TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 770
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 33:

Bên trong phần bình luận.

Người Thích Làm Gian Thần: Tên nhóc nhà họ Giang này thích bới lông tìm viết sao, không sợ Giang Bỉnh Thần dạy dỗ hắn à?

Đại Ngọc Nhi: Công nhận! Dẹo thì sao chứ! Ngọc của tui vốn là con gái mà! Kỳ thị nữ giới à!

Thích Trạch Đấu: Cổ đại vốn luôn kỳ thị nữ giới đó →_→

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt, diss anh ta đi.

Bóng Đèn Lớn: Không được đâu, trong hoàn cảnh này nên biết điều một chút thì hơn, tránh gây thù hằn, lúc này không nên đắc tội với Giang Ỷ Nguyệt.

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn cười: "Đúng là có không ít người nói giống Giang thiếu gia, ta sinh ra là nam nhưng có ngoại hình giống nữ, khó tránh khỏi bị vài kẻ nông cạn xem nhẹ, lúc trước ta cũng để ý lắm, nhưng sau đó cũng thấy bình thường." Nàng cười với Giang Lưu Vân: "Ta cũng không phải chỉ có mỗi gương mặt thôi đâu, những chỗ khác của ta cũng hơn Giang á nguyên một bậc đấy." Có thế nào thì nàng cũng là giải nguyên, một á nguyên như hắn không biết ngại mà còn dám đi rêu rao nàng.

Lời này khiến người nhà họ Nhan và Vương Tuệ Vân kinh hồn bạt vía, Giang Lưu Vân đó là đích tử của Giang thiếu phó, đệ đệ mà Giang quý phi thương yêu, trong kinh thành này ai dám đắc tội với hắn chứ? Lời Nhan Ngọc nói ra cũng hơi... khiêu khích rồi đó, nếu đắc tội với Giang quý phi thì phải làm sao.

Quả nhiên sắc mặt Giang Lưu Vân sa sầm lại, nhưng sau đó lại cười ngày: "Ngọc hiền đệ đang chê cười ta thi hương không bằng đệ sao?"

Nhan Ngọc cười: "Ta chỉ đùa với Giang thiếu gia chút thôi, Giang thiếu gia sẽ không hẹp hòi mà giận ta đâu đúng không? Ta tưởng rằng ban nãy huynh trêu chọc ta thì cũng sẽ không để ý đến chuyện ta trêu chọc lại huynh chứ."

Vương Tuệ Vân đứng phía sau mà lòng run cầm cập, Hoàng thượng Quý phi đều đang ở đây, sao Ngọc Nhi lại dám nói chuyện như thế!

Nhan Ngọc lại không thèm để ý tới sắc mặt Giang Ỷ Nguyệt, sợ gì chứ, Giang Ỷ Nguyệt là Quý phi, nhà họ Nhan các nàng không có quý phi hay sao? Dựa vào đâu Giang Lưu Vân kia có thể không giữ mồm giữ miệng chế nhạo nàng mà nàng lại không thể chế nhạo lại?

Ngoại trừ Giang Bỉnh Thần, Nhan Ngọc chẳng sợ ai trong nhà họ Giang bọn họ hết.

Lần này mọi người cũng chờ xem Giang Lưu Vân sẽ đáp lại thế nào, dù sao Giang Lưu Vân cũng là một công tử bột có quyền thế ở trong kinh thành, cũng là kẻ mà trước đây lúc mà Nhan Ngọc còn làm vương làm tướng ở trường quốc học có thể chống đối lại.

Thái thượng hoàng lại vịn vào tay Nhan Ngọc nở nụ cười: "Hai đứa nhóc này tuổi không lớn mà ăn nói hùng hồn quá, đứa này ngông cuồng hơn đứa kia, được rồi được rồi, đừng đấu võ miệng nữa, đỡ ta ngồi xuống đi."

Hoàng đế Yến Minh cũng cười với Giang Lưu Vân: "Tên nhóc ngươi cuối cùng cũng coi như gặp phải khắc tinh rồi." Nói đoạn phất tay bảo Nhan Ngọc đỡ Thái thượng hoàng ngồi xuống trước đã.

Nhan Ngọc bèn đỡ Thái thượng hoàng đi xuyên qua đám người tới chỗ ngồi cao nhất ở chính giữa, dưới tán ô Lưu Ly.

Yến Minh cũng qua đó ngồi rồi bảo mọi người lần lượt ngồi xuống.

Hôm nay cũng không phải có ít người đến, ngoại trừ người nhà họ Nhan và họ Giang, còn có mấy vị trọng thần của Nội các, Đại học sĩ Hàn Lâm viện cùng với gia quyến của bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì lẽ đó nên mới chia thành chỗ ngồi cho khách nam và khách nữ.

Vương Tuệ Vân dẫn Thiện tỷ nhi đi bái kiến Nhan Hạc Y, Nhan Hạc Y đỡ bọn họ dậy, kéo tay Thiện tỷ nhi nhiệt tình nói: "Ta nghe đại tẩu nói Thiện tỷ nhi bị phát ban, còn tưởng rằng hôm nay sẽ không đến nữa đấy"

Vương Tuệ Vân cẩn thận cười nói: “Vốn dĩ định không tới, nhưng lại nghĩ hiếm khi mới có dịp được diện kiến nương nương, không đến trong lòng lại bất an, ta bèn dẫn Thiện tỷ nhi tới."

"Đến là tốt, đến là tốt, đến rồi càng thêm náo nhiệt." Nhan Hạc Y vui vẻ: "Nhiều năm rồi ta chưa được gặp Thiện tỷ nhi, bây giờ đã cao như vậy rồi." Lại thấp giọng hỏi han nàng mấy câu rằng mặt sao rồi, có còn khó chịu hay không.

Thiện tỷ nhi hơi cụp mắt, khéo léo trả lời từng câu một.

Nhan Hạc Y gật đầu an ủi nàng: "Đừng sợ, Tiết lão thái y hôm nay cũng tới, chờ chốc lát nữa bảo ông ấy tới xem cho con." Nhan Hạc Y nhìn sang Tiết lão thái y đang ngồi ở ghế đối diện, vừa hay nhìn thấy Nhan Ngọc đang đứng ở bên cạnh nói với Tiết lão điều gì đó, dáng vẻ nhíu chặt lông mày tựa như một ông cụ non.

"Đa tạ Quý phi nương nương quan tâm." Thiện tỷ nhi nhẹ nhàng đáp lại: "Đại ca con đã mời Tiết lão thái y giúp con rồi."

Nhan Hạc Y gật đầu, cười nói với Vương Tuệ Vân: "Nhị tẩu là người có phúc, có được một đứa con trai như Nhan Ngọc, ta thấy nó còn đáng tin cậy hơn cả nhị ca." Nhị ca của nàng tính cách thực sự không màng danh lợi, không quan tâm đến việc nhà, dù thế nào thì gia đình cũng cần có người đàn ông chống đỡ, hôm nay nàng càng nhìn Nhan Ngọc càng cảng cảm thấy rất được.

Vương Tuệ Vân cũng nhìn thấy Nhan Ngọc đang nói chuyện với Tiết lão thái y, trong lòng vô cùng cảm khái, bà gật đầu: "Đúng đấy, Ngọc Nhi là đứa trẻ tốt."

Nhan Hạc Y bảo các nữ quyến nhà họ Nhan ngồi xuống cả đi.

Nhan Tú Yên đi tới kéo tay Thiện tỷ nhi vui mừng: "May mà Thiện tỷ tỷ đến rồi, nếu không, không thể ở nhà với Thiện tỷ tỷ, muội sẽ cảm thấy áy náy lắm." rồi lại nhỏ giọng: "Một mình muội ở đây cũng lo lắng, may mà có tỷ tỷ làm bạn với muội."

Thiện tỷ nhi cũng vui vẻ kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh: "Ta cũng rất hồi hộp, đã lâu rồi ta không nhìn thấy nhiều người như vậy, hồi hộp tới mức lòng bàn tay chảy mồ hôi hết cả rồi đây, chỉ lo nói nhầm, hoặc là mạng che mặt bị gió thổi bay đi, làm trò cười cho mọi người."

Nhan Tú Yên nắm chặt tay nàng, nhìn mạng che mặt của nàng hỏi: "Là ai nghĩ ra biện pháp như vậy? Thánh thượng cũng đồng ý sao?" Mang mạng che mặt vào cung? Vậy mà Thánh thượng cũng cho phép ư?

Thiện tỷ nhi cười cười: "Là đại ca, vốn dĩ không cho phép, nhưng huynh ấy dẫn bọn tỷ đi gặp Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng là người cực kì cực kì tốt, đồng ý để bọn tỷ cùng tới đây với ông ấy, còn bảo tỷ là không phải sợ."

"Thái thượng hoàng nói như vậy với tỷ sao?" Nhan Tú Yên khẽ nhíu mày lại.

Thiện tỷ nhi gật đầu: "Đúng vậy, làm ta sợ chết mất, Thái thượng hoàng còn đỡ, sau đó Thánh thượng cũng tới, hỏi ta tên là gì, ta sợ đến mức đầu lưỡi líu lại hết, cũng may có đại ca giải vây giúp ta."

Nhan Tú Yên nhìn Nhan Ngọc trở lại bên cạnh Thái thượng hoàng ở cách đó không xa, trong lòng bỗng nhiên vừa hận lại vừa hâm mộ, nếu như nàng ta cũng có một đại ca chịu cho nàng cơ hội giống như Nhan Ngọc, nàng ta nhất định có thể làm tốt hơn so với Thiện tỷ nhi, càng biết quý trọng cơ hội hơn Thiện tỷ nhi.

Các nữ quyến bên chỗ ngồi của nữ quyến liên tiếp nhìn về phía Thiện tỷ nhi, chỉ cảm thấy tò mò rồi khẽ giọng bàn luận rốt cuộc người này có dung mạo ra sao, thân phận thế nào mà được đặc cách đeo mạng che mặt vào cung?

Chỗ ngồi của khách nam ở phía đối diện cũng không có ít thiếu gia tò mò, nhỏ giọng hỏi thăm nàng là tiểu thư nhà ai, dáng người quyến rũ mê người thế kia tại sao lại che mặt? Rốt cuộc là quá xấu hay là quá đẹp mà không cho người ta nhìn?

Có người chỉ vào Nhan Ngọc: "Chính là muội muội của vị tâm phúc đi theo Thái thượng hoàng, Nhan giải nguyên Nhan Ngọc, chỉ cần nhìn ngoại hình của Nhan giải nguyên là biết muội muội của hắn nhất định không thể kém cạnh, thiết nghĩa là do quá đẹp, sợ chúng ta liếc nhìn." Lại chế nhạo: "Ngươi nhìn xem Nhan Giải nguyên được sủng ái biết bao, không chỉ cho phép muội muội mang mạng che mặt, đến cả người hầu của hắn cũng có thể mang mặt nạ vào cung, chà chà, ta thấy hiện giờ trong kinh thành không ai có thể áp chế được hắn nữa rồi."

"Lại chẳng vậy à, dám lên mặt với cả Giang thiếu gia, hình như ngay cả Tứ hoàng tử cũng khách sáo với hắn."

Nhan Ngọc trở lại bên cạnh Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng để nàng ngồi ở ghế bên cạnh mình, Nhan Ngọc còn chưa ngồi vững, Yến Triều An đã đi tới.

Hắn hành với Thánh thượng và Thái thượng hoàng xong bèn cúi người nói với Nhan Ngọc: "Nhan Ngọc, ngươi có thể, đi với ta một chuyến hay không."

Sống lưng của Nhan Ngọc căng ra, nàng nhìn Giang Bỉnh Thần đang đứng phía sau lưng mình sau đó đứng dậy hỏi: "Tứ hoàng tử có việc gì cần dặn dò sao?"

Yến Triều An cười với nàng: "Đúng vậy." Hắn nhìn về phía Nhạc Tuế đang ở cách đó không xa rồi nói với Nhan Ngọc: "Có một vị công chúa điện hạ ra lệnh cho ta, muốn gặp sư phụ của ta."

"Sư phụ?" Nhan Ngọc nhíu nhíu mày.

Yến Triều An đưa tay nắm lấy cổ tay nàng: "Ngươi đi theo ta, sẽ biết."

Nhan Ngọc vội vàng rút tay về như thể bị bỏng, có nhiều người đang nhìn đây này! Vốn dĩ mọi người đều đã cảm thấy nàng hơi yểu điệu rồi, nếu như lại cứ lôi lôi kéo kéo với Tứ hoàng tử thì sẽ không thể nào nói rõ ràng được nữa: "Tứ hoàng tử xin mời." Nàng khách sáo mời Yến Triều An đi trước.

Yến Triều An thu tay lại, bước về phía trước mấy bước.

Nhan Ngọc xin phép Thái thượng hoàng và Hoàng Đế, sau đó bèn đi cùng với hắn, mới đi được mấy bước đã thấy Giang Bỉnh Thần theo sát sau lưng nàng.

Thật ra nàng không muốn để Giang Bỉnh Thần đi lại lung tung khiến người khác chú ý, nhỡ đâu bị Giang Ỷ Nguyệt phát hiện ra kẽ hở gì thì phải làm sao?

Thế nhưng nàng lại không yên tâm để Giang Bỉnh Thần một thân một mình ở lại bên cạnh Hoàng đế...

Nàng thở dài rồi kéo ống tay áo của Giang Bỉnh Thần nhỏ giọng: "Tâm Ái à, ngươi phải nhớ cho kỹ ngươi đã từng hứa với ta không được nói chuyện, biết chưa hả?"

Giang Bỉnh Thần cụp mắt nhìn nàng, bên trong đôi mắt toàn là ý cười dịu dàng, hắn đưa tay nắm chặt ngón tay Nhan Ngọc trong ống tay áo rồi bóp nhẹ, sau đó cúi đầu khẽ nói bên tai nàng: "Mọi người đều đang nhìn ngươi."

Nhan Ngọc sững sờ, nàng quét mắt một lượt bốn phía, người ở chỗ ngồi của nam nữ quyến gần như đều đang tò mò nhìn kỹ nàng, Yến Triều An ở cách đó không xa cũng đang nhìn nàng, nàng luống cuống muốn rút tay về nhưng lại bị Giang Bỉnh Thần giữ chặt.

Hắn khẽ cười: "Chân ngươi chưa khỏi, để ta đỡ ngươi."

"Không cần, không cần." Nhan Ngọc vội vã rút tay về, cúi đầu đi về phía trước, nàng cảm giác mình chưa già đã yếu, lao tâm khổ trí quá độ.

Quả nhiên, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, chắc không phải... không phải Nhan Ngọc là đồng tính đấy chứ? Người mang mặt nạ là luyến đồng* của Nhan Ngọc ư?

*Luyến đồng: từ chuyên dùng để chỉ thiếu niên phát sinh quan hệ với nam giới

Cẩn ca nhi ngồi cùng với Nhan Hạc Niên, cậu bé nghe thấy mọi người đang bàn luận bèn nhỏ giọng hỏi Nhan Hạc Niên: "Phụ thân, luyến đồng có nghĩa là gì?"

Nhan Hạc Niên đỏ mặt khẽ quát: "Đừng nghe những người kia nói hươu nói vượn, ngồi yên đi."

Cẩn ca nhi tủi thân ngậm miệng lại.

Nhan Hạc Sơn ở bên cạnh lộ vẻ tức giận nói nhỏ: "Nhi tử tốt mà nhị đệ dạy dỗ thật đúng là nổi danh, một giải nguyên cỏn con mà lung tung khắp nơi, nhị đệ nên dạy dỗ nó như thế nào là khiêm tốn." Đều là giải nguyên, Đình An biết điều hơn nhiều, đây mới là đạo quân tử.

Nhan Hạc Niên không vui: "Đại ca không cần thay đệ dạy dỗ nhi tử, Ngọc Nhi nó thích gì, muốn làm gì đều là sự tự do của nó, có những người muốn được mọi người chú ý còn không làm được."

Nhan Hạc Sơn lạnh lùng: "Chỉ sợ trèo cao ngã đau, hôm nay nó ngông cuồng như thế, nếu ngày nào đó thi trượt kì thi hội... sẽ mất mặt khắp  kinh thành này."

Cẩn ca nhi không vui nói: "Tại sao bá phụ luôn nói Ngọc ca ca? Người bên ngoài nói xấu huynh ấy là do họ không hiểu huynh ấy, nhưng Ngọc ca ca trước đây còn cầu xin thay cho người và đại ca, huynh ấy là người tốt, bá phụ không nên nói Ngọc ca ca như vậy."

Nhan Hạc Sơn lạnh mặt không nói chuyện với hai người bọn họ nữa.

Nhan Đình An cười với Cẩn ca nhi: "Cẩn ca nhi còn nhỏ không hiểu phụ thân đây là thương cho roi cho vọt, đều là vì tốt cho nhà họ Nhan chúng ta."

Cẩn ca nhi nhíu mày không hiểu.

Nhan Hạc Niên xoa xoa đầu cậu bé rồi nói nhỏ: "Đừng nghe bọn họ, Ngọc ca ca của con không cần người ngoài dạy bảo."

*

Trên sân khấu bắt đầu diễn tạp kỹ, một đám người ồn ào bước ra, kẻ đội bát, kẻ xoay đĩa.

Nhan Ngọc đi theo Yến Triều An tới trước mặt Nhạc Tuế, Nhạc Tuế bèn hỏi Yến Triều An: "Hắn chính là sư phụ của Tứ ca sao?"

Yến Triều An gật đầu với cô bé: "Hắn giỏi hơn ta, ta chỉ có thể đổ được hai cái xúc xắc, hắn có thể đổ được nhiều nhất, sáu cái."

Nhan Ngọc giờ mới hiểu, Yến Triều An nhắc đến sư phụ là ở trò đổ xúc xắc... Đúng là khi còn bé nàng đã từng dạy Yến Triều An, còn bắt hắn gọi nàng là sư phụ...

"Thật không?" Nhạc Tuế kinh ngạc chớp mắt: "Ngươi có thể đổ sáu cái xúc xắc đều giống nhau sao?"

Nhan Ngọc ngồi xổm xuống nói với cô bé: "Phải gọi là biểu ca, Ngọc biểu ca, biết chưa?"

Nhạc Tuế không phục: "Ta không tin ngươi giỏi như vậy." Nàng móc ra ba viên xúc xắc từ chiếc túi nhỏ trên người: "Ta chỉ có ba cái, Tứ ca có thể chơi hai cái, ngươi chơi ba cái cho ta xem."

"Vậy muội phải ngoan ngoãn gọi ta là Ngọc biểu ca." Nhan Ngọc nói.

Nhạc Tuế suy nghĩ một chút: "Ngươi giỏi như vậy ta mới gọi."

Nhan Ngọc nhận lấy xúc xắc rồi hỏi cô bé: "Muội muốn mấy?"

"Tứ ca đứng thứ tư, ba con bốn đi." Nhạc Tuế nói.

Nhan Ngọc cảm thấy yên tâm, xem ra Yến Triều An đối xử với Nhạc Tuế rất tốt, trẻ con thích bám lấy với người yêu chiều mình nhất, Nhan Ngọc cầm xúc xắc ở trong lòng bàn tay khẽ lắc, dễ dàng ném ra ba con bốn.

Nhạc Tuế ngạc nhiên không thôi, lập tức ngoan ngoãn gọi: "Ngọc biểu ca giỏi quá! Ngọc biểu ca có thể dạy ta không?"

Nhan Ngọc nở nụ cười, cô nhóc này thay đổi nhanh quá đấy chứ: "Dạy muội cũng được thôi, nhưng muội phải hứa với ta một chuyện." Nàng bế Nhạc Tuế lên rồi chỉ vào Thiện tỷ nhi đang ở khu vực chỗ ngồi của nữ quyến: "Nhìn thấy tỷ tỷ mang mạng che mặt kia không? Muội ấy là muội muội của ta, là Thiện biểu tỷ của muội, mặt của muội ấy bị bệnh, muội thay Ngọc biểu ca bảo vệ muội ấy một chút, đừng để người khác cố ý làm cho muội ấy khó xử, được không?"

Nhạc Tuế lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề, thế nhưng Ngọc biểu ca phải dạy ta."

Nhan Ngọc đập tay hứa với cô bé, Nhạc Tuế lại kéo tay Yến Triều An rồi nói với nàng: "Vậy Ngọc biểu ca cũng chăm sóc Tứ ca giúp ta, được không?"

Nhan Ngọc nhìn Yến Triều An rồi cười: "Tứ hoàng tử đâu cần ta chăm sóc."

Nhạc Tuế: “Cầu chứ, Tứ ca nói khi còn bé huynh thường chăm sóc huynh ấy, huynh ấy rất thích huynh."

Nhan Ngọc lúng túng không dám nhìn Yến Triều An, Yến Triều An lại không ngăn Nhạc Tuế nói linh tinh.

Trên sân khấu bỗng nhiên dừng tiếng chiêng trống, bắt đầu các loại tiết mục biểu diễn xiếc động vật, nghe nói là đến từ Tây Vực, đầu tiên là các màn biểu diễn hâm nóng bầu không khí của ngựa nhỏ, lạc đà, rắn... sau đó một chiếc lồng lớn cao hơn người phủ vải đen được đẩy ra.

Miếng vải đen được mở ra, không ngờ là một con hổ vằn to lớn.

Nhạc Tuế sợ hãi, nhanh chóng trốn ra phía sau nàng và Yến Triều An, Nhan Ngọc vội kéo cô bé, đích thân đưa cô bé trở về.

Nhạc Tuế lập tức trốn vào trong lòng Nhan Hạc Y: "Mẫu phi, con sợ."

Nhan Hạc Y che mắt cô bé lại rồi dịu dàng an ủi nàng, Thiện tỷ nhi nhìn cơ thể nhỏ bé của Nhạc Tuế đang run lên vì sợ cũng nhẹ giọng an ủi: "Công chúa đừng sợ, con hổ kia bị nhốt ở trong lồng, sẽ không cắn người, muội không nhìn nó sẽ không sợ."

Con hổ vằn đó gầm một tiếng khiến mặt đất cũng phải rung lên.

Nhạc Tuế sợ phát khóc, Thiện tỷ nhi cũng sợ hết hồn, nàng cũng chưa từng nhìn thấy một con hổ sống như vậy bao giờ nên cũng cảm thấy sợ.

Nhan Hạc Y xót xa không thôi, ôm cô bé dỗ dành nhưng không thể nào dỗ được.

Nhan Tú Yên bèn đi tới: "Nhạc Tuế biểu muội đang sợ quá đó thôi, chi bằng con dẫn muội ấy qua bên kia chơi một chút, chờ con hổ kia bị đưa đi thì quay lại được không ạ?"

Nhan Hạc Y hơi do dự, Nhạc Tuế lại không thích đi cùng Nhan Tú Yên.... cô bé không quen Nhan Tú Yên, sợ người lạ.

Nhan Ngọc liếc mắt nhìn Thiện tỷ nhi, biết nàng cũng sợ, bèn cúi người hành lễ với Nhan Hạc Y: “Hay là để Thiện tỷ nhi đưa công chúa đi chơi, để nhũ mẫu của công chúa đi theo, nương nương phái thêm mấy ma ma cùng đi, như vậy cũng có thể yên tâm."

Nhan Hạc Y ôm Nhạc Tuế đang run khóc tỏ vẻ lưỡng lự: "Chỉ sợ Nhạc Tuế sợ người lạ không đồng ý cùng Thiện tỷ nhi...."

"Không sợ đâu." Nhan Ngọc cười nói nhỏ với Nhạc Tuế: "Công chúa có bằng lòng cùng muội muội của ta qua bên kia chơi không? Muội ấy cũng sợ hổ lắm, muội có thể bảo vệ muội ấy không?"

Nhạc Tuế nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt nhưng vẫn gật gật đầu, "Không... không thành vấn đề."

Thiện tỷ nhi hơi sửng sốt, thấy Nhan Ngọc dùng ánh mắt ra hiệu với mình bèn vội vàng đứng dậy hành lễ cáo lui, Nhạc Tuế bèn đi tới kéo tay nàng: "Chúng ta mau đi thôi, một lúc nữa con hổ sẽ ăn thịt người đấy."

Thiện tỷ nhi vẫn đang mơ hồ không hiểu gì thì đã bị Nhạc Tuế dắt đi rồi.

Nhan Hạc Y vội nhắc nhũ nương và mấy ma ma hãy đi theo, rồi cũng tỏ ra kinh ngạc: "Vậy mà Nhạc Tuế lại đồng ý đi chơi với Thiện tỷ nhi."

Vương Tuệ Vân cười: "Có lẽ là hai đứa cũng hợp nhau."

Nhan Tú Yên ở bên cạnh lộ ra sắc mặt khó coi nhìn Thiện tỷ nhi dẫn công chúa đi, rõ ràng là nàng ta đề nghị trước... Cái gì mà hợp với không hợp, rõ ràng là Nhan Ngọc giở trò quỷ!

Lư Tố Nguyệt kéo nàng ta ngồi xuống, cũng tỏ ra phiền muộn: "Ngồi xuống xem đi."

Nhan Ngọc nhìn Thiện tỷ nhi rời đi, nàng cố ý đấy, cố ý để Nhạc Tuế thân thiết với Thiện tỷ nhi, để Nhan Tú Yên hiểu rõ thân phận của chính mình. Nhan Hạc Y gọi đại tẩu nhị tẩu là do nàng hiền hoà không quên nguồn cuội của mình, nhưng mấy người bọn họ sao có thể ở trước mặt Nhan Hạc Y tự xưng là biểu tỷ của công chúa?

Nàng vừa muốn cáo lui trở về lại bị Giang Lưu Vân đi tới ngăn lại.

Giang Lưu Vân cười: "Ngọc hiền đệ không ngoan ngoãn ở bên kia ngồi xem xiếc mà lại chạy lung tung khắp nơi làm gì vậy? Không sợ bị người khác nhìn vào sao?"

Nhan Ngọc nhíu mày, nàng còn chưa mở miệng, Yến Triều An đã tiến lên nhẹ đẩy Giang Lưu Vân lùi lại, không cho hắn sát lại gần như thế: "Ngươi không ngoan ngoãn xem xiếc mà qua đây làm gì?"

Giang Lưu Vân vỗ vỗ bả vai bị Yến Triều An đẩy rồi cụp mắt cười: "Xiếc đâu có đẹp bằng Ngọc hiền đệ?"

Ôi trời! Tên này đúng thật là bản tính khó sửa đổi, chuyên gây phiền phức.

Trong phần bình luận:

Giang Mê Muội: Giang đại nhân mau tháo mặt nạ dọa chết tên nhóc nhà họ Giang này đi!

Tổng Tài Bá Đạo: Đúng đấy, Giang Bỉnh Thần là chỗ dựa của Giang Ỷ Nguyệt, chắc hẳn tên nhóc nhà họ Giang này hẳn cũng sợ Giang Bỉnh Thần nhỉ? Không biết Giang Bỉnh Thần khôi phục trí nhớ hay chưa, nhìn thấy tên nhóc nhà họ Giang trêu chọc vợ ảnh thì sẽ có cảm giác gì nhỉ →_→

Thanh Thanh: Tên ngốc Giang mau tỉnh lại bảo vệ chủ thớt! Thanh Thanh muốn xem tình tiết kiểu này!

Nhan Ngọc liếc qua tên ngốc Giang ở phía sau, hắn không có bất kỳ phản ứng nào, đó cũng là điều dễ hiểu, hắn bây giờ ngay cả mình là ai cũng không biết, làm sao biết tên khốn Giang Lưu Vân này.

Yến Triều An nổi giận định xông lên, Nhan Ngọc mới vừa cản hắn lại bèn nghe thấy trên sân khấu sư phụ biểu diễn xiếc ảo thuật lớn tiếng nói: "Phía dưới xin mời một vị dũng sĩ tới cùng hoàn thành phần biểu diễn với mãnh hổ của chúng ta - “Thoát khỏi miệng hổ”, không biết vị dũng sĩ nào dám xung phong lên sân khấu."

"Hắn." Giang Lưu Vân bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng giơ lên.

Những người ở đó đều kinh sợ nhìn về phía Nhan Ngọc, chỉ có một mình nàng bị ép giơ tay lên.

Nhan Ngọc cuống cuồng gỡ tay hắn ra, tức giận khẽ quát: "Tên khốn ngươi muốn chết hả!"

Giang Lưu Vân dương dương tự đắc ngửi bàn tay nắm lấy tay Nhan Ngọc của mình nở nụ cười, quả nhiên rất yểu điệu, trên người toàn là hương thơm: "Đừng nói là Ngọc hiền đệ sợ nhé? Một con hổ đã được thuần hóa, chỉ có con gái mới sợ thôi."

Giang Ỷ Nguyệt đang ngồi ngay ngắn cũng nghiêng đầu cười: "Nhan Ngọc quả nhiên can đảm hơn người, đánh bại hết những người đang ngồi ở đây rồi, lên đài không được để cho Thái thượng hoàng và nhà họ Nhan mất mặt đâu đấy."

Mẹ kiếp... Nhan Ngọc nghi ngờ bát tự của mình và tất cả người nhà họ Giang đều tương khắc, sinh ra đã là kẻ địch.

Vương Tuệ Vân lại vội đứng lên: "Ngọc Nhi không đi được đâu! Chân...chân con vừa mới hồi phục, không thể làm những chuyện nguy hiểm như thế này." Bà thật sự lo lắng cho Nhan Ngọc, con mãnh hổ kia là dã thú, chẳng may đột nhiên phát điên cắn chết người thì phải làm sao!

Nhan Hạc Y cũng nói: "Nhan Ngọc trên người có thương tích không thể lỗ mãng liều lĩnh, dù sao đó cũng là mãnh thú, cho người hầu thái giám lên là được."

Giang Ỷ Nguyệt dịu dàng cười: "Tỷ tỷ cũng hồ đồ rồi, được chấp thuận tiến cung biểu diễn sao có thể có nguy hiểm chứ? Nó đã được nhổ răng, thuần hóa, chỉ là dọa người một chút để mọi người vui thôi, hôm nay hiếm khi Thái thượng hoàng và Thánh thượng đều có mặt, để người hầu lên đài mất hứng lắm, Nhan Ngọc được Thái thượng hoàng ưu ái như vậy, để hắn biểu diễn cho Thái thượng hoàng được vui, tốt quá còn gì nữa." Nàng ta tự mình đứng dậy đi xin ý của Hoàng thượng, nói là Nhan Ngọc xung phong lên đài muốn tạo niềm vui cho Thái thượng hoàng, kính xin Hoàng thượng chấp thuận.

Yến Minh cách đó khá xa, không thấy rõ là Giang Lưu Vân ép buộc Nhan Ngọc giơ tay, ông còn khen Nhan Ngọc còn nhỏ tuổi can đảm hơn người.

Nhan Hạc Niên lo lắng đứng ngồi không yên.

Yến Minh còn đang xin ý kiến của Thái thượng hoàng, dù sao Nhan Ngọc là người được Thái thượng hoàng vừa ý.

Trong lòng Nhan Ngọc có nỗi khổ khó nói, tức giận muốn đánh Giang Lưu Vân một trận tơi bời, Giang Bỉnh Thần phía sau bỗng nhiên giữ tay nàng lại: "Ta đi thay ngươi."

Giang Lưu Vân đứng kế bên hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang: "Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi chỉ là một tên người hầu, đâu đến phiên ngươi xen mồm vào!"

Giang Bỉnh Thần tiến lên cười lạnh với hắn: "Ta là ai à? Giang thiếu gia, ngươi rất muốn biết sao?"

Nhan Ngọc hoảng hốt tiến lên kéo Giang Bỉnh Thần lại, sao tên khốn kiếp này lại đột nhiên mở miệng thế! Nàng vội vàng giải thích: "Đây là thư đồng của ta, đầu óc hắn hơi có vấn đề."

Giang Lưu Vân ngẩn người nhìn chằm chằm đôi mắt kia, đôi mắt đó.... Giọng nói kia đều vô cùng giống một người, một người mà hắn không thích.

Giang Ỷ Nguyệt cũng đi tới, nàng ta có chút ngờ vực nhìn Giang Bỉnh Thần.

Nhan Ngọc không cho bọn họ thời gian ngờ vực, nàng tiến lên một bước nói: "Chỉ là thoát khỏi miệng hổ thôi mà, một mình ta phối hợp biểu diễn thì nhạt nhẽo quá, nếu đã cho Thái thượng hoàng và Thánh thượng xem, vậy thì phải càng kích thích hơn." Nàng bắt lấy cổ tay của Giang Lưu Vân giơ lên: "Hay là để Giang thiếu gia cùng ta lên đài biểu diễn mua vui cho Thánh thượng, cho Thái thượng hoàng."

Giang Lưu Vân nhíu mày lại, vội giằng tay ra nhưng không giằng ra được.

Nhan Ngọc kéo chặt hắn rồi cười: "Làm sao vậy? Chẳng phải Giang thiếu gia đã nói chỉ có con gái mới sợ hay sao? Ta cũng không sợ, hôm nay ngươi không theo ta lên đài, vậy coi như ngươi còn không bằng một cô gái." Thứ đồ vô liêm sỉ, chẳng lẽ nàng lại không dạy dỗ được hắn à.

Yến Minh ham vui nhìn hai người, cố ý nói: "Trẫm thấy như vậy vô cùng tốt, Giang tiểu tử liên đó cùng chơi đi."

Giang Ỷ Nguyệt lộ sắc mặt khó coi, muốn khuyên can nhưng bây giờ cũng không khuyên được, chỉ có thể dặn Giang Lưu Vân nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối phải cẩn thận, không được vì giữ mặt mũi mà không né không tránh.

Sắc mặt Giang Lưu Vân tái xanh, thế nhưng Nhan Ngọc lôi tay hắn không tha, kéo hắn lên đài.

Chờ hai người đứng ở trên đài, Nhan Hạc Niên cùng Vương Tuệ Vân đều không an tâm, Nhan Hạc Sơn và Nhan Đình An lại lạnh lùng chế giễu: "Nhiều lúc không thể huênh hoang tự đắc được đâu." Bắn trúng con chim đầu đàn, lần này thì hay rồi, có kịch hay để xem.

Lư Tố Nguyệt cũng nhỏ giọng nói với Nhan Tú Yên: "Đáng đời, tốt nhất là con hổ kia nuốt sống hắn đi!"

Nhan Tú Yên nhìn chằm chằm Nhan Ngọc trên đài, chỉ cần không còn Nhan Ngọc, Thiện tỷ nhi kia lấy gì để đấu với nàng ta đây?

Nhan Ngọc đứng ở trên đài chắp tay về mọi người.

Đám người thích xem náo nhiệt ở dưới đài bắt đầu bàn tán, nói đây chính là đang liều mạng, dù sao thì con hổ kia cũng là mãnh thú.

Khán giả đều bình luận tiếp sức cho Nhan Ngọc.

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt không phải sợ! Không phải hoảng! Ở thời hiện đại hổ có thể làm thú cưng luôn rồi! Thuần hóa tốt thì sẽ không làm người ta bị thương, huống hồ đoàn xiếc ảo thuật này dám biểu diễn ở trước mặt hoàng thượng khẳng định là an toàn!

Người Thích Làm Gian Thần: Thế nhưng dù sao cũng là ở thời cổ đại.... Thời đó con hổ đã được thuần hóa tốt chưa? Việc này rất mạo hiểm...

Tổng Tài Bá Đạo: Mọi người nhanh thưởng cho chủ thớt đi, có thể sẽ không có lần livestream tiếp theo đâu.

Nick Phụ Số 1: Ha ha ha ha hoan nghênh người xem tới quan tâm, thưởng nhiều vào.

Người Qua Đường thưởng năm ngàn vàng.

Mí mắt Nhan Ngọc giật giật, đám người hiện đại xấu xa này, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn xuống dưới đài, đúng lúc nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đứng phía sau đoàn người, hắn đứng rất xa nhìn nàng, không nhìn ra vẻ mặt gì.

Giang Lưu Vân đột nhiên tiến tới thấp giọng hỏi ở bên tai nàng: "Kẻ đeo mặt nạ kia có quan hệ gì với ngươi?"

Nhan Ngọc sợ hết hồn, lui về phía sau nửa bước, vừa hay va vào lồng sắt, mãnh hổ trong lồng đột nhiên gầm lên một tiếng nhào tới, may sư phụ biểu diễn xiếc nhanh tay nhanh mắt đẩy nàng ra, nếu không sống lưng nàng sắp nở hoa đến nơi rồi...

Nàng túm lấy cánh tay sư phụ biểu diễn xiếc, nhìn con mãnh hổ trong lồng gầm gừ chấn động mặt đất, chân lại bắt đầu đau.

Sắc mặt tên nhóc Giang Lưu Vân kia cũng lập tức trắng bệch.

Giang Ỷ Nguyệt và Nhan Hạc Y đứng ngồi không yên dưới đài, muốn xin Thánh thượng bỏ qua.

Nhan Ngọc lại cười một tiếng: "Rất tốt, Giang thiếu gia lần này đủ kích thích rồi, rất nam tính."

Giang Lưu Vân tái mặt nhìn nàng, hắn không thể thua kẻ yểu điệu này được.

Sư phụ biểu diễn xiếc an ủi bọn họ không có chuyện gì, chỉ cần không chọc giận con hổ thì nó sẽ không nổi điên.

Khóe môi của Nhan Ngọc giật giật, nàng cười khẩy, bình thường không chọc giận nàng, nàng cũng sẽ không nổi điên.

Sư phụ biểu diễn xiếc nói cái này biểu diễn rất đơn giản, chỉ cần bọn họ đi vào trong lồng sắt, ông ta sẽ mệnh lệnh con hổ ngồi xuống như một con chó nhỏ, sau đó liếm mu bàn tay của bọn họ.

Nghe vô cùng kích thích.

Nhan Ngọc hít một hơi, tiến lên kéo cổ tay Giang Lưu Vân nói: "Giang thiếu gia, chúng ta cũng đừng nhường nhau, cùng vào đi thôi."

Giang Lưu Vân bị nàng kéo thì run lên, vội vàng vùng tay ra, lùi lại về sau một chút.

Nhan Ngọc nhìn hắn nở nụ cười: "Sao vậy? Sợ hả? Chẳng phải ban nãy ngươi rất giỏi sao? Bây giờ sao lại cũng giống cô gái nhỏ thế, đừng nói là lát nữa sẽ bị doạ khóc đấy?"

Giang Lưu Vân nhìn con hổ trong lồng rồi lại nhìn nàng: "Ai nói ta sợ? Vào thì vào!" Hắn dường như lấy hết can đảm, tiến lên nắm chặt tay Nhan Ngọc chuẩn bị kéo nàng tiến vào lồng sắt.

Dưới đài Giang Bỉnh Thần đã cúi người nói gì đó với Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng bỗng nhiên lên tiếng: "Chân của Ngọc Nhi còn chưa khỏe, để Tâm Ái đỡ nó đi vào."

Yến Minh liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần đang đeo mặt nạ, cũng không nói gì, chỉ phất tay để hắn đi.

Nhan Ngọc và Giang Lưu Vân còn đang lôi kéo nhau chuẩn bị vào lồng sắt, Giang Bỉnh Thần đã nhanh chóng nhảy lên đài, tới kéo tay Giang Lưu Vân ra rồi nắm chặt ngón tay của Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc sững sờ: "Sao ngươi lại đến đây?"

Hắn cúi đầu ghé sát bên tai nàng nói nhỏ: "Ta đi vào cùng ngươi, con hổ có đói cũng sẽ ăn ta trước."

Tim Nhan Ngọc đột nhiên run lên, tên đại ngốc này.... Ngươi nói ăn ai con hổ liền ăn người đó hay sao....

Sư phụ biểu diễn xiếc mở lồng sắt ra, con hổ muốn xông ra, ông liền quất roi quát: "Lui lại!"

Con hổ gầm lên rồi trốn vào trong lồng sắt.

"Xin mời.” Sư phụ biểu diễn xiếc mời bọn họ đi vào.

Nhan Ngọc nuốt nước bọt, cảm giác được Giang Bỉnh Thần nắm tay nàng hơi lắc nhẹ: "Đừng sợ."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, Giang Bỉnh Thần chợt đưa tay kéo Giang Lưu Vân, mỗi tay một người đi vào trong lồng sắt.

Dưới đài mọi người tim đều như nhảy khỏi lồng ngực, mắt thấy ba người bọn họ kéo nhau đi vào lồng sắt....

Ngay trong khoảnh khắc đi vào lồng sắt, con hổ vặn vền đột nhiên bổ nhào về phía bọn họ!

Dưới đài sợ hãi đến mức ai nấy đều rít lên, Giang Ỷ Nguyệt nắm chặt khăn tay đứng lên, chỉ thấy Giang Lưu Vân trong lồng sắt sợ hãi kêu một tiếng rồi ôm đầu bỏ chạy ra khỏi lồng sắt!

Nhan Ngọc cũng sợ muốn chết, mắt thấy một quái vật khổng lồ nhào tới, nàng nhìn thấy hàm răng sắc bén...Chân nàng trong nháy mắt liền mềm nhũn, Giang Bỉnh Thần bên cạnh nắm chặt tay nàng, bỗng nhiên ôm nàng vào trong lồng ngực, che chắn trước mặt nàng.

Nàng chỉ nghe thấy Giang Bỉnh Thần nói: "Nhắm mắt lại."

Nàng còn chưa kịp nhắm mắt, theo sát đó một tiếng roi quất cùng với tiếng quát chói tai của sư phụ biểu diễn xiếc: "Nằm xuống! Không được nhúc nhích!"

Con hổ kia bị đau gầm lên một tiếng quả nhiên đột nhiên nằm xuống đất, miễn cưỡng nằm xấp xuống ở sau lưngGiang Bỉnh Thần.

Nàng nhìn vào mắt Giang Bỉnh Thần, như thể sắp lún xuống vậy, nàng không sợ gì cả, nàng cũng không nghĩ gì cả, nàng chỉ biết là Giang Bỉnh Thần nhất định sẽ che chở nàng.

Dưới đài một trận những tiếng kêu kinh ngạc vang lên.

Sư phụ biểu diễn xiếc ở ngoài lồng sắt gọi bọn họ mấy tiếng, nói: "Các thiếu gia không sao rồi, xin mời đưa tay ra."

Nhan Ngọc lúc này mới phản ứng lại được, Giang Bỉnh Thần cũng đứng sang bên cạnh nàng, nhưng tay vẫn kéo tay nàng.

Nàng nhìn thấy con hổ kia quả nhiên như một con mèo lớn bình thường đang nằm sấp ở trong lồng, chỉ là ánh mắt nhìn bọn họ lộ ra vẻ hung dữ.

"Xin mời các thiếu gia đưa tay ra." Sư phụ biểu diễn xiếc lại nhắc nhở bọn họ.

Giang Bỉnh Thần nắm một bên cổ tay của nàng: "Đưa tay ra."

Nàng theo Giang Bỉnh Thần ngoan ngoãn đưa tay về phía con hổ kia, chỉ thấy con hổ có ánh mắt hung dữ kia thè lưỡi ra, nhanh chóng liếm lòng bàn tay của nàng.

Vừa nóng vừa ẩm, lại còn ngưa ngứa.

Sư phụ biểu diễn xiếc vung roi, dẫn dắt mọi người dưới đài đều vỗ tay.

Dưới tiếng vỗ tay, nàng nghe được Giang Bỉnh Thần cười khẽ hỏi nàng: "Nó có giống ta không?"

Nàng không hiểu lắm, con hổ giống hắn ư? Tại sao?

Giang Bỉnh Thần đỡ nàng ra khỏi lồng sắt, dưới đài đều đang vỗ tay, Giang Lưu Vân sắc mặt trắng bệch nhảy xuống sân khấu kịch bước nhanh trở về chỗ ngồi của mình, hắn không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa!

Cẩn ca nhi kích động đứng lên vỗ tay cho bọn họ: "Ngọc ca ca giỏi quá! Tâm Ái ca cũng thật là lợi hại!"

Vương Tuệ Vân lo đến mức nước mắt sắp chảy ra.

Nhan Ngọc được Giang Bỉnh Thần đỡ xuống dưới sân khấu kịch, vẫn không hiểu rõ ràng câu nói kia của hắn. Bên trong phần bình luận đang giải thích.

Anti Người Qua Đường: Ý của Giang đại nhân là anh ta là mãnh hổ nhưng bất đắc dĩ bị nhốt ở trong lồng có đúng không?

Ta Yêu Streamer: Sao bác cứ phải lý giải một cách u ám như vậy chứ? Không thể là tâm có mãnh hổ vẫn muốn ngửi hương Tường Vi (*) sao?

(*) Tâm có mãnh hổ vẫn muốn ngửi hương Tường Vi: Ý nói cho dù có dũng mãnh, hùng hổ thế nào thì vẫn có lúc bị khuất phục trước sự dịu dàng, bình yên

Tổng Tài Bá Đạo: Mình lại cảm thấy Giang đại nhân chỉ là đang bày tỏ tình cảm, muốn nói với chủ thớt rằng: Nàng nhìn xem ta giống như con hổ lớn này, nhìn thì có vẻ hung dữ, hung dữ với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần nàng đưa tay ra, ta sẽ ra vẻ dễ thương, lấy lòng nàng.

Người Thích Làm Gian Thần: Ha ha ha ha chắc chắn Tổng Tài là đại diện lớp ngữ văn, năng lực giải thích hàng đầu.

Đại Ngọc Nhi: A! Tổng Tài giải thích nghe đáng yêu quá, tui muốn tan chảy luôn này!

Thích Trạch Đấu: Rốt cuộc đến khi nào mới vạch trần Nhan thứ nữ đây! Đừng chỉ tập trung đến yêu đương thế chứ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)