TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 21

“Giang Bỉnh Thần, ta đưa ngươi trở về nhé.”

Giang Bỉnh Thần học theo dáng vẻ của Nhẫn Đông vắt một chiếc khăn tay đem đến, nghe thấy câu này bèn ngập ngừng sau đó đưa khăn tay cho Nhan Ngọc: “Ta… ta vẫn chưa ăn cơm.”

“À, đúng rồi.” Nhan Ngọc đưa móng giò và món ăn kèm mình xách về cho hắn: “Mua cho ngươi chút đồ ăn ngon đây, mau ăn đi.”

Giang Bỉnh Thần đưa tay nhận lấy đặt lên bàn rồi mở từng túi ra. Hắn lại hỏi bằng vẻ không vui: ”Sao ngươi về muộn thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc không hiểu sao hắn lại hỏi, tưởng rằng hắn đang giận dỗi nên tỏ ra mất kiên nhẫn: “Là vì đi mua móng giò cho ngươi đấy, sao ngươi nói nhiều thế?”

Giang Bỉnh Thần ngẩng đầu nhìn nàng: “Thật ư?” Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, không chút nghi ngờ về lời của nàng.

Nhưng Nhan Ngọc lại hơi ngẩn người. Nàng nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng dỗ hắn: “Giả đấy, mau ăn đi, ăn xong ta đưa ngươi về, sau này ngươi có thể có giường để ngủ rồi.”

Sắc mặt của Giang Bỉnh Thần hơi âm u đi, hắn ngồi bên cạnh nàng nhìn móng giò: “Không có đũa.”

“Ăn bằng tay.” Nhan Ngọc cảm thấy hôm nay hắn cực kỳ khác thường.

Giang Bỉnh Thần không vui cúi đầu cắn một miếng móng giò rồi lại nói: “Nguội rồi, ta không thích.”

“Này.” Nhan Ngọc mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc ngươi có ăn hay không? Không ăn thì thôi, đi chuẩn bị đi, ta đưa ngươi đi.” Nàng đưa tay kéo hắn.

Hắn né tránh rồi ngẩng đầu hỏi: “Ngày mai đi được không?”

Ánh mắt của hắn vừa sáng vừa yếu mềm, Nhan Ngọc nhìn mà cảm thấy trái tim mình mềm nhũn: “Tại sao? Chẳng phải ngươi luôn muốn nhớ ra mình là ai ư? Ngươi trở về, thuộc hạ của ngươi có thể đưa ngươi đi chữa bệnh, ngươi sẽ khỏe lại nhanh thôi.”

Giang Bỉnh Thần ủ rũ hồi lâu, đột nhiên hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Nhan Ngọc nhìn hắn đi ra ngoài mà không hiểu gì, sau đó lại thấy hắn bưng một bát gì đó vào đặt trước mặt nàng. Không ngờ trong bát là lòng đỏ trứng gà đã được bóc sẵn… tổng cộng có mười quả.

“Ta và Nhẫn Đông muốn chúc mừng ngươi, nhưng hôm nay ngươi về muộn quá.” Giang Bỉnh Thần tỏ vẻ hơi giận dỗi: “Còn có mì nữa, nhưng dính hết vào nhau thành một cục rồi.”

Không hiểu tại sao, Nhan Ngọc nhìn chỗ lòng đỏ trứng gà trong bát mà sống mũi lại cảm thấy cay cay. Nàng nhớ lại kiếp trước, sau khi nàng đỗ Giải nguyên trở về nhà, chỉ có một mình Nhan Hạc Niên chúc mừng nàng, làm một bàn đầy đồ ăn. Nhan Hạc Niên gượng cười ở cạnh nàng, lo lắng một ngày nào đó thân phận của nàng bại lộ sẽ làm hại nàng.

Không có ai vui mừng thay cho nàng vì nàng thi đỗ Giải nguyên.

Nàng ngẩng đầu cười với Giang Bỉnh Thần: “Được, vậy ngày mai thì đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bỉnh Thần cười ngay, ngồi cạnh nàng lại hỏi tiếp: “Yến tiệc có vui không? Nhẫn Đông nói cực kỳ thú vị.”

Nhan Ngọc lắc đầu: “Không vui, chẳng ai quen ai nhưng đều giả vờ rất thân thiết.”

Giang Bỉnh Thần chớp mắt cười với nàng: “Mặt ngươi đỏ quá.”

Nhan Ngọc sờ mặt mình, nàng uống rượu vào rất hay đỏ mặt.

Hắn lại nói: “Nhưng đúng là rất đẹp.”

Nhan Ngọc sững người. Giang Bỉnh Thần lại tỏ ra như chưa từng nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn móng giò.

Trong phần bình luận:

Người Thích Làm Gian Thần: Á! Chủ thớt và tên ngốc Giang đáng yêu quá, thiếu nữ quá, xem thích quá đi, không muốn hai người bị chia tách!

Tổng Tài Bá Đạo: Dường như mình đang nhìn thấy hai đứa ấu trĩ đang trêu ghẹo nhau →_→

Anti Người Qua Đường: Hiện giờ thấy khá tốt, nhưng tôi cảm thấy Giang đại nhân có quyền được biết, cứ lừa hắn như vậy cũng không tốt.

Người Qua Đường: Chúng ta đừng làm phiền đến quyết định của chủ thớt.

Nhan Ngọc cảm thấy cực kỳ choáng váng. Nàng gục trên bàn nhìn Giang Bỉnh Thần qua màn hình, giọng khàn khàn hỏi hắn: “Tên ngốc kia, ngươi không nỡ xa ta à?”

Giang Bỉnh Thần cắn một miếng móng giò rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn đỏ mặt lại cúi đầu lẩm bẩm: “Sao ngươi lại mắng ta?”

“Thích mắng ngươi đó được không.” Nhan Ngọc đá nhẹ vào bắp chân hắn.

Giang Bỉnh Thần ấm ức sờ bắp chân: “Lúc nào ngươi cũng thế, còn lâu ta mới lưu luyến ngươi.”

Tên ngốc nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nhan Ngọc nằm bò trên bàn nhìn mãi nhìn mãi, cũng không biết bản thân mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ loáng thoáng nhớ rằng có người bế nàng về giường, vuốt ve khuôn mặt nàng mà mắng: “Ngươi mới là đồ ngốc.”

Trời đêm nổi gió khiến cánh cửa sổ đập ầm ầm, nàng co rúm người vào vì cảm thấy lạnh. Có người đưa tay ôm nàng vào lòng, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, bàn tay đó nhẹ vỗ vào lưng nàng.

Nhan Ngọc cảm thấy yên lòng, cả đêm ngủ ngon giấc.

Ngày hôm sau, tiếng đập cửa liên hồi của Nhẫn Đông khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Đầu óc choáng váng ghê gớm, nàng ôm đầu lắc lắc, đột nhiên nhìn thấy một cánh tay đang ôm eo mình. Nàng sững người nghiêng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt đang ngủ say của Giang Bỉnh Thần…

Tên khốn này! Biến thành tên ngốc rồi mà vẫn còn dê nàng!

Nàng đá Giang Bỉnh Thần xuống giường rồi sờ quần áo mình, may là vẫn còn nguyên vẹn.

Giang Bỉnh Thần đang ngủ mê man thì bị đá xuống giường. Khuôn mặt hắn đơ ra, chỉ nghe thấy tiếng quát đầy tức giận của Nhan Ngọc: “Ai cho ngươi ngủ trên giường!”

Giang Bỉnh Thần ngồi xuống, mắt vẫn chưa mở được: “Ta.”

Làm phản hết rồi!

Nhan Ngọc tức giận, mặc xong quần áo nhảy xuống giường chuẩn bị cho hắn một trận thì nghe thấy giọng nói gấp gáp của Nhẫn Đông ở bên ngoài: “Thiếu gia dậy chưa ạ? Thiếu gia mau dậy đi, có người đến tìm!”

“Ai?” Nhan Ngọc hỏi với giọng bực mình. Nàng nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào khiến Nhẫn Đông giật mình kêu lên.

Nàng nhảy vọt qua Giang Bỉnh Thần mắc bệnh thần kinh ra mở cửa thì nhìn thấy một đám tay chân lực lưỡng đang lôi kéo một cô gái. Nhẫn Đông sợ hãi trốn sau lưng nàng, Nhan Ngọc nhìn kỹ rồi cười lạnh: “Lưu lão đại có nhã hứng ghê, đã chạy đến tận chỗ của ta để bắt người rồi.”

Dẫn đầu đám tay chân không phải ai khác mà chính là Lưu lão đại của sòng bạc, cô gái bị lôi kéo cũng không phải ai khác mà chính là Cẩm Châu.

Lưu lão đại sững người, không ngờ rằng hai người lại oan gia ngõ hẹp, gã tự tìm đến cửa như thế.

Cẩm Châu đó nhân cơ hội lao đến ôm chặt chân của Nhan Ngọc khóc lóc cầu cứu: “Công tử cứu ta! Cầu xin công tử hãy cứu ta! Ta không muốn làm kỹ nữ! Ta không muốn…”

Nhan Ngọc cúi đầu nhìn Cẩm Châu, đầu tóc nàng ta rối bù, quần áo bị lôi kéo làm lộ ra cả mảng lớn ở vai, trên mặt còn có mấy vết thâm tím, nàng không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là lại bị lão cha già của nàng ta đem đi thế chấp rồi.

“Nhan công tử.” Lưu lão đại chắp tay với nàng: “Không phải ta có ý đến làm phiền Nhan công tử, là thứ đê tiện này chạy đến đây, ta cũng chỉ làm theo quy tắc thôi, ả đã bị cha bán cho sòng bạc rồi, lần này mong Nhan công tử đừng lo chuyện bao đồng nữa.”

Đúng là thế thật.

“Nhan công tử, cầu xin ngài hãy cứu ta! Bọn họ muốn bán ta vào thanh lâu!” Cẩm Châu khóc như mưa khiến người ta không chịu nổi.

Nhan Ngọc còn chưa lên tiếng thì Giang Bỉnh Thần đã đi ra muốn bảo vệ Cẩm Châu đúng như dự đoán.

Hắn vội lấy áo khoác choàng lên người Cẩm Châu, giọng điệu tức giận: “Sao lại là các ngươi!”

Nhan Ngọc kéo hắn: “Người ta làm việc theo quy tắc, cha nàng ta đã bán nàng ta cho sòng bạc rồi.”

“Sao có thể như thế được!” Giang Bỉnh Thần không tin: “Cha ngươi có tiền mà, cũng đã trả hết nợ rồi!”

Cẩm Châu kéo tay áo của Giang Bỉnh Thần khóc lóc nói với hắn, là lỗi của nàng ta, nàng ta muốn đưa tiền cho cha để ông ta đi làm ăn buôn bán, gia đình cũng không cần phải khổ nữa. Ai ngờ ông ta lại lấy tiền đi đánh bạc, sòng bạc đổi kiểu lừa hết tiền của ông ta, ông ta lại nợ không có cách nào trả nợ mới bán nàng ta cho sòng bạc để gán nợ.

“Ngươi bớt nói nhảm đi!” Lưu lão đại mất kiên nhẫn: “Sòng bạc của ta mở cửa làm ăn chân chính, sao lại bảo là lừa! Là cha ngươi cố sống cố chết muốn vào sòng bạc, bớt giả vờ đáng thương!” Nói rồi vẫy tay bảo thuộc hạ đến bắt nàng ta lại.

Nàng ta khóc lóc kêu gào trốn ra sau lưng Giang Bỉnh Thần.

Tên ngốc Giang Bỉnh Thần này lại thật sự mềm lòng mà ngăn đám tay chân kia lại: “Vậy các người… các người cũng không thể bán nàng ta đi như thế chứ!”

Nhan Ngọc nghe mà cười lạnh: “Là cha nàng ta bán nàng ta. Trước đây ta đã nói với ngươi thế nào? Sao? Ngươi lại muốn làm việc thiện cứu nàng ta à? Ta không có tiền chuộc nàng ta cho ngươi đâu!” Cha nàng ta chính là một cái động không đáy, đừng nói là một trăm lượng, cho dù là một vạn lượng thì ông ta cũng có thể thua sạch sẽ rồi lại thế chấp con gái mình. Nàng không phải bồ tát mà bỏ tiền ra nuôi một con bạc.

Cẩm Châu run rẩy khóc lóc.

Giang Bỉnh Thần nhìn Nhan Ngọc rồi quay sang hỏi Lưu lão đại: “Lần này cha nàng ta nợ bao nhiêu tiền?”

Lưu lão đại đưa tay ra: “Một ngàn lượng bạc.”

“Một ngàn lượng ư?” Giang Bỉnh Thần cũng kinh ngạc: “Sao nhiều vậy…” Hắn lại nhìn Nhan Ngọc, khó khăn kéo tay áo nàng.

Nhan Ngọc giật tay áo lại: “Đừng cầu xin ta, ta với nàng ta chỉ là người dưng qua đường, không có nghĩa vụ phải cứu nàng ta, ta cũng không mở thiện đường.”

“Ta mượn ngươi được không?” Giang Bỉnh Thần nhỏ giọng cầu xin nàng: “Ta trở về rồi sẽ trả ngươi.”

Nhan Ngọc thật sự tức giận. Nàng quay đầu nói với hắn: “Tại sao ta phải cho ngươi mượn? Tên ngốc này, ngươi cứu nàng ta một lần hai lần, cha nàng ta sẽ nghĩ ngươi tiêu tiền như rác, sau này cứ thua bạc là sẽ bảo nàng ta đến xin ngươi, ngươi muốn nuôi nàng ta và người cha là con bạc của nàng ta cả đời à? Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ta thì không muốn.” Nàng liếc nhìn Cẩm Châu đáng thương kia: “À, chắc không phải là ngươi thật sự để mắt đến nàng ta rồi đấy chứ?”

“Ta không có!” Giang Bỉnh Thần ghét nhất là nàng mắng hắn ngốc.

“Không có thì ngươi quan tâm nàng ta làm gì?” Nhan Ngọc hỏi hắn.

Hắn ấp úng không nói nên lời, luống cuống đến đỏ cả mặt: “Nhưng nàng ta đâu có làm gì sai… Nếu sau này có một ngày ngươi bị người khác bắt nạt, ta cũng sẽ cứu ngươi!”

Nhan Ngọc ngập ngừng nhìn hắn, cảm thấy cổ họng đắng chát: “Ta không cần, ta sẽ tự cứu mình.” Nàng sẽ không mong mỏi bất kỳ ai thương xót, cứu vớt nàng nữa. Nàng sẽ tự gánh chịu mọi tội lỗi, tự chịu khó khăn đau khổ.

Lưu lão đại thấy hai người cãi nhau mãi thì mất kiên nhẫn: “Nhan công tử, làm người thì phải nói lý, lần này…”

“Ta sẽ không lo chuyện bao đồng.” Nhan Ngọc nói thẳng: “Ngươi nên làm như thế nào thì cứ làm như thế.” Nói rồi nàng bèn vung tay áo đi vào phòng.

Lưu lão đại đó tiến lên muốn bắt Cẩm Châu, Giang Bỉnh Thần muốn ngăn nhưng không ngăn được nữa. Đám người đó xông lên mặc kệ Cẩm Châu gào khóc cứ thế bắt nàng ta đi. Giang Bỉnh Thần chạy đuổi theo, nhưng mới được mấy bước đã nghe thấy giọng nói của Nhan Ngọc: “Nếu ngươi chạy theo để bị đánh, đừng mong ta sẽ cứu ngươi.”

Giang Bỉnh Thần dừng bước. Hắn nghe tiếng gào khóc của Cẩm Châu, quay đầu nhìn lại thì thấy Nhan Ngọc đang ngồi trong phòng uống trà, luống cuống tức giận: “Sao ngươi lại xấu xa như thế chứ!”

Nhan Ngọc cầm chén trà cười với hắn: “Ta vẫn luôn xấu xa như thế, đây là những gì ngươi dạy ta đấy Giang Bỉnh Thần, lẽ nào ngươi quên rồi ư?”

Khán giả kinh ngạc: Chuyện gì vậy? Giang Bỉnh Thần dạy chủ thớt ư?

Người Qua Đường: Kiếp trước, lúc chủ thớt khoảng mười hai, mười ba tuổi, chuyện của Thái tử liên lụy khiến cha cô ấy phải vào ngục, Nhan Ngọc chạy đi cầu xin Giang Bỉnh Thần, Giang Bỉnh Thần nói với cô ấy: Anh ta là người đã bỏ ra thì phải thu lại, cô ấy đến cầu xin anh ta thì nên nghĩ xem dùng gì để đổi. Trên thế gian không có ai làm việc tốt mà không cần báo đáp, ít nhất anh ta không phải người như vậy.

Nàng uống ngụm trà đắng chát. Bài học đầu tiên về sự sinh tồn mà nàng học được từ Giang Bỉnh Thần đó là, không có ai giúp ngươi mà không cần báo đáp, tự bản thân ngươi cố gắng leo lên mới có thể tự bảo vệ mình.

“Ngươi đưa ta về đi.” Giang Bỉnh Thần đứng đó cúi đầu siết chặt tay lại: “Ta sẽ tự cứu nàng ta.”

Nhan Ngọc siết chặt ngón tay: “Được, Giang Bỉnh Thần.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)