TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 22

“Nhẫn Đông chuẩn bị xe! Tiễn Giang đại nhân về!” Nhan Ngọc không nói thêm gì, chỉ nhét vào áo hắn bức  thư mà nàng đã viết sẵn rồi đẩy hắn đi.

“Đừng mà thiếu gia…” Nhẫn Đông muốn ngăn cản: “Chẳng phải chúng ta đã nói là hôm nay chúc mừng thiếu gia mới đưa đi hay sao…”

“Không cần.” Nhan Ngọc lạnh nhạt ngắt lời Nhẫn Đông: “Giang đại nhân vội đi cứu cô gái bé nhỏ đáng thương của hắn, không thể chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa.”

Nàng không muốn nhìn thấy Giang Bỉnh Thần nữa, kéo hắn lên xe rồi dặn Nhẫn Đông đi thẳng đến nhà trọ lúc trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người ngồi trên xe ngựa cả dọc đường, không một ai lên tiếng nói chuyện.

Giang Bỉnh Thần cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của nàng thì lại không dám mở lời nữa.

Nhà trọ đó thật sự rất gần, chỉ trong chốc lát đã đến, Nhan Ngọc kéo hắn nhảy xuống xe ngựa: “Vào đi Giang đại nhân, thuộc hạ của ngươi đang ở bên trong đợi ngươi, đừng chậm trễ chuyện cứu người của ngươi.”

Giang Bỉnh Thần đứng trước xe ngựa nhìn quán trọ đông đúc nhộn nhịp. Thấy Nhan Ngọc chuẩn bị lên xe hắn hoang mang đưa tay giữ tay áo của nàng: “Ngươi… ngươi giận rồi ư?”

“Ta có gì đáng giận đâu chứ?” Nhan Ngọc cười: “Chỉ là sợ sẽ làm nhỡ việc của Giang đại nhân mà thôi.”

“Ngươi đừng giận.” Giang Bỉnh Thần lại giữ chặt ngón tay của nàng: “Ta đi cứu người xong sẽ quay về tìm ngươi, buổi tối chúng ta chúc mừng…”

“Không cần đâu.” Nhan Ngọc rút tay lại: “Giang đại nhân bước vào quán trọ này rồi thì đừng bao giờ nhắc đến ta nữa, nếu có người hỏi những ngày qua đã xảy ra xa chuyện gì, ngươi cứ nói là không nhớ gì cả, nể tình những ngày qua ta nuôi ngươi, mong Giang đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ta.”

Giang Bỉnh Thần tóm hụt tay, hắn nhíu mày: “Tại sao? Tại sao lại đừng nhắc đến ngươi?”

Nhan Ngọc ngước mắt nhìn hắn: “Ta không muốn sau này có bất kỳ dính líu gì đến ngươi.” Nàng nhìn thấy cảm xúc khó chịu khó có thể che giấu trên khuôn mặt của Giang Bỉnh Thần.

Nàng thích nhìn thấy hắn khó chịu, bèn ác ý bổ sung thêm một câu: “Ta ghét ngươi, Giang Bỉnh Thần.”

Hốc mắt của Giang Bỉnh Thần bỗng đỏ ửng, Nhan Ngọc không chút do dự lên xe ngựa ở trước mặt hắn rồi quát: “Về!”

Chiếc xe ngựa đó rời đi ngay trước mắt hắn, Nhan Ngọc còn không thèm nhìn hắn thêm một lần, cứ thế rời đi.

Giang Bỉnh Thần đứng trên con phố đông người nhìn theo chiếc xe ngựa ấy biến mất ở đầu đường. Hắn đứng mãi, đứng mãi, cuối cùng mới quay người đi vào trong quán trọ.

Nhan Ngọc ngồi trong xe ngựa đọc bình luận mà tức đến mức đá chân vào thành xe.

Trong phần bình luận:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt nói hơi ác thì phải? Mặc dù nam chính hơi thánh phu nhưng hình như cũng… không làm sai gì mà. Chẳng phải chủ thớt còn phải dựa dẫm ảnh hay sao?

Giang Mê Muội: Sao mình lại cảm thấy Giang Bỉnh Thần không làm sai nhỉ? Cho dù cha của Cẩm Châu là thứ không ra gì nhưng Cẩm Châu vô tội mà. Nhìn thấy một cô gái con nhà lành bị ép làm kỹ nữ lại đúng lúc có thể cứu mà lại nhẫn tâm không cứu sao? Đó là một mạng người đấy, khoanh tay đứng nhìn có máu lạnh quá không.

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt đã cứu một lần rồi, cha cô ta làm sai tại sao lại bắt chủ thớt đền bù? Mình cảm thấy chủ thớt chẳng làm gì sai, con bạc không xứng đáng nhận được sự cảm thông. Cẩm Châu chính là một bông sen trắng, cô ta đưa hết tiền cho cha của cô ta, đến lúc bị bán thì chạy đến tìm nam chính và chủ thớt, chủ thớt với nam chính đang yên đang lành mà!

Tổng Tài Bá Đạo: Thích nhìn các bác cãi nhau →_→

Người Qua Đường: Chủ thớt cô quên cho anh ta uống thuốc rồi…

Nhan Ngọc đọc được bình luận của Người Qua Đường thì giật mình. Nàng hoảng hốt sờ người mình, quả nhiên là quên không cho Giang Bỉnh Thần uống chai thuốc đó rồi: “Tức chết mất! Tức xong quên hết mọi thứ rồi!” Nàng nhìn chai thuốc trong tay lại càng tức hơn, phải làm thế nào đây, bây giờ mà quay lại đưa cho hắn chắc chắn sẽ khiến đám thuộc hạ của hắn nghi ngờ.

Bành Anh Tuấn: Chủ thớt tìm cơ hội gặp riêng tên ngốc Giang rồi cho anh ta uống đi.

Nhan Ngọc suy nghĩ, chỉ đành như vậy thôi. Nàng bèn mua một cái Thiên Nhãn xem Giang Bỉnh Thần đang ở đâu.

Màn hình nhấp nháy rồi ổn định trở lại, chỉ thấy trong một căn phòng của quán trọ, thuộc hạ của Giang Bỉnh Thần đang quỳ trước mặt hắn, đứng đầu là một thân tín của Giang Bỉnh Thần tên là Giang Phong. Hắn đang cầm bức thư Nhan Ngọc viết thay Giang Bỉnh Thần, sắc mặt âm trầm khó đoán.

Giang Bỉnh Thần ngồi đó bất an nắm chặt tay: “Các ngươi có thể lấy một ngàn lượng đến sòng bạc chuộc một cô gái tên là Cẩm Châu về trước được không?”

Giang Phong vội quỳ xuống: “Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

Hắn siết chặt ngón tay nói tiếp: “Còn có… đưa cho ta thêm năm trăm lượng, ta muốn trả… một người.” Hắn nhớ là Nhan Ngọc không cho hắn nhắc đến nàng nên không nói tên nàng ra.

Giang Phong làm việc rất nhanh nhẹn, không lâu sau đã cầm bạc đến, một mặt cho người đi chuộc người, một mặt đưa bạc cho Giang Bỉnh Thần.

Sau khi Thiên Nhãn đầu tiên kết thúc, Thiên Nhãn thứ hai xuất hiện thì Cẩm Châu đã được cứu về rồi. Nàng ta được đưa đến trước mặt Giang Bỉnh Thần, nhìn thấy nhiều thị vệ mang đao kiếm, nàng ta căng thẳng vội quỳ xuống.

Giang Bỉnh Thần bảo nàng ta đứng lên rồi lại cho nàng ta một chút bạc: “Ngươi cầm lấy, đừng đưa cho cha ngươi nữa, quay về tự sống một cuộc đời yên ổn, đừng bao giờ đưa cho ông ta nữa.”

Nhưng Cẩm Châu lại không nhận tiền mà nhào đến ôm chặt chân của Giang Bỉnh Thần, dán mặt vào đầu gối của Giang Bỉnh Thần khóc lóc: “Ta không biết ngài là vị đại nhân nào nhưng biết ngài là một người rất tốt, cầu xin ngài thu nhận ta được không? Nếu ta trở về, một ngày nào đó cha ta thua sạch chắc chắn sẽ bán ta vào thanh lâu! Cầu xin đại nhân cứu ta, ta có thể làm trâu làm ngựa, hầu hạ đại nhân!”

Ngoài màn hình, Nhan Ngọc xem mà nhíu hết mày lại.

Trong phần bình luận:

Lão Vương Cách Vách Cũng Là Vua: Chủ thớt nhìn đi, đây mới là ôm chân chính hiệu, chế phải chăm chỉ học tập cách thức sinh tồn của thánh mẫu sen trắng, con đường chế đang đi là con đường của mấy người thích làm màu →_→

Tiểu Tân: Chủ thớt của tớ không thèm học đâu! Chủ thớt là một bông sen đen! Tớ thích chủ thớt như thế!

Sơn Quỷ: Chắc nam chính sẽ không nhìn trúng đóa sen trắng kia chưa?

“Nhìn trúng thì chắc là không, tên ngốc như hắn hiểu được thứ gọi là tình cảm nam nữ  chắc?” Nhan Ngọc xì mũi coi thường: “Hắn chính là kẻ tràn đầy lòng tốt.”

Quả đúng là như thế, tên ngốc Giang Bỉnh Thần này vốn không chịu nổi tiếng khóc lóc cầu xin, bèn tạm thời để nàng ta ở lại.

Cẩm Châu đó cũng là một người biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức làm nô tì muốn hầu hạ hắn mặc quần áo, ăn cơm. Chỉ là hiện giờ Giang Bỉnh Thần không thích ứng được với việc được người khác hầu hạ nên không cho nàng ta đến gần.

Sau khi Nhan Ngọc trở về thì thỉnh thoảng lại mở Thiên Nhãn để tìm cơ hội, cuối cùng đến tối có một cơ hội, Giang Bỉnh Thần đó muốn đến chúc mừng nàng.

Nhan Ngọc nhìn vào màn hình thấy hắn lóng ngóng thay quần áo. Cẩm Châu chờ ở ngoài cửa muốn giúp nhưng hắn không cho. Cẩm Châu bèn hỏi: “Đại nhân không quen được người khác hầu hạ, vậy thường ngày đại nhân mặc quần áo thế nào?”

Giang Bỉnh Thần thắt đai áo mà đầu đổ đầy mồ hôi, hắn khó chịu lên tiếng: “Nhan Ngọc mặc cho ta, ta quen được hắn mặc…”

Nhan Ngọc bĩu môi. Hắn coi nàng là người hầu để sai bảo hay gì, dù sao thì kiếp trước nàng cũng là một Thiếu phụ đấy.

Trong màn hình, Giang Bỉnh Thần mặc quần áo, đi giày mất hơn mười phút mới xong, sau đó cầm ngân phiếu, còn cố ý mua về mấy món ăn ngon xách lên xe ngựa. Hắn không muốn cho thuộc hạ đi theo nhưng đám thuộc hạ không yên tâm.

Cuối cùng chỉ đành để cho Giang Phong và Cẩm Châu đi cùng.

Nhan Ngọc nhìn chiếc xe ngựa đi trên con phố tối thui, đang nghĩ xem lát nữa sẽ bỏ thuốc này vào thức ăn hay nước uống của hắn thì thấy chiếc xe bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Nhan Ngọc sững người, không phải là đến chỗ nàng, mà là… đi ra khỏi thành ư?

Chiếc xe ngựa ấy đi thẳng ra ngoài thành, dừng lại ở một nơi hoang vu.

Cẩm Châu vén rèm lên nhìn cũng cảm thấy hơi sợ hãi: “Sao lại ra khỏi thành vậy? Phu xe không biết được sao? Phu xe đâu?”

Phu xe ấy đã không thấy đâu nữa rồi.

Giang Bỉnh Thần cũng vội ngó đầu nhìn. Giang Phong sờ vào thanh kiếm giắt ở thắt lưng rồi nói với Cẩm Châu: “Ngươi xuống xem đã xảy ra chuyện gì, xem xem có phải phu xe đi sai đường rồi không?”

Cẩm Châu không nghi ngờ gì bèn gật đầu nhảy xuống xe ngựa.

Tâm trạng của Nhan Ngọc bỗng nặng nề, không đúng, những lúc như thế này, người làm hộ vệ như Giang Phong không tự xuống xe kiểm tra mà lại để một cô gái xuống kiểm tra là sao?

Khán giả cũng nhao nhao bình luận hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Trong màn hình, Giang Bỉnh Thần muốn theo Cẩm Châu xuống xe ngựa kiểm tra nhưng bị Giang Phong khuyên ngăn. Hắn ta dùng trăm phương ngàn kế giữ Giang Bỉnh Thần ở lại trên xe ngựa.

Nhan Ngọc nhìn chằm chằm Giang Phong, trong lòng càng ngày càng bất an, mãi cho đến khi Giang Phong ở trên xe ngựa hỏi nhỏ một câu: “Đại nhân thật sự không còn nhớ gì nữa sao? Vậy… đại nhân còn nhớ Thủ phụ đương triều Lưu Bính, Lưu đại nhân không?”

Nhan Ngọc đứng phắt dậy vội vàng chạy ra ngoài nói với Nhẫn Đông: “Ngựa đâu?” Nha môn có thưởng cho nàng một con ngựa lớn màu đỏ thẫm.

Nhẫn Đông đơ người: “Thiếu gia muốn ra ngoài sao? Muộn như vậy ạ?”

Nhan Ngọc không có thời gian nhiều lời, chạy đến dắt ngựa rồi ra khỏi nhà. Nàng nhảy lên xe ngựa rồi đưa tay về phía Nhẫn Đông: “Lên ngựa.”

Nhẫn Đông cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết túm tay Nhan Ngọc lên ngựa rồi nghe thấy nàng giải thích ngắn gọn: “E là tên ngốc Giang xảy ra chuyện rồi, ngươi theo ta ra khỏi thành, đừng lấy cứng đối cứng, tìm cơ hội cứu hắn.”

Nhẫn Đông biết chút võ công nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Giang Bỉnh Thần.

Trong màn hình, Giang Phong thăm dò hết lần này đến lần khác xem có phải Giang Bỉnh Thần thật sự mất trí nhớ biến thành kẻ ngốc rồi không. Mãi cho đến khi Giang Bỉnh Thần cảm thấy không thoải mái muốn xuống xe ngựa, đột nhiên Giang Phong rút dao, kề lưỡi dao sắc lạnh vào cổ Giang Bỉnh Thần.

Giang Phong thấp giọng cười: “Xem ra đại nhân đã thật sự mất trí rồi, ngay cả đối thủ không đội trời chung của ngài là Lưu đại nhân cũng quên mất. Dù sao đại nhân trở về kinh thành với dáng vẻ này cũng không thoát khỏi các thủ đoạn ngấm ngầm trong tối hay ngoài sáng, chi bằng để thuộc hạ tiễn ngài một đoạn, mà thuộc hạ cũng có thể nhận được vàng thưởng của Lưu đại nhân.”

Rèm xe đột nhiên bị vén lên, Cẩm Châu sợ hãi đơ người: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Cẩm Châu mau chạy đi!” Giang Bỉnh Thần giữ chặt tay Giang Phong, muốn Cẩm Châu chạy trước: “Hắn muốn giết người, mau đi báo quan!”

Cẩm Châu tái mặt hoảng sợ chạy đi, nhưng Giang Phong đó sao có thể tha cho nàng ta chạy đi tiết lộ tin tức được, bèn lập tức điểm huyện của Giang Bỉnh Thần rồi xuống xe ngựa đuổi theo.

Lúc Thiên Nhãn dừng hình, Nhan Ngọc đã quất ngựa đuổi theo đến nơi rồi. Tiếng vó ngựa làm kinh động đến Giang Phong đang truy bắt Cẩm Châu để giết người diệt khẩu. Hắn ta ngoảnh lại nhìn thì thấy Nhan Ngọc nhảy xuống ngựa, trong lòng biết có chuyện chẳng lành nên bỏ Cẩm Châu lại, quay người vung đao chạy về phía xe ngựa.

Nhan Ngọc nhảy xuống ngựa chạy nhanh qua đó, nắm chặt thuốc mê mua từ bảng đạo cụ trong tay áo. Lúc Giang Phong giơ đao chém về phía Nhan Ngọc, nàng lập tức xông đến ấn vào mặt hắn.

Bột phấn đó ấn vào mặt Giang Phong, hắn vội vàng tránh đi, thanh đao trong tay hắn không chém trúng Giang Bỉnh Thần mà rơi trên vai Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc đau đến mức lập tức chửi thề, nàng hét gọi Nhẫn Đông!

Nhẫn Đông nhào tới lập tức đè Giang Phong xuống đất, Giang Phong đó vẫn còn giãy giụa, thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn ta vội lắc đầu thì nghe thấy Nhan Ngọc nói nhỏ: “Giết hắn đi, đừng để hắn sống!” Hắn là người của Lưu Bính, để hắn sống chắc chắn hắn sẽ trở về báo tin, không thể giữ lại được.

Nhẫn Đông tránh được một đao của hắn nhưng lại không dám: “Thiếu gia… nô tì chưa giết người bao giờ…” Vậy mà Cẩm Châu đang gục ở một bên lập tức nhào đến nhấc một tảng đá xanh lớn ở bên chân đập thật mạnh vào đầu Giang Phong.

Máu tươi lập tức bắn ra, Nhẫn Đông sợ hãi hét lên rồi ngã ra đất, chỉ thấy Cẩm Châu đập liên tục, cho đến khi xác định Giang Phong không nhúc nhích nữa mới xụi lơ  trên mặt đất.

Nhan Ngọc đau đớn ngồi bệt dưới đất ôm vai, máu tươi chảy đầy tay nàng. Nàng thở hắt ra nhìn Cẩm Châu, một cô gái nhỏ bé… mà lại có thể nhẫn tâm đến thế, sau này chắc chắn không phải người tốt.

“Thiếu gia!” Nhẫn Đông vội đến đỡ nàng.

Nhan Ngọc đau không chịu nổi, bảo Nhẫn Đông giải huyệt cho Giang Bỉnh Thần trước. Đau quá, đau quá, nàng không chịu được đau, bèn ấn nốt chỗ thuốc mê còn thừa lên mặt mình.

Trong bình luận không khỏi kinh ngạc, dở khóc dở cười.

Tinh thần của Nhan Ngọc bắt đầu không được tỉnh táo, nhưng vẫn không quên dặn dò Cẩm Châu, bảo nàng ta quay về quán trọ tìm những thuộc hạ còn lại. Nói là bọn họ bị đưa ra ngoài thành gặp phải mai phục của Lưu Bính, người của Lưu Bính giết chết Giang Phong, bắt Giang Bỉnh Thần đi.

Nhan Ngọc vẫn không yên tâm còn bảo nàng ta giả vờ cho giống một chút, nếu không thuộc hạ của hắn không tìm thấy người chắc chắn sẽ tìm đến chỗ nàng, phiền phức lắm…

Cẩm Châu tái mét mặt gật đầu: “Cẩm Châu hiểu, ta… ta sẽ làm tốt.”

“Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu…” Trước khi ngất đi, nàng vẫn không quên lôi kéo Cẩm Châu.

Nàng cứ thế ngất đi, cũng không biết là hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy đau, luôn có người động vào vết thương của nàng, còn có Nhẫn Đông đang khóc, một người khác thì cầm tay nàng không dám dùng lực.

Trong cơn mê man nàng lại mơ về cái đêm tuyệt vọng nhất của kiếp trước. Chỉ trong một đêm, phụ thân nàng phải vào ngục, mẫu thân đưa theo em trai nhỏ dại chưa hiểu chuyện và Thiện tỷ nhi khóc lóc như đến ngày tận thế, loạn hết cả lên.

Ngay đêm hôm đó, nàng chạy đi cầu xin người nhà họ Nhan, cầu xin Nhan lão thái gia cứu Nhan Hạc Niên nhưng nàng không vào được trong phủ. Nhan Hạc Sơn đứng trước mặt nàng xì mũi khinh thường: “Nhà họ Nhan đã không còn chút quan hệ nào với Nhan Thiếu phó từ lâu rồi, ngươi lại đến đây làm gì?”

Nàng quỳ xuống cầu xin ông ta cho nàng vào gặp lão thái gia.

Nhan Đình An lại cười với nàng: “Nếu lũ mèo hoang chó dại nào muốn gặp tổ phụ cũng được gặp, vậy nhà họ Nhan ta có khác gì cái chợ? Chẳng phải tính cách của Nhan Ngọc ngươi vốn ngông cuồng hay sao? Đám bạn xấu xa của ngươi đâu? Sao ngươi không đi cầu xin chúng? Phủ nhà họ Nhan ta không mở thiện đường, ngươi đừng quỳ ở đây, người khác nhìn thấy lại chê cười nhà họ Nhan ta.”

Cả đời này nàng chưa từng quỳ gối trước ai, nhưng đêm hôm ấy nàng chẳng cần gì nữa rồi, nàng lại chạy đi cầu xin Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần trịch thượng nhìn nàng rồi cúi người cười ngả ngớn. Lúc hắn siết chặt cằm nàng, nàng sợ hãi không thôi. Hắn dạy cho nàng một bài học rất sinh động, đó là muốn nhờ người khác bất cứ chuyện gì thì cũng trả thù lao.

Đêm hôm ấy, nàng đi trên con phố mưa rơi tầm tã, lạnh đến thấu xương. Nàng không dám về nhà, về nhà chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng oán hận của mẫu thân. Bà đổ hết mọi tội lỗi lên người Nhan Ngọc, vì Nhan Ngọc nên Nhan Hạc Niên mới bỏ nhà đi, mới xảy ra chuyện mà không có ai ủng hộ, giúp đỡ...

Nàng đi đến bước đường cùng, là Yến Triều An đến che ô cho nàng, là Yến Triều An nói với nàng: “Ta giúp ngươi, cho dù, tất cả mọi người không giúp ngươi, thì ta cũng sẽ, giúp ngươi, ta mãi mãi, ở bên cạnh ngươi.”

Vì câu nói này mà nàng hi sinh cả đời, là tội của nàng.

Trong đêm tối, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ là ánh trăng trong sáng lạnh lẽo, dưới ánh trăng, có người cầm tay nàng cúi đầu ngồi đó. Nhẫn Đông và Cẩm Châu đang ngủ gục trên chiếc bàn cách đó không xa.

Đêm nay thật yên tĩnh, nàng nhìn mái tóc đen của người ngồi trước mặt nàng, trán của hắn dán chặt vào mu bàn tay nàng… Là Giang Bỉnh Thần.

Nàng cử động ngón tay, Giang Bỉnh Thần chợt ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Giang Bỉnh Thần, hốc mắt hơi đỏ, lông mi ướt đẫm, hắn… vừa mới khóc xong ư?

“Nhan Ngọc ngươi… ngươi còn đau không?” Giang Bỉnh Thần vội đỡ tay nàng: “Đừng cử động, vai của ngươi bị thương rồi…” Hốc mắt của hắn lại đỏ lên, giọng nói cực kỳ ảo não: “Đều tại ta, đều là lỗi của ta, là ta hại ngươi…”

Nhan Ngọc nhìn hắn mà ngẩn người Giang Bỉnh Thần khóc vì nàng… Nước mắt của hắn rơi trên mu bàn tay nàng vẫn còn ấm. Nhan Ngọc nhìn hắn rơi nước mắt thì khàn giọng hỏi: “Bây giờ ngươi biết đây là thứ gì rồi chứ?”

Giang Bỉnh Thần nước mắt ngắn nước mắt dài ngẩn ngơ nhìn nàng. Nhan Ngọc đưa tay khẽ chạm vào giọt nước mắt đọng trên khóe mắt hắn: “Đây là thứ khiến người ta buồn bã, đau khổ, là thứ không tốt.”

Hắn nhẹ nắm chặt tay của Nhan Ngọc, dán mặt vào cánh tay nàng nghẹn ngào: “Xin lỗi, ta sẽ không làm ngươi tức giận nữa… sẽ không đi nữa. Ta sẽ nghe lời ngươi, chuyện gì cũng nghe theo ngươi hết, ngươi đừng đưa ta về nữa được không?”

Nhan Ngọc sờ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn rồi thở dài: “Đồ ngốc.”

Trước đây hắn độc ác như vậy, mà hiện giờ lại đáng thương đến thế.

Chỉ là hiện giờ không thể tùy tiện đưa hắn về như trước nữa rồi. Trong triều nghi kỵ lừa dối lẫn nhau, hắn thăng chức nhanh như thế, lại là kẻ có thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, có quá nhiều kẻ thù, đến cả thân tín Giang Phong của hắn còn bị kẻ thù không đội trời chung là Lưu Bính mua chuộc. Nàng thật sự không dám tưởng tượng để hắn về Kinh trong dáng vẻ ngốc ngốc này… thì sẽ như thế nào nữa.

Chỉ e là sẽ giống như miếng thịt mặc người xâu xé, càng chết nhanh hơn mà thôi.

Nhan Ngọc lại ngủ thiếp đi. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, Giang Bỉnh Thần vẫn ở bên cạnh nàng giống như chưa từng chợp mắt. Nàng cũng nghĩ kỹ rồi, tạm thời sẽ giữ hắn lại. Dù sao nàng cũng phải về Kinh nên tiện thể đưa cả hắn về, tìm đại phu khám bệnh cho hắn trước rồi mới đưa ra dự định tiếp theo.

Chỉ là lần bị thương này sẽ khó tránh khỏi việc làm chậm trễ thời gian lên đường. Nàng dự định sau khi biết kết quả sẽ trở về thiền viện Minh Nguyệt thông báo cho ông lão Minh Tâm biết sau đó đón Lan di cùng trở về kinh thành.

Giờ thì hay rồi, nàng nằm trên giường hai ngày mới có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại, cũng may vết thương ở vai trái không ảnh hưởng đến gân cốt, nghỉ ngơi một, hai tháng là khỏi.

Nhưng chuyện này cũng có cái lợi. Bởi vì cảm thấy áy náy với nàng nên tên ngốc Giang đối xử với nàng cực kỳ tốt, có thể nói là ở bên nàng nửa bước không rời, ăn cơm cũng không cần nàng phải động tay, nàng chỉ cần há miệng là trứng gà bóc sẵn dâng đến tận miệng.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tên ngốc Giang không những học được cách tự mặc quần áo, đi giày cho mình mà còn học được cách đi giày cho Nhan Ngọc. Mặc dù vẫn còn lóng ngóng vụng về trong việc hầu hạ người khác nhưng cũng đã kiên nhẫn học hỏi Cẩm Châu.

Nhan Ngọc ngồi dựa vào thành ghế sưởi nắng nhìn Giang Bỉnh Thần kiên nhẫn bóc vỏ nho, bỏ hạt, xếp vào đĩa chờ nàng ăn. Tâm trạng của nàng vui vẻ lạ thường: “Đồ ngốc, sau này ngươi không ngốc nữa thì có đối xử với ta tốt như thế này nữa không?”

Giang Bỉnh Thần chăm chú lột vỏ nho, nhíu mày đáp lại: “Ngươi đừng lúc nào cũng gọi ta là đồ ngốc.”

“Vậy gọi ngươi là gì?” Nhan Ngọc nhón một quả nho: “Ta không thích gọi ngươi là Giang Bỉnh Thần, cái tên này không hay.”

“Vậy cũng đừng gọi ta là đồ ngốc.” Giang Bỉnh Thần kiên trì.

Nhan Ngọc nghĩ ngợi một lát: “Hay là ta đặt tên cho ngươi nhé?” Nàng lại nghĩ tiếp rồi đột nhiên sáp lại gần hắn cười cười: “Gọi ngươi là Tâm Ái nhé, thế nào?”

“Tâm Ái?” Giang Bỉnh Thần càng nhíu chặt mày hơn: “Không hay, nghe như tên con gái.”

Nhan Ngọc: “Ta thấy hay mà. Chẳng phải ngươi nói sẽ nghe lời ta hay sao? Ta muốn gọi ngươi là Tâm Ái, ngươi có nghe hay không?”

Giang Bỉnh Thần hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Ngươi thích gọi thế nào thì gọi đi.”

Nhan Ngọc vui vẻ gọi hắn: “Tâm Ái?”

Giang Bỉnh Thần đỏ mặt nhỏ giọng đáp lại: “Ừ.”

Nhan Ngọc cười không khép được miệng, đưa tay xoa đầu hắn: “Tâm Ái của chúng ta ngoan quá.”

Vành tai của Giang Bỉnh Thần đỏ hết cả lên.

Nhan Ngọc đang trêu đùa vui vẻ thì thấy Nhẫn Đông đi mua đồ ăn hoảng hốt chạy vào: “Thiếu gia ơi, không hay rồi!”

“Gì mà thiếu gia ơi không hay rồi, không được trù ẻo thiếu gia.” Nhan Ngọc lại ăn một quả nho.

Nhẫn Đông vội chạy đến trước mặt Nhan Ngọc: “Là không hay thật đó thiếu gia! Có người tới! Công tử của huyện thái gia đang đưa người đến đây rồi!”

“Hứa Đằng Phi ư? Đưa ai đến?” Nhan Ngọc nhíu mày, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng chuyện của Giang Phong xảy ra rắc rối rồi, nhưng mà cũng không đúng…

Nhẫn Đông: “Đưa đại lão gia và đại thiếu gia của nhà họ Nhan đến!”

“Cái gì?” Nhan Ngọc sững người, Nhan Hạc Sơn và Nhan Đình An đến ư?

Bên ngoài vang lên giọng nói của Hứa Đằng Phi: “Mời thượng thư đại nhân qua bên này, Nhan đệ đang sống tạm ở đây.”

“Ai vậy?” Giang Bỉnh Thần tò mò ngó ra ngoài nhìn.

Phản ứng đầu tiên của Nhan Ngọc là đẩy Giang Bỉnh Thần vào trong phòng, nàng nói nhỏ với hắn: “Đừng ra đây! Người đến… là kẻ thù của ngươi! Nhận ra ngươi là ngươi xong đời.”

“Nhưng mà ngươi…” Bị đẩy vào trong phòng khóa cửa lại, Giang Bỉnh Thần rầu rĩ: “Ngươi cẩn thận cánh tay của ngươi, đừng cử động lung tung.”

“Biết rồi biết rồi.” Nhan Ngọc vừa mới đóng cửa xong, quay người lại đã nhìn thấy Hứa Đằng Phi mời hai người đó đi vào, một người trung niên nho nhã, một người trẻ tuổi tuấn tú.

Là Nhan Hạc Sơn và Nhan Đình An.

“Nhan đệ, người nhà của đệ đến thăm đệ này!” Hứa Đằng Phi vui vẻ lên tiếng, hắn bước tới nhìn thấy bả vai của Nhan Ngọc thì đơ người, vội hỏi: “Nhan đệ bị làm sao vậy? Bị thương rồi ư? Sao lại bị thương vậy?”

Nhan Ngọc không có tâm trạng để ý đến hắn. Nàng thấy hai cha con nhà họ Nhan đến là biết có điều chẳng lành, chắc chắn không phải đến thăm nàng.

“Nhan thượng thư.” Nàng hành lễ với Nhan Hạc Sơn nhưng lại không hề để ý đến Nhan Đình An.

Nhan Đình An cười: “Nhiều năm không gặp, ngay cả lễ nghi cơ bản mà nhị đệ cũng quên rồi à, nhìn thấy huynh trưởng mà như vậy sao?”

Hắn cũng xứng sao?

Nhan Ngọc híp mắt cười với hắn: “Ta đang bị thương, có nhiều bất tiện, mong Nhan đại nhân và Nhan đại thiếu gia thông cảm.” Nàng không muốn nhận người thân với họ đâu.

Hứa Đằng Phi thấy ba người… lạnh nhạt với nhau như thế cũng hơi sững sờ.

Nhan Hạc Sơn bèn nói với hắn: “Đã làm phiền Hứa công tử dẫn đường rồi, bản quan còn có một vài chuyện gia đình muốn nói với Nhan Ngọc.”

Hứa Đằng Phi cũng không phải là người không hiểu chuyện. Hắn biết ý đáp lại: “Thượng thư đại nhân tự nhiên, mọi người nói chuyện nhé, ta xin về trước.” Hắn lại nói với Nhan Ngọc: “Nhan đệ dưỡng thương cho tốt, lát nữa ta lại đến thăm.” Nói rồi bèn rời khỏi đó trong sự lưu luyến.

Đợi hắn đi rồi, Nhan Hạc Sơn mới quay đầu nói với Nhan Ngọc: “Hiền chất không mời ta vào uống chén trà sao?”

Nhan Ngọc không có ý mời ông ta vào, chỉ nói: “Nhẫn Đông, mời Thượng thư đại nhân ngồi, pha một ấm trà lên đây.”

Nhẫn Đông vội đi pha trà. Vẫn là Cẩm Châu bê ghế mời cha con nhà họ Nhan ngồi, rồi lại giúp Nhẫn Đông bưng trà lên, rót xong bèn lặng lẽ kéo Nhẫn Đông lui xuống.

Nhan Hạc Sơn lại không uống chén trà đó, chỉ thong thả lên tiếng: “Nghe nói cháu trai đỗ Giải nguyên thi Hương?”

Nhan Ngọc cũng ngồi xuống cười cười: “Chắc không phải Thượng thư đại nhân đến để chúc mừng ta đấy chứ?”

Nhan Đình An cười cực kỳ châm biếm: “Chúc mừng ngươi ư? Nhan Ngọc ngươi có biết tổ phụ nghe nói ngươi đỗ Giải nguyên đã giận dữ như thế nào không?” Hắn nhìn Nhan Ngọc. Nhiều năm không gặp, Nhan Ngọc càng lớn càng đẹp, ngồi dưới ánh nắng có vẻ trắng đến phát sáng, vừa nổi bật vừa ngông cuồng: “Ta và cha vâng lời tổ phụ lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây là muốn nhắc ngươi mau chóng quay về núi, không được xuống núi, càng không được tham gia khoa cử nữa.”

Nhan Ngọc siết chặt ngón tay nhưng lại chậm rãi buông lỏng. Nàng đã đoán trước được rằng, Nhan lão thái gia đưa nàng rời khỏi kinh thành là muốn nàng mai danh ẩn tích, sống nốt quãng đời còn lại ở trên núi, không gây tai họa cho nhà họ Nhan. Nay nàng chẳng những xuống núi lại còn thi đỗ Giải nguyên, chắc chắn sẽ khiến ông nổi trận lôi đình và cảm thấy sợ hãi.

Nhưng nàng cứ muốn làm như vậy, không muốn sống cô độc cả đời, chết già trên núi.

Nhan Ngọc bị ánh nắng chiếu vào, híp mắt nhìn hai cha con họ: “Nếu ta không chịu thì sao?”

“Không chịu ư?” Nhan Hạc Sơn cười nhẹ: “Nhan Ngọc, ta không thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh. Nếu hôm nay ngươi không chịu…” Ông ta nhìn Nhan Ngọc, ý định giết người chợt hiện lên trong mắt ông ta: “Cho dù có phải đánh gãy hai tay hai chân của ngươi, hôm nay cũng phải đưa ngươi về núi.”

Cửa phòng sau lưng nàng có tiếng động, Nhan Ngọc đưa tay giữ chặt cửa, không cho hắn đây cửa ra ngoài. Nàng lạnh giọng nhìn hai người họ: “Nếu đã như vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Cẩm Châu đi báo quan đi, có lẽ Hứa công tử còn chưa đi xa đâu, đi mời hắn đưa quan sai đến đây, để xem hôm nay Thượng thư đại nhân đánh gãy hai chân hai tay của Giải nguyên ta thế nào.”

Cẩm Châu đáp lại rồi quay người chạy ra khỏi viện, nhưng lại bị người của Nhan Hạc Sơn chặn lại.

Nhan Hạc Sơn cười lạnh: “Nhan Ngọc, ngươi ngây thơ quá rồi đó, ngươi tưởng rằng ngươi thi đỗ Giải nguyên là ta sẽ không làm gì được hay sao?” Ông ta lắc đầu với Nhan Ngọc: “Ta đường đường là Lễ bộ thượng thư, có rất nhiều cách để khiến một Giải nguyên chết.”

Sắc mặt của Nhan Ngọc lạnh đi, chỉ thấy ông ta phất tay, thuộc hạ của ông ta bèn xông tới.

“Thiếu gia!” Nhẫn Đông muốn chạy đến bảo vệ Nhan Ngọc nhưng bị thuộc hạ của Nhan Hạc Sơn bắt lại: “Thả ta ra! Các ngươi… trong mắt các ngươi còn có vương pháp hay không? Tại sao các ngươi không chịu buông tha cho thiếu gia!”

Nhan Đình An cười: “Là tự bản thân hắn không biết tốt xấu, cứng đầu tìm đường chết.”

“Bắt nó lại, nếu phản kháng thì cứ đánh gãy tay để cả đời này nó không thể cầm bút được nữa.” Nhan Hạc Sơn ra lệnh.

Nhan Ngọc lùi về phía sau nửa bước, đang nghĩ xem có nên để Giang Bỉnh Thần lộ mặt hay không thì nghe thấy bên ngoài có người quát: “Để ta xem hôm nay ai dám động vào nó!”

Nhan Ngọc sững sờ, giọng nói này…

“Còn không mau cút ra!” Có quan sai rút đao đẩy người của Nhan Hạc Sơn ra, đích thân huyện thái gia dìu một ông lão đi vào. Hai mắt của ông lão đục ngầu nhưng bước chân lại rất vững vàng, phía sau còn có một bà bà, chính là Lan di.

“Sư phụ Minh Tâm!” Nhan Ngọc kinh ngạc, vui mừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)