TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 889
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 19

Ai?

Lần này Nhan Ngọc mới nhìn kỹ công tử này, ngoại hình cũng tuấn tú lắm, cũng được, nhưng đúng là nàng không có ấn tượng gì cả.

"Trong trường thi Hương." Công tử đó còn căng thẳng gợi ý cho nàng.

Nhan Ngọc lại nghĩ tiếp, trong trường thi Hương ư? Nàng từng gặp hắn à? Thấy công tử đó lại chuẩn bị lên tiếng, Nhan Ngọc mất hết kiên nhẫn: "Ngươi là vị nào vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt của công tử đó hơi u ám đi nhưng vẫn cười: "Tại hạ là Hứa Đằng Phi, là thí sinh ở cách vách với công tử trong trường thi Hương. Ta từng chào hỏi công tử rồi đó, lúc đó công tử đang nướng đùi gà."

Nhan Ngọc nhíu mày, hình như… lúc đó có quan sai và thí sinh ở cách vách ngó sang nhìn nàng nướng gà, nàng không để tâm mà đáp lại một tiếng "Ờ".

Hứa Đằng Phi đó vẫn cười híp mắt như cũ: "Sau khi kỳ thi Hương kết thúc, vốn tại hạ muốn kết giao với công tử, nhưng lúc đó công tử bị ốm, ta dìu công tử ra khỏi trường thi, công tử đã vội rời đi với người hầu của mình. Tại hạ lại có chút chuyện không thể tiễn công tử về, từ đó đến nay vẫn luôn ảo não không thôi."

Lúc đó không phải huyện lão gia dìu nàng ra khỏi trường thi sao? Người đó là hắn hả?

Nhan Ngọc chẳng có chút ấn tượng nào về hắn, cũng hoàn toàn không hiểu đã là bèo nước gặp nhau thì hắn nhắc lại là có ý gì, chỉ đáp lại cho có lệ: "Vậy đa tạ Hứa công tử."

"Đừng khách sáo, đừng khách sáo." Hắn cười vui vẻ rồi bước đến chắp hai tay lại: "Có thể gặp được công tử là vinh hạnh của tại hạ, cũng là duyên phận của chúng ta, không biết công tử tên họ là gì? Có thời gian cùng đi uống một ly hay không? Không, không, không, công tử mới bị bệnh, có lẽ cũng mới khỏi thôi, không được uống rượu, vậy chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, uống chén trà nhé?"

Hắn đứng ở trước mặt. Tên ngốc Giang tưởng hắn muốn làm gì nên kéo Nhan Ngọc ra phía sau lưng mình bảo vệ.

Nhan Ngọc cũng cảm thấy kỳ lạ, tự dưng tỏ vẻ bợ đỡ săn đón chắc chắn là có ý đồ gì đó. Nàng kéo tay Giang Bỉnh Thần: “Không cần đâu, ta không rảnh.”

“Vậy khi nào thì công tử rảnh?” Hứa Đằng Phi vẫn không từ bỏ: “Công tử sống ở đâu? Đợi khi nào công tử có thời gian, tại hạ sẽ đến thăm hỏi.”

Khán giả bình luận rất sôi nổi:

Ta Yêu Streamer: Chủ thớt ơi, chắc không phải người ta thích chế rồi đấy chứ? Niềm nở, săn đón thế!

Nhan Ngọc hoàn toàn mất hết kiên nhẫn rồi, quét mắt nhìn đám tay chân phía sau hắn rồi hỏi thẳng: “Những người đó là người của ngươi à?”

Hứa Đằng Phi hơi ngẩn người nhớ lại chuyện ban nãy bèn vội quay đầu lại quát: “Còn không mau đến xin lỗi công tử đây đi!”

Tên tay chân đó cũng không hiểu đầu đuôi thế nào, ngẩn người nhìn sắc mặt của Hứa Đằng Phi, biết mình không đắc tội được bèn chắp tay về phía Nhan Ngọc: “Lúc nãy hơi đắc tội, mong công tử bỏ qua cho.”

“Đừng.” Nhan Ngọc không chấp nhận lễ này của họ, nàng cụp mắt nhìn vết thương bị roi quất trên cánh tay của Giang Bỉnh Thần rồi cười lạnh: “Đánh người xong xin lỗi một câu là có thể giải quyết được à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt của gã đó lạnh lẽo hẳn đi: “Xin lỗi ngươi là do nể mặt công tử nhà ta, đừng có mà không biết điều.”

“Im miệng!” Hứa Đằng Phi quát gã: “Công tử đây là bạn của ta, không được vô lễ!” Sau đó vội tươi cười với Nhan Ngọc: “Công tử nói rất đúng, bọn họ đánh thư đồng của công tử là lỗi của bọn họ, công tử muốn làm sao thể xả cơn giận này thì cứ nói.”

Tên tay chân đó xanh mặt nhưng không dám nói gì.

Nhan Ngọc quét mắt nhìn hắn: “Hắn đánh người của ta, đương nhiên là phải để người của ta đánh lại mới công bằng.”

Tên chân tay đó vừa nghe xong bèn tức giận, không chờ Hứa Đằng Phi lên tiếng đã bước lên nói với Hứa Đằng Phi: “Thiếu gia đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu hôm nay không giải quyết êm xong xuôi chuyện này, sau này tiểu nhân biết giấu mặt đi đâu? Ai còn phục tiểu nhân nữa? Sòng bạc của chúng ta mở tiếp làm sao được?”

“Không được ra tay!” Hứa Đằng Phi đưa cánh tay chắn ở trước mặt Nhan Ngọc: “Làm phản rồi à?”

Người dân vây xung quanh xem trò vui cảm thấy chuyện này rất thú vị bèn lũ lượt lên tiếng: “Hôm nay Lưu lão đại phải ăn roi rồi!”

Sau đó lại lớn tiếng hỏi gã, thường ngày đánh người thành quen, hôm nay có thể đích thân trải nghiệm rồi.

Tên chân tay đó bị khiêu khích, tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng, gã vội gọi: “Thiếu gia!”

Hứa Đằng Phi đang định quát tên đó thì đột nhiên có người đẩy nhẹ cánh tay hắn. Ngón tay ấy vừa trắng vừa thon dài, dưới ống tay còn thoang thoảng hương thơm cực kỳ dễ chịu.

“Hứa công tử không cần ra mặt giúp ta.” Nhan Ngọc đẩy hắn ra, rồi cười với tên chân tay kia: “Lưu lão đại đúng không? Ngươi là lão đại của sòng bạc này à?”

Lưu lão đại siết chặt chiếc roi: “Ta khuyên ngươi thấy lợi thì nhận, đừng có không biết điều, không phải người bình thường nào cũng có thể lo chuyện bao đồng của sòng bạc bọn ta đâu.”

“Lão Lưu!” Hứa Đằng Phi lại quát gã.

Nhưng Nhan Ngọc lại cười: “E là hôm nay không lo không được rồi!” Nàng cúi đầu hỏi cô gái nhỏ kia: “Các ngươi nợ chúng bao nhiêu?”

Cô gái nhỏ ôm người cha già đang rên rỉ vì đau, giọng nghẹn ngào: “Một trăm lượng… bạc ròng.”

Nhan Ngọc sững người đôi chút rồi cười nhìn ông lão kia: “Một trăm lượng bạc ròng, có một trăm lượng bạc ròng thôi mà ngươi đã bán con gái mình đi rồi.”

Ông lão đó rên rỉ thoi thóp.

Nhan Ngọc móc ra một tấm ngân phiếu rồi nói với Lưu lão đại: “Đây là ngân phiếu một ngàn lượng, ta với ngươi làm một bàn cược.”

Lưu lão đại sững sờ, Hứa Đằng Phi cũng ngẩn người theo.

“Nếu thua ta sẽ không lo chuyện bao đồng nữa, cả ngân lượng và cô gái này đều mặc các ngươi đưa đi. Ta cũng sẽ nhận sai và xin lỗi Lưu lão đại thật cung kính.” Nàng liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần: “Tên ngốc này cũng tùy ý các ngươi đưa đi.”

Sắc mặt của Giang Bỉnh Thần chợt trắng bệch, hắn căng thẳng đưa tay kéo tay áo của nàng.

Nhan Ngọc rút tay áo về không thèm để ý đến hắn: “Nhưng nếu ngươi thua, món nợ của họ coi như được xóa bỏ. Cô gái này thuộc về ta, đồng thời ta muốn lấy lại hai nhát roi mà ngươi đã đánh thư đồng của ta.” Nàng hỏi Lưu lão đại rốt cuộc có dám cược hay không.

Đương nhiên Lưu lão đại rất chào đón nàng vào sòng bạc đốt tiền, gã vui vẻ hỏi nàng: “Không biết công tử muốn chơi gì?”

Nhan Ngọc: “Gì cũng được, xúc xắc, bài cửu, thẻ ngựa tùy ý ngươi chọn.”

Lưu lão đại cực kỳ vui vẻ. Gã mở sòng bạc bao nhiêu lâu nay chưa thấy có ai dám ngông cuồng trước mặt mình như thế, bèn đưa tay mời Nhan Ngọc vào trong.

Nhan Ngọc đang định bước vào, Hứa Đằng Phi đã vội kéo tay áo của nàng ngăn lại: “Công tử!”

Nhan Ngọc cúi đầu nhìn tay hắn. Hắn vội buông tay rồi nói nhỏ: “Công tử nghe ta khuyên một câu đi, đừng phô trương. Sòng bạc này… nhiều trò lắm.”

Nhan Ngọc nhướng mày cười với hắn rồi ghé tai hắn nói nhỏ: “Hứa công tử yên tâm, từ sau năm mười một tuổi ta chưa từng thua bao giờ.”

Nàng cười nhẹ đi lướt qua hắn, vừa khinh thường vừa kiêu ngạo.

Tai của Hứa Đằng Phi lập tức đỏ bừng, lan sang cả cổ. Hắn đờ đẫn sờ tai mình nhìn Nhan Ngọc bước vào sòng bạc, tim đập rất nhanh. Công tử kia trông thật đẹp, nhìn gần lại càng đẹp hơn…

Trong phần bình luận kinh ngạc hỏi nàng, không ngờ nàng còn biết những thứ này nữa à?

Nhan Ngọc nói nhỏ: “Từ năm sáu tuổi ta đã bắt đầu chơi những trò này rồi.” Kiếp trước, lúc nàng còn đang lăn lộn ở Quốc Tử Học, trong đám con cháu nhà quyền quý nàng là số một. Mấy trò này nàng đã chơi chán từ lâu rồi.

Nàng ngồi trước bàn cược, Giang Bỉnh Thần đi theo đứng bên cạnh nàng còn căng thẳng hơn cả nàng.

Những người xem trò vui đổ dồn vào sòng bạc, chen chúc nhau không cả có chỗ chen chân.

Hứa Đằng Phi ngồi ở trước mặt Lưu lão đại, tai hắn vẫn còn đang đỏ.

Lưu lão đại cầm xúc xắc đến: “Chơi trò khác lại bảo là ta bắt nạt ngươi, giờ chúng ta chơi trò đơn giản nhất, so lớn nhỏ, số chấm của ai lớn hơn coi như người đó thắng, tất cả phụ thuộc vào ý trời, thế nào?”

Hứa Đằng Phi: “Không được không được! Chơi trò khác đi!”

Nhưng Nhan Ngọc lại nói: “Được thôi, vậy một ván quyết định thắng thua luôn.” Nàng lười phí lời với bọn họ: “Ván này ta mở, ta chọn trước. Lưu lão đại sẽ không tranh với ta chứ?”

Lưu lão đại cười cười đưa xúc xắc cho Nhan Ngọc. Một nhóc con vắt mũi chưa sạch dám ngông cuồng trước mặt gã, gã có nhường thì tên nhóc này chắc chắn vẫn sẽ thua, đây là sòng bạc của gã đấy.

Hứa Đằng Phi vẫn lo lắng muốn nàng đổi sang trò khác, liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu với nàng.

Nhan Ngọc nhận con xúc xắc lắc rất vui vẻ, trong bình luận đều đang lo lắng cho nàng.

Bành Anh Tuấn: Chủ thớt đừng lơ là nhé! Những nơi như thế này chắc chắn sẽ giở trò gian trá bịp bợm!

Là bịp bợm thì nàng mới phải ra tay trước.

Nàng để xúc xắc trong tay một lúc, đang định lắc thì cảm thấy tay áo bị căng. Tên ngốc Giang còn căng thẳng hơn cả nàng, hắn nói nhỏ: “Ngươi… ngươi đừng chơi thua mà bỏ ta.”

“Ngươi còn biết sợ à?” Nhan Ngọc liếc hắn, nàng ôm xúc xắc nói với hắn: “Nào, ngươi thổi một hơi đi.”

Giang Bỉnh Thần không hiểu nhưng vẫn cúi người xuống thổi nhẹ một hơi vào lòng bàn tay nàng, nghe thấy nàng nói: “Lần này mà thua thì đều tại ngươi, là do vận may của ngươi không tốt, thổi mất vận may của ta.”

Sắc mặt của Giang Bỉnh Thần lập tức trắng bệch, hắn nhìn nàng lắc xúc xắc rồi ném vào chiếc bát lớn ở giữa bàn. Xúc xắc xoay tít, hắn căng thẳng thò đầu vào nhìn.

Khán giả quanh bàn đều ngó vào xem, hò hét đủ thứ. Chỉ có Hứa Đằng Phi là hét lên đầy kích động: “Đại, đại, đại!”  

Nhan Ngọc ngồi dựa vào thành ghế khoanh tay nhìn Lưu lão đại đầy trấn tĩnh ở phía đối diện. Sau khi nghe thấy tiếng quân xúc xắc dừng lại trong tiếng reo hò của đám người xung quanh, nàng không buồn liếc mắt nhìn: “Ngươi thua rồi.”

“Đại!” Hứa Đằng Phi kinh ngạc: “Ba con sáu! Báo!”

Lưu lão đại kinh ngạc cúi người nhìn, chỉ thấy ba quân xúc xắc trong bát đều là sáu chấm.

Quần chúng xung quanh kinh ngạc than thở, một phát đã lắc ra được Báo. Lưu lão đại thua rồi, không cần lắc lữa đâu!

Nhan Ngọc: “Lưu lão đại, dám chơi dám chịu.”

Sắc mặt của Lưu lão đại âm u khó đoán, gã không phục: “Thêm một ván nữa!”

Nhưng Nhan Ngọc lại đứng dậy chống hai tay lên bàn nói nhỏ với Lưu lão đại: “Có chơi bao nhiêu ván ngươi cũng sẽ thua cả thôi, ngươi cũng không muốn ta vạch trần mấy trò bịp bợm này của ngươi ở trước mặt bao nhiêu người để sau này ngươi không làm ăn được nữa đúng không?” Nàng cầm mấy quân xúc xắc trong bát lên tùy ý ném, quân xúc xắc quay tròn rồi dừng lại, vẫn là ba con sáu.

Tâm trạng của Lưu lão đại chùng xuống, lần này gã gặp phải người trong nghề rồi.

“Thế nào? Còn muốn chơi trò khác không?” Nhan Ngọc sờ vào bộ bài cửu trên bàn, tùy tiện lật vài quân đã xếp ra được một hàng thiên bài. Thấy sắc mặt của Lưu lão đại càng ngày càng trầm xuống, nàng cười: “Từ nhỏ ta đã rất may mắn, chưa bao giờ thua bài thua bạc.”

Trong phần bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui siêu ngầu! Ngọc của tui đỉnh quá! Muốn gả!

Hứa Đằng Phi kinh ngạc đến mức trợn mắt há miệng.

Lưu lão đại đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Ta thua rồi, dám chơi dám chịu, ngươi đưa người đi đi.”

Cô gái nhỏ kia nghe vậy thì dìu cha mình khóc lóc quỳ xuống cảm kích Nhan Ngọc. Giang Bỉnh Thần vội đỡ họ dậy: “Sau này đừng chơi nữa, mau về nhà đi.”

 Nhan Ngọc liếc họ rồi lại nhìn sang Lưu lão đại: “Trước đó ta không chỉ nhắc đến người.”

Sắc mặt của Lưu lão đại trắng bệch, còn có hai roi nữa… Bị đánh trước mặt bao nhiêu người thế này rất mất mặt, nhưng đúng là gã thua rồi.

Những người xung quanh đều khuyên gã giữ đúng lời hứa.

“Lưu lão đại.” Hứa Đằng Phi vội gọi, sợ Lưu lão đại bị dồn vào đường cùng sẽ bất chấp mà đánh lại: “Chỉ có hai roi thôi, ngươi cố nhịn một chút là được.”

Gã nghiến răng cầm chiếc roi trên bàn ném về phía trước mặt Nhan Ngọc: “Dám chơi dám chịu, ra tay đi!”

Nhan Ngọc không khách sáo cầm chiếc roi lên đưa cho Giang Bỉnh Thần: “Hắn đánh ngươi thế nào thì ngươi đánh lại như thế.”

Giang Bỉnh Thần hơi ngẩn người rồi đẩy trả chiếc roi: “Thôi bỏ đi, ta đã không đau nữa rồi.”

Nhan Ngọc kinh ngạc đơ người, hận không thể lắc cho đầu óc hắn tỉnh táo lại. Hắn là Giang Bỉnh Thần đấy! Đại gian thần Giang Bỉnh Thần giết người không chớp mắt đấy! Sao hắn có thể biến thành thế này được? Hệt như… thánh mẫu mà mọi người trong màn hình đang bình luận!

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Nam chính biến thành thánh phu rồi…

Giang Mê Muội: Bình thường mà, hiện giờ ảnh không nhớ gì giống như một đứa trẻ, bản tính của con người vốn lương thiện, như này tốt biết bao! Hi vọng ảnh có thể thay đổi chủ thớt.

Tổng Tài Bá Đạo: Nếu chủ thớt mà thánh mẫu như thế, chắc chắn các bác sẽ bóp chết cô ấy →_→

Lưu lão đại vừa thở phào thì Nhan Ngọc đã cầm chiếc roi lên: “Ngươi khoan dung độ lượng, nhưng ta thì không.” Nàng vung roi quát: “Tránh ra!”

Những người xung quanh vội tản ra, chỉ thấy chiếc roi “vút vút” khiến xung quanh kinh hãi kêu lên, đến khi phản ứng lại thì Nhan Ngọc đã ném chiếc roi xuống: “Đắc tội rồi, Lưu lão đại.” Rồi quay người ra khỏi sòng bạc.

Lưu lão đại bị roi quất vào cánh tay và bả vai, đau đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy Hứa Đằng Phi chạy đuổi theo Nhan Ngọc.

“Xin công tử dừng bước!” Lúc hắn chen được ra khỏi đám người thì đã không thấy bóng dáng Nhan Ngọc đâu nữa. Hắn đứng trên đường ảo não không thôi, gấp quạt ra lệnh cho thuộc hạ: “Đi điều tra cho ta, cho dù thế nào cũng phải tìm được hắn.”

Nhan Ngọc kéo Giang Bỉnh Thần và hai cha con cô gái nhỏ kia trốn trong một con hẻm nhỏ, đi lòng vòng để cắt đuôi Hứa Đằng Phi.

Giang Bỉnh Thần không hiểu gì: “Tại sao người đó lại đối xử tốt với ngươi như thế?”

Nhan Ngọc ngẩn người, phiền muộn như bị chọc trúng chỗ đau: “Tên ngốc như ngươi thì hiểu gì!”

Giang Bỉnh Thần bị nàng nổi giận vô cớ cũng tức giận theo: “Ta không ngốc!”

Nhan Ngọc: “Ngươi ngốc! Tên ngốc, tên ngốc Giang, tên ngốc không nhớ gì hết!”

“Ngươi…” Giang Bỉnh Thần bị nàng mắng vừa không cãi lại được, vừa không giận lại được.

Cô gái nhỏ luôn đi phía sau hắn vội bỏ lại cha mình chạy đến: “Dám hỏi quý danh của hai vị ân nhân? Ân nhân sống ở nơi nào? Tiểu nữ không có gì báo đáp, nguyện làm nô tì để báo đáp ân nhân.”

Nhan Ngọc vẫn còn đang tức giận. Nàng nhìn cô gái: “Ta không phải ân nhân của ngươi, ta vốn không muốn cứu ngươi. Tên ngốc này mới là ân nhân của ngươi, ngươi báo đáp hắn đi.” Nói rồi Nhan Ngọc quay người bỏ đi.

Giang Bỉnh Thần tức giận đuổi theo, mới chạy được vài bước thì quay đầu lại nói với cô gái nhỏ kia: “Ta không cần ngươi báo đáp, ngươi mau về nhà đi.”

“Ân nhân!” Cô gái đuổi theo: “Ta tên là Cẩm Châu, ân nhân…” Đột nhiên nàng ta quỳ xuống, kéo tay áo của Giang Bỉnh Thần khóc lóc: “Ân nhân có thể đưa ta theo không? Cầu xin ngài, nếu không… chắc chắn cha ta sẽ lại bán ta cho sòng bạc cho xem…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)