TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 26

Khán giả nhao nhao bày tỏ:

Tổng Tài Bá Đạo: Chỗ dựa này của chủ thớt còn khó gặp hơn so với chuyện rơi xuống vách núi rồi nhặt được bí kíp võ công trong tiểu thuyết võ hiệp ấy.

Cafe Thêm Sữa Không Thêm Đường: Cũng muốn có một chỗ dựa đẳng cấp giống như Thái thượng hoàng.

Đại Ngọc Nhi: Lần này tốt rồi! Để xem còn ai trong nhà họ Nhan còn dám bắt nạt Ngọc của tui nữa!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Mê Muội: Triệu hồi Giang đại nhân! Mình muốn nhìn thấy Giang đại nhân!

Thích Làm Gian Thần: Ánh mắt của Yến Triều An chưa từng rời khỏi người chủ thớt!

Nhan Ngọc cố ý né tránh ánh mắt của Yến Triều An, lễ phép nói với Thánh thượng: “Chỉ là Nhan Ngọc có vinh hạnh nhận được sự chỉ điểm của Thái thượng hoàng mà thôi.” Nếu Thái thượng hoàng đã cho nàng thể diện thì nàng cũng sẽ không quá khiêm tốn nữa.

Thánh thượng Yến Minh đánh giá Nhan Ngọc một lượt: “Ngươi chính là Nhan Ngọc?”

Nhan Ngọc đáp đúng vậy.

Yến Minh tỏ ra hứng thú: “Ngươi cũng may mắn đấy, trẫm nghe nói lúc còn nhỏ ngươi từng được trạng nguyên của trẫm là Giang ái khanh chỉ điểm đã có tiến bộ vượt bậc thi được hạng nhất. Nay lại được Thái thượng hoàng chỉ điểm thi đỗ Giải nguyên.” Hắn nhớ lúc đó Nhan Ngọc vẫn còn là một cậu bé, nay đã trưởng thành càng ngày càng tuấn tú rồi. Thật sự là người đẹp như tên, trông xuất chúng hơn đám con cháu kia của nhà họ Nhan rồi.

Nghe Thánh thượng nhắc đến Giang Bỉnh Thần, trái tim của Nhan Ngọc chợt run lên, nàng cười đáp lại: “Là Nhan Ngọc may mắn gặp được thầy giỏi.”

Ông lão Minh Tâm cười: “Là bản thân con thông minh sẵn rồi. Người tầm thường cho dù được thầy giỏi dạy dỗ hàng ngày cũng chưa chắc đã giỏi được, cũng do con hiền lành tốt bụng, chịu đọc sách cho ông già nhạt nhẽo này nghe.”

Yến Minh: “Ồ? Còn có cả câu chuyện bên trong nữa ạ?”

Ông lão Minh Tâm cười vui vẻ: “Đứa bé này ở trên núi đọc sách cho ta nghe hơn năm năm cũng không thấy kêu chán.”

Yến Minh lại càng tán thưởng Nhan Ngọc hơn: “Ngươi có công bầu bạn với Thái thượng hoàng, trẫm phải thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh mới được, không biết ngươi có muốn gì không?”

Nhan Ngọc chớp mắt rồi vén áo quỳ xuống: “Nhan Ngọc có thể bầu bạn bên cạnh sư phụ Minh Tâm là phúc phận của Nhan Ngọc, không dám đòi thưởng. Chỉ là… Nhan Ngọc vừa mới được biết muội muội trong nhà mắc bệnh khó chữa, đã vất vả tìm thầy thuốc giỏi nhưng đều không có kết quả, Nhan Ngọc to gan cầu xin Thánh thượng cho phép thái y đến chữa trị cho xá muội.”

Nàng vừa dứt lời, Nhan Hạc Niên và Nhan lão thái gia đều rất bất ngờ. Ngay cả Cẩn ca nhi đang quỳ ngoài cửa cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, không ngờ Nhan Ngọc lại cầu thầy trị bệnh cho Thiện tỷ nhi.

Nhan Hạc Niên càng cảm động không thôi.

Ông lão Minh Tâm cười rồi thở dài: “Có được tấm lòng như vậy thật hiếm có, Hoàng thượng hãy đồng ý với nó đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái thượng hoàng đã nói ra rồi, đương nhiên Yến Minh không thể không nghe theo, liền gật đầu hỏi: “Không biết ngươi đã nhìn trúng vị thái y nào?”

Nhan Ngọc: “Tiết lão thái y.”

Yến Minh cười: “Ngươi cũng biết chọn quá đấy, vừa chọn đã chọn người giỏi nhất, cũng là người khó mời nhất. Tiết lão thái y đã về ở ẩn đã lâu, đến vương gia còn không mời được ông ấy.”

Đương nhiên là Nhan Ngọc biết, lúc chữa bệnh đậu mùa cho Cẩn ca nhi, Tiết lão thái y đã dặn đi dặn lại nhà họ Nhan không được để lộ chuyện này ra ngoài, nói đây là lần cuối cùng trong đời phá lệ, bảo Nhan lão thái gia sau này đừng nhắc đến mối giao tình này nữa.

Cho nên Nhan Ngọc đoán chắc là Nhan lão thái gia không tiện ra mặt đi nhờ Tiết lão thái y đến xem bệnh cho Thiện tỷ nhi lần nữa. Huống hồ cũng không phải loại bệnh nguy hiểm chết người. Nhan Ngọc nghe Nhan Hạc Niên nói Vương Tuệ Vân tìm phương thuốc dân gian là biết không mời được Tiết lão thái y đến, nếu không sao lại không chữa khỏi được bệnh phát ban này?

Nhưng nếu Yến Minh đã nói ra rồi thì đương nhiên không thể không cho, cười bảo Nhan Ngọc về nhà chờ Tiết lão thái y đến nhà.

Nhan Ngọc vui mừng khôn xiết tạ ơn. Nàng cũng có ý định riêng, chỉ cần mời được Tiết lão thái y đến, cho dù có phải mặt dày mày dạn thì nàng cũng phải nhờ ông ấy khám bệnh cho Giang Bỉnh Thần.

Gian chính của căn nhà đổ nát đến nỗi gió bên ngoài thổi nhẹ qua cũng có thể cảm nhận được.

Yến Minh rất sợ Thái thượng hoàng bị cảm lạnh, bèn xin Thái thượng hoàng cùng trở về cung ông ta.

Vốn dĩ ông lão Minh Tâm không muốn về kinh, nhưng nếu đã cùng Nhan Ngọc trở về thì ở đâu cũng không thích hợp. Ông đành nói kỹ chuyện của Nhan Ngọc cho Nhan lão thái gia nghe rồi yên tâm đồng ý về cung ở mấy ngày.

Nhan Hạc Sơn quỳ bên ngoài thở phào, dù sao Thái thượng hoàng cũng chịu về cung rồi, nếu thật sự muốn ở lại đây thì ông ta không gánh vác nổi đâu.

Yến Minh đích thân đỡ Thái thượng hoàng ra khỏi căn nhà. Nhan Ngọc nhân cơ hội rảnh rỗi chạy ra hậu viện bảo Lan di tìm một chiếc mặt nạ cho Giang Bỉnh Thần đeo vào, để hắn đóng giả làm thư đồng của nàng, cùng nàng về phủ.

Lan di tìm mãi mới tìm được một chiếc mặt nạ cũ trong một căn phòng đưa cho Giang Bỉnh Thần đeo.

Giang Bỉnh Thần tỏ ý không vui: “Ta cũng đâu phải phường trộm cắp không thể gặp người khác.”

Nhan Ngọc kéo hắn vào trong phòng rồi nhỏ giọng giải thích: “Ngươi còn nhớ Giang Phong không? Hắn bị kẻ khác mua chuộc muốn đến giết ngươi, ngươi là một vị quan lớn có rất người kẻ thù, nếu bị người khác phát hiện ra thân phận của ngươi, sẽ càng có nhiều “Giang Phong” muốn đến hại ngươi hơn.” Nàng lấy mặt nạ ra đeo cho hắn: “Ta là muốn bảo vệ ngươi.”

Sau lớp mặt nạ, Giang Bỉnh Thần chớp nhẹ giọng hỏi nàng: “Ngươi có thể nói lại một lần nữa được không?”

“Gì cơ?” Tay của Nhan Ngọc vòng ra sau gáy hắn để buộc cho hắn. Hắn cao hơn nàng hơn một cái đầu, nàng kiễng chân bám lên vai hắn mới miễn cưỡng với tới.

Giọng nói của Giang Bỉnh Thần lại nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng: “Nói là ngươi muốn bảo vệ ta.”

Hơi thở của hắn thổi qua khiến tai nàng ngứa ngứa, Nhan Ngọc chợt đỏ mặt, vội rụt tay lại lùi về phía sau một bước: “Ngươi… ngươi tự buộc đi, đừng để bị người khác phát hiện.”

Giang Bỉnh Thần cầm mặt nạ rồi cười với nàng: “Ta nghe theo ngươi hết.”

Bình luận trong màn hình khiến Nhan Ngọc cảm thấy hoang mang:

Giang Mê Muội: Á á á! Có phải Giang đại nhân đã khôi phục trí nhớ rồi không? Nếu không sao lại biết trêu gái như thế chứ?

Đại Ngọc Nhi: Tuyệt vời, một tên ngốc cũng trêu ghẹo được Ngọc của tui, mà Ngọc của tui còn rén nữa.

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt đừng rén! Cứ dựa dẫm vào người trên là được!

Nhan Ngọc hoang mang vội vàng ra khỏi căn phòng.

Đoàn người nhà họ Nhan đồng thanh cung tiễn Thái thượng hoàng và Thánh thượng lên xe ngựa.

Trước khi lên xe ngựa, Thái thượng hoàng còn vẫy tay gọi Nhan Ngọc qua bảo nàng lên xe ngựa, tiện đường đưa nàng về phủ nhà họ Nhan.

Yến Minh không khỏi bật cười: “Phụ hoàng và Nhan Ngọc hợp nhau quá, lại hậu đãi hắn như thế.”

Ông lão Minh Tâm: “Phật độ người có duyên.”

Dưới ánh mắt lạ thường của mọi người, Nhan Ngọc lên xe ngựa của Thái thượng hoàng. Dọc đường đi thỉnh thoảng Yến Minh lại hỏi vài câu về chuyện trên núi, Nhan Ngọc cũng không cảm thấy lo lắng gì.

Thấy Nhan Ngọc tuổi còn nhỏ mà trả lời rất rõ ràng, thỏa đáng, Yến Minh cảm thấy đây là một nhân tài khá được.

Yến Triều An cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy giọng nói của Nhan Ngọc. Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đến phủ nhà họ Nhan, người nhà họ Nhan chờ sẵn liền hành lễ nghênh đón. Thái thượng hoàng không xuống xe mà chỉ dặn dò Nhan Ngọc: “Ta biết chắc là con muốn trở về phủ nhà họ Nhan, cũng lâu rồi con chưa về, trở về thăm mẫu thân và các em cũng là điều nên làm nên ta sẽ không ép con theo ta vào cung để giải khuây. Con về nhà đi, sẽ không có ai bắt nạt con nữa đâu.”

Nhan Ngọc đột nhiên thấy rất cảm động. Nàng may mắn gặp được ông lão Minh Tâm, được lọt vào mắt xanh của ông, để ông phải hao tổn tâm sức cho mình như thế này, nàng lại muốn khấu đầu với ông cụ…

“Người yên tâm ạ, đợi con sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi con sẽ vào cung thỉnh an người, đọc sách cho người nghe.” Nhan Ngọc thật sự có chút không nỡ, Người xa lạ đầu tiên nàng gặp lại đối xử với nàng ân cần nồng hậu như thế, ngoại trừ Nhan Hạc Niên thì người thứ hai chính là ông lão Minh Tâm, nàng rất cảm kích.

Yến Triều An ở bên cạnh luôn nhìn theo Nhan Ngọc, luôn cảm thấy Nhan Ngọc có ý né tránh hắn.

Nhan Ngọc tạ ơn rồi đưa mắt tiễn đoàn người Thái thượng hoàng đi xa, vừa quay người thì nhìn thấy người nhà họ Nhan đều đang nhìn nàng.

Vẫn là Nhan lão thái gia lên tiếng trước: “Hạc Niên, con đưa Nhan Ngọc trở về nghỉ ngơi trước đi.” Rồi nhìn cha con Nhan Hạc Sơn: “Cha con các con theo ta đến từ đường.”

Nhan Hạc Sơn cảm thấy mệt mỏi. Nhan Ngọc đúng là thứ sao chổi trời sinh chuyên gây họa, vừa mới trở về đã khiến cha con ông ta không được yên rồi.

Nhan Hạc Niên lại vui vẻ kéo Nhan Ngọc đi vào phủ.

Mấy người Lan di đưa Giang Bỉnh Thần đi theo phía sau nàng. Lan di cảm thấy hơi hoang mang, dù sao cũng lâu rồi không về, bà sợ Nhan Ngọc phải chịu thiệt.

Vừa đi vào phủ đã gặp ngay đại phu nhân Lư Tố Nguyệt và cô con gái thứ Nhan Tú Yên nuôi dưỡng bên cạnh bà ta.

Mấy năm không gặp, phong thái của Lư Tố Nguyệt vẫn không hề thua kém năm xưa. Bà ta nhìn Nhan Ngọc, ánh mắt mang theo vẻ oán hận nhanh chóng được thay thế bằng vẻ nhiệt tình thân thiết: “Ngọc Nhi về rồi đấy à, mấy năm không gặp mà đã lớn thế này rồi, càng ngày càng tuấn tú, suýt chút nữa ta không nhận ra.”

Nhan Tú Yên cũng nhanh nhẹn tiến lên hành lễ, cất giọng dịu dàng: “Tú Yên bái kiến nhị ca. Hôm nay muội mới nghe cha nói, đại ca hiểu nhầm ý của tổ phụ nên đón nhị ca về nhà cũ, phụ thân sợ nhị ca ấm ức nên đích thân đến đón nhị ca về phủ, mong nhị ca đừng giận.”

Nhan Ngọc nhìn hai mẹ con nhà này. Sắc mặt của hai người đều rất tốt, đến cả Nhan Tú Yên cũng càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Nay nghe thấy hai người này nói thế, nàng cũng cảm thấy khâm phục, không ngờ lại có thể tỏ ra nhiệt tình thân thiết với một người đáng ghét như nàng.

Nàng không làm được như họ: “E rằng không phải là hiểu lầm.” Nàng cười: “Tổ phụ đang ở từ đường hỏi chuyện bá phụ và đường huynh, có phải hiểu lầm hay không tổ phụ sẽ tự có kết luận.” Nàng cũng hành lễ rồi cùng cha cáo lui.

Lư Tố Nguyệt lập tức tái mặt. Bà ta nhìn theo bóng dáng đang rời khỏi đó của Nhan Ngọc rồi nghiến răng nghiến lợi: “Nó vừa quay lại đã không có chuyện tốt rồi! Lão thái gia cũng thiên vị quá, là lão thái gia bảo Đình An và lão gia đi ngăn cản thứ sao chổi này trở về, vậy mà giờ lại trách tội lão gia và Đình An.”

Nhan Tú Yên nói nhỏ: “Nếu hắn ta đã trở về, lại có chỗ dựa là Thái thượng hoàng thì tạm thời mẹ đừng làm căng với hắn ta thì hơn. Hắn ta có thể gây ra bao nhiêu sóng gió ở nhà họ Nhan này được chứ.”

Bà ta đưa Nhan Tú Yên đến từ đường để cầu xin cho Nhan Đình An.

Phía bên này, Nhan Ngọc theo chân Nhan Hạc Niên về sân nhỏ mà bọn họ sống, đi bái kiến Vương Tuệ Vân.

Vương Tuệ Vân vừa đi đưa thuốc cho Thiện tỷ nhi xong, thấy Nhan Hạc Niên đang vui mừng phấn khởi đưa Nhan Ngọc vào, trong lòng bà có chút u sầu, cũng không có quá nhiều phản ứng.

Lại là Thái thượng hoàng, lại là lão thái gia đích thân đến mời, nghe người hầu nói còn được Thánh thượng và Thái thượng hoàng đích thân đưa về, bà còn có thể nói gì đây? Hơn nữa, hai năm qua, chuyện của Thiện tỷ nhi đã giày vò bà đến sức cùng lực kiệt rồi, nay bà chỉ hi vọng Nhan Ngọc đừng oán hận bà, đừng đối phó với mẹ con bà là được.

Vừa nhìn thấy Vương Tuệ Vân, Nhan Ngọc đã hơi kinh ngạc, trông bà cực kỳ tiều tụy, rõ ràng bà còn ít tuổi hơn Lư Tố Nguyệt nhưng lại trông già hơn bà ta rất nhiều.

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Sống có tốt không, có thuận lợi không thật sự đã viết hết lên mặt rồi, tâm sinh tướng.

Nhan Ngọc bước lên hành lễ: “Ngọc Nhi bái kiến mẫu thân.”

Vương Tuệ Vân mệt mỏi vuốt những sợi tóc bị tung ra, miễn cưỡng cười với nàng: “Con cũng mệt rồi, ta đã cho người chuẩn bị cho con căn phòng ở phía tây rồi, con đi xem có vừa ý không.” Nay bà không dám thờ ơ, lạnh nhạt với Nhan Ngọc.

Nhan Hạc Niên thở dài nói đưa Nhan Ngọc qua đó sắp xếp ổn thỏa trước đã.

Nhưng Nhan Ngọc lại hỏi Vương Tuệ Vân: “Mẫu thân, Thiện tỷ nhi có ổn không?”

Vương Tuệ Vân cười khổ không đáp.

Nhan Ngọc an ủi bà: “Mẫu thân đừng quá buồn lòng, đợi Tiết lão thái y đến rồi, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Thiện tỷ nhi thôi.”

Vương Tuệ Vân sững người ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng cười với bà rồi đưa mấy người Lan di sang căn phòng bên phía tây trước.

Vương Tuệ Vân còn muốn hỏi gì đó, Nhan Hạc Niên đã nói nhỏ với bà: “Ngọc Nhi thay Thiện tỷ nhi cầu xin Thánh thượng ân chuẩn, Tiết lão thái y sẽ đến chữa bệnh cho Thiện tỷ nhi.”

Vương Tuệ Vân sững người: “Con bé nó… cầu xin Thánh thượng ư?” Sao có thể như thế được? Mấy lần bà cầu xin lão thái gia đều không mời được Tiết lão thái y đến, vậy mà Nhan Ngọc lại thay bọn họ cầu xin Thánh thượng ư?

Cẩn ca nhi kéo tay áo của bà rồi nói nhỏ: “Con nghe thấy, Thánh thương nói muốn thưởng cho huynh ấy, huynh ấy liền xin Thánh thượng để lão thái y đến chữa bệnh cho tỷ tỷ.”

Khuôn mặt của Vương Tuệ Vân hơi nóng lên. Bà vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tâm trạng lại… phức tạp.

Sao Nhan Ngọc có thể đối xử tốt với mẹ con bà thế chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)