TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 846
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 23

Người đến chính là ông lão Minh Tâm.

Quan sai đó cầm đao mở đường lần lượt đi vào, tách những người không liên quan đang có mặt trong sân ra, dồn ép người của Nhan Hạc Sơn vào góc tường.

Chỉ trong chớp mắt, chiếc sân nhỏ bé đã chật kín quan sai canh giới nghiêm ngặt, trông giống như huyện thái gia đã điều động hết quan sai của cả huyện, phô trương đến nỗi Nhan Hạc Sơn cũng phải nhíu mày.

Chỉ thấy huyện thái gia lo lắng sợ hãi dìu một hòa thượng già đi vào, giống như sợ ông sẽ vấp ngã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Đình An cũng nhíu chặt mày: “Hứa huyện lệnh làm thế này là có ý gì vậy?” Hắn quét mắt nhìn đám thuộc hạ đang bị quan sai trấn áp rồi lại nhìn sao ông lão hòa thượng: “Không biết người xuất gia này là thần thánh phương nào mà lại phô trương đến làm phiền chuyện nhà họ Nhan chúng ta như thế?”

“Sư phụ Minh Tâm!” Nhan Ngọc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khi nhìn thấy ông lão Minh Tâm, bèn vội chạy đến: “Sao người lại xuống núi thế ạ?”

Ông lão Minh Tâm nghe thấy giọng nói của nàng bèn cười với nàng: “Nghe nói con thi đỗ Giải nguyên rồi nhưng mãi không thấy về. Lan di của con lại không yên tâm nên chúng ta bèn xuống núi đi xem con thế nào.”

Vừa nhìn thấy Nhan Ngọc, hốc mắt của Lan di đã đỏ ửng lên rồi, bà bước lên phía trước đỡ cánh tay nàng xót xa: “Sao cánh tay lại bị thương thế này? Lúc đi vẫn khỏe mạnh, sao giờ lại bị thương, có phải là bị bắt nạt không?”

Nhan Ngọc cầm chặt tay Lan di, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, Lan di đừng lo lắng cho ta.”

Nhan Đình An đã sớm mất hết kiên nhẫn, đang định bước lên phía trước thì đột nhiên bị Nhan Hạc Sơn giữ chặt tay lại. Hắn quay đầu thì thấy Nhan Hạc Sơn đang nhìn chằm chằm vào hòa thượng già kia, vẻ mặt nghiêm trọng: “Sao vậy cha?”

Nhan Hạc Sơn nhìn chằm chằm ông lão Minh Tâm nhưng không dám xác nhận. Ông lão này rất giống một người nhưng ông ta cũng chỉ từng nhìn thấy người đó mấy lần, lại còn là từ mười mấy hai mươi năm trước…

Ông ta bước lên phía trước chắp tay lại: “Xin hỏi vị tôn giả này là…”

Trán của huyện thái gia chảy đầy mồ hôi lạnh, ông vội nhỏ giọng nhắc nhở: “Thượng thư đại nhân, vị thiền sư này chính là… Thái thượng hoàng.”

Sắc mặt của Nhan Hạc Sơn hoàn toàn thay đổi, ông ta không thể ngờ rằng mình có thể gặp lại Tiên đế, lại còn ở trong tình huống như thế này nữa!

Ông lão Minh Tâm lại chậm rãi nói với Nhan Ngọc: “Ngọc Nhi, miếng ngọc bội ta đưa cho con đâu, lấy ra đây.”

Nhan Ngọc vội lấy miếng ngọc bội Minh Nguyệt từ trong người ra rồi đưa nó cho ông lão Minh Tâm.

Ông cụ không nhận, chỉ muốn để cho Nhan Hạc Sơn nhìn.

Vừa nhìn thấy miếng ngọc bội ấy, Nhan Hạc Sơn đã vội quỳ xuống khấu đầu: “Vi thần Nhan Hạc Sơn khấu kiến Thái thượng hoàng.” Trên miếng ngọc có khắc chữ “Yến”, là trang sức đeo đặc thù của bậc đế vương các triều đại.

Nhan Đình An đứng sau lưng ông ta ngẩn người, Nhan Hạc Sơn vội quát: “Còn không mau quỳ xuống!” Hắn mới hoảng loạn quỳ xuống khấu đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một loạt tiếng “ting ting” cho thưởng vang lên trong màn hình, vậy mà số khán giả đang theo dõi đã lên đến con số hơn tám mươi ngàn người rồi.

Trong bình luận:

Thích Trạch Đấu: Thích xem những tình tiết vả mặt như thế này quá! Hai cha con nhà họ Nhan đáng ghét quá!

Đại Ngọc Nhi: Á á á, thiện cảm dành cho ông cụ từ lúc còn ở trên núi đúng là không uổng phí mà! Tiên đế đáng tin hơn nam chính nhiều!

Giang Mê Muội: Mình không phục! Giang đại nhân giỏi nhất!

Nhan Ngọc vẫn chìm trong trạng thái kinh ngạc vui mừng, có thế nào nàng cũng không ngờ ông lão Minh Tâm sẽ xuống núi. Ông đã ẩn cư trên núi mười mấy năm chưa một lần xuất hiện, vậy mà lần này lại xuống núi vì nàng, khiến nàng cảm thấy được yêu thương mà lo sợ.

Dì Lan lại vỗ vào tay nàng rồi nói nhỏ: “Thiếu gia đừng sợ, ta đã nói với lão thiền sư rồi, có ông ấy ở đây, không ai dám bắt nạt thiếu gia đâu.”

Nhan Ngọc có phần cảm động.

Ông lão Minh Tâm bảo nàng đỡ mình ngồi xuống nhưng không cho hai cha con nhà họ Nhan đứng lên mà hỏi: “Lúc nãy ở bên ngoài ta nghe thấy ngươi nói muốn đánh gãy hai chân hai tay của Ngọc Nhi, có phải là thật không?”

Mồ hôi lạnh chảy khắp người Nhan Hạc Sơn, ông ta vùi đầu không dám ngẩng lên. Thật sự không biết tên nhóc Nhan Ngọc này bám víu vào Thái thượng hoàng từ bao giờ! Thái thượng hoàng ẩn cư nhiều năm, chẳng lẽ lần này xuất hiện thật sự là để che chở cho thằng nhóc này hay sao?

“Bẩm Thái thượng hoàng, vi thần chỉ muốn dọa đứa con này của vi thần mà thôi, để thằng bé yên tâm trở về núi tĩnh dưỡng.” Nhan Hạc Sơn giải thích: “Đây là ý của cha vi thần, thật sự là vì… nguyên nhân trong nhà phức tạp, không thể để đứa con này của vi thần trở về Kinh, cha của vi thần cũng không biết phải làm sao nên mới để nó ở trên núi tĩnh dưỡng mấy năm, đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi thì sẽ đón nó trở về.”

Nhan Đình An cũng thanh minh cho cha mình: “Bẩm Thái thượng hoàng, trước khi tổ phụ phái phụ thân và vãn bối đến đây đã ra nghiêm lệnh, buộc phải đưa được nhị đệ về núi tĩnh dưỡng, đánh gãy tay chân cũng là nguyên văn lời nói của tổ phụ. Chỉ là phụ thân của vãn bối nhất thời sốt ruột nên mới dọa nhị đệ, người một nhà sao có thể nỡ lòng làm thế thật được!”

“Ta không hỏi ngươi.” Ông lão Minh Tâm không vui: “Thận trọng từ lời nói đến việc làm, hỏi thì trả lời, không hỏi thì lắng nghe. Tổ phụ của ngươi không dạy ngươi những điều này hay sao?”

“Thái thượng hoàng thứ tội!” Nhan Đình An bị răn dạy thì hoảng loạn cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Nhan Hạc Sơn vội thay hắn xin tha tội.

Ông lão Minh Tâm cực kỳ không thích những lời lẽ xảo biện của cặp cha con này, lời mình nói ra lại đùn đẩy cho cha ruột và tổ phụ khiến ông xem thường: “Dọa ư? Lão già ta đây mười mấy năm không xuống núi, không biết ngày nay những câu nói như đánh gãy tay chân lại có thể tùy ý đem ra dọa nạt người khác được đấy. Đường đường là Thượng thư Bộ Lễ mà lại đi dọa nạt một đứa trẻ, quan văn ngày nay có bản lĩnh thật!”

“Thái thượng hoàng bớt giận, vi thần nói năng không thỏa đáng, tội đáng muôn chết!” Trên người Nhan Hạc Sơn chảy đầy mồ hôi lạnh, ông ta không cả dám thở mạnh, cảm giác dường như đang có một thanh đao đang đặt trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đầu ông ta.

Ông lão Minh Tâm hừ lạnh, cũng không muốn nhiều lời với ông ta nữa bèn nói thẳng: “Quay về nói với lão gia tử nhà ngươi, Ngọc Nhi sẽ không trở về núi nữa. Nếu nó đã có tài thì nên cống hiến sức lực cho triều đình. Tại sao lại tồn tại khoa cử, chính là vì muốn cho những người có tài trong thiên hạ có cơ hội giúp sức cho triều đình. Nếu thằng bé đã đỗ Giải nguyên thì không nên vùi lấp tương lai ở chốn rừng sâu núi thẳm.”

Nhan Hạc Sơn đâu dám nhiều lời thêm nữa. Trong lòng ông ta cực kỳ không muốn để Nhan Ngọc trở về Kinh, nhưng nay chỉ có thể nhẫn nhịn mà tuân lệnh, dẫn theo Nhan Đình An sợ hãi lui xuống.

Bên ngoài có rất nhiều người dân đến vây xem, Nhan Hạc Sơn đâu còn mặt mũi nào ở lại nữa, chỉ đành bước nhanh ra ngoài lên xe ngựa.

Nhan Đình An khó chịu trong người, sau khi lên xe vẫn nói một cách không cam tâm: “Cha cứ để Nhan Ngọc trở về Kinh dễ dàng như thế ư?”

“Nếu không thì sao?” Nhan Hạc Sơn càng thêm tức giận. Là một Thượng thư mà lại mất hết mặt mũi khi ở trước mặt Nhan Ngọc, ông ta hận không thể đánh chết Nhan Ngọc: “Nay nó đã có Thái thượng hoàng làm chỗ dựa, còn ai dám động vào nó nữa! Cũng không biết thằng nhãi này bám víu vào Thái thượng hoàng như thế nào nữa!”

Vốn dĩ Nhan Đình An đã hận Nhan Ngọc đến thấu xương, định nhân cơ hội này biến Nhan Ngọc trở thành kẻ tàn phế, ai biết lại bất ngờ xuất hiện một Thái thượng hoàng: “Cứ để Nhan Ngọc trở về Kinh như thế, con khó lòng tiêu tan được cơn giận này!”

Nhan Hạc Sơn lạnh giọng: “Sợ gì chứ, để nó về Kinh thì đã sao? Nhà họ Nhan còn có chỗ cho nó đặt chân hay sao? Thái thượng hoàng rời kinh đã mười mấy hai mươi năm, Hoàng thượng nhiều lần mời về cũng không về. Chẳng lẽ Thái thượng hoàng có thể về Kinh vì nó hay sao? Đợi đến khi về Kinh, nó một thân một mình ở nhà họ Nhan còn có thể sống được mấy ngày chứ?”

Lúc này Nhan Đình An mới nuốt được cục tức ấy xuống.

Bên phía Nhan Ngọc, Lan di lại cứ khóc mãi không ngừng.

Khán giả trong màn hình đã thưởng đến 150000 vàng rồi, lần đầu tiên khen nàng biết dựa dẫm, xả được cơn giận này, mọi người đều mừng thay cho nàng.

Đợi đến khi huyện thái gia cũng rời khỏi đó chỉ để lại mấy quan sai đắc lực, Nhan Ngọc mới vén áo ngoài quỳ xuống trước mặt ông lão Minh Tâm. Nàng thật sự cảm kích ông lão Minh Tâm, hai người không thân không thích nhưng ông lại có thể xuống núi vì nàng.

Ông lão Minh Tâm cười bảo nàng đứng lên: “Ta sống ở ngọn núi đó cũng chán rồi, xuống núi đi lại cũng tốt. Huống chi con còn đỗ Giải nguyên, ta và Lan di của con đều vui mừng thay cho con.”

Nhan Ngọc ôm chặt Lan di, nghe Lan di khóc nghẹn ngào: “Giải nguyên hay không Giải nguyên gì chứ, ta chỉ muốn thiếu gia bình an thôi. Nếu biết con bé xuống núi sẽ bị thương như thế này, còn bị người ta bắt nạt thì cho dù có thế nào ta cũng không để nó đi đâu…”

Nhan Ngọc cười lau nước mắt cho bà, đột nhiên cửa phòng bị mở hé ra, tên ngốc Giang ở trong đó cất giọng bức bối: “Ta có thể ra được chưa?”

Lúc này Nhan Ngọc mới nhớ ra rằng tên ngốc Giang vẫn đang bị nhốt ở trong đó!

Nhan Ngọc nghĩ nghĩ. Ông lão Minh Tâm không nhìn thấy Giang Bỉnh Thần, trong số những người này, Lan di có quen biết hắn, nhưng nàng không muốn giấu Lan di bèn mở cửa kéo gbb ra ngoài.

Quả nhiên sau khi nhìn thấy Giang Bỉnh Thần, Lan di giật nảy mình.

Nhan Ngọc bảo Giang Bỉnh Thần hành lễ với ông lão Minh Tâm rồi nhỏ giọng giải thích với Lan di: “Hiện giờ hắn tên là Tâm Ái, hắn quên hết những chuyện trước đây rồi, dì đừng làm hắn sợ.”

Lan di chỉ biết liếc rồi lại liếc hắn.

Giang Bỉnh Thần cảm thấy ngại ngùng khi bị nhìn, bèn kéo tay áo của Nhan Ngọc hỏi nhỏ: “Sao Lan di cứ nhìn ta mãi thế?”

“Bởi vì ngươi đẹp trai.” Nhan Ngọc trả lời qua loa.

Đêm hôm đó, ông lão Minh Tâm ở lại chỗ ở nhỏ bé của nàng, Nhan Ngọc dọn một căn phòng cho ông cụ.

Trăng đêm vừa sáng vừa đẹp, hiếm khi mọi người đều tề tựu đông đủ, Lan di đích thân xuống bếp nấu mấy món ăn ngon để chúc mừng Nhan Ngọc.

Một sân đầy người nâng chén chúc mừng nàng, Lan di chúc nàng bình an, Nhẫn Đông chúc nàng cầu được ước thấy, Cẩm Châu chúc nàng một bước lên mây, ông lão chúc nàng hoàn thành tốt những gì đang làm.

Đến lượt tên ngốc Giang, hắn nâng chén lên, mặt đỏ bừng: “Mong rằng Nhan Ngọc sẽ không còn bị bắt nạt nữa, hy vọng ngươi sẽ mãi mãi vui vẻ.”

Mắt nàng cay cay, cạn chén với hắn rồi uống cạn. Kiếp này nàng sẽ không bị bắt nạt nữa đâu.

Mấy người uống say túy lúy. Nhan Ngọc nghĩ, nếu như người nhà họ Nhan đã biết rồi thì nàng sẽ nhanh chóng về Kinh, tránh đêm dài lắm mộng.

Sáng hôm sau, nàng bảo mọi người thu xếp chuẩn bị về Kinh. Vốn tưởng rằng chắc chắn ông lão Minh Tâm sẽ không chịu về Kinh nên sẽ đưa ông trở về núi trước, ai ngờ ông lại thở dài: “Con vừa rời khỏi thì trên núi trở nên yên tĩnh lạ thường, còn nhạt nhẽo hơn cả trước đây lúc ta sống một mình. Ở lại cũng buồn, thôi thì cùng về Kinh với con luôn.”

Nhan Ngọc ngạc nhiên đến mức trợn mắt há miệng. Nàng nhớ kiếp trước Hoàng thượng nhiều lần mời tiên đế về Kinh nhưng tiên đế luôn không đồng ý, đến tận lúc chết cũng chưa từng lộ diện, vậy mà lần này lại về Kinh với nàng. Nàng thật muốn quỳ xuống khấu đầu…

Ông lão lại cười nói: “Được rồi, con làm bạn với ông già này mấy năm, ta đi cùng con một đoạn cũng coi như để cảm ơn.”

Nàng biết ông sợ nàng về Kinh sẽ lại bị người nhà họ Nhan cản trở, bắt nạt.

Nàng lấy làm cảm kích, sắp xếp cho mọi người xong xuôi, đang chuẩn bị lên xe thì lại bị một người chặn lại.

Người đó nằm ở phía trước xe ngựa khóc lóc om sòm, luôn miệng nói rằng Nhan Ngọc bắt cóc con gái của lão ta.

Người này không phải ai khác mà chính là cha của cẩm Châu.

Cẩm Châu ở bên cạnh lôi kéo không được, khuyên nhủ cũng không được, luống cuống đến phát khóc, cha của nàng ta cứ muốn ép chết nàng ta thì mới vừa lòng.

Nhan Ngọc ngồi trong xe hỏi Giang Bỉnh Thần đang đứng ngồi không yên: “Ngươi còn muốn cứu nàng ta không?”

Giang Bỉnh Thần nhìn ra ngoài xe nhưng không xuống xe, giọng buồn bã: “Ngươi không thích thì ta không cứu nữa, ngươi đừng tức giận.”

Nhan Ngọc cười xoa đầu hắn rồi vén rèm xe lên, ném một túi vàng lên trên người cha của Cẩm Châu: “Nhẫn Đông, viết một tờ khế ước bán thân.” Sau đó lại nói với cha nàng ta: “Đếm cho kỹ đi, đây là lần cuối cùng ta trả tiền cho ngươi, sau này con gái ngươi sẽ thuộc về ta, không còn quan hệ gì với ngươi nữa.”

Lão già đó vừa nhìn thấy vàng đã lập tức điểm chỉ không chút do dự. Lão ta bò dậy khấu đầu, còn không quên nói với Cẩm Châu rằng đây phúc đức, là may mắn phải tu mấy kiếp mới có được của nàng ta!

Cẩm Châu khóc không nói với lão ta thêm một chữ nào nữa. Mạng của nàng ta là do nàng ta tự tranh về, nàng ta muốn hoàn toàn trút bỏ xuất thân thấp hèn này.

Đoàn người của Nhan Ngọc chậm rãi rời khỏi Cẩm Châu, đến hoàng hôn ngày thứ hai đã đến cổng Kinh Thành.

Xe ngựa bị chặn lại, Nhan Ngọc vén rèm xe lên thì nhìn thấy Nhan Đình An đưa người đứng ở trước cổng thành. Nhan Đình An nói với nàng: “Nhan Ngọc, tổ phụ bảo ta đến đón ngươi tới thiên trạch ở tạm.”

Ý là vẫn không chịu cho nàng vào kinh về nhà họ Nhan.

Ông lão Minh Tâm ở trong xe cười: “Không ngờ nhà họ Nhan xuất hiện một tên nhóc khốn kiếp, muốn đuổi cùng giết tận một cậu nhóc như thế này.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)