TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 742
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 36:

Nhan Ngọc xuất hiện đột ngột như vậy khiến lời khai của Vân Hương không có cơ hội để phủ nhận, bên trong nhà chính chỉ nghe được tiếng quát giận dữ của lão thái gia, tất cả mọi người đều bối rối.

Nhan Ngọc lui tới bên cạnh lão thái gia, không nói lời nào, bây giờ nàng chờ xem kịch hay thôi.

Bên trong phần bình luận.

Thích Trạch Đấu: Trời ơi! Mình rốt cuộc cũng đợi được đến lúc trừng trị Nhan thứ nữ! Chiêu này của chủ thớt đỉnh của chóp luôn! Xem Nhan thứ nữ định ăn nói thế nào!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Đúng là một vở kịch lớn, ha ha ha ha ta nói chủ thớt tại sao lại giả vờ ngủ, hóa ra chính là chờ vào lúc này xuất hiện để vả mặt bọn họ, hay lắm hay lắm, bây giờ chủ thớt nói cũng không cần nói, giải thích cũng không cần, đứng nhìn bọn họ bị trừng trị là được.

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui mạnh thật! Yêu Ngọc của tui!

Anti Người Qua Đường: Điều này cũng có nghĩa là Thiên Nhãn cho chủ thớt ăn gian, nếu không chẳng phải cô ấy sẽ bị mưu hại sao? 

Người Thích Làm Gian Thần: Lầu trên trong cuộc sống gặp phải nhiều điều không như ý nên mới tăm tối như vậy ư? Thiên Nhãn chỉ là một công cụ, là thứ chủ thớt đáng lí nên có được, hơn nữa đổi thành bạn, bạn có Thiên Nhãn cũng không chắc đã né được, vừa rồi chủ thớt không nghĩ ra biện pháp ứng đối thì nên để lầu trên nêu ý kiến xem định né như nào →_→

Thanh Thanh: Đúng đó! Thanh Thanh cảm thấy chủ thớt rất giỏi! Khen cô ấy một chút có thể chết sao?

"Ting ting" vài tiếng, Tổng Tài Bá Đạo thưởng một ngàn vàng, Đại Ngọc Nhi thưởng một trăm vàng, Giang Mê Muội thưởng một trăm vàng, Người Qua Đường thưởng mười ngàn vàng.

Mắt Nhan Ngọc sáng rực lên, bây giờ nàng đã được thưởng ba mươi lăm vạn vàng, lại có tiền rồi!

Nhan Tú Yên dưới đất nhanh nhẹn phản ứng lại trước, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Vân Hương, vẻ mặt khó mà tin nổi hỏi: "Ngươi nha đầu này tâm tư thật ác độc! Miệng toàn nói dối, không những liên lụy đến ta, đến cả Nhị ca ca ngươi cũng dám vu hại! Nhà họ Nhan chúng ta mua ngươi vào phủ có từng bạc đãi ngươi bao giờ chưa? Ngươi rốt cuộc vì cái gì mà hại chúng ta!"

Vân Hương bị nàng quát hỏi thì ngẩn người ra.

Lư Tố Nguyệt cũng ngây ra một lúc, nhưng tức khắc phản ứng lại, tiến lên cho Vân Hương một bạt tai, nổi giận nói: "Còn không mau nói đàng hoàng! Là ai bảo ngươi hại Thiện tỷ nhi, lại vu hại Tú Yên và Ngọc Nhi!"

Nhan Tú Yên khóc lóc quỳ xuống nói: "Tổ phụ, lúc nãy con quá lo lắng suýt nữa ngộ tin lời nói dối của nha đầu này, hiểu lầm là Nhị ca ca muốn vu oan cho con..." Nàng khóc lóc tạ lỗi với Nhan Ngọc.

Lư Tố Nguyệt cũng nói: "Nha đầu này nhất định là muốn ly gián quan hệ nhà chúng ta! Tâm địa thật ác độc!"

Vân Hương bối rối, ôm lấy gò má bị đánh rát, nước mắt rơi xuống: "Ta không có... Phu nhân, tiểu thư, ta không có..."

Lư Tố Nguyệt len lén trừng mắt với nàng ta.

Nhan Ngọc nhìn mẹ con Lư Tố Nguyệt diễn như thật mà than thở, Nhan Tú Yên thật sự rất đáng gờm, ở tình huống như thế này còn có thể nhanh chóng phản ứng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan lão thái gia bị bọn họ cãi qua cãi lại đau cả đầu, Nhan Ngọc mở miệng nói: "Vẫn chưa hỏi gì mà bá mẫu cùng Tú Yên muội muội đã khóc lóc kêu trời kêu đất như thể chịu đựng nỗi oan ức lớn lắm vậy, rõ ràng Vân Hương này một mực khẳng định chính là ta, Tú Yên muội muội khóc cái gì?"

Lư Tố Nguyệt đột nhiên dừng lại.

Nhan Tú Yên chớp mắt, rơi lệ nói: "Nếu như nô tỳ này vu oan cho muội cũng được, muội có thể lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch, nhưng nàng ta cầm khăn của muội còn nói là Nhị ca ca sai khiến, xúi giục chia rẽ như vậy, nếu như Nhị ca ca hiểu lầm, nhà họ Nhan chúng ta không phải là bị một tiểu nha đầu quậy phá không được bình yên sao?"

Nhan Ngọc nhìn Nhan Tú Yên lạnh lùng nói: "Tú Yên muội muội yên tâm, có tổ phụ ở đây, chuyện này nhất định cháy nhà ra mặt chuột, sẽ không có chút hiểu lầm nào hết."

Nhan Hạc Niên ngồi ở một bên kinh ngạc cũng không biết nên chen lời vào như nào lạnh lùng nói: "Nha đầu này là người bên cạnh Thiện tỷ nhi?"

Thiện tỷ nhi ngồi đó nhìn Vân Hương, trong lòng tuy tức giận nhưng vẫn trấn định: "Là người bên cạnh con, cha nàng ta là con nghiện, thiếu nợ rất nhiều nên bán nàng ta vào phủ, con thấy nàng ta đáng thương, thay nàng trả nợ, lại cho nàng ta ở lại bên cạnh, nhưng không nghĩ rằng lòng tốt lúc ấy của mình lại dẫn sói vào nhà." Nàng hết sức thất vọng: "Vân Hương, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng."

Vân Hương cúi đầu không dám nhìn nàng.

Lão thái gia nhìn một vòng, lại nhìn về phía Vân Hương nói: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi làm hại Thiện tỷ nhi? Trước đó Thiện tỷ nhi tái phát nốt đỏ có phải là do ngươi làm không?"

Vân Hương vội nói: "Không phải! Trước đó tuyệt đối không phải nô tỳ làm! Trước kia nô tỳ chưa vào phủ sao có thể hại tiểu thư!"

"Ồ?" Lão thái gia tạm không truy hỏi, chỉ hỏi: "Vậy lần này là ai sai khiến?"

Vân Hương không dám nhìn Lư Tố Nguyệt và Nhan Tú Yên, nàng cúi đầu nắm chặt ngón tay, phu nhân và tiểu thư đã đồng ý, cho dù sự việc bại lộ chỉ cần nàng cắn chặt răng không khai ra bọn họ, bọn họ nhất định sẽ cứu nàng. Bọn họ đang trên cùng một chiếc thuyền, nàng không thể tự hủy đường sống của mình.

Nàng cắn chặt răng nói: "Không ai sai khiến nô tỳ, là nô tỳ...căm ghét Ngọc thiếu gia cùng Tú Yên tiểu thư, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này để hãm hại họ."

Nhan Ngọc nhìn nàng, kinh ngạc hỏi nàng: "Ngươi vì sao lại căm ghét ta? Ta từ khi hồi phủ cũng chỉ gặp ngươi một lần ở chỗ Thiện tỷ nhi. Chưa từng nói với ngươi câu nào, ngươi liền căm ghét ta như thế?"

Vân Hương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bất chấp trừng mắt nhìn Nhan Ngọc: "Ta không những căm ghét ngươi, ta căm ghét hết thảy thiếu gia tiểu thư trong phủ này. Dựa vào cái gì các ngươi vừa ra đời liền ăn no mặc ấm, nhận được trăm ngàn sự yêu thương, là thiếu gia, là tiểu thư, mà ta lại phải đi theo một người cha như vậy, bất cứ lúc nào lo lắng bị đánh, bị bán đi?" Nàng ta cười một tiếng, vừa đáng thương lại phẫn hận nhìn về phía Thiện tỷ nhi: "Ngươi cho rằng ngươi cứu ta là tốt bụng sao? Không, ngươi chỉ là thương hại ta, thương hại ta một kẻ hạ đẳng sống không bằng chó. Ta mỗi một ngày đều phải tự xưng nô tỳ, gọi các ngươi là tiểu thư thiếu gia, hận không thể khiến các ngươi đều sống không dễ chịu!"

Thiện tỷ nhi bị ánh mắt của nàng ta làm cho kinh ngạc đến mức sửng sốt, nàng không hề biết trong lòng Vân Hương nghĩ về nàng như vậy...

Nhan Tú Yên nắm chặt ngón tay, cúi đầu, có thể bọn họ không hiểu cảm xúc này của Vân Hương, nhưng nàng hiểu vô cùng rõ, bởi vì nàng mỗi ngày cũng bị dày vò như vậy. Bởi vì nàng là con do tiểu thiếp sinh, nàng mọi mặt không bằng Thiện tỷ nhi, xuất thân thấp hèn là thứ nàng có thể lựa chọn sao?

Vương Tuệ Vân bực bội: "Ngươi nha đầu này đúng là không biết tốt xấu! Nếu không phải Thiện tỷ nhi có lòng tốt giữ ngươi lại, bây giờ ngươi không biết bị bán tới nơi nào!"

Nhan Ngọc đứng không nói lời nào, nàng chờ lão thái gia đặt câu hỏi mà không phải nghe nha đầu ngụy biện.

Quả nhiên lão thái gia hỏi: "Không ai sai khiến ngươi? Vậy ngươi từ đâu biết được nguồn bệnh của Thiện tỷ nhi là nước hoa hải đường? Một nha hoàn vừa vào phủ không bao lâu còn cao minh hơn cả Tiết lão thái gia? Vừa đến đã phát hiện Thiện tỷ nhi nổi mụn đỏ là do nước hoa hải đường gây nên?"

Câu hỏi này khiến Vân Hương cùng mẹ con Lư Tố Nguyệt đều giật mình.

Tiết lão thái y cười nói: "Phủ nhà họ Nhan tàng long ngọa hổ, lão phu còn thua cả một nha hoàn nhỏ bé."

Nhan lão thái gia vỗ bàn một cái “đùng”, quát: "Hôm nay ngươi không nếm chút khổ sở sợ là không chịu khai! Người đâu! Đánh cho ta, đánh tới lúc nó chịu nói thật mới thôi!"

Gia đinh ở bên ngoài nghe lệnh, nhấc gậy gộc tiến vào, đè Vân Hương trên đất rồi bắt đầu đánh loạn lên để trừng phạt, Nhan Tú Yên sợ hãi đến mức cuống quýt đứng lên, suýt nữa ngã nhào.

Lư Tố Nguyệt ôm lấy nàng ta liền nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết của Vân Hương.

Dưới những chiếc gậy kia chỗ nào cũng là máu, Thiện tỷ nhi sợ đến không dám nhìn, Vương Tuệ Vân đưa tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, Vương Tuệ Vân thở dài, thấp giọng nói: "Con đó, quá tốt bụng, nàng ta hại con như vậy, là đáng đời nàng ta."

Thiện tỷ nhi đưa tay che miệng lại.

Nhan Ngọc đứng đó nhìn Vân Hương bị đánh đến nỗi da tróc thịt bong, nhưng vẫn không nói ra, liền cúi người nói với lão thái gia: "Tổ phụ, tiếp tục đánh như vậy cũng không phải biện pháp hay, chỉ sợ sẽ đánh chết người, làm Thiện tỷ nhi sợ hãi. Đêm cũng đã khuya rồi, nếu người đã bắt được thì tạm thời giam giữ đến ngày mai lại tra hỏi cũng không muộn."

Nhan lão thái gia ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng ra hiệu mắt với lão thái gia, lão thái gia liền gật đầu nói: "Theo ý con." Ông giơ tay kêu người ngừng tay, sai người tạm thời giam giữ Vân Hương ở bên trong nhà bếp nhỏ đã bỏ đi trong viện của ông, cũng bảo mọi người đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại thẩm tra.

Gia đinh kia kéo Vân Hương trên người đầy rẫy vết thương ra ngoài, Nhan Tú Yên một mắt cũng không dám nhìn, hoảng hốt đỡ Lư Tố Nguyệt lui ra.

Mọi người cũng đều lui xuống, chỉ có Nhan Ngọc không đi.

Nàng theo lão thái gia trở về trong phòng lão thái gia, bên trong phần bình luận đều đang hỏi nàng giở trò quỷ gì, có phải là muốn mở Thiên Nhãn xem mẹ con Lư Tố Nguyệt có cứu Vân Hương hay không?

Không, lần này nàng không cần Thiên Nhãn, nàng muốn một đòn chết hẳn.

Lão thái gia trở lại trong phòng hỏi nàng: "Nói đi, con muốn làm thế nào? Con không thực sự muốn chờ đến ngày mai thẩm tra tiếp chứ?"

Nhan Ngọc cười nói: "Vẫn là tổ phụ hiểu con." Nàng nhẹ giọng nói: "Vân Hương cắn răng không khai ra người sai khiến nàng như vậy, nhất định là chắc chắn chúng ta muốn tra cũng sẽ không thật sự đánh chết nàng ta. Mà người sai khiến nàng đồng ý sẽ cứu nàng, cho nên dù là lão thái gia có đánh như thế nào đi nữa, nàng đều không khai, không khai tốt xấu gì cũng còn cơ hội sống."

Lão thái gia gật gật đầu: "Vậy con muốn như thế nào?"

"Giết nàng." Giọng nói Nhan Ngọc vừa nhẹ lại vừa lạnh lùng: "Để cho nàng ta nghĩ mình chắc chắn phải chết, con không tin nàng ta không khai."

Nhan lão thái gia nhìn nàng nhíu nhíu mày.

"Tổ phụ giao cho con làm." Nhan Ngọc cười nhẹ một cái.

Mưa bên ngoài thật to, toàn bộ gian nhà đều có gió lùa, Vân Hương nằm ở trong căn phòng lạnh lẽo âm u cả người vừa lạnh lại đau. Vết thương đầy trên người nàng đều đang chảy máu, nàng rất sợ, rất sợ bản thân sẽ chết ở chỗ này...

Nàng nhìn mưa to ngoài cửa sổ, cắn răng bò lên, thu người vào góc tường miễn cưỡng tránh gió buốt mưa lạnh. Nàng phải chống chọi, chỉ cần sống qua đêm nay, nàng tin tưởng nhị phu nhân cùng Tú Yên tiểu thư nhất định sẽ tới cứu nàng, bọn họ sẽ không chờ đến ngày mai thẩm vấn lần thứ hai, họ nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài từ trước đó.

Tú Yên tiểu thư đã đồng ý sẽ cho nàng một số bạc lớn, đưa nàng rời xa kinh đô, chỉ cần có tiền nàng có thể sống những ngày thật tốt...

Nàng ta ôm đầu gối thiếp đi, cũng không biết qua bao lâu, nàng ta đột nhiên nghe được cửa sổ có tiếng động, nàng ta cả kinh, ngẩng đầu liền thấy có người mở cửa sổ ra, cẩn thận trèo vào.

"Ai..."

"Suỵt." Người kia mặc áo choàng màu đen có mũ trùm khiến người ta không thấy rõ mặt, chỉ nghe ra là giọng nói của một cô nương, người kia đi tới nói khẽ với nàng: "Ta là Thúy Vân ở chỗ nhị phu nhân."

Mắt Vân Hương sáng lên, vội vàng túm lấy nàng, như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng: "Là nhị phu nhân bảo ngươi tới cứu ta ra ngoài có phải không!" Nàng không quen Thúy Vân, nhưng lại biết nhị phu nhân cực xem trọng Thúy Vân, vội hỏi: "Ta không nói gì cả! Nhị phu nhân và tiểu thư đều nhìn thấy, ta không nói gì! Kính xin nhị phu nhân mau mau cứu ta ra ngoài, đưa ta đi!"

Thúy Vân nắm chặt tay nàng rồi bỗng nhiên móc ra một bình thuốc nhỏ từ trong tay áo: "Nhị phu nhân nói để ngươi uống thuốc này rồi sẽ cứu ngươi ra ngoài, đưa ngươi rời kinh."

Vân Hương ngẩn người, nhìn chằm chằm bình thuốc nhỏ kia, trong lòng hẫng một cái: "Đây là cái gì?"

"Là thuốc cầm máu, là loại thuốc tốt với cả ngươi cả với nhị phu nhân, ngươi uống mau đi, đừng chậm trễ thời giờ, bị người của lão thái gia phát hiện là xong đấy." Thúy Vân xoay mở bình thuốc, giữ chặt vai nàng, muốn đổ thuốc vào miệng nàng.

Vân Hương lúc này đã hoàn toàn hiểu được, thuốc này... chắc chắn không phải là thuốc gì tốt! Nàng mím chặt miệng liều mạng giãy dụa, dùng hết sức bình sinh đổ lọ thuốc trong tay Thúy Vân xuống đất, đẩy Thúy Vân lảo đảo lùi về sau suýt nữa ngã nhào: "Ta không uống! Ngươi... Các ngươi muốn giết người diệt khẩu sao!"

Thúy Vân tiến lên vội vàng bịt miệng nàng, tức giận nói: "Ngươi đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt! Bây giờ cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay phu nhân muốn tiễn ngươi một đoạn đường! Chuyện cũng đã như vậy, bản thân phu nhân khó bảo toàn, bà ấy làm sao có thể đưa ngươi ra ngoài? Bên ngoài có thể đều là người của lão thái gia, bà ấy nể tình ngươi trung thành cho ngươi chết toàn thây. Phu nhân đồng ý chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tự sát, bà sẽ đưa một số bạc lớn cho cha ngươi, để ngày sau không phải lo chuyện cơm áo."

Cả người Vân Hương run lên, nhị phu nhân muốn giết nàng diệt khẩu... Nhị phu nhân và tiểu thư căn bản sẽ không cứu nàng ta... Đúng đấy, bây giờ bọn họ làm sao còn mạo hiểm cứu một nô tỳ như nàng ta được!

Nàng không muốn chết! Tuyệt đối không muốn chết! Nàng dùng tính mạng đổi lấy bạc, bản thân còn chưa được dùng, dựa vào cái gì cho người cha không có nhân tính kia chứ!

Chỉ thấy bên trong căn phòng mờ mờ, Thúy Vân móc ra một cái dây thừng từ trong tay áo nói với nàng: "Ngươi muốn tự mình thắt cổ hay là ta động thủ giết chết ngươi? Dù sao ngày mai mọi người phát hiện thì ngươi đều là thắt cổ tự sát."

Lông tơ trên người Vân Hương đều dựng đứng, nhìn nàng ta đi từng bước tới thì xông vọt lên đẩy ngã nàng ta, vọt tới trước cửa liều mạng đập cửa hô: "Cứu mạng! Lão thái gia cứu mạng! Nhị phu nhân muốn giết ta! Tú Yên tiểu thư muốn giết ta!"

Tại hành lang không xa ngoài cửa, Nhan Ngọc nghe được âm thanh thì nở nụ cười, nói với người đầy tớ bên cạnh: "Đi cứu nàng ta."

Người đầy tớ tuân mệnh tiến lên, quát một tiếng: "Là ai?" Một cước đá văng cửa phòng, Thúy Vân trong phòng liền cuống quít chạy thoát qua đường cửa sổ.

Vân Hương nhào vào lòng Nhẫn Đông, vội la lên: "Cứu ta! Cứu ta! Ta sẽ khai hết! Chỉ xin lão thái gia tha cho ta một mạng!"

Nhẫn Đông che ô, cùng Nhan Ngọc chậm rãi đi tới, Nhan Ngọc đứng trong cơn mưa đêm cúi đầu nhìn Vân Hương đang vô cùng chật vật, run lẩy bẩy, cúi người nói với nàng: "Khai đàng hoàng, tội không đáng chết."

"Ta khai! Ta sẽ khai hết!" Vân Hương nắm chặt ống tay áo của nàng khóc ròng nói: "Xin Ngọc thiếu gia tha cho ta! Tha cho ta đi! Ta chỉ là bị người sai khiến! Bị nhị phu nhân cùng Tú Yên tiểu thư sai khiến!"

Nhan Ngọc rút ống tay áo lại, dặn dò Nhẫn Đông: "Đi thông báo lão thái gia, bảo ông lại mời nhà bá phụ tới, lần này là lần cuối cùng."

Đêm hôm ấy, Nhan lão thái gia lần thứ hai mời mọi người tập hợp ở đại sảnh, toàn bộ Nhan phủ đèn đuốc sáng choang, không ai ngủ, đến Nhan Hạc Sơn cùng Nhan Đình An cũng không nhịn được, tức giận qua đó, chỉ muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì quấy nhiễu trật tự toàn phủ.

Thế nhưng vừa vào đại sảnh đều ngơ ngác, Lư Tố Nguyệt, Nhan Tú Yên đều quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn có nha hoàn Vân Hương trên người đầy rẫy vết thương.

Lão thái gia căn bản là không cần thẩm tra lại, Vân Hương trở về từ cõi chết chịu một phen kinh hãi, vô cùng hận, cái gì cũng liều mạng khai hết ra, từ Lư Tố Nguyệt cùng Nhan Tú Yên đi tìm nàng, đến chuyện bọn họ hứa cho nàng làm tiểu thiếp của Nhan Đình An, còn cả lúc nãy muốn giết nàng diệt khẩu, rõ ràng mười mươi, khai không sót một chữ nào.

Nhan Tú Yên nghe vậy sắc mặt trắng bệch như chết, Lư Tố Nguyệt chó cùng rứt giậu, càng muốn đi xé miệng Vân Hương, nói nàng ta vu hại, nói năng lung tung!

Lão thái gia sai người ngăn bà ta lại, hỏi Vân Hương nói: "Ngươi có chứng cứ không?"

Vân Hương run run nói: "Có." Nàng liếc mắt nhìn Nhan Tú Yên, nàng đã sớm lưu tâm, sợ bọn họ trở mặt không công nhận, bây giờ cuối cùng cũng dùng đến: "Khăn mà Tú Yên tiểu thư đưa cho ta là lấy từ phòng tiểu thư ra, ta nghĩ trong phòng nàng nhất định có nước hoa hải đường." Nàng thở hổn hển: "Ta cũng có thể chứng minh ta vừa mới đi qua phòng nhị phu nhân, bởi vì... khi ta đi cố ý bỏ khuyên tai của mình vào bên dưới thảm trong phòng nhị phu nhân, bây giờ khẳng định vẫn còn ở đó."

Lư Tố Nguyệt bối rối, lúc này mới phát hiện trên lỗ tai Vân Hương quả thực chỉ còn lại một chiếc khuyên tai, khuyên tai của nàng ta lại nhỏ lại không đáng chú ý, căn bản sẽ không ai chú ý tới.

Nhan lão thái gia không nói hai lời, sai người đi lục soát gian phòng của hai người.

Lư Tố Nguyệt gào khóc, quỳ trên mặt đất ôm chân Nhan Hạc Sơn, khóc ròng nói: "Ta không thể nào ở lại cái nhà này nữa! Đúng là muốn bức chết ta! Lão thái gia chỉ bằng mấy câu nói của một nô tỳ liền muốn để hạ nhân đi lục soát phòng của ta và Tú Yên, nếu như không tra được cái gì, sau này ta và Tú Yên cũng không còn mặt mũi sống!"

Nhan Hạc Sơn cũng tức giận xanh mặt, nói với lão thái gia: "Cha, người làm vậy cũng quá đáng rồi, chỉ bằng mấy câu nói của một nha đầu liền sai người xét nhà hay sao? Ngày sau truyền ra nhi tử biết đặt mặt mũi vào đâu đây?"

"Được, ngươi sĩ diện, hạ nhân lục soát không được, vậy ta tự mình đi soát!" Ông đỡ tay Nhan Ngọc đứng lên nói: "Nếu như không tra được bất kì thứ gì, hôm nay vi phụ liền tự mình nhận sai với các ngươi!"

Ông mặc kệ sắc mặt của đám người Nhan Hạc Sơn, dẫn theo mọi người đi vào trong viện của Nhan Hạc Sơn.

Nhan Ngọc tự mình mở ô cho ông, cả nhà Nhan Hạc Niên cũng vội đi theo, đoàn người rầm rộ tiến vào trong phòng Lư Tố Nguyệt, lão thái gia tự mình đi lục soát, quả nhiên ở bên trong tấm thảm dưới chân bàn phát hiện một chiếc khuyên tai, giống như đúc một chiếc khác trên lỗ tai Vân Hương.

Ông lại tới phòng Nhan Tú Yên nhưng không tìm được thứ gì cả.

Nhan Tú Yên quỳ gối trong cơn mưa to ngoài phòng khóc ròng nói: "Nha hoàn này có ý định vu oan con cùng mẫu thân, bây giờ con trăm miệng cũng không thể bào chữa, Tú Yên chỉ có thể chết!" Nàng đứng lên định xông vào tường tự sát, lại bị Nhan Đình An vội vàng ngăn cản lại.

Nhan Đình An tức giận nói: "Tổ phụ thật sự muốn giết chết mẫu thân và Tú Yên sao! Thiện tỷ nhi là tôn nữ của người, Tú Yên lẽ nào không phải sao? Tổ phụ lại dễ dàng hoài nghi Tú Yên như vậy!"

Nhan Ngọc đỡ lão thái gia, cười một cái, đúng thật là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ.

Nàng nói với lão thái gia: "Tổ phụ, thật ra nha hoàn Cẩm Châu của con trước đây từng nhìn thấy Vân Hương lén lén lút lút tiến vào trong viện bá mẫu, sợ nàng ta ăn trộm món đồ gì nên vẫn lén lút canh giữ ở ngoài viện. Ai ngờ rằng lại nhìn thấy nha hoàn Bích Liễu sát bên Tú Yên muội muội hơn nửa đêm đem một bao đồ vật lén lút ném lên xe chất thải ở cửa sau của viện, không biết có cần sai người đi tìm để xem?"

Sắc mặt Nhan Tú Yên lập tức không còn màu máu.

Chờ lão thái gia sai người mang theo Cẩm Châu đi đem tìm túi đồ kia về bày ra ở trước mặt mọi người, đến Thiện tỷ nhi cũng kinh ngạc. Những thứ đó tất cả đều là đồ Tú Yên mang theo hoặc dùng khi đi tới chỗ nàng: khan tay, khăn lau mồ hôi, phấn son, dầu bôi tóc...

"Những thứ đồ này là của Tú Yên muội muội phải chứ?" Nhan Ngọc cố ý hỏi: "Đồ đang tốt sao lại ném đi vậy?"

Sắc mặt Nhan lão thái gia cũng vô cùng khó xử: "Đi mời Tiết lão lại đây."

Tiết lão vội vàng đến, kiểm tra từng món đồ trên mặt đất, hít một hơi khí lạnh: "Những vật này tất cả đều được ngâm hoặc dính nước hoa hải đường." Ông ngẩng đầu hỏi Thiện tỷ nhi: "Cô nương có từng tiếp xúc qua những thứ này?"

Thiện tỷ nhi nhìn Nhan Tú Yên, con mắt không kiềm chế được đỏ lên, cổ họng run run nói: "Những thứ này... tất cả đều là Tú Yên muội muội cho ta dùng qua..."

Nhan Tú Yên á khẩu không trả lời được, sắc mặt như đã chết, quỳ oặt trên mặt đất: "Tổ phụ... Người nghe con giải thích..."

"Ngươi còn có cái gì để giải thích!" Nhan lão thái gia tức giận đến mức run lên: "Ta vẫn cho rằng ngươi là một đứa trẻ tốt có tấm lòng lương thiện, không nghĩ tới... Ngươi thậm chí ngay cả Thiện tỷ nhi cũng làm hại! Ngươi và nó lớn lên cùng nhau đấy!"

Nhan Tú Yên bị những bằng chứng trước mặt tố cáo không thể nào biện giải, nàng muốn đùn đẩy cho Lư Tố Nguyệt, nhưng ... Nàng ngẩng đầu nhìn Nhan Đình An và Nhan Hạc Sơn, nàng phải dựa vào bọn họ cứu giúp.

Nhan Tú Yên trong cơn mưa to nhìn Lư Tố Nguyệt đã hết cách, quyết định che mặt khóc, thừa nhận nói: "Những việc này đều là một mình con làm... Là con đố kị Thiện tỷ nhi được yêu thương hơn con. Tình cờ phát hiện tỷ ấy sờ vào hoa hải đường sẽ nổi mụn đỏ, nhất thời bị quỷ ám mới nghĩ ra trò này! Mẫu thân hoàn toàn không biết... Vân Hương cũng là do con tìm đến, là con cầu xin mẫu thân thu thập tàn cục giúp con, không bị tổ phụ phát hiện, mẫu thân mới đồng ý... Tổ phụ muốn trách phạt liền trách phạt một mình con đi."

Lư Tố Nguyệt ngẩn ra, nhìn Nhan Tú Yên không nhịn được khóc lên: "Lão gia tử... Lão gia tử nể tình Tú Yên mấy năm qua chăm chỉ thật thà ở bên người tận hiếu mà tha cho nó lần này đi! Nó chỉ là tuổi còn nhỏ phạm lỗi lầm, nó từng bảo đảm với con sau này sẽ không nhất thời hồ đồ hại Thiện tỷ nhi nữa!" Bà ta khóc lóc nhào tới trước mặt Vương Tuệ Vân cùng Thiện tỷ nhi, kéo tay hai người họ khóc lóc cầu xin: "Muội muội, Thiện tỷ nhi van cầu các người tha thứ cho Tú Yên lần này đi, nó thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ thôi..."

"Không phải là nhất thời hồ đồ." Nhan Ngọc nghe không nổi nữa, cười nhạt nói: "Bá mẫu thật là biết tránh nặng tìm nhẹ, Thiện tỷ nhi nhiều lần bị tái phát mụn đỏ cũng không chỉ là một lần hai lần, là hai ba năm." Nàng dùng chân chỉ vào đồ vật trên đất, đếm từng cái một: "Đồ vật trên đất tổng cộng có mười một món, vậy nghĩa là nói Tú Yên muội muội ít nhất hại Thiện tỷ nhi mười một lần, đây là nhất thời hồ đồ?"

Lư Tố Nguyệt mặt đầy nước mắt nhìn nàng, trong lòng hận nàng đến xương tủy!

Nhan Ngọc cũng nhìn bà ta nói: "Bá mẫu thật sự không biết chuyện Tú Yên muội muội làm những việc ác độc này, hôm nay mới biết sao? Ta thấy không hẳn là vậy đâu."

"Nhan Ngọc!" Nhan Đình An không nhịn được nói: “Nhà chúng ta có thù gì với ngươi? Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hại chúng ta như vậy sao? Tú Yên nhất thời hồ đồ làm chuyện như thế, muội ấy đã nhận lỗi, biết sai rồi, muội ấy cũng nói mẫu thân không biết chuyện, chỉ là lần này thu dọn tàn cuộc cho muội ấy nên mới biết, mới cứu vãn giúp muội ấy, ngươi không có chứng cứ thì đừng có ngậm máu phun người!"

Nhan Ngọc nhíu nhíu mày, sao nàng lại không thích nghe mấy chữ 'Nhất thời hồ đồ' như vậy đây?

"Nếu không có chứng cứ xác thực Tú Yên muội muội của ngươi sẽ thừa nhận?" Nhan Ngọc hùng hổ doạ người nói: "Lúc nãy muội ấy còn tìm cái chết muốn chứng minh sự trong sạch, nhìn thấy chứng cứ không trốn tội chính là biết sai rồi? Chẳng lẽ người mang tội giết người lúc thi hành án chặt đầu hoàn toàn ăn năn là có thể được tha thứ, xử lý khoan dung sao?" Nàng nhìn Nhan Tú Yên đang gào khóc, giọng lạnh như băng nói: "Cái kia không phải là ăn năn bản thân hại người, mà là hối hận bản thân lộ chân tướng bị tóm được, là đang suy nghĩ trong lòng 'Sớm biết vậy ta đã chú ý chút, hại người thì làm kín kẽ không ỗ hổng là tốt rồi', muội nói đúng không hả Tú Yên muội muội?"

Nhan Tú Yên quỳ ở đó cả người run lên như rơi vào hầm băng, nàng quả nhiên... không đấu lại nổi Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc cười khẩy một tiếng, nàng quá hiểu tâm lí của kẻ ác rồi, Nhan Tú Yên sẽ biết sai mà ăn năn ư? Không đâu, nàng ta đang hi sinh thứ này để bảo vệ thứ quan trọng hơn, nghĩ xem làm thế nào để vươn mình.

Nhan Ngọc chắc chắn sẽ không cho nàng ta cơ hội này, nàng nói với Nhan Đình An: "Ta không có chứng cứ chứng minh bá mẫu biết toàn bộ sự việc, nhưng chỉ cần bà ấy không biết dạy con, dạy dỗ ra một nữ nhi ác độc như vậy còn bao che cho muội ấy, sau khi biết được sự tình thay vì dạy dỗ lại muội ấy, thẳng thắn nhận sai với tổ phụ, lại dung túng cho muội ấy, cùng muội ấy nghĩ cách để che giấu mọi chuyện, thậm chí còn trả đũa để Vân Hương đến vu oan hãm hại ta, tội không thể xá!"

Lư Tố Nguyệt bị nàng mắng, cả người run rẩy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)