TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 821
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 28

Tên ngốc Giang thật sự tức giận rồi, mặc cho Nhan Ngọc có gọi thế nào thì hắn cũng không màng, cứ thế đi thẳng về phòng mình khóa cửa lại.

Nhan Ngọc đứng ngây người ở bên ngoài, Nhẫn Đông và Cẩm Châu ngó đầu vào nhìn nàng.

Nhẫn Đông: “Sao vậy thiếu gia? Người với Tâm Ái cãi nhau ạ?”

Cẩm Châu cũng cảm thấy kỳ lạ: “Chẳng phải lúc đi vẫn tốt đẹp hay sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc cũng biết bản thân trách mắng tên ngốc Giang như vậy là không đúng. Nhưng đó là vì chuyện gấp, sợ hắn bị Yến Triều An nhận ra thân phận mà, có cần phải tức giận đến thế không?

Nàng nhẫn nại gõ cửa: “Tâm Ái à, lúc nãy là do ta không đúng, ta không nên hung dữ với ngươi. Nhưng chỉ là vì ta muốn bảo vệ ngươi, hắn là Tứ Hoàng tử, nếu ngươi đắc tội hắn thì ngươi sẽ chết chắc, ngươi đừng giận nữa, ta xin lỗi ngươi được chưa?”

Người trong phòng không để ý đến nàng.

Nàng lại nói tiếp: “Tâm Ái à, ngươi có đói không? Ra ăn chút gì đó rồi giận tiếp nhé?”

Người trong phòng vẫn không để ý đến nàng.

Cẩm Châu cũng đến khuyên vài câu, rằng thiếu gia muốn tốt cho ngươi, sao ngươi có thể giận thiếu gia như thế.

Nhưng Giang Bỉnh Thần ở trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Cuối cùng, đến cả Lan di và Nhẫn Đông cũng đến khuyên nhưng vẫn không được.

Nhan Ngọc hơi bực mình rồi: “Ta đã xin lỗi rồi ngươi còn muốn thế nào nữa? Muốn ta quỳ xuống nhận sai hay gì? Ngươi không ra ta mặc kệ ngươi, cho ngươi chết đói trong phòng!”

Nàng kéo mấy người Lan di về phòng, không cho họ khuyên tiếp nữa, nói là đợi hắn đói rồi tự nhiên sẽ ra.

Thời gian cũng không còn sớm, mấy người Lan di cũng phải đi nghỉ ngơi, chỉ là Lan di vẫn không yên tâm nên để lại chút đồ ăn và hai cái đùi gà cho Giang Bỉnh Thần, sau đó nói với Nhan Ngọc: “Nay hắn như một đứa trẻ, tâm địa lương thiện, cũng thật lòng thật dạ đối đãi với thiếu gia. Thiếu gia hãy nhường hắn chút đi, đừng bắt nạt hắn mãi thế, đợi lát nữa hắn ra thì đưa chút đồ ăn này qua cho hắn.”

Nhan Ngọc cũng ấm ức: “Ta đâu có bắt nạt hắn, thường ngày ta chỉ giỡn chơi với hắn thôi, hôm nay cũng là vì bảo vệ hắn. Chẳng lẽ lại nhìn hắn để lộ thân phận, đắc tội với Yến Triều An hay sao? Ta cũng đã xin lỗi hắn rồi, còn lâu ta mới nhường hắn.” Nàng đẩy Lan di về đi ngủ: “Lan di yên tâm đi, hắn đói thì để hắn tự tìm đồ ăn, không cho hắn ăn đùi gà.”

Lan di lắc đầu cười: “Hai người đúng là một đôi oan gia.” Rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

Nhan Ngọc cũng tức giận, rửa mặt, súc miệng tháo lớp vải quấn ngực ra. Mặc quần áo trong rộng rãi, thoải mái xong, nàng nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng nàng là kiểu người nếu trong lòng có chuyện gì đó thì sẽ không ngủ được.

Nàng cứ thế nằm trên giường ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ mà không tài nào ngủ yên. Thấy đêm đã càng ngày càng về khuya, nàng không chịu được nữa nên rời giường, khoác đại một chiếc áo khoác lên người rồi ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng Giang Bỉnh Thần. Nàng ghé tai vào nghe thử, vậy là lại nghe thấy tiếng khóc thút thít cực nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn đang khóc ư?

Nhan Ngọc đập cửa: “Giang Bỉnh Thần mở cửa.”

Âm thanh trong phòng lập tức im bặt.

Nhan Ngọc cố ý nói: “Ngươi không nghe lời ta nữa hả? Bên ngoài lạnh như thế, ngươi để ta trong tình trạng bị thương ở bên ngoài đợi ngươi như vậy à?”

Nàng đưa một tay lên đẩy cửa: “Ta đếm đến ba thì ngươi phải mở cửa, nếu không ta cũng sẽ giận đấy, một…”

Cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra, bàn tay đang đẩy cửa của Nhan Ngọc bị hụt khiến nàng đổ người vào bên trong. Trong bóng tối có người vội đưa tay giữ chặt nàng, kéo nàng ôm vào trong lòng.

Nàng giật mình thon thót, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt trong bóng tối của Giang Bỉnh Thần. Hắn cúi đầu nhìn nàng, lông mi vừa dài vừa dày ướt đẫm giống như vừa mới khóc. “Ngươi khóc à?” Nàng hỏi.

Giang Bỉnh Thần đẩy nàng ra: “Không có.”

“Ngươi có.” Nhan Ngọc lại sáp qua ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta nghe thấy rồi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn khóc thầm hả, không có tiền đồ.”

Giang Bỉnh Thần đưa tay đẩy nàng ra ngoài: “Ngươi ra ngoài đi!”

Nhan Ngọc ôm chặt cánh tay hắn rồi dính sát người vào, sau đó nàng cười hi hi: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, ta đã xin lỗi ngươi nhiều lần như thế rồi, ngươi đừng nhỏ nhen như vậy nữa.” Nàng lại hỏi hắn: “Ngươi không đói à? Lan di để phần cho ngươi đùi gà, ngươi không muốn ăn hả?”

Nàng dính sát vào cánh tay hắn, cơ thể vừa mới tắm xong vẫn thoang thoảng hương thơm, phần mềm mại bên trong lớp áo mỏng chạm vào tay hắn…

Giang Bỉnh Thần chợt đỏ mặt, cơ thể cứng đờ. Hắn siết chặt tay không dám cử động lung tung, chỉ biết lẩm bẩm một cách lúng túng: “Ngươi… ngươi mặc ít như thế sẽ bị cảm lạnh.” Hắn đưa tay kéo áo khoác ngoài trên vai lên cho Nhan Ngọc.

Lúc này Nhan Ngọc mới phát hiện ra mình không quấn bó ngực… Nàng vội buông tay rồi lùi về phía sau một bước, nhưng do loạng choạng nên đập vào cánh cửa, suýt nữa thì ngã.

Giang Bỉnh Thần vội đưa tay ra, một tay kéo tay nàng, một tay đặt lên cánh cửa phía sau nàng, gáy nàng đập vào mu bàn tay hắn: “Ngươi cẩn thận chút.”

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần. Ở khoảng cách gần như thế này, hắn đặt cánh tay ở phía trên đỉnh đầu nàng…Nàng lập tức đỏ mặt, vội chui ra khỏi vòng tay hắn, giằng tay ra: “Rốt… rốt cuộc ngươi có muốn ăn đùi gà nữa không?”

Giang Bỉnh Thần khó chịu: “Ở đâu?”

“Ở trong phòng ta.” Nhan Ngọc giãy ra khỏi tay hắn, loạng choạng đi về phía phòng mình.

Giang Bỉnh Thần nhìn bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy của nàng rồi lại sờ vào phần cánh tay vừa bị nàng chạm phải, khuôn mặt hắn lại đỏ lên. Sao nàng lại không chú ý như thế chứ… không biết ai mới ngốc hơn ai đây.

Giang Bỉnh Thần đi theo nàng vào phòng, nhìn thấy cơm và đồ ăn trên bàn thì ngồi xuống.

Nhan Ngọc ngồi trước mặt hắn, hai tay khoanh trước ngực: “Ăn đi, ăn xong rồi mau đi ngủ.”

Đúng là cũng đói rồi, hắn cúi đầu cầm đũa bắt đầu ăn.

Nhan Ngọc ngồi đối diện nhìn hắn đỏ hết tai, vùi đầu vào ăn cơm không ngẩng đầu lên: “Ngươi ăn rồi thì không được giận nữa.”

Giang Bỉnh Thần hơi dừng đũa rồi hung hăng ăn một miếng cơm, nuốt xong hắn mới hỏi: “Hắn là ai?”

“Hắn?” Nhan Ngọc nghĩ nghĩ: “Ngươi đang hỏi Yến Triều An à? Hắn là Tứ Hoàng tử đó.”

Đường nhiên hắn biết đó là Tứ Hoàng tử, hắn không hỏi cái này.

Giang Bỉnh Thần lại ăn một miếng cơm: “Ta hỏi hắn là gì của ngươi, tại sao lại nói với ngươi những lời đó?”

“Những lời đó?” Nhan Ngọc nghi ngờ nhìn hắn: “Tên ngốc như ngươi hiểu những lời đó hả?”

“Đương nhiên là ta hiểu.” Giang Bỉnh Thần ngẩng đầu nhìn nàng bằng vẻ không vui: “Chắc chắn hắn thích ngươi.”

Nhan Ngọc nhìn hắn cảm thấy thú vị: “Ngươi còn hiểu thế nào là thích à? Sao ngươi nhìn ra hắn thích ta?”

Giang Bỉnh Thần: “Không thích ngươi tại sao luôn chờ đợi ngươi? Lại còn cứ quấn lấy ngươi, còn bắt ta đi để nói chuyện riêng với ngươi.”

“Đây chính là thích ta à? Chưa biết chừng hắn hận ta thì có.” Nhan Ngọc cười: “Bởi vì hận ta cho nên mới luôn đợi ta, muốn tìm ta trả thù, tìm riêng ta để tính sổ.” Nhan Ngọc lại lẩm bẩm: “Chẳng phải trước đây ngươi cũng tìm ta năm năm để trả thù ta còn gì…”

Giang Bỉnh Thần trừng mắt với nàng: “Ngươi cũng thích hắn.”

Nhan Ngọc không nhịn được cười: “Ngươi thấy ta thích hắn chỗ nào? Ta chỉ mong sao tránh xa hắn một chút.”

“Thật không?” Giang Bỉnh Thần hỏi nàng: “Vậy tại sao ngươi còn muốn gặp hắn? Còn không nói rõ với hắn để hắn từ bỏ đi?”

“Người ta đâu có nói thích ta, ta từ chối thế nào được? Ta tự ảo tưởng ra hả?” Nhan Ngọc lại nhớ lại kiếp trước, nàng đã tự ảo tưởng cả một kiếp rồi, kiếp này sao có thể vẫn phạm phải sai lầm này được chứ?

Nàng khẽ thở dài, mệt mỏi nằm bò lên bàn, gối đầu lên cánh tay: “Hắn là Tứ Hoàng tử, sau này là…” thái tử, thậm chí Hoàng đế, “Không thể dễ dàng đắc tội, ta phải cẩn thận từng bước, tình yêu không phải là chuyện có thể nói rõ đâu, tên ngốc như ngươi thì hiểu gì chứ. Ăn nhanh lên, ăn xong rồi để ta còn đi ngủ.”

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, ánh nến hắt lên góc nghiêng khuôn mặt nàng, long lanh tỏa sáng, trông rất xinh đẹp: “Ta bảo vệ ngươi.”

Nhan Ngọc sững người chớp mắt nhưng không quay đầu nhìn hắn, nàng nghe thấy hắn nhẹ giọng: “Đợi ta khỏi là ta có thể bảo vệ ngươi rồi.”

“Đồ ngốc.” Nhan Ngọc cười, giọng nói nhẹ như ánh nến: “Chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đi.”

Giang Bỉnh Thần cúi đầu chậm rãi ăn, bữa ăn này hắn ăn vừa chậm vừa lâu, lâu đến mức Nhan Ngọc nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Hắn đứng dậy nhẹ đi đến cạnh nàng gọi nhỏ: “Nhan Ngọc, ta bế nàng về giường ngủ được không?”

Nhan Ngọc ngủ say không nghe thấy.

Hắn cúi người cẩn thận bế nàng khỏi ghế, ôm vào lòng. Nàng bị làm phiền nên nhíu mày, hừ giọng không vui. Giang Bỉnh Thần vội cho đầu nàng dựa vào lòng mình, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, đợi nàng nằm yên trong lòng rồi mới chậm rãi đi về phía giường, cúi người nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường.

Nàng nhíu mày hừ mấy tiếng. Cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ vào lưng mình, vừa dịu dàng vừa cẩn thận, nàng hài lòng nghiêng đầu trên gối tiếp tục giấc ngủ say.

Giang Bỉnh Thần kéo chăn đắp cho nàng rồi ngập ngừng hỏi nhỏ: “Ta có thể ngủ cùng nàng không?”

Nàng không trả lời.

Giang Bỉnh Thần đợi một lát, coi như nàng đã ngầm đồng ý bèn cẩn thận nằm xuống bên cạnh nàng. Hắn nghiêng người quay mặt về phía nàng rồi nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng, lúc nàng ngủ  ngoan ngoãn giống hệt như một chú mèo nhỏ.

“Tại sao ta lại tức giận, nàng không hiểu.” Giang Bỉnh Thần nhẹ thở dài, cánh tay hắn cách lớp chăn nhẹ ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng: “Gầy thật.”

Khán giả trong bình luận điên cuồng:

Đại Ngọc Nhi: Á á á chủ thớt mau tỉnh dậy đi! Tên ngốc Giang đang dê chế kìa!

Thích Trạch Đấu: Chắc chắn Giang Bỉnh Thần không ngốc! Giả vờ đấy! Tôi cược một đồng! Nếu không phải giả vờ mình sẽ livestream ăn bàn phím!

Thích làm Gian Thần: Tôi cũng đơ luôn rồi, nếu là giả vờ thì tại sao lại khóc? Tôi không thể chấp nhận Giang Bỉnh Thần khóc được!

Giang Mê Muội: Tại sao lại không thể chấp nhận! Đáng yêu hơn bình thường biết bao nhiêu!

Người Qua Đường: Tên khốn lưu manh này nữa.

Tổng Tài Bá Đạo: Boss Người Qua Đường lại thêm một lần cảm nhận được sự oán hận khi chủ thớt xinh đẹp đáng yêu mà mình dốc lòng bồi dưỡng sắp bị gian thần cướp mất →_→

*

Đêm nay Nhan Ngọc ngủ rất ngon, trong giấc mơ luôn có người dịu dàng vỗ về nàng.

Lúc nàng thức dậy thì suýt chút nữa muộn giờ đi thỉnh an lão thái gia. Nàng vội bò dậy khỏi giường, thấy cơm thừa canh cặn trong phòng đã được dọn đi rồi, còn có người đốt hương an thần trong lư hương nữa.

Nàng cũng mặc kệ ai là người thu dọn, vội gọi Lan di đến giúp nàng rửa mặt súc miệng thay quần áo bèn nghe thấy Lan di nói: “Thiếu gia đừng vội, Tiết lão thái y đến rồi, lão thái gia đang nói chuyện với ông ấy.”

Sớm vậy đã đến rồi à?

Nàng lại càng vội qua đó hơn, sau khi chỉnh trang ăn mặc xong xuôi, nàng vội ra khỏi phòng rồi dặn Lan di: “Đi gọi Tâm Ái dậy, lát nữa ta phải tìm cơ hội đưa hắn đi gặp Tiết lão thái y.”

Cửa phòng của Giang Bỉnh Thần mở ra, hắn nhìn Nhan Ngọc với vẻ lim dim chưa tỉnh ngủ.

Nhan Ngọc vỗ vỗ mặt hắn: “Mau rửa mặt đeo mặt nạ vào, lát nữa ta đưa ngươi đi gặp Tiết lão thái y là ngươi có thể khôi phục như bình thường, không ngốc nữa!”

Nàng cười vui vẻ, vội vã rời đi.

Giang Bỉnh Thần sờ mặt mình lẩm bẩm: “Ta vốn dĩ đâu có ngốc.”

Nhan Hạc Niên và Vương Tuệ Vân đã qua đó từ sớm. Nhan Ngọc đi thẳng đến chỗ ở của lão thái gia, bảo nha hoàn vào thông báo một tiếng mới đi vào gia chính.

Nhan Ngọc vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói giận dỗi của Tiết lão thái y: “Chính vì tên nhóc ngươi cầu xin Thánh thượng nên Thánh thượng mới nói hết nước hết cái bắt lão phu đến đây bằng được.”

Nhan Ngọc đi đến hành lễ với mọi người rồi lại hành lễ với Tiết lão thái y: “Thật sự không thể tìm được người nào trong thiên hạ này có ý thuật cao minh như Hoa Đà tại thế hơn lão thái y nữa. Vậy nên vãn bối mới to gan cầu xin Thánh thượng làm phiền lão thái y, mong lão thái y mở lòng nhân từ, cứu chữa cho muội muội của vãn bối xong thì trách phạt vãn bối cũng chưa muộn.”

Tiết lão thái y vui vẻ: “Nhan Ngọc, lão phu nhớ năm xưa ngươi cầu xin Nhan lão để xin lão phu phá lệ, hôm nay cũng lại là tên nhóc ngươi. Mấy năm không gặp, miệng lưỡi lại càng lắt léo hơn rồi đấy. Được rồi, ngươi cũng đừng nịnh nọt lão phu nữa. Nếu như ngươi đã có duyên với Thái thượng hoàng thì lão phu sẽ lại giúp ngươi.”

Nhan Ngọc vui mừng bái tạ: “Đa tạ Tiết lão thái y!”

Vương Tuệ Vân ở bên đó gần như vui mừng phát khóc, Thiện tỷ nhi được cứu rồi, cuối cùng con gái của bà cũng được cứu rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)