TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 783
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 25

Xe ngựa, kiệu lớn dừng ở bên ngoài thiên trạch hoang vu. Người nhà họ Nhan nhờ Nhẫn Đông vào báo tin trước, rằng nhà họ Nhan đến bái kiến Thái thượng hoàng, xin Thái thượng hoàng cho phép gặp mặt.

Thái thượng hoàng gật đầu, thế này mới giống cách làm của Nhan Cẩm Thành, kính cẩn lễ phép, đầy đủ lễ nghi, nhất quyết không tùy tiện đi vào.

Nhan Ngọc thấy ông lão Minh Tâm không có ý từ chối gặp mặt bèn đứng dậy nói với ông lão: “Sư phụ Minh Tâm hãy tạm ngồi đây nhé, để con ra ngoài chào tổ phụ và phụ thân trước.” Nàng không muốn cha con họ Nhan đó bắt được thóp của nàng đâu. Nàng là con cháu, cần làm những lễ nghi gì thì phải làm cho đủ.

Ông lão Minh Tâm hài lòng gật đầu. Điều ông thích ở Nhan Ngọc chính là nàng không kiêu căng ngạo mạn, những ngày tháng sống một mình cô độc trên núi cũng không sinh lòng oán hận, nay được ông che chở cũng không hề ngông cuồng, hống hách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc đã trải qua một kiếp rồi, đến nay còn có bao nhiêu tình huống có thể khiến nàng nôn nóng, sốt ruột được đây? Trừ khi là Giang Bỉnh Thần bất ngờ khỏi bệnh… muốn đến tìm nàng báo thù.

Cứ nghĩ đến Giang Bỉnh Thần là nàng lại cảm thấy đau đầu. Nàng vẫy tay gọi Nhẫn Đông qua khẽ dặn dò, bảo nàng ấy đi nói với Lan di rằng không có sự cho phép của nàng thì không được cho Tâm Ái qua đây, xong xuôi mới chỉnh trang lại quần áo đi ra ngoài cửa.

Nàng đi xuyên qua đình viện đầy cỏ hoang, mở cánh cổng chằng chịt mạng nhện gặp mặt người nhà họ Nhan.

Đàn ông nhà họ Nhan đều có mặt đầy đủ. Dẫn đầu là Nhan lão thái gia, bên trái là Nhan Hạc Sơn và Nhan Đình An, người đứng bên phải dìu lão thái gia là Nhan Hạc Niên. Phía sau ông còn có một cậu thiếu niên nhỏ chừng mười tuổi , chắc đây chính là Cẩn ca nhi.

Mọi người xúc động bình luận.

Thích Trạch Đấu: Có phải đã năm năm rồi chủ thớt chưa gặp Nhan Hạc Niên không? Cảm giác ông ấy già đi nhiều quá…

Đại Ngọc Nhi: Nhóc con kia là ai thế? Cẩn ca nhi hả? Trông mềm mại đáng yêu quá.

Tổng Tài Bá Đạo: Tâm trạng lúc này của chủ thớt sao rồi?

Năm năm rồi, đã hơn năm năm nàng không về, không gặp những người này của nhà họ Nhan. Nay gặp lại, tâm trạng của nàng cũng không có quá nhiều thay đổi. Nàng chỉ nhìn Nhan Hạc Niên, cảm thấy ông còn già hơn thời điểm hiện tại của kiếp trước, lẽ nào những năm qua ông sống không ổn ư?

Người nhà họ Nhan cũng sững sờ, chỉ có Nhan Hạc Niên nhìn thấy nàng là mấp máy môi, vành mắt lập tức đỏ ửng: “Ngọc Nhi…”

Nhan lão thái gia cũng cảm thấy có phần kinh ngạc, mấy năm không nhìn thấy Nhan Ngọc, ấn tượng của ông lão về Nhan Ngọc vẫn dừng lại ở hình ảnh một đứa nhóc gầy yếu đáng thương. Nay gặp lại, Nhan Ngọc đã là một thiếu niên khí chất ngời ngời, khuôn mặt mang vẻ tuấn tú phong lưu trời sinh, xuất chúng hơn Đình An một chút.

Nhan Ngọc đứng trước cổng cúi người lễ phép: “Nhan Ngọc bái kiến tổ phụ, bái kiến đại bá.” Sau đó, nàng đi đến trước mặt Nhan Hạc Niên vén áo quỳ xuống: “Cha, Ngọc Nhi trở về rồi.”

Nhan Hạc Niên không kìm nén được nữa. Ông đưa tay đỡ Nhan Ngọc dậy, nước mắt chan chứa. Ngọc Nhi của ông cao rồi, gầy rồi, trưởng thành xinh đẹp ra khiến ông gần như không nhận ra được nữa rồi: “Ngọc Nhi… con chịu khổ rồi, cha khiến con phải chịu khổ rồi…” Ngón tay ông run rẩy muốn ôm Nhan Ngọc nhưng lại thấy nàng hơi nhíu mày. Lúc này ông mới phát hiện bả vai trái của nàng đang bị băng bó căng phồng ra, vội hỏi: “Con bị thương ư? Sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng.” Nhan Ngọc cười với ông, nói rằng sẽ nhắc đến chuyện này sau, rồi nàng quay người đi đến trước mặt Nhan lão thái gia: “Tổ phụ, chuyện Nhan Ngọc chưa có sự cho phép của người đã tự ý về Kinh, con sẽ đến xin tạ tội với người sau. Nay sư phụ Minh tâm đang ở bên trong, để con dìu tổ phụ vào gặp mặt ngài ấy.”

Một câu nói nhẹ nhàng của nàng đã khiến chuyện lớn này hóa nhỏ, không có một chút oán giận nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói thật lòng, trước khi đến đây Nhan lão thái gia đã nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, chính là Nhan Ngọc cậy có sự che chở của Thái thượng hoàng nên sẽ báo thù nhà họ Nhan vì những oán hận tích tụ trong bao nhiêu năm qua, lần này chắc chắn nàng sẽ không chịu để yên, nhưng không ngờ… Nhan Ngọc lại không hề có ý đó.

Nhan lão thái gia gật đầu rồi vịn vào cánh tay nàng.

Lúc Nhan Ngọc dìu ông ấy vào trong, nàng còn quét mắt nhìn cha con Nhan Hạc Sơn ở bên cạnh. Sắc mặt của hai người đó vô cùng không tốt, nhất là khi lão thái gia đồng ý để nàng dìu vào trong.

Khán giả bình luận tỏ vẻ không cam tâm, tại sao Nhan Ngọc có thể dễ dàng tha thứ cho nhà họ Nhan như thế.

Nhan Ngọc chỉ mỉm cười, kiếp này nàng phân biệt rất rõ, người nàng muốn đối phó không phải nhà họ Nhan mà chỉ là hai cha con Nhan Hạc Sơn mà thôi.

Nàng dìu Nhan lão thái gia đi vào bên trong ngôi nhà, nhìn thấy rõ sự sững sờ của Nhan lão thái gia khi bước vào. Dọc đường đi xuyên qua sân vườn đầy cỏ dại, sắc mặt của ông ấy càng ngày càng u ám. Vậy là Nhan Ngọc đã hiểu, đúng là ông ấy không hề biết căn nhà này tan hoang đến mức này.

Cha con Nhan Hạc Sơn cũng vội theo sau, Nhan Đình An nhỏ giọng giải thích với lão thái gia: “Đường đệ về Kinh đột ngột quá, vì có chút chuyện trong thư viện nên cháu để lỡ việc, chưa kịp cho người đến quét dọn, cháu định hôm nay đón đường đệ sẽ cho quét dọn, không ngờ…”

“Không cần giải thích.” Nhan lão thái gia mặt mày u ám ngắt lời hắn: “Về nhà rồi nói.”

Nhan Đình An siết chặt ngón tay. Nhan Hạc Niên đi tới túm áo hắn kéo sang một bên quát: “Tên nhóc ngươi cố ý đúng không? Ngọc Nhi về Kinh tại sao không cho ta biết?”

Nhan Đình An không hề sợ Nhan Hạc Niên, chỉ nói một câu: “Là ý của tổ phụ, tổ phụ không cho con nói cho người biết, con có cách nào khác đâu.”

Lúc này Nhan Hạc Niên cũng không tiện nổi giận, chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn.

Nhan Ngọc không thèm để ý đến cha con họ Nhan, chuyên tâm dìu Nhan lão thái gia đi thẳng đến gian chính của căn nhà rồi nói với ông lão Minh Tâm: “Sư phụ Minh Tâm, tổ phụ con đặc biệt tới bái kiến người đây ạ.”

Nhan Cẩm Thành nhìn ông lão ngồi trong gian phòng đổ nát thì nhất thời cảm thấy vừa hổ thẹn vừa sợ hãi. Ông lão vịn vào cánh tay Nhan Ngọc định quỳ xuống: “Nhan Cẩm Thành đến đây để xin tạ tội, mong Thái thượng hoàng tha thứ cho sự vô lễ, tiếp đón không được chu toàn của tiểu bối nhà họ Nhan.”

Ông lão Minh Tâm xua tay: “Được rồi, giữa chúng ta cần gì phải lễ nghĩa rườm rà, tiểu bối vô lễ là lỗi của tiểu bối, ông xin tạ tội gì hả?” Sau đó bèn nói với Nhan Ngọc: “Ngọc Nhi, còn không mau đỡ tổ phụ của con dậy.”

Nhan Ngọc vội đỡ Nhan lão thái gia đứng dậy. Ông ấy hổ thẹn liên tục lắc đầu thở dài: “Là do lão thần dạy dỗ không đến nơi đến chốn, lão thần không còn mặt mũi nào gặp Thái thượng hoàng… Bao nhiêu năm nay người chưa từng về Kinh, nay vừa về đến lại bị đám con cháu chẳng ra gì của nhà họ Nhan thờ ơ, lạnh nhạt như thế…”

Đúng lúc này, Nhan Hạc Sơn vừa đi đến trước cửa, ông ta vội vén áo quỳ xuống: “Vi thần Nhan Hạc Sơn khấu kiến Thái thượng hoàng.”

Nhan Đình An và Nhan Hạc Niên cũng vội quỳ ở bên ngoài theo ông ta.

Nhan lão thái gia quát: “Còn không mau khấu đầu xin tạ tội với Thái thượng hoàng!”

Nhan Hạc Sơn vội khấu đầu xin tha tội, Nhan Đình An đã tự nhận tội trước: “Chuyện thờ ơ, lạnh nhạt với Thái thượng hoàng là do vãn bối suy nghĩ không chu toàn, phụ thân của vãn bối không biết chuyện này, xin Thái thượng hoàng đừng trách tội phụ thân, đều là lỗi của một mình vãn bối.”

Ông lão Minh Tâm không đổi sắc mặt: “Nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Phụ thân ngươi dạy ngươi đối xử khắc nghiệt, đuổi cùng giết tận huynh đệ như thế ư? Hôm nay còn là ta cùng trở về, nếu để một mình Ngọc Nhi vào kinh, ta nghĩ các ngươi sẽ không dễ dàng buông tha cho nó đâu.”

Nhan Hạc Sơn chảy đầy mồ hôi lạnh, vội vàng khấu đầu xin tha tội: “Vi thần không dám!”

Ông lão Minh Tâm lại lạnh giọng: “Không dám ư? Nhan Ngọc thấp cổ bé họng không dám so đo với các ngươi, hôm nay ta lại muốn ở trước mặt Nhan Cẩm Thành hỏi một câu, hôm đó các ngươi luôn miệng nói Nhan Cẩm Thành ra lệnh đuổi Nhan Ngọc về núi, nếu không nghe theo sẽ đánh gãy tay chân nói khiêng về.” Ông lão quay mặt về phía Nhan Cẩm Thành: “Chuyện này có thật là do ngươi ra lệnh không?”

Nhan Cẩm Thành quay phắt lại nhìn hai cha con Nhan Hạc Sơn đang quỳ ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hai cha con Nhan Hạc Sơn không cả dám ngẩng đầu lên.

Khán giả trong màn hình cũng nhìn thấy rồi.

Thuốc Cảm Dạng Bột: Nhìn Nhan lão thái gia có vẻ như không biết chuyện này thì phải? Vậy đánh gãy tay chân không phải do ông ấy ra lệnh ư? Là cha con họ Nhan kia tự tìm đường chết à?

Thích Trạch Đấu: Cha con họ Nhan kia độc ác thật sự. Nếu không có Thái thượng hoàng, có khi chủ thớt chết trên tay họ rồi mà người nhà họ Nhan còn chưa biết ấy.

Giang Mê Muội: Thái thượng hoàng thật sự là một chỗ dựa rất vững chắc… nhưng mình vẫn thích Giang đại nhân của mình hơn.

Vậy mà Nhan Cẩm Thành lại nhận về mình. Một người là con trai mình, một người là cháu đích tôn của mình, ông không thể trơ mắt nhìn họ đắc tội với Thái thượng hoàng: “Lão thần dạy bảo không đến nơi đến chốn, xin Thái thượng hoàng hãy trách phạt lão thần.” Ông lão lại quỳ xuống, thân già này của ông hôm nay đã mất hết sạch thể diện rồi.

Ông lão Minh Tâm sao có thể không hiểu ý của Nhan Cẩm Thành được chứ. Từ nhỏ ông ấy đã sống cho nhà họ Nhan, thời còn trẻ thì chăm chỉ cần cù để xứng đáng với cơ nghiệp của tổ tiên, về già lại muốn gánh tội thay con cháu.

Ông lão Minh Tâm thở dài với Nhan Ngọc: “Ngọc Nhi, nay con cũng thấy rõ rồi đó, không phải tổ phụ con tuyệt tình với con đâu.” Ông lão hướng cằm về phía Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc ngầm hiểu bèn dìu Nhan lão thái gia đứng dậy: “Nhan Ngọc luôn thấu hiểu nỗi khổ tâm của tổ phụ. Tổ phụ đã hết lòng hết sức với cháu rồi.” Nàng thật lòng: “Cháu hiểu nỗi khổ tâm của tổ phụ, những năm qua cháu sống ở chỗ của sư phụ Minh Tâm không hề cảm thấy buồn khổ, mà ngược lại cháu còn gặp được một người thầy giỏi, nhận được rất nhiều lợi ích.”

Nhan lão thái gia nhìn cánh tay gầy guộc của Nhan Ngọc mà cảm thấy hổ thẹn. Con trai, cháu trai ông lão dốc lòng dạy dỗ lại không khoan dung độ lượng bằng Nhan Ngọc sống ở bên ngoài từ nhỏ.

Nhan Đình An quỳ ngoài cửa nghe mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Ông lão Minh Tâm có vài lời muốn nói riêng với Nhan Cẩm Thành bèn bảo Nhan Ngọc lui xuống trước, cũng cho Nhan Hạc Niên và thiếu niên nhỏ tuổi kia bình thân, nhưng riêng cha con Nhan Hạc Sơn lại không cho đứng dậy.

*

Nhan Ngọc ra khỏi gian chính rồi đóng cửa lại. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cha con Nhan Hạc Sơn rồi chạy nhanh đến đỡ Nhan Hạc Niên dậy đi ra vườn.

Nhan Hạc Niên kéo nàng nhìn một lượt. Nghe nói vết thương trên bả vai Nhan Ngọc là bị đao chém, ông lại không khỏi tự trách đến rơi nước mắt.

Lan di cũng bước tới hành lễ với Nhan Hạc Niên. Bà là nhũ nương đích thân Nhan Hạc Niên chọn cho Nhan Ngọc, Nhan Ngọc là máu thịt trong tim bà cho nên trong lòng bà có đôi chút oán hận, nói những năm qua Nhan Ngọc đã khó khăn thế nào, mới mấy tuổi đầu đã bị đưa lên núi sống, lúc ốm đau cũng không được cha mẹ yêu thương quan tâm, nói rồi bà cũng khóc một hồi.

Nhan Ngọc cảm thấy hơi chột dạ. Thật ra… nàng ngủ một giấc tỉnh dậy thì năm năm đã trôi qua, cũng không cảm thấy khổ lắm…

Khán giả cũng bình luận:

Tiểu Tân: Nếu Lan di biết chủ thớt ngủ một giấc đã hết năm năm, vốn không hề chịu khổ gì thì…

Người Thích Làm Gian Thần: Thế thì sẽ hú hồn lắm.

Nhan Ngọc cười, đúng lúc đó nàng nhìn thấy cậu nhóc trốn sau lưng Nhan Hạc Niên đang nhìn mình một cách rụt rè bèn vẫy tay cười với cậu: “Đệ là Cẩn ca nhi đúng không? Đã cao thế này rồi cơ đấy.”

Lúc này Nhan Hạc Niên mới chợt nhớ ra bèn kéo Cẩn ca nhi lại: “Cẩn ca nhi, đây là đại ca Ngọc Nhi của con, mau chào đại ca của con đi.”

Lúc Nhan Ngọc đi, Cẩn ca nhi mới bốn, năm tuổi, ký ức của cậu bé về Nhan Ngọc chỉ còn là chút mang máng mơ hồ. Cậu bé rụt rè, chỉ hành lễ qua loa với Nhan Ngọc rồi chớp mắt với nàng: “Tại sao Ngọc ca ca vừa về đã gây rắc rối cho đại ca vậy?”

“Cẩn ca nhi!” Nhan Hạc Niên nhỏ giọng quát: “Ngọc Nhi mới là đại ca của con.”

Cẩn ca nhi tỏ ra không vui khi bị quát. Với cậu bé, Nhan Đình An là người cùng cậu lớn, Nhan Ngọc là người đột ngột trở về.

Nhan Ngọc nhìn cậu bé cũng âm thầm hiểu rõ. Kiếp trước Nhan Đình An thân với Cẩn ca nhi hơn nàng, Cẩn ca nhi thích Nhan Đình An đến mức sau này Cẩn ca nhi và Nhan Đình An còn đứng về một phía chống đối nàng khắp nơi. Sau đó vì chuyện của Thiện tỷ nhi, Cẩn ca nhi hoàn toàn trở mặt với nàng, còn không ngại bỏ xuân dược vào rượu để vạch trần thân phận là nữ của nàng…

Cũng vì chuyện đó nàng đã cắt đứt quan hệ với Cẩn ca nhi, trả thù hắn không chút nương tay, biến hắn trở thành phạm nhân.

May mà kiếp này Cẩn ca nhi mới chưa đến mười tuổi, Thiện tỷ nhi cũng mới mười hai, mười ba tuổi, nàng vẫn còn cơ hội.

Nàng cười với Cẩn ca nhi rồi giải thích một cách đầy nhẫn nại: “Không phải đại ca vừa về đã gây rắc rối cho đường huynh, mà là đường huynh và đại bá muốn đánh gãy tay chân của đại ca, không cho đại ca về Kinh, nếu không tin đệ có thể đi hỏi đường huynh.”

Cẩn ca nhi nhíu mày tỏ vẻ bán tín bán nghi: “Tại sao đại ca và đại bá lại muốn đánh gãy tay chân của huynh?”

Nhan Ngọc: “Ta cũng không biết, đệ có thể tự đi hỏi đường huynh.”

Cẩn ca nhi nhìn Nhan Hạc Niên rồi lại nhìn Nhan Đình An đang quỳ ở cách đó không xa. Cậu bé muốn qua đó xem sao nhưng lại sợ Nhan Hạc Niên không cho, cứ do dự mãi.

Nhan Ngọc kéo tay áo của Nhan Hạc Niên rồi cười với Cẩn ca nhi: “Đệ muốn qua đó thì cứ đi đi.”

Lúc này Cẩn ca nhi mới do dự đi về phía Nhan Đình An, thấy Nhan Hạc Niên không mắng liền chạy thật nhanh qua đó.

Nhan Hạc Niên thấy cậu bé sáp lại gần Nhan Đình An thì vừa giận vừa bất lực: “Cẩn ca nhi nó thường chơi chung với Đình An, con đừng trách nó…”

“Không đâu ạ.” Nhan Ngọc nhìn Cẩn ca nhi ngồi xổm trước mặt Nhan Đình An nhỏ giọng hỏi hắn.

Nhan Đình An đang rối bời trong lòng, Cẩn ca nhi còn luôn miệng hỏi hắn có phải hắn muốn đánh gãy chân tay của Nhan Ngọc không cho về Kinh không, tại sao lại làm như thế.

Hắn đâu còn tâm trạng nào đi dỗ dành Cẩn ca nhi nữa, chỉ cho rằng là Nhan Ngọc bảo cậu bé đến cười nhạo cha con hắn. Hắn bị hỏi đến phát bực, gắt gỏng quát nhỏ: “Đứng đó nhìn cha con ta xấu mặt chưa đủ khiến cả nhà ngươi vui vẻ hay sao? Đừng có đến làm phiền ta nữa!”

Cẩn ca nhi bị mắng bèn ấm ức lủi thủi quay về, chỉ cảm thấy không hiểu sao Nhan Đình An lại giận mình, rõ ràng hắn và cậu bé thân nhau nhất mà…

Nhan Ngọc an ủi: “Không sao đâu Cẩn ca nhi, hôm nay tâm trạng của đường huynh không tốt, đợi mấy hôm nữa huynh ấy không giận, ta cùng đệ đi xin lỗi huynh ấy.”

Cẩn ca nhi không vui: “Nhưng đệ không làm gì sai mà…”

Nhan Ngọc chỉ cười không nói thêm gì nữa.

Trong phần bình luận:

Fan Người Qua Đường: Đậu mợ, chủ thớt hóa thân em gái trà xanh (không có ý xấu) giỏi thật đấy, gây xích mích chia rẽ, giở trò phá hoại (không có ý xấu).

Ta Yêu Streamer: Sao mình lại nghe thấy toàn từ không hay thế…

Nhan Ngọc cũng không gấp gáp với Cẩn ca nhi, đỡ Nhan Hạc Niên ngồi xuống hỏi ông những năm qua sống có tốt không, mẫu thân có khỏe không, Thiện tỷ nhi có khỏe không.

Nhưng Nhan Hạc Niên lại thở dài.

Nhan Ngọc khựng lại: “Có phải mẫu thân con và Thiện tỷ nhi xảy ra chuyện gì rồi không?”

Nhan Hạc Niên lắc đầu: “Mẫu thân con vẫn khỏe, chỉ là Thiện tỷ nhi… Không biết tại sao năm kia con bé lại bị phát ban, mặc dù sau đó uống thuốc cũng đỡ hơn chút nhưng chỉ được mấy ngày lại tái phát. Hai năm qua đi cứ tái đi tái lại không khỏi, con bé phát ban khắp mặt nên cũng không dám ra ngoài, cứ ở lì trong phòng sợ phải gặp người khác, nhất là năm nay, thấy sắp đến tuổi kén rể rồi mà mình lại như vậy… Con bé khóc suốt ngày, mẫu thân con cũng phiền muộn lắm, có phương thuốc dân gian nào cũng đều cho con bé thử.” Càng nói ông càng cảm thấy không biết làm sao, chỉ lắc đầu: “Con bé là con gái của cha, cha nuôi nó cả đời cũng không bao giờ ghét bỏ, chỉ sợ nó nghĩ không thông, cũng sợ mẫu thân con nghĩ không thông.”

Nhan Ngọc nghe mà sững người, đáy lòng cũng theo đó mà cuộn trào. Kiếp trước Thiện tỷ nhi cũng bị phát ban, đó là lúc Thiện tỷ nhi hơn mười bốn tuổi. Sau khi hứa hôn với con trai Bạch Thiếu Đường của Học sĩ viện Hàn Lâm xong, Thiện tỷ nhi đột nhiên bị phát ban cực kỳ nghiêm trọng, đáng sợ, nửa năm không đỡ. Nhà họ Bạch không chỉ vì chuyện này mà từ hôn, không bao lâu sau còn cho con trai hứa hôn, thành thân với thứ nữ của Nhan Hạc Sơn.

Vì chuyện này mà Thiện tỷ nhi bị người ta chế giễu, nghĩ không thông mà tìm đến cái chết. Đúng lúc này Nhan Đình An lại lấy chuyện Thiện tỷ nhi phát ban để vu oan cho nàng, nói nàng bỏ thuốc phát ban vào canh của Thiện tỷ nhi. Cả nhà họ Nhan ngoại trừ Nhan Hạc Niên không có ai tin nàng, Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi lại càng hận nàng thấu xương.

Chỉ là chuyện này làm quá mức kín kẽ, sau đó nàng cũng không điều tra ra rốt cuộc ai là người hại Thiện tỷ nhi phát ban, nên cứ bị hận mãi như thế.

Không ngờ đến kiếp này chuyện này lại may mắn xảy ra trước, giúp nàng tránh được một tai họa không tên.

Nàng âm thầm thở phào rồi nói với Nhan Hạc Niên: “Cha cũng đừng lo lắng về chuyện này, trong kinh thành có nhiều thái y, Thiện tỷ nhi lại vẫn còn nhỏ, chăm sóc kỹ hơn chắc chắn sẽ khỏi thôi.” Lần này chắc chắn nàng sẽ điều tra rõ ai đã hại con bé mà khiến nàng phải gánh tội cả đời!

Nhan Hạc Niên cũng gật đầu bất lực: “May là đã con trở về, cha cũng có thể thả lỏng tâm trạng được rồi. Nếu không đến nằm mơ cha cũng cảm thấy có lỗi với con…” Những năm qua lương tâm của ông chưa lúc nào được yên, hễ nhắm mắt là lại nghe thấy tiếng chất vấn của cha mẹ Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc an ủi ông mấy câu, bên ngoài chợt vang lên tiếng vó ngựa, có người ở ngoài thông báo: “Thánh thượng giá đáo!”

Nhan Hạc Niên kinh ngạc đứng lên: “Thánh thượng đến ư?”

Là phải đến, Thái thượng hoàng vào kinh một cách quang minh chính đại như thế đương nhiên là sẽ kinh động đến Thánh thượng!

Thấy Giang Bỉnh Thần ngoan ngoãn ở hậu viện, Nhan Ngọc cũng yên tâm đỡ Nhan Hạc Niên ra ngoài nghênh đón. Vừa đi ra, Nhan Ngọc đã ngẩn người.

Những người đến đây cùng Hoàng đế… còn có cả Yến Triều An.

Nàng và Yến Triều An gặp nhau ngoài cổng. Nàng thì ngẩn người, Yến Triều An lại nhíu mày nhìn nàng chằm chằm.

Nay Yến Triều An đã trưởng thành rồi, đã không còn là cậu bé nói lắp luôn bám đuôi bảo sao nghe vậy của thời thơ ấu nữa. Hắn đi sau Hoàng đế đầy khí thế, lạnh lùng nghiêm nghị mà tràn đầy khí chất.

Nhan Ngọc không ngờ kiếp này hắn lại được Thánh thượng nhìn trúng nhanh đến thế, còn được mang theo bên mình.

Nàng đỡ Nhan Hạc Niên cùng quỳ xuống khấu kiến Thánh thượng và Tứ Hoàng tử Yến Triều An. Nhan Hạc Sơn và Nhan Đình An cũng vội vàng ra nghênh đón.

Hoàng đế nghe vệ quân ở cổng thành bẩm báo chỉ biết được đại khái, nay vừa vào thấy ngôi nhà đổ nát hoang tàn thì lập tức nổi giận. Hoàng đế lạnh giọng với Nhan Hạc Sơn: “Nhan khanh dạy dỗ con trai tốt thật đấy!” Dám đối xử cha với hắn như thế!

Nhan Hạc Sơn liên tục khấu đầu xin tạ tội, lần này có chết vạn lần cũng khó lòng chối tội rồi.

Hoàng đế cũng lười phải phí lời với ông ta, vội vàng đi về phía trước gian chính của căn nhà để bái kiến người cha già đã ở ẩn mười mấy năm nay đột nhiên trở về của mình.

Yến Triều An đi phía sau Hoàng đế cố ý đi chậm mấy bước. Hắn đứng trước mặt Nhan Ngọc nói nhỏ với nàng: “Cuối cùng ngươi, cũng về rồi.”

Nhan Ngọc không ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong màn hình lại vang lên tiếng cho thưởng và bình luận.

Fan Người Qua Đường: Á! Cuối cùng lại được nhìn thấy nhóc nói lắp rồi! Cậu ta đẹp trai ra rồi, không nói lắp nữa rồi! Mình đã có thể hiểu được tại sao kiếp trước chủ thớt lại yêu cậu ta rồi! Nếu sau này cậu ta không bán đứng chủ thớt thì cậu ta sẽ chính là tình địch bất khả chiến bại nhất của Giang Bỉnh Thần!

Giang Mê Muội: Mình không phục! Triệu hồi Giang đại nhân xuất hiện đè bẹp Yến Triều An!

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt đừng động lòng nữa nhé! Cặn bã chính là cặn bã, cho dù kiếp này cậu ta có tốt hơn thì chắc chắn cũng sẽ vẫn trở thành cặn bã!

Người Thích Làm Gian Thần: Không chắc, nếu không có vấn đề về lập trường, biết đâu cậu ta lại là một Hoàng đế trung thành thì sao.

Ta Yêu Streamer: Mình không cần! Mình từ chối! Mình không muốn xem gương vỡ lại lành! Mình muốn xem tên ngốc Giang cơ!

Nhan Ngọc lại thở dài, thù oán đó sao có thể tan biến thành mây khói được? Cho dù kiếp này hắn chưa từng bán đứng, nàng cũng có tâm lý phòng bị với hắn.

Nàng đỡ Nhan Hạc Niên đứng lên vờ như không nghe thấy, chỉ gật đầu khách sáo với Yến Triều An: “Chào Tứ Hoàng tử, ta đỡ cha ta qua đó trước.” Nàng đỡ Nhan Hạc Niên chuẩn bị rời khỏi.

Yến Triều An đưa tay giữ chặt cổ tay trái của nàng: “Nhan Ngọc.”

Nàng bị kéo mạnh lại, đau đến nghiến răng. Nhan Hạc Niên vội ngăn cản: “Tứ Hoàng tử mau buông tay, vai của Ngọc Nhi bị thương.”

Yến Triều An vội buông tay, giọng hoang mang: “Xin… xin lỗi, ta, ta, ta không biết, ngươi bị thương, ngươi, ngươi…” Hắn buồn phiền mím chặt môi, trong lòng vừa hận vừa trách bản thân. Rõ ràng tật nói lắp đã được cải thiện nhiều rồi nhưng tại sao vừa gặp Nhan Ngọc là lại căng thẳng đến mức nói lắp, đến một câu quan tâm cũng không nói ra được.

Nhan Ngọc giữ chặt vai cười với hắn: “Không sao, Tứ Hoàng tử không cần để ý, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nếu không còn chuyện gì, Nhan Ngọc xin cáo lui trước.”

“Nhan Ngọc.” Hắn tiến lên một bước nhưng không dám kéo nàng mà chỉ nhìn nàng: “Ta, ta muốn nói chuyện, với ngươi.”

Nhan Ngọc biết không thể trốn tránh mãi được: “Lúc này không tiện lắm, ta đã về Kinh rồi thì sẽ có cơ hội gặp lại Tứ Hoàng tử. Đợi vài ngày nữa Nhan Ngọc sẽ đến bái kiến Tứ Hoàng tử.”

Yến Triều An: “Mấy ngày nữa?”

Nàng nghĩ nghĩ: “Ba ngày đi. Đợi ta thu xếp ổn thỏa rồi chắc chắn sẽ đến bái kiến Tứ Hoàng tử.”

Yến Triều An nhíu mày, còn chưa nói được hay không thì đã thấy cửa của gian chính đã mở. Hoàng đế đang vội đi vào, hắn cũng không tiện nán lại thêm nên vội vàng qua đó.

Nhan Ngọc thở phào. Nhan Hạc Niên nhỏ giọng hỏi nàng: “Sao trông con không vui lắm khi thấy Tứ Hoàng tử thế? Mấy năm nay ngài ấy luôn đi nghe ngóng tin tức về con, luôn nhớ mong con.”

Nhan Ngọc gật đầu hỏi lại: “Mấy năm nay Tứ Hoàng tử sống ra sao ạ?”

Nhan Hạc Niên nhẹ giọng: “Ngài ấy cũng là một đứa trẻ ngoan. Sau khi Văn Quý nhân chết, ngài ấy sống nhờ ở trong cung của Quý phi nương nương cô mẫu của con. Ngài ấy cũng rất có duyên với Tuế Nhạc, cô mẫu con cũng rất thích ngài ấy nên xin Thánh thượng giữ lại bên mình. Mấy năm qua Tứ Hoàng tử cần cù siêng năng học, tật nói lắp cũng cải thiện được một chút rồi. Bởi vì trước đó trong một lần đi săn đã bất chấp nguy hiểm cứu Thánh thượng nên càng ngày càng được Thánh thượng xem trọng.”

Nhan Ngọc vô cùng kinh ngạc, không ngờ mới năm năm mà Yến Triều An đã lội ngược dòng nhanh đến thế. Lại là cô mẫu nhận nuôi hắn, có thêm một chỗ dựa, bớt đi một kẻ thù.

Nàng cũng yên tâm hơn rồi.

Lúc nàng đỡ Nhan Hạc Niên qua đó thì nhìn thấy Nhẫn Đông và Giang Bỉnh Thần ở hậu viện đang lén lút ngó sang bên này. Nàng giật mình vội vẫy tay với Giang Bỉnh Thần bảo hắn trốn đi.

Giang Bỉnh Thần không vui lùi về phía sau.

Nhan Hạc Niên quay sang nhìn, may mà không nhìn thấy Giang Bỉnh Thần, hỏi nàng bằng giọng nghi ngờ: “Con đang vẫy tay với ai vậy?”

“Không có ai ạ.” Nhan Ngọc thật sự sợ Giang Bỉnh Thần bị bại lộ khiến nàng không thể thu dọn cục diện. Một Thượng thư Lục Bộ đại nhân bị nàng biến thành kẻ ngốc… Nàng không thể thoát tội, nàng cũng sợ những đối thủ bị Giang Bỉnh Thần đàn áp sẽ giậu đổ bìm leo, nhân cơ hội này ăn tươi nuốt sống hắn.

Nàng nở nụ cười chột dạ: “Một thư đồng của con, tên là Tâm Ái.”

“Tâm Ái ư?” Nhan Hạc Niên nghe thấy cái tên này thì bật cười: “Tên gì mà linh tinh thế, con đặt hả?”

Nhan Ngọc: “Vâng… Con cảm thấy rất hay mà.”

Ông lão Minh Tâm ngồi trong nhà vẫy tay gọi nàng. Nàng vội đỡ Nhan Hạc Niên tới hành lễ với Thánh thượng. Ông lão Minh Tâm đưa tay vẫy nàng đến bên cạnh mình, đặt tay lên cổ tay nàng rồi nói với Thánh thượng: “Thằng bé này là Nhan Ngọc, có thể coi là nửa đồ đệ của ta, là Giải nguyên năm nay của Cẩm Thành.”

Trong phần bình luận:

Lão Vương Cách Vách Cũng Là Vua: Ôi mẹ ơi, danh tiếng này chủ thớt, nửa đồ đệ của Thái thượng hoàng, ý của Thái thượng hoàng là muốn lấy tiếng cho chế ở trước mặt Hoàng đế, để sau này không ai trong nhà họ Nhan dám động vào chế hay sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)