TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 30:

Bên trong phần bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Giang đại ngốc nhất định đang giả vờ! Chủ thớt, tối hôm qua anh ta ôm bà ngủ đó! Còn sàm sỡ bà nữa! Không ngốc một chút nào đâu!

Giang Mê Muội: Này, không được nói linh tinh! Cái gì mà sàm sỡ, đối với Giang đại nhân hiện tại mà nói Nhan Ngọc là người thân cận duy nhất của ảnh, ảnh chỉ là đơn thuần muốn tiếp cận với cô ấy thôi! Nếu như anh ấy không ngốc thì chủ thớt xong đời rồi! Ảnh mà không trả thù mình cũng không xem nữa!

Ta Yêu Streamer: Mình không thích nghe bạn nói lời này, cho dù chủ thớt đã đánh anh ta bị thương, còn muốn bỏ rơi anh ta. Nhưng một là vì tự vệ, hai là chủ thớt đang muốn bù đắp, bị thương hai lần đều vì anh ta, bạn bị mù sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Đánh nhau đánh nhau, tui là fan cp, tui thích hết →_→

Lão Vương Nhà Bên Cũng Là Vua: Phân tích kĩ đi, mình cảm thấy hiện tại Giang đại ngốc có hơi kỳ quái, nói ngốc thì có lúc cảm thấy anh ta không ngốc, hơn nữa dường như anh ta không muốn khám bệnh thì phải? Nói không ngốc thì chuyện anh ta khóc thực sự rất kỳ lạ, không giống tác phong của anh ta. Mình cảm thấy có thể là anh ta đang từ từ khôi phục ký ức, vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

Nhan Ngọc nhìn phần bình luận, trong lòng chột dạ, hỏi: "Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh chóng khỏe lại sao? Không muốn trở lại làm quan lớn sao? Hay là.. ngươi đã khỏe lại rồi?"

Giang Bỉnh Thần đi tới phía trước nàng, khuỵu chân xuống, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy eo Nhan Ngọc, nhẹ nhàng áp mặt lên hai chân nàng, nói: "Xin lỗi, ta lại làm cho ngươi bị thương."

Giọng nói của hắn hơi nghèn nghẹn, như thể sắp khóc.

Cơ thể Nhan Ngọc cứng đờ, muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm chặt, giọng hắn như bị bóp nghẹt: "Ta không muốn rời xa huynh, trừ huynh ra ta không quen biết ai cả."

"Ngươi không muốn làm quan lớn nữa sao? Ngươi chính là....một đại quan vô cùng lợi hại, trong triều người người sợ ngươi." Nhan Ngọc hỏi hắn.

Hắn chậm rãi lắc đầu trong lòng náng: "Nhan Ngọc, không được đưa ta đi đâu cả."

Nhan Ngọc ngẩn ngơ, từ từ đưa tay xoa xoa đầu hắn. Đúng là hắn vẫn chưa hồi phục. Nếu không Giang Bỉnh Thần yêu quyền lực như mạng sống, cả đời đều chơi đùa với quyền lực sao có thể nói ra lời nói như vậy?

"Cuối cùng ngươi cũng phải đi thôi." Nhan Ngọc nâng mặt hắn lên, nhìn hắn: "Hi vọng sau khi ngươi khỏe lại vẫn có thể ghi nhớ ta như vậy, xin đừng hận ta."

Giang Bỉnh Thần đưa tay nắm chặt bàn tay nàng dùng để nâng mặt hắn, con mắt đỏ ngầu lại chuẩn bị khóc.

"Tên ngốc này, ta còn chưa khóc ngươi đã khóc rồi." Nhan Ngọc cười nói: "Sau này ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta lại bị thương."

Giang Bỉnh Thần nắm tay nàng, hôn nhẹ một cái lên ngón tay nàng.

Nhan Ngọc sững sờ, mặt đột nhiên đỏ lên, cuống quít rút ngón tay lại.

May mà Lan di sốt ruột quay lại làm việc, vừa đau lòng lại vừa trách nàng. Nhẫn Đông đun xong thuốc quay lại, đôi mắt đã khóc đến mức đỏ sưng, nói xin lỗi nàng, nói mình không nên ham chơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc tựa vào gối mềm, hỏi nàng: "Quả hạnh đâu? Sao lại không mang mấy quả đến cho ta nếm thử? Ngươi ăn mảnh hết rồi sao?"

Nhẫn Đông ngẩn người, nào còn để ý đến quả hạnh được chứ!

Cẩm Châu cười nói: "Thiếu gia đừng trêu nàng ấy nữa, nàng ấy khóc một trận rồi, nói sau này sẽ không bao giờ hái quả hạnh nữa."

Nhan Ngọc cảm thấy hài lòng. Kiếp trước, nàng đến một người thân cận cũng không có, ngoại trừ Yến Triều An, ai nàng cũng không tin tưởng, có bao nhiêu lời trong lòng lại chẳng dám thổ lộ với ai.

Kiếp này thật tốt.

Nhan Hạc Niên lại vội vàng sang thăm nàng, chưa ở được bao lâu đã bị nàng khuyên rời đi. Nàng chỉ bị thương ngoài da, hi vọng Nhan Hạc Niên có thể quan tâm hơn chỗ Thiện tỷ nhi và mẫu thân nàng.

Nàng nói với Nhan Hạc Niên: "Những năm này mẫu thân quá vất vả, hôm nay con thấy bà ấy lo lắng cho Thiện tỷ nhi, lại không dám dùng cơ thể của Nhan Ngọc đau xót thay cho bà. Bà là một phụ nhân, nếu như không có phu quân làm chỗ dựa, những ngày tháng này cũng không có hi vọng gì. Phụ thân phải suy nghĩ thật kỹ, người có làm tròn trách nhiệm của một phu quân hay chưa?"

Nhan Hạc Niên nghe vậy liên tục thở dài. Kỳ thực chuyện của ông với Vương Tuệ Vân có chút phức tạp, năm đó nếu không phải bà dùng thủ đoạn kia để chia rẽ ông với Ôn Mộng Hoa, thì sao...

Nhan Ngọc nhìn ông chậm rãi nói: "Mẫu thân đã sinh cho phụ thân một trai một gái, nể mặt Thiện tỷ nhi cùng Cẩn ca nhi, phụ thân cũng không nên bạc đãi bà."

"Ta biết." Nhan Hạc Niên thở dài.

Ông tới chỗ Thiện tỷ nhi thu xếp thỏa đáng theo dặn dò của lão thái y, lại chuyện ăn uống không được chú ý, liền kêu người dọn dẹp lại căn bếp nhỏ trong sân của Thiện tỷ nhi, nói sau này đồ ăn của Thiện tỷ nhi phải làm riêng, nhất định phải cẩn thận.

Vương Tuệ Vân nhìn ông bận bịu tứ phía thì trong lòng vừa thấy ấm áp vừa thấy hạnh phúc. Dường như Thiện tỷ nhi sắp khỏi bệnh rồi, cả gia đình bà lại có thể hạnh phúc.

Thiện tỷ nhi cũng lại được thắp lên hi vọng. Sau khi Vương Tuệ Vân dìu nàng vào nhà, nàng nói với Vương Tuệ Vân: "Con nghe nói là Ngọc ca mời thái y tới vì con?" Nàng lại nhớ lại khi còn bé, nàng vừa mới tới căn nhà này. Nhan Ngọc kéo nàng lại, nói với nàng không cần phải sợ hãi, mọi việc đã có y lo.

Sau đó sau khi y rời đi, Thiện tỷ nhi vẫn muốn đi tìm y.

“Con mới nghe bọn nha hoàn nói chân Ngọc ca bị thương?" Thiện tỷ nhi hỏi: "Mẫu thân đã đến thăm huynh ấy chưa?"

Vương Tuệ Vân thở dài, "Trong lòng ta...vẫn luôn không biết phải chung sống thế nào với nó."

Thiện tỷ nhi cũng thở dài nói: "Mẫu thân thay con đi cảm tạ huynh ấy được không? Nhân tiện xem chân huynh ấy bị thương thế nào, kể cả là một người ngoài, chúng ta cũng nên cảm tạ."

Vương Tuệ Vân gật đầu.

Ban đêm hôm ấy Vương Tuệ Vân tới thăm nàng, còn mang một chút đồ bổ, câu nệ hỏi mấy câu về vết thương của nàng.

Nhan Ngọc đương nhiên rất vui vẻ, hỏi Thiện tỷ nhi sao rồi.

Vương Tuệ Vân sau khi trả lời lại thì không biết nói thêm gì nữa, lúng túng xin cáo từ.

"Mẫu thân." Nhan Ngọc gọi bà lại, nói: "Chờ Thiện tỷ nhi khỏe rồi, mẫu thân có thể thay bá mẫu quản lý nội vụ của phủ chúng ta. Đến lúc đó để Thiện tỷ nhi cũng theo học một ít, con nghe nói Tú Yên đã có thể thay bá mẫu lo liệu chuyện nội vụ. Thiện tỷ nhi nhà chúng ta là con vợ cả, cũng sắp tới tuổi tìm một mối hôn sự tốt rồi."

Từng câu nàng nói đều chạm tới tâm khảm Vương Tuệ Vân, những năm này bà  phải chăm sóc cho Thiện tỷ nhi, không ai vạch kế cho bà, dường như bà đã không còn tâm trí quản lý chuyện nội vụ nữa.

Bà quay đầu cười với Nhan Ngọc rồi nói: "Trong lòng mẫu thân hiểu rõ chứ." Bà có chút thẹn thùng: "Con tĩnh dưỡng cho khỏe đi, phải chú ý nhiều hơn."

Nhan Ngọc gật gật đầu nhìn theo bà rời đi. Nếu nàng đã trở lại thì phải giúp Vương Tuệ Vân đứng vững.

Đêm đó Nhan Ngọc ngủ không ngon, chân đau. Nàng nằm trên giường mà khó chịu buồn bực, bỗng nhìn thấy bên ngoài bóng người đung đưa: "Thiếu gia, ta có thể vào được không?"

Là Giang Bỉnh Thần.

Hắn nói: "Huynh đau không ngủ được, ta đến nói chuyện với huynh."

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, bên trong phần bình luận nhắc nhở nàng, Giang đại ngốc ngày hôm qua đã sàm sỡ nàng.

Nàng liền nói: "Không được, cút về phòng ngươi ngủ đi."

Giang Bỉnh Thần vẫn động đậy ngoài cửa, không đi.

Đêm đó hắn không rời đi, đến ngày thứ hai lúc Lan di qua hầu hạ Nhan Ngọc thì bị Giang Bỉnh Thần ngồi ngủ ở cửa dọa sợ hết hồn.

Lan di đi tới hầu hạ Nhan Ngọc rửa mặt thay quần áo xong mới để cho hắn đi vào.

Nhan Ngọc nhìn con mắt thâm đen của hắn, kinh ngạc nói: "Không phải cả đêm hôm qua ngươi đều ở bên ngoài đấy chứ?"

Hắn gật gật đầu, tiến lại hỏi: "Thiếu gia còn đau không?"

Nhan Ngọc có chút cảm động.

Nàng không phải đi thỉnh an lão thái gia. Bên lão thái gia truyền lời đến bảo nàng cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cần tới.

Nhẫn Đông lại nói nhỏ với nàng, Nhan đại lão gia tiến cung thỉnh tội bị trách phạt, phạt bổng lộc một năm. Nhan Đình An đã quỳ ở từ đường đến mức hôn mê, đại phu nhân đi cầu xin lão thái gia, khóc đến chết đi sống lại.

Nhan Ngọc tiếc nuối. Lẽ ra nàng nên qua đó xem thử, giờ lại bỏ lỡ một màn náo nhiệt hay như vậy.

Nhưng sáng sớm hôm nay lại có một người tới khiến nàng hết đỗi ngạc nhiên, Nhan Tú Yên.

Nàng ta mang theo tổ yến mình hầm đến thăm Nhan Ngọc, nói mấy câu quan tâm.

Nhan Ngọc vui vẻ, nói với nàng ta: "Tú Yên muội muội thật đúng là lòng dạ rộng rãi. Ta làm hại phụ thân cùng đại ca muội như vậy, muội còn tới thăm ta? Nếu là ta sẽ  không làm được, nếu ai dám động tới phụ thân mẫu thân ta, hoặc là Thiện tỷ nhi, Cẩn ca nhi, ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết."

Nhan Tú Yên bị ánh mắt của nàng làm cho sợ hãi đến sững sờ, vội cúi đầu, lại cười nói: "Nhị ca ca dọa ta rồi, chúng ta đều là người một nhà, cái gì mà của ta với của muội. Phụ thân với đại ca thực chất.... không đúng, Nhị ca ca có thể cầu xin cho bọn họ..."

"Ta không phải cầu xin cho bọn họ." Nhan Ngọc nhìn nàng nói: "Ta chỉ vì muốn Cẩn ca nhi được vui." Nàng cười: "Người một nhà? Các người cũng đâu có xem chúng ta là người một nhà."

Nhan Tú Yên bị chặn họng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng ta không ngờ rằng  Nhan Ngọc lại khó lấy lòng như vậy .

Sau đó, nàng ta đành ngượng ngùng rời đi, trở về chỗ Lư Tố Nguyệt. Lư Tố Nguyệt khóc mấy ngày nay, thân thể khó chịu, đang dựa vào giường nổi nóng mắng nha đầu, nhìn thấy Nhan Tú Yên đi vào liền nói: "Cha con cùng ca ca đều như vậy, con còn đi lấy lòng kẻ gây họa kia!"

Nhan Tú Yên đi tới bảo tất cả nha hoàn lui xuống đi, tự mình rót trà cho Lư Tố Nguyệt nói: "Mẹ đừng nóng giận, tức giận hại đến thân thể, chính là bởi vì cha và ca ca đều bị hắn làm cho chịu thiệt, chúng ta mới càng nên giữ hòa khí với hắn. Bây giờ chỗ dựa của hắn chính là thái thượng hoàng, đắc tội với hắn không có lợi."

"Vậy cứ nhìn kẻ gây họa đó đắc ý như thế sao!" Lư Tố Nguyệt tức đến mức lồng ngực khó chịu: "Ta nuốt không trôi cơn giận này."

Nhan Tú Yên cười nói: “Hắn cũng không đắc ý được bao lâu, chờ Thái thượng hoàng đi rồi, hắn còn có thể dựa vào ai? Mẹ nhịn một chút, trong thời điểm mấu chốt này không được bực tức tổn hại cơ thể, nhà họ Nhan từ trong ra ngoài có chỗ nào không dựa vào mẹ? Mẹ cũng không nên nhất thời bất cẩn, để quyền hành rơi vào tay thúc mẫu."

Lư Tố Nguyệt tức giận nghiến răng, vẫn nhận lấy ly trà từ tay nàng ta. Đúng vậy, bà phải vất vả lắm mới một mình nắm lấy quyền lực, tuyệt đối không thể để cho Vương Tuệ Vân vươn mình.

*

Nhan Đình An bền bỉ quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm. Nghe nói khi được mang ra đã hôn mê được một lúc, bây giờ nằm ở trên giường vẫn chưa xuống.

Nhan Ngọc đã có thể bám vào người khác tập tễnh di chuyển rồi. Mấy ngày nay Cẩn ca nhi chán chường, thường hay tới thăm nàng, thỉnh thoảng nói chuyện với nàng. Mặt Thiện tỷ nhi ngày hôm nay không bị nổi nhiều mụn nữa rồi.

Nàng liền khen thưởng Cẩn ca nhi, mua đồ ăn ngon cho cậu bé, còn mua một chú ngựa nhỏ nuôi ở trong chuồng ngựa cho cậu bé chơi, nói là chờ chân khỏi rồi tự mình dạy cậu bé cưỡi ngựa.

Cẩn ca nhi vui lắm, cả ngày ngồi xổm bên cạnh nàng, hỏi hôm nay chân nàng đã khỏi chưa.

Cũng làm phiền Giang Bỉnh Thần chết đi được, ngay cả thời gian ở riêng với Nhan Ngọc cũng không có.

Khó khăn lắm Cẩn ca nhi mới đi học ở Quốc Tử Học, trong cung lạị phái người đến. Là người của Nhan Hạc Y, nói Quý phi nương nương mời người nhà họ Nhan tiến cung xem xiếc ảo thuật vào tháng sau.

Chuyện này đối với Lư Tố Nguyệt mà nói chính là chuyện vui to lớn. Nhan Tú Yên sắp tới lúc tìm chồng rồi, nếu như có thể được Quý phi tán thưởng, nhất định sẽ tìm được một mối hôn sự tốt.

Nhưng Nhan Ngọc lại không muốn đi, lấy cớ chân không tiện để Vương Tuệ Vân dẫn theo Cẩn ca nhi tiến cung chơi.

Mấy ngày nay Thiện tỷ nhi nghe lời dặn của đại phu, mặt nàng hồi phục càng ngày càng tốt. Vương Tuệ Vân cảm tạ Bồ Tát mỗi ngày , cũng cảm kích Nhan Ngọc. Tuy rằng vẫn còn có chút câu nệ nhưng cũng thường xuyên đến thăm Nhan Ngọc hơn.

Lần này bà tự mình tới hỏi nàng thật sự không đi sao?

Nhan Ngọc thực sự không muốn gặp lại Yến Triều An nên nói không đi. Nàng lại hỏi: "Gần đây mặt Thiện tỷ nhi đã đỡ hơn chút nào chưa? Nếu như tháng sau có thể được, mẫu thân cũng mang Thiện tỷ nhi cùng tiến cung đi, coi như giúp muội ấy giải sầu." Cũng để người ta biết rằng nhà họ Nhan còn có một đích cháu gái.

Vương Tuệ Vân có chút lo lắng nói: "Mấy ngày nay đã đỡ hơn nhiều rồi, mụn đỏ cũng tiêu đi rất nhiều. Chỉ là không biết đến lúc đó đã khỏi toàn bộ hay chưa, cũng không biết có tái phát hay không."

Nhan Ngọc liền nói: "Có thuốc của Tiết lão thái y thuốc ở đây, mẫu thân cứ an tâm làm cho Thiện tỷ nhi một bộ quần áo mới đẹp đẽ, đồ trang sức mới, trang điểm thật xinh đẹp đi thôi, cũng không thể kém so với Tú Yên." Nàng suy nghĩ một chút lén lút lấy ra một tờ ngân phiếu, kín đáo đưa cho Vương Tuệ Vân, thấp giọng nói: "Bây giờ phụ thân chỉ là Thị độc của viện Hàn Lâm, bổng lộc cũng không nhiều, mẫu thân cầm lấy đi, may cho bản thân làm bộ quần áo mới. Con thấy ngày nào bá mẫu cũng mặc đồ không giống nhau."

Vương Tuệ Vân không ngờ Nhan Ngọc lại cho mình tiền, vội đẩy trở lại: "Không được không được, ta nhận của con còn ra thể thống gì! Làm gì có chuyện để con cái trợ cấp cho mẹ chứ!"

Nhan Ngọc cười nói: "Con tình nguyện trợ cấp cho mẫu thân, mẫu thân có thể hiểu được tâm ý của con vậy là đủ rồi." Nàng lại kín đáo đưa lại cho bà: "Con cũng không muốn mẫu thân và muội muội kém hơn với người bên ngoài. Mẫu thân đừng tiết kiệm, không đủ con lại đưa thêm."

Mặt Vương Tuệ Vân nóng lên khủng khiếp, bà càng ngày càng cảm thấy hổ thẹn... Năm đó hổ thẹn, bây giờ cũng hổ thẹn.

Kỳ thực Nhan Ngọc cũng không có làm gì sai. Một đứa bé như nàng còn có thể làm gì chứ? Phụ thân mẫu thân không phải người nàng có thể chọn, đi theo nhà họ Nhan cũng không phải do nàng chọn.

"Một đứa trẻ như con... sao lại có nhiều ngân phiếu như vậy?" Vương Tuệ Vân nhìn thấy ngân phiếu bên trong thì lấy làm kinh hãi. Chỗ này ít cũng phải vạn lượng đấy!

Nhan Ngọc chớp mắt nói: "Mẫu thân yên tâm sử dụng đi, không phải do lừa bịp kiếm được đâu, là con tự kiếm đấy." Đây đều là số tiền được khán giả tặng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)