa vào ngươi cũng dám đấu với bản thiếu gia."

 

Tai Giang Bỉnh Thần đỏ lên, vừa buồn cười lại bất lực nói: "Chỉ là sợ ngươi thèm sẽ ăn nhiều, ta có cái gì không cho ngươi được chứ?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn một cái, mở ra xem là một bao kẹo sơn tra rất đẹp, mỗi viên đều có hình hoa mai, nàng lấy một viên đặt ở trong miệng, lại hỏi hắn: "Đúng rồi, đêm qua ta có nói mê gì với ngươi không?"

 

Giang Bỉnh Thần cười một cái: "Có đó."

 

"Ta nói cái gì?" Nhan Ngọc vội hỏi.

 

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuyên vào, chiếu lên một bên mặt Nhan Ngọc, soi rõ lông tơ trên gò má nàng, giồng như mật đào, như thể nàng sắp tan rã bên dưới tia sáng này.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, lòng tràn đầy thỏa hiệp không nói ra được, khẽ cười nói: "Ngươi nói không muốn xem pháo hoa."

 

Nhan Ngọc ngẩn người, nàng nhớ tới pháo hoa đêm qua, ở ngoài cửa sổ, ở phía sau, nàng không thấy, chỉ nhìn thấy mặt Yến Triều An cùng máu trên tay mình, nàng tựa hồ tựa hồ vô cùng khổ sở, khổ sở muốn đồng quy vu tận cùng Yến Triều An.

 

Nàng nói với Tâm Ái nàng muốn hồi phủ, không muốn xem pháo hoa.

 

Nàng nhìn ngón tay của mình đờ ra, Giang Bỉnh Thần bỗng nhiên đưa tay nắm chặt ngón tay của nàng, nhẹ nhàng nói với nàng: "Đêm nay chúng ta đốt pháo hoa có được hay không?"

 

"Chúng ta?" Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn.

 

"Đêm nay giao thừa, ngươi quên à" Giang Bỉnh Thần cười vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Trước còn nói muốn cùng đón năm mới với ta."

 

Đúng đấy, đêm nay là giao thừa.

 

"Ngươi có pháo hoa?" Nhan Ngọc ngờ vực nhìn hắn: "Pháo hoa hiếm có như vậy, không phải trong cung mới có sao? Ngươi lấy từ đâu vậy?"

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày cười nói: "Ta không có, nhưng hôm qua ta bế ngươi rời cung thì nghe nói Thánh thượng thưởng không ít cho mấy vị trọng thần, ta bảo Nhẫn Đông đi hỏi thăm một chút bọn họ sẽ đốt ở đâu, chúng ta qua là được."

 

"Là đi tham gia trò vui sao..." Nhan Ngọc thất vọng dựa vào gối nói: "Vậy thì người đến xem khẳng định rất nhiều, chen chúc nhốn nháo ta không muốn đi."

 

Giang Bỉnh Thần chớp mắt nhìn nàng: "Chúng ta có thể đi sớm."

 

"Đi sớm?" Nhan Ngọc không hiểu ý của hắn.

 

Giang Bỉnh Thần cố ý không nói cho nàng, hại nàng lo ngay ngáy cả một cả ngày, đến Nhẫn Đông nghe xong lời hắn nói cũng thần bí không biết đang chuẩn bị cái gì với hắn.

 

Một kẻ hai kẻ đều là kẻ phản bội, vẫn là Cẩm Châu tốt, Cẩm Châu không hề ẩn giấu chuyện gì với nàng, nàng ấy kể hết chuyện xảy ra sau khi dạ yến kết thúc cho nàng nghe.

 

Thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, sau khi nàng được đưa tới noãn các, Thánh thượng vô cùng ưu ái thưởng Thiện tỷ nhi, khen nàng giỏi, còn đùa giỡn muốn chỉ hôn cho nàng.

 

Bạch gia phu nhân lại tiến tới thấy sang bắt quàng làm họ với mẫu thân nàng, vài lần mời mẫu thân nàng dẫn theo Thiện tỷ nhi cùng đi du ngoạn, có điều cũng may Vương Tuệ Vân từ chối tất cả.

 

Kể từ lần trước nhà họ Bạch nhìn Thiện tỷ nhi nổi mụn đỏ liền lạnh nhạt như vậy, Vương Tuệ Vân liền biết nhà bà ta cũng không phải là người tốt để sống chung, không muốn để cho Thiện tỷ nhi chịu thiệt.

 

Sau đó Nhan Hạc Y không biết nói gì đó với Yến Triều An, hắn vốn dĩ đang nói chuyện cùng Nhan Hạc Niên, sau khi nghe xong liền lạnh lùng trở lại chỗ ngồi của mình uống rất nhiều rượu. Lại sau đó đến thời điểm đốt pháo hoa, tất cả mọi người theo thánh thượng đi ra ngoài.

 

Yến Triều An nói có chút say rồi, đi noãn các thăm nàng rồi rời đi.

 

Nhan Ngọc nghe vậy gật đầu, nàng nhớ tới đêm qua người Yến Triều An toàn mùi rượu, thiết nghĩ... uống nhiều rồi.

 

"Sau đó thì sao?" Nhan Ngọc lại hỏi: "Tứ hoàng tử... sau đó có thể có gì khác thường không?"

 

"Sau khi Tứ hoàng tử nói thân thể không thoải mái liền không trở lại, đến khi rời cung cũng không thấy ngài ấy xuất hiện." Cẩm Châu lại suy nghĩ một chút nói: "Nhưng Đình An thiếu gia ở bên đại gia sau khi Tứ hoàng tử rời đi cũng rời đi một lúc lâu. Đến khi thiếu gia bị Tâm Ái bế đi, ngài ấy mới trở về, nô tì cảm thấy kỳ quái nên lưu lại một lúc, chỉ là không biết ngài ấy tới chỗ nào, nhưng tâm trạng có vẻ rất tốt."

 

Nhan Ngọc hơi nhướng mày: "Hắn cũng rời khỏi dạ yến?" Hắn đi đâu được? Ở trong cung hắn còn có thể đi tới chỗ nào? Lại đi một hồi lâu, nàng rời đi hắn mới trở về?

 

Trong lòng Nhan Ngọc mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng nhất thời không thể phỏng đoán được.

 

Bên trong phần bình luận đang nói.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt, có khi nào cậu ta đi theo Tứ hoàng tử không? Đừng nói hắn biết cái gì đó, làm hỏng chuyện tốt của cô, dù sao kiếp trước cũng chính hắn vạch trần chủ thớt là nữ.

 

Đúng vậy, đây chính là điều Nhan Ngọc lo lắng, ít nhất kiếp này cũng còn tốt, hắn bây giờ mới là một giải nguyên bé nhỏ không đáng kể mà thôi, vẫn chưa leo lên cây to Yến Triều An. Mà kiếp này nàng trở lại nhà họ Nhan, ảnh thưởng tới nhà họ Nhan rất nhiều. Nhan Đình An trong điều kiện chưa hoàn toàn tự bảo vệ được bản thân sẽ không mạo hiểm khai ra nàng là nữ nhi, dù sao muốn chết mọi người cùng nhau chết.

 

Vì vậy việc cấp bách bây giờ là ở chỗ Yến Triều An và phải mau chóng...cải sách lược vẹn toàn mới được.

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, lấy ra một cây trâm bạch ngọc gia thưởng cho Cẩm Châu, đây là lúc làm đồ trang sức cho Thiện tỷ nhi nàng giữ riêng lại. Nàng dù sao cũng vẫn là nữ nhi, cũng yêu thích những thứ này... Tuy vậy nàng không thể đeo, vừa hay thưởng cho Cẩm Châu.

 

Cây trâm đẹp tinh xảo, Cẩm Châu vừa mừng vừa sợ, Nhan Ngọc vẫy tay bảo nàng ngồi xuống nói: "Ta cài lên cho ngươi."

 

Mặt Cẩm Châu trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng cúi đầu ngồi cạnh giường, cảm giác ngón tay Nhan Ngọc nhẹ nhàng vén tóc nàng, tỉ mỉ cài trâm cho nàng. Tim  nàng vào thời khắc ấy như muốn nhảy ra khỏi cuống họng.

 

"Để ta xem." Nhan Ngọc cài xong cho nàng, lại bảo nàng quay mặt qua.

 

Nàng cúi thấp đầu, gò má đỏ lên, không dám nhìn Nhan Ngọc.

 

Nhan Ngọc gật đầu một cái nói: "Đẹp, ngươi trời sinh thanh tú, đeo cái gì cũng đẹp."

 

Mặt Cẩm Châu càng đỏ hơn, đời này nàng chưa bao giờ được người khác đối xử như vậy. Nàng cảm nhận được những thứ nữ nhi nên có đều là nhờ Nhan Ngọc mang cho nàng.

 

Nàng đồng ý trả cả cái mạng này cho Nhan Ngọc, chỉ cần Nhan Ngọc muốn.

 

Có người đẩy mở cửa đi vào liếc mắt nhìn Cẩm Châu.

 

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy người kia liền nở nụ cười: "Tâm Ái, ngươi đi đâu vậy?"

 

Cẩm Châu quay đầu lại nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đi tới, hắn chỉ hơi quét mắt qua nàng một cái, rồi lướt qua nàng đi về phía Nhan Ngọc, hắn đưa tay nói: "Xỏ giày vào, chúng ta đi xem pháo hoa."

 

Nhan Ngọc đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn một cách tự nhiên, để hắn xỏ giày cho mình: "Sớm như thế sao? Trời còn chưa tối mà."

 

Giang Bỉnh Thần ngồi xổm xuống, xỏ giày cho nàng một cách thành thạo, nói: "Đi muộn người sẽ đông."

 

Nhan Ngọc cúi đầu nhìn hắn, xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, trước đây hắn đến y phục của mình cũng không biết mặc, bây giờ còn học được cách xỏ giày cho nàng.

 

Tác giả có lời muốn nói: Giang của tui ngọt vô cùng luôn! Giang và Ngọc của tui tuyệt đối không ngược nha!

 

Yến Triều An: Ta khổ quá mà...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)