TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 778
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 31:

Vương Tuệ Vân đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vẫn không chịu nhận lấy tấm ngân phiếu. Bây giờ đối diện với Nhan Ngọc, bà lại cảm thấy tội lỗi. Nhan Ngọc càng đối tốt với bà, bà lại càng hổ thẹn.

Nhan Ngọc thấy bà không nhận cũng không tiếp tục miễn cưỡng, chỉ kêu Nhẫn Đông đi hỏi nha hoàn hầu hạ Thiện tỷ nhi những thứ Thiện tỷ nhi yêu thích, cầm những tờ ngân phiếu này đánh cho Thiện tỷ nhi cùng Vương Tuệ Vân hai bộ trang sức. Của Thiện tỷ nhi là đá hồng ngọc san hô đỏ, của Vương Tuệ Vân thì là ngọc phỉ thúy.

Nàng bỏ thêm tiền để thợ thủ công làm nhanh một chút, định cuối tháng sẽ lấy. Còn đánh thêm cho Lan di, Nhẫn Đông, Cẩm Châu chút đồ trang sức.

Bây giờ chưa mở Thiên Nhãn, vàng mà khán giả khen thưởng đổi ra được rất nhiều tiền mặt. Nàng sẵn sàng mua đồ trang sức cho các tiểu cô nương. Bởi vì nàng không cơ hội để đeo nên cực kì thích nhìn các tiểu cô nương ăn mặc trang điểm lộng lẫy, càng nổi bật càng tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu cô nương xinh đẹp như hoa nên tỏa sáng chói chang, khiêm tốn làm gì chứ.

Những ngày sau đó, nàng chỉ chuyên tâm dưỡng thương đọc sách trong viện của mình. Nàng muốn chuẩn bị cẩn thận cho kì thi Hội, không thể lơ là được.

Giang Bỉnh Thần ngồi cùng nàng. Từ hồi nàng bị thương tới nay, Giang đại ngốc cũng không thích đi chơi với Nhẫn Đông nữa, cả ngày không rời một tấc để bảo vệ nàng, chỉ lo nàng đụng chỗ nọ va chỗ kia.

Nhẫn Đông ngày ngày đều chạy loạn lên, mỗi lần trở về đều nói với nàng chuyện bên Nhan Hạc Sơn. Cái gì mà chân của Nhan Đình An khỏe lại rồi, đã đi học lại ở Quốc Tử Học, mấy ngày nay đều chăm chỉ chong đèn đọc sách.

Rồi đến chuyện Nhan Hạc Sơn đổi cho Nhan Tú Yên một nữ tiên sinh mới tiếp tục dạy nàng ta học đàn. Nàng ta đánh đàn rất hay, đến cả tiên sinh cũng khen nàng ta học tốt.

Lại còn cả chuyện Lư Tố Nguyệt lại có được một chuỗi dây chuyền trân châu rất đẹp nữa.

Bên trong phần bình luận, khán giả cũng kêu nàng đi livestream hóng hớt.

Trong lòng Nhan Ngọc âm thầm có tính toán. Mấy ngày nay, Lư Tố Nguyệt cực kỳ coi trọng chuyện dạy dỗ Nhan Tú Yên, thế nhưng Vương Tuệ Vân lại chỉ một lòng cầu mong gương mặt Thiện tỷ nhi nhanh chóng lành lại. Nhan Ngọc hỏi Cẩn ca nhi mới biết được những năm này Thiện tỷ nhi do bị bệnh ở mặt nên cũng không đọc sách nữa.

Nhà họ Nhan mấy đời làm Thái Phó, là gia đình có dòng dõi Nho học. Đến Nhan Tú Yên là một thứ nữ từ nhỏ cũng được đọc sách, có tiên sinh giảng bài, Thiện tỷ nhi cứ để lãng phí như vậy cũng không phải biện pháp.

Nàng cân nhắc một hồi định qua thăm Thiện tỷ nhi. Nàng vốn chỉ muốn mang Cẩm Châu qua đó nhưng Giang Bỉnh Thần nhất định đòi đi theo, tiến tới bế nàng lên nói: "Ta bế ngươi qua, rồi sẽ chờ ngươi ở ngoài sân.

Nhan Ngọc kinh hoảng vội vàng kêu hắn thả xuống. Nếu như bị người khác nhìn thấy thì chẳng phải cũng cho rằng nàng đồng tính sao! Suốt ngày để cho nam nhân bế tới bế lui.

Giang Bỉnh Thần không vui trong long, thả nàng xuống rồi thay bằng dìu nàng, nói: "Ngươi sợ bị người khác hiểu lầm đến thế sao?"

"Đương nhiên, thiếu gia ta cần mặt mũi chứ." Nhan Ngọc nói lẩm bẩm: "Ta là một nam nhân, ta thích những tiểu cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc kia." Nàng đưa tay giữ chặt Cẩm Châu.

Cẩm Châu nâng tay nàng, mặt đỏ lên: "Thiếu gia cẩn thận một chút."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng: "Nói như vậy sau này ngươi muốn cưới vợ sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đó là chuyện đương nhiên." Nhan Ngọc nói xong lại có chút chột dạ. Nàng có cưới vợ cũng chẳng để làm gì, chẳng phải sẽ làm lỡ dở tiểu cô nương nhà người ta sao? Thế nhưng nếu không cưới...lớn tuổi rồi sẽ bị người ngoài nói này nọ.

Giang Bỉnh Thần vừa định bắt đầu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa viện không xa, giọng điệu lạnh nhạt: "Chỉ sợ có người không cho huynh cưới thê tử."

"Ai dám?" Nhan Ngọc đỡ Cẩm Châu, mới vừa đi được hai bước liền nhìn thấy có người từ cửa viện đi vào.

Là Yến Triều An.

Giang Bỉnh Thần đi tới bên cạnh nàng, cười nhạt một tiếng: "Ngươi đoán hắn có dám hay không."

Nhan Ngọc lườm hắn một cái, dựa vào Cẩm Châu, hành lễ với Yến Triều An.

Yến Triều An vội đi nhanh mấy bước tới đỡ lấy nàng: "Ngươi đang bị thương, không cần đa lễ."

Nhan Ngọc thu tay lại, cười nói: "Sao Tứ Hoàng tử lại tới đây?"

"Ta.." Yến Triều An nhìn chân nàng: "Ta nghe nói ngươi bị thương, đã đỡ chút nào chưa?"

"Đỡ nhiều rồi." Nhan Ngọc nói: "Cũng dưỡng thương tàm tạm rồi, để Tứ Hoàng tử phiền lòng."

"Ồ." Yến Triều An liền đưa cho nàng một tấm thiệp: "Nếu đã ổn rồi, tháng sau trong cung có hội, mẫu phi mời ngươi nhất định phải đến."

Nhan Ngọc sững sờ, nhìn cái thiếp mời kia mới biết mình bất cẩn, bị tên khốn kiếp Yến Triều An  gài bẫy rồi...Lần này sao có thể mượn cớ chân không tiện để không phải đi nữa đây!

Nhất thời nàng không nhận lấy, nhưng Giang Bỉnh Thần bên cạnh lại nhận, thay nàng nói: "Làm phiền Tứ Hoàng tử tự mình tới đưa thiếp mời rồi. Thiếu gia nhà chúng ta phải chuẩn bị cho thi Hội, chưa chắc có thời gian rảnh để đi."

Yến Triều An nhìn hắn nhíu nhíu mày lại: "Ngươi là cái gì, chỉ là một thư đồng mà không có chút lễ phép nào, thấy ta vì sao không quỳ?"

Nhan Ngọc cuống quýt kéo Giang Bỉnh Thần nói: "Tứ Hoàng tử đừng nóng giận. Hắn là một tên tiểu tử tới từ nơi hoang dã, đầu óc lại có chút vấn đề cho nên không hiểu lễ nghi." Nàng cầm lấy thiếp mời trong tay Giang Bỉnh Thần cười nói: "Thiếp mời ta đã nhận rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ dành chút thời gian tới bái kiến Quý phi nương nương."

Sắc mặt Yến Triều An trở nên hiền hòa hơn, nhẹ nhàng nói: "Ta tranh thủ tới đây nên không tiện ở lại lâu, chờ khi khác ta lại tới thăm ngươi." Hắn móc ra một bọc nhỏ từ trong ống tay áo đưa cho Nhan Ngọc: "Đặc biệt mang tới cho ngươi đó, hôm đấy ta tới đón ngươi."

Nhan Ngọc cười đỡ lấy, để Cẩm Châu đi tiễn Yến Triều An.

Nàng đứng ở trong sân nhìn Yến Triều An rời đi, nụ cười lập tức liền trở nên lạnh lùng. Nàng quay đầu nói với Giang Bỉnh Thần: "Ngươi cho rằng bây giờ ngươi thân phận gì mà dám nói chuyện như vậy với một hoàng tử? Ngươi ngốc nên không sợ, nhưng ta bây giờ mới vừa về Kinh đô, ta muốn đứng vững." Nàng nói xong lại thở dài một hơi, nhét thiếp mời vào trong vạt áo Giang Bỉnh Thần. "Ngươi đừng gây phiền toái cho ta có được hay không?"

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, không lên tiếng.

Nhan Ngọc vịn Cẩm Châu đi tới chỗ Thiện tỷ nhi, hắn cũng không đi theo.

Cẩm Châu quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nói với nàng: "Có phải Tâm Ái lại giận rồi không?"

"Ta mới là người đang tức đây." Trong lòng Nhan Ngọc cũng bực bội. Vốn là một chuyện có thể dễ dàng giải quyết lại bị tên ngốc kia làm cho mất mặt như thế: "Gần đây hắn càng ngày càng không nghe lời, thích giận dỗi hoài. Đều là Lan di với Nhẫn Đông chiều hư."

Cẩm Châu cười nói: "Nô tỳ lại cảm thấy là thiếu gia chiều hư. Thiếu gia không bắt hắn làm người hầu, đương nhiên hắn sẽ không có ý thức làm người hầu, vì vậy mới dám chống đối thiếu gia. Hơn nữa hắn còn cảm thấy thiếu gia là của một mình hắn nữa."

Hắn đường đường là Thượng thư Lục Bộ Giang Bỉnh Thần, hiện tại fans xem livestream hơn một nửa đều là đến xem hắn, Nhan Ngọc nào dám coi hắn là người hầu chứ.

Nhan Ngọc cau mày nói: "Hắn cũng không phải là người hầu, ta cũng không hy vọng các ngươi không đối xử với hắn như người hầu."

"Thiếu gia nhân hậu đối xử với hắn thật tốt." Cẩm Châu cười nói: "Vì lẽ đó hắn mới cảm thấy thiếu gia là của một mình hắn nên lúc nào cũng tức giận vì chuyện này."

"Ồ?" Nhan Ngọc hiếu kỳ hỏi nàng: "Ngươi nhìn ra từ chỗ nào?"

Cẩm Châu nói bằng giọng nhẹ nhàng hiền dịu: "Rất nhiều chỗ, chỉ là bình thường thiếu gia không lưu ý. Tỷ như hắn không thích Cẩn thiếu gia hoặc là người khác đến chơi đùa với thiếu gia. Bởi vì hắn cảm giác bọn họ chiếm dụng thời gian thiếu gia ở cạnh hắn." Nàng suy nghĩ một chút lại nói: "Hắn có địch ý đối với Tứ Hoàng tử cũng là bởi vì Tứ Hoàng tử đối xử tốt với thiếu gia. Hắn không thích, hắn cảm thấy chỉ có hắn mới có thể đối tốt với thiếu gia thôi."

Nhan Ngọc nhìn nàng ấy, hơi kinh ngạc nở nụ cười: "Không nhận ra ngươi còn nhỏ tuổi mà hiểu biết cũng không ít."

Cẩm Châu ngại ngùng cúi đầu cười nói: "Nô tỳ chỉ là tùy tiện nói lung tung, thiếu gia đừng chê cười nô tỳ là được rồi."

Nhan Ngọc cười nói: "Ngươi lanh lợi như vậy, ngoại hình cũng thanh tú, ngày sau ta sẽ tự mình tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt, cũng coi như là duyên phận của chủ tớ chúng ta."

Nụ cười của Cẩm Châu ngưng lại, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ chỉ muốn hầu hạ thiếu gia cả đời." Trong lòng nàng có chút xót xa, ở trong lòng Nhan Ngọc, nàng rốt cuộc không như Tâm Ái, Nhan Ngọc không coi Tâm Ái là người hầu, nhưng lại chỉ đối với nàng như chủ tớ.

Lúc Nhan Ngọc đến viện của Thiện tỷ nhi, Thiện tỷ nhi  đang trong phòng nói chuyện cùng Nhan Tú Yên. Nàng nghe được Nhan Tú Yên oán trách với Thiện tỷ nhi: "Vị tiên sinh này nghiêm khắc lắm, nghiêm khắc hơn nhiều so với thầy dạy đàn trước đây, hơi có ý kiến thì phải tập lại mười lần mới bỏ qua, đánh cả nửa ngày ngón tay muội đều thô ráp hết, thế nhưng muội vẫn muốn học, sau này chơi cùng với đám Phương tỷ tỷ, bị hỏi biết cái gì, cũng không làm mất mặt nhà họ Nhan chúng ta."

Thiện tỷ nhi nhẹ giọng nói: “Thầy nghiêm mới có thể cho ra trò giỏi, muội muội học đàn mấy năm cũng đã có trình độ, bây giờ mời tới tiên sinh tốt hơn là để giúp muội muội càng thêm tiến bộ hơn. Muội muội thông minh khéo léo lại thông tuệ thì tiên sinh mới nghiêm khắc như vậy. Nếu thay vào ta chân tay lóng ngóng, sợ là tiên sinh đến dạy cũng không muốn dạy. Muội muội cố gắng học đi, nói không chừng ngày tiến cung có thể thay nhà họ Nhan chúng ta dâng lên một khúc cho Quý phi nương nương nghe."

Nhan Tú Yên vừa bực vừa vui nói: "Tỷ tỷ lại chế nhạo muội, trước đây tỷ tỷ thông tuệ gấp trăm lần so với muội, đọc sách cũng tốt, vẽ tranh cũng tốt, đến tổ phụ cũng khen tỷ tỷ giống tổ mẫu. Nếu không phải vì tỷ tỷ mắc căn bệnh này, bây giờ có khi đã trở thành tài nữ số một số hai trong kinh thành, làm sao đến phiên muội hiến khúc?" Nàng ta ôm lấy cánh tay Thiện tỷ nhi làm nũng nói: "Tỷ tỷ mau mau khỏe lại đi, như vậy sau này tụ hội ngắm hoa thì tỷ tỷ có thể cùng đi với muội."

Thiện tỷ nhi có chút thẹn đỏ mặt nói: "Nhiều năm ta không ra ngoài như vậy, khỏe lại rồi ra ngoài cái gì cũng không biết... sợ là hiến người khác chê cười."

"Muội sẽ bảo vệ tỷ tỷ." Nhan Tú Yên bĩu môi, cười nói: "Tỷ tỷ không biết muội sẽ làm thay cho tỷ tỷ, nhất định không để người ta cười chê tỷ tỷ."

Nhan Ngọc đỡ Cẩm Châu đi tới cười nói: "Nào có chuyện để Tú Yên muội muội thay cho tỷ tỷ? Thiện tỷ nhi là tiểu thư đích nữ duy nhất của nhà họ Nhan chúng ta, để Tú Yên muội muội bảo vệ cho muội cũng không sợ người bên ngoài chê cười."

Nụ cười của Nhan Tú Yên cứng đờ. Đời này nàng ta ghét nhất là ai dùng thân phận con thứ để chỉ trích nàng ta.

Thiện tỷ nhi vội vã đứng lên. Hôm nay nàng không đeo mạng che mặt, đột nhiên thấy Nhan Ngọc đến vội vàng tìm mạng che mặt để đeo lên.

Nhan Ngọc cười nói: "Nhìn kìa, mấy năm không gặp Thiện tỷ nhi cũng không nhận người đại ca này."

Thiện tỷ nhi cúi đầu vội thưa: "Không có... Muội vẫn nhớ đại ca, còn định chờ khỏe lại rồi tới thăm đại ca." Nhìn thấy Nhan Ngọc khập khiễng được dìu vào, nhỏ giọng hỏi nàng: "Chân đại ca có khá hơn chút nào chưa? Muội nghe mẫu thân nói bị tổn thương một mảng lớn, đừng đi lại lung tung."

Nhan Ngọc đỡ Cẩm Châu đứng ở cửa cười nói: "Vậy còn không mời đại ca vào phòng ngồi một chút sao?"

Thiện tỷ nhi lúc này mới nhớ ra, nhanh chóng mời Nhan Ngọc đi vào, lại bảo nha hoàn chuẩn bị trà.

Nhan Ngọc ngồi xuống, liếc mắt nhìn Nhan Tú Yên: "Không phải Tú Yên muội muội đang học đàn sao? Sao lại rảnh rỗi tới đây?"

Nhan Tú Yên có nỗi sợ không tên đối với Nhan Ngọc, cảm thấy rất khó qua lại với nàng. "Đã học xong rồi, sợ Thiện tỷ nhi tỷ một mình buồn chán nên đặc biệt qua đây trò chuyện với tỷ."

Nhan Ngọc cười, sợ không phải là đến nói chuyện với Thiện tỷ nhi mà là đến khoe khoang với Thiện tỷ nhi để tìm niềm vui.

Nhan Tú Yên như thể muốn lấy lòng, nhanh nhẹn chuyển điểm tâm trên bàn đến trước mắt Nhan Ngọc: "Đây là điểm tâm do muội tự làm, tổ phụ và Thiện tỷ nhi đều cảm thấy không tồi, Nhị ca ca nếm thử xem. Nếu như huynh thích, sau này cũng làm một phần cho  Nhị ca ca."

Thiện tỷ nhi cũng nói: "Đại ca nếm thử đi, Tú Yên khéo tay, từ nhỏ đã biết làm điểm tâm, ăn rất ngon."

Nhan Ngọc liếc mắt nhìn, là một ít bánh hoa quế, bánh đậu tây tinh xảo: "Ta không thích ăn đồ ngọt cho lắm, hơn nữa hạ nhân chỗ ta tay nghề cũng không tệ, bình thường bọn họ cũng sẽ làm chút điểm tâm, không làm phiền Tú Yên muội muội." Nàng còn cố ý nói với Cẩm Châu: "Ngươi nếm thử xem, xem ngươi có biết làm hay không. Nếu như biết làm thì ngày thường ngươi làm một chút đưa tới cho Thiện tỷ nhi, đừng làm phiền Tú Yên muội muội, làm lỡ việc học đàn của muội ấy."

Sắc mặt Nhan Tú Yên trắng bệch, so sánh nàng với hạ nhân, còn để nô tỳ nếm thử điểm tâm của nàng...

Cẩm Châu hành lễ nếm thử một miếng, khẽ cười nói: "Nô tỳ có thể học, xem chừng cũng không khó."

"Rảnh rỗi thì tới thỉnh giáo Tú Yên muội muội nhiều hơn." Nhan Ngọc cười với Nhan Tú Yên, thấy nụ cười trên mặt Nhan Tú Yên khó có thể duy trì được nữa nàng mới bỏ qua. Nhà họ Nhan không có tổ mẫu đương gia , ngày thường do Lư Tố Nguyệt quản nội vụ, quản lý con vợ cả không giống con vợ cả, con thứ không ra con thứ.

Cái gì gọi là không làm nhà họ Nhan mất mặt? Còn thay Thiện tỷ nhi làm những thứ nàng ấy không biết, danh tiếng để cho nàng ta chiếm hết, Thiện tỷ nhi cũng chẳng ra dáng một tiểu thư.

Thiện tỷ nhi có chút thẹn đỏ mặt nói: "Là do muội tay chân quá vụng về, Tú Yên muội muội đã dạy muội làm điểm tâm mấy lần, muội đều không học được."

"Mấy chuyện cỏn con này để hạ nhân làm là được rồi." Nhan Ngọc cố tình nói: "Muội đường đường là đích nữ thì nên học làm sao để quản lí nhà cửa, những bài học ngày trước cũng không thể bỏ phí được."

Nhan Tú Yên không nghe tiếp được nữa, tìm cớ vội vã cáo từ.

Thiện tỷ nhi đưa nàng ta tới cửa, ngờ vực nói: "Lúc nãy còn không có chuyện gì, tại sao lại đi gấp như vậy."

Nhan Ngọc uống một hớp trà nói: “Thiết nghĩ là không thích ta, ta vừa đến liền đi."

"Đâu có." Thiện tỷ nhi quay đầu lại nói: "Tú Yên thường xuyên nhắc đến đại ca, để muội nhắc muội ấy với đường huynh tạ lỗi với đại ca."

Lúc này Nhan Ngọc mới nhìn rõ mặt Thiện tỷ nhi, thực sự đã tốt hơn rất nhiều, mụn đỏ đã lặn một đám lớn, chỉ có điều hai gò má còn một mấy bọc mụn đỏ.

Thiện tỷ nhi bị nàng nhìn lại vội cúi đầu, lấy mạng che mặt nói: "Đại ca đừng nhìn, muội vừa mới bôi thuốc, trông rất khó coi."

Nhan Ngọc cười nói: "Y thuật của Tiết lão thái y quả nhiên cao minh, ta thấy sắp khỏi hết rồi, da dẻ tựa hồ cũng trắng ra, thành ra ta cũng muốn lấy một ít thuốc cao về để bôi mặt."

Thiện tỷ nhi bị nàng chọc cười: "Nào có chuyện không bệnh lại bôi thuốc linh tinh." Mấy ngày nay quả thực khá hơn nhiều, tâm tình nàng cũng không câu nệ nữa, ở trong phòng không mang theo mạng che mặt cũng sẽ không cảm thấy bất an.

Nàng đi tới dịu dàng cúi đầu với Nhan Ngọc: "Vẫn chưa từng tự mình cảm ơn đại ca một tiếng. Hôm nay trước hết xin đa tạ đại ca, nếu không nhờ đại ca mời được Tiết lão thái y, khuôn mặt này của muội..."

Nhan Ngọc để Cẩm Châu đỡ nàng dậy, nói: "Ta là đại ca của muội, ta đã hứa không để muội phải sợ cái gì, ta sẽ giúp muội. Muội đã quên sao? Đúng là mấy năm không gặp muội đã trở nên xa lạ với ta rồi."

Thiện tỷ nhi ngẩng đầu lên cảm kích nhìn nàng nói: "Sao mà quên được, mấy năm trước muội còn năn nỉ tổ phụ mang thư muội viết cho đại ca, chỉ là tổ phụ luôn không đồng ý."

Bên trong bình luận bắt đầu cảm khái:

Thích Trạch Đấu: Cảm giác nhà họ Nhan rốt cuộc cũng có người bình thường.

Đại Ngọc Nhi: Đúng! Rốt cuộc cũng có người biết cảm ơn, không lấy oán trả ơn!

Người Thích Làm Gian Thần: Nhà họ Nhan cũng đúng là, cha thì vô dụng, mẹ thì lại không có địa vị, ông nội lại là vị nói không rõ được... Tùy ý một nhà ông anh cả làm mưa làm gió, Cẩn ca nhi còn đối tốt với anh họ. Chủ thớt không dễ dàng gì nhỉ?

Nhan Ngọc nở nụ cười, bây giờ ổn rồi. Mấy ngày nay Cẩn ca nhi thường quấn quít lấy nàng đòi học cưỡi ngựa. Vương Tuệ Vân cũng đối xử với nàng rất tốt. Chỉ cần Thiện tỷ nhi khỏe lên, tất cả đều sẽ tốt.

Nhan Ngọc lại dặn vài câu, kêu nàng tiếp tục chú ý bôi thuốc, sau đó mở miệng nói tới chuyện tiến cung. Nàng nói để mẫu thân cùng đưa Thiện tỷ nhi tiến cung giải sầu.

Thiện tỷ nhi có chút khiếp sợ nói: "Dáng vẻ của muội như vậy mà tiến cung chỉ khiến mất mặt xấu hổ, không đi đâu."

"Tới lúc đó muội đã khỏi lâu rồi, có gì mất mặt?" Nhan Ngọc nói: "Đến lúc đó trang điểm thật xinh đẹp tiến cung đi, để mọi người nhìn một cái tiểu thư đích nữ nhà họ Nhan chúng ta, tiểu thư con vợ cả xuất chúng như thế nào."

Thiện tỷ nhi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Đại ca lại chế nhạo muội, muội vừa xấu vừa ngốc, làm gì có chỗ nào xuất chúng, vẫn là Tú Yên giành vinh quang cho nhà họ Nhan chúng ta mới đùng, muội ấy lớn lên xinh đẹp, lại cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết."

"Không biết thì học, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết cũng không khó, hiếm thấy là cái gì cũng tinh thông." Nhan Ngọc nhìn nàng ý tứ sâu xa nói: "Muội ấy cuối cùng cũng chỉ là con thứ, sao có thể vượt trên muội là đích nữ?" Nàng phải dựng nên sự tự tin cho Thiện tỷ nhi. Nàng ấy vốn là đích nữ duy nhất nhà họ Nhan, bây giờ lại bị Nhan Tú Yên ép cho không ngóc đầu lên được.

"Đại ca sao lại cũng coi trọng chuyện đích thứ giống người ngoài thế?" Thiện tỷ nhi lại không có khái niệm đích thứ: "Tú Yên từ nhỏ được nuôi dưỡng ở bên cạnh bá mẫu, không hề có sự khác biệt so với đích nữ."

"Cũng không phải là ta coi trọng, mà là mọi người đều coi trọng đích thứ, đặc biệt là trâm anh thế gia, hoàng thân quý thích. Muội có thấy quy định ở đâu chu toàn gia tộc nâng thứ nữ lên, để thứ nữ vượt trên đích nữ chưa?" Nhan Ngọc nói: "Ta cũng không phải cố tình làm thấp đi xuất thân của muội ấy, chỉ là muội ấy không nên vượt trội hơn muội trong mọi chuyện, muội  hiểu chứ?"

Thiện tỷ nhi nhìn nàng, cái hiểu cái không, khẽ nhíu mày.

Nhan Ngọc thở dài cười nói: "Quên đi, bây giờ nói thì muội cũng không hiểu rõ, chỉ là muội phải nhớ kỹ, muội không kém Tú Yên một chút nào. Hồi chúng ta còn ở ngôi nhà nhỏ của chúng ta không phải muội cũng theo phụ thân và tiên sinh đọc sách biết chữ sao? Ta nhớ là muội bốn tuổi đã biết vẽ tranh, sao bây giờ lại để phí như vậy?"

Thiện tỷ nhi cúi thấp đầu nói: "Trước còn có học, chỉ là hai ba năm nay bệnh càng ngày càng khó coi... Muội sợ bị ghét bỏ nên không có học nữa."

"Ai dám ghét bỏ muội? Muội chỉ là bị bệnh, sẽ khỏi, lại không phải là bệnh truyền nhiễm, đừng có suốt ngày tự làm buồn chính mình. Nên học vẫn phải học, nên ra ngoài chơi thì cùng các tiểu thư kia đi ra ngoài thưởng ngắm hoa, đạp thanh. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ mà cứ ủ rũ như một người già." Nhan Ngọc cười nàng nói: "Chờ ngày khác chân đại ca khỏe lại rồi, đại ca đưa muội cùng Cẩn ca nhi ra ngoài chơi. Bây giờ chính là thời điểm tốt để đi chèo thuyền, còn thả thật nhiều diều, nếu mặt muội chưa khỏi thì cứ đeo mạng che mặt."

Thiện tỷ nhi càng nghe nàng nói, đầu óc càng linh hoạt hơn.

Nhan Ngọc lại nói: “Ngày mai ta lại về bẩm tổ phụ mời cho muội một nữ tiên sinh, thi họa đều phải tiếp tục học, đọc sách hiểu lý lẽ, người cũng sẽ vui vẻ hơn."

Thiện tỷ nhi do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.

Nhan Ngọc lại hỏi: "Muội muốn học đàn không? Mấy thứ âm luật muội có thích không?” Vừa rồi nàng nghe được khẩu khí Thiện tỷ nhi có vẻ như là hâm mộ Nhan Tú Yên.

Quả nhiên con mắt Thiện tỷ nhi sang lên nhưng lại nói: "Tay chân muội luống cuống học cũng không được. Hơn nữa Tú Yên muội muội học đàn trước, muội có học cũng như Đông Thi học đòi thôi."

Nhan Ngọc nhìn nàng thở dài, những năm này cũng không biết Vương Tuệ Vân giáo dục Thiện tỷ nhi như thế nào, làm cho nàng tự ti đến mức độ này, tự so sánh mình với Đông Thi.

Nàng nói: "Muội học không phải là để so bì với muội ấy, sao lại nói là học đòi? Chỉ là nếu muội thực sự yêu thích âm luật, học để bản thân vui là được rồi."

Thiện tỷ nhi có chút ngại ngùng nói: "Mấy năm trước khi muội chèo thuyền nghe qua một khúc tỳ bà, cảm thấy vô cùng êm tai, trước đây đúng là muốn học tỳ bà..."

Nhan Ngọc thấu hiểu, gật đầu.

*

Ngày thứ hai nàng liền đi tới chỗ Nhan lão thái gia, nói chuyện của Thiện tỷ nhi, cố ý nhấn mạnh đích nữ duy nhất nhà họ Nhan nên được giáo dưỡng cẩn thận, bệnh của Thiện tỷ nhi sắp khỏi rồi, không thể tiếp tục bỏ phí.

Nhan lão thái gia thì cũng chẳng có gì không đồng ý, để nàng thương lượng cùng Nhan Hạc Niên làm là được rồi.

Nhan Ngọc lúc này để Nhan Hạc Niên thay Thiện tỷ nhi đi mời một nữ tiên sinh, sau đó tự mình đi tìm một vị nữ sư phụ tinh thông tỳ bà đàn cổ, các loại âm luật đến.

Vị nữ sư phụ này nguyên là nhạc sĩ trong cung, vô cùng khó mời. Nhan Ngọc còn hỏi thăm được Nhan Hạc Sơn vốn là muốn mời bà đến dạy cho Nhan Tú Yên, cuối cùng vì giá quá cao nên không mời nữa.

Nhan Ngọc cố ý bỏ ra giá cao mời tới, trong ngày liền dẫn bà đi gặp Thiện tỷ nhi. Thiện tỷ nhi vừa vui mừng vừa căng thẳng, không biết nên cảm kích Nhan Ngọc thế nào. Nhan Ngọc chớp mắt nói với nàng: "Muội chăm chỉ học, học được rồi đàn cho đại ca nghe là sự báo đáp tốt nhất rồi."

Thiện tỷ nhi nghiêm túc gật đầu.

Chuyện này truyền khắp trong phủ, truyền tới tận bên Lư Tố Nguyệt cùng Nhan Tú Yên. khiến Lư Tố Nguyệt tức giận không nhẹ. Nhan Ngọc này rõ ràng cố ý muốn mọi việc đều vượt trên bọn họ, Tú Yên học đàn trước, Nhan Ngọc liền lập tức mời vị nhạc sĩ kia đến dạy Thiện tỷ nhi tỳ bà!

Nhan Tú Yên kinh ngạc nói: "Sao Nhan Ngọc có nhiều tiền như vậy? Những năm này bổng lộc của thúc phụ cũng không nhiều, chẳng lẽ của hồi môn của thúc mẫu bù vào?"

Lư Tố Nguyệt nói: "Ai biết bạc đến từ chỗ nào, bỏ ra nhiều bạc như vậy thì có ích lợi gì? Thiện tỷ nhi đã không cầm bút mấy năm rồi, còn có thể học tốt hơn con sao? Con đã học mấy năm đấy." Bà ta đỡ vai Nhan Tú Yên, hy vọng nàng xả cơn giận này thay mình. "Con phải cố gắng học, đợi được tới ngày tiến cung, mẹ còn hy vọng con chèn ép được đám người bọn họ! Đến lúc đó cho bọn họ thấy bỏ ra nhiều tiền thì đã làm sao, còn phải xem tư chất."

Nhan Tú Yên gật đầu. Nàng ta đã học mấy năm, cho dù Thiện tỷ nhi mời được tiên sinh tốt thế nào thì trong mấy ngày ngắn ngủi có thể làm được gì?

*

Nhan Ngọc mấy ngày nay bận chuyện của Thiện tỷ nhi, lại vội vàng đi xem đồ trang sức nên không để ý lắm tới Giang Bỉnh Thần. Ban đêm trở về mới phát hiện hình như mấy ngày nay, ban ngày Giang Bỉnh Thần chạy đi đâu rồi không biết.

Buổi tối trở về cũng chỉ ăn cơm với nàng, thay thuốc cho nàng xong liền trở về phòng mình.

Nhan Ngọc không dễ dàng mới có thời gian hỏi hắn, hắn nói gần đây đang học quy củ.

Nhan Ngọc kinh ngạc nói: "Học quy củ làm gì?"

Hắn nói: "Tiến cung với ngươi, không gây phiền toái cho ngươi."

Nhan Ngọc sững sờ, vốn định nói nàng nói muốn dẫn hắn vào cung khi nào. Song nhìn dáng vẻ thật lòng của hắn, nàng lại không đành lòng... Suy nghĩ một chút, hắn đeo mặt nạ, để Thái thượng hoàng đặc biệt cho phép theo nàng vào cung cũng không có gì là không thể, chỉ cần hắn giả vờ làm người câm là được.

Nàng bèn đồng ý, chỉ đặt ra điều kiện là hắn đi thoe mình, không cho nói, không cho tháo mặt nạ.

Giang Bỉnh Thần lập tức gật đầu đáp lại, cười với nàng, bảo đảm: "Lần này ta tuyệt đối nghe lời, ta sẽ bảo vệ huynh."

"Ngươi bảo vệ chính ngươi là được." Nhan Ngọc bất đắc dĩ thở dài.

Hắn lại giơ tay kéo tay Nhan Ngọc, hỏi nàng: "Ngươi không giận ta nữa sao?"

Nhan Ngọc nhìn hắn chế nhạo nói: "Ta nào dám giận Giang đại nhân?"

Giang Bỉnh Thần đưa tay ôm nàng, giọng buồn buồn: "Sau này chúng ta không được cãi nhau vì người kia nữa."

Nhan Ngọc cứng đờ trong lòng hắn, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, không đẩy ra hẳn cũng không đẩy mạnh. "Là ngươi luôn chọc ta phát điên."

"Ngươi cũng toàn làm ta giận." Giang Bỉnh Thần thở dài nói.

Cẩm Châu bưng thuốc đi tới ngoài cửa, đúng lúc thấy hai người trong phòng. Nàng ấy ngẩn người, nhẹ nhàng gõ cửa, gọi một tiếng: "Thiếu gia, nên uống thuốc rồi."

Nhan Ngọc cuống quít đẩy Giang Bỉnh Thần ra, đỏ mặt giấu đầu hở đuôi nói: "Đã nói ta đã có thể đi rồi, không cần ngươi phải đỡ..."

Giang Bỉnh Thần nhíu nhíu mày.

Cuối tháng chân Nhan Ngọc cũng gần như bình phục, chỉ là vẫn chưa có lực lắm.

Đám đồ trang sức kia được đưa tới, Nhan Ngọc để Cẩm Châu cùng Nhẫn Đông ôm tới chỗ Nhan Hạc Niên, vừa vặn Thiện tỷ nhi cũng ở đó.

Mấy ngày nay mặt nàng đã khỏi hoàn toàn, chỉ còn một hai vết hồng hồng chưa tiêu, cũng không rõ lắm. Hơn nữa gần đây cả ngày bận rộn đọc sách học vẽ, còn phải học tỳ bà, bận bịu không còn thời gian suy nghĩ lung tung, tinh thần cũng thoải mái và khí sắc đều tốt hơn rất nhiều, cũng thường xuyên đến chỗ Nhan Hạc Niên thỉnh an.

Nàng ấy vừa khỏi bệnh, tinh thần Vương Tuệ Vân cũng thoải mái, càng cảm kích Nhan Ngọc, nhìn thấy Nhan Ngọc đi vào thì vội vàng kêu nha hoàn pha trà.

"Chân của đại ca đã khỏi chưa?" Thiện tỷ nhi cũng vui khi nhìn thấy nàng: "Muội thấy hôm nay huynh đi lại nhanh nhẹn hơn nhiều rồi."

"Không khỏi nữa thì sẽ thành què mất." Nhan Ngọc cười, bảo Nhẫn Đông, Cẩm Châu đặt đồ trang sức xuống, mở ra cho bọn họ xem: "Đây là đồ trang sức ta đánh cho mẫu thân và Thiện tỷ nhi, cũng không biết hai người có thích hay không."

Đồ trang sức, cây trâm, vòng tai, dây chuyền, vòng tay trong bốn cái tráp... Đầy đủ mọi thứ, ngọc phỉ thúy hòa lẫn với hồng ngọc, sặc sỡ loá mắt.

Vương Tuệ Vân cùng Thiện tỷ nhi đều ngẩn ra.

Nhan Hạc Niên cũng cả kinh nói: "Con kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy?"

Nhan Ngọc nói dối: "Thái thượng hoàng lén lút ban cho con, phụ thân yên tâm đi, con không đi lừa bịp."

Bên trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt thật biết cách làm giàu.

Thiện tỷ nhi cầm mỗi món đồ trang sức đều yêu thích không nỡ buông tay. Đã mấy năm nay, nàng ấy không mua đồ trang sức, trước đây lúc xấu xí thì chỉ cảm thấy mình đeo đồ trang sức gì trông cũng buồn cười. Nàng ấy thường ngưỡng mộ những món đồ trang sức của Tú Yên, Tú Yên đeo trông thật thanh tú lại trang nhã. "Thật là đẹp, so với bộ ngọc bích của Tú Yên còn đẹp hơn."

Vương Tuệ Vân lại thụ sủng nhược kinh không dám nhận, Nhan Hạc Niên phải khuyên vài câu mới thấp thỏm nhận lấy.

Nhan Ngọc nói với Thiện tỷ nhi: "Muội đeo thử một chút xem."

Thiện tỷ nhi ngại ngùng. Cẩm Châu biết ý tiến lên phía trước nói: "Nô tỳ đeo cho tiểu thư." Cầm cây trâm gắn đầy hồng ngọc cẩn thận từng li từng tí một cài lên cho Thiện tỷ nhi.

"Đẹp không?" Thiện tỷ nhi thấp thỏm hỏi: "Muội cũng... đã lâu không cài cây trâm đẹp đến như vậy."

Cẩm Châu nâng tấm gương lên: "Đẹp lắm, cũng chỉ có tiểu thư mới làm nổi bật được cây trâm."

Bên trong tấm gương phản chiếu gương mặt của Thiện tỷ nhi, mi mục như họa, trên khuôn mặt trắng trẻo còn có mấy vết hồng hồng, một đôi mắt với hồng ngọc lấp lánh phát sáng rạng ngời rực rỡ, tươi đẹp rung động lòng người.

"Nên như vậy." Nhan Ngọc hài lòng nói: "Ngày tiến cung mang theo nó đi."

Vương Tuệ Vân cũng hài lòng không khép được miệng lại: "Đẹp lắm, trông thật đẹp, đại ca con chọn rất hợp với con."

Thiện tỷ nhi hơi đỏ mặt, quay về phía tấm gương vuốt ve gương mặt của mình. Qua nhiều năm như vậy, đây lần đầu tiên nàng được khen đẹp, nàng đã quên chính mình vốn dĩ trông ra sao.

Nàng vô cùng vui vẻ, mang theo cây trâm cùng đồ trang sức trở về viện của mình. Vừa hay Nhan Tú Yên đến tìm nàng, nàng lòng tràn đầy vui mừng cho Nhan Tú Yên nhìn cây trâm cùng đồ trang sức.

Hồng ngọc dưới ánh mặt trời càng rực rỗi trong trẻo, đẹp đến nỗi khiến người ta hoa mắt.

Nhan Tú Yên vuốt ve cây trâm, nghĩ tới bộ ngọc bích của bản thân... chỉ cảm thấy mộc mạc một cách lạ thường. "Nhị ca ca đối với tỷ thật tốt, suy nghĩ mọi chuyện cho tỷ..."

Thiện tỷ nhi gật đầu cười nói: "Đại ca ta là người cực kỳ tốt." Nàng kéo Nhan Tú Yên ngồi xuống cho nàng thử đồ trang sức. "Ngày mai chúng ta có thể cùng nhau vào cung. Đã lâu ta không ra khỏi phủ, đúng là hơi lo lắng..."

"Tỷ tỷ đừng căng thẳng." Nhan Tú Yên cầm ngón tay của nàng nói: "Muội sẽ ở bên tỷ tỷ."

Thiện tỷ nhi an tâm gật đầu.

Đêm đó nàng hung phấn đến mức gần như không ngủ được, ngày thứ hai trời còn chưa sáng nàng liền bị nha hoàn ở ngoài cửa gọi dậy chuẩn bị rửa mặt thay quần áo để tiến cung.

Nàng vội vàng thức dậy, nhưng cảm thấy trên mặt ngứa, trái tim nàng bỗng nhiên chìm xuống, cái cảm giác này...

Nàng cuống quít đi chân trần, xông tới trước gương, va vào tấm gương trên bàn trang điểm suýt nữa rơi xuống đất, nàng nhìn thấy mặt của mình trong tấm gương đang lay động ... Hai gò má của nàng dày đặc những nốt mụn đỏ, từng mảng từng mảng...

Nàng lại tái phát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)