TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 763
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 38:

 

Trên con đường mịt mù tuyết trắng, Nhan Ngọc cũng không biết đã ngủ từ khi nào, ô nhẹ nhàng gục trên vai Giang Bỉnh Thần, tuyết đọng rơi xuống cổ hắn. Hắn gọi một tiếng thiếu gia, nghe tiếng nàng lẩm bẩm trên lưng liền biết đã ngủ.

 

Quốc Tử Học vào học sớm, tan học về đến phủ, Nhan Ngọc lại muốn đi tới chỗ lão thái gia, chỗ Vương Tuệ Vân, nghe Cẩm Châu báo cáo lại một lượt những chuyện xảy ra trong Nhan phủ rồi mới đi ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy ngày nay nàng âm thầm đổi người trông coi Lư Tố Nguyệt ở gian nhà nhỏ đó thành người của mình, con người nàng lúc nào cũng hao tâm tổn sức vì mọi chuyện. 

 

Đến bài tập của Cẩn ca nhi cũng phải đích thân hỏi han mới yên tâm.

 

Lan di đã nói nàng mấy lần, bảo nàng tự lo cho mình nhiều hơn, đừng bận tâm nhiều như vậy. Bây giờ Nhan Hạc Niên ngày càng quan tam tới Cẩn ca nhi, nhà họ Nhan không còn Lư Tố Nguyệt và Nhan Tú Yên, hầu như không có việc gì lớn. Phu nhân cùng Thiện tỷ nhi xử lý thỏa thoả đáng mọi việc,  về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì xấu.

 

Nàng lại nói lần này một bước cũng không thể đi sai.

 

Nhưng cũng không biết là có ý gì.

 

Giang Bỉnh Thần cõng nàng hồi phủ, cõng vào phòng, Cẩm Châu vội tới cởi giày cho nàng, Giang Bỉnh Thần phất tay nói: "Ngươi không cần ở đây hầu hạ, đi nói Lan di đêm nay ăn sủi cảo, bảo bà ấy chuẩn bị thêm chút."

 

Cẩm Châu nhìn Tâm Ái một cái, nhưng cũng lui ra, đi tới ngoài phòng nàng quay đầu nhìn thấy Tâm Ái ngồi xổm ở cạnh giường cẩn thận cởi giày, áo khoác ngoài cho Nhan Ngọc rồi lại nâng đầu nàng đặt trên gối mềm... Dáng vẻ đó như thể đang đối đãi với thứ mà mình yêu thích...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ngày càng không thích Tâm Ái, nàng luôn cảm thấy Tâm Ái có một loại ý muốn sở hữu đối với thiếu gia, chuyện này khiến nàng bất an, thiếu gia không thể là của hắn.

 

Giang Bỉnh Thần không chú ý tới Cẩm Châu, lòng ái mộ Cẩm Châu dành cho Nhan Ngọc hắn biết, nhưng một nha đầu muốn bám víu vào thiếu gia để lên đời là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Chỉ cần nàng không làm tổn hại tới Nhan Ngọc, hắn cũng sẽ không làm gì nha đầu này.

 

Hắn kéo chăn cho Nhan Ngọc, nhìn thấy bọng mắt Nhan Ngọc hơi xanh xao, hắn khẽ thở dài, nàng luôn khiến bản thân mệt như vậy.

 

Ngoài cửa sổ tuyết lớn tung bay, hắn ngồi ở cạnh giường nhìn Nhan Ngọc, cũng không biết nhìn bao lâu, hắn đối với nàng… có một loại tình cảm phức tạp.

 

Hắn đang suy nghĩ một quyết định, quyết định nên đối xử thế nào với nàng.

 

Nhan Ngọc ở trên giường khẽ hừ một tiếng, ú ớ như thể đang nói mê, âm thanh vừa nhẹ vừa bé.

 

Giang Bỉnh Thần nghe thấy nàng nghẹn ngào nói líu ríu một câu: "Đã ai từng thương xót cho ta..."

 

Câu nói kia khiến Giang Bỉnh Thần sửng sốt hồi lâu, đã ai từng thương xót cho nàng?

 

Nàng... lại oán trách ai sao?

 

Nhan Ngọc chưa ngủ được bao lâu, nàng ngửi thấy mùi sủi cảo, thu hút nàng đấu tranh trên giường một phen thì tỉnh lại. Trong phòng đốt cây nến cháy yếu ớt, ngoài cửa sổ tuyết lớn in bóng lên giấy dán cửa sổ.

 

Lan di, Cẩm Châu cùng Nhẫn Đông đang bày sủi cảo mới vừa luộc xong lên bàn, nhìn thấy nàng tỉnh, hai bên nhìn nhau nở nụ cười.

 

"Lan di nói mũi thiếu gia vô cùng thính, chỉ cần bày sủi cảo ra là người sẽ thức dậy, không ngờ đúng thật." Cẩm Châu cười đi tới, ngồi xổm xuống giúp nàng xỏ giày: "Sủi cảo mới vừa luộc xong."

 

Lan di cũng cười: "Không phải ngày lễ sao thiếu gia lại đột nhiên nghĩ đến chuyện ăn sủi cảo? Nghĩ chắc là thèm ăn rồi."

 

"Thiếu gia mau dậy đi, ta đói lắm rồi." Nhẫn Đông thúc nàng dậy ăn sủi cảo.

 

Nhan Ngọc xỏ giày, bám vào Cẩm Châu rồi xuống giường, hít một hơi thật sâu: "Thơm quá!"

 

Nàng định thò tay gắp ăn, Lan di gạt tay nàng ra: "Đi rửa tay!"

 

Cẩm Châu vội vắt một cái khăn nóng để nàng lau tay, không nhịn được cười nói: "Thiếu gia xem ra là đói bụng thật, ban ngày ở Quốc Tử Học không ăn no sao? Ta đã nói chi bằng đồ nhà tự làm còn tốt hơn, mỗi ngày đi đưa cho thiếu gia, thiếu gia lúc nào cũng bảo thế huênh hoang quá."

 

"Ăn no, ăn no mà." Nhan Ngọc nói: "Ta đang lớn mà, vì thế nên nhanh đói bụng."

 

Bên trong phần bình luận.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt không biết xấu hổ, cô cũng đã hai mươi, ba mươi tuổi rồi, còn đang lớn nữa.

 

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui mãi mãi tuổi mười sáu nha!

 

Nhan Ngọc ngồi vào, gắp một cái sủi cảo nhét vào trong miệng, nước nóng tràn vào miệng nàng, vừa nóng vừa thơm, nàng vỗ bàn, khen không dứt lời.

 

Nhưng lại nhìn ngó một lúc, hỏi: "Tâm Ái đâu? Hắn đi đâu rồi?"

 

Nhẫn Đông cũng vội ăn, nói: "À, Tâm Ái nói hắn có một số việc cần đi ra ngoài một chút, sẽ trở về ngay, bảo chúng ta không cần chờ hắn."

 

"Hắn có thể có chuyện gì chứ." Nhan Ngọc khó hiểu.

 

Cẩm Châu không cảm thấy bất ngờ, nói: "Mấy ngày nay sau khi thiếu gia đi Quốc Tử Học, Tâm Ái toàn không ở trong phủ, cũng không biết đang bận chuyện gì."

 

Nhẫn Đông gắp cái sủi cảo nói: "Tất nhiên là đến chỗ nào đó trốn chơi rồi."

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, nàng vẫn cảm thấy Tâm Ái.. càng ngày càng khác. Nhưng nàng lại tự nói với mình rằng chẳng có cái gì khác cả.

 

Nàng cũng không truy cứu thêm nữa, vùi đầu ăn sủi cảo.

 

Chờ đến lúc ăn xong hết chỗ sủi cảo, mấy người Lan di không chịu được nữa trở về phòng ngủ, Tâm Ái vẫn chưa trở về.

 

Nhan Ngọc nằm nhoài trên bàn nhìn một bát sủi cảo để phần cho Tâm Ái , chẳng biết vì sao luôn cảm thấy tối nay tuyết rơi quá lớn, Tâm Ái… có lẽ cũng sẽ không bao giờ trở về.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Giang Mê Muội: Giang đại nhân sao vẫn chưa trở lại thế? Trời đã tối như vậy rồi, hay là lạc đường vậy? Chủ thớt không đi tìm sao?

 

Người Thích Làm Gian Thần: Sao mình luôn cảm thấy Giang Bỉnh Thần đã khôi phục ký ức rồi...

 

Tổng Tài Bá Đạo: Các bạn như vậy là đang báo trước sự ngược, các bạn biết không →_→

 

Nhan Ngọc bị phần bình luận làm cho hoảng loạn, vùi mặt vào khuỷu tay, nàng nghĩ... Nếu như Giang Bỉnh Thần thật sự khôi phục ký ức, vậy lẽ nào không phải thứ nàng mong chờ ở hắn sao? Hắn niệm tình mấy ngày nay nàng đối xử hắn cũng không tệ lắm, vì lẽ đó không có ý định truy cứu chuyện đả thương trước đây, cứ rời đi lặng yên không một tiếng động như vậy, là chuyện không thể tốt hơn.

 

Đúng đấy, không thể tốt hơn.

 

Tối nay tuyết lớn, ly biệt là chuyện không thể tốt hơn rồi.

 

Nàng không biết đã nằm nhoài trên bàn bao lâu, đột nhiên nghe được ngoài hành lang có tiếng người bước qua tuyết đọng đang đi lên, nàng đột nhiên ngồi dậy, liền nghe thấy có người đang rũ tuyết đọng trên người ở hành lang, nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng của nàng.

 

Bóng người kia in bóng lên cửa phòng của nàng, cửa phòng của nàng bị đẩy nhẹ ra. Gió lạnh cùng những bông tuyết dày thổi vào, nàng ở giữa đám tuyết rơi dày đặc từ ngoài hiên thổi vào trông thấy Giang Bỉnh Thần, ánh mắt nhìn thấu mọi thứ đang nhìn nàng.

 

Vào thời khắc ấy chẳng biết vì sao nàng vô cùng muốn khóc, nàng không cách nào nói cho người khác biết loại cảm xúc đó, bởi vì đến bản thân nàng cũng chẳng biết vì sao lại như vậy.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn thấy nàng đơ ra, dịu dàng hỏi: "Sao ngươi còn chưa ngủ? Đã muộn như vậy rồi, ngày mai không phải ngươi còn phải đi học sao?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn đi tới trước mắt mình, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm ức: "Ngươi đi đâu vậy? Tại sao về muộn như vậy?"

 

Giang Bỉnh Thần ngồi ở bên cạnh nàng, kinh ngạc nhìn nàng: "Không phải ngươi đang chờ ta đấy chứ?"

 

Nàng lại hơi tức giận: "Ai đang chờ ngươi." Nàng đưa tay đưa sủi cảo trên bàn cho hắn: "Lan di để phần sủi cảo cho người cứ bắt ta phải chờ ngươi về để đưa cho ngươi, ngươi mau ăn đi, ăn xong để ta còn ngủ."

 

Giang Bỉnh Thần liếc mắt nhìn sủi cảo, lại nhìn nàng, trông đôi mắt hắn tràn đầy ý cười, đưa tay nắm chặt tay nàng rồi kéo qua.

 

Nhan Ngọc vùng tay ra, hắn nắm chặt, nói: "Đừng động đậy."

 

Nhan Ngọc cúi đầu nhìn hắn buộc một dây thừng đỏ lên trên cổ tay của nàng, phía dưới dây thừng đỏ có một tiểu hồ lô xanh biếc.

 

"Tặng cho ngươi." Giang Bỉnh Thần buông tay nàng ra.

 

Nàng giơ tay lên nhìn một cái, kinh ngạc nói: "Tại sao lại là ngọc hồ lô?" Trước đây không phải đã từng tặng một cái mặt dây chuyền rồi sao?

 

"Ai lại chê phúc lộc nhiều?" Giang Bỉnh Thần nói: "Nhiều phúc nhiều thọ."

 

"Ta đang nghi ngờ ngươi rốt cuộc có phải cầm tinh hồ lô không." Nhan Ngọc cố gắng hết giận, muốn hỏi hắn rốt cuộc đã tới nơi nào, nhưng cuối cùng vẫn không cất lời, có một số việc càng truy hỏi càng khiến người ta sợ hãi.

 

Nàng chỉ nhìn Giang Bỉnh Thần ăn sủi cảo, hỏi dò: "Ngày mai ngươi có đi đón ta hồi phủ không?"

 

Giang Bỉnh Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng: "Sao vậy? Ngươi không muốn ta đi đón ngươi sao?"

 

"Không phải." Nhan Ngọc vội hỏi: "Ta chỉ muốn hỏi một chút."

 

Bên trong phần bình luận.

 

Bành Anh Tuấn: A a a ta hơi ngửi thấy mùi ngược rồi nha! Mình từ chối!

 

*

 

Ngày thứ hai trời vẫn còn u ám, có điều tuyết đã ngừng rơi.

 

Cả ngày nay tâm hồn Nhan Ngọc đều không ở yên bên trong Quốc Tử Học, Hứa Đằng Phi cho rằng nàng bị bệnh, hỏi han ân cần, lo lắng cho nàng, chỉ hận không thể xin nghỉ cho nàng để dẫn nàng về khám bệnh.

 

Vậy mà vừa tan học, nàng liền nhanh như thỏ chạy ra ngoài, đuổi cũng không đuổi kịp, không giống như bị bệnh một chút nào.

 

Nàng chạy tới cửa thở hồng hộc, cố gắng đứng vững, liền nhìn thấy cách đó không xa, dưới bức tường đỏ, Giang Bỉnh Thần ở dưới xe ngựa chờ nàng. Lông mày nàng lập tức giãn ra, vẫy tay với hắn, hô lên: "Tâm Ái!"

 

Giang Bỉnh Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt giương lên: "Đừng chạy, cẩn thận đường trơn."

 

Nhan Ngọc nhào tới, hắn đưa tay ôm Nhan Ngọc vào lòng, trong khoảnh khắc ấy trái tim được lấp đầy, hắn kề sát vào phần tóc trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng nói: "Ngươi gấp cái gì, vẫn sợ ta chạy hay sao?"

 

Sau đó hằng ngày Tâm Ái đều như thế, ngày ngày đưa đón nàng, một chút cũng không thay đổi, nàng dường như cảm thấy bản thân đã lo xa rồi.

 

Bài tập của nàng càng ngày càng nhiều, Vương Tuệ Vân cũng không dám tới phiền nàng, chỉ có Thiện tỷ nhi lúc nào cũng đến đưa canh bổ cho nàng, chỉ lo nàng để bản thân chịu đựng đến kiệt sức.

 

Mấy ngày nay Thiện tỷ nhi đã bình phục hoàn toàn, chỉ là trời lạnh, nàng không muốn ra ngoài nên từ chối một số lời mời tụ họp mà ở nhà học cách quản lí nhà cửa với Vương Tuệ Vân và đặt tâm tư lên việc học tỳ bà.

 

Cây “Hải Thượng Nguyệt” thực sự là một cây đàn tỳ bà tốt, nàng rất sợ phụ lòng tỳ bà, phụ lòng tam hoàng tử nên đặc biệt để tâm.

 

Chớp mắt cũng sắp đến giao thừa, trước giao thừa  một ngày, thánh thượng thiết yến ở trong cung, mời một ít trọng thần cùng gia quyến vào cung vui chơi.

 

Nhan Hạc Y đặc biệt mời mấy người Vương Tuệ Vân cùng Nhan Ngọc, nói là trong cung sẽ đốt pháo hoa, bảo các nàng cùng đến xem.

 

Ban đêm hôm ấy, nhà họ Nhan đều tiến cung, đến lão thái gia cũng tiến cung đi gặp Thái thượng hoàng.

 

Nhan Ngọc cũng cố ý mang theo Giang Bỉnh Thần cùng vào cung xem pháo hoa. Lần này nàng đặc biệt để Thiện tỷ nhi dẫn theo Cẩm Châu, vào cung là đại sự, đây lại là lần đầu Thiện tỷ nhi dự tiệc từ sau khi mặt khỏi. Nàng không muốn xảy ra sự cố gì, mà Cẩm Châu thận trọng lại suy nghĩ chu toàn, là ứng cử viên không thể tốt hơn.

 

Cẩm Châu vừa vui mừng vừa không biết nên làm gì để cảm kích Nhan Ngọc, đó là Hoàng cung đấy! Là nơi bao nhiêu người đồng lứa không vào được, Nhan Ngọc lại đồng ý dẫn nàng đi!

 

Nhan Ngọc cười nói với nàng: "Chăm nom Thiện tỷ nhi thật tốt, đừng khiến ta thất vọng."

 

Cẩm Châu đỏ mặt hành lễ với Nhan Ngọc, nàng đời này cho dù có liều mạng cũng phải cố gắng hầu hạ Nhan Ngọc, nghe lời của nàng.

 

Trên đường tiến cung Nhan Ngọc cùng lão thái gia và Giang Bỉnh Thần ngồi trong một chiếc xe ngựa. Trước đó vài ngày nàng thức đêm quá khuya, lại nhiễm phong hàn, bây giờ phờ phạc, không thoải mái, dựa vào người Giang Bỉnh Thần nghỉ ngơi.

 

Giang Bỉnh Thần bao bọc tay nàng dưới ống tay áo để sưởi ấm, khẽ nói với nàng: "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nơi ta gọi ngươi."

 

Nhan Ngọc gật đầu nhưng cũng không ngủ.

 

Vào cung, bọn họ đi bái kiến thánh thượng trước, mấy vị quan liêu Nhan Hạc Niên, Nhan Hạc Sơn ở lại chỗ Thánh thượng chờ dạ tiệc.

 

Vương Tuệ Vân liền dẫn Thiện tỷ nhi, Cẩn ca nhi đi bái kiến Nhan Hạc Y.

 

Lão thái gia cùng Nhan Ngọc dẫn theo Giang Bỉnh Thần cùng đi tới chỗ Thái thượng hoàng.

 

Thái thượng hoàng đã lâu không thấy Nhan Ngọc, nghe giọng nói của nàng khàn khàn không có tinh thần chút nào liền nói: "Làm sao mệt đến như vậy? Cho dù chăm chỉ đọc sách cũng không được làm tổn thương thân thể."

 

Nhan Ngọc cười, tiến lại gần ngồi xuống nói: "Sư phụ Minh Tâm yên tâm, chỉ là mấy ngày trước ta nhiễm phong hàn, qua mấy ngày nữa là khỏe rồi, còn người đó, sao nhìn không có chút tinh thần nào vậy."

 

Thái thượng hoàng thở dài nói: "Trong cung phiền muộn, chi bằng ta ở trong núi thanh tịnh, mấy ngày nay ta đúng là muốn quay lại, chỉ là..." Ông liếc mắt nhìn Nhan Ngọc: "Muốn chờ ngươi thi đình xong mới đi, ta cũng yên tâm."

 

Nhan Ngọc cảm động, đấm chân cho ông, nói: "Người nhịn thêm ít ngày nữa, chờ cháu thi đình xong có thời gian rảnh sẽ ngày ngày tiến cung đọc sách cho người."

 

Nhan lão thái gia cười nói: “Con chỉ hứa để đấy thôi, đến lúc đó nếu con thi không tốt, phải tiếp tục ôn thi lần sau, xem con định làm sao?"

 

Nhan Ngọc không phục nói: "Con nhất định có thể..." Nàng nhịn không được hắt hơi một cái, vội che miệng mũi, né Thái thượng hoàng cùng lão thái gia: "Con nên  cách hai vị thái gia xa một chút, tránh lây bệnh cho hai người."

 

Hai người đều nở nụ cười.

 

Giang Bỉnh Thần đỡ nàng đứng dậy, cầm khăn lau mũi cho nàng, nhỏ giọng oán giận nói: "Hôm nay ngươi không nên tới, nên ở lại trong phủ nghỉ ngơi."

 

Nhan Ngọc thấp giọng nói: "Có pháo hoa, ngươi không muốn xem sao?"

 

"Cái kia có gì đáng xem?" Giang Bỉnh Thần nhìn mũi nàng đỏ lên, trong lòng khó tránh khỏi bất an.

 

Sau khi các nàng cùng Thái thượng hoàng, lão thái gia đi dạ tiệc, dạ tiệc được tổ chức ở cung Thái Hòa, không ít người đến, hai vị quý phi Giang Ỷ Nguyệt, Nhan Hạc Y chia sang hai bên.

 

Các hoàng tử cũng lần lượt ngồi xuống.

 

Nhan Ngọc sợ lây bệnh cho Thái thượng hoàng nên không ngồi vào chỗ bên cạnh ông, dẫn theo Giang Bỉnh Thần cùng Thiện tỷ nhi, Cẩn ca nhi ngồi cùng một chỗ.

 

Tiệc rượu bắt đầu, nhạc sĩ đàn nhạc, Thiện tỷ nhi nghe mà tràn đầy phấn khởi.

 

Thế nhưng Nhan Ngọc thực sự không ngồi vững nữa, đến đồ ăn ngon cũng không ăn được mấy miếng đã ăn không nổi nữa. Giang Bỉnh Thần ngồi ở sau lưng nàng, để nàng dựa vào người mình.

 

Dạ tiệc này vô cùng vui vẻ, Yến Minh đang hào hứng chợt nhớ tới Nhan Ngọc cùng Thiện tỷ nhi, liền mở miệng hỏi: "Hôm nay sao không thấy Nhan Ngọc nói chuyện?" Ông nhìn sang, trông thấy Nhan Ngọc phờ phạc đứng lên đến hành lễ.

 

Nhan Hạc Niên liền đứng dậy thỉnh tội nói: "Bẩm thánh thượng, Ngọc Nhi mấy ngày nay thân thể không thoải mái, hôm nay còn chưa khỏe hẳn."

 

"Không trách được, cũng không thấy nó chơi cùng Nhạc Tuế." Yến Minh sờ sờ đầu Nhạc Tuế.

 

Nhạc Tuế ấm ức liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần bên cạnh Nhan Ngọc, không vui nói: "Con cũng muốn chơi cùng Ngọc biểu ca...như mà người đeo mặt nạ bên cạnh huynh ấy trông rất hung dữ, rất đáng sợ." Nàng qua đó mấy lần đều bị người đó trừng mắt lạnh lùng phải đi về.

 

Nhan Hạc Y ôm nàng cười nói: "Nhạc Tuế ngoan, Ngọc biểu ca của con hôm nay không thoải mái, ngày khác lại chơi với con."

 

Nhạc Tuế ấm ức gật đầu.

 

Yến Triều An cùng Giang Ỷ Nguyệt ngồi ở hai bên vẫn nhìn về phía Nhan Ngọc, chỉ là một người nhìn Nhan Ngọc, một nhìn nhìn Giang Bỉnh Thần đang đỡ Nhan Ngọc.

 

Yến Minh bảo Nhan Ngọc ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe, lại hỏi Thiện tỷ nhi: "Không biết tiểu cô nương gần đây học tỳ bà thế nào rồi? Nhận được cây “Hải Thượng Nguyệt” có chăm chỉ học không, cây tỳ bà này là trẫm lấy từ chỗ Hồi Nhi." Ông nhìn tam hoàng tử ngồi bên tay mình nở nụ cười.

 

Tam hoàng tử cơ thể không được khỏe, ngày thường đến đi lại cũng khó khăn, vì lẽ đó rất ít tham gia trò vui, chỉ có dạ tiệc trước giao thừa lần này y không tiện từ chối.

 

Thiện tỷ nhi vội vàng đứng dậy hành lễ nói: "Bẩm thánh thượng, thần nữ gần đây đang khổ luyện."

 

"Luyện đến mức nào rồi?" Yến Minh nhìn nàng cúi mặt quỳ ở đó, có vẻ hiếu kỳ: "Ồ? Hôm nay sao không mang mạng che mặt?"

 

Mọi người liền dồn dập nhìn về phía nàng, có điều nàng cúi mặt rất thấp, không nhìn rõ dáng vẻ.

 

Nhan Hạc Y liền cười đáp thay cho nàng: "Trước đây Hoài Thiện chỉ bị nổi mụn đỏ, bây giờ đã khỏi rồi."

 

Yến Minh cũng không tiện kêu nàng ngẩng đầu lên nhìn, liền cười nói: "Hôm nay ngươi có mang tỳ bà tới không? Chi bằng gảy một khúc để trẫm nghe một chút?"

 

Thiện tỷ nhi có chút hồi hộp nói: "Bẩm thánh thượng, thần nữ không mang ‘Hải Thượng Nguyệt’ đến." Biểu diễn tỳ bà ở trước mặt nhiều người như vậy nàng thực sự có chút luống cuống.

 

Yến Minh lại phất tay nói: "Không mang không sợ, chỗ trẫm còn nhiều đồ tốt, đi đem tỳ bà đến."

 

Yến Hồi bên cạnh bỗng nhiên gọi cung nhân kia lại nói: "Những cây tỳ bà kia không tốt." Y nghiêng đầu dặn dò thái giám phía sau: "Đi lấy cây ‘Nguyệt Trung Quế’ trong cung của ta mang tới đây."

 

Thái giám gật đầu lui ra.

 

Yến Minh ngạc nhiên nói: "Thường ngày những cây đàn bảo bối kia của con  đều không được chạm vào, hôm nay lại đem cho tiểu cô nương dùng."

 

Yến Hồi nhìn Thiện tỷ nhi đang căng thẳng quỳ dưới điện, cười nói: "Đồ vật của con chỉ cho người hiểu được dùng."

 

Chẳng biết vì sao tim Thiện tỷ nhi hẫng một nhịp.

 

Thái giám kia nhanh chóng ôm một cây tỳ bà đến, Yến Hồi tự mình lấy ra vẫy tay với Thiện tỷ nhi, nói: "Ta không tiện đi lại, kính xin Nhan cô nương tới đây một chút."

 

Thiện tỷ nhi vội vàng đứng dậy cúi đầu đi tới.

 

Yến Hồi trao cây đàn tỳ bà kia cho nàng, nhẹ nhàng nói với nàng: "Không phải sợ, sư phụ nàng được học là sư phụ tốt, bà ấy đã chấp nhận nàng, nàng không cần sợ."

 

Thiện tỷ nhi có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đang nhìn nàng, con mắt vừa trong vừa sáng, sao hắn lại biết sư phụ đã chấp nhận nàng? Chẳng lẽ hắn quen biết nhạc sư kia?

 

Hắn cười với Thiện tỷ nhi: "Đi đi, cây tỳ bà này nàng dùng sẽ thuận tay."

 

Trái tim Thiện tỷ nhi đập mạnh một cái, an tâm một cách kì lạ, nàng ôm lấy cây tỳ bà, lùi tới giữa điện. Cung nữ chuyển ghế gấm dài đến, Cẩm Châu dìu nàng ngồi xuống.

 

Ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua cây tỳ bà kia, cảm nhận được dây đàn rung rung dưới đầu ngón tay nhỏ bé, như thể đang phối hợp với nàng. Thật sự là một cây tỳ bà tốt, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yến Hồi.

 

Yến Hồi ngồi ở trên điện, khẽ gật đầu với nàng một cái.

 

Nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng hít một hơi, đầu ngón tay khẽ gảy dây đàn đang rung lên.

 

Tiếng tỳ bà rung nhẹ vang vọng bên trong cung điện, Thiện tỷ nhi mặc áo bào đỏ rực, trên búi tóc cài một nhánh hoa hải đường đang ngủ xuân rạng ngời rực rỡ bên cạnh cặp lông mày hơi nhíu của nàng.

 

Nàng gảy khúc “Tắc Thượng Khúc”, đó là khúc đàn khi Chiêu Quân ở vùng biên giới xa xôi đàn để tâm sự nỗi nhớ nhung đối với cố quốc, sự thống khổ thân bất do kỷ, là nỗi khổ của ly biệt, là ý niệm tương tư.

 

Thiện tỷ nhi đàn thảm thiết cảm động, phiền muộn kéo dài, khiến người không thể rời mắt khỏi nàng.

 

Yến Hồi nhìn nàng, nàng ngồi đó cúi thấp mặt, bi thảm động lòng người.

 

Không chỉ mình hắn, Bạch Thiếu Đường ngồi ở dưới trợn cả mắt lên, mẫu thân hắn không phải nói mụn đỏ trên mặt nàng không khỏi được sao? Không phải nói nàng xấu xí không thể tả sao? Một tiểu mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ nào có liên quan gì đến sự xấu xí chứ!

 

Yến Minh nghe đàn, nghiêng đầu thấp giọng nói với Nhan Hạc Y: “Nha đầu này nhà họ Nhan được lắm, ái phi cảm thấy với Triều An thế nào?"

 

Nhan Hạc Y sững sờ, nàng càng không nghĩ tới Yến Minh tổ chức dạ tiệc lần này mời trọng thần cùng phu nhân, tiểu thư... lại xuất phát từ ý nghĩ thế này sao? Để các hoàng tử chọn hoàng phi?

 

Nàng liếc mắt nhìn Yến Triều An bên đó, hắn từ đầu đến cuối đều đang chú ý vào Nhan Ngọc, ánh mắt kia không e dè, hắn làm sao...có thể thích Thiện tỷ nhi?

 

Nhan Ngọc dựa vào Giang Bỉnh Thần, chẳng biết vì sao nghe mà cảm thấy vô cùng thương cảm, nàng không biết Chiêu Quân tới biên giới, rời xa cố quốc thì mang theo tâm tình đau khổ thế nào, thân là nữ tử có oán thán ly biệt cũng không thể làm gì...

 

Bởi vì là nữ tử, nên chỉ có thể chấp nhận vận mệnh bị sắp xếp, nàng không cũng thế sao? Nàng bây giờ có thể làm chủ vận mệnh của mình, nỗ lực tham gia khoa cử, đều là bởi vì nàng nữ giả nam trang, nàng cuối cùng... không thể lấy thân phận nữ nhân đường đường chính chính làm chuyện mình muốn làm.

 

Nàng thực sự có chút khó chịu, liền lén lút cáo tội với Nhan Hạc Niên cùng với Thái thượng hoàng xin lui xuống nghỉ ngơi. Vương Tuệ Vân nhìn sắc mặt nàng thật sự không ổn, không yên lòng xin phép Nhan Hạc Y có thể để nàng nghỉ ngơi ở noãn các hay không.

 

Nhan Hạc Y vội để cung nhân dẫn nàng tới noãn các bên cạnh điện để nghỉ ngơi, hầu hạ chu đáo.

 

Giang Bỉnh Thần không để cung nhân dìu nàng, tự mình dìu nàng ra điện, bế nàng lên, nói khẽ với nàng: "Ngươi ngủ đi, ta ở đây, lát nữa đưa ngươi hồi phủ."

 

Nhan Ngọc tựa trong lồng ngực của hắn khẽ gật đầu.

 

Có lẽ nàng thật sự không thoải mái, thân thể nho nhỏ co lại trong lồng ngực của hắn, ngủ thật rồi. Nàng là một người cẩn thận cảnh giác như vậy, lại ngủ ở một nơi xa lạ - trong lồng ngực hắn. Giang Bỉnh Thần vừa vui, vừa lo lắng.

 

Sợ bệnh của nàng thật sự nặng rồi.

 

Giang Bỉnh Thần ôm nàng tới noãn các, để nàng ngủ một chút trong lồng ngực của mình. Hắn ôm nàng ngồi dưới cửa sổ, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng sênh ca khúc nhạc. Cảnh đêm dưới ánh đèn lưu ly hết sức cảm động.

 

Giang Bỉnh Thần cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt của nàng rất trắng, trắng như ngọc, khiến người ta cũng không dám đưa tay chạm vào, sợ chạm vào sẽ nát, sẽ đau.

 

Nàng níu chặt mày, không biết là đang buồn hay là khó chịu.

 

"Nhan Ngọc." Giọng Giang Bỉnh Thần nhẹ như tuyết, rất sợ kinh động tới nàng: "Khó chịu lắm sao?"

 

Nàng khẽ rên một tiếng trong lồng ngực hắn, ngủ mê man.

 

Giang Bỉnh Thần vỗ vỗ lưng nàng, thở dài nói: "Ta nên đối xử với nàng như nào đây... Nhan Ngọc."

 

Bên trong noãn các, Nhan Ngọc ngủ say, đầu đầy mồ hôi, Giang Bỉnh Thần muốn đi rót cho nàng cốc nước liền nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, nhìn nàng ngủ say bất động mới đứng dậy đi rót trà. Nhưng mới vừa cầm lấy chén trà liền nghe thấy có người nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào: "Đại nhân..."

 

"Suỵt." Ngón tay hắn dừng lại, dựng thẳng lên ý nói người vừa đến đừng lên tiếng, người đứng ở cửa chính là nha hoàn thân tín của Giang Ỷ Nguyệt - Thải Nguyệt. Ánh mắt Giang Bỉnh Thần lạnh lẽo, hắn liếc mắt nhìn Nhan Ngọc, xác định nàng còn đang ngủ, mới lạnh lùng nói: "Ta nói rồi, không được tùy ý tìm đến ta."

 

Thải Nguyệt hành lễ với Giang Bỉnh Thần: "Nương nương ở Thiên điện chờ người, nói là có việc gấp, kính xin Giang đại nhân theo nô tỳ qua đó."

 

"Đi ra ngoài trước." Giang Bỉnh Thần ngắt lời nàng: "Ta ra ngay bây giờ."

 

Thải Nguyệt không dám không nghe, liền lui ra.

 

Giang Bỉnh Thần bưng chén trà đi tới cạnh giường, nhưng cuối cùng cũng không đánh thức Nhan Ngọc, hắn lau mồ hôi cho Nhan Ngọc, dịu dàng nói với nàng: "Nhan Ngọc, ta đi một lát sẽ trở lại, nàng cứ ngủ đi." Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, lui ra noãn các.

 

Cách noãn các không xa có hai thái giám đang canh giữ, xem ra là người của Giang Ỷ Nguyệt. hắn kêu hai người kia đến, dặn dò: "Trông chừng cẩn thận, không cho phép ai vào, hiểu chưa?"

 

Hai cái thái giám vội đáp vâng.

 

Hắn đi được mấy bước lại không yên lòng nói: "Nếu nàng tỉnh lại lập tức đến báo cho ta." Nghe bọn thái giám đáp vâng, hắn mới nhanh chóng rời đi.

 

Hắn theo Thải Nguyệt đến đình giữa hồ ở phía sau Thiên điện cung Thái Hòa, bốn phía đình đều treo đầy bức rèm che, không thấy rõ trong ngoài. Giang Bỉnh Thần vén rèm đi vào liền nhìn thấy Giang Ỷ Nguyệt.

 

Giang Ỷ Nguyệt nói một cách dứt khoát: "Huynh vẫn chưa chơi đủ sao? Huynh rốt cuộc muốn chơi với Nhan Ngọc kia tới khi nào?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn bức rèm che đang lay động, nói: "Chờ nàng thi hội xong."

 

*

 

Ngoài cửa sổ có tiếng tỳ bà bay vào, không biết là cái làn điệu gì mà khiến người ta đau buồn.

 

Nhan Ngọc mê man nằm mơ, nàng lại mơ tới đêm ấy mưa to, nàng quỳ gối ngoài cửa Giang Bỉnh Thần cầu xin hắn tha cho phụ thân của nàng.

 

Trong lòng nàng tràn đầy oan ức, tràn đầy oán hận, nàng tứ cố vô thân, không ai thương xót cho nàng...

 

Nàng lại mơ tới tên ngốc Giang, mơ thấy tên ngốc đó vội vã muốn cứu Cẩm Châu, nói nàng vô tình, nổi giận với nàng nói: "Nàng ấy vô tội!"

 

Nàng hơi nghẹn ngào, khắp thiên hạ đều vô tội, chỉ có nàng có tội thì phải chịu...

 

Có người đưa tay nâng mặt nàng, cúi đầu đến hôn lên mắt nàng, bờ môi lành lạnh làm nàng run lên. Người kia liền đưa tay ôm nàng vào trong lòng, ôm nàng thật chặt, khe khẽ thở dài bên tai nàng.

 

Là ai? Là Tâm Ái sao? Tâm Ái...hôn nàng?

 

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đoán xem là ai?

 

Mọi người không cần lo lắng chuyện ngược, tôi xin dùng lương tâm của chủ thớt bảo đảm với mọi người tuyệt đối sẽ không ngược. Ngược cũng là để cho Giang đại nhân đau lòng, phát đường cho mọi người, an tâm ăn đường đi nha, không phải sợ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)