TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 774
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 35:

Tiết lão thái y tạm thời ở tại chỗ lão thái gia, cũng đã muộn rồi, lão thái y bảo Thiện tỷ nhi hôm nay đi về nghỉ trước, những đồ vật nàng tiếp xúc qua cứ để ở chỗ này, đợi đến buổi chiều ngày mai lại tới, ông sẽ lần lượt cho Thiện tỷ nhi thử.

Thiện tỷ nhi trước khi đi cố ý tháo bộ đồ trang sức hồng ngọc Nhan Ngọc đưa nàng xuống, đặt ở trong hộp đồ trang sức giao cho lão thái y.

Nhan Hạc Sơn vốn đang khó chịu trong người, lại bị bắt đi qua đi lại, liền nói thẳng với lão thái gia ngày mai ông ta sẽ vào trong bộ, không trở lại, lão thái gia muốn tra thì cứ tra, không cần thông báo cho ông ta.

Lão thái gia cũng không nói gì, để bọn họ đều trở về nghỉ ngơi sớm chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc nhìn theo bọn họ rời đi, cười cười.

Bên trong phần bình luận lại hết sức lo lắng.

Đại Ngọc Nhi: Đêm dài lắm mộng! Nhan thứ nữ sẽ không động tay chân chứ? Mình thật sự lo lắng!

Bành Anh Tuấn: Chủ thớt nhìn mình nhìn mình đi! Tối nay chế ở lại đây trông coi những thứ đồ này đi! Nếu không sẽ khó tránh khỏi bị người khác động tay chân vào, chẳng may nếu như giá họa cho chủ thớt chúng ta sẽ tức chết mất!

Thích Trạch Đấu: Đúng đấy! Mình không cần xem lật ngược lại vụ việc, mình chỉ muốn xem chủ thớt trừng trị Nhan thứ nữ! Tức quá rồi!

Tổng Tài Bá Đạo: Mình cũng cảm thấy ở lại trông coi là hợp lý.

Nick Phụ Số 1: Cổ đại phiền phức thật sự, thử từng cái từng cái, thử tới khi nào mới có thể tra ra thủ phạm chứ?

Người Thích Làm Gian Thần: Mấy người nói giống như đang livestream phá án vậy đó →_→

Nhan Ngọc trong lòng tự có dự định, nàng đưa Nhan Hạc Niên cùng Vương Tuệ Vân trở về trước.

Vương Tuệ Vân có chút bận tâm đối với Nhan Ngọc nói: "Ngọc Nhi... Chuyện này nếu như tra không ra nguyên nhân Thiện tỷ nhi nổi mụn đỏ, huy động nhiều người như vậy kinh động đại bá của con, có quá..." Bà sợ Nhan Hạc Sơn và lão thái gia đều cảm thấy huy động quá nhiều người vì Thiện tỷ nhi.

Nhan Ngọc lại nói: "Mẫu thân lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, sợ cái gì chứ? Nhà họ Nhan bây giờ vẫn là tổ phụ quản lý, Thiện tỷ nhi lại là đích nữ tiểu thư duy nhất nhà họ Nhan, chuyện to lớn như phá huỷ dung mạo sao lại không nên huy động nhiều người?"

Nhan Hạc Niên cũng nói: "Nàng đừng lo lắng những thứ này, bây giờ chữa khỏi bệnh cho Thiện tỷ nhi mới là việc gấp."

Vương Tuệ Vân gật đầu thở dài: "Vậy ta nghe theo lão gia và Ngọc Nhi."

Nhan Ngọc đưa bọn họ trở về, lại đưa văn phòng tứ bảo hoàng thượng thưởng cho Cẩn ca nhi, lúc này mới trở về viện của mình, Giang Bỉnh Thần đã đứng ở hành lang đợi nàng từ lâu.

Lan di đun trà gừng, bưng tới một bát nóng hầm hập để nàng uống, còn nói muốn để nàng nghỉ sớm một chút, ngủ một giấc thật ngon, hôm nay dính mưa đừng để bị cảm lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc lại không ngủ được, nàng gọi Nhẫn Đông và Cẩm Châu lại đây, lén lút dặn dò các nàng tối nay đi gác ở chỗ lão thái gia, nhưng phải làm trong âm thầm, không được để người khác phát hiện, những thứ bên cạnh không phải trông, chỉ bảo vệ mấy món đồ của Thiện tỷ nhi đặt ở trong đại sảnh là được rồi, nếu như có người tiếp cận, hoặc là động vào những món đồ đó thì bất kể là ai cũng phải bắt lại, sau đó lập tức đến thông báo cho nàng.

Lại dặn dò các nàng không được đi vào nhà chính, tránh cho bị hiểu lầm lại rước lấy phiền phức, trông giữ ở bên ngoài là được.

Nhẫn Đông nghe chưa hiểu: "Vì sao phải trông chừng vậy? Coi như là ở trong đó có đồ vật hại Thiện tiểu thư, người có tật giật mình có thể ngốc đến mức đi trộm những vật kia sao? Không phải đã kiểm kê rồi sao? Trộm đi không phải sẽ bị bại lộ chứ? Tại sao có thể có người ngu ngốc như vậy đến trộm chứ."

Nhan Ngọc cười không nói.

Cẩm Châu suy nghĩ một chút mới phản ứng lại được, kéo Nhẫn Đông nói: "Nô tỳ hiểu rồi thưa thiếu gia, người yên tâm đi." Nói xong kéo Nhẫn Đông đi tới bên lão thái gia.

Nhan Ngọc nhìn Cẩm Châu đăm chiêu nói: "Con bé Cẩm Châu này thông minh, có chừng mực, nếu như nàng ấy có thể ngoan ngoãn theo ta như Nhẫn Đông, ta thật muốn giữ nàng ấy lại bên người."

Giang Bỉnh Thần tiếp lời nói: "Chỉ sợ người quá thông minh, tâm bất định."

Nhan Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn hắn, hắn đã tháo mặt nạ, gương mặt trắng trẻo, môi đỏ hồng, vô cùng đẹp đẽ. Nàng gần đây càng ngày càng cảm thấy tên ngốc Giang hơi khang khác, hình như... thuốc của lão thái y có tác dụng rồi?

Giang Bỉnh Thần cũng quay đầu nhìn nàng: "Ngươi làm gì mà cứ nhìn chằm chằm ta thế?"

Nhan Ngọc một tay chống quai hàm nhìn hắn nói: "Giang Bỉnh Thần, có phải là ngươi bắt đầu khôi phục ký ức không vậy? Sao ta cảm giác ngươi càng ngày càng không ngốc, ngươi như vậy... khiến ta có chút sợ."

Giang Bỉnh Thần chớp mắt nhìn nàng: "Thật sao? Tại sao ngươi lại sợ? Do trước đây ngươi làm chuyện gì kinh khủng với ta, sợ ta tìm ngươi báo thù sao?"

Ý này là chưa nhớ ra gì sao?

Nhan Ngọc cũng chớp chớp mắt nhìn hắn nói: "Cơ thể ta mỏng manh như này có thể làm ra chuyện gì kinh khủng với ngươi? Là bởi vì trước kia ngươi là một đại ác nhân, tội ác tày trời, ta sợ ngươi nhớ ra sẽ chìm vào nỗi hối hận cùng tự trách, không cách nào kiềm chế được."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, không nhịn được cười: "Vậy ngươi còn để ta uống thuốc khôi phục trí nhớ, có thể thấy được là ngươi hận ta."

Nhan Ngọc nhìn nụ cười của hắn, bỗng nhiên trong lúc đó không cười nổi, trong lòng nàng có một loại cảm xúc khó giải thích. Lần đầu tiên nàng nghĩ, liệu có phải Giang Bỉnh Thần không khôi phục trí nhớ thì sẽ càng vui vẻ hơn không? Nàng thậm chí cảm thấy Giang Bỉnh Thần cứ ở bên cạnh nàng như vậy cũng rất tốt...

Suy nghĩ này dọa nàng nhảy dựng lên, Giang Bỉnh Thần vui hay không vui thì có liên quan gì đến nàng chứ? Nàng chỉ cần bảo vệ người mà nàng muốn bảo vệ, lợi dụng người nàng có thể lợi dụng là được rồi, Giang Bỉnh Thần nếu như không khôi phục thân phận sao có thể trợ giúp cho nàng?

Nàng nên ích kỷ, nên vô tình vô nghĩa, nên làm một kẻ vô liêm sỉ.

Nàng bị cảm xúc này làm cho buồn phiền lo lắng, đứng dậy đổ người lên giường, lặng lẽ nói với Giang Bỉnh Thần: "Ta mệt rồi, ta buồn ngủ, ngươi đi ra ngoài đi."

Giang Bỉnh Thần ngồi đó không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới đứng lên đi tới cúi người xuống vừa nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng tháo giày giúp nàng.

Nhan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cẩn thận xếp gọn giày cho nàng, lại nâng chân nàng đặt lên giường, hắn của bây giờ dịu dàng như vậy, dịu dàng đến mức lòng nàng bất an.

"Tâm Ái." Nhan Ngọc nằm lì ở trên giường nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Ngươi đồng ý cứ theo ta mãi như này không?"

Giang Bỉnh Thần giương mắt nhìn thẳng vào nàng.

Nhan Ngọc bị ánh mắt kia làm giật mình, lại vội rút lại lời, cúi đầu nói: "Bỏ qua đi, ngươi đi ngủ đi, coi như ta chưa hỏi gì cả, ngươi hiện tại không nhớ ra chuyện gì, ta hỏi ngươi… là đang lợi dụng ngươi." Một lúc nữa bên trong phần bình luận lại mắng nàng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lừa Giang đại nhân của bọn họ.

Giang Bỉnh Thần đưa tay kéo tấm chăn đang trùm trên đầu nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng nói: “Không phải ngươi muốn cưới đệ nhất mỹ nhân kinh đô sao?"

Nhan Ngọc lôi chăn lại, trầm giọng nói: "Ta cưới vợ với chuyện ngươi đi theo ta không có mâu thuẫn gì cả, ta cưới vợ thì ngươi vẫn có thể làm thư đồng của ta."

Nụ cười của Giang Bỉnh Thần chợt tắt, buông tay ra nói: "Ta không muốn, nếu như ngươi cưới vợ, vậy ta cũng phải cưới vợ."

Nhan Ngọc mất hứng nói: “Cái tên đại ngốc như ngươi biết cưới vợ là để làm gì không? Ngươi muốn lấy ai?"

Giang Bỉnh Thần liếc nhìn nàng nói: "Ta cũng phải cưới đệ nhất mỹ nhân kinh đô."

Nhan Ngọc đá hắn một cước: "Không cho giành với ta!"

Giang Bỉnh Thần nắm lấy chân nàng nói: "Nếu ta cứ muốn thì sao?"

Nhan Ngọc không quẫy chân ra được, tức giận trong lòng, mới uống thuốc mấy ngày, hơi hơi không ngốc mấy ngày liền không nghe lời như thế, sau này khôi phục trí nhớ còn đến mức nào nữa: "Cút! Cút về phòng ngươi ngủ đi!"

Giang Bỉnh Thần cười buông nàng ra, lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, Nhan Ngọc buồn bực ngán ngẩm nhìn phần bình luận bên trong màn hình sáng.

Tổng Tài Bá Đạo: Mình rất kinh ngạc đó, chủ thớt lại chủ động hỏi câu kiểu như 'Ngươi có đồng ý ở bên cạnh ta mãi không', người mà chủ thớt nhận được không phải từ đầu chí cuối là một kẻ tồi tệ ích kỉ sao? Thậm chí mình luôn cảm thấy chủ thớt là người “không thể yêu”.

Đại Ngọc Nhi: Mình không đồng ý, chủ thớt kiếp trước rất yêu Yến Triều An mà, sao có thể nói là “không thể yêu”!

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt kiếp trước không hoàn toàn yêu Yến Triều An chứ nhỉ? Cô ấy là cảm kích Yến Triều An giúp nàng, lại cảm động Yến Triều An đồng hành bên cạnh, hơn nữa sau đó cô ấy cùng Yến Triều An hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho nên cô ấy cho rằng đây là yêu? Nhưng cái này không thể gọi là tình yêu, mình cho rằng tình yêu là thu hút lẫn nhau, vừa sợ hãi lại vừa động lòng.

Người Thích Làm Gian Thần: Mình cũng cảm thấy chủ thớt không phải đơn thuần là yêu Yến Triều An, nếu không chủ thớt bị người yêu phụ lòng hãm hại, cô ấy sẽ cực kì cực kì oán hận, nhưng chủ thớt giống như chỉ là oán hận Yến Triều An hại cổ, hại người nhà cổ?

Giang Mê Muội: Chủ thớt động lòng với Giang đại nhân của mình rồi sao? Chủ thớt sẽ không yêu Giang đại nhân của mình chứ? 

Nhan Ngọc phản bác: "Nói linh tinh! Ta sao lại yêu Giang Bỉnh Thần? Ta nhất định sẽ không yêu hắn đâu! Ta hỏi hắn là bởi vì ta thuận miệng hỏi một chút thôi mà."

Nàng lại vội nói: “Đừng có phân tích ta, nếu không ta không mở thiên nhãn cho các ngươi xem Nhan Tú Yên."

Bên trong phần bình luận kích động.

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt định mở thiên nhãn à! Chủ thớt keo kiệt như vậy rốt cuộc cũng cam lòng mở thiên nhãn!

Nhan Ngọc cười một tiếng, mua thiên nhãn: "Bình thường mở thiên nhãn có ích lợi gì? Thiên nhãn chính là để dùng vào lúc này." Nàng cố ý gọi Nhan Tú Yên cùng Lư Tố Nguyệt tới đây nghe Tiết lão thái y nói mấy lời kia, không đơn thuần để bọn họ thấy không thoải mái, nàng muốn đánh rắn động cỏ.

Nếu thật sự Nhan Tú Yên cùng Lư Tố Nguyệt làm hại Thiện tỷ nhi, giờ khắc này nhất định là muốn nói chuyện này, nàng muốn trước tiên xác định rốt cuộc có phải là do bọn họ làm ra hay không.

Nàng nhập vào thiên nhãn: Nhan Tú Yên.

Màn hình chập chờn trong đêm mưa tối tăm, hình ảnh dừng lại ở gian phòng của Nhan Tú Yên.

Dưới ánh nến chập chờn lại chỉ có Nhan Tú Yên đang ngồi yên lặng một người, Lư Tố Nguyệt không ở đó, nha hoàn hầu hạ cũng không có, chỉ một mình nàng dưới ánh nến không biết đang nghĩ cái gì.

Cứ ngồi nghĩ như vậy một lúc lâu, nàng bỗng nhiên đứng lên mở cửa ra khỏi phòng, nàng không dẫn theo nha hoàn, vội vội vàng vàng đi tới chỗ Lư Tố Nguyệt.

Tối nay Nhan Hạc Sơn ở lại chỗ tiểu thiếp, Lư Tố Nguyệt đã rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, Nhan Tú Yên lại tìm đến bà ta, vẻ mặt vội vàng dường như là có chuyện gì gấp.

Lư Tố Nguyệt kêu nha hoàn hầu hạ lui xuống, xõa tóc nằm dựa trên giường hỏi nàng rốt cuộc có chuyện gì gấp.

Nhan Tú Yên ngồi một bên giường, nhẹ nhàng xoa chân cho bà hỏi: "Mẫu thân muốn phải loại trừ Nhan Ngọc không?"

Câu hỏi này của nàng khiến Lư Tố Nguyệt cả kinh, Nhan Ngọc cũng cả kinh, lại dứt khoát muốn diệt trừ nàng như vậy? Lẽ nào là để tự bảo vệ bản thân trước sao?

Lư Tố Nguyệt chặn tay nàng, liếc mắt nhìn ngoài cửa, thấp giọng hỏi nàng ta: "Sao… sao con lại nói những lời này?"

"Mẫu thân chẳng lẽ không muốn diệt trừ Nhan Ngọc sao?" Nhan Tú Yên lại hỏi.

"Làm sao mà không muốn!" Lư Tố Nguyệt nhớ tới Nhan Ngọc liền bực mình: "Từ khi nó trở về, cả nhà chúng ta không có một ngày yên lành, đầu tiên là nó gây phiền phức cho phụ thân cùng đại ca con, bây giờ lại giúp đỡ Thiện tỷ nhi rồi gây phiền phức cho chúng ta, hôm nay ý đó rõ ràng là đang nghi ngờ chúng ta hạ độc Thiện tỷ nhi! May mà chúng ta đã dừng tay lại từ lâu, nếu không lần này đúng là phiền phức, chỉ là không biết Thiện tỷ nhi lần này là xảy ra chuyện gì?" Bà nói xong giật mình, lại vội vàng nắm tay Nhan Tú Yên, kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ... mặt Thiện tỷ nhi lần này là do con hạ độc?"

Nhan Ngọc hơi sửng sốt một chút, đã dừng lại từ lâu? Đây là ý gì?

Bên trong phần bình luận cũng đang hỏi, ý này là trước đây bọn họ từng hại Thiện tỷ nhi, nhưng lần này không phải do họ làm ra?

Nhan Ngọc cũng đoán không ra, nhìn chằm chằm Nhan Tú Yên bên trong màn hình.

Nhan Tú Yên ngồi ở một bên giường chớp mắt nói: "Sao chứ? Từ khi mời tới Tiết lão thái y tới con liền làm theo mẫu thân nói, không hạ độc nữa, tránh bị Tiết lão thái y nhìn ra kẽ hở, rước họa vào người."

Lư Tố Nguyệt lúc này mới an tâm gật gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, trước kia cũng chỉ là muốn dựa vào việc Thiện tỷ nhi phát ban để Vương Tuệ Vân không rảnh rỗi tranh giành với ta, bây giờ nếu như tên phiền phức Nhan Ngọc đã trở về, chúng ta phải cẩn thận chút thì hơn."

"Nhưng là đây là một cơ hội tốt để diệt trừ Nhan Ngọc mà mẫu thân." Nhan Tú Yên nắm chặt tay Lư Tố Nguyệt, con ngươi sáng lên, nói: "Nếu như chúng ta giá họa cho Nhan Ngọc chuyện hạ độc với Thiện tỷ nhi, hại Thiện tỷ nhi phát ban, không phải có thể trừ hậu hoạn vĩnh viễn sao?"

Lư Tố Nguyệt sững sờ, nhìn thẳng vào nàng: "Con... con có ý gì?"

Nhan Tú Yên bình tĩnh lại nói: "Chỉ cần lén lút bôi thuốc trước đây dùng để hạ độc Thiện tỷ nhi lên cây trâm hồng ngọc Nhan Ngọc đưa cho tỷ ấy, chờ ngày mai Tiết lão thái y kiểm tra, cũng không cần chúng ta động thủ, tổ phụ và thúc mẫu nhất định sẽ hận chết Nhan Ngọc, cho dù không nghiêm trị hắn, ngày sau hắn làm sao còn mặt mũi ở lại nhà họ Nhan? Hắn cũng sẽ kết thù với cả nhà thúc phụ, tuyệt đối sẽ không sẽ giúp nhà thúc phụ nữa, như vậy mẫu thân muốn trừng trị bọn họ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?"

Lư Tố Nguyệt bị nàng ta nói có chút lay động, đúng đấy, mấy ngày nay bà ta gặp phải phiền phức không thuận lợi không phải tất cả đều do Nhan Ngọc sao? Nếu như diệt trừ Nhan Ngọc, gia đình Nhan Hạc Niên không có tiền đồ căn bản không thành vấn đề.

Huống hồ coi như không diệt trừ được Nhan Ngọc, Nhan Ngọc cũng sẽ kết thù với cả nhà Nhan Hạc Niên, nhất định là sẽ không giúp bọn họ, đến lúc đó Nhan Ngọc không ở lại được nhà học Nhan nữa, chuyện này quả thật là vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.

"Chỉ là..." Lư Tố Nguyệt có chút do dự: "Nếu như bị người khác phát hiện thì phải làm sao cho phải? Những cây trâm kia đều đặt ở chỗ lão thái gia, nhất định là có người trông chừng, làm sao bỏ thuốc được đây?"

Nhan Tú Yên nắm chặt ngón tay của bà nói: "Mẫu thân yên tâm đi, đương nhiên là con đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn mới đến thương lượng với người."

"Sách lược vẹn toàn gì?" Lư Tố Nguyệt hỏi.

Nhan Tú Yên cười cười nói: "Mẫu thân còn nhớ nha hoàn Vân Hương bên cạnh Thiện tỷ nhi không?"

Lư Tố Nguyệt suy nghĩ một chút: "Chính là nha đầu có cha bị nghiện, thiếu nợ trầm trọng nên phải bán nàng ta vào phủ chúng ta, lại còn thường xuyên tới đòi tiền nữ nhi đó sao? Nha đầu đó đi theo Thiện tỷ nhi?"

"Đúng vậy." Nhan Tú Yên nói: "Thiện tỷ nhi có lòng bồ tát thương hại nàng ta, lại thấy nàng ta xinh đẹp liền để nàng ở bên cạnh mình. Nhưng con bé kia cũng không phải kẻ tầm thường, nàng ta có quan hệ không tệ với nha hoàn Bích Liễu của con, đến chỗ Bích Liễu mượn tiền để cha nàng ta trả nợ, gặp đại ca hai lần bèn lúc nào cũng lượn tới chỗ này. Con nghe nói mấy ngày trước  nàng ta còn giành dâng trà cho đại ca, lén lút làm rơi khăn thêu của mình ở trước mặt đại ca."

Lư Tố Nguyệt vừa nghe liền cả giận nói: "Loại người không biết điều còn dám câu dẫn Đình An! Cũng không nhìn lại thân phận của bản thân một cái! Sao con không sớm nói với ta? Đình An phải đỗ Trạng nguyên, cưới một tiểu thư danh môn quý tộc, trước đó nó phải dành hết tâm trí lên bài vở!"

Nhan Tú Yên rót trà cho bà để bà đừng tức giận nữa, lại nói: "Một tiện tỳ làm sao lọt nổi vào mắt xanh của đại ca? Con thấy đại ca cũng không nhìn thẳng nàng ta mới yên tâm không nói cho mẫu thân, miễn cho mẫu thân sinh giận."

Lư Tố Nguyệt nhận lấy trà, nói: “Nhi tử của ta sao có thể nhìn trúng loại hạ tiện như vậy? Bao nhiêu nữ nhi của các đại thần nói chuyện hô sự với ta, ta đều không đồng ý, chính là muốn chờ Đình An đứng đầu kì thi hội, tìm một người càng tốt hơn, cũng có thể trợ giúp ngày sau thăng chức nhanh ở chốn quan trường."

"Tú Yên hiểu rõ ý của mẫu thân, tẩu tẩu của con dù sao cũng nên là quý nữ xếp thứ hạng cao trong kinh đô." Nhan Tú Yên nói dựa theo bà ta, thấy bà được nịnh vui vẻ, lại nói: “Con nhắc đến Vân Hương là cảm thấy nàng ta chính là lựa chọn tốt nhất."

Lư Tố Nguyệt sững sờ.

Nhan Tú Yên nói: "Nàng là người bên cạnh Thiện tỷ nhi, để nàng ta bỏ thuốc, cho dù bị phát hiện, chỉ cần nàng ta ngậm miệng cắn ngược lại Nhan Ngọc một cái, nói là Nhan Ngọc sai khiến nàng làm, chắc chắn sẽ không liên lụy đến chúng ta."

Ánh mắt Lư Tố Nguyệt sáng lên, rồi lại chần chờ nói: "Chỉ là... Nàng ta làm sao chịu?"

"Nàng ta cần tiền như vậy, tham lam như vậy, chỉ cần mẫu thân hứa cho nàng thứ nàng muốn, nàng có gì mà không chịu?" Nhan Tú Yên cười: "Một món hàng như nàng ta, vì đạt được thứ mình muốn không chừa thủ đoạn nào, chỉ cần mẫu thân dụ dỗ nàng ta, nói xong chuyện liền làm cho nàng làm thiếp thất của đại ca, nếu như hỏng chuyện sẽ bảo vệ nàng, cho nàng một số bạc để cho nàng rời xa kinh đô, nàng ta không lỗ gì cả, sao có thể bán đứng chúng ta?" Nhan Tú Yên cụp mắt xuống lại nhẹ nhàng nói: "Đợi tới khi mọi chuyện thành công, mẫu thân tìm người trói nàng lại, tùy ý bán nàng ta đến chỗ nào đó, làm cho nàng ta biến mất vĩnh viễn là được rồi. Một nha hoàn nhỏ bé cứ nói nàng ta trộm tiền chạy mất, ai còn truy cứu chứ?"

Lư Tố Nguyệt nhìn Nhan Tú Yên vừa kinh ngạc lại vừa tán thưởng, nắm chặt tay nàng ta, nói: "Con bé này...đúng là suy nghĩ chu toàn!"

Năm phút thiên nhãn kết thúc, màn hình lại nhảy trở về, Nhan Ngọc ngồi ở trên giường không nói nên lời, nàng đã đánh giá thấp Nhan Tú Yên này.

Bên trong phần bình luận cũng kinh ngạc tán thán.

Đại Ngọc Nhi: Nhan Tú Yên cũng xấu bụng quá đi! Người như thế thật là đáng sợ, bên ngoài điềm đạm đáng yêu, trong tâm lại tàn nhẫn như vậy! Sống cùng người như thế thật đáng sợ!

Thích Trạch Đấu: Loại thứ nữ này... Nếu như chủ thớt không phải sống lại, mình cảm thấy chưa chắc ai đã đấu lại được cô ta, thứ nữ có độc...

Tổng Tài Bá Đạo: Mình đang suy nghĩ một thứ càng đáng sợ hơn, Thiện tỷ nhi đâu thể tự nhiên đột ngột tái phát được? Sao mình cứ cảm giác lần tái phát này vẫn là Nhan Tú Yên làm ra nhỉ? Thế nhưng cô ta giấu kín kẽ không một lỗ hổng, lừa cả Lư Tố Nguyệt, lần này sợ bại lộ, vì lẽ đó lợi dụng Lư Tố Nguyệt giúp cô ta xử lý khắc phục hậu quả?

Người Thích Làm Gian Thần: Nếu cô ta thật sự như thế... thật sự khiến người ta nghĩ mà sợ hãi tột độ, bán đứng chính mẫu thân của mình... Kiếp trước cũng là cô ta hãm hại chủ thớt đúng không? Kiếp này lại là cô ta.

Giang Mê Muội: Mình cảm thấy chuyện bán đứng có thể lý giải, dù sao Lư Tố Nguyệt cũng đối xử với cô ta không hề tốt đẹp gì, chỉ là muốn lợi dụng cô ta để trèo cao, tranh sĩ diện, lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Tiểu Tân: Lầu trên cũng có chút đáng sợ nha... Bình thường ngây thơ ngọt ngào, phân tích một cái liền...

Người Qua Đường: Chủ thớt phải cẩn thận, không nên khinh thường.

Nhan Ngọc ở trên giường suy nghĩ cẩn thận chuyện kiếp trước với kiếp này, nàng cảm thấy kiếp trước làm hại Thiện tỷ nhi bị hủy dung chỉ có Nhan Tú Yên, nàng không chỉ là hãm hại Nhan Ngọc, còn thừa dịp Thiện tỷ nhi bị hủy dung cám dỗ Bạch Thiếu Đường, cuối cùng thật sự được gả vào nhà giàu, người này không đơn giản, tuyệt đối không thể giữ lại.

Nàng lại mua một thiên nhãn mở đến chỗ Nhan Tú Yên, quả nhiên bọn họ đã tìm đến Vân Hương, dưới sự bức ép cùng dụ dỗ, Vân Hương liều chết đến cùng đồng ý. Đối với Vân Hương mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời.

Nhưng trong cuộc nói chuyện này Nhan Tú Yên cực kỳ ít nói, hầu như đều là nàng dẫn dắt Lư Tố Nguyệt dụ dỗ Vân Hương, mà nàng ta chỉ chêm vào mấy câu, làm ra dáng vẻ tất cả đều là chủ ý của Lư Tố Nguyệt.

Nàng ta làm vậy… là để dành đường lui cho bản thân?

Nhan Ngọc không dám khinh thường nàng, nhìn Nhan Tú Yên đưa cho Vân Hương một chiếc khăn, kêu nàng ta dùng khăn đi lau cây trâm một chút là được.

Nhan Ngọc lúc này mới nhớ ra chiếc khăn này Nhan Tú Yên không thường xuyên cầm, chỉ có lúc tới thăm Thiện tỷ nhi mới cầm theo một hai lần, vấn đề gây nên mụn đỏ của Thiện tỷ nhi nằm trên chiếc khăn này.

Bên trong phần bình luận hỏi nàng định làm như thế nào? Hiện tại coi như Nhẫn Đông cùng Cẩm Châu bắt được Vân Hương cũng không có tác dụng gì, không thể trừng trị Nhan Tú Yên, nếu như xử lý không tốt, trái lại Vân Hương kia sẽ một mực chắc chắn là Nhan Ngọc sai khiến nàng làm, Nhan Ngọc cũng bị vạ lây.

Nhan Ngọc ngồi ở trên giường suy nghĩ một chút, cấp tốc đứng dậy xỏ giày ra ngoài, vừa mở cửa liền va vào Giang Bỉnh Thần đang định vào phòng nàng.

Nàng sững sờ: "Ngươi đến lúc nào vậy?" Nghe được cái gì rồi ư?

Giang Bỉnh Thần nhấc thuốc mỡ trong tay lên nói: "Vừa nhớ ra chưa thay thuốc cho ngươi nên đến thay thuốc cho ngươi rồi về ngủ tiếp."

Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể trì hoãn đẩy ra hắn nói có chuyện gấp.

Giang Bỉnh Thần hỏi nàng có việc gì gấp, nàng đã vội vã rời đi, Giang Bỉnh Thần đứng ở hành lang, nhìn nàng bị mưa đêm nuốt trọn, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng nàng chứa đựng quá nhiều quá thứ và người, coi như hắn bảo vệ nàng, cũng vĩnh viễn không thể có thể hoàn toàn nắm giữ nàng.

*

Nhan Ngọc đội mưa, đầu tiên đi kêu Nhẫn Đông cùng Cẩm Châu trở lại, bảo các nàng không cần trông nữa mà về đi ngủ.

Hai người đầu óc mơ hồ, Cẩm Châu kéo Nhẫn Đông đi về, nàng nói với Nhẫn Đông: "Thiếu gia thông minh hơn so với chúng ta, cho nên những điều người nghĩ chúng ta không nghĩ tới được, chúng ta chỉ cần nghe theo là được rồi."

Nhan Ngọc rất hài lòng với Cẩm Châu, chờ các nàng đi, nàng lại đi tới chỗ lão thái gia, thiên nhãn trong màn hình cũng sắp kết thúc, Nhan Tú Yên đang dặn dò Vân Hương, bảo nàng ta chờ muộn thêm chút nữa, mọi người đều ngủ thì hẵn tới đi, nhớ kỹ nhất định phải kiên quyết nói là Nhan Ngọc bảo nàng ta làm chuyện này.

Nhan Ngọc đi tới ngoài cửa phòng lão thái gia thở một hơi, bây giờ nàng chỉ cần chiếm đoạt tiên cơ là được.

Trong phòng còn có ánh đèn, nàng gõ gõ cửa, lão bộc hầu hạ lão thái gia liền mở cửa, nhìn thấy nàng bị nước mưa xối ướt nửa bên vai, có chút sửng sốt: "Ngọc thiếu gia đây là..."

"Ta có việc gấp tìm tổ phụ." Nhan Ngọc nói.

Trong phòng truyền ra tiếng ho khan của lão thái gia, lão thái gia nói: "Để cho nó vào đi."

Nhan Ngọc đi vào hành lễ với lão thái gia đang nằm dựa trên giường, nàng nói ra chuyện nàng hoài nghi là có người cố ý hại Thiện tỷ nhi tái phát bệnh, nếu không nhiều năm như vậy sao mãi vẫn chưa khỏi?

Lại nói: "Tổ phụ, con suy nghĩ mãi luôn cảm thấy mấy thứ đồ của Thiện tỷ nhi đặt ở nhà chính sợ là không thích hợp, nếu như người làm hại Thiện tỷ nhi lén lút lẻn vào tiêu hủy đồ vật hại Thiện tỷ nhi nổi mụn đỏ vậy thì..."

"Những thứ con nghĩ ta đã sớm nghĩ đến." Nhan lão thái gia ngắt lời nàng, nhìn nàng một cái: "Con sao biết ta không sai người trông coi trong bóng tối? Đứa nhóc này cũng quá coi thường ta rồi đó."

Nhan Ngọc sững sờ, nhìn thẳng vào lão thái gia, ông đã sai người trông coi? Vậy... Nàng phái Cẩm Châu cùng Nhẫn Đông qua đó...

"Hai nha hoàn con phái tới sao lại gọi về rồi?" Nhan lão thái gia hỏi.

Tim Nhan Ngọc hẫng một nhịp, vén áo quỳ xuống nói: "Nhan Ngọc không được lão thái gia đồng ý, tự mình phái người đến trông coi, xin lão thái gia trách phạt."

Nhan lão thái gia nhìn nàng thở dài yếu ớt: “Trong lòng con vẫn phân biệt trong ngoài, ở trong lòng con, cha mẹ các em con mới là người mình, còn ta là người ngoài. Từ trong đáy lòng con cảm thấy ta không rõ đúng sai, sẽ che chở người bên ngoài đúng không?" Nếu không sao nàng sao không nói rõ ràng mà phải tự mình hành động? Vẫn là không tin tưởng ông.

Nhan Ngọc cũng thở dài một cái nói: "Cũng không phải là con không tin lão thái gia, mà là nếu như không có bằng chứng cụ thể lão thái gia là sẽ không tin con, không phải sao?" Nàng nhìn lão thái gia: "Vì lẽ đó con nghĩ sau khi lấy được chứng cứ sẽ nói cho lão thái gia."

Nhan lão thái gia gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy vì sao đột nhiên con lại thay đổi chủ ý?"

"Bởi vì con sợ bị hiểu lầm." Nhan Ngọc thẳng thắn nói: "Con mới vừa về nhà họ Nhan không lâu, nếu như con tự mình phái người trông coi, mục đích là để bắt người giở trò, lại sợ là lão thái gia cùng mọi người sẽ không tin con, vì vậy con thay đổi chủ ý đến thỉnh cầu lão thái gia tự mình ra tay."

Nhan lão thái gia nhìn nàng, ông có lúc cảm thấy nếu Nhan Ngọc thực sự là người nhà họ Nhan bọn họ thì có lẽ ông không cần nhọc lòng nhiều như vậy.

"Con đứng lên đi." Nhan lão thái gia nói: "Ta sai người bảo vệ từ lâu, chuyện này ta sẽ không mắt nhắm mắt mở cho qua đâu, con yên tâm đi."

Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, được lão bộc đỡ đứng dậy, xoa xoa đầu gối của mình, tạ ơn lão thái gia nhưng vẫn không chịu đi, nàng liếc mắt nhìn bên ngoài mưa to nói với lão thái gia: "Trận mưa này lớn quá... Tổ phụ có thể để cho con ở lại đây một lúc được không? Mưa nhỏ con sẽ quay về."

Nhan lão thái gia liếc mắt nhìn, quả thực mưa lớn đường trơn, chân của nàng lại mới lành, liền để nàng nghỉ ở sập nhỏ bên ngoài.

Nhan Ngọc vui vẻ chui lên sập, lão bộc kia còn bưng trà gừng cho nàng, nàng uống một chén để sưởi ấm, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi ngay trên sập nhỏ.

Cơn mưa bên ngoài thật là lớn, quấy nhiễu mộng đẹp.

Khi canh ba qua đi, có động tĩnh ở ngoài nhà chính, không lâu sau liền có người đến gõ cửa phòng lão thái gia, Nhan Ngọc mở to mắt rồi lại nhắm vào.

Nàng nghe được lão thái gia cho người kia đi vào, người kia bẩm báo với lão thái gia: "Không nằm ngoài dự liệu của lão thái gia, quả thật có người động chân động tay, người kia đã bị bắt, là nha hoàn Vân Hương của Thiện tiểu thư."

Lão thái gia kêu người hầu đứng dậy, dặn dò nói: "Đi gọi tất cả mọi người đến nhà chính, ngay lập tức."

Người kia tuân mệnh lui ra.

Lão bộc hầu hạ lão thái gia mặc quần áo chỉnh tề, khoác thêm áo choàng đi ra ngoài, đi tới bên cạnh sập nhỏ liếc mắt nhìn Nhan Ngọc đang ngủ, thấp giọng hỏi: "Có cần phải gọi Ngọc thiếu gia dậy không?"

Lão thái gia nhìn nàng một cái nói: "Không cần, nó cũng mệt mỏi cả ngày, để nó nghỉ ngơi đi." Người hầu đỡ ông ra khỏi phòng.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Nhan Ngọc mở mắt ra, câu nói này của lão thái gia, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi chuyện này, nàng chui trên sập mua thiên nhãn, soi đến chỗ lão thái gia...

Nàng trông thấy lão thái gia được người hầu đỡ tiến vào nhà chính, liếc mắt nhìn Vân Hương bị ép trên đất trực kêu khóc biện giải, sau đó ngồi vào chờ mọi người.

Trong chốc lát, Nhan Hạc Niên cùng Vương Tuệ Vân dẫn theo Thiện tỷ nhi đến, theo sát phía sau chính là Lư Tố Nguyệt cùng Nhan Tú Yên.

Lư Tố Nguyệt nhìn thấy Vân Hương chân liền vướng vào nhau, Nhan Tú Yên vội vàng đỡ bà ta, vỗ vỗ mu bàn tay của bà. 

Ngoại trừ Nhan Hạc Sơn, Nhan Đình An và Cẩn ca nhi, còn lại tất cả đều đến.

Nhan Đình An và Cẩn ca nhi không cần đến, Nhan Hạc Sơn có được mời nhưng hắn nói nhức đầu lắm nên không qua.

Lão thái gia không nói gì, chỉ chờ sau khi Tiết lão thái y đến, đưa chiếc khăn trong tay Vân Hương cho ông, người hầu bắt được Vân Hương hồi bẩm: "Nô tài nhìn thấy nàng ta lén lén lút lút nhảy cửa sổ vào, cầm chiếc khăn này lau cây trâm của Thiện tiểu thư ." Lại đưa cây trâm cho Tiết lão thái y.

Tiết lão thái y cầm cây trâm ngửi một chút, lại liếm một cái, lập tức nhổ nước bọt nói: "Trên cây trâm này có nước hoa hải đường, nếu như không sai, nguồn bệnh của Thiện tỷ nhi chính là đây."

Mọi người đều kinh ngạc.

Ông bảo Thiện tỷ nhi qua đó, cầm khăn tay của Vân Hương xoa lên mu bàn tay Thiện tỷ nhi nói: "Nước hoa hải đường vốn có độc nhẹ, nếu thật sự là người làm, người này tâm thật ác độc." Ông để Thiện tỷ nhi ngồi bên cạnh: "Không tới một khắc là có thể nhìn ra có phải là bị phát bệnh do thứ này không."

Thiện tỷ nhi nâng tay thấp thỏm ngồi đó: "Cây trâm này... bên trên có nước hoa hải đường?"

Tiết lão thái gia nói: "Là trên khăn này có, bây giờ cũng không rõ là vừa bôi lên hay là trước đó đã có rồi."

Vân Hương bỗng nhiên kêu ầm lên: "Là đã có từ trước! Lão thái gia nô tỳ không có hạ độc! Nô tỳ chỉ là phụng mệnh lệnh của Ngọc thiếu gia cầm khăn đến lau độc trên cây trâm! Cây trâm này vốn là có độc! Tiểu thư cũng là trước đeo cây trâm nên mới nổi mụn đỏ, không phải nô tỳ làm đâu! Là Ngọc thiếu gia! Ngọc thiếu gia sợ bị phát hiện nên để nô tỳ đến lau!"

"Đừng vội nói bậy!" Nhan Hạc Niên cả giận nói: "Một nha hoàn như ngươi làm chuyện như thế còn vu oan Ngọc Nhi!"

Sắc mặt Vương Tuệ Vân cũng trắng bệch: "Ngươi có chứng cớ gì? Mở miệng liền nói là thiếu gia làm, ai biết có phải là ngươi mới vừa lau lên không! Nếu thật sự là Ngọc Nhi làm, vì sao nó còn để Tiết lão thái y đến điều tra? Thế không phải tự tìm đường chết à!"

Thiện tỷ nhi run sợ trong lòng nhìn Vân Hương: "Vân Hương ta không đối xử bạc với ngươi, nếu như ngươi không nói thành thật, hôm nay ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

Nhan Ngọc nhìn cả nhà Nhan Hạc Niên bên trong màn hình có chút cảm động, nàng nỗ lực trước đây không có uổng phí, chí ít Vương Tuệ Vân cùng Thiện tỷ nhi chịu tin nàng, sẽ không mắng nàng là đồ sao chổi.

Bên trong phần bình luận cũng xúc động:

Thích Trạch Đấu: Nhìn thấy Vương Tuệ Vân nói đỡ cho chủ thớt liền nghĩ đến thời điểm trước đây Cẩn ca nhi bệnh bà ấy mắng chủ thớt, đột nhiên thật xúc động, cảm giác... Chủ thớt cuối cùng cũng được người ta công nhận rồi.

Đại Ngọc Nhi: Cho đi sẽ luôn được nhận lại, Ngọc của tui tốt như vậy, đáng được tin tưởng.

Bên trong màn hình, Nhan lão thái gia nhìn Vân Hương gào khóc nói chính là Ngọc thiếu gia sai khiến nàng ta làm.

Lư Tố Nguyệt cũng nói: "Ta thấy nha hoàn này cũng không giống như đang nói dối, đến tận lúc này rồi, nàng ta còn nói láo nữa không sợ bị đánh chết sao?" Bà ta hỏi Vân Hương: "Ngươi nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nói đàng hoàng!"

Vân Hương nằm trên mặt đất khóc ròng nói: "Đúng là Ngọc thiếu gia, lão thái gia, lão gia phu nhân phải tin nô tỳ, nô tỳ bị bắt rồi sao còn dám nói linh tinh? Là Ngọc thiếu gia nói khăn này là trộm được từ chỗ Tú Yên tiểu thư, bảo nô tỳ cầm khăn để lau cây trâm, sau đó vứt khăn trên mặt đất... Còn dặn nô tỳ nếu bị bắt liền nói là Tú Yên tiểu thư bảo nô tỳ làm, nhưng là nô tỳ nào dám làm trái lương tâm vu oan cho tiểu thư!"

Nhan Tú Yên đột nhiên đứng lên, vừa thất kinh vừa hoảng sợ, nhìn Vân Hương lại nhìn cái khăn kia: "Cái khăn đó đúng là ta không hay dùng... Nhưng cũng không biết là bị Nhị ca ca lấy mất, Nhị ca ca là muốn… giá họa cho ta?" Vành mắt nàng ta đỏ lên, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi, phủ phục quỳ xuống nói: "Tổ phụ...con biết Nhị ca ca hận phụ thân con cùng đại ca com, nhưng con chưa bao giờ đắc tội với Nhị ca ca, có thế nào cũng không hiểu Nhị ca ca vì sao phải hại con như vậy? Lẽ nào muốn con chết oan uổng sao?"

Lư Tố Nguyệt cũng tức giận mù quáng, ôm nàng ta khóc lóc nói con gái của bà ta đáng thương.

Nhan lão thái gia nhìn từng người bọn họ nói xong, mới mở miệng hỏi: "Vân Hương, Ngọc Nhi đưa khăn cho ngươi, sai ngươi tới vào giờ nào?”

Vân Hương hơi hoang mang, trước đó không nghĩ tới chuyện này, lại nhanh chóng đáp: "Là lúc vừa canh hai, lúc Ngọc thiếu gia tìm đến nô tỳ là canh hai, vừa mới qua canh hai."

"Canh hai." Nhan lão thái gia gật gật đầu, nghiêng đầu nói với lão bộc: "Đi vào trong phòng ta gọi Ngọc Nhi ra đây."

Mọi người sững sờ, Nhan Ngọc...ở chỗ lão thái gia?

Nhan Ngọc đã đứng dậy, hoang mang chạy ra, tới nơi thấy mọi người ai cũng sững sờ, sau đó hỏi vội: "Tổ phụ đây là... đã tìm thấy người chưa? Sao người lại không gọi con? Con ngủ quên mất, suýt nữa để lỡ mất!"

Vân Hương nhìn thấy Nhan Ngọc thì ngẩn ra.

Nhan lão thái gia lại hỏi Vân Hương: "Ngươi nói lại lần nữa là Nhan Ngọc đưa khăn cho người vào canh mấy để ngươi giá họa cho Tú Yên."

Vân Hương đầu óc đã ngơ ra, lắp ba lắp bắp nói: "Canh...canh hai..."

"Canh hai?" Nhan Ngọc bối rối lấy làm lạ hỏi: "Canh hai ta gặp ngươi sao? Làm sao có thể chứ, canh hai ta đang ngủ ở chỗ tổ phụ mà." Nàng nhìn Nhan lão thái gia, ngơ ngác hỏi: "Tổ phụ, chuyện này... là như thế nào?"

Nhan lão thái gia đột nhiên đập bàn “đùng” một tiếng, chén tra cũng rung theo, dọa tất cả mọi người đều sợ hãi. Ông quát lớn: "Thật là một nô tỳ to gan! Mưu hại tiểu thư không tính, lại còn dám một mực vu hại thiếu gia! Các ngươi coi lão già này đã chết rồi sao!"

Trong nháy mắt sắc mặt Nhan Tú Yên trắng bệch như chết, Lư Tố Nguyệt cũng là bị quát đến run lên, hai chân mềm nhũn, bọn họ có thế nào cũng không ngờ rằng Nhan Ngọc lại ở chỗ lão thái gia!

Nhan Ngọc cười khẩy một tiếng trong lòng, lại nhíu chặt lông mày bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Chẳng lẽ nha hoàn này nói là ta sai khiến nàng ta làm ra?" Nàng vén áo lên quỳ xuống oan ức nói: "Tổ phụ, nếu như người không làm chứng cho con thì hôm nay con nhất định sẽ bị một nha hoàn nhỏ bé làm cho oan uổng."

Nhan lão thái gia nhìn chằm chằm Vân Hương và Nhan Tú Yên đang quỳ phía dưới cùng mọi ngươi, nói với Nhan Ngọc: "Con đứng lên đi, chuyện này hôm nay không tra rõ ràng, ta không còn mặt mũi quản lý cái nhà này!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)