TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 29:

Ở bên này Tiết lão thái y bảo những người không liên quan ra ngoài hết đi, Vương Tuệ Vân vội vội vàng vàng dẫn Thiện tỷ nhi tới.

Trong lòng Nhan Ngọc còn đang suy nghĩ lát nữa làm cách nào bám dính lấy lão thái y để ông khám bệnh cho Giang Bỉnh Thần thì nhìn thấy một bình luận trong cơn mưa bình luận trên màn hình.

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt nhìn tui, nhìn tui đi! Đêm qua bà bị tên Giang đại ngốc sàm sỡ rồi!

Giang Mê Muội: Đẩy lên đi đẩy lên đi! Tôi yêu Giang đại nhân!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Đừng có để lộ ra, nếu không chủ thớt sẽ bạo lực gia đình với Giang đại nhân đó.

Chỉ mới nhìn thoáng qua mà cái bình luận đó đã được rất nhiều bình luận khác đẩy lên trên. Nàng có chút sững sờ, hôm nay số lượng người xem cực kì nhiều, đã 150 000 người rồi... Sao lại có nhiều người xem như vậy nhỉ?

Nàng cũng không thể lên tiếng hỏi, ở bên này Thiện tỷ nhi đã được dẫn tới. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy người đến cùng với Thiện tỷ nhi còn có Nhan Tú Yên.

Nàng ta đỡ tay Thiện tỷ nhi bước vào cửa. Trên mặt Thiện tỷ nhi đeo một chiếc mạng màu trắng. Muội ấy cúi đầu, ánh mắt dường như dán chặt xuống đất, sợ có người nhìn thấy mặt mình.

Nhan Ngọc để ý nàng ấy nắm chặt tay Nhan Tú Yên mà lại chỉ để Vương Tuệ Vân dìu. Nàng ấy tin tưởng Nhan Tú Yên hơn Vương Tuệ Vân nhiều.

Điều này khiến Nhan Ngọc hơi chau mày. Nàng cũng không phải là thứ người cứng nhắc để ý đến chính thê hay là thiếp thứ, thế nhưng Nhan Tú Yên này là người kiếp trước đã cướp đi hôn sự của Thiện tỷ nhi. Nàng luôn cảm thấy Nhan Tú Yên không đơn giản.

Thiện tỷ nhi cầm lấy tay Nhan Tú Yên, rụt rè đi tới. Nàng ấy đã cao lên rất nhiều, còn cao hơn một chút so với Nhan Tú Yên, chỉ là dáng người quá gầy gò nhút nhát, đứng co rúm bên cạnh Nhan Tú Yên khiến nàng ấy ngược lại trông giống một thứ nữ không hiểu lễ tiết.

Nàng bái kiến lão thái gia cùng Tiết lão thái y, giọng nói nhút nhát nghe như tiếng vo ve của muỗi. Nhan lão thái gia cau mày thở dài, khi còn nhỏ ông vô cùng yêu quý cháu gái này của mình, cảm thấy con bé là đứa trẻ lanh lợi hào phóng hiếm thấy, chỉ có điều khi bị bệnh thì càng ngày càng nhát gan. Bị bệnh thì có thể chữa trị được nhưng dáng vẻ này của con bé thực sự khó có thể thay đổi.

Nhan Tú Yên ở một bên dịu dàng hành lễ nói: "Tú Yên nghe nói Tiết lão thái y đến xem bệnh cho Thiện tỷ nhi tỷ, sợ Thiện tỷ nhi tỷ căng thẳng nên muốn đi với tỷ. Mẫu thân vốn cũng muốn tới bái kiến Tiết lão thái y, chăm Thiện tỷ nhi tỷ, chỉ là... Đêm qua mẫu thân khóc cả đêm, sáng nay thân thể không khỏe, bảo con tới cáo tội với tổ phụ và thúc phụ." Nàng ta cụp mắt, lộ vẻ ủ rũ thương tâm.

Đương nhiên Nhan lão thái gia sẽ không trách tội, nói bà ấy nghỉ ngơi cho khỏe, không cần tới đây.

Tiết lão thái y nhìn Nhan Tú Yên, khen nàng ta mấy câu, nói Nhan lão có phúc khí, cháu gái dáng ngọc yêu kiều, qua ít ngày nữa sợ là người tới cầu thân sẽ đá bể ngưỡng cửa nhà họ Nhan mất.

Thiện tỷ nhi đứng bên cạnh nàng ta, cúi đầu thật thấp, hận không thể biến mất ngay lập tức. Nhan Tú Yên càng khiến cho nàng tự ti mặc cảm.

Các bình luận cũng có cùng cảm giác với Nhan Ngọc.

Thích Trạch Đấu: Ả thứ nữ này đúng là trà xanh tâm cơ, lúc này rồi còn đến đánh tiếng về sự hiện diện của mình làm gì, chẳng phải là cố ý kích động Thiện tỷ nhi sao? Thiện tỷ nhi cũng thật là… lại cứ tốt bụng với thứ nữ như vậy, tự mình làm mất giá trị bản thân.

Cà Phê Thêm Sữa Không Thêm Đường: Có thể hiểu được mà, trong nhà này có hai cô con gái chơi với nhau từ nhỏ. Nhan Tú Yên lại biết cách làm người như vậy, nói không chừng sau khi Thiện tỷ nhi bị bệnh chỉ có cô ta là người bạn duy nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Chỉ là cảm giác không chắc chắn thôi nhé, luôn cảm thấy Nhan Tú Yên quá mức muốn nhấn mạnh sự hiện diện của mình rồi, khiến người khác không thoải mái nhưng lại cũng chẳng thể nói gì.

Đúng vậy, chính là cảm giác này.

Thiện tỷ nhi được đỡ tới ngồi đối diện Tiết lão thái y, Tiết lão thái y nói với nàng: “Tiểu cô nương đừng căng thẳng, tháo mạng che mặt ra, lão phu xem tình hình của cô nương.”

Thiện tỷ nhi lo lắng nắm chặt ngón tay của Nhan Tú Yên. Nhan Tú Yên đỡ lấy vai nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Thiện tỷ nhi tỷ đừng lo lắng quá. Nào, muội tháo khăn giúp tỷ.” Nàng ta nhẹ nhàng giúp Thiện tỷ nhi tháo mạng che mặt xuống.

Nhan Ngọc nhìn theo, chỉ thấy trên mặt của nàng ấy đầy những nốt mụn đỏ, có một số nốt đã nổi mủ trắng, có những nốt đã bị tróc da, thật sự rất nghiêm trọng, cả khuôn mặt đều bị hủy hoại.

Đôi mắt của Thiện tỷ nhi tràn đầy sự bất an. Những năm này nàng cực kỳ sợ gặp người khác, đến mình tự nhìn mặt mình cũng cảm thấy ghê tởm.

Tiết lão thái y dường như đã nhìn quen rồi, nâng cằm nàng lên quan sát thật cẩn thận, sau đó lại chẩn mạch cho nàng, không lâu sau liền thu tay lại nói: “Ta còn tưởng là chứng bệnh gì phức tạp cần lão phu tới khám một chuyến, hóa ra chỉ là bị nấm da mặt thôi, có điều bệnh của cô nương khá nghiêm trọng.”

Thiện tỷ nhi vội vàng đeo mạng che mặt lên.

Vương Tuệ Vân vội nói: “Mấy vị đại phu trước đây cũng nói là bị nấm da mặt, bị bệnh hắc lào mùa xuân, cũng kê thuốc cho những căn bệnh đó, thuốc bôi ngoài da và thuốc uống đều đã thử hết rồi những mãi vẫn không thấy có hiệu quả, hoặc là đã hơn được một chút rồi lại ngay lập tức tái phát còn nghiêm trọng hơn. Tiết lão thái y, hay là ngài xem kỹ lại được không?”

Tiết lão thái y lau tay nói: “Nếu như bà không tin lão phu có thể nói Thánh Thượng mời một vị danh y khác tới, lão phu hành nghề y hơn nửa đời rồi, nếu như một căn bệnh cỏn con như nấm mặt mà còn chẩn đoán sai thì đúng là trò cười.”

Vương Tuệ Vân ngượng nghịu ngậm miệng lại. Nhan Hạc Niên vội biện hộ thay cho bà rằng chỉ là vì quá yêu thương con gái. Nhan Ngọc đứng bên cạnh đỡ đỡ vai bà, thấp giọng nói: “Mẫu thân yên tâm đi, bệnh đậu mùa Tiết lão thái y cũng chữa rất tốt cho Cẩn ca nhi, sẽ không chẩn đoán sai đâu.”

Nhan lão thái gia cũng nói: “Đứa cháu gái này của ta thật sự là chỉ bị bệnh nấm da mặt thôi sao? Vậy tại sao chữa mãi mà không thấy khá hơn? Đã kéo dài hai năm rồi.”

Tiết lão thái y lại hỏi thêm vài câu về chuyện sinh hoạt thường ngày, ăn uống của nàng ấy, mấy phương thuốc trước đây còn bảo nàng mang bã thuốc tới. Sau khi xem cẩn thận ông nói: “Mấy phương thuốc này và bã thuốc chính xác đều dùng để chữa bệnh nấm da mặt, không có vấn đề gì cả.”

“Vậy tại sao... cứ mãi không có tiến triển?” Vương Tuệ Vân không dám hỏi nhiều.

Nhan Ngọc nhìn bà như vậy đột nhiên cảm thấy xót xa. Rõ ràng là thê tử kết tóc của Nhan Hạc Niên nhưng ở trong nhà họ Nhan không có chút quyền thế nào. Cũng tại vì phụ thân của nàng không có năng lực, không trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẫu thân.

Nàng đứng bên cạnh Vương Tuệ Vân, nhỏ giọng thưa: “Mẫu thân có thể nói với Tiết lão thái y bình thường Thiện tỷ nhi hay ăn những gì không? Có thể là do đồ ăn không ổn thì sao?”

Tiết lão thái y gật đầu đáp: “Mãi không thấy đỡ và bị tái phát có thể là do ngày thường cô nương thường xuyên tiếp xúc với thứ gì đó, mà thứ đó lại là căn nguyên phát bệnh. Các người không phát hiện ra cho nên không chú ý tới.”

Trong phần bình luận có người nghe không hiểu liền có người giải thích…

Chuyên Gia Phổ Cập Khoa Học: Đây chính là dị ứng đó, là kiểu dị ứng do phấn hoa, cái mà lão thái y nói là nguyên nhân nàng ấy bị dị ứng vẫn chưa được tìm ra, nàng ấy cứ tiếp xúc thì vẫn sẽ tái phát, rất dễ hiểu mà mấy tên down này.

Thích Trạch Đấu: Phổ cập khoa học còn mắng người sao?

Chuyên Gia Phổ Cập Khoa Học: Mắng yêu đó.

Vương Tuệ Vân như thể có người ủng hộ, nói hết những món mà ngày thường Thiện tỷ nhi hay ăn nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Tiết lão thái y nghe một hồi, lại bắt mạch cho Thiện tỷ nhi rồi nói: “Bắt đầu từ ngày hôm nay thay mới tất cả những đồ dùng mà cô nương vẫn hay tiếp xúc như gối, chăn màn, quần áo, khăn tay. Ta kê một ít thảo dược để đốt trong phòng giúp diệt nấm mốc ẩm ướt. Sau này để cô nương rửa mặt bằng nước sạch, những đồ tiếp xúc với mặt mỗi ngày phải đun sôi thảo dược đó luộc một lần. Ăn uống cần tránh đồ chua cay, các loại thịt tanh cũng không được ăn nữa.” Ông bảo dược đồng cầm giấy bút tới để ghi phương thuốc. “Ta kê một thang thuốc uống với bốc thêm cho cô nương một ít thuốc cao bôi ngoài da, bôi hai lần sáng tối là được, không quá nửa tháng mụn đỏ sẽ dần hết.”

Vương Tuệ Vân vui mừng, ánh mắt của Thiện tỷ nhi cũng sáng lên nhưng lại không dám tin. Những năm nay nàng ấy đã uống rất nhiều thuốc, được rất nhiều đại phu khám cho nhưng đều để lại những lần thất vọng.

Tiết lão thái y viết xong phương thuốc, lại dặn dò thêm mấy câu rồi nhanh chóng trở về chế thuốc cao cho nàng.

Nhan lão thái gia tạ ơn ông liên tục, Nhan Hạc Niên cũng cảm tạ liên hồi.

Ông lệnh cho dược đồng thu hòm thuốc lại rồi nhìn Nhan Ngọc nói: “Không phải cảm tạ lão phu mà hãy cảm tạ nhà họ Nhan có một tiểu tử như vậy, không biết vận may của y từ đâu mà tới, lại có thể giúp cho Thái thượng hoàng vui vẻ.”

Nhan Ngọc cũng tạ ơn đáp: “Phải cảm tạ tổ phụ, nếu không phải tổ phụ đưa con lên núi, con cũng không có cơ duyên này.” Nàng xung phong thưa: “Vãn bối xin được tiễn Tiết lão thái y, phụ thân mau đi xử lý chuyện của Thiện tỷ nhi đi.”

Nhan Hạc Niên rất yên tâm về nàng nên liền gật đầu. Nhan Ngọc nhiệt tình một cách bất thường, bê hòm thuốc cho lão thái y, còn tiễn ông ra đến tận cửa.

*

Lão thái y vừa mới đi qua sân, chuẩn bị ra cửa lớn. Nhan Ngọc tiến lên trước nhiệt tình nắm lấy cánh tay Tiết lão thái y, nói: “Lão thái y đi chuyến này thật không dễ dàng gì, chi bằng qua chỗ ta uống ly trà, nghỉ ngơi một chút.”

Tiết lão thái y ngờ vực nhìn nàng: “Tiểu tử ngươi lại định giở trò quỷ gì đây?” Ông rút tay lại: “Nhóc con thì có trà ngon gì chứ, không đi, lão phu không mắc lừa đâu.”

Nhan Ngọc vội giữ ông lại, nói: “Tiết lão đổ oan cho ta quá, ta rất có thành ý mời ngài đến chỗ ta uống trà. Chỗ ta mặc dù không có loại trà ngon thượng đẳng để tiếp đãi nhưng một khi ngài đã tới thì nhất định sẽ không cảm thấy thất vọng.” Nàng đứng chắn trước mặt Tiết lão thái y, cười nịnh nọt: “Lão thái y đừng vội đi mà, thực ra vãn bối cũng không phải chỉ muốn mời lão thái y uống trà mà vẫn còn một việc muốn thỉnh giáo lão thái y.”

Tiết lão thái y nhìn đôi mắt đen láy của nàng, chau mày đáp: “Tiểu tử nhà ngươi hai ngày nay phá vỡ quy tắc của ta, có thể có chuyện tốt gì chứ?”

Giọng nói của Nhan Ngọc khẽ hơn một chút: “Việc này không liên quan tới vãn bối mà liên quan tới lão thái y.”

“Liên quan đến lão phu?” Tiết lão thái y không hiểu lắm.

Nhan Ngọc hạ quyết tâm, quyết đánh đến cùng bèn mở miệng nói: “Vãn bối to gan, xin hỏi có phải con trai nhà lão thái y gần đây đang chuẩn bị cho Võ khoa, muốn giật giải Võ Trạng nguyên trong kỳ thi Đình?”

Nàng nhìn thấy Tiết lão thái y hơi nhíu mày nói: “Thì sao? Ngươi quen Đàm Nhi?”

Nhan Ngọc lắc đầu cười: “Vãn bối không có duyên quen biết với Tiết Đàm huynh đệ. Chỉ là...biết được huynh ấy qua lời của người khác. Người đó cũng tham dự Võ khoa, hắn nói một số chuyện không tốt cho Tiết Đàm huynh đệ lắm.”

Tiết lão thái y nhíu chặt mày: “Chuyện gì?”

Trong phần bình luận:

Người Qua Đường: Chủ thớt, cô phải chú ý quy định, tiết lộ thông tin quan trọng làm thay đổi lịch sử sẽ bị nhân đạo hủy diệt.

Người Thích Làm Gian Thần: Lại là giai đoạn lịch sử cẩu huyết nào vậy?

Nhan Ngọc liếc mắt một cái, trong lòng nàng tự có chừng mực, nói ra một hai thông tin, miễn không ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng là được rồi.

Nàng tiếp tục nói với Tiết lão thái y: “Nói chuyện ở đây không tiện lắm, liệu lão thái y có thể cho ta vinh dự mời ngài một ly trà?”

Nét mặt Tiết lão thái y hơi phân vân, Tiết Đàm là máu mủ duy nhất của nhà họ Tiết, ông vô cùng coi trọng người cháu trai này. Cuối cùng ông vẫn theo nàng vào trong sân, bảo dược đồng chờ ông ở hành lang.

Nhan Ngọc mời ông tới ngồi dưới hiên nhà, ở đó chỉ có mỗi Cẩm Châu. Cẩm Châu nói Lan di đi đun thuốc rồi, còn Nhẫn Đông thì dẫn Tâm Ái đi hái quả hạnh. Nàng bảo Cẩm Châu đi dâng trà, sau đó lại bảo Cẩm Châu nhanh chóng dẫn Giang Bỉnh Thần tới đây. Cẩm Châu gật đầu rồi lui xuống.

Tiết lão thái y thiếu kiên nhẫn nói: “Nhan tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn nói gì với lão phu?”

Nhan Ngọc không thử thách độ kiên nhẫn của ông nữa, nói thẳng vào vấn đề: “Người đó nói trong buổi thi Đình sẽ hãm hại Tiết Đàm huynh đệ. Vãn bối lo sợ Tiết Đàm huynh đệ sẽ bị trúng kế nên mới muốn thưa với lão thái y, không thể không đề phòng lòng người.”

Quả nhiên Tiết lão thái y truy hỏi: “Kẻ đó là ai, hắn muốn hãm hại Đàm Nhi như nào?”

Nhan Ngọc liếc mắt nhìn mục bình luận, lại thấy Người Qua Đường nhắc nhở. Nàng đã quyết định phải giúp Giang Bỉnh Thần giành lấy cơ hội chữa bệnh này nên không màng đến lời nhắc mà tắt livestream đi, nói: “Kẻ đó tên là Sở Bắc, gã nói muốn giở trò khi Tiết Đàm huynh đệ đang trên lưng ngựa, gã muốn làm cho huynh ấy ngã ngựa.” Kiếp trước, khi Tiết Đàm tham dự kỳ thi Đình Võ khoa, ở vòng thi cưỡi ngựa bắn cung cuối cùng, con ngựa đột nhiên bị kinh hãi vô cớ khiến y bị ngã ngựa. Mà chân của y lại vướng vào bàn đạp ngựa, bị con ngựa kéo một đoạn dài mới được cứu. Cuối cùng hai chân bị tàn phế, trở thành một tên què, cả đời không có cơ hội làm một võ tướng. Mà sau này điều tra vụ việc, quả thực chính là trò quỷ do Võ Trạng nguyên Sở Bắc làm.

“Ngựa bị kinh hãi, nhất định sẽ khiến Tiết Đàm huynh đệ bị thương, ý đồ của bọn chúng không chỉ là khiến Tiết Đàm huynh đệ bị loại, mà là khiến huynh ấy bị thương, không thể tranh đấu với bọn chúng được nữa. Hy vọng Tiết lão thái y nhất định phải nói Tiết Đàm huynh đệ chú ý một chút.” Nhan Ngọc không dám nói trực tiếp kết cục của Tiết Đàm, chỉ có thể nhắc nhở như vậy. “Nếu như Tiết lão thái y không tin ta thì cũng nói Tiết Đàm huynh đệ để ý một chút, chú ý an nguy của bản thân cũng không có hại gì.”

Tiết lão thái y nhìn nàng, dáng vẻ đó không giống như đang nói đùa, từng câu từng chữ đều rất khẩn thiết. Hơn nữa, nàng cũng không có cớ gì phải bịa bừa ra một câu chuyện để lừa ông, chú ý hơn cũng là việc tốt.

“Lão phu thay mặt Đàm Nhi cảm tạ ý tốt của ngươi.” Tiết lão thái y nói: “Nếu như Đàm Nhi có thể may mắn thi đỗ kỳ thi Đình Võ khoa, nhất định sẽ tới tạ ơn ngươi.”

Ông định cáo từ, với mới đứng dậy, Nhan Ngọc cũng vội đứng lên nói: “Tiết lão xin đừng vội, vãn bối vẫn còn một yêu cầu quá đáng.”

Tiết lão thái y nheo mắt nhìn nàng.

Nhan Ngọc có chút lo lắng, sao Giang Bỉnh Thần vẫn chưa quay lại vậy!

Nàng mặt dày nói: “Vãn bối có một người vô cùng quan trọng, bởi vì phần đầu bị thương nặng nên hôn mê, sau khi tỉnh lại liền...mất trí nhớ, trở nên ngốc nghếch, vãn bối muốn mời Tiết lão bắt mạch cho hắn.”

“Hóa ra mục đích của tiểu tử ngươi là như này.” Trong lòng Tiết lão thái y đã sáng tỏ.

Nhan Ngọc vội đáp: “Tiết lão xin đừng hiểu lầm, muốn nhờ ngài bắt mạch cho hắn là thật, nhưng chuyện nhắc nhở Tiết Đàm huynh đệ cũng hoàn toàn chính xác, Tiết lão nhất định phải dặn dò huynh ấy, nếu không sau này sẽ hối hận không kịp.” Nàng lại nói tiếp: “Vãn bối cũng biết cứ suốt ngày khiến Tiết lão phá vỡ lời thề là không tốt. Vãn bối cũng không xin ngài chữa trị cho hắn, chỉ xin Tiết lão chẩn mạch cho hắn, tìm ra nguyên nhân căn bệnh, như thế vãn bối cũng yên tâm, mà cũng không tính là phá vỡ quy tắc của Tiết lão, có phải không?”

Ông chỉ thề sẽ không hành nghề chữa bệnh cho người khác, chứ không nói...là không được bắt mạch.

Tiết lão thái y vui mừng nhìn nàng, nói: “Nhan lão đàng hoàng như vậy, phụ thân ngươi cũng là người thật thà, sao lại sinh ra một tiểu tử không khác gì hầu tinh như ngươi chứ?”

Đôi mắt Nhan Ngọc sáng lên: “Như thế này là Tiết lão đồng ý rồi sao?”

Tiết lão thái y lại ngồi xuống nói: “May cho tiểu tử ngươi không lấy chuyện nhắc nhở vừa nãy ra để ép lão phu. Nếu không cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin, ta cũng nhất định không làm theo ý ngươi.” Tuy tên nhóc này nhanh trí những cũng may không phải là người tâm cơ, cũng khá lương thiện. “Nói rõ rồi đấy, ta chỉ bắt mạch cho hắn, không chữa bệnh.”

“Không chữa không chữa!” Nhan Ngọc đáp ngay: “Ngài chỉ cần nói với ta tên bệnh là được.” Biết được bệnh rồi, tìm một thái y bốc thuốc chữa bệnh là xong.

“Kẻ đó đang ở đâu?” Tiết lão thái y hỏi.

Nhan Ngọc nhanh nhẹn đáp: “Hắn đang ở bên ngoài, Tiết lão xin đợi một chút, ta đi dẫn hắn vào.” Nàng quay người chạy nhanh ra cửa.

Vừa ra tới hành lang thì gặp Cẩm Châu đang quay lại, nhưng chỉ có một mình nàng ấy.

“Tâm Ái đâu?” Nàng hỏi.

Cẩm Châu đáp: “Tâm Ái đang ở sân sau hái quả hạnh, nói là...lát nữa sẽ quay lại.”

“Lát nữa? Hắn nghĩ hắn là ai chứ, để ai chờ hắn!” Nhan Ngọc bừng lửa giận. Nàng lo lắng đến mức bốc hỏa như này mà tên khốn Giang Bỉnh Thần lại không lo chút nào.

Nàng tự mình dứt khoát đi gọi hắn, vừa bước nhanh vừa mở lại livestream liền nhìn thấy mấy dòng bình luận của Người Qua Đường:

Người Qua Đường: Chủ thớt cô không được mạo hiểm, đừng có trông chờ vào may mắn, thay đổi lịch sử sẽ phải chịu trừng phạt đó.

Người Qua Đường: Chủ thớt cô nghe tôi đi.

Người Qua Đường: Cô lại còn tắt livestream…

Ở bên dưới có rất nhiều bình luận của khán giả, nói rằng lần đầu tiên thấy Người Qua Đường bình luận nhiều như thế này, lo lắng đến như thế, lại còn đùa hỏi Người Qua Đường sẽ phải chịu trừng phạt thế nào? Đây chỉ là một vai phụ nhỏ, chưa chắc đã có thể thay đổi lịch sử, để Người Qua Đường gánh vác cho chủ thớt một ít…

Nick Phụ Số 1: Anh ta gánh không nổi đâu.

Nhan Ngọc không để tâm lắm, chỉ nói: “Ta chỉ bảo hắn chú ý hơn chút, chưa chắc hắn đã nghe lời ta, hơn nữa cuối cùng hắn cũng chưa chắc sẽ trở thành Võ Trạng nguyên, chỉ là quá trình không giống nhau, lịch sự không nhất định sẽ bị thay đổi.”

Nàng bước nhanh đến sân sau, từ đằng xa đã trông thấy rất nhiều nha hoàn đầy tớ đang hái quả hạnh. Nhẫn Đông trèo lên cây hái cho bọn họ, quả hạnh xanh xanh vàng vàng rơi đầy trên mặt đất.

Giang Bỉnh Thần đứng dựa vào gốc cây lớn bên cạnh, khoanh tay. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ nhìn không rõ, không biết hắn đang nhìn cái gì, đang nghĩ cái gì.

Nhan Ngọc đi nhanh tới, bỗng đột nhiên một cơn gió lớn nổi cuộn lên, thổi mạnh đến nỗi nàng không mở nổi mắt, lấy tay áo che chắn thì bỗng một tiếng “rắc” vang lên.

Có người rú lên, có người hét lớn: “Thiếu gia cẩn thận.”

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy có một cái bóng đen lớn đổ xuống, có người lao tới ôm chặt nàng, đỡ lấy đầu nàng lăn một vòng trên đất.

Đầu tiên nàng nghe thấy trong tiếng hét có âm thanh vật nặng rơi xuống đất, sau đó liền cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền tới từ chân phải.

“Thiếu gia!” Nhẫn Đông xông tới.

Cơn gió đó biến mất không dấu vết, gương mặt Giang Bỉnh Thần dính đầy bụi đất đang ôm Nhan Ngọc ngã trên đất, còn nơi nàng vừa đứng giờ đây có một cây to ngã xuống. Nếu không phải Giang Bỉnh Thần nhào tới rồi hai người lăn đi, hiện tại có lẽ Nhan Ngọc đã bị đè dưới thân cây rồi.

Khu vực bình luận đều kinh hãi:

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt không sao chứ? Sao đang yên đang lành cây lại đổ chứ, làm tôi sợ chết rồi!

Yêu Chủ thớt: Có chuyện gì vậy?

Người Qua Đường: Đây chính là trừng phạt…

Tổng Tài Bá Đạo: Các người làm thật sao? Như thế này cũng không coi mạng sống của chủ thớt ra gì rồi, kết cục đã thay đổi đâu!

Nick Phụ Số 1: Đây mới chỉ là cảnh cáo... Chúng ta không thể ngăn cản được, nếu như thật sự thay đổi kết cục... có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn... cho nên chủ thớt phải chú ý hơn!

Nhan Ngọc vẫn còn hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, tim còn đang run lên.

Giang Bỉnh Thần đẩy chạc cây ra, nhìn chân của Nhan Ngọc, sắc mặt trắng bệch, vội vã bế nàng lên chạy về phía hiên nhà, một mặt dặn dò Nhẫn Đông: “Mau đi tìm đại phu tới đây.”

Nhẫn Đông sợ đến phát khóc, luống cuống chạy đi tìm đại phu. Nhan Ngọc được Giang Bỉnh Thần bế, trong lòng vẫn còn bực bội, cuộn tay đấm vào ngực hắn, tức giận nói: “Đều tại ngươi! Nếu như không phải tại ngươi không tới, ta phải tự mình ra đây sao? Sẽ bị như thế này sao?” Nàng càng nghĩ càng bực dọc: “Giang Bỉnh Thần, đúng là ngươi đến tìm ta trả thù!” Hai lần bị thương đều tại hắn.

Sắc mặt Giang Bỉnh Thần còn trắng bệch hơn mặt nàng, vô cùng tự trách nói: “Tại ta, không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu.” Không biết là hắn đang an ủi nàng hay là tự an ủi bản thân nữa.

Tiết lão thái y đang ngồi uống trà trong phòng thì nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ bế Nhan Ngọc mặt mũi lấm lem xông vào, đơ ra một chút mới hỏi: “Cái này...khám cho ai đây?”

Nhan Ngọc vội nói: “Khám cho hắn, ta chỉ bị thương ngoài da thôi, tìm bừa một đại phu là được.” Không được để lãng phí cơ hội tốt này.

Trong lòng Giang Bỉnh Thần đang hoảng loạn, hắn đặt nàng lên giường, định kiểm tra vết thương trên chân nàng.

Nhan Ngọc liền kéo tay hắn ra, nói: “Ngươi mau qua đó bái kiến Tiết lão thái y đi, để ông ấy chẩn mạch cho ngươi.” Thấy hắn vẫn cố xem vết thương, nàng cáu lên nói: “Nhanh đi đi! Rốt cuộc ngươi có nghe lời ta không vậy?”

Giang Bỉnh Thần sợ nàng giận nên mới buông tay, đứng lên.

Tiết lão thái y xem sơ qua chân cho nàng, lại đưa tay lên nhấc nhấc, vui vẻ nói: “Không sao, không gãy dược.”

Nhan Ngọc hoảng hốt nói: “Lão thái y, cái này không tính, ta không bảo ngài xem cho ta...”

“Xem ngươi bị dọa kìa.” Tiết lão thái y cười đáp: “Lão phu là người nhỏ nhen như vậy sao?” Ông gõ gõ vào ghế, ý bảo Giang Bỉnh Thần ngồi xuống, hỏi: “Không tháo mặt nạ sao?”

“Có thể không tháo được không?” Nhan Ngọc hỏi: “Hắn xấu lắm, sợ sẽ dọa ngài mất.”

Tiết lão thái y cũng không cưỡng ép, chỉ bảo hắn kéo mặt nạ xuống thấp một chút, kiểm tra vết thương cũ trên trán hắn, lại bắt mạch cho hắn rồi hỏi: “Bị thương vào khoảng thời gian nào? Bị thương như thế nào?”

Nhan Ngọc chột dạ đáp: “Mấy tháng trước bị...ghế đập vào, lúc đó hôn mê luôn, sau khi tỉnh lại thì trở nên ngốc nghếch.”

Giang Bỉnh Thần nhìn chằm chằm ngón tay Tiết lão thái y đặt trên cổ tay mình. Tiết lão thái y lặng lẽ bắt mạch.

Một đám người bỗng nhiên từ bên ngoài vội vàng tràn vào phòng, Nhẫn Đông, Lan di, Cẩm Châu, còn có cả Nhan Hạc Niên cùng một đại phu.

Lan di vội vã bước vào, vừa nhìn thấy chân Nhan Ngọc thì bật khóc, Nhan Hạc Niên cũng nhanh chóng bảo đại phu qua đó khám cho nàng.

Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Giang Bỉnh Thần nhìn thấy Tiết lão thái y chau mày, bỗng gọi ông: “Tiết lão thái y.”

Tiết lão thái y sững người, ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấc mặt nạ trên mặt lên…

Khi Nhan Ngọc thu hút sự chú ý của mọi người, Tiết lão thái y đã chẩn mạch xong xuôi, nàng vội hỏi: “Sao rồi Tiết lão?”

Tiết lão thái y đáp: “Không có gì đáng ngại cả, chỉ là não bộ bị ứ máu đông, tạm thời thôi. Ta kê một ít thuốc làm tan máu đông cho hắn, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Nhan Ngọc sững sờ, sao tự nhiên Tiết lão thái y lại chịu chữa bệnh? Tốt như vậy sao? Nhưng nàng cũng không dám nhắc ông, lại hỏi: “Mất bao lâu để khỏi bệnh?”

Tiết lão thái y nói: “Cái này không nói chắc được, còn phải xem tốc độ hồi phục của hắn, nhanh thì một đến hai tháng, lâu thì vài năm.”

“Vài năm?” Nhan Ngọc có chút thất vọng. Nàng còn phải nuôi hắn mấy năm nữa sao…

Giang Bỉnh Thần đến bên cạnh, quỳ trước mặt nàng, chụm ngón tay lại hỏi: “Có đau không?”

“Thử đè vào ngươi xem..” Nhan Ngọc tức giận nói: “Ta mà bị què thì ngươi...”

“Thì ta nuôi ngươi.” Giang Bỉnh Thần ngắt lời nàng: “Nếu ngươi không hết giận ta sẽ đánh gãy một cái chân đền cho ngươi.”

Những người có mặt đều sững sờ, Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn Nhan Hạc Niên, biểu cảm của ông vô cùng phức tạp.

Nhan Ngọc nhanh chóng đáp lại: “Tên ngốc nhà ngươi nói linh tinh gì vậy, thiếu gia ta có phúc tinh soi sáng, ngươi què chứ ta không què.”

Nàng sợ Giang Bỉnh Thần lại nói thêm câu gì, đuổi hắn không được, chỉ đành để Vương Hạc Niên tiễn Tiết lão về.

Bên này đại phu khám bệnh cho nàng, không bị thương đến gân cốt, chỉ là vết thương ngoài da, kê một ít thuốc, lau rửa vết thương rồi băng bó, dặn dò mấy câu rồi ra về.

Lan di tiễn đại phu, nhắc Nhẫn Đông đi sắc thuốc, trong phòng chỉ còn lại Cẩm Châu và Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần nói với Cẩm Châu: “Ngươi đi xem Nhẫn Đông sắc xong thuốc chưa đi.”

Không phải vừa mới đi sao.

Cẩm Châu ngạc nhiên nhìn Nhan Ngọc, Nhan Ngọc gật đầu với nàng ấy: “Ngươi đi đi, đừng để phụ thân lo lắng tới đây, ta không sao rồi, bảo ông ấy lo chuyện chỗ Thiện tỷ nhi đi.”

Cẩm Châu gật đầu lui xuống.

Chờ Cẩm Châu lui xuống, Giang Bỉnh Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay người tháo mặt nạ đặt lên bàn. Khuôn mặt xanh xao không cảm xúc, đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng, khẽ hỏi: “Huynh thật sự mong ta nhanh chóng hồi phục kí ức, rời xa huynh sao?”

Nhan Ngọc không biết tại sao bị cái nhìn của hắn làm dựng hết lông tóc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)