TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 20

Tên khốn Giang Bỉnh Thần này lại dám đưa người về nhà thật!

Nhan Ngọc thấy hắn đưa cô gái đáng thương yếu mềm kia về thì tức giận không biết trút vào đâu: “Ai cho phép ngươi đưa người về?”

Giang Bỉnh Thần bảo Cẩm Châu đợi ở bên ngoài rồi đi vào nói nhỏ: “Lát nữa ta sẽ bảo nàng ta đi.” Hắn sáp lại gần nàng hỏi một cách ngại ngùng: “Ngươi có thể cho ta mượn một ít tiền không, ta cho nàng ta chút tiền để nàng ta đi.”

Nhan Ngọc nhướng mày nhìn hắn: “Được đấy Giang Bỉnh Thần, ngươi ăn đồ của ta, ở chỗ của ta, giờ lại đòi ta tiền để thương hoa tiếc ngọc, ngươi tưởng ta ngốc à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi đừng nói bậy.” Giang Bỉnh Thần không biết phản bác lại nàng thế nào: “Ta mượn ngươi, say này ta sẽ trả.” Hắn nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung: “Chẳng phải ngươi nói ta là quan lớn ư? Đợi ta trở về sẽ trả cho ngươi nhiều hơn.”

Đúng là hắn không ngốc, còn học được cách kì kèo trả giá rồi.

Nhan Ngọc nhìn hắn mà giận quá hóa cười: “Giang Bỉnh Thần ngươi thật sự biến thành bồ tát sống rồi đấy. Được, ta cho ngươi mượn.” Nàng lấy một tờ ngân phiếu một trăm lượng từ trong túi tiền ra đưa cho Giang Bỉnh Thần. Lúc hắn đưa ta ra lấy thì nàng lại rụt tay về: “Tiền này ta cho ngươi mượn, sau này ngươi cũng không cần trả lại, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện.”

Giang Bỉnh Thần nhíu mày nhìn nàng: “Điều kiện gì?”

Nhan Ngọc nghĩ nghĩ rồi đứng dậy đi đến trước thư án, viết nhanh một mảnh giấy sau đó vẫy tay gọi Giang Bỉnh Thần tới. Nàng lấy mực đóng dấu ra: “Để tránh sau này ngươi quên, ta viết lại rồi, ngươi ấn dấu vân tay vào là được.”

Giang Bỉnh Thần nhíu mày nhìn mảnh giấy: “Ngươi viết gì đó?” Hắn không nhận được mặt chữ.

Nhan Ngọc bèn đọc cho hắn nghe: “Giang Bỉnh Thần nợ Nhan Ngọc một mạng, sau này cho dù ở trong tình huống nào cũng phải trả lại một mạng cho Nhan Ngọc.”

Mí mắt của Giang Bỉnh Thần giật giật: “Ta không nợ ngươi mạng người.”

“Ta cứu ngươi về không tính à?” Nhan Ngọc mặt dày: “Ta còn cho ngươi mượn tiền để ngươi cứu Cẩm Châu nhỏ bé đáng thương kia, nàng ta không phải mạng người à?”

“Nhưng…” Giang Bỉnh Thần cảm thấy không thể nói như vậy được nhưng lại không biết phải nói sao.

Nhan Ngọc lại nói: “Thế tóm lại là có mượn hay không, ngươi nghĩ kỹ lại đi, ta không ép ngươi đâu đấy.” Nàng ngồi xuống chậm rãi rót một chén trà. Vừa uống vừa nhìn Cẩm Châu rụt rè đứng ngoài cửa, nàng tặc lưỡi: “Chà chà, đúng là một cô gái xinh đẹp đáng thương, tiếc là lại có một người cha cặn bã, đáng tiếc, đáng tiếc.”

Giang Bỉnh Thần quay đầu nhìn Cẩm Châu rồi ấn dấu tay lên tờ giấy: “Vậy… vậy sau này ta sẽ từ từ trả ngươi.”

Nhan Ngọc vui vẻ cầm tờ giấy lên nhìn vào dấu tay màu đỏ tươi, nó tương đương với kim bài miễn tử đấy. Cho dù sau này Giang Bỉnh Thần khôi phục trí nhớ thì nàng cũng có thể lấy tờ giấy này ra chống đỡ.

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt gian trá quá, lừa bịp gian manh không gì không biết! Nhưng chủ thớt không sợ sau này Giang đại nhân sẽ không giữ lời hay sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người Thích Làm Gian Thần: Không đâu, người gian ác luôn giữ chữ tín, chỉ có tiểu nhân mới quỵt thôi. Giang đại nhân của chúng ta là đại gian thần đấy.

Lão Vương Cách Vách Cũng Là Vua: Rất muốn xem sau khi Giang đại nhân khôi phục trí nhớ sẽ có vẻ mặt như thế nào khi nhìn vào mảnh giấy nhớ lại câu chuyện đã qua này.

Nhan Ngọc lấy ngân phiếu đưa cho Giang Bỉnh Thần nhưng vẫn nhắc: “Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, trên đời này có hai loại người xấu không thể cứu. Một là con nghiện, hai là con bạc, bọn họ không bao giờ biết hối cải. Tiền này ngươi có thể dùng để cứu Cẩm Châu nhỏ bé của ngươi, nhưng nếu đưa cho cha nàng ta, ông ta sẽ chỉ càng thua nhanh hơn mà thôi.” Nói rồi nàng rời tay.

Giang Bỉnh Thần cầm tờ ngân phiếu rồi gật đầu. Hắn quay người ra cửa đưa ngân phiếu cho Cẩm Châu, bảo nàng ta cầm lấy, sau này sống cho tốt.

Nhan Ngọc ngồi trong phòng chậm rãi uống trà, bật cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc làm người tốt của hắn: “Đồ ngốc.”

Hắn vui vẻ tiễn Cẩm Châu đi rồi trở lại nói với Nhan Ngọc: “Cẩm Châu cô nương nói cảm ơn ngươi, nói ngươi là một người tốt.”

Nhan Ngọc hừ lạnh: “Ta không phải người tốt gì đâu, những gì ta bỏ ra đều phải nhận lại được gì đó.”

“Vậy tại sao ngươi lại nhặt ta về?” Giang Bỉnh Thần ngồi bên cạnh nhìn nàng.

Nhan Ngọc ngập ngừng nhìn hắn hồi lâu mới lên tiếng: “Bởi vì ngươi đẹp trai.”

Giang Bỉnh Thần sững người chớp mắt nhìn nàng rồi đột nhiên quay người đi chỗ khác.

Nhan Ngọc phát hiện tai hắn đỏ bừng. Nàng ngó đầu nhìn không khỏi kinh ngạc: “Giang Bỉnh Thần ngươi đỏ mặt rồi!” Lạy trời, đường đường là đại gian thần Giang Bỉnh Thần mà lại có sự ngại ngùng ngây thơ như thế!

“Không phải!” Giang Bỉnh Thần lại quay người đi không cho nàng nhìn.

Phần bình luận như muốn nổ tung: Á á á, Giang đại nhân của tôi đáng yêu quá, ngây thơ quá!

Giày vò cả một ngày, cuối cùng vẫn không mua được chăn đệm. Giang Bỉnh Thần phải nằm dưới đất nên vẫn mất ngủ, Nhan Ngọc cũng không thoát được, phải thức với hắn đến khi trời sáng. Nàng khổ quá, khổ đến mức chưa già đã yếu rồi.

May mà hôm nay là ngày có kết quả thi, mới sáng sớm Nhẫn Đông đã đến cổng huyện nha để xem kết quả. Nhan Ngọc bò dậy khỏi giường ăn sáng, bật livestream trong trạng thái hoa mắt chóng mặt.

Trong phần bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Chào buổi sáng chủ thớt! Hôm nay công bố kết quả thi rồi, chế có căng thẳng không?

Giang Mê Muội: Giang đại nhân đâu?

Tổng Tài Bá Đạo: Chúng ta có nên cược xem chủ thớt có đỗ Giải nguyên hay không nhỉ?

Bành Anh Tuấn: Còn phải cược nữa hay sao? Chủ thớt chắc chắn đứng đầu!

Nhan Ngọc bảo Giang Bỉnh Thần ngồi đối diện nàng bóc vỏ trứng gà, thỏa mãn yêu cầu muốn nhìn thấy hắn của người hâm mộ hắn. Nàng cười với khán giả: “Nào, cược đi! Nếu ta không đỗ Giải nguyên, ta sẽ… bảo Giang Bỉnh Thần ăn bàn.” Nàng cũng không quay lưng lại với Giang Bỉnh Thần, dù sao hắn cũng rất dễ dỗ.

Giang Bỉnh Thần hoang mang ngẩng đầu nhìn nàng, quả trứng gà trong tay rơi vào trong bát. Hắn tỏ vẻ không vui: “Không được.”

“Không được cũng phải được, ta là thiếu gia, ta quyết định.” Nhan Ngọc đưa tay ra: “Ta không ăn lòng trắng, ta muốn ăn lòng đỏ.”

“Ờ.” Giang Bỉnh Thần cúi đầu tách trứng gà, bỏ lòng đỏ vào bát đưa cho nàng rồi bỏ lòng trắng vào miệng mình, sau đó lại đi bóc quả trứng khác.

Nhan Ngọc đang ăn lòng đỏ trứng, nói đùa với khán giả trong phòng livestream thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài.

Nhẫn Đông hớn hở chạy vào: “Thiếu gia!”

Nàng cũng không khỏi thấp thỏm không yên mà đứng dậy: “Đỗ không? Xếp thứ mấy?”

Nhẫn Đông chỉ về phía sau thở không ra hơi: “Thiếu gia… nhà huyện thái gia đích thân đến báo tin cho công tử kìa!”

“Ai cơ?” Nhan Ngọc đang ngạc nhiên thì bỗng nhìn thấy một vị công tử mặc áo khoác màu đỏ tía, đầu thắt mũ bạch ngọc được người ta rầm rộ mời vào: “Hứa Đằng Phi?” Nhan Ngọc sững người. Hắn là… con trai của huyện thái gia ư? Thảo nào đám người của sòng bạc đều sợ hắn.

Hứa Đằng Phi vui mừng hớn hở chạy vào: “Nhan công tử vẫn nhớ ta à?”

Mới có một ngày, nàng cũng không phải kẻ ngốc mà quên nhanh thế được.

Nhan Ngọc nhướng mày: “Đương nhiên là nhớ.” Nàng vội muốn biết kết quả: “Làm phiền Hứa công tử đích thân đến báo tin, không biết…” Nàng xếp thứ mấy đây?

“Không phiền, không phiền.” Hứa Đằng Phi vội đáp: “Là ta có lòng muốn kết giao với Nhan công tử, sáng sớm đã đợi ở cổng huyện nha, thiết nghĩ Nhan công tử cũng sẽ đến xem kết quả, không ngờ thật sự gặp được nha hoàn của công tử!” Hắn kích động, mặt tươi như hoa: “Hóa ra tôn danh của công tử là Nhan Ngọc, đúng là nhan như… tên hay!”

Nhan Ngọc cười lấy lệ.

Giang Bỉnh Thần thò đầu hỏi Nhẫn Đông: “Đứng thứ mấy vậy?”

Nhẫn Đông kích động mặt mày đỏ bừng rồi giơ ngón tay ra so.

Hứa Đằng Phi đó chắp tay lại: “Vẫn chưa chúc mừng Nhan công tử trúng Giải nguyên, đứng đầu kỳ thi Hương! Không ngờ Nhan công tử không những người đẹp như tên mà còn học giỏi như thế!”

Đứng đầu, Giải nguyên.

Nhan Ngọc thở phào, may mà cơn sốt ở vòng thi cuối cùng không ảnh hưởng đến việc làm bài của nàng.

Một loạt tiếng “ting ting” cho thưởng vang lên trong màn hình, có nhiều có ít, có mới có cũ. Đứng đầu là Người Qua Đường với 1000 vàng, Tổng Tài Bá Đạo 1000 vàng, Đại ngọc Nhi 500 vàng.

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui giỏi quá! Thi Hương không có áp lực!

Tổng Tài Bá Đạo: Mình cho thưởng vì tên nhóc mê trai Đằng Phi kia đấy →_→ Cậu ta đúng là đồ mê cái đẹp, ở trường thi vừa gặp đã thích chủ thớt, mê trai đến thế là cùng.

Bóng Đèn Lớn: Có phải chủ thớt đỗ Giải nguyên là sẽ cho Giang đại nhân uống thuốc xóa trí nhớ không? Đừng mà…

Anti Người Qua Đường: Hy vọng chủ thớt đừng làm vậy.

Nhan Ngọc còn chưa kịp đòi Người Qua Đường chai thuốc kia thì đã bị Hứa Đằng Phi khoác tay kéo ra ngoài rồi.

Sau khi biết kết quả, nàng phải đeo quả cầu đỏ đến huyện nha gặp mặt huyện thái gia, sau đó còn có tiệc Lộc Minh để chúc mừng các sĩ tử đỗ giải cao.

Ngoài cửa có rất nhiều hàng xóm láng giềng đến xem náo nhiệt, bàn tán sôi nổi về Nhan Ngọc. Có người nói nàng trẻ tuổi, có người nói nàng tuấn tú, ngay cả bà chủ cửa hàng cũng đến chúc mừng.

Hậu viện nhỏ bé chớp mắt đã chật kín người, Giang Bỉnh Thần căng thẳng bị đẩy đến cạnh bàn.

Nhan Ngọc bảo Nhẫn Đông thưởng cho những người đến chúc mừng, còn đưa cho Hứa Đằng Phi một bao lì xì lớn.

Hứa Đằng Phi cười thích thú nhận lấy: “Thế này ta sao nỡ tiêu chứ.” Hắn cẩn thận cất đi, vây lấy Nhan Ngọc muốn mời nàng đến nha môn.

Nhan Ngọc vừa đi được hai bước, tay áo của nàng đã bị ai đó kéo lại. Nàng quay đầu nhìn thì thấy Giang Bỉnh Thần đang nhìn mình: “Ngươi muốn đi đâu?”

Bên ngoài có người đốt pháo nổ ầm ầm khiến Giang Bỉnh Thần sợ hãi rụt tay bịt chặt tai.

“Nhan công tử, ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài rồi!” Quan sai gọi lớn mời nàng.

Giang Bỉnh Thần lại vội giữ chặt tay áo nàng, nhiều người như thế này hắn rất không yên tâm.

“Ta đến phủ nha.” Trong tiếng pháo nổ ầm ầm, nàng kéo cổ tay hắn, ghé sát vào bên tai hắn: “Ngươi và Nhẫn Đông ở nhà đợi ta, buổi tối ta sẽ mua đồ ăn ngon về cho ngươi.”

“Nhan công tử mau đi thôi!” Nhan Ngọc bị Hứa Đằng Phi giục bèn giằng tay Giang Bỉnh Thần ra.

Hình như Giang Bỉnh Thần đang ở phía sau gọi nàng. Tiếng pháo lớn quá nàng không nghe rõ, cứ thế rời khỏi nhà.

Nhan Ngọc ra ngoài nhảy lên lưng ngựa, chiêng trống rộn rã mở đường.

Giang Bỉnh Thần chạy ra nói với nàng: “Ngươi phải về sớm đấy.”

Nàng cũng muốn về sớm nhưng khi làm xong loạt nghi lễ phiền phức thì đã là hoàng hôn rồi. Hứa Đằng Phi còn cực kỳ nhiệt tình, bao cả một quán rượu mời mười người đứng đầu cũng đến chúc mừng. Nhan Ngọc tưởng rằng hắn cũng thi tốt nên mới vui vẻ như vậy, không ngờ hắn chỉ đứng thứ 28.

Song niềm vui của hắn vẫn không hề giảm, còn mời Thiên Hương tiên tử, ca kỹ nổi danh ở Cẩm Châu, đến để góp vui.

Kiếp trước Nhan Ngọc đã trải qua hết những thứ này cho nên không có hứng thú, chỉ uống mấy chén rượu để đối phó. Nhưng qua lời nói của những người có mặt thì được biết, người trúng Giải nguyên trong kinh thành là Nhan Đình An.

Người đỗ Á nguyên tò mò: “Tài học của người thi đỗ Giải nguyên trong kinh thành mới đỉnh, lại là cháu đích tôn của lão Thái phó. Ta từng gặp một lần, thật sự là một nhân vật giống như thần tiên ấy, không biết so với Giải nguyên của chúng ta, ai sẽ giỏi hơn.”

“Ồ, cả hai Giải nguyên đều mang họ Nhan, không biết có quan hệ gì không?” Một người khác hỏi tiếp.

Nhan Ngọc cười không tiếp lời. Nàng không muốn cho ai biết nàng cũng chính là người nhà họ Nhan ở trong kinh thành.

Ai biết tên Hứa Đằng Phi kia lại thay nàng cướp lời: “Gì mà có quan hệ hay không, Nhan công tử của chúng ta cũng là người nhà họ Nhan trong kinh thành, là người một nhà với Nhan Đình An đó! Cũng là cháu đích tôn của lão Thái phó!” Hắn đã xem hộ tịch thân phận của Nhan Ngọc ở chỗ cha hắn rồi nên biết rất rõ.

Đúng là lắm lời…

Những người có mặt đều kinh ngạc, liên tục truy hỏi. Nếu Nhan Ngọc là người nhà họ Nhan tại sao lại đến đây tham gia thi Hương? Tại sao chưa từng nghe nói nhà họ Nhan còn một người cháu đích tôn khác tên là Nhan Ngọc? Chẳng phải nhà họ Nhan chỉ có hai người cháu đích tôn, một là Nhan Đình An con của Đại lão gia, người còn lại là Nhan Hoài Cẩn nhà Nhị lão gia thôi hay sao?

Nhan Ngọc chỉ cúi đầu uống rượu, cười đùa chứ không trả lời. Nàng trả lời thế nào đây? Trả lời rằng nàng là đứa cháu bị đưa ra ngoài nuôi dưỡng ư? Bao năm qua, e rằng nhà họ Nhan đã sớm quên đi sự tồn tại của nàng rồi.

Nàng uống thêm mấy chén rượu đã cảm thấy hơi ngà ngà say. Nàng ôm má nói nhỏ, đòi Người Qua Đường chai thuốc kia.

Người Qua Đường rất giữ chữ tín, lập tức làm sáng chai thuốc đó. Nàng lấy chai thuốc về tay mà không mất một đồng nào.

Người Qua Đường nhắc nhở nàng: Uống thuốc này xong sẽ hôn mê từ một đến ba ngày, cô chọn đúng lúc rồi cho anh ta uống.

Nhan Ngọc đáp lại một tiếng, đang muốn mượn cớ say rượu rời đi thì tên Hứa Đằng Phi kia cầm theo chén rượu đến, mặt hắn đỏ bừng: “Nhan công tử, lúc… lúc ta ở trường vừa thấy công tử đã cảm thấy như đã quen từ lâu, sau đó lại thấy được kỹ thuật đánh bạc khiến người ta kinh ngạc của Nhan công tử. Nay Nhan công tử lại đoạt được Giải nguyên, thật sự khiến cho ta rất ngưỡng mộ, không biết ta có vinh dự được kết bái huynh đệ với Nhan công tử hay không?”

Nhan Ngọc vội đỡ trán giả vờ say: “Ta hơi chóng mặt… rượu này mạnh quá…” Nàng đứng dậy, cơ thể hơi lung lay: “Ta thấy hơi khó chịu, xin cáo từ trước.”

“Nhan công tử uống nhiều rồi ư?” Hứa Đằng Phi vội đưa tay đỡ nàng: “Đúng là đáng chết, ta đã biết sức khỏe của Nhan công tử không tốt còn để công tử uống nhiều rượu như thế, có cần gọi đại phu không? Ta tiễn công tử về nhé!”

Nhan Ngọc rút tay ra: “Không cần phiền đến Hứa công tử, ta ra ngoài gọi một chiếc xe ngựa tự về là được.” Nàng chào những người có mặt xong bèn đi ra ngoài.

Hứa Đằng Phi muốn đi tiễn nàng nhưng bị mọi người ngăn lại, không thể thoát thân, bèn gọi phu xe của mình đưa Nhan Ngọc về.

Phu xe vội đến dìu Nhan Ngọc lên xe, Nhan Ngọc cũng không từ chối. Nàng thật sự đã hơi say, ngồi trên xe mà đầu óc choáng váng, cơ thể lắc lư.

Lúc sắp về đến nơi nàng mới nhớ ra là đã hứa sẽ mua đồ ăn ngon cho Giang Bỉnh Thần, bèn bảo phu xe dừng xe mua hai cái chân giò và một ít đồ ăn xách về.

Nàng bảo phu xe dừng ở đầu ngõ, tự xách đồ ăn lảo đảo đi vào bên trong. Trăng vừa to vừa tròn chiếu xuống khiến bóng cây in xuống mặt đất loang lổ như bạc vụn. Nàng còn chưa đi đến cổng đã nhìn thấy một người đang ngồi trước cổng, nàng đi đến nhìn: “Sao ngươi lại ngồi ở đây?”

Giang Bỉnh Thần ngồi ở bậc cửa ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn nhíu mày khi bị hơi rượu trên người nàng phả vào: “Sao ngươi về muộn thế?” Hắn đợi lâu lắm rồi.

“Ngươi đang đợi ta à?” Nhan Ngọc cúi đầu nhìn hắn, bước chân của nàng bỗng nhẹ tênh, cả người lảo đảo lắc lư.

Hắn vội đưa tay đỡ nàng, Nhan Ngọc ngã vào lòng hắn, suýt chút nữa thì đẩy hắn ngã. Hắn vội ôm chặt Nhan Ngọc: “Ngươi còn uống nhiều rượu như thế nữa.”

“Nhiều lời.” Đầu Nhan Ngọc nặng đi, nàng dựa vào người hắn: “Bế thiếu gia ta vào trong.”

“Đã bảo là về sớm rồi.” Giang Bỉnh Thần đỡ eo nàng đứng dậy tỏ vẻ không vui. Hắn đỡ hai chân nàng, bế nàng lên, vừa đi vừa nói: “Nhẫn Đông đợi ngươi đến mức ngủ gật luôn rồi đó.”

Nhan Ngọc ôm cổ hắn, mơ hồ hỏi: “Vậy sao ngươi không ngủ?”

Giang Bỉnh Thần bế nàng vào phòng, đặt nàng ngồi lên ghế: “Ta ngủ rồi ai đợi ngươi về?”

Nhan Ngọc ngồi dựa vào thành ghế, mắt lim dim nhìn hắn, không hiểu sao lại có chút cảm động, chắc là do uống nhiều rồi… Nàng đưa ta xoa đầu hắn: “Ngoan quá.”

Trong phần bình luận:

Quần Chúng Ăn Dưa: Chủ thớt thật sự muốn đưa tên ngốc Giang về ư? Mình thấy như hiện giờ cũng rất tốt mà.

Đại Ngọc Nhi: Đúng đó đúng đó, như này tốt đẹp biết bao nhiêu!

Giang Mê Muội: Nhưng Giang đại nhân không thể làm tên ngốc mãi được. Ảnh là Thượng thư Lục Bộ Giang Bỉnh Thần, không phải thư đồng ngốc của chủ thớt.

Nhan Ngọc nhìn phần bình luận trên màn hình, Giang Bỉnh Thần trong màn hình chớp mắt. Nàng hỏi hắn: “Giang Bỉnh Thần, ta đưa ngươi trở về nhé.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)