TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 853
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 24

Nhan Ngọc đã sớm đoán được rằng cha con nhà họ Nhan không dễ dàng để nàng vào kinh như thế. Cho dù vào kinh rồi thì cũng sẽ có những chuyện ác liệt hơn chờ nàng.

Nhà họ Nhan sợ nàng đem đến tai họa ghê gớm, chỉ là không biết mấy năm nay Nhan Hạc Niên… sống có tốt không. Số phận của ông đã trở về đúng với quỹ đạo vốn có, chắc là ông sống rất tốt.

Nàng ngồi trên xe ngựa nhẹ thở dài, tay bị ai đó nắm chặt. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đang nhíu chặt mày. Hắn nắm chặt ngón tay của nàng rồi nói nhỏ: “Đừng buồn, đợi ta khỏe rồi ta sẽ dạy dỗ bọn chúng.”

Nhan Ngọc nhìn hắn không khỏi bật cười: “Thật ư? Ngươi khỏe rồi ngươi có còn đối xử tốt với ta như thế này không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Còn.” Giang Bỉnh Thần không do dự đáp lại: “Ta có khỏe lại hay không đều sẽ đối tốt với ngươi.”

“Đồ ngốc.” Nhan Ngọc siết chặt ngón tay hắn.

Ông lão Minh Tâm lắc đầu cười khi nghe thấy hai người thì thầm to nhỏ. Ông nói với Nhan Ngọc: “Đừng sợ, nếu ta đã trở về với con thì sẽ không để đám nhóc khốn kiếp này bắt nạt con đâu.” Ông đưa tay lên: “Ngọc Nhi, đỡ ta xuống xe ngựa.”

Nhan Ngọc vội đỡ ông lão Minh Tâm. Giang Bỉnh Thần cũng muốn xuống xe nhưng bị Nhan Ngọc nhỏ giọng quát: “Không được theo xuống, nơi này rất nguy hiểm, ngươi ngốc như thế bị người khác nhận ra thì xong đời!” Nhan Ngọc dọa hắn.

Giang Bỉnh Thần nhớ lại chuyện của Giang Phong, sợ sẽ gây thêm rắc rối cho Nhan Ngọc nên ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, để Cẩm Châu và Nhẫn Đông ở trên xe chăm sóc hắn.

Lan di và Nhan Ngọc cùng xuống xe ngựa, nàng đưa tay đỡ ông lão Minh Tâm xuống xe: “Sư phụ Minh Tâm cẩn thận.”

Ông lão Minh Tâm bám vào tay Nhan Ngọc, đứng vững dưới đất.

Nhan Đình An sững người, sao có thể như vậy được… Chẳng phải cha hắn đã nói Thái thượng hoàng chắc chắn sẽ không về Kinh hay sao? Sao giờ lại cùng Nhan Ngọc trở về thế này?

Sau giây phút ngẩn người, hắn vội vàng vén áo quỳ xuống: “Nhan Đình An khấu kiến Thái thượng hoàng!”

Tùy tùng nhà họ Nhan và thị vệ gác cổng thành đứng bên cạnh đều sững sờ, còn tưởng là bản thân mình nghe nhầm. Thái thượng hoàng ư… Chẳng phải Thái thượng hoàng đã quy ẩn từ lâu rồi hay sao? Vậy mà hòa thượng già này… lại là Thái thượng hoàng?

“Còn không mau quỳ xuống!” Nhan Đình An quát tùy tùng của mình, lúc này bọn hắn mới phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống.

Đám lính gác cổng thành nhìn thấy ông lão Minh Tâm và Nhan Ngọc thì nhất thời không biết phải làm sao.

May là ông lão Minh Tâm cũng không muốn kinh động đến quá nhiều người, chỉ cười lạnh với Nhan Đình An: “Xem ra chuyện ông già này cùng về Kinh khiến ngươi rất kinh ngạc.”

“Vãn bối không dám!” Nhan Đình An vội khấu đầu: “Chỉ là vãn bối… chưa từng nghĩ đến chuyện Thái thượng hoàng sẽ trở lại kinh thành vào lúc này. Nếu không tổ phụ và phụ thân của vãn bối chắc chắn sẽ ra khỏi thành nghênh đón Thái thượng hoàng.”

Đám lính gác cổng kia cũng hoang mang, xì xào to nhỏ: Thật sự là Thái thượng hoàng ư? Phải làm sao đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dân chúng đều sợ hãi quỳ xuống bái kiến Thái thượng hoàng.

Nhan Ngọc quét mắt một lượt thấy càng ngày càng có nhiều người, nàng biết lần này về Kinh chắc chắn sẽ ồn ào to chuyện.

Ông lão Minh Tâm cũng không muốn đứng đây phí lời với Nhan Đình An: “Cũng không cần người nhà họ Nhan các ngươi đến nghênh đón ông già này vào Kinh đâu. Lần này ta trở về với Ngọc Nhi, lúc nãy ngươi nói tổ phụ ngươi không cho Ngọc Nhi về phủ, bảo nó đến ở thiên trạch riêng tư nào đó ở tạm sao? Dẫn đường đi.” Ông đỡ tay vào Nhan Ngọc: “Ta đi cùng con.”

Nhan Đình An sững sờ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ông lão rồi lại rội khấu đầu: “Vãn bối đáng chết! Vãn bối không biết Thái thượng hoàng cùng trở về nên đã thờ ơ! Mong Thái thượng hoàng thứ tội cho vãn bối! Vãn bối cung nghênh Thái thượng hoàng vào Kinh ở tạm trong phủ nhà họ Nhan!” Sao hắn dám để Thái thượng hoàng đến ở thiên trạch được chứ! Vốn dĩ hắn muốn sỉ nhục Nhan Ngọc rằng sự tồn tại của Nhan Ngọc giống như con riêng, không được thấy ánh sáng cho nên mới để cho Nhan Ngọc đến nhà riêng ở. Nếu biết Thái thượng hoàng ở trên xe ngựa thì có cho hắn hai cái đầu hắn cũng không dám nói như thế!

Nhan Ngọc cũng bất ngờ, không ngờ ông lão Minh Tâm lại dùng chiêu này. Sao nhà họ Nhan dám để… Thái thượng hoàng đến ở thiên trạch được chứ?

Nhưng nếu ông lão Minh Tâm đã nói ra như thế thì sẽ không đổi ý, dứt khoát ra lệnh cho Nhan Đình An dẫn đường đến thiên trạch, không được nói thêm gì nữa.

Đây là mệnh lệnh, Nhan Đình An đâu dám không tuân theo. Hắn mời ông lão Minh Tâm vào kinh mà không dám ngẩng đầu. Dọc đường đi hắn giống như đang đi trên mũi đao, còn không dám cho tùy tùng trở về trước để bẩm báo với Nhan Hạc Sơn, sợ sẽ lại khiến ông lão Minh Tâm không vui.

Ông lão Minh Tâm còn cố ý muốn đi bộ cho bằng được, giống như muốn diễu hành thị chúng cho mọi người cùng biết, gióng trống khua chiêng đi thẳng đến thiên trạch.

May mà thiên trạch không xa, nó ở trong một ngõ nhỏ ở phía bắc cổng thành.

Đợi đến khi Nhan Đình An mời mấy người Nhan Ngọc đến, hắn vừa mở cổng liền cảm thấy run rẩy sợ hãi. Mười mấy năm qua không có ai đến ở trong thiên trạch này, hư hỏng nhiều năm, cỏ dại mọc cao đến nửa thân người giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang.

Tổ phụ của hắn từng lệnh cho hắn tìm người đến đây dọn dẹp, nhưng vì muốn sỉ nhục Nhan Ngọc nên hắn không làm…

Cánh cửa nặng nề mở ra, bụi đất rơi xuống bay mù mịt. Nhan Ngọc ngó đầu vào trong nhìn thử, cỏ dại mọc đầy, mùi cũ kỹ mục nát ập đến.

Nàng hơi do dự, để Thái thượng hoàng sống ở nơi như thế này… nàng thật sự không nhẫn tâm. Huống hồ nàng chỉ muốn đối phó với cha con nhà họ Nhan chứ không hề muốn cả nhà họ Nhan đắc tội với Thái thượng hoàng: “E rằng… sống ở đây không thích hợp lắm, con còn trẻ thì không sao, nhưng sư phụ Minh Tâm đổi sang nơi khác sống nhé?”

Nhan Đình An sợ hãi vội tiếp lời, muốn đổi nơi ở cho ông lão Minh Tâm và cả Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc cười lạnh: “Chẳng phải tổ phụ bảo ta sống ở đây hay sao? Sao ta có thể làm trái ý của tổ phụ, bá phụ và đường huynh được chứ.”

Ông lão Minh Tâm cũng không nhiều lời, khăng khăng ở lại đây.

Thấy hai người đi vào bên trong, lưng áo của Nhan Đình An ướt đẫm. Hắn sợ hãi chạy về phủ nhà họ Nhan, lần này thì xong đời rồi, tên Nhan Ngọc đáng chết này cứ phải hại chết nhà họ Nhan mới vừa lòng.

Đợi đến khi người của Nhan Đình An đi hết rồi, Nhan Ngọc mới cho mấy người Giang Bỉnh Thần xuống xe.

Nàng dìu ông lão Minh Tâm đi vào trong. Lan di, Nhẫn Đông và Cẩm Châu đi quét dọn một căn phòng có thể ở trước. Giang Bỉnh Thần đi cùng nàng, càng đi hắn nhíu mày càng chặt.

Trong màn hình xuất hiện một ngôi nhà, mạng nhện khắp nơi, sơn đỏ loang lổ trên cột nhà, thỉnh thoảng còn có chuột chạy loạn khắp nơi do bị kinh động khiến Nhẫn Đông sợ hãi hét ầm ĩ.

Trong phần bình luận:

Hayakawa: Cha con họ Nhan đúng là tự tìm đường chết mà.

Đại Ngọc Nhi: Như này cũng tệ quá rồi đó, bao nhiêu năm không có người ở, còn chẳng chịu dọn dẹp gì mà đã muốn để chủ thớt vào ở sao? Rõ ràng là muốn hại chủ thớt mà, cho dù chủ thớt không phải con ruột thì kiếp này cũng chưa làm nên tội gì với nhà họ Nhan, Nhan lão thái gia còn cần phải ác với một đứa trẻ như thế không?

Người Thích Làm Gian Thần: Mình cảm thấy có lẽ Nhan lão thái gia cũng không biết ở đây tệ hại như thế. Như trước đây ông ấy có thể đưa chủ thớt đến nơi Thái thượng hoàng tu hành như thiền viện Minh Nguyệt thì chứng tỏ cũng không muốn bạc đãi chủ thớt. Ông ấy là người đứng đầu trong gia đình, không đến mức hà khắc với một đứa trẻ như thế đâu. Chắc là trò xấu xa của cha con họ Nhan rồi.

Bành Anh Tuấn: Mình cũng thấy như vậy, cảm thấy Nhan lão thái gia chỉ không muốn chủ thớt về Kinh làm liên lụy đến nhà họ Nhan thôi chứ không hề muốn hại chủ thớt, người hại chủ thớt là hai cha con họ Nhan kia ấy.

Người Qua Đường: Chủ thớt, lượng khán giả đang theo dõi cô đã đột phá con số 100000 người rồi.

Nhan Ngọc liếc nhìn, đúng thật là, khác giả hiện đại rất thích xem nàng đi dựa dẫm người khác.

Cuối cùng phía Lan di cũng miễn cưỡng dọn dẹp xong gian giữa của căn nhà để ngồi nghỉ. Nhan Ngọc dìu ông lão Minh Tâm đi vào, tìm một chiếc ghế không hỏng đỡ ông lão ngồi xuống rồi lại bảo Nhẫn Đông ra sân sau tìm xem có giếng nước sạch nào không để đun chút nước pha ấm trà nóng cho ông. Dọc đường đi ông ấy cũng mệt lắm rồi.

Giang Bỉnh Thần đưa túi nước cho Nhan Ngọc: “Hơi nguội rồi, ngươi uống trước đi.”

Nhan Ngọc nhận lấy rồi đổ ra một cái cốc nhỏ, đúng là đã nguội rồi. Nàng bưng cốc nước đưa cho ông lão: “Người uống chút nước trước đi đã, lát nữa có nước nóng thì uống sau.”

Ông lão Minh Tâm cười nhận lấy: “Ta không yếu ớt như thế đâu, ta từng đi du ngoạn vài năm, ông già này cũng từng chịu khổ đấy, chỉ là…” Ông trầm mặt, sờ tay lên mặt bàn đã sứt mẻ tàn tạ: “Ta không ngờ hiện giờ Cẩm Thành lại biến thành một lão hồ đồ, đi làm khó một tiểu bối như thế.”

Cẩm Thành là tên tự của Nhan lão thái gia.

Nhan Ngọc sợ ông lão sẽ trách tội Nhan lão thái gia bèn vẫy tay bảo Lan di đưa Giang Bỉnh Thần và Cẩm Châu lui xuống. Lan di gật đầu, dỗ dành Giang Bỉnh Thần: “Giang… Tâm Ái này, chúng ta đi tìm xem trong nhà này có gì hay ho không nhé?”

Giang Bỉnh Thần nhíu mày: “Lan di, ta không phải tên ngốc.” rồi nói với Nhan Ngọc: “Ta đi nhóm bếp cho ngươi.”

Lan di lúng túng cùng hắn lui xuống.

Trong gian phòng chính tràn ngập mùi bụi đất chỉ còn lại Nhan Ngọc và ông lão Minh Tâm.

Nhan Ngọc lại rót thêm trà cho ông lão: “Nghe sư phụ Minh Tâm nói vậy, trước đây người có quen biết tổ phụ của con ạ?”

Ông lão Minh Tâm cười: “Tằng tổ phụ của con là Thái phó dạy học cho ta, tổ phụ con học cùng với ta từ nhỏ, cũng coi như là cùng trưởng thành. Sau này ta lại tán thưởng tri thức của ông ấy, bèn khâm điểm cho ông ấy làm Thái phó dạy học cho con trai ta, ta với ông ấy đâu chỉ là người quen cũ.”

Hóa ra là bạn thời thơ ấu.

Nhan Ngọc tiếp lời ông ấy: “Nói như vậy, sư phụ Minh Tâm còn hiểu cách làm người của tổ phụ con hơn cả con nữa mà đúng không.” Nàng nhìn sắc mặt của ông lão, chậm rãi nói tiếp: “Tổ phụ là người ngay thẳng trong sạch. Con nghĩ tổ phụ chưa chắc đã biết rõ… căn nhà này lại như thế này, sư phụ Minh Tâm sẽ không thật sự trách tội tổ phụ con đâu đúng không?”

Ông lão Minh Tâm quay mặt về phía nàng, rõ ràng không nhìn thấy nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập ý cười khiến nàng cảm thấy hơi chột dạ: “Con muốn cầu xin cho tổ phụ con à? Con không trách ông ấy sao?”

Nhan Ngọc cúi đầu cười: “Con có gì để trách tổ phụ đâu.”

Ông lão Minh Tâm: “Con còn nhỏ như vậy mà ông ấy đã đưa con lên núi tách biệt với thế giới bên ngoài, hết lần này đến lần khác ngăn cản con về Kinh, không muốn nhận đứa con là con.”

Nàng vốn không phải cháu của lão gia tử, lão gia tử chấp nhận làm đến mức này đã là quá nhân từ rồi.

Nhan Ngọc hỏi trước: “Không biết Lan di đã nói với người về thân thế của con chưa?”

Ông lão Minh Tâm gật đầu: “Lan di từng nói cho ta nghe rồi, vì lúc nhỏ con có đắc tội với một vị quan lớn trong kinh, nhà họ Nhan sợ gặp phải rắc rối nên đưa con rời Kinh đi lánh nạn.”

Nhan Ngọc gật đầu. May mà Lan di không nói hết thân thế của nàng, nếu không nàng cũng sợ sẽ xảy ra sai sót liên lụy đến nhà họ Nhan.

“Tổ phụ đưa con rời khỏi Kinh, thứ nhất là để bảo vệ con, để mối thù với vị quan lớn kia… đôi ba câu không thể giải thích hết được.” Nàng nghĩ ngay đến Giang Bỉnh Thần rồi thở dài: “Thứ hai là, tổ phụ là trụ cột của gia đình, không thể vì con mà đắc tội với nhân vật như vậy để làm liên lụy nhà họ Nhan, chuyện này con hiểu, không trách ai vì điều gì được. Nếu con là chủ gia đình, con cũng sẽ đưa ra quyết định giống như tổ phụ. Hơn nữa tổ phụ cũng không hề bạc đãi con, ông ấy chịu đưa con đến chỗ của người để lánh nạn thì con đã đã biết tổ phụ thật sự muốn bảo vệ con rồi.”

Ông lão Minh Tâm gật đầu cười: “Con là một đứa bé ngoan, vốn dĩ ta còn sợ con sẽ hẹp hòi, oán hận, trách móc tổ phụ con, nay ta đã yên tâm rồi.” Ông lão thở dài: “Trước khi con đến, tổ phụ con đã viết thư cho ta, xin ta đồng ý cho con ở lại núi tránh nạn, nhờ ta chăm sóc, để ý đến con. Thật ra ông ấy vốn không phải là một con người tuyệt tình, chỉ có lúc có quá nhiều điều cần lo nghĩ.”

Nhan Ngọc sững người, Nhan lão thái gia từng… nhờ Thái thượng hoàng chăm sóc nàng ư? Đúng rồi, đúng rồi, nơi Thái thượng hoàng ẩn cư, nếu không có sự cho phép của người thì sao người khác có thể vào ở được.

Vậy là Thái thượng hoàng đã biết những chuyện này từ lâu, thảo nào mà ông lão lại nói Nhan Đình An khốn kiếp, Nhan Hạc Sơn khốn kiếp… Hóa ra nàng đã suy nghĩ nhiều rồi.

Ông lão Minh Tâm cười: “Con là một đứa trẻ ngoan có lòng nhân từ, ta sẽ không nhìn nhầm người đâu.”

Nàng có phần ngại ngùng, đang nghĩ xem nên nói thêm điều gì thì bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, Nhẫn Đông hoảng loạn chạy vào: “Thiếu gia! Người nhà họ Nhan đến rồi!”

Nhan Ngọc đứng dậy, nàng không cảm thấy bất ngờ, chắc chắn là tất cả đều đến. Thái thượng hoàng ở đây, sao họ dám không tới hết để xin trị tội chứ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)