TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 27

Nhan Ngọc được nha hoàn đưa tới căn phòng phía tây. Tiểu nha hoàn mặt tròn thỉnh thoảng lại nhìn trộm Nhan Ngọc, bị Nhan Ngọc nhìn thấy nở nụ cười thì lập tức đỏ mặt.

Đến khi vào trong phòng, nàng ta mới cất giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng: “Thiếu gia có gì dặn dò thì cứ gọi nô tì, nô tỳ tên là Anh Nhi.”

Nhẫn Đông không vui: “Bọn ta sẽ hầu hạ thiếu gia, không cần các ngươi hầu hạ.”

Nhan Ngọc bảo Cẩm Châu thưởng cho Anh Nhi rồi bảo nàng ta lui xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Căn phòng này là căn phòng xa nhất ở phía tây trong tiểu viện của Nhan Hạc Niên, hơi xa nhưng lại thanh tịnh rộng rãi. Vương Tuệ Vân sắp xếp cũng cực kỳ ổn thỏa, chăn đệm, đồ dùng trong phòng đều được thay mới.

Lan di kiểm tra một lượt, cuối cùng cũng gật đầu: “May là có Thái thượng hoàng che chở, để nhà họ Nhan biết bây giờ thiếu gia là người có chỗ dựa. Nếu không lần này trở về không biết sẽ bắt nạt, thờ ơ với thiếu gia như thế nào.”

Đúng vậy, may là có Thái thượng hoàng ra đòn phủ đầu nên cho dù Vương Tuệ Vân không thích nàng cũng không dám lạnh nhạt với nàng.

Nhan Ngọc chia căn phòng làm ba gian, một gian cho Lan di, một phòng cho Cẩm Châu và Nhẫn Đông, còn một phòng gần nhất cho Giang Bỉnh Thần. Nàng không muốn người của nàng ở cùng với người hầu của nhà họ Nhan, nhất là Giang Bỉnh Thần, nay hắn ngốc nghếch sẽ không tránh khỏi việc bị người khác bắt nạt.

Sau khi sắp xếp xong chỗ hành lý ít ỏi kia, Nhẫn Đông và Cẩm Châu cùng đến phòng bếp của nhà họ Nhan để sắc thuốc cho Nhan Ngọc, còn Lan di thì trải chăn ga cho nàng.

Nàng ngồi trong phòng trêu Giang Bỉnh Thần, nghe Lan di cằn nhằn rằng phu nhân lạnh nhạt với thiếu gia, thiếu gia cần gì phải nhiệt tình như thế .

“Mấy năm nay mẹ ta cũng không dễ dàng gì, cứ coi như ta trả ơn đi.” Nhan Ngọc lấy ra một con xúc xắc có chứa thủy ngân bên trong trêu Giang Bỉnh Thần: “Ngươi muốn mấy điểm, nói ra một con số xem nào.”

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng: “Chín.”

Nhan Ngọc cười rồi lắc con xúc xắc trong tay, chỉ thấy con xúc xắc lăn mấy vòng rồi dừng lại, ba con ba.

Giang Bỉnh Thần kinh ngạc.

Nhan Ngọc lại cần con xúc xắc về: “Nói số khác đi.”

Giang Bỉnh Thần tháo mặt nạ xuống đặt bên tay mình: “Mười hai.”

“Số này đơn giản quá.” Nhan Ngọc lại lắc một cách tùy ý, con xúc xắc lắm trước mặt Giang Bỉnh Thần. Hắn ôm má nhìn con xúc xắc lăn trước mặt mình thật sự rất giống một tên ngốc.

Con xúc xắc đó lăn vài vòng rồi dừng lại, ba con bốn.

“Ngươi làm thế nào vậy?” Giang Bỉnh Thần trợn mắt há miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc cười hỏi hắn: “Muốn học không?”

Giang Bỉnh Thần gật đầu.

Nhan Ngọc cầm con xúc xắc lên tung hứng trong lòng bàn tay: “Ngươi ngốc như thế không học được đâu.”

Giang Bỉnh Thần nhíu mày: “Ngươi mới ngốc.”

“Làm phản rồi hả, dám mắng thiếu gia.” Nhan Ngọc nghiêm mặt.

Giang Bỉnh Thần không phục: “Ngươi mắng ta trước.”

“Ta mắng ngươi nhưng ngươi cũng không thể mắng trả lại ta được.” Nhan Ngọc dạy dỗ hắn.

“Tại sao?” Giang Bỉnh Thần càng không phục: “Bởi vì ngươi là thiếu gia nên ta không thể mắng lại ngươi ư?”

Nhan Ngọc: “Bởi vì ngươi từng hứa với ta sau này sẽ nghe lời ta, tuyệt đối không khiến ta tức giận, những lời này của ngươi chỉ là tùy ý nói ra để lừa ta thôi hả?” Nàng đỡ bả vai than thở: “Ôi chao, cánh tay này của ta tàn phế mất thôi, suốt ngày đau chẳng thấy đỡ gì cả…”

“Đau lắm sao?” Giang Bỉnh Thần vội hỏi, vừa áy náy vừa cạn lời, trong lòng không phục nhưng lại không biết phải quan tâm Nhan Ngọc thế nào, chỉ đành ấm ức: “Vậy sau này ta không cãi lại ngươi nữa là được.”

Nhan Ngọc không nhịn được cảm thấy khoái trá.

Trong phần bình luận:

Bóng Đèn Lớn: Chủ thớt và tên ngốc Giang đấu võ miệng thì tui có thể xem cả ngày!

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui đáng yêu quá!

Giang Mê Muội: Bối rối quá, vừa cảm thấy Giang đại nhân như này rất dễ thương, vừa thương ảnh…

Tổng Tài Bá Đạo: Các bác thương gì vậy, chưa biết chừng Giang đại nhân của các bác đang rất hưởng thụ đấy!

Lan di cằn nhằn cả buổi trời, thấy hai người đang ở đó trêu nhau chứ vốn chẳng để ý đến thì không nhịn được thở dài, song cũng vừa buồn cười. Giang đại nhân này ngốc đi lại trở nên ngoan ngoãn, vâng lời thiếu gia quá.

Cẩm Châu và Nhẫn Đông đến phòng bếp sắc thuốc cũng đã bưng thuốc trở về rồi. Nhẫn Đông vừa vào phòng đã đóng “sầm” cửa lại, bên ngoài vang lên tiếng bước chân sột soạt.

Nhan Ngọc liếc nhìn. Cẩm Châu bưng thuốc lên đưa cho nàng: “Vẫn còn hơi nóng, để nô tì thổi nguội giúp thiếu gia.”

Nàng ta cũng là một người tinh tế, tỉ mỉ.

“Sao vậy?” Nhan Ngọc thấy Cẩm Châu đang tức giận: “Người nhà họ Nhan bắt nạt ngươi à?”

Nhẫn Đông đi đến: “Không phải bắt nạt, chỉ là đám người hầu đó của nhà họ Nhan đều đang bàn luận về thiếu gia. Nói thiếu gì không phải do nhị phu nhân sinh ra, là con riêng của nhị lão gia nên mới bị đưa ra ngoài, không ngờ lại bám víu được vào Thái thượng hoàng nên quay trở lại, vừa trở về đã ra oai phủ đầu với đại lão gia và đại thiếu gia, nói là thiếu gia trở lại nhà họ Nhan là để tranh đoạt tài sản! Bọn họ còn lén lút đến nhìn trộm thiếu gia, bình luận về ngoại hình của thiếu gia nữa!”

Nhan Ngọc vui vẻ: “Bọn họ nói ngoại hình của ta thế nào?”

Cẩm Châu cười rồi đưa bát thuốc đã được thổi nguội cho Nhan Ngọc: “Đương nhiên là khen thiếu gia đẹp trai, giống như thần tiên bước ra từ trong tranh vậy. Lần đầu tiên nô tì nhìn thấy thiếu gia chỉ cảm thấy giống như nhìn thấy tiên giáng trần. Nếu thiếu gia là nữ thì chắc chắn sẽ là một mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.”

Sắc mặt của Nhan Ngọc hơi ảm đạm đi, nàng hỏi Cẩm Châu: “Tâm Ái có đẹp không? Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Tâm Ái có cảm giác gì?”

Cẩm Châu liếc nhìn Giang Bỉnh Thần rồi cụp mắt cười: “Tâm Ái đương nhiên là đẹp, nhưng thuộc kiểu đẹp khác so với thiếu gia. Thiếu gia là nhân vật thần tiên, Tâm Ái là hạc giữa bầy gà.” Nàng ta hơi đỏ mặt: “Nô tì chưa đọc sách bao giờ nên không biết ăn nói, thiếu gia đừng chê cười nô tì.”

Nhan Ngọc nhận bát thuốc rồi uống hết, Cẩm Châu vội đưa nước để nàng súc miệng. Cẩm Châu là người biết điều, nếu như nàng ta chịu giữ khuôn phép, đừng suy nghĩ lệch lạc, Nhan Ngọc sẽ không ngại việc giữ nàng ta lại.

Đi mấy ngày đường cũng mệt rồi, Nhan Ngọc muốn nghỉ ngơi sớm một chút. thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, nàng thay một bộ quần áo sạch sẽ đi bái kiến vợ chồng Nhan Hạc Niên.

Mấy năm không gặp, vừa trở về đã ra oai phủ đầu như thế, Vương Tuệ Vân cảm thấy hơi bất an. Nhưng khi nghe Cẩn ca nhi nói Nhan Ngọc xin Hoàng thượng cứu Thiện tỷ nhi, bà lại không biết phải đối xử với Nhan Ngọc ra sao, chỉ biết gượng cười hỏi nàng phòng ốc thế nào rồi không nói thêm gì nữa.

Nhan Hạc Niên lại có rất nhiều chuyện muốn hỏi Nhan Ngọc, hỏi nàng những năm qua sống ra sao, quen biết với Thái thượng hoàng thế nào, sao đó lại hỏi chuyện thi cử, cứ nói mãi không ngừng.

Vương Tuệ Vân ngồi nghe bên cạnh chỉ cảm thấy bản thân mới là người ngoài.

Nhan Ngọc thấy sắc mặt của bà hơi u ám bèn quay sang hỏi han: “Mấy năm qua sức khỏe của mẫu thân thế nào rồi?”

Vương Tuệ Vân hơi ngẩn người rồi mới phản ứng được rằng Nhan Ngọc đang hỏi mình. Đã… lâu lắm rồi bà không nghe thấy Nhan Ngọc gọi mình là mẫu thân, hơi cảm thấy không quen: “Cũng ổn.”

Nhan Ngọc lại hỏi: “Con thấy sắc mặt của mẫu thân không được tốt, có phải quá hao tâm tổn sức vì chuyện Thiện tỷ nhi bị bệnh không?”

Bị chạm vào chuyện trong lòng, Vương Tuệ Vân nhẹ thở dài. Một hai năm đầu trở về nhà họ Nhan, cuộc sống của bà cũng có thể coi là thuận lợi. Sau đó lão thái gia cho bà và đại tẩu cùng quản lý chuyện trong nhà thì càng ngày càng không suôn sẻ. Đầu tiên là Cẩn ca nhi suýt thì ngã gãy chân, sau đó Thiện tỷ nhi lại bị bệnh, bà hao tâm tổn sức cho hai đứa con, không còn lòng dạ quản lý chuyện nhà trong suốt hai năm qua, dốc lòng dốc sức chăm sóc cho Thiện tỷ nhi, chỉ sợ con gái nghĩ không thông.

Nhan Hạc Niên cũng thở dài: “Những năm qua đã vất vả cho mẫu thân con rồi.”

Vương Tuệ Vân cảm thấy chua xót không thôi.

“Sẽ ổn cả thôi, đợi Tiết lão thái y đến khám thì chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh.” Nhan Ngọc an ủi bà: “Mấy năm nay mẫu thân đã vất vả nhiều rồi. Nay con đã về, chuyện chữa bệnh cho Thiện tỷ nhi hãy để phụ thân và con gánh vác thay cho mẫu thân, mẫu thân phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để đến lúc Thiện tỷ nhi khỏi bệnh rồi mẫu thân lại đổ bệnh.”

Nhan Hạc Niên cũng gật đầu: “May có Ngọc Nhi xin Thánh thượng, Thiện tỷ nhi của chúng ta chắc chắn sẽ khỏi.”

Vương Tuệ Vân thấp thỏm nhìn Nhan Ngọc: “Tiết lão thái y sẽ đến sao?” Mấy năm qua không phải bà không đi mời Tiết lão thái y, chỉ là lão thái gia không chịu bỏ thể diện để đi cầu xin. Nhan Hạc Niên cầu xin cũng vô ích, chẳng thể mời về được.

Nhan Ngọc cười: “Chính miệng Thánh thượng ân chuẩn, quân vô hí ngôn, mẫu thân hãy yên tâm.”

Lúc này Vương Tuệ Vân mới yên tâm đôi chút.

Nhan Ngọc lại cố ý hỏi chuyện học hành mấy năm qua của Cẩn ca nhi khiến Vương Tuệ Vân cũng có thể đáp lời, lại nghe thấy Nhan Hạc Niên lo lắng chuyện học hành của Cẩn ca nhi, trong lòng bà cũng được an ủi phần nào.

Cẩn ca nhi học hành khá tốt, chỉ là tuổi nhỏ còn ham chơi, không để tâm đến chuyện học, năm ngoái thi khóa cũng ổn.

Nói đến đây thì thấy Cẩn ca nhi đi vào, vẻ mặt ấm ức không vui. Nhìn thấy Nhan Ngọc, Cẩn ca nhi có phần do dự không biết có nên vào hay không.

Vương Tuệ Vân vẫy tay gọi cậu bé: “Con lại chạy đi đâu chơi thế?”

Nhan Hạc Niên không bắt ép cậu bé học hành. Ông chỉ cần các con vui vẻ chứ không cần phải ra oai, sĩ diện với ai.

Cẩn ca nhi dựa vào người Vương Tuệ Vân nói nhỏ: “Con không đi chơi, con đi thăm đại ca, huynh ấy bị tổ phụ phạt quỳ ở từ đường, còn không cho ai vào thăm…” Cậu nhóc nhìn sang Nhan Ngọc.

Nhan Hạc Niên lập tức không vui: “Đó là nó tự làm tự chịu!”

Nhan Ngọc cười với cậu bé: “Nếu Cẩn ca nhi lo lắng cho đường huynh, đợi lát nữa đi bái kiến tổ phụ, ta sẽ xin tổ phụ giúp đệ, đệ thấy sao?”

Cẩn ca nhi kinh ngạc: “Thật sao? Huynh bằng lòng xin cho đại ca ư?”

Nhan Ngọc cười. Nàng có xin thì lão thái gia cũng sẽ không dễ dàng tha cho Nhan Đình An, chắc chắn còn liên quan đến Thái thượng hoàng nữa, nhưng nàng bằng lòng cho Cẩn ca nhi thể diện: “Đương nhiên là thật rồi, ta không phải là người nhỏ nhen như thế đâu.”

Trong bình luận bày tỏ sự gian xảo của chủ thớt đã đạt đến cấp độ cực kỳ mới mẻ và thoát tục rồi!

Nàng ngồi thêm một lúc, lão thái gia đã cho người đến gọi cả nhà bọn họ đến cùng ăn cơm tối.

Nhan Hạc Niên đưa cả nhà cùng đi. Nhan Ngọc nhỏ giọng hỏi Vương Tuệ Vân: “Mẫu thân, Thiện tỷ nhi ăn cơm một mình trong phòng ạ? Không đi ăn cùng sao ạ?” Phát ban cũng không phải bệnh truyền nhiễm, chẳng lẽ lại không thể cùng ăn chung một bàn?

Vương Tuệ Vân thở dài: “Con bé nó không muốn ra ngoài, sợ gặp người khác.”

Trong phần bình luận:

Sơn Quỷ: Trạng thái tâm lý hiện giờ của Thiện tỷ nhi không ổn, một cô bé đang yên đang lành thì bị hủy dung, suốt ngày ngồi buồn trong phòng cũng đáng thương lắm…

Nhan Ngọc không nói thêm gì nữa, theo họ đi đến nơi ở của lão thái gia. Tất cả mọi người nhà họ Nhan đều đang ăn cơm trong phòng, chỉ có Nhan Hạc Sơn và Nhan Đình An không đến.

Trước khi đến đây, Nhan Ngọc cũng đã nghe Cẩn ca nhi nói rồi, Nhan Hạc Sơn bị phạt quỳ một ngày một đêm vì ngày mai ông ta còn phải lên triều. Nhan Đình An thì thảm hơn, hắn bị phạt quỳ ba ngày, không cho người khác đến đưa cơm. Nghe nói Lư Tố Nguyệt và Nhan Tú Yên khóc lóc cầu xin rất lâu, lão thái gia cũng không động lòng.

Đương nhiên là vậy rồi, chuyện này nói lớn thì là lớn, nói nhỏ thì là nhỏ. Nếu không nghiêm khắc trừng phạt cha con Nhan Hạc Sơn thì ông ấy sẽ không thể ăn nói với Thánh thượng, Thánh thượng sẽ càng trừng trị mạnh tay hơn.

Sau khi lão thái gia ngồi xuống, mọi người cũng lần lượt ngồi theo.

Nhan Ngọc để ý mắt của Lư Tố Nguyệt vẫn sưng đỏ, trông vẫn cực kỳ đau lòng. Nhan Tú Yên thì bình thường hơn nhiều, đang cẩn thận hầu hạ Lư Tố Nguyệt.

Nhan Ngọc ngồi cạnh Nhan Hạc Niên, Cẩn ca nhi ngồi cạnh nàng kéo tay áo nàng, dùng khẩu hình miệng nhắc nàng nhớ chuyện xin cho Nhan Đình An.

Nhan Ngọc cũng dùng khẩu mình miệng đáp lại: Yên tâm, ta đang đợi cơ hội.

Nhan lão thái gia nhìn hai người: “Hai cháu đang thì thầm gì thế?”

Cẩn ca nhi vội co người lại.

Nhan Ngọc xoa đầu cậu bé rồi cười với lão thái gia: “Thưa tổ phụ, bọn cháu không thì thầm gì ạ, chỉ là cháu và Cẩn ca nhi đang lo lắng cho đại bá và đường huynh, nếu thật sự quỳ ba ngày ba đêm sợ là sẽ không chịu nổi. Hay là tổ phụ cho kẻ dưới đem chút đồ ăn qua được không?”

Lư Tố Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc, lòng đầy ngờ vực, vậy mà Nhan Ngọc lại cầu xin giúp họ ư? Mèo khóc chuột, giả từ bi!

Cẩn ca nhi căng thẳng nhìn lão thái gia.

Nhưng lão thái gia lại nghiêm mặt: “Đừng ai cầu xin giúp chúng, chúng làm ra chuyện rơi đầu như thế này, làm nhục gia môn, quỳ mười ngày mười đêm còn chưa đủ đâu.”

Nhan Ngọc thấy đã được như ý liền ngậm miệng, nhìn Cẩn ca nhi bằng vẻ bất lực.

Cẩn ca nhi cũng buồn bã cúi đầu không nói gì nữa.

Nhưng Nhan Tú Yên lại đột ngột đứng lên đi đến trước mặt Nhan Ngọc, chắp tay rưng rưng nước mắt khiến nàng kinh ngạc, sau đó nghe thấy nàng ta nức nở: “Đại ca nhất thời sơ ý lạnh nhạt nhị ca, huynh ấy đã áy náy rồi. Nếu biết nhị ca cầu xin giúp cho huynh ấy, chắc chắn đại ca sẽ càng hổ thẹn hơn nữa. Tú Yên ở đây thay đại ca xin lỗi nhị ca, cũng cảm ơn nhị ca đã khoan dung độ lượng không ghi nhớ hiềm khích cũ.”

Lư Tố Nguyệt cũng đỏ mắt đứng lên: “Ngọc Nhi, cháu đừng trách đại bá và đại ca của cháu, họ chỉ nhất thời hồ đồ sơ ý mà thôi.”

Nhan Ngọc không thể không bội phục hai mẹ con nhà này, diễn kịch đến tận bước này rồi thì sao Vương Tuệ Vân có thể đấu lại được.

Nàng cũng đứng lên: “Bá mẫu và Tú Yên muội muội nặng lời rồi, sao cháu có thể trách bá phụ và đường huynh được chứ? Cho dù bá phụ và đường huynh thật sự muốn đánh gãy tay chân cháu, lạnh nhạt với cháu, thân là bề dưới, cháu cũng không dám trách đâu, chỉ là lần này bá phụ và đường huynh lại thờ ơ với Thái thượng hoàng.” Nàng thở dài: “Cháu có lòng cầu xin giúp bá phụ và đường huynh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.”

Bọn họ càng tránh nặng tìm nhẹ, Nhan Ngọc càng nói cho nghiêm trọng hơn.

Quả nhiên sắc mặt của hai người lập tức không tốt lắm, Nhan lão thái gia lạnh giọng: “Đừng ai nhắc lại chuyện này nữa, ai còn cầu xin giúp chúng thì cùng quỳ luôn một thể!”

Nhan Tú Yên không được như mong muốn, chỉ đành xám mặt trở về chỗ ngồi.

Bữa tối này yên lặng lạ thường, không ai dám nói gì nhiều, chỉ có một mình Nhan Ngọc là ăn uống vui vẻ. Đây là bữa cơm đầu tiên sau khi nàng trở về Kinh, nàng phải ăn cho ngon miệng mới được.

*

Ăn cơm tối xong, nàng tiễn vợ chồng Nhan Hạc Niên về trước rồi lại an ủi Cẩn ca nhi rằng mình sẽ tìm cơ hội cầu xin giúp Nhan Đình An lần nữa.

Cẩn ca nhi cảm kích nhìn nàng: “Ngọc ca ca đừng xin nữa, tránh cho tổ phụ lại trách phạt huynh.”

Nhan Ngọc chớp mắt với cậu bé: “Cẩn ca nhi không muốn ta bị phạt sao?”

Cẩn ca nhi gật đầu: “Lần này… cũng là do đại ca làm sai, nhị ca vô tội.”

“Ngoan lắm.” Nàng hài lòng khen ngợi cậu bé, còn có thể phân biệt được đúng sai chứng tỏ vẫn là một đứa trẻ ngoan, vẫn còn kịp.

Nàng vui vẻ trở về tây phòng của mình. Từ phía xa nàng đã nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đeo mặt nạ ngồi ở bậc thềm hành lang chờ nàng, bước nhanh tới: “Sao ngươi lại ngồi ở bên ngoài đợi ta thế?”

Giang Bỉnh Thần đứng lên: “Như vậy ngươi vừa về là ta đã có thể nhìn thấy ngươi rồi, có thể biết ngươi về sớm hơn mọi người.”

Nhan Ngọc vui vẻ. Giang Bỉnh Thần đẩy nàng vào phòng, nói là Lan di đã làm rất nhiều món ngon để tẩy trần cho nàng.

Nàng vừa vào đã nhìn thấy Lan di bày một bàn thức ăn ngon. Cẩm Châu và Nhẫn Đông đang chờ nàng, câu “Ta đã ăn no rồi” không nói ra khỏi miệng được nữa.

Nàng ôm Lan di làm nũng: “Lan di muốn biến ta trở thành tên mập hay sao.”

“Mập lên một chút mới tốt, thiếu gia đang gầy quá.” Lan di buồn phiền: “Nhìn mà đau lòng.”

Nàng bảo Cẩm Châu và Nhẫn Đông cùng ngồi xuống ăn, cũng bảo Giang Bỉnh Thần tháo mặt nạ ra, mọi người vui vẻ quây quần bên bàn ăn. Vừa ăn được vài miếng, có tên hầu đến đứng ngoài cửa truyền lời: “Thiếu gia, Tứ Hoàng tử đang ở ngoài phủ muốn gặp người.”

Lòng nàng chùng xuống, chẳng phải đã nói là ba ngày rồi hay sao… sao lại gấp gáp thế.

Nàng nghĩ cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách nên bảo mọi người ăn trước, còn nàng thì đi gặp Tứ Hoàng tử.

Nàng vừa đứng lên, Giang Bỉnh Thần cũng đứng dậy theo: “Ta đi cùng ngươi.”

“Ngươi đi làm gì?” Nhan Ngọc bảo hắn ở lại ăn cơm.

Hắn lại cố chấp đòi đi cùng, nói là muộn quá rồi muốn đi để bảo vệ nàng.

Nhan Ngọc không nói được hắn, đành bảo hắn đeo mặt nạ lên, cùng nàng ra khỏi phủ.

Trong bình luận vui mừng:

Lão Vương Cách Vách Cũng Là Vua: Trời ơi, đấu trường đẫm máu giữa người yêu cũ với người yêu sắp hiện tại!

Viết lung tung cái gì thế, nàng không hiểu từ ngữ của người hiện đại.

Nàng ra khỏi phủ thì nhìn thấy Yến Triều An đang dắt ngựa đứng ở dưới bức tường đen phía đối diện, ánh trăng chiếu lên người hắn, in hằn bóng dáng cao gầy của hắn lên mặt đất.

Khung cảnh này khiến nàng nhớ lại kiếp trước, Yến Triều An luôn đơn độc một mình chờ nàng ở bên ngoài như thế này, nhìn thấy nàng đi ra thì liền ngẩng đầu cười với nàng, khiến tâm trí nàng phiêu lãng, bay bổng.

Tiếc là, hôm nay hắn chỉ nhíu chặt mày khi nhìn thấy nàng.

Thấy Nhan Ngọc đưa Giang Bỉnh Thần qua, hắn nói: “Ta, còn tưởng ngươi, sẽ không gặp ta.”

“Sao có thể như thế được.” Nhan Ngọc cười: “Tứ Hoàng tử đích thân đến tìm ta, là vinh hạnh của ta.”

“Nhan Ngọc.” Hắn nhíu mày: “Ngươi không cần khách sáo với ta như thế.”

Vẫn nên khách sáo một chút thì tốt hơn, nàng không muốn có dây dưa gì về tình cảm với với hắn nữa đâu.

Ánh mắt hắn vượt qua nàng, rơi trên người Giang Bỉnh Thần: “Hắn là…”

“Thư đồng của ta, Tâm Ái.” Nhan Ngọc vội giải thích.

“Tâm Ái ư?” Yến Triều An nhìn hắn, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn mang theo vẻ thù địch: “Cái tên… lạ lùng vậy.”

“Ta đặt cho hắn đấy.” Nhan Ngọc không hề để ý: “Mang hàm ý yêu thích từ trong lòng.”

“Yêu thích từ trong lòng?” Yến Triều An lại nhíu mày rồi lại nhìn Giang Bỉnh Thần: “Ngươi… rất yêu thích hắn ư?”

“Đúng vậy.” Nhan Ngọc nhìn Giang Bỉnh Thần: “Mặc dù hắn ngốc nghếch nhưng lại cực kỳ đáng yêu.”

“Vậy sao?”Yến Triều An nhìn hắn chằm chằm: “Tại sao hắn lại đeo mặt nạ? Ta, hơi tò mò, người ngươi thích, có vẻ ngoài như thế nào.” Hắn đưa tay muốn tháo mặt nạ của Giang Bỉnh Thần xuống.

Hành động này khiến Nhan Ngọc kinh ngạc vội vàng ngăn hắn lại. Nàng giữ chặt cổ tay hắn: “Ngoại hình của hắn xấu xí, sợ gặp người khác, Tứ Hoàng tử đừng khiến người ta khó xử thì tốt hơn.”

Ánh mắt của Yến Triều An rơi trên ngón tay mà Nhan Ngọc đang đặt trên cổ tay mình, hắn ngập ngừng: “Tay của ngươi, vẫn lạnh, hệt như lúc nhỏ.”

Nhan Ngọc vội rụt tay về cười trừ: “Trí nhớ của Tứ Hoàng tử tốt thật, ta không nhớ hồi bé tay ta lạnh nữa.”

“Không phải… trí nhớ của ta tốt.” Yến Triều An nhìn nàng, từ nhỏ nàng đã xinh đẹp, nay đường nét khuôn mặt lại càng tinh tế đồng lòng người hơn: “Ta chỉ nhớ… tất cả mọi chuyện liên quan đến ngươi thôi.”

Trái tim nàng run lên, nàng nhớ kiếp trước Yến Triều An biết nàng là nữ là vào đêm nàng bị Giang Bỉnh Thần từ chối cứu cha nàng. Nàng đi đến đường cùng nên đành nói ra bí mật che giấu bao năm qua với Yến Triều An – người duy nhất đưa tay ra giúp nàng, sau đó nàng với hắn bắt đầu mập mờ với nhau.

Nhưng nay… Yến Triều An đâu biết  nàng là phận nữ, hắn nói ra những lời buồn nôn không tự nhiên này khiến nàng nổi da gà! Lẽ nào Yến Triều An cũng là một tên đồng tính ẩn?

Nàng bất giác nhìn sang Giang Bỉnh Thần, đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ nhìn nàng chằm chằm, cực kỳ không thoải mái.

Hai tên đồng tính…

“Lẽ nào Tứ Hoàng tử như thế này rồi mà vẫn nhớ đến một người bạn như ta ư?” Nhan Ngọc giải vây cho hắn: “Nhan Ngọc vô cùng cảm kích.”

Bạn...

Yến Triều An cười khổ: “Ngươi không cần, cảm kích, là ta cam tâm tình nguyện.” Hắn có rất nhiều điều muốn nói với Nhan Ngọc, nhưng mỗi lần mở miệng lại sợ bản thân sẽ nói lắp, ngu ngốc giống như hồi nhỏ: “Mấy… mấy năm nay, ngươi đã đi đâu? Tại sao, không trở về? Ta, luôn, chờ đợi ngươi.”

Nhan Ngọc giải thích mấy năm qua nàng mắc bệnh nặng, được đưa vào trong núi nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đến nay khỏe rồi mới quay về.

Yến Triều An lại hỏi nàng: “Bệnh gì? Sao ngươi chưa từng, nói cho ta biết?”

“Bệnh khó nói.” Nhan Ngọc sợ hắn sẽ truy hỏi đến cùng bèn hỏi lại: “Mấy năm không gặp, chắc năm nay Nhạc Tuế cũng đã mười tuổi rồi nhỉ? Nhạc Tuế thế nào rồi? Mấy năm qua cô mẫu vẫn ổn chứ?”

Yến Triều An nhìn nàng: “Nếu ngươi, lo lắng cho bọn họ, vậy thì ngày mai, vào cung thăm bọn họ đi? Ta nghĩ, chắc chắn, Thái thượng hoàng và mẫu phi, sẽ rất vui.”

Nhan Ngọc đáp lại qua loa rằng vài ngày nữa sẽ tiến cung bái kiến. Nàng thật sự sợ Yến Triều An sẽ lại nói ra những lời buồn nôn gì đó bèn tìm lý do quay về phủ. Nhưng vừa mới quay người định đi thì Yến Triều An đã đưa tay giữ chặt tay phải của nàng: “Nhan Ngọc, ta có chuyện muốn hỏi riêng ngươi, bảo thư đồng của ngươi, lui xuống đi.”

Giang Bỉnh Thần tiến lên một bước túm lấy bàn tay đang giữ tay Nhan Ngọc của Yến Triều An định kéo ra: “Buông nàng ấy ra.”

Giọng nói này khiến Yến Triều An khựng lại.

Nhan Ngọc vội quát: “Im miệng, Tâm Ái!” Nàng sợ Yến Triều An nghe thấy sẽ nhận ra điều gì đó bèn giải vờ quát mắng: “Sao dám ăn nói như thế với Tứ Hoàng tử?”

Ngón tay của Giang Bỉnh Thần siết chặt vẫn muốn kéo tay Yến Triều An ra.

Nhan Ngọc vội kéo tay hai người: “Tứ Hoàng tử có gì cứ nói đi, Tâm Ái ngốc nghếch, nghe cũng không hiểu đâu.” Rồi lại quay sang nói với Giang Bỉnh Thần: “Tâm Ái bỏ tay ra.”

Giang Bỉnh Thần không buông, Nhan Ngọc nhíu mày: “Ngươi không nghe lời ta nữa ư?”

Lời nói này giống như thánh chỉ, Giang Bỉnh Thần nhíu mày nhìn nàng rồi từ từ thả tay.

Nhan Ngọc cũng giằng tay mình ra khỏi tay Yến Triều An: “Tứ Hoàng tử mau hỏi đi, thời gian không còn sớm nữa, ngài nên quay về cung rồi.”

Yến Triều An nhìn nàng chằm chằm. Năm năm không gặp, Nhan Ngọc đã trở nên xa lạ với hắn đến vậy, rốt cuộc trong năm năm qua đã xảy ra chuyện gì khiến Nhan Ngọc bài xích hắn như thế?

“Nhan Ngọc, chúng ta vẫn còn là bạn đúng không?” Hắn hỏi Nhan Ngọc: “Ngươi không từ mà biệt, ta luôn… đợi chờ ngươi.”

“Tất nhiên rồi.” Nhan Ngọc cười nhạt: “Chúng ta vẫn luôn là bạn, cũng chỉ có thể là bạn.” Nàng nhìn Yến Triều An: “Năm năm không gặp, ta khó tránh khỏi cảm giác xa lạ với Tứ Hoàng tử, mong Tứ Hoàng tử đừng để bụng. Sắc trời thật sự đã không còn sớm nữa, Tứ Hoàng tử mau về cung đi, đợi sau này có thời gian ta sẽ vào cung bái kiến Tứ Hoàng tử.”

Nàng nói chuyện lạnh nhạt như thế... Yến Triều An nhìn nàng, biết là không thể quá gấp gáp, đành lên ngựa rời đi, không miễn cưỡng thêm nữa.

Thấy hắn đi rồi Nhan Ngọc mới thở phào: “Cuối cùng cũng tống đi được rồi.” Nhan Ngọc đưa tay kéo cánh tay Giang Bỉnh Thần định cùng hắn trở về phủ nhưng bị Giang Bỉnh Thần né tránh.

Giang Bỉnh Thần không nói tiếng nào, quay người đi vào trong phủ.

Nhan Ngọc ngẩn người tại chỗ.

Trong bình luận cuống lên:

Giang Mê Muội: Chủ thớt làm tổn thương trái tim của Giang đại nhân rồi!

Thích Làm Gian Thần: Ha ha ha tên ngốc Giang đang ghen đó hả?

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt còn không mau đuổi theo đi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)