TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 776
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 32:

Nhan Ngọc vừa thức dậy liền bắt đầu giả vờ bị bệnh, nói mình bị sốt, bảo Lan di đi xin phép phụ thân hôm nay không thể cùng bọn họ cùng vào kinh, sợ rằng bệnh  phong hàn truyền nhiễm cho quý phi nương nương sẽ không tốt.

Lan di lại tin là thật định, tìm đại phu đến, Cẩm Châu giữ bà lại cười nói: "Lan di đúng là tin thiếu gia, người nhìn xem thiếu gia bị bệnh chỗ nào chứ, chỉ là lười biếng muốn cáo nghỉ mà thôi."

Nhan Ngọc nằm ở trên giường thầm khen Cẩm Châu thông minh.

Giang Bỉnh Thần dứng một bên nhìn nàng cau mày hỏi: "Không phải hôm qua ngươi còn chuẩn bị vào cung sao? Sao hôm nay lại không muốn đi?" Còn đồng ý sẽ dẫn hắn đi nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc hỏm đầu dậy, nhìn hắn nói: "Đột nhiên sinh bệnh, ta cũng không có cách nào, chắc Quý phi nương nương và Tứ Hoàng tử cũng có thể thông cảm."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, chỉ cảm thấy càng gần nàng càng không nhìn thấu nàng. Tựa hồ nàng không tin bất cứ ai, làm gì cũng chưa bao giờ thương lượng với người khác, đề phòng tất cả mọi người.

Lan di cũng chỉ đành đi thay nàng xin nghỉ, nhưng mới vừa đi ra cửa phòng liền va vào nha hoàn Thúy Hồng đang vội vội vàng vàng chạy tới, là người bên cạnh Vương Tuệ Vân.

Thúy Hồng chạy đến mức thở hổn hển, đi và thở phào một tiếng liền quỳ xuống, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng: "Thiếu gia, tiểu thư...tiểu thư lại không xong rồi!"

Nhan Ngọc sững sờ vươn mình ngồi dậy: "Cái gì không không xong rồi?"

Thúy Hồng hổn hển nói: "Mụn đỏ của tiểu thư...lại tái phát rồi! Lão gia cùng phu nhân lo lắng không ngừng, bảo nô tỳ đến mời thiếu gia qua."

Trái tim Nhan Ngọc liền chìm xuống, hôm qua mặt mũi vẫn còn rất bình thường, sao hôm nay lại đột nhiên lại tái phát? Hơn nữa cứ phải vào ngày tiến cung hôm nay.

Bên trong bình luận cũng bàn luận sôi nổi:

Bóng Đèn Lớn: Ngày hôm qua không phải đã khỏi rồi sao? Sao đột nhiên lại tái phát?

Thích Trạch Đấu: Khẳng định là có người bỏ thuốc hại Thiện tỷ nhi! Mình không tin Tiết lão thái y không trị nổi căn bệnh dị ứng! Hơn nữa đang bình thường sao lại tái phát dược?

Người Thích Làm Gian Thần: Mình cảm thấy là có người cố ý.

Tổng Tài Bá Đạo: Đoán mò một chút, mình cảm thấy nhất định là người có lợi lớn nhất khi hại Thiện tỷ nhi. Người có thể tiếp cận Thiện tỷ nhi, lại đạt được lợi ích lớn nhất người là ai cơ chứ?

Có thể là ai? Ngoại trừ người nhà Lư Tố Nguyệt thì còn có thể là ai. Nếu như Thiện tỷ nhi lại bị hủy dung, tiểu thư nhà họ Nhan cũng chỉ còn sót lại một mình Nhan Tú Yên. Đây sợ rằng là việc Lư Tố Nguyệt ao ước đạt được.

Nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là suy đoán.

Nhan Ngọc dặn dò Lan di đi mời Tiết lão thái y tới đây, vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Thiện tỷ nhi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lan di có chút hoang mang, chỉ lo không mời được Tiết lão thái y, lão thái y nổi tiếng là người cổ quái.

Giang Bỉnh Thần nói với bà: "Ta đi cho, ta dẫn theo Nhẫn Đông chuẩn bị xe ngựa qua đón lão thái y. Lan di ở lại, Cẩm Châu đi cùng thiếu gia, để ý chân của huynh ấy, đừng để thiếu gia chạy lung tung." Nói rồi, hắn dặn dò Nhẫn Đông mau chóng đi chuẩn bị xe ngựa.

Cẩm Châu nhìn hắn, có cảm giác không nói rõ được...Hắn kỳ thực không ngốc một chút nào, nhưng cũng không kịp nghĩ quá nhiều, vội vã chạy đi tìm Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc vừa vào tới viện liền nghe thấy tiếng khóc của Thiện tỷ nhi, Vương Tuệ Vân, còn có người bên ngoài.

Nàng lê chân nhanh chóng vào trong phòng, nhìn thấy Nhan Tú Yên cũng đang ở đó, đang khóc bên cạnh Thiện tỷ nhi, nàng ta đến nhanh thật đấy.

Cẩn ca nhi đứng cạnh cạnh, con mắt đỏ ngầu, nhìn thấy nàng đến vội vàng kéo nàng nhỏ giọng nói: "Ngọc ca, có phải a tỷ không thể cùng chúng ta tiến cung chơi nữa đúng không? Có phải là a tỷ không khỏi bệnh được..."

Nhan Ngọc xoa xoa đầu y, cười với y: "Yên tâm, có đại ca ở đây, đều sẽ ổn cả thôi."

Nàng vừa đến Nhan Hạc Niên liền giống như tìm được tâm phúc: "Ngọc Nhi, mặt Thiện tỷ nhi...."

Vương Tuệ Vân vốn đang động viên Thiện tỷ nhi, vừa thấy Nhan Ngọc, nhất thời cũng hoảng loạn rối bời mà rơi nước mắt nói: "Hôm qua còn rất tốt, trông có vẻ sắp khỏi rồi, sắp khỏi rồi, hôm nay lại biến thành như vậy..."

Trời vừa sáng, bà đã mặc chỉnh tề, đeo bộ trang sức ngọc phỉ thúy mà Nhan Ngọc tặng, trang điểm, bây giờ lớp trang điểm cũng bị nước mắt làm nhòe hết.

Thiện tỷ nhi tóc tai bù xù ngồi bên bàn trang điểm, tấm gương rơi xuống cạnh chân. Nàng ấy quay mặt về cửa sổ lặng lẽ khóc. Nhan Tú Yên đỡ vai nàng cũng đang lau nước mắt. Hôm nay nàng ta thay một bộ quần áo mới, trên chiếc váy màu xanh lam điểm xuyết đầy những hoa văn màu bạc thanh nhã, trên đầu cài cây trâm ngọc lục bảo, cây trâm đung đưa càng làm nổi bật vẻ thanh lệ của nàng ta.

Lửa giận trong lòng Nhan Ngọc nổi bừng lên, tốt nhất chuyện này không có chút quan hệ nào với nàng ta. Nếu không nàng ta trang điểm tỉ mỉ như vậy đến xem Thiện tỷ nhi tuyệt vọng cũng quá ác độc rồi.

"Phụ thân, mẫu thân không nên hoảng loạn, con đã sai người đi mời Tiết lão thái y tới phủ rồi." Nhan Ngọc hành lễ với Nhan Hạc Niên, lại hỏi Nhan Hạc Niên: "Bên tổ phụ có biết chuyện chưa? Sai người đi mời Tiết lão chưa vậy?"

Nhan Hạc Niên lắc đầu thở dài: "Chúng ta vừa nghe tin liền lại đây, còn chưa kịp. Hôm nay thân thể tổ phụ không tốt, người không theo chúng ta vào cung, không nên kinh động tới người, để người nghỉ ngơi nhiều một chút."

Nhan Ngọc gật đầu, tiến lên đỡ lấy vai Vương Tuệ Vân đang khóc đến run người: "Mẫu thân đừng lo lắng, để con xử lý."

Những năm gần đây bóng tối liên tục ập xuống đầu, Vương Tuệ Vân giác ngộ kéo ống tay áo Nhan Ngọc khóc ròng nói: "Có phải là ông trời muốn báo ứng ta.. Khiến cho Thiện tỷ nhi của ta chịu khổ như vậy." Báo ứng bà chia rẽ mẫu thân Nhan Ngọc cùng Nhan Hạc Niên, báo ứng bà...không đối xử tốt với Nhan Ngọc.

"Mẫu thân lúc nào cũng oán trời trách đất như vậy." Nhan Ngọc thở dài nói: "Thiện tỷ nhi vốn đã hồi phục, đột nhiên tái phát một cách kì lạ như vậy, không phải trước tiên mẫu thân nên hoài nghi có phải là do người làm hay không sao?” Nàng vô tình hay cố ý liếc nhìn Nhan Tú Yên đang ở bên Thiện tỷ nhi: "Tú Yên muội muội đúng là quan tâm Thiện tỷ nhi, đến đúng lúc như vậy."

Trong lòng Nhan Tú Yên khiếp sợ Nhan Ngọc, cầm khăn lau nước mắt nhỏ giọng sợ hãi nói: "Muội sang đây xem Thiện tỷ nhi dậy hay chưa, không nghĩ tới..." Nàng lại khóc, đau buồn đến cực điểm nói: "Thiện tỷ nhi hôm qua còn nói muốn đeo đồ trang sức Nhị ca ca tặng tỷ ấy cùng muội vào cung, ai biết hôm nay lại như vậy..."

Khu vực bình luận lập tức cảnh giác:

Đại Ngọc Nhi: Lời này của cô ta có ý gì? Không phải là muốn giá họa chuyện Thiện tỷ nhi tái phát cho chủ thớt chứ? Dẫn dắt mọi người nghi ngờ cây trâm chủ thớt đưa có vấn đề?

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt phải cẩn thận đó! Đừng dẫn lửa thiêu thân!

Nhan Ngọc không sợ, nếu như là hồi vừa hồi phủ nàng sẽ sợ bị hoài nghi, nhưng bây giờ ai dám hoài nghi nàng? Huống hồ còn có Tiết lão thái y ở đây.

Nàng không để ý đến Nhan Tú Yên, tiến lên đứng ở sau lưng Thiện tỷ nhi, nhẹ giọng nói: "Thiện tỷ nhi đừng sợ, quay lại đây để đại ca nhìn mặt muội."

Vai Thiện tỷ nhi run lên, nắm khăn che mặt khóc ra tiếng: "Đại ca đừng động vào muội, số mệnh của muội đã như vậy... Mọi người cùng mẫu thân vào cung đi, đừng chậm trễ thời giờ."

Vương Tuệ Vân cất tiếng khóc đau buồn nói: "Đứa trẻ ngốc này nói những lời ngốc nghếch gì vậy? Sinh bệnh thì chúng ta lại chữa, lần này không vào được cung, chờ con khỏi rồi còn có lần sau, mẹ ở lại với con, mẹ đã ở bên con mấy năm rồi, cùng lắm là ở bên con cả đời!"

"Mẫu thân nói những lời đau buồn này làm gì." Nhan Ngọc giả vờ ung dung cười nói: "Nếu trước đây có thể khỏi được, bây giờ nói không chắc chỉ là chưa loại trừ sạch sẽ nguồn bệnh, cái gì mà cả đời với không cả đời." Nàng đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai run run của Thiện tỷ nhi nói: "Để đại ca nhìn."

Thiện tỷ nhi nghẹn ngào run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi xoay người lại.

Nhan Ngọc kéo bàn tay đang che mặt nàng xuống, nhìn thấy trên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng mụn đỏ lại nổi lên từng mảng từng mảng, chỉ là so với lần đầu nhìn thấy thì nhẹ hơn một chút, chỉ ở trên hai gò má chứ không lan toàn mặt.

Nàng nghẹn ngào cả người run rẩy, nắm chặt ngón tay, tuyệt vọng nói: "Đại ca… có phải là muội không thể khỏi được?"

Nhan Ngọc chua xót. Thiện tỷ nhi rốt cuộc mới chỉ là một tiểu cô nương hơn mười tuổi, đang vào độ tuổi yêu cái đẹp, lại chỉ vì mụn đỏ mà sống mấy năm trời trong tăm tối ngột ngạt. Khi sắp lại được nhìn thấy ánh sáng, đột nhiên lại dập tắt hết mọi hy vọng của nàng ấy.

Sáng nay khi nàng ấy nhìn thấy mặt của mình dường như đã tuyệt vọng đến cực điểm.

Nhan Ngọc nhẹ giọng nói với nàng ấy: "Ta còn tưởng rằng nghiêm trọng thế nào, chỉ là mấy nốt mụn đỏ con con. Trước đây nghiêm trọng như vậy nửa tháng là khỏi rồi, bây giờ mấy cái mụn sao không khỏi được?" Nàng muốn lấy tay áo lau nước mắt cho Thiện tỷ nhi, Cẩm Châu theo bên cạnh nhanh nhẹn dưa cho nàng một cái khăn sạch.

Nàng nhận lấy, lau nước mắt cho Thiện tỷ nhi nói: "Đợi lát nữa Tiết lão thái y đến, muội chỉ cần nói thật tỉ mỉ chi tiết với ông ấy gần đây ăn cái gì, uống cái gì, dùng cái gì, ông ấy nhất định có thể tìm ra nguồn bệnh, không phải sợ."

Cẩm Châu ngồi xổm xuống nhặt tấm gương trên mặt đất lên rồi xếp ngay ngắn, cũng nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư cứ yên tâm đi, có thiếu gia thay tiểu thư làm chủ, nhất định sẽ ổn thôi."

Thiện tỷ nhi khóc lóc gật đầu.

Bên này đang chờ Tiết lão thái y, bên kia Nhan Hạc Sơn liền sai người đến thúc giục Nhan Hạc Niên, Nhan Hạc Niên muốn vào cung gặp vua liền đi trước.

Lư Tố Nguyệt cũng đích thân tới, nhìn thấy mặt Thiện tỷ nhi thương xót tiếc nuối một hồi, còn nói nàng đáng thương, lại còn buồn thay cho nàng, nói là hôm nay vốn tưởng rằng hai tỷ muội nàng và Tú Yên có thể đi cùng với nhau, không nghĩ rằng lại tái phát.

Bà ta ăn mặc hào hoa phú quý lại còn trang điểm tinh xảo, làm ra vẻ quan tâm lo lắng khiến Nhan ngọc buồn nôn.

Trong lòng Vương Tuệ Vân cũng không thoải mái, Thiện tỷ nhi thành ra như vậy. Mẹ con hai người họ ăn mặc đẹp đẽ đến thương xót cho Thiện tỷ nhi, bà thực sự rất khó chịu nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ là nói: "Đại tẩu mau dẫn Tú Yên đi thôi, đừng ở đây làm lỡ giờ vào cung của mọi người."

Thiện tỷ nhi bị thương hại, quay người lại khóc không ra tiếng: "Tú Yên muội muội mau theo bá mẫu đi thôi, đừng... chờ ta. Hôm nay ta không thể đi cùng muội, muội đừng vì ta mà lỡ giờ."

Nhan Tú Yên lại rơi nước mắt, nói muốn ở nhà cùng nàng, không tiến cung nữa.

Lư Tố Nguyệt đỡ vai nàng thở dài nói: "Con ngoan, con và Thiện tỷ nhi giống như tỷ muội ruột từ nhỏ lớn lên ở cùng một chỗ vậy. Con rất nên ở lại cùng tỷ tỷ, chỉ là cô mẫu con hiếm khi được phép triệu chúng ta vào cung, nếu chúng ta đều không đi khó tránh khỏi thất lễ."

Nhan Ngọc không nghe tiếp được nữa, nói: "Bá mẫu mau mau dẫn Tú Yên muội muội đi thôi, nếu không Tú Yên muội muội khổ luyện đàn mấy năm nay không phải uổng phí sao?"

Lư Tố Nguyệt sững sờ, nét mặt cứng đờ: "Ngọc Nhi, lời này của ngươi là có ý gì?"

Nhan Ngọc cười khẩy một tiếng nói: "Không có ý gì cả, chẳng qua là cảm thấy Tú Yên muội muội bỏ qua một cơ hội tốt để thể hiện tài năng, nâng cao danh tiếng, chẳng phải sẽ uổng phí hết mấy năm khổ cực học đàn sao?"

Lư Tố Nguyệt bị chặn họng, muốn tức điên lên.

Nhan Tú Yên lại kéo tay bà ta, khóc rưng rức nói: "Muội biết bây giờ Nhị ca ca phiền lòng, vậy muội cùng mẫu thân không gây thêm phiền phức cho thúc phụ và thúc mẫu nữa." Nàng ta nhẹ nhàng hành lễ với họ, lại an ủi Thiện tỷ nhi mấy câu, nói trở về từ trong cung sẽ lập tức đến thăm nàng ấy, sau đó liền theo Lư Tố Nguyệt rời đi.

Nhan Ngọc nhìn các nàng rời đi cười nhạt một tiếng nói với Vương Tuệ Vân: "Mẫu thân thật sự dễ bị bắt nạt, những năm này rốt cuộc người đã nhịn đến mức nào vậy?"

Vương Tuệ Vân lau nước mắt thở dài nói: "Những năm này trái tim ta chỉ đặt ở chỗ Thiện tỷ nhi, chỉ cầu Thiện tỷ nhi có thể khỏi bệnh, cái khác ta đều không cầu."

"Vì sao không cầu? Người không cầu cũng nên cầu cho Thiện tỷ nhi, Cẩn ca nhi." Nhan Ngọc nhìn bà nói: "Nhà họ Nhan không phải tiểu môn tiểu hộ. Cho dù người không quan tâm tới việc quản lý chuyện nội vụ, nhưng Thiện tỷ nhi cũng nên học. Lẽ nào mẫu thân muốn để người ta nói tiểu thư đích nữ nhà họ Nhan được dạy dỗ còn không bằng tiểu thư thứ nữ? Mẫu thân là người từng trải sao lại hồ đồ như vậy? Ngày sau Thiện tỷ nhi tìm chồng, Cẩn ca nhi cưới thê tử, người ở trong phủ không có chút tiếng nói nào là muốn để ai làm chủ cho họ?"

Vương Tuệ Vân bị nàng nói vừa sững sờ vừa hổ thẹn, không nhịn được rơi nước mắt nói: "Sao ta không muốn tranh quyền quản lí nội vụ với Lư Tố Nguyệt chứ? Sao lại không biết dự tính cho bọn chúng? Thế nhưng một mình ta chăm sóc Thiện tỷ nhi, còn phải dạy dỗ Cẩn ca nhi, sao ta có thể phân tâm được nữa?" Bà càng nói càng uất ức, chỉ cảm thấy nỗi chua xót những năm này không ai có thể hiểu được.

Thiện tỷ nhi nhìn dáng vẻ bà như thế, cũng đau lòng khóc ròng nói: "Trách muội, đều do muội, đại ca đừng trách cứ mẫu thân, đều là muội liên lụy mẫu thân...."

Nhan Ngọc nhìn hai mẹ con họ thở dài, nhưng trong lòng đã quyết. Nàng vốn dĩ sợ Vương Tuệ Vân không ý thức được những chuyện này.

Nàng tiến lên đỡ Vương Tuệ Vân ngồi xuống, nói chậm lại: "Con cũng không phải là trách cứ mẫu thân, chỉ là không cam long thay cho mẫu thân, cũng đau long cho Thiện tỷ nhi." Nàng ngồi ở bên cạnh Vương Tuệ Vân, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ con biết nỗi khổ tâm trong lòng cùng tâm tư của mẫu thân, nhất định sẽ giúp đỡ mẫu thân, chỉ cần mẫu thân chịu tin con." Nàng nắm ngón tay Vương Tuệ Vân: "Ở trong lòng con, phụ thân và mẫu thân chính là người nhà của con,. Cn biết trong lòng mẫu thân có chút ngăn cách đối với con, chưa hẳn coi con là người nhà, con không bắt ép mẫu thân, thế nhưng người phải nhớ kỹ con vĩnh viễn đứng về phía người và phụ thân, con trở về là vì báo ân."

Ngón tay Vương Tuệ Vân run run. Bà ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc, đứa bé ngày trước suốt ngày gặp rắc rối, đối nghịch với bà nay đã trở thành một thiếu niên thanh tú độc lập lại đáng tin cậy. Từ khi nàng trở về mọi chuyện đều suy nghĩ cho mẹ con bà, từ chuyện của Thiện tỷ nhi Vương Tuệ Vân đã cảm kích nàng, chỉ là nhất thời bà cảm thấy vô cùng hổ thẹn, rốt cuộc là bởi bà đã khiến Nhan Ngọc chịu thiệt thòi.

"Là mẫu thân không tốt.” Bà nắm chặt tay Nhan Ngọc nghẹn ngào nói: "Năm đó mẫu thân trút hết thảy oán giận lên trên người con, nhẫn tâm mặc cho con bị đưa đi... Con cũng chỉ là đứa trẻ vô tội, con đã làm sai điều gì chứ? Ta nổi giận với con... Là mẫu thân quá hẹp hòi ích kỷ, con có thể tha thứ cho mẫu thân không?"

Ngón tay của bà ấm áp khiến Nhan Ngọc hơi muốn khóc. Kiếp trước nàng oán hận Vương Tuệ Vân bao nhiêu lại khao khát được bà quan tâm yêu thương. Kiếp này, cuối cùng nàng cũng được nghe những lời xuất phát từ tâm can bà.

Nàng đưa tay ôm Vương Tuệ Vân, hòa giải với bà, cũng hòa giải với bản thân ở kiếp trước: "Ta hiểu nỗi uất ức của mẫu thân, từ lâu đã không trách mẫu thân, mẫu thân có thể nói những lời này với con, con rất vui."

Vương Tuệ Vân run rẩy ôm nàng, khóc không ra tiếng: "Con ngoan những năm này để con chịu thiệt thòi rồi, mẫu thân cũng cảm kích con đã tha thứ...."

Thiện tỷ nhi cùng Cẩn ca nhi ở bên nghe mà không hiểu lắm, cũng không biết tại sao đại ca và mẫu thân đột nhiên đều khóc.

Bên trong phần bình luận cũng cảm khái:

Tổng Tài Bá Đạo: Haiz, đây thực sự là cuộc hòa giải qua một kiếp, hai người đều có lỗi, hai người cũng đều tha thứ cho đối phương, chủ thớt sống lại kiếp này không uổng phí.

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui quá tốt rồi! Muốn có một anh hai như vậy !

Người Qua Đường khen thưởng một ngàn vàng.

Lúc Vương Tuệ Vân đang khóc, nha hoàn đi vào đưa tin, thư đồng Tâm Ái của Nhan Ngọc cầu kiến.

Nhan Ngọc hơi sửng sốt một chút, vội vã lau nước mắt để hắn đi vào.

Giang Bỉnh Thần đeo mặt nạ đi vào, cũng không hành lễ với phu nhân và tiểu thư, chỉ nói với Nhan Ngọc: "Tiết lão không ở trong phủ, hôm qua bị mời vào cung ở cạnh Thái thượng hoàng, sợ là phải chờ tới buổi tối mới trở về." Hắn nhìn Nhan Ngọc, đôi mắt nàng đỏ ngầu như vừa mới khóc?

Vương Tuệ Vân hoảng loạn: "Chuyện này... phải làm sao mới được đây?"

Thiện tỷ nhi cũng đã bình tĩnh nhiều, cười khổ nói: "Nhiều năm như vậy, thêm một ngày hôm nay cũng không sao. Dù sao hôm nay con chắc chắn không thể vào cung, mẫu thân và đại ca không cần sốt ruột cho con. Mọi người dẫn Cẩn ca nhi tiến cung chơi đi, không cần ở cạnh con đâu, con một mình quen rồi." Nàng cười với Nhan Ngọc: "Cũng không cảm thấy buồn chán đâu, đại ca yên tâm đi đi." Rồi nàng ấy lại Cẩn ca nhi đẩy cậu bé qua: "Không dễ dàng có một cơ hội xem xiếc ảo thuật như vậy, Cẩn ca nhi đã ngóng trông nửa tháng rồi, mọi người mau đi đi, chơi vui vẻ."

Vương Tuệ Vân nhìn thấy nữ nhi như vậy vừa chua xót vừa bất đắc dĩ.

Nhan Ngọc lại nói: "Đi, chúng ta cùng đi, hiếm khi có thể tiến cung bái kiến cô mẫu, làm gì mà không đi."

Vương Tuệ Vân cùng Thiện tỷ nhi đều ngẩn người.

Thiện tỷ nhi cúi đầu nói: "Dáng vẻ bây giờ của muội..."

"Mang mạng che mặt là được rồi." Nhan Ngọc đứng dậy gọi nha hoàn của Thiện tỷ nhi: "Đi múc nước cho tiểu thư rửa mặt, thay quần áo sáng màu, mang bộ trang sức hồng ngọc mà ta tặng ra, trang điểm thật đẹp cho tiểu thư."

Thiện tỷ nhi ngẩn người: "Mang mạng che mặt vào cung...Sợ là không ổn lắm?" Tiến cung có thể mang mạng che mặt sao?

Nhan Ngọc móc ra ngọc bội màu trắng trong tay áo lắc lắc nói: "Muội đã quên đại ca muội có chỗ dựa vững chắc sao. Ta đến chỗ Thái thượng hoàng xin xỏ một chút, Tâm Ái đeo mặt nạ còn có thể vào cung, muội có gì mà không ổn?"

Vương Tuệ Vân vui vẻ, đứng dậy khuyên Thiện tỷ nhi còn đang do dự: "Đại ca con nói đúng, cô mẫu con mời chúng ta vào cung chơi, nào có thể để con ở nhà một mình? Muốn đi chúng ta cùng đi." Bà lau nước mắt cho Thiện tỷ nhi, nâng mặt nàng lên, cẩn thận nói: "Đeo thêm mạng che mặt nhìn không thấy được, không sợ."

Thiện tỷ nhi nhìn Nhan Ngọc, Nhan Ngọc nói: "Có đại ca ở bên cạnh sợ cái gì."

Nàng ấy gật đầu.

Nhan Ngọc để cho bọn họ chải tóc rửa mặt, dẫn theo Giang Bỉnh Thần cùng Cẩm Châu trở về phòng mình thay quần áo.

Giang Bỉnh Thần đuổi theo nàng, thấp giọng hỏi: "Có người bắt nạt huynh sao?"

"Không có." Nhan Ngọc nhìn hắn: "Bây giờ ai dám bắt nạt ta nữa?"

Giang Bỉnh Thần "Ồ" một tiếng: "Mắt huynh đỏ như vậy, ta còn tưởng huynh đã khóc."

Nhan Ngọc sờ sờ mắt, lầm bầm: "Cũng có lúc khóc là do vui mừng và cảm động."

"Thật sao?" Giang Bỉnh Thần nhìn nàng hỏi: “Nhưng trước đây huynh nói với ta nước mắt vào thời điểm đau khổ mới rơi."

"Nước mắt lúc vui muốn rơi thì cứ rơi, đâu nhất thiết phải buồn mới rơi nước mắt. Người cũng không phải chỉ có khi đói bụng mới ăn cơm có đúng hay không?" Nhan Ngọc bất đắc dĩ nói: "Tên ngốc nhà ngươi lại nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt này."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng cười một cái: “Từng lời huynh nói với ta, ta đều nhớ. Kể cả huynh nói hươu nói vượn ta cũng ghi nhớ hết."

Nhan Ngọc hơi sửng sốt nhìn hắn, gần đây Giang đại ngốc rất dẻo miệng.

*

Bên kia Lư Tố Nguyệt đã dẫn theo Nhan Tú Yên tiến cung.

Hôm nay là đoàn xiếc ảo thuật ngoại bang tiến cung hiến lễ, trò chơi mới mẻ hiếm thấy, vừa hay Thái thượng hoàng hồi cung, Thánh thượng đang vui nên để nương nương trong cung đưa hoàng tử công chúa theo cùng đến xem náo nhiệt.

Lại do Yến Triều An đề nghị, đặc biệt cho phép người nhà hai vị Quý phi Giang Ỷ Nguyệt cùng Nhan Hạc Y cùng đến chung vui, đồng nghĩa với việc mời người nhà họ Giang và nhà họ Nhan đến.

Thánh thượng cũng triệu mấy vị trọng thần cùng đến chung vui.

Nhan Hạc Sơn và Nhan Hạc Niên mang theo Giải nguyên Nhan Đình An tới bái kiến Thánh thượng. Lư Tố Nguyệt dẫn Nhan Tú Yên đi bái kiến quý phi nương nương Nhan Hạc Y.

Nhan Hạc Y đang ở trong cung nhìn Nhạc Tuế cùng Yến Triều An chơi xúc xắc. Nhạc Tuế bị tài nghệ muốn bao nhiêu đổ ra bấy nhiêu của Yến Triều An làm kinh ngạc đến mức vỗ tay khen hay, quấn lấy hắn muốn học.

Yến Triều An cười nói: "Ta phải hỏi sư phụ ta mới có thể dạy cho muội."

Nhạc Tuế ôm cánh tay của hắn lấy lòng hỏi: "Vậy sư phụ của Tứ ca là ai nhỉ? Hắn có phải là càng lợi hại không? Muội có thể gặp hắn không?"

Yến Triều An chớp mắt nhìn nàng: "Hôm nay hắn sẽ đến."

Nói đoạn, Lư Tố Nguyệt cùng Nhan Tú Yên được dẫn vào điện, hai người hành lễ ở trong điện.

Nhan Hạc Y cười tủm tỉm kêu bọn họ đứng dậy, trong cung chỉ có mấy người bọn họ, không cần đa lễ.

Yến Triều An kéo Nhạc Tuế qua đó, nhìn thấy chỉ có hai người kia thì nhíu mày.

Nhan Hạc Y liền hỏi: "Ồ? Sao chỉ có hai người đến thôi vậy? Mấy người nhị tẩu đâu? Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi không tới sao?" Nàng liếc mắt nhìn Yến Triều An, hỏi giúp hắn: "Ta nghe nói Nhan Ngọc trở về, sao không thấy nó đến?" Nàng đã đặc biệt mời Nhan Ngọc giúp Yến Triều An, Nhan Ngọc cũng đã đồng ý.

Lư Tố Nguyệt liền kể lại chuyện mẩn đỏ Thiện tỷ nhi lại tái phát, thở dài nói: "Đáng thương, tiểu cô nương khỏe mạnh lại mắc căn bệnh như vậy, ta nhìn cũng đau lòng."

Nhan Hạc Y lại hỏi thêm mấy câu, thở dài nói: “Tẩu trở lại trấn an Nhị tẩu, để tẩu ấy tiêu sầu, ở kinh đô có vô số danh y, rồi sẽ ổn lại thôi."

Lư Tố Nguyệt gật đầu đồng ý, lại hành lễ với Tứ Hoàng tử: "Tứ Hoàng tử dường như lại cao lớn lên, ngày càng tuấn tú."

Nhan Hạc Y cười nói: "Không phải sao? Đang tới thời điểm tăng chiều cao, ta chỉ sợ nó ăn ít quá, gầy gò quá rồi."

Nhan Tú Yên tới bái kiến Yến Triều An, khí chất trên người hắn quý phái phi phàm, chỉ cần đứng ở đó cũng làm người ta không dời mắt nổi. Nàng ta dịu dàng hành lễ với Yến Triều An: "Tú Yên bái kiến Tứ Hoàng tử, không biết gần đây Tứ Hoàng tử có khỏe không?" Nàng ta nghe nói vài ngày trước đó Yến Triều An bị bệnh phong hàn khá lâu.

Yến Triều An gật đầu với nàng, đáp một câu khách khí xa lạ : "Đã khỏe rồi, đa tạ." Không có ý định nói nhiều với nàng.

Nhan Hạc Y cười nói: "Đứa nhỏ con thật chu đáo, biết Triều An bị bệnh."

Lư Tố Nguyệt vội vàng khen Nhan Tú Yên mấy câu, nói nàng ta nghe nói biểu ca Yến Triều An sinh bệnh, vô cùng quan tâm.

Nụ cười của Nhan Hạc Y nhạt đi, nàng vô cùng không thích Nhan Tú Yên gọi Yến Triều An là biểu ca. Nhan Tú Yên chỉ là thứ nữ mà thôi, phụ thân lại nuôi dưỡng nàng ta như đích nữ nhưng cũng không nói gì, chỉ dẫn bọn họ tới sân khấu kịch ở hậu viện.

Nhạc Tuế dắt Yến Triều An, ngẩng đầu hỏi: "Tứ ca, vị sư phụ kia của huynh đâu? Đã tới chưa?"

Nét mặt Yến Triều An ảm đạm nói: "E là người đó không muốn gặp ta."

"Tại sao vậy?" Nhạc Tuế hỏi hắn: "Tứ ca đẹp mắt như vậy, lại tốt như vậy nữa, còn có người không thích Tứ ca sao?"

Yến Triều An cười khổ nói: "Thế nhưng nàng vẫn  không thích."

*

Sân khấu kịch ở bên trong vườn, khu vườn phía sau rất lớn, có một hồ nước, cây cỏ sum suê, tràn ngập sắc xanh.

Khi mấy người Nhan Hạc Y tới thì đã có không ít nương nương mang theo hoàng tử cùng công chúa đến, thấy Nhan Hạc Y thì dồn dập hành lễ tiếp lời để lấy lòng .

Nhan Tú Yên tiến cung lần đầu tiên, trong cung tráng lệ phú hoa làm nàng ta hoa mắt mê mẩn. Nàng ta đi theo phía sau Nhan Hạc Y, chỉ cảm thấy Nhan Hạc Y cực kì có hào quang. Sau khi hoàng hậu bị phế, trong cung vô Hậu, Quý phi đứng đầu, người người đều khúm núm với nàng.

Nếu ngày sau nàng ta có phúc phận như vậy thì thật tốt...

Mấy người Nhan Hạc Y ngồi ở bên phải vị trí chính giữa, còn chưa ngồi vững, Giang Ỷ Nguyệt đã tới, mọi người lại vội vàng đứng dậy đi hành lễ.

Người nhà họ Giang ít ỏi, ngoại trừ Giang Ỷ Nguyệt là đích nữ cũng chỉ còn đệ đệ ruột của nàng ta là Giang Lưu Vân, cũng không chênh lệch nhiều tuổi với Yến Triều An, mười hai mười ba tuổi, năm nay đứng thứ hai kì thi Hương, đứng dưới Nhan Đình An.

Điều này làm cho Lư Tố Nguyệt tự hào từ tận đáy lòng chính là có thể thắng đệ đệ Giang quý phi, con trai của bà ta không làm cho nhà họ Nhan mất mặt.

Giang Ỷ Nguyệt dẫn theo hoàng tử Yến Vinh An cùng đệ đệ Giang Lưu Vân cười tủm tỉm lại chào hỏi với Nhan Hạc Y: "Muội muội đến thật sớm, ta còn muốn đi mời muội muội cùng nhau tới đây chứ."

Yến Vinh An cùng Giang Lưu Vân hành lễ với Nhan Hạc Y, Lư Tố Nguyệt vội dẫn theo Nhan Tú Yên hành lễ với bọn họ.

Sau một hồi giữ lễ tiết, Giang Ỷ Nguyệt tò mò hỏi: "Sao không thấy vị được gọi là Nhan Ngọc nhà họ Nhan? Ta nghe Thánh thượng nhắc đến y, khen không dứt miệng, nói là vô cùng biết làm Thái thượng hoàng vui. Hồi y còn nhỏ ta từng gặp một lần, còn muốn xem xem bây giờ đã lớn thành dáng vẻ tuấn tú cỡ nào mà khiến người khác yêu mến đây."

Nhan Hạc Y chỉ đáp: "Y có một số việc không rảnh đến."

Giang Lưu Vân ở phía sau Giang Ỷ Nguyệt cười nói: "Thể diện thật lớn, Quý phi nương nương tự mình mời cũng không mời được, có cơ hội ta thật muốn xem xem là nhân vật cỡ nào." Hắn dịu dàng liếc mắt nhìn Nhan Tú Yên có ý đùa giỡn nói: "Nhưng lại có muội muội nhà họ Nhan xinh đẹp động lòng người như vậy."

Nhan Tú Yên không ngờ rằng hắn ta sẽ chú ý tới mình, vội cúi đầu, mặt ửng hồng: "Giang thiếu gia xin đừng cười nhạo Tú Yên."

Giang Lưu Vân híp mắt cười. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Yến Triều An đang cau mày nhìn mình, hắn nói: "Tứ Hoàng tử nhìn ta như vậy làm gì? Bởi vì ta đùa với tiểu biểu muội của ngươi sao?"

Nhan Tú Yên ngẩng đầu nhìn Yến Triều An, gương mặt lạnh như băng, lông mày nhíu chặt, nghiêm nghị như vậy là vì nàng sao?

"Được rồi, đệ nói nhiều quá." Giang Ỷ Nguyệt mắng một câu, rồi nói với Nhan Hạc Y : "Trẻ con nói chuyện không có chừng mực, muội muội đừng để bụng."

Nhan Hạc Y không muốn nói nhiều với bọn họ, vừa định lấy cớ ngồi xuống liền nghe công công đến đưa tin: Thánh thượng cùng Thái thượng hoàng đến rồi.

Mọi người đều vội vàng đứng dậy, chỉ thấy phía sau Thánh thượng là hai huynh đệ nhà họ Nhan và Nhan Đình An cùng với mấy vị trọng thần và nhi tử của trọng thần, đều là những người có thành tích cao tại khoa cử năm nay.

Thánh thượng tự mình đưa Thái thượng hoàng tới, mà đỡ Thái thượng hoàng lại là một thiếu niên mặt như ngọc.

Nhan Ngọc....

Yến Triều An vui vẻ, cuối cùng nàng cũng đến rồi.

Lư Tố Nguyệt và Nhan Tú Yên cũng nhìn thấy, bọn họ không chỉ nhìn thấy Nhan Ngọc, còn có Vương Tuệ Vân và Thiện tỷ nhi, Cẩn ca nhi theo ở phía sau!

Thiện tỷ nhi mặc một chiếc váy lụa mỏng, đeo mạng che mặt, bước đi đào tơ liễu yếu, cây trâm hồng ngọc trên búi tóc càng làm nổi bật vẻ diễm lệ rực rỡ của nàng.

Nàng ta... lại đến sao!

Nhan Tú Yên nắm chặt ngón tay. Đều do Nhan Ngọc, nhất định đây là chủ ý của y!

Nhan Ngọc đỡ Thái thượng hoàng tới, nhìn thấy mẹ con Lư Tố Nguyệt đang quỳ thấp hành lễ thì cười. Bọn họ không muốn để cho Thiện tỷ nhi đến, nàng lại càng muốn để Thiện tỷ nhi nổi trội.

Thánh thượng kêu mọi người bình thân, Nhạc Tuế chạy lại, sà vào lòng ông, ngọt ngào kêu một tiếng: "Phụ hoàng đến chậm thật đấy."

Thánh thượng xoa xoa đầu nàng, yêu chiều nói: "Nhanh hành lễ với hoàng gia gia của con đi."

Nhạc Tuế chớp mắt nhìn Thái thượng hoàng một lúc, hành lễ một cách quy củ, lại nghiêng đầu nhìn Nhan Ngọc ở bên cạnh Thái thượng hoàng hỏi: "Hình như ta từng gặp ngươi."

Nhan Ngọc khom lưng chớp mắt nhìn nàng nói: "Đương nhiên công chúa đã từng gặp ta, ta còn gỡ con diều ra cho công chúa." Nàng còn tặng một ca ca cho công chúa nữa.

Mắt Nhạc Tuế sáng lên.

Nhan Ngọc lần lượt hành lễ với mọi người .

Nhan Hạc Y nhìn nàng, vui vẻ nói: "Con chính là Nhan Ngọc ư? Đã lớn như vậy rồi, quả nhiên càng ngày càng tuấn tú." Nàng ấy lại nhìn Yến Triều An nói: “Triều An vẫn luôn chờ đợi con, lúc trước con bảo chờ con tới thăm nó làm nó chờ đến khổ."

Nhan Ngọc đứng ở đó chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, khó bỏ qua được hai ánh mắt, một là của Yến Triều An, một là của Giang Bỉnh Thần phía sau nàng .

Hầy, từ khi nàng sống lại, lần đầu tiên có cảm giác được nhiều người chú ý như vậy. Nhưng hai kẻ nhìn nàng kĩ nhất lại là tử địch của nàng.

Nàng cười nói: "Lúc đó Nhan Ngọc nhiễm trọng bệnh, quên mất chuyện này."

Quên mất... Yến Triều An nhìn nàng, xưa nay nàng đều tỏa sáng nhất, mà hắn xưa nay cũng chỉ theo đuổi nàng, lại là kẻ không lọt vào mắt xanh của nàng nhất.

Giang Ỷ Nguyệt tỉ mỉ quan sát Nhan Ngọc, cũng cười nói: "Thái thượng hoàng quả nhiên biết chọn. Ta thấy vị Ngọc thiếu gia nhà họ Nhan này đã hạ thấp hết các vị thiếu niên ở đây, quả thật là dung nhan như ngọc." Lại liếc Giang Lưu Vân một cái, nói: "Đến cả đệ đệ ta cũng chỉ như hạt cát."

Thánh thượng cười nói: "Đúng đấy, trẫm cũng cảm thấy luận dung mạo, Nhan Ngọc có thể coi là đứng đầu kinh đô. Đến cả Vân tiểu tử của nhà họ Nhan các nàng cũng không sánh bằng. Chỉ có Giang ái khanh có thể so bì với y, chỉ tiếc hắn bây giờ không ở kinh thành, nếu không trẫm cũng muốn để hai người đứng chung một chỗ so sánh xem sao."

Nhan Ngọc chột dạ. Giang ái khanh...đang ở sau lưng nàng nhìn nàng đây, nàng không dám so bì cùng.

Đôi mắt Giang Lưu Vân nhìn nàng, hành lễ với Thánh thượng rồi nói: "Quả thực y đẹp hơn ta, chỉ là đường đường nam nhi lại đẹp như vậy, không tránh khỏi quá giống một tiểu cô nương. Nếu như Ngọc hiền đệ thay sang nữ trang, ta nhất định không nhận ra đệ ấy là nam nhân." Dặt dè dặt dẹo.

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng bắt đầu nổi giận. Kiếp trước, tiểu tử này luôn thích kêu nàng dặt dẹo, còn luôn đối nghịch với nàng, nhiều lần là bại tướng dưới tay nàng, bây giờ còn dám tới đây rêu rao!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)