TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 786
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 34:

Nhan Ngọc nhìn mấy câu giải thích bên trong phần bình luận, không hiểu sao cảm thấy khiếp đảm, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần, Giang Bỉnh Thần vừa vặn cúi đầu nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau, nàng đột nhiên đỏ mặt.

Giang Bỉnh Thần đỡ nàng đến trước mặt Yến Minh, Giang Lưu Vân cũng qua đó tạ tội.

Yến Minh vỗ tay tán dương: “Màn biểu diễn này quả là vô cùng đặc sắc, chỉ cần đi vào trong cái lồng sắt kia đã can đảm hơn người rồi.” Ông không khỏi chê cười Giang Lưu Vân mấy câu, nhưng cũng chỉ là đùa mà thôi.

Nhưng những lời này lọt vào tai khiến Giang Lưu Vân cùng Giang Ỷ Nguyệt vô cùng không thoải mái, tên nhóc Nhan Ngọc này chẳng qua chỉ là tranh thủ ăn theo kẻ đeo mặt nạ đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc cũng chột dạ nói: "Thật ra ta cũng sợ hãi đến mức tay chân luống cuống, suýt chút nữa đã ngã xuống... Thánh thượng đừng chê cười ta là được."

Yến Minh bị dáng vẻ thành khẩn chột dạ của nàng chọc cười, nói với Thái thượng hoàng: "Tên nhóc này đúng là thành thực, không nói khoác."

Thái thượng hoàng cười nói với Nhan Ngọc: "Ta cũng coi như nhìn Ngọc Nhi lớn lên, phẩm hạnh của nó còn đáng quý hơn trí tuệ của nó nữa."

Nhan Ngọc chột dạ... Thật ra nàng cũng rất xấu xa...

Hiếm thấy một màn biểu diễn khiến mọi người đều vui vẻ, Yến Minh thưởng cho sư phụ biểu diễn xiếc, lại muốn thưởng cho Nhan Ngọc cùng Giang Lưu Vân.

Giang Lưu Vân đâu còn mặt mũi nhận thưởng, trên mặt đầy vẻ thất bại khéo léo từ chối ban thưởng, lại nhìn Nhan Ngọc lạnh lùng nói: "Ngọc hiền đệ giỏi hơn ta, Thánh thượng nên ban thưởng hậu hĩnh cho đệ ấy cùng tên người hầu trung thành kia."

Yến Minh liền cười nhìn Giang Bỉnh Thần đang đeo mặt nạ: "Đúng là nên ban thưởng hậu cho Nhan Ngọc cùng với..."

"Tâm Ái." Nhan Ngọc vội nói: "Hắn tên là Tâm Ái, ngốc nghếch không biết nói chuyện, Thánh thượng đừng trách hắn vô lễ." Lại nói: "Nhan Ngọc cũng không dám xin thưởng cái gì, có thể làm cho Thánh thượng và Thái thượng hoàng hài lòng chính là phần thưởng to lớn nhất rồi."

Thái thượng hoàng cười nói: "Ít nói lời nịnh nọt, Thánh thượng đã muốn thưởng cho cháu thì cháu cứ tạ ơn đi." Ý là để cho nàng đừng khách khí, cứ nhận lấy đi.

Nhan Ngọc vừa nghe Thái thượng hoàng  nói như vậy bèn không khách sáo nữa: "Khó tìm được một cây đàn tỳ bà thuận tay, thiết nghĩ trong cung Thánh thượng nhất định là cất giấu không ít tỳ bà quý giá, chi bằng thưởng cho ta một cây?"

Yến Minh cười nói: "Ngươi đúng là biết suy nghĩ chu toàn cho người nhà, không xin thưởng cho bản thân mà lại xin thưởng cho họ." Ông nhớ rằng Nhan Ngọc từ nhỏ không lớn lên ở nhà họ Nhan, cũng không biết Nhan Ngọc đối tốt với người nhà như vậy, bèn đồng ý với nòng, sau đó lại thưởng thêm cho nàng một bộ văn phòng tứ bảo (*) tốt nhất, để nàng chăm chỉ ôn thi hơn.

(*) Chỉ bút lông, mực, giấy, nghiên mực

Chờ thưởng xong cho Nhan Ngọc, ông lại hỏi Giang Bỉnh Thần: "Người này tên là... Tâm Ái..." Ông vừa nghĩ rốt cuộc nên thưởng cái gì, Yến Triều An đứng phía sau ông mở miệng nói: "Một thư đồng trung thành tuyệt đối như vậy, lại can đảm hơn người, đúng là khiến nhi thần hết sức tò mò, nhìn hắn trước sau đều đeo mặt nạ, chi bằng phụ hoàng thưởng cho hắn một mặt mặt nạ bạch ngọc đi, chỗ nhi thần có một cái."

Nhan Ngọc thấp thỏm trong lòng, Yến Triều An đây là có ý gì... Hắn muốn...

Yến Minh nghĩ thấy hợp lý bèn sai người tới chỗ của hắn lấy đồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi văn phòng tứ bảo của Nhan Ngọc cùng mặt nạ bạch ngọc được mang tới, Yến Triều An lại tự mình cầm lấy, nói với Giang Bỉnh Thần: "Tạ ân, đeo lên đi."

Đây là muốn ép Giang Bỉnh Thần tháo mặt nạ trước mặt mọi người!

Nhan Ngọc tiến lên thay Giang Bỉnh Thần tiếp nhận mặt nạ nói: "Dung mạo của Tâm Ái bị hủy toàn bộ, tháo mặt nạ sẽ khiến Thánh thượng cùng chư vị nương nương kinh sợ, ta xin thay hắn tạ ân nhận lấy, chờ khi không người thì sẽ đeo lên."

Yến Triều An cầm lấy cái mặt nạ kia không buông tay, hắn nhìn chằm chằm Nhan Ngọc, hắn vẫn cảm thấy Nhan Ngọc sau khi trở lại vô cùng che chở cho kẻ tên Tâm Ái này, lúc nãy Nhan Ngọc lại không hề né tránh cử chỉ thân mật của Tâm Ái, điều này làm cho hắn bất an: "Vậy ta lại càng tò mò về diện mạo của hắn."

Nhan Ngọc giương mắt nhìn hắn, lông mày nhíu lại, ánh mắt nặng nề nói: "Tứ hoàng tử muốn để Tâm Ái lúng túng trước mặt mọi người sao? Hắn tuy là thư đồng, nhưng cũng là người ta luôn mang bên mình, kính xin Tứ hoàng tử đừng trêu chọc hắn."

Yến Triều An nhìn ánh mắt của nàng ngẩn người, nàng bởi vì một thư đồng mà nổi nóng với hắn? Trong lòng hắn dấy lên lửa giận không rõ lý do đối với Tâm Ái, nhưng cũng không dám làm nàng tức giận, hắn sợ nàng sẽ thực sự vì một thư đồng mà trở mặt với hắn.

Thái thượng hoàng hòa giải: "Được rồi được rồi, Tâm Ái không muốn tháo thì không nên ép hắn, tất cả ngồi xuống xem xiếc đi."

Yến Triều An nhìn Nhan Ngọc, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra.

Nhan Ngọc nhận mặt nạ bạch ngọc, hành lễ với Thái thượng hoàng cùng Thánh thượng, dẫn theo Giang Bỉnh Thần định tới chỗ phụ thân.

Yến Triều An đi theo nàng hai bước gọi nàng lại: "Nhan Ngọc, ngươi đừng giận ta."

Nhan Ngọc dừng lại, đáp: "Không dám, Tứ hoàng tử đừng suy nghĩ nhiều." Nói xong dẫn Giang Bỉnh Thần đi.

Bên trong phần bình luận:

Người Thích Làm Gian Thần: Cảm thấy Yến Triều An cũng khổ ghê, đáng tiếc kiếp trước hắn đã gây nên tổn thương quá lớn cho chủ thớt, kiếp này cảm giác anh ta làm thế nào cũng không thể tháo gỡ được khúc mắc trong lòng chủ thớt.

Giang Mê Muội: Cảm tạ chủ thớt ra mặt giúp Giang đại nhân của mình! Bảo vệ Giang đại nhân!

"Ting", Giang Mê Muội lại thưởng một ngàn vàng, quả nhiên là một fangirl ân oán rõ ràng.

Nhan Ngọc cười đi tới chỗ Nhan Hạc Niên, Nhan Hạc Niên mắng nàng lỗ mãng, có chuyện gì thì phải làm sao.

Cẩn ca nhi lại vô cùng hưng phấn, kéo ống tay áo của nàng nói: "Ngọc ca ca thật giỏi! Đến hổ cũng không sợ! Xem xem ai còn dám nói huynh giống con gái nữa!" Rồi lại nói với Giang Bỉnh Thần: "Tâm Ái ca cũng giỏi!"

Nhan Ngọc xoa xoa đầu cậu bé rồi nói nhỏ: "Thánh thượng thưởng cho ta một bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất, trở về sẽ cho đệ dùng."

Mắt Cẩn ca nhi sáng lên: "Có thật không!" Đồ mà Thánh thượng thưởng lại cho cậu nhóc dùng ư!

Nhan Ngọc cười nói: "Đại ca đã lúc nào lừa gạt đệ đâu."

Cẩn ca nhi cười tít mắt kéo tay nàng, muốn để nàng ngồi ở bên cạnh mình.

Nhan Ngọc dẫn theo Tâm Ái ngồi xuống, chưa ngồi ấm chỗ, thỉnh thoảng lại có công tử nhà này, á nguyên nhà kia đến chào hỏi nàng, mời nàng ngày sau tụ hội giao lưu học vấn.

Nhan Ngọc biết mấy người này nào có đến vì học vấn của nàng, rõ ràng là đến vị chỗ dựa lớn Thái thượng hoàng, nàng không thích những trò xã giao này liền khéo léo từ chối từng cái.

Nhan Đình An bên cạnh cười một tiếng nói: "Đường đệ về kinh mới được mấy ngày mà danh tiếng đã nổi, e rằng ngày sau đường đệ không ghi tên bảng vàng đỗ Trạng nguyên sẽ khiến cho mọi người mất vui."

Nhan Ngọc cười nói: "Nhan Ngọc tự biết nỗ lực vì vẻ vang nhà họ Nhan, nhất định không phụ lòng đường huynh đã khích lệ."

Nhan Đình An cười khẩy, không nhiều lời với nàng nữa, hắn muốn xem xem Nhan Ngọc có thể tỏa sáng được bao lâu.

*

Bên chỗ ngồi của nữ quyến, Thánh thượng sai người thưởng một chút điểm tâm trái cây tinh xảo cùng ngự tửu cho Nhan Hạc Y, tiểu thái giám lại thêm mắm dặm muối nói Thánh thượng khen Nhan thiếu gia còn trẻ mà hành động dũng cảm, Nhan phu nhân có thật biết dạy bảo.

Nói đến mức trong lòng Nhan Hạc Y có sự tự hào hiếm có, đặc biệt là khi tên nhóc nhà họ Giang không tranh thủ được gì, nàng lại càng vui vẻ, nàng lại nhìn Vương Tuệ Vân khen Nhan Ngọc một phen, nói bà là người có phúc, rồi cho người rót rượu cho bà nếm thử, nói là rượu tiến cung.

Vương Tuệ Vân đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy, trong lòng vừa mừng lại vừa lo đến tái mét mặt mày, lần thứ hai khẳng định Nhan Ngọc chính là phúc tinh của bà.

Bên bà thì vui sướng, mẹ con Lư Tố Nguyệt lại ấm ức, Lư Tố Nguyệt nhăn mặt nhíu mày nói nhỏ: "Chuyện này có gì mà đắc ý, nếu là đại ca Đình An của con nhất định sẽ làm tốt hơn nó gấp trăm lần."

Nhan Tú Yên nhắc bà ta nhỏ giọng một chút, sau đó đứng dậy đi về phía Vương Tuệ Vân chúc mừng, cũng tiện khen ngợi Nhan Ngọc, rồi thưa với Nhan Hạc Y: "Nhạc Tuế biểu muội cũng đi với Thiện tỷ tỷ khá lâu rồi, chi bằng Tú Yên thay nương nương đi xem xem họ thế nào? Hình như tiếp theo đây cũng không biểu diễn trò gì đáng sợ nữa."

Nhan Hạc Y cười: "Không sao, có nhiều ma ma theo như vậy, nếu như Nhạc Tuế không muốn thì sẽ đến báo, con đừng bận tâm, hiếm khi được xem xiếc, cứ xem đi." Thứ nữ này nhà họ Nhan quá được coi trọng, bản thân nàng ta lòng dạ cũng thâm sau, Nhan Hạc Y thầm thở dài, cả nhà đại ca đều quá hiếu thắng, cả nhà nhị ca lại không tranh với đời, may mà Nhan Ngọc cũng không tệ lắm.

Sư phụ biểu diễn xiếc ra sức biểu diễn trên sân khấu, Nhan Ngọc lại thấy có chút vô vị, ngồi cũng thấy mệt mỏi, cái ghế lại cứng, nàng dựa thế nào cũng không thoải mái, cử động cơ thể muốn chọn tư thế thoải mái, dựa vào phía sau vừa hay dựa vào một bờ vai vững chắc.

Nàng quay đầu nhìn liền thấy Giang Bỉnh Thần đưa cánh tay đỡ lưng ghế nàng, nàng lại có chút...ngượng ngùng.

Giang Bỉnh Thần không nhìn nàng, liếc mắt nhìn sắc trời nói: "Trời âm u quá."

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn, quả nhiên sắc trời vô cùng âm u: "Sẽ không mưa chứ?" Nàng lầm bầm tựa trên cánh tay Giang Bỉnh Thần, vừa mệt vừa buồn ngủ, muốn ngủ một chút, mơ mơ màng màng ngả lên bả vai của hắn.

Vậy mà mới vừa nhắm mắt một lúc, chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm "Ầm ầm ầm" thật lớn, chớp giật xé trời, nàng sợ hãi, run rẩy ngồi dậy, Giang Bỉnh Thần theo bản năng đưa tay che lỗ tai của nàng.

Cẩn ca nhi cũng giật mình, hơi co lại trong lòng nàng, nàng nhanh chóng che lỗ tai Cẩn ca nhi: "Tiếng sấm này lớn thật đấy."

Mới vừa nói xong, từng hồi từng hồi sấm vang lên, trong chốc lát trời tối sầm lại, tối om như thể chạng vạng, tiếp đó mưa to trút xuống.

Sấm chớp mưa rào ập đất vừa bất ngờ mà âm thanh cũng rất lớn.

Thời tiết không thuận lòng người, Yến Minh liền lệnh cho đoàn xiếc tạm dừng trước đã, chư vị nương nương, hoàng tử công chúa đều trở lại cung điện của mình, lại vội đỡ Thái thượng hoàng, dẫn dắt các vị đại thần công tử lui tới Nhạc Cung cách đó không xa.

Giang Ỷ Nguyệt dẫn chúng nương nương cùng hoàng tử công chúa lui ra.

Nhan Hạc Y muốn tìm Nhạc Tuế, liền đi cùng với Thánh thượng tạm thời tránh sang Nhạc Cung.

Trận mưa vô cùng lớn, Nhan Ngọc đi theo đoàn người Thái thượng hoàng tránh sang Nhạc Cung thì cả người đã ướt sũng, cung nữ thái giám vội vàng hầu hạ Thánh thượng, nương nương cùng với Thái thượng hoàng. Tuy là đều đâu vào đấy, nhưng đại điện Nhạc Cung đầy chật người.

Nhan Hạc Niên dẫn theo Vương Tuệ Vân và Cẩn ca nhi bên mình, Vương Tuệ Vân lo lắng cho Thiện tỷ nhi, cũng không biết nàng và công chúa đã tìm được chỗ tránh mưa hay chưa.

Nhan Ngọc an ủi bà: "Mẹ đừng lo lắng, nương nương còn sốt ruột hơn so với người, đã sai người đi tìm, nhất định lát nữa sẽ dẫn về đây."

Vương Tuệ Vân gật gật đầu, lại nhìn cơ thể suy nhược của Nhan Ngọc bị ướt nước mưa trông càng gầy gò, bèn cầm khăn lau nước mưa trên người cho nàng: "Tâm Ái  có mang áo choàng cho con không? Con vừa mới khỏi lại, đừng để bị cảm lạnh." Lại không nhịn được oán giận nói: "Lúc nãy con lên đài dọa ta sợ chết khiếp, sau này nhất định không được mạo hiểm như vậy nữa."

Nhan Ngọc gật đầu đồng ý: "Đều nghe theo mẫu thân."

Yến Triều An đi theo Yến Minh, nhìn từ xa thấy Nhan Ngọc ướt sũng đứng đó, cởi áo choàng của mình định qua đó đưa cho nàng, Nhan Hạc Y lại gọi hắn lại nói: "Triều An, bây giờ còn chưa thấy Nhạc Tuế trở về, con đi tìm thêm đi, đừng nóng vội trở về, tránh mưa một chút rồi lại quay lại."

Yến Triều An không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đồng ý, đem áo choàng đưa cho thái giám để đưa cho Nhan Ngọc rồi đi tìm Nhạc Tuế.

Nhan Ngọc lạnh hắt hơi một cái, hai tay khoanh trước ngực cố gắng cúi người bất động, nói như thế nào đây, nàng vẫn có chút ngực, cũng sợ bị người nhìn ra mặc là mặc đồ bó ngực, nàng mới vừa muốn đi tìm Giang Bỉnh Thần không biết chạy đi đâu rồi thì có người đem một cái áo choàng màu đen khoác trên vai nàng.

Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần từ phía sau đưa tay buộc áo choàng cho nàng, tấm áo che phủ trước ngực nàng.

Nhan Ngọc vuốt cái áo choàng lông xù lấy làm lạ hỏi: "Ngươi tìm được ở đâu vậy?"

Giang Bỉnh Thần thấp giọng nói: "Ta trộm được đấy."

Nhan Ngọc nhíu mày, trừng mắt với hắn nói: "Ngươi càng ngày càng không thành thật, ta thấy thuốc của Tiết lão có tác dụng rồi, ngươi không còn ngốc chút nào rồi."

Giang Bỉnh Thần cười dưới lớp mặt nạ: "Ta vốn không ngốc, ngươi mới ngốc."

"Còn cãi lại!" Nhan Ngọc trợn mắt với hắn, nhưng không để ý đến Giang Lưu Vân ở phía xa xa đang run lẩy bẩy nhìn chằm chằm nàng.

Đó là áo choàng của hắn!

*

Mưa rơi càng lúc càng lớn, buổi biểu diễn xiếc hôm nay sợ là xem không được rồi.

Yến Minh liền để cung nhân mang ô đến, bảo tất cả mọi người cầm ô cùng theo ông tới tiền điện, để tất cả mọi người xuất cung trở về nhà.

Mấy thái giám khiêng ô lớn màu vàng sáng chậm rãi hộ tống Thánh thượng, Thái thượng hoàng cùng quý phi ra khỏi Nhạc Cung, phía sau mọi người đều che ô lần lượt đi theo.

Nhạc Tuế vẫn chưa tìm thấy, trong lòng Nhan Hạc Y có chút sốt ruột, mới vừa vòng qua hành lang uốn khúc, liền thấy Yến Triều An mang theo ma ma đi theo Nhạc Tuế tới.

Yến Triều An nói với nàng: "Nhạc Tuế đang ở trong nhạc khí các, biểu muội nhà họ Nhan đang ở với muội ấy, muội ấy sợ sét đánh không muốn theo con lại đây."

Yến Minh liền nở nụ cười: "Con bé này quá nhát gan, sét đánh mà sợ cả buổi." Ông thương nhất cô con gái nhỏ này của mình, vừa vặn tiện đường, liền bảo Yến Triều An dẫn đường cùng mọi người đi đón tiểu công chúa nhát gan sợ sấm của ông.

Đoàn người đông đảo di chuyển lên hành lang tới nhạc khí các, đột nhiên nghe thấy tiếng tỳ bà cực kỳ uyển chuyển trong vắt, càng tới gần càng rõ ràng.

Là một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, trong tiếng mưa rơi có cảm giác thanh lệ động lòng người khác biệt.

Nhan Ngọc cũng nghe thấy, có người xì xào bàn tán hỏi: "Đây là vị nhạc sư nào đang đàn? Còn có nhạc sư ở trong Nhạc Cung này sao?"

Yến Minh cũng hiếu kì, trong cơn mưa to ngẫu nhiên được nghe âm nhạc tuyệt diệu, quả là nhã ý hiếm thấy.

Mọi người theo Yến Triều An, vừa khi dừng lại ở trước một tòa đại điện, điện chính là nhạc khí các, tiếng tỳ bà thanh lệ kia cũng chính là từ trong các truyền tới.

Yến Triều An vừa muốn đẩy cửa đi vào nói Thánh thượng đến rồi, liền bị Yến Minh ngăn cản lại, ông không đành lòng ngắt đoạn tiếng đàn, bảo mọi người nói khẽ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra một chút, thông qua kẽ hở lặng lẽ nhìn vào bên trong điện.

Mọi người cũng hiếu kì không ngớt, dồn dập tụ lại dưới khung cửa sổ mở một nửa để nhìn, chỉ thấy bên trong đại điện treo đầy nhạc khí, ánh sáng chập chờn, một cô nương mặc áo vàng, lụa trắng che mặt, đang ôm tỳ bà gảy đàn, Nhạc Tuế công chúa đối diện nàng nằm nhoài trên tay ghế, nghe say sưa.

Gió lạnh nhẹ nhàng thổi vào, thổi mạng che mặt của cô nương kia rung lên như cánh bướm, tự như thần tiên trong bức tranh.

"Vị cô nương này là ai?" Có người nhỏ giọng hỏi.

Lại có người nhỏ giọng nói: "Thật giống tiểu thư nhà họ Nhan? Là muội muội của Nhan Ngọc đúng chứ? Vị cô nương vừa đến đã đeo mạng che mặt, không nghĩ tới lại đàn tỳ bà tốt như vậy."

"Cũng không giỏi lắm, cách gảy vẫn còn ngây ngô lạ lẫm." Có người không phục nói.

Lại có người cười một tiếng nói: "Đúng là nhã ý hiếm thấy, trong gió lạnh mưa lạnh ngẫu nhiên gặp giai nhân độc tấu tỳ bà, chỉ cần dáng người này thôi đã đủ để động lòng người."

Nhan Ngọc nghe được quay đầu liếc mắt nhìn người vừa nói, vừa nhìn liền nhíu mày, người này không phải người xa lạ, chính là Hàn Lâm gia thiếu gia kiếp trước từ hôn rồi cưới Nhan Tú Yên, Bạch Thiếu Đường.

Hắn bây giờ đang nhìn chăm chú tán thưởng Thiện tỷ nhi trong cung điện.

Nhan Ngọc không thích tên nhóc này, bởi vì Thiện tỷ nhi nổi mụn đỏ mà từ hôn thì không tính, còn lấy Nhan Tú Yên, một chút kiêng dè tình cảm cũng không có.

Những phu nhân tiểu thư kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói là làm sao chưa từng thấy vị tiểu thư này nhà họ Nhan, còn tưởng rằng nhà họ Nhan chỉ một vị tiểu thư là thứ nữ.

Cẩn ca nhi lặng lẽ kéo ống tay áo nàng nhỏ giọng nói: "Là tỷ tỷ, tỷ tỷ đàn thật tốt, mọi người đều khen tỷ ấy."

Nhan Ngọc cười với y: "Đây là cơ duyên của tỷ tỷ của đệ." Nàng cũng không nghĩ tới Thiện tỷ nhi sẽ bị mọi người chú ý tới vào đúng lúc này, cũng là chuyện tốt, để kinh đô đều biết nhà họ Nhan còn có một đích nữ tiểu thư, cũng không hề kém cạnh Nhan Tú Yên.

Bên trong phần bình luận kích động ầm ĩ.

Đại Ngọc Nhi: Thiện tỷ nhi đẹp quá! Trang phục đẹp! Bóng lưng cũng đẹp! Đeo thêm mạng che mặt cảm giác cực kì thần bí luôn!

Tổng Tài Bá Đạo: Ai da, lần này Thiện tỷ nhi lại nổi danh rồi, khiến cả nhà Nhan thứ nữ tức chết rồi →_→

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt nhanh cho chúng ta nhìn cả nhà Nhan thứ nữ đi! Không được để cho chúng ta bỏ qua trò hay như vậy!

Nhan Ngọc liền chếch nghiêng người, để huỳnh thạch nhắm chuẩn đám người Lư Tố Nguyệt, bọn họ đang đứng hành lang bên cạnh cửa sổ. Sắc mặt âm u của Lư Tố Nguyệt còn dọa người hơn sắc trời, sắc mặt Nhan Tú Yên cũng không hề tốt đẹp gì, xoay người tránh sang một bên, nàng ta không muốn xem, không muốn xem Thiện tỷ nhi nổi danh vươn mình như vậy.

Nàng ta vừa tức vừa buồn bực, ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc, vừa vặn va vào ánh mắt Nhan Ngọc. Ánh mắt kia mang theo ý cười nhưng không chút thiện ý, dọa nàng ta sợ nghiêng đầu đi.

Lư Tố Nguyệt tiến tới thấp giọng tức giận nói: "Ta đã nói Thiện tỷ nhi này tâm cơ vô cùng, ngày thường giả vờ dáng vẻ buồn bã không lên tiếng, đạt được cơ hội thì thích thể hiện hơn bất kì ai! Con còn nói nó không có bụng dạ gì! Lòng dạ của nó có thể bán đứng con đấy!"

Nhan Tú Yên kéo ống tay áo của bà ta, bảo bà ta đừng nói nữa.

Lư Tố Nguyệt hất tay của nàng ra, đi xuống hành lang, đi tới bên cạnh Nhan Hạc Sơn cùng Nhan Đình An, thấp giọng nói: "Là con bé Thiện tỷ nhi."

Nhan Đình An kinh ngạc nói: "Không phải muội ấy mới học tỳ bà nửa tháng sao? Làm sao đã đàn tốt như vậy?"

Lư Tố Nguyệt càng không thoải mái trong lòng, bà ta chuẩn bị lâu như vậy, vốn tưởng rằng Nhan Đình An cùng Nhan Tú Yên nhất định sẽ được coi trọng, lại không nghĩ rằng một Nhan Ngọc, một Thiện tỷ nhi dung mạo bị hủy sạch lại chiếm hết hào quang: "Nó mời nhạc sư tốt nhất cung đình."

Nhan Tú Yên cuống quýt chạy tới, tuy không dám nói nữa nhưng trong lòng ấm ức đến cực điểm.

Thiện tỷ nhi ở trong điện vừa đàn xong một tiết mới được học, đang nghĩ xem vừa rồi có phạm sai lầm gì không, định đàn một lần nữa liền nghe thấy có tiếng vỗ tay bên ngoài. Nàng sợ hết hồn, cuống quýt cầm tỳ bà đứng lên, chỉ thấy Thánh thượng cùng quý phi nương nương đẩy cửa đi vào, nàng vội vàng quỳ xuống: "Thần nữ tự tiện sử dụng tỳ bà của nhạc sư,  kính xin Thánh thượng thứ tội."

"Mẫu phi!" Nhạc Tuế từ trên ghế nhảy xuống nhào tới trong lòng Nhan Hạc Y, ngẩng đầu lên nói: "Thiện biểu tỷ đàn hay lắm, là con bảo tỷ ấy đàn cho con nghe, mẫu phi và phụ hoàng cũng đừng trách tỷ ấy."

Nhan Hạc Y cười tủm tỉm, ôm nàng nói: "Sao trách tội được chứ? Sợ là phụ hoàng của con còn muốn thưởng đây."

Yến Minh bảo Thiện tỷ nhi bình thân cười nói: "Ngươi học tỳ bà từ ai vậy? Đàn tuy rằng còn cảm giác mới học, lại hết sức thanh lệ động lòng người."

Thiện tỷ nhi liền đáp là một vị lão nhạc sư Nhan Ngọc mời trong cung, vừa học nửa tháng, vốn định đàn để công chúa chơi, không nghĩ tới...vẫn còn kém cỏi lắm.

Yến Minh càng kinh ngạc, chỉ học nửa tháng mà đàn như vậy thật không tệ, ông quay đầu lại nhìn Nhan Hạc Niên nói: "Nhan khanh có phúc lớn, một đôi nhi nữ thông tuệ xuất chúng như vậy."

Nhan Hạc Niên vội vàng tiến lên hành lễ, nói Thánh thượng quá khen.

Nhan Ngọc cùng phụ thân đồng thời hành lễ nói: "Thánh thượng cũng không nên chỉ khen mà quên đã đồng ý thưởng cho gia muội một cây đàn tỳ bà."

Yến Minh thật sự yêu thích sự lanh lợi của Nhan Ngọc, cười nói: "Lời vàng ý ngọc, trẫm sao quên được?" Lại nhìn Thiện tỷ nhi nói: "Cây tỳ bà này không phải tốt nhất, trẫm nhớ mấy năm trước có được một cây tỳ bà vô cùng tốt tên là ‘Thượng Hải Nguyệt’, trẫm đưa nó cho ngươi, ngươi phải chăm chỉ học sao cho xứng đáng cây tỳ bà tốt như vậy."

Thiện tỷ nhi vô cùng hạnh phúc, vội vàng ôm tỳ bà quỳ xuống tạ ân.

Yến Minh lại khen mấy câu, liền dẫn Nhan Hạc Y cùng Nhạc Tuế rời đi.

Mọi người cũng lần lượt được đưa ra ngoài cung, từng người hồi phủ.

Nhà họ Nhan vốn định cùng hồi phủ, nhưng Nhan Hạc Niên muốn dẫn các con và phu nhân lĩnh thưởng tạ ơn, gia đình Nhan Hạc Sơn không muốn tự chuốc nhục nhã nên trở về phủ trước.

Nhan Ngọc cùng với Thiện tỷ nhi đang chờ tỳ bà  của nàng, lại thấy một tiểu thái giám đẩy xe lăn đến, một nam tử mười sáu, mười bảy tuổi ngồi trên xe lăn, y phục trắng áo choàng trắng, trong lòng ôm một hộp gỗ hoa lê.

Nhan Ngọc nhận ra y, y chính là Tam hoàng tử Yến Hồi, kiếp trước là kẻ bị người đời xem nhẹ nhất. Y từ nhỏ cơ thể ốm yếu, một năm thì mười một tháng bị bệnh, lại chỉ thích mấy thứ âm luật, vẽ vời, vì lẽ đó cũng không có chỗ nào xuất chúng.

Chỉ là dung mạo không tồi, tuy ốm đau triền miên nhưng vẫn rất đẹp.

Nhan Ngọc dẫn Thiện tỷ nhi hành lễ, Yến Hồi bảo bọn họ đứng dậy, nhìn Thiện tỷ nhi hỏi: "Ngươi chính là vị muội muội kia nhà họ Nhan?"

Thiện tỷ nhi vội đáp đúng vậy.

Y quan sát nàng một lúc mới tự mình giao hộp gỗ trong lòng cho nàng nói: "Đây là 'Hải Thượng Nguyệt', cất giấu ở trong cung của ta, là một cây tỳ bà tốt hiếm thấy, ngươi nhất định không được phụ lòng nó."

Nhan Ngọc không hiểu âm luật, chỉ cảm thấy y trịnh trọng như thể đang gửi gắm...

Thiện tỷ nhi cẩn thận từng li từng tí nhận lấy, ôm vào trong ngực, cực kỳ thận trọng hành lễ với Yến Hồi, nói: "Tam hoàng tử yên tâm, ta nhất định sẽ quý trọng nó, tuyệt không bôi nhọ nó."

Yến Hồi nhìn nàng gật đầu, cười với nàng: "Ta nghe phụ hoàng nói ngươi giỏi chơi đàn tỳ bà, hi vọng có cơ hội nghe ngươi dùng 'Hải Thượng Nguyệt' đàn một khúc."

Y cười lên thực sự nhìn rất dịu dàng, Thiện tỷ nhi thẹn đỏ mặt cụp mắt xuống, xin phép cáo từ Tam hoàng tử, theo Nhan Ngọc đi tìm Nhan Hạc Niên cùng xuất cung.

Cả gia đình cao hứng ra khỏi cung, vừa chuẩn bị lên xe ngựa liền có hai người đi tới chào hỏi nhiệt tình với Nhan Hạc Niên.

Là Hàn Lâm đại học sĩ Bạch lão gia cùng con trai của ông Bạch Thiếu Đường.

Bạch lão gia chào hỏi kết giao tình với Hạc Niên một cách quen thân, nói muốn mời ông tụ họp một chút.

Mắt Bạch Thiếu Đường vẫn đảo quanh người Thiện tỷ nhi .

Vẻ mặt bất động của Nhan Ngọc ngăn cản hắn lại. Nàng đỡ Thiện tỷ nhi cùng Vương Tuệ Vân lên xe ngựa, tên nhóc này kiếp này còn muốn tìm cách tiếp cận Thiện tỷ nhi? Nằm mơ đi.

Nhan Hạc Niên chưa từng được Đại học sĩ mời kết giao tình, hờ hững đáp lại mấy câu liền vội vã cáo từ.

Chờ lên xe ngựa, xe ngựa chạy về phủ nhà họ Nhan trong cơn mưa to, Nhan Ngọc nhắc nhở Nhan Hạc Niên, nếu như Bạch lão gia nhắc đến việc kết hôn nhất định phải từ chối.

Nhan Hạc Niên cười nói: "Người ta nhiệt tình đối với ta, nói không chắc là vì để ý tới con, trong nhà Bạch lão gia còn một cô nương xấp xỉ tuổi con."

Giang Bỉnh Thần ngồi ở trong góc ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Nhan Ngọc dựa vào xe ngựa nói: "Vậy cũng từ chối, nhà họ Bạch không lọt mắt con." Riêng chuyện từ hôn, loại phẩm hạnh này liền không lọt mắt nàng.

Nhan Hạc Niên đùa nàng, nói: "Vậy ai lọt nổi vào mắt xanh của con? Cô nương nhà ai? Con nói xem."

Nhan Ngọc theo bản năng giương mắt nhìn Giang Bỉnh Thần một cái, lại nhanh chóng thu lại ánh mắt, đáp linh tinh: "Con... Con muốn lấy thì phải lấy đệ nhất kinh đô, vạn người ngưỡng mộ, như vậy mới xứng đáng với con."

Nhan Hạc Niên cười nói: "Người ta cũng phải nhìn trúng con chứ."

"Vậy con không cưới." Nhan Ngọc chơi xấu nói: "Cả đời tận lực vì triều đình."

Nhan Hạc Niên cười cười rồi lại thở dài, Nhan Ngọc mỗi năm lại lớn hơn, những ngày sau này... Nàng cũng không thể vẫn sống tiếp bằng thân phận nam nhi...

Xe ngựa sắp tới Nhan phủ, Nhan Ngọc để bọn họ vào phủ trước, nhưng lại không cùng đi vào, nàng mang theo Giang Bỉnh Thần tự mình tới Tiết phủ đón Tiết lão gia tới đây.

Thừa dịp bóng đêm mênh mông, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, hôm nay nàng muốn triệt để làm rõ chuyện mặt Thiện tỷ nhi là như thế nào.

*

Bên chỗ Nhan Hạc Sơn cãi nhau to, Lư Tố Nguyệt bởi vì việc trong cung hôm nay mà nổi nóng, Nhan Hạc Sơn cũng chẳng buồn nghe, liền đi đến chỗ thiếp thất.

Nhan Đình An cũng trở về trong phòng mình ôn tập.

Chỉ lưu lại Nhan Tú Yên ở trong phòng thút thít nức nở, Lư Tố Nguyệt nhìn nàng khóc lại vừa thương vừa giận: "Con còn biết khóc! Ngày thường con thân thiết với Thiện tỷ nhi như vậy, con không phải nói Thiện tỷ nhi chỉ tin con sao? Làm sao có chuyện tốt gì mà nó không dẫn theo con? Hôm nay ở trong cung nếu như nó chịu dẫn theo con cùng đi chơi với  Nhạc Tuế công chúa thì có chuyện đó sao! Con luyện đàn lâu như vậy, nó mới luyện nửa tháng nhưng danh tiếng lại nổi như vậy, bây giờ toàn kinh đô đều biết nhà họ Nhan có vị tiểu thư đến Thánh thượng cũng cực kì tán thưởng, sau này con còn mong hòng được chuyện tốt gì nữa?"

Bà ta nghĩ tới dáng vẻ những phu nhân quý nữ hỏi thăm Thiện tỷ nhi liền tức giận. Bà thật vất vả mới bồi dưỡng được Nhan Tú Yên, những năm này bà ta thay nhà họ Nhan ra ngoài tụ hội ngắm hoa, sắp đến lúc phải bàn chuyện hôn sự rồi, Thiện tỷ nhi tự nhiên lại nhảy ra, Nhan Tú Yên đến cùng cũng chỉ là thứ nữ, bà chỉ sợ chuyện hôn sự của nàng ta sẽ thua kém Thiện tỷ nhi.

Nhan Tú Yên cũng ấm ức, bị quở trách vội khóc nói: "Mẫu thân cho rằng con không hiểu những điều này sao? Con chưa từng không muốn có cơ hội vượt trên Thiện tỷ nhi hay sao? Thế nhưng người cũng nhìn thấy, căn bản là không có phần con nói! Mẫu thân chỉ một mực trách mắng con, làm sao không suy nghĩ một chút nếu như con có một ca ca như Nhan Ngọc..." Cổ họng nàng nghẹn lại, nhưng cũng không dám nói nữa, sợ chọc giận Lư Tố Nguyệt.

Lư Tố Nguyệt cũng biết mình quở trách Nhan Tú Yên có phần tàn nhẫn, thở dài, nói một cách quyết liệt: "Đại ca con không hề thua kém Nhan Ngọc! Con cứ chờ đại ca con thi đỗ đi, sẽ có rất nhiều cơ hội!"

Nhan Tú Yên bên này đang khóc lóc, bên ngoài nha hoàn đội mưa chạy vào nói: "Phu nhân, tiểu thư, Tiết lão thái y đến rồi." Nàng thở hồng hộc: "Lão thái gia mời phu nhân và tiểu thư qua đó."

Nhan Tú Yên ngay tức khắc đứng dậy, nước mắt trên mặt nàng còn chưa khô đã hỏi: "Tiết lão thái y đến tại sao lại gọi ta cùng mẫu thân qua?"

Tiểu nha hoàn đáp: "Nô tỳ cũng không biết, hình như Ngọc thiếu gia nói có việc."

Nhan Tú Yên hồi hộp trong lòng, lại là Nhan Ngọc...

Khi Nhan Tú Yên đỡ Lư Tố Nguyệt đến phòng lão thái gia thì tất cả mọi người đều đã đến, cả nhà Nhan Hạc Niên cùng Nhan Hạc Sơn đều ở đó, chỉ có Nhan Đình An thì lão thái gia để hắn an tâm ôn tập bài vở, không gọi hắn đến.

Cẩn ca nhi cũng bị mang đi chơi.

Tiết lão thái y ngồi ở bên cạnh lão thái gia, Thiện tỷ nhi cũng ngồi ở một bên, không đeo mạng che mặt, nốt đỏ trên mặt tái phát hết sức nghiêm trọng.

Lão thái gia lên tiếng nói: "Gọi các con tới là bởi vì nốt đỏ của Thiện tỷ nhi tái phát, các con cũng nhìn thấy mặt của Thiện tỷ nhi vốn đã khỏi nhiều lắm rồi, lại đột nhiên lại tái phát."

Lư Tố Nguyệt nói: "Chuyện bị tái phát thiết nghĩ là do chưa khỏi hoàn toàn, hoặc là ăn cái gì không nên ăn, nên hỏi thăm một chút người hầu hạ Thiện tỷ nhi, lão gia sao lại muốn gọi chúng con đến?"

"Là ta xin tổ phụ gọi bá phụ, bá mẫu cùng đường muội đến." Nhan Ngọc đứng lên nói: "Tiết lão thái y đã kiểm tra cho Thiện tỷ nhi, nguyên nhân tái phát đúng là bởi vì Thiện tỷ nhi đêm hôm qua hoặc là sáng nay tiếp xúc với đồ vật gây bệnh cho muội ấy." Nàng liếc mắt nhìn Nhan Tú Yên: "Vật như vậy bây giờ vẫn chưa thể xác định rốt cuộc là cái gì, vì lẽ đó ta kiến nghị liệt kê ra từng đồ vật Thiện tỷ nhi hai ngày này từng đụng qua, từng ăn qua, sau đó điều tra từng cái từng cái, mà trong mấy thứ này cũng có điểm tâm của Tú Yên muội muội đưa, hai ngày này Tú Yên muội muội cũng thường tiếp xúc với Thiện tỷ nhi, vì lẽ đó ta mời bá mẫu cùng muội muội đến."

Lư Tố Nguyệt càng nhìn nàng càng khó chịu: "Ngươi có ý gì? Tú Yên cùng Thiện tỷ nhi lớn lên cùng nhau, tình cảm còn tốt hơn so với ngươi và Thiện tỷ nhi, nó chẳng lẽ sẽ hại Thiện tỷ nhi sao?" Giọng của bà ta cao lên.

Nhan Tú Yên cũng đứng ở một bên thút thít khóc, nức nở nói: "Nhị ca ca đây là… huynh đang hoài nghi muội sao? Muội sao có thể hại Thiện tỷ tỷ? Món điểm tâm ấy ngày thường tổ phụ cũng ăn, trước đó Thiện tỷ tỷ cũng ăn, đa số người trong phủ đều ăn qua, chưa từng ra chuyện gì, tại sao Nhị ca ca vừa trở về liền xảy ra chuyện cơ chứ?" Nàng ngẩng đầu nhìn Thiện tỷ nhi, nước mắt rơi đến đáng thương: "Thiện tỷ tỷ cũng đang hoài nghi muội ư?"

Thiện tỷ nhi có chút áy náy đứng lên: "Ta không có, muội muội đừng hiểu lầm, ý của Ngọc ca chỉ là... chỉ là tra một chút, cũng không có hoài nghi tâm ý của muội muội, muội muội đừng khóc mà."

Nhan Ngọc cười nói: "Chỉ là gọi bá mẫu cùng Tú Yên muội muội lại đây hỏi vài câu mà thôi, sao bá mẫu cùng muội muội phản ứng mạnh như vậy? Như thể ta muốn vu hại cho hai người vậy." Nàng nhìn Nhan Tú Yên, cười khanh khách, nói với nàng ta: "Nhờ Tú Yên muội muội sáng nay nhắc nhở ta, ta mới nhớ tới."

Nhan Tú Yên trố mắt nhìn nàng.

Nhan Ngọc chỉ cây trâm hồng ngọc trên búi tóc Thiện tỷ nhi nói: "Sáng nay Tú Yên muội muội không phải nói Thiện tỷ nhi khỏe lại rồi nhưng đeo cây trâm ta đưa lại đột nhiên tái phát sao? Vì lẽ đó ta nghĩ hai ngày này Thiện tỷ nhi tiếp xúc với thứ đó cũng có thể có vấn đề, đều phải điều tra, ta cũng không ngoại lệ."

Tiết lão thái y nói: "Lão phu đã kê thuốc thì tuyệt đối không thể tái phát, nguyên nhân tái phát khẳng định là nằm ở đồ vật cô nương từng tiếp xúc." Ông lấy ra tờ giấy viết những đồ vật Thiện tỷ nhi tiếp xúc qua: "Đồ vật trên đây hầu như đều ở chỗ của Thiện tỷ nhi, nhưng phần điểm tâm kia lại không có."

Nhan Ngọc bèn nói: "Vì lẽ đó kính xin Tú Yên muội muội mang theo nha hoàn của ta đi mang nguyên liệu và đồ chứa điểm tâm muội làm tới đây." Nàng phất phất tay, Nhẫn Đông và Cẩm Châu liền đi tới.

Hai người hành lễ, Cẩm Châu nói: "Đường tiểu thư không cần phải đụng tay, kính xin nha hoàn của đường tiểu thư mang nô tỳ đi là được rồi."

Sắc mặt Nhan Tú Yên trắng bệch, lão thái gia cũng nói: "Đi đi, sớm giải quyết chuyện này, nhà họ Nhan cũng có thể bình yên." Chuyện của Thiện tỷ nhi không giải quyết không được, chỉ hy vọng lần này một lần là có thể giải quyết xong.

Nhan Tú Yên không thể làm gì khác ngoài để nha hoàn bên người dẫn các nàng đi lấy đồ.

Không lâu sau đó, các nàng liền trở về, mang theo rất nhiều thứ, có bột mì, đường cát, v.v...

Nhan Ngọc đỡ Tiết lão thái y xuống, lão thái y nhìn từng cái một, Nhan Ngọc liền hỏi: "Có gì không thích hợp không?"

Tiết lão thái y nói: "Chỉ như thế này thì nhìn không ra được, chỉ có thể thử từng cái từng cái, xem Thiện tỷ nhi sẽ nổi mụn đỏ khi tiếp xúc với cái gì."

Bên trong phần bình luận cũng sốt ruột:

Người Thích Làm Gian Thần: Thời ấy lạc hậu thật đó, nguyên nhân dị ứng không tra cho kĩ, chỉ có thể thử như vậy, nếu như bây giờ xét nghiệm một cái liền biết rồi.

Đại Ngọc Nhi: Định thử kiểu gì vậy? Thử trên người Thiện tỷ nhi sao?

Thích Trạch Đấu: Sốt ruột quá! Nhanh lên một chút ra kết quả phải trừng trị Nhan thứ nữ! Đừng để cô ta giở trò quỷ gì nữa!

"Ta cần một chút thời gian." Tiết lão thái y nói: "Hai ngày này lão phu ở lại quý phủ chậm rãi điều tra, chắc chắn tìm ra nguồn bệnh nằm ở đâu." Ông khi đã nhận lời thì sẽ không thể làm đổ vỡ thanh danh của mình được.  

Nhan Tú Yên hơi thở phào nhẹ nhõm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)