TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 764
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 37:

Nhan Ngọc căn bản không cho bọn họ cơ hội ngụy biện, mà đi thẳng tới bên cạnh Vương Tuệ Vân cùng Thiện tỷ nhi, nói với lão thái gia: "Tổ phụ, Thiện tỷ nhi bị hại nhiều năm như vậy, muội ấy là một cô nương chưa xuất giá, bị hủy dung nhiều năm như vậy. Khi Nhan Tú Yên ra ngoài đạp thanh ngắm hoa thì muội ấy còn không dám bước ra khỏi cửa… Muội ấy là tôn nữ ruột thịt của người, ở trong chính ngôi nhà của mình còn bị kẻ khác mưu hại nhiều năm, người lẽ nào không đau lòng sao?"

Thiện tỷ nhi kéo tay nàng, lại không nhịn được quay lưng đi khóc to, nhiều năm như vậy, những tháng ngày nàng sống người không ra người quỷ không ra quỷ... Nàng suýt nữa không sống nổi.

Vương Tuệ Vân ôm lấy chiếc lưng đang run rẩy của nàng, vừa đau lòng vừa tức giận, khóc nói: "Uổng cho Thiện tỷ nhi những năm này coi ngươi là tỷ muội đáng tin nhất..." Bà nhìn Nhan Tú Yên: "Ngươi còn nhỏ tuổi mà sao có thể độc ác như vậy!"

Nhan Tú Yên quỳ ở đó không nói không rằng, độc ác ư? Từ sau khi Thiện tỷ nhi trở về, cái phủ này còn có đất dung thân của nàng ta sao? Những phu nhân đó mời đi ngắm hoa, người đi đều là Thiện tỷ nhi, nào có đến lượt nàng ta? Thiện tỷ nhi là đích nữ, nàng ta là thứ nữ thì không thể sống có thể diện sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết hối cải.

Nhan Ngọc nhìn nàng, nói với lão thái gia: "Tổ phụ, hôm nay người không niệm ân tình cũng được, tùy hứng làm bậy cũng được, chỉ là nếu hôm nay người dung túng hai mẹ con họ, ngày mai dù con bị người trách phạt cũng phải cáo trạng họ lên nha phủ, đòi lại công bằng cho Thiện tỷ nhi!"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Nhan Hạc Sơn cùng Nhan Đình An, tiểu tử này đang uy hiếp bọn họ, muốn làm ầm ĩ ra bên ngoài. Nếu như thật sự để nàng báo lên nha phủ, cả triều văn võ bá quan đều biết phu nhân cùng nữ nhi của ông làm ra chuyện như vậy, ông và Đình An sẽ bị liên lụy!

Nhan lão thái gia nhìn nàng thở dài, nàng xử lí mọi việc quá ác, quá tuyệt tình, nếu thật sự cáo trạng lên trên, nhà họ Nhan sao có thể không lung lay cho được?

Lão thái gia nói với nàng: "Thiện tỷ nhi là tôn nữ của ta, ta sao có thể để nó chịu oan ức? Con yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho Thiện tỷ nhi, cho gia đình con."

Đêm đó ông cũng mệt mỏi cả người không còn chút sức lực nào, hạ lệnh cho gia đinh tạm thời giam giữ Lư Tố Nguyệt cùng Nhan Tú Yên ở trong phòng mỗi người, không cho phép ra ngoài, không cho phép gặp bất cứ người nào, lại mệnh Nhan Hạc Sơn ngày mai xin nghỉ một ngày ở lại phủ, giải quyết việc này cho xong.

Ông phất tay kêu tất cả mọi người trở về đi, sáng sớm ngày mai lại tới chỗ ông.

Ông cùng Tiết lão thái y trở về phòng, Nhan Ngọc đưa Nhan Hạc Niên trở về, trong viện chỉ còn lại Nhan Hạc Sơn cùng Nhan Đình An.

Bọn họ tối nay nhất định không thể chợp mắt.

Nhan Hạc Niên trước khi trở về phòng gọi Nhan Ngọc lại: "Ngọc Nhi... Con thật sự định báo quan sao? Cha không phải nói con tha cho bọn họ, chỉ là nếu như kinh động đến quan, sợ là nhà họ Nhan cũng sẽ mất sạch thanh danh, con..."

"Phụ thân yên tâm đi." Nhan Ngọc cười nói với ông: "Con chỉ hù dọa tổ phụ với Nhan Hạc Sơn thôi, để bọn họ biết con người con không phải kiểu người chịu để yên."

Nhan Hạc Niên lúc này mới yên tâm cho nàng trở về.

Nhan Ngọc vui vẻ quay lại, Nhẫn Đông cùng Cẩm Châu còn ở cửa chờ nàng, nàng thưởng cho Nhẫn Đông, lại thưởng riêng cho Cẩm Châu, tối nay nàng giả trang Thúy Vân đi hù dọa Vân Hương, công lao to lớn nhất.

Cẩm Châu lĩnh thưởng nói: "Có thể tận lực vì thiếu gia, nô tỳ rất vui." Câu nói này là thật.

Nhan Ngọc nhìn nàng, dìu dàng nói: "Cẩm Châu, có câu nói ta muốn nói với ngươi, ngươi phải ghi nhớ trong lòng." Nàng cầm tay Cẩm Châu nói: "Đừng học Vân Hương tự cho là thông minh, tầm nhìn thiển cận, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta, sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, đừng nói là những thứ mà hôm nay Vân Hương muốn, ngày khác ta cho ngươi thứ tốt gấp trăm lần."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩm Châu nhìn vào mắt nàng, cặp mắt kia vừa mang vẻ tự tin lại sâu thẳm không thể đo đếm được, khiến cho nàng mê mẩn. Nàng lần đầu tiên thẳng thắn nói: "Thiếu gia yên tâm, Cẩm Châu đồng ý vì người nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta chắc chắn sẽ không lầm đường lạc lối như Vân Hương." Thứ mà nàng muốn cũng không chỉ là những thứ mà Vân Hương nhắm tới: tiểu thiếp, bạc nén, nàng không thèm khát.

Nhan Ngọc cười với nàng: "Ngươi có thể hiểu thì không còn gì tốt hơn rồi." Nàng để Cẩm Châu lui về nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại hỏi: "Tâm Ái đâu?" Nàng nhìn sang phòng Tâm Ái, tối đen: "Đã ngủ chưa?"

Cẩm Châu cũng liếc mắt nhìn nói: "Trông giống như là ngủ rồi, tối nay không nhìn thấy hắn."

Nhan Ngọc cũng không nghĩ nhiều, trở về phòng, nằm ở trên giường nhìn thấy có thêm thật nhiều phần thưởng, ôm quyền cảm tạ người xem.

Bên trong phần bình luận.

Thích Trạch Đấu: Quá đã! Phải đuổi tận giết tuyệt! Chủ thớt không được lưu tình! Một lần diệt trừ luôn hai mẹ con bọn họ!

Người Thích Làm Gian Thần: Mình rất thích mấy câu nói vừa nãy chủ thớt nói Nhan Tú Yên, cô ấy thực sự rất thấu hiểu tâm lí của người làm việc ác, cái gì mà ăn năn, những người kia căn bản sẽ không ăn năn hối cải, chỉ là hối hận vì bị tóm được, chủ thớt vừa nãy thật sự như một gian thần! Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, bên dưới vẻ bề ngoài chán đời của chủ thớt lại ấn chứa dã tâm nha!

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt giỏi nhất là giả ngu đó →_→ chủ thớt hiểu rõ kẻ ác là bởi vì cô ấy cũng từng là kẻ ác.

Nhan Ngọc cười nói: "Ta bây giờ cũng chỉ là phân rõ trong ngoài, làm bạn với địch mà thôi."

Đại Ngọc Nhi: @Anti Người Qua Đường, xuất hiện đi thím ơi, không phải thím nói Ngọc của tui phải dựa vào Thiên Nhãn sao? Bây giờ nói xem.

Anti Người Qua Đường: Đường đường đại gian thần đối phó với hai cô gái, nếu như đối phó không được thì thực sự quá không hợp logic.

Giang Mê Muội: Ha ha ha quả nhiên là khen một câu sẽ chết.

Nhan Ngọc đóng livestream đi ngủ với tâm trạng rất tốt, sáng sớm ngày thứ hai liền rời giường đi sang bên lão thái gia, khi ra cửa phát hiện cửa phòng Giang Bỉnh Thần vẫn đang đóng, hôm nay hắn dậy muộn vậy sao?

Nhưng cũng không kịp quan tâm mà đi tới viện của lão thái gia.

Khi nàng đến thì gần như mọi người cũng đã đến, Lư Tố Nguyệt cùng Nhan Tú Yên vẫn bị giam giữ, cha con Nhan Hạc Sơn tới quỳ xuống cầu xin cho bọn họ. 

Lão thái gia thấy Nhan Ngọc đi tới, gọi nàng qua đó ngồi xuống, trong lòng ông đã có quyết định. Đợi người đến đông đủ, ông ra lệnh một cách dứt khoát, từ hôm nay sẽ đưa Nhan Tú Yên đi quy y ở ni cô am ngoài kinh đô chuyên tâm tu hành, vĩnh viễn không bao giờ đón trở lại kinh.

Còn về Lư Tố Nguyệt, bà ta là mẫu thân của Nhan Đình An, vì không để ảnh hưởng đến con đường làm quan của Nhan Đình An thì cáo bệnh đưa bà ta đến căn nhà nhỏ ở trong kinh để dưỡng bệnh, tìm người trông nom, không được ra khỏi nhà, không được ông cho phép cũng không cho bất cứ người nào đến thăm bà ta, để bà ta ở đó tĩnh tâm dưỡng lão đi.

Sắc mặt Nhan Đình An tái nhợt, vội la lên: "Tổ phụ không nể mặt mũi như vậy sao? Không chỉ muốn huỷ hoại cả đời Tú Yên, còn muốn giam giữ mẫu thân cả đời? Gian nhà đó người ở làm sao được !"

"Không thể ở vậy không phải đường huynh cũng sắp xếp ta ở sao?" Nhan Ngọc cười khẩy nói: "Cái gì mà gọi là tổ phụ hủy hoại cả đời bọn họ, chuyện tới như vậy đường huynh còn che chở cho họ như vậy, rõ ràng là bọn họ tự hủy hoại mình, đường huynh sao không suy nghĩ một chút bọn họ có thể không do dự mà hại Thiện tỷ nhi cả đời."

"Nhan Ngọc ngươi..." Nhan Đình An vô cùng tức tối.

Nhan lão thái gia xen lời hắn: "Ý ta đã quyết, đừng ai cầu xin, bọn chúng đều là gieo gió gặt bão. Nếu để cho ta biết được ai không nghe ta dặn dò đi cứu bọn chúng, sau này đừng tiếp tục vào nhà họ Nhan này."

Ông không nói nhiều nữa, bảo mọi người lui xuống, lại sai người đi xử lý chuyện này.

Nhan Ngọc là tự mình đi xem Nhan Tú Yên cạo đầu, nàng đứng ở ngoài cửa nghe Nhan Tú Yên khóc lóc tan nát cõi lòng, xin cầu kiến lão thái gia, cầu kiến cha nàng, duy chỉ không thấy sám hối.

Nàng chờ đến lúc tóc Nhan Tú Yên bị cạo hết mới đi vào, mặt đất đầy tóc đen, Nhan Tú Yên nhào tới định túm lấy nàng, lại bị người giữ lại.

Nhan Tú Yên giống như bị điên quát lên: "Nhan Ngọc ngươi không được chết tử tế đâu!"

Nhan Ngọc cười, nhìn cái đầu trọc lốc của nàng bị đè xuống, đi tới nói khẽ với nàng: "Ta từ lâu đã không chết tử tế được, ta chỉ là đến trả lại món nợ kiếp trước và kiếp này gánh thay cho ngươi. Nhan Tú Yên, ta đã nói với ngươi, nếu như đụng đến người ta quan tâm, ta nhất định để ngươi sống không bằng chết."

Nàng nghe Nhan Tú Yên chửi bới đi ra ngoài phòng, gói một bao lì xì lớn cho ma ma trông coi Nhan Tú Yên, đưa nàng ta tới ni cô am tu hành, nói với bà ta: “Chăm nom tiểu thư thật tốt, đừng để nàng ta chạy lung tung."

Ma ma mặt mày tươi rói nhận lấy nói: "Lão nô đã hiểu, thiếu gia cứ yên tâm đi!"

Nàng rời tới viện của Lư Tố Nguyệt, từ nay về sau, sợ là cái viện này sẽ có người khác dọn tới ở. Nàng mặc kệ Nhan Hạc Sơn có bỏ Lư Tố Nguyệt để tái giá hay không, nàng chỉ cần Lư Tố Nguyệt cùng Nhan Tú Yên chịu sự trừng phạt mà bọn họ nên có là được.

Lư Tố Nguyệt vốn là một người kiêu căng tự mãn như vậy lại bị nhốt trong gian nhà đó nhất định là sẽ không dễ chịu.

Đừng nói đến Nhan Tú Yên một lòng muốn trèo cao gả cho người tốt, nàng ta phá huỷ dung mạo Thiện tỷ nhi lâu như vậy, cũng nên nếm thử tháng ngày không có hi vọng.

Nhan Ngọc nhớ tới kiếp trước vì chuyện này mà phải gánh họa, oan uổng trong lòng cuối cùng cũng được thở ra một hơi, nàng trở lại trong viện của mình, bảo dì Lan hôm nay them món vịt nướng, ăn một bữa ngon.

Lại gặp Giang Bỉnh Thần đang chuẩn bị vào phòng.

Nàng tiến lên kéo hắn lại nói: "Ngươi… đi đâu vậy?" Trên giày dính nhiều bùn như vậy, khẳng định là không ngủ trong phòng.

Giang Bỉnh Thần kéo tay nàng, đặt đồ vật cầm trong tay vào lòng bàn tay của nàng, là một viên ngọc hồ lô bé bé, tròn tròn đáng yêu: "Tặng cho ngươi."

Nhan Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi lấy từ chỗ nào vậy?"

"Không đáng tiền, ta mua được ngoài sạp hàng." Giang Bỉnh Thần cầm lấy, đeo lên cho nàng: "Nói là có ý nghĩa phúc lộc."

Nhan Ngọc đứng yên để hắn đeo, giương mắt nhìn hắn, lại sờ sờ ngọc hồ lô nói lầm bầm: "Ta không tin cái này."

"Ta cũng không tin." Giang Bỉnh Thần nói: "Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Hy vọng ngươi phúc lộc song thu."

Nhan Ngọc hơi đỏ mặt, vội cúi đầu nói: "Ta hai ngày tới phải đến trường quốc học ôn thi, ngươi theo ta cùng đi chứ? Làm thư đồng cho ta."

Giang Bỉnh Thần cụp mắt nhìn nàng: “Ngươi muốn ta đi thì ta đi."

Nhan Ngọc hé miệng cười nói: "Ngươi là thư đồng của ta, đương nhiên phải đi."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, đưa tay chạm vào mắt nàng: "Ngươi cười lên trông rất đẹp."

Tim Nhan Ngọc đập “thình thịch” hai tiếng, nàng cảm thấy... tim của nàng không còn là của nàng nữa.

*

Ban đêm hôm ấy, Nhan Tú Yên bị đưa ra khỏi phủ, Lư Tố Nguyệt khóc một trận, giả ngây giả dại nhưng vẫn bị đưa tới gian nhà kia.

Nhan Đình An nhìn mẫu thân như thế không kìm được mà đỏ mắt, kéo tay bà nói: "Mẫu thân chờ con, chờ con thi đỗ trạng nguyên, nhất định sẽ quang minh chính đại đón người hồi phủ! Báo thù thay cho người cùng Tú Yên, để Nhan Ngọc kia không chết tử tế được!"

Lư Tố Nguyệt lúc này mới kìm nước mắt, bị đưa đi.

Sau khi bà ta đi, chuyện nội vụ trong phủ nhà họ Nhan đều rơi xuống đầu Vương Tuệ Vân, cũng may bà từng quản lý nhà cửa, Thiện tỷ nhi bây giờ được Tiết lão thái trị liệu gần như sắp khỏi rồi, Vương Tuệ Vân bèn dạy cho Thiện tỷ nhi giúp bà quản lý một ít chuyện nội vụ, để nàng học dần.

Nhan Ngọc tĩnh dưỡng ở trong nhà mấy ngày, chân khỏi hẳn rồi mới tới trường quốc học báo danh, vốn dĩ nàng vừa hồi kinh thì đã phải tới đó ôn thi, trường quốc học có lớp chuyên phụ đạo cử nhân, chỉ là nàng bị ngã, lại thêm việc vặt trong phủ trì hoãn.

Hôm nay trời vừa sáng nàng bèn dẫn theo Giang Bỉnh Thần tới trường quốc học, vậy mà vừa ra cửa phủ đã gặp Yến Triều An, hắn mang theo một chiếc xe ngựa cố ý tới đón nàng.

Nhan Ngọc hơi sửng sốt một chút, Yến Triều An bây giờ đã được coi trọng, hắn nên ở trong cung được thiếu phó đích thân giảng bài chứ, sao còn tới trường quốc học?

Nhan Ngọc sợ Tâm Ái giận dỗi, nên không lên cái kia xe ngựa, mang theo Tâm Ái tự ngồi xe ngựa của mình.

Vừa vào lớp học Nhan Ngọc mới hiểu cái gì gọi là náo nhiệt.

Trong lớp này không chỉ có oan gia ngõ hẹp Yến Triều An, còn có Nhan Đình An, Giang Lưu Vân, Bạch Thiếu Đường, cùng với... Hứa Đằng Phi.

"Ngọc hiền đệ!" Hứa Đằng Phi xông lại tặng nàng một cái ôm nhiệt liệt, ôm đến mức cả người nàng đều co lại, liền nghe hắn cảm động nói: "Cuối cùng cũng coi như là gặp được đệ! Đệ rời khỏi Cẩm Châu sao không dẫn theo ta? Hại ta còn phải ngàn dặm xa xôi tới tìm đệ, lại không dám tới chỗ ở của đệ, chỉ dám ở trường quốc học chờ đệ."

Giang Bỉnh Thần đưa tay tách bọn họ ra, Nhan Ngọc liền trốn ở phía sau hắn nhìn Hứa Đằng Phi nhiệt tình đến gào khóc, ngượng ngùng nói: "Đi vội vàng, không kịp, Hứa công tử cũng tới nơi này ôn thi  hội?"

Hứa Đằng Phi phải bỏ ra một chút tiền mới chui được vào, lắc đầu nói: "Ta làm sao đỗ thi hội được, thi hội tùy tiện thi một cái thôi, ta cố ý đến tìm Ngọc hiền đệ." Hắn suy nghĩ một chút ngày sau có thể sớm chiều cùng Nhan Ngọc lên lớp là đã thấy vui vẻ, chắp tay nói: "Sau này chúng ta chính là bạn đồng môn, Ngọc hiền đệ cứ gọi ta một tiếng Hứa đại ca đi."

Thấy hắn nhiệt tình, Nhan Ngọc không thể chối từ, đành gọi một tiếng: "Hứa đại ca."

Hứa Đằng Phi kích động lại muốn tới ôm nàng, lại bị Giang Bỉnh Thần tiến lên một bước ngăn cản lại, bây giờ hắn vô cùng không thích Nhan Ngọc đi học ở  trường quốc học.

Nhan Ngọc cũng không thích ứng lắm với sự nhiệt tình như vậy, vừa định tìm chỗ ngồi xuống liền thấy Giang Lưu Vân cũng đi tới.

Nàng theo bản năng nhíu mày: "Ô, Giang thiếu gia."

Giang Lưu Vân cau mày nhìn Giang Bỉnh Thần sau lưng nàng một cái, nói khẽ với nàng: "Ngươi khiêm tốn một chút, đừng gây thị phi, trêu hoa ghẹo nguyệt."

Nhan Ngọc nhíu mày cười nói: “Ngươi quản được chắc?"

Giang Lưu Vân tức giận trừng mắt với nàng rồi xoay người rời đi.

Cách đó không xa, Yến Triều An cùng Hứa Đằng Phi cùng mời nàng ngồi sát cạnh mình, Nhan Ngọc đứng đó suy nghĩ một chút, dẫn theo Tâm Ái đi vòng qua ngồi cạnh Giang Lưu Vân.

Chỗ ngồi này rất tốt, bên trái là Nhan Đình An, bên phải là Giang Lưu Vân.

Giang Lưu Vân hoàn toàn không nghĩ tới, tức nói: "Nhiều người mời ngươi qua như vậy, ngươi sao cứ phải ngồi ở chỗ này của ta?"

Nhan Ngọc nhận lấy sách vở Tâm Ái đưa cho nàng, cười nói: "Vì để tránh cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt đó, ngồi ở bên cạnh người hận ta là tốt nhất."

Giang Lưu Vân tức giận muốn đổi chỗ ngồi, Giang Bỉnh Thần lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn nói: "Kính xin Giang thiếu gia sau này trông nom thiếu gia nhà ta nhiều hơn."

Lưng Giang Lưu Vân như bị mèo cào, cả người không ổn rồi, nhưng vẫn phải ấm ức ngồi xuống.

Hắn hận Nhan Ngọc.

Ngày hôm đó của Nhan Ngọc cũng trôi qua không hề tốt đẹp gì, Hứa Đằng Phi quá nhiệt tình, Yến Triều An lại kiên nhẫn như khi còn bé, đến Bạch Thiếu Đường cũng thỉnh thoảng đến để kết bạn với nàng .

Khiến cho đến tối khi rời khỏi trường quốc học, nàng nghe được trường quốc học truyền ra ngoài: "Hắn là một tên đồng tính chết dẫm trêu hoa ghẹo nguyệt, kẻ bên cạnh chính là luyến đồng của hắn." Lời đồn đại không thật chút nào.

Chuyện này khiến nàng tức đến mức đau răng, về đến phủ cơm cũng không ăn được, ôm miệng than thở.

Giang Bỉnh Thần mang nước muối cho nàng súc miệng, nâng mặt nàng lên nói: "Há miệng để ta xem một chút."

Nhan Ngọc liền ngoan ngoãn há miệng, hỏi hắn: "Có phải là bị nhiệt không?"

Giang Bỉnh Thần nhìn kỹ một chút cười nói: "Không phải bị nhiệt mà có một lỗ đen, có phải là buổi tối ngươi lén ăn đồ ăn không?"

Nhan Ngọc bụm mặt nói: "Ta không phải ngươi, ta không có. Khẳng định là do lo lắng nên bị nhiệt."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng nói: "Nếu không thích đi trường quốc học, ngày mai đừng đi nữa." Hắn cũng không thích.

"Không được, ta phải chuyên tâm ôn thi, sắp thi hội rồi, ta không thể thua." Nhan Ngọc gục xuống bàn nói, nếu như nàng thi không bằng kiếp trước vậy cũng quá mất mặt, cũng không biết năm nay đề thi có giống như kiếp trước hay không nữa.

Giang Bỉnh Thần cũng biết, tới trường quốc học học tập là tốt nhất, bởi vì thầy giảng bài đều là lão hàn lâm có tiếng tăm năng lực thật sự.

Nhan Ngọc nằm nhoài trên bàn quay mặt ra, Cẩm Châu liền bưng thuốc đi vào để nàng uống thuốc, lại báo cho nàng những chuyện xảy ra trong phủ hôm nay. Cũng không có việc lớn gì, chỉ có một chuyện, mẫu thân của Bạch Thiếu Đường lại sai người đến mời Thiện tỷ nhi cùng Vương Tuệ Vân qua phủ đi ngắm hoa.

Ý kia nói rõ là muốn để Thiện tỷ nhi đi, muốn thăm dò nàng.

Nhan Ngọc liền hỏi: "Mẫu thân đồng ý sao?"

Cẩm Châu nói: "Hàn Lâm đại học sĩ quý phủ, không tiện chối từ."

Nhan Ngọc trầm tư một chút, Bạch Thiếu Đường kiếp này không có mấy chuyện xấu của Nhan Tú Yên sẽ một lòng đối xử Thiện tỷ nhi không? Nàng cảm thấy sẽ không đâu.

Nàng cũng không muốn để Thiện tỷ nhi tiếp xúc với Bạch Thiếu Đường.

Nàng đang nghĩ phải thuyết phục Vương Tuệ Vân từ chối Nhà họ Bạch như thế nào, Giang Bỉnh Thần bỗng nhiên nói với nàng: “Sau khi ngươi thi hội xong, ta có một món quà muốn tặng cho ngươi."

"Quà gì?" Nhan Ngọc nhìn hắn: "Thi đỗ Hội nguyên mới có quà sao?"

Giang Bỉnh Thần lấy khăn đắp lên khuôn mặt hơi sưng của nàng: "Bất luận thi như thế nào cũng đều có."

"Là cái gì?" Nhan Ngọc lại truy hỏi: "Ngươi có tiền mua quà cho ta?"

Giang Bỉnh Thần cười: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Nhan Ngọc ngờ vực nhìn hắn: "Kẻ ngốc nhà ngươi càng ngày càng không thành thật, còn làm trò thần bí."

"Đau răng mà vẫn nói nhiều như thế." Giang Bỉnh Thần cố ý nhéo mặt nàng, làm nàng đau tí thì trở mặt.

*

Ngày thứ hai Nhan Ngọc đi thỉnh an trước, sau đó đi tìm Vương Tuệ Vân, thêm mắm dặm muối nói xấu Bạch Thiếu Đường một phen, nói hắn không làm việc đàng hoàng như thế nào, trêu ong ghẹo bướm, không phải một người tốt.

Vương Tuệ Vân nghe vậy trong lòng cũng có tính toán, bà cũng không có hi vọng Thiện tỷ nhi thấy người sang bắt quàng làm họ, bà chỉ hy vọng Thiện tỷ nhi có thể gả cho người tốt, thương yêu nàng, không được chịu ấm ức.

Sau khi bà quyết định liền dẫn theo Thiện tỷ nhi tới Bạch phủ hội kiến, lúc ngắm hoa cố ý để Thiện tỷ nhi giấu mạng che mặt đi một lúc, Thiện tỷ nhi bây giờ trên mặt còn có chút mụn đỏ.

Quả nhiên Bạch phu nhân kia vừa thấy liền có chút chần chờ, ban đêm hôm ấy liền nói với Bạch Thiếu Đường, vị cô nương nhà họ Nhan kia mang khăn che mặt là bởi vì trên mặt có mụn đỏ, rất khó coi, sợ là không khỏi được.

Bạch Thiếu Đường tuy rằng nuối tiếc, nhưng cũng đánh trống lui quân.

Đến đây Nhan Ngọc đến trường quốc học, Bạch Thiếu Đường liền không chào hỏi với nàng nữa. Yến Triều An cũng tới mấy ngày, chỉ là hắn bây giờ được sủng ái, không tiện bỏ buổi giảng bài trong cung nên lúc đến lúc không.

Chỉ còn dư lại Hứa Đằng Phi vẫn nhiệt tình một cách dị thường, chỉ là Nhan Ngọc cũng quen rồi, học cho bản thân.

Sau khi nàng ngồi ở chỗ ngồi này, hai bên của nàng là Giang Lưu Vân và Nhan Đình An cũng như đang thi đua, kẻ này thi với kẻ kia chăm chú ôn thi, quả thực là nghiêm túc một cách đáng sợ!

Cuối năm càng ngày càng gần, bọn họ càng ngày càng cố gắng.

Năm ấy khi trời đổ trận tuyết lớn đầu tiên, Giang Bỉnh Thần tới đón nàng, sau khi hắn theo nàng đến trường quốc học mấy ngày liền chê tẻ nhạt, cũng không tiếp tục đến nữa. Vì lẽ đó giữa ban ngày Giang Bỉnh Thần đưa nàng đến học rồi lại về phủ, đến buổi chiều trở lại đón nàng hồi phủ.

Tuyết lớn trắng xóa rơi đầy trên đến, đưa mắt nhìn ra là một vùng trắng bạc, Giang Bỉnh Thần giơ ô chờ nàng ở dưới bức tường đỏ.

"Tâm Ái!" Nàng vừa ra khỏi cửa liền vẫy tay với hắn.

Giang Bỉnh Thần ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, giơ ô tới đón nàng, sợ nàng trượt chân vội đưa tay ôm lấy nàng, nàng liền nhào vào lòng hắn, hắn ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người nàng, lại ôm chặt nàng: “Thế này không sợ ngã."

Nhan Ngọc ôm cánh tay của hắn cười nói: "Tối nay chúng ta về ăn sủi cảo."

"Tại sao?" Giang Bỉnh Thần cầm lấy túi sách của nàng, ôm lấy eo nàng: "Có phải đón năm mới đâu."

"Có tuyết rồi ăn sủi cảo là quy định." Nhan Ngọc nói.

“Quy định ở đâu?" Hắn chưa từng nghe tới còn có loại quy định như này.

Nhan Ngọc nhíu mày nói: "Quy định do ta đặt ra."

Giang Bỉnh Thần không nhịn được nở nụ cười, cúi đầu nói với nàng: "Muốn ăn thì nói muốn ăn, còn phải vẽ trò."

Tuyết rơi vừa dày vừa sâu, Nhan Ngọc ôm lấy cánh tay hắn đi được hai bước liền thở dốc, Giang Bỉnh Thần cười đưa ô cho nàng, bỗng nhiên ngồi xổm xuống: "Hôm nay đón năm mới, ta cố hết sức cõng ngươi một đoạn."

Nhan Ngọc ngẩn người, nhìn sau lưng Giang Bỉnh Thần, chậm rãi bò lên.

Dưới cơn mưa tuyết lớn, hắn ôm lấy chân nàng rồi cõng nàng lên, nói: “Có phải ngươi mập ra không?"

Nhan Ngọc giơ ô, đỏ mặt nói: "Ta không mập, chỉ là trời lạnh nên mặc hơi dày thôi."

Giang Bỉnh Thần cười, không lên tiếng.

Nhan Ngọc nằm nhoài trên lưng của hắn, nghe được tiếng tim đập “thình thịch” của hắn, đập loạn nhịp không khác gì nàng, tuyết rơi quá lớn, người và đường phía xa xa nàng đều không nhìn rõ.

Nàng ở dưới ô, ôm cổ Giang Bỉnh Thần, nhỏ giọng nói: "Tâm Ái, ngươi có thể cõng ta đi về sao?"

Trường quốc học cách Nhan phủ cũng không quá xa, con đường này trận tuyết lớn này, sau này sợ là khó gặp được, chính là sang năm lại rơi một trận tuyết lớn như vậy, Tâm Ái sợ là cũng đã không còn.

Hắn là Giang Bỉnh Thần, không thể mãi mãi là Tâm Ái của nàng.

Trái tim Giang Bỉnh Thần như lớp tuyết đọng dưới chân, trùng xuống dưới, hắn nhẹ giọng nói: "Chỉ cần ngươi muốn."

"Muốn." Nhan Ngọc tựa trên vai hắn: "Hi vọng năm nay có thể cùng ngươi đón năm mới, loại thuốc kia ngươi vẫn đang uống chứ? Gần nhất có nhớ...nhớ ra cái gì không?"

Giang Bỉnh Thần lắc đầu nói: "Sợ là không nhớ lại được."

Nhan Ngọc liền an tâm nói: "Không sao, không nhớ ra được thì không nhớ ra được, ta nuôi ngươi."

Giang Bỉnh Thần nở nụ cười.

Nhan Ngọc tát hắn một cái, nói: "Ngươi cười cái gì? Thiếu gia ta không nuôi nổi sao?"

Giang Bỉnh Thần cười nói: "Nuôi nổi."

Bên trong phần bình luận.

Đại Ngọc Nhi: Sao mình lại sợ thế này... Sao cảm giác sắp bắt đầu ngược Ngọc của tui rồi.

Thích Trạch Đấu: Mình cũng sợ, loại cảm giác lún sâu này... Là sắp bắt đầu ngược sao? Không muốn đâu! Tên đại ngốc đừng khôi phục ký ức!

Giang Mê Muội: Nhưng Giang đại nhân của mình đã bỏ việc lâu như vậy! Sao mà được!

Tổng Tài Bá Đạo: Anh ta bỏ việc được bao lâu chứ? Ban ngày không phải luôn biến mất sao? Chẳng lẽ không phải đi làm việc →_→

Tác giả có lời muốn nói: Tôi đảm bảo không ngược Giang đại nhân với Ngọc của tôi nha, quý vị phải tin tôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)