TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 892
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 18

Nhan Ngọc ngủ mê man bốn ngày, không ngờ chuyện đầu tiên nàng gặp phải sau khi hạ sốt tỉnh lại là Giang Bỉnh Thần biến thành kẻ ngốc.

Nàng lại hỏi thêm mấy câu thì thấy, với tình trạng hiện giờ, xem ra Giang Bỉnh Thần chỉ mất đi rất nhiều rất nhiều ký ức chứ không phải biến thành kẻ ngốc. Tất cả những gì hắn biết hiện giờ chỉ tương đương với một đứa trẻ tám tuổi.

“Ba tuổi thôi.” Nhẫn Đông nói nhỏ: “Hiện giờ hắn còn không biết mặc quần áo, không biết đi giày kìa. Thiếu gia khóc hắn cũng tò mò nước mắt là gì, giống như một tên ngốc vậy.”

Nhan Ngọc lắc đầu: “Có lẽ trước đây hắn cũng không biết mặc quần áo hay đi giày thế nào.” Hắn là Giang Bỉnh Thần đó, lúc ở quan xá còn có người hầu đến quét dọn đưa cơm. Nói không chừng hắn được hầu hạ đến mức vốn không biết phải mặc quần áo như thế nào, nhưng hiện giờ hắn không hề ngốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tên ngốc.” Nhan Ngọc thử đối mặt với Giang Bỉnh Thần rồi gọi hắn.

Giang Bỉnh Thần ngồi đối diện nhíu mày tỏ ý không vui: “Ta không ngốc.”

“Thấy chưa, hắn biết "tên ngốc" là không tốt đó.” Nhan Ngọc phất tay bảo Nhẫn Đông đi mời đại phu về khám bệnh cho Giang Bỉnh Thần.

Trên phần bình luận lại xuất hiện một loạt bình luận nói nam chính đáng thương, đều là “Giang đại nhân của tôi đáng thương quá”, “Nữ chính thật độc ác, tam quan vặn vẹo, còn lừa nam chính không nói cho hắn biết thân phận của hắn”.

Nhan Ngọc cười rồi đưa tay đến trước mặt Giang Bỉnh Thần. Nàng giữ chặt cằm hắn rồi trêu: “Ngươi có phải đồ ngốc không?”

Giang Bỉnh Thần nhíu mày nhìn nàng: “Không phải.”

“Tại sao lại không phải? Ngươi xem ngươi chẳng nhớ gì nữa rồi, giống như một tên ngốc vậy đó.” Nhan Ngọc lại trêu hắn.

“Không phải.” Giang Bỉnh Thần nhíu chặt mày tức giận: “Ngươi mới là đồ ngốc.

Nhan Ngọc vui vẻ: “Lại còn biết mắng người khác nữa chứ, không phải ngốc. Nào, gọi thiếu gia đi, nói "thiếu gia là người tốt".”

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, tức giận giãy ra khỏi tay nàng.

“Ôi chao ôi, ngươi còn biết nổi cáu cơ đấy.” Nhan Ngọc dọa hắn: “Nếu ngươi khiến ta không vui, có tin là ta ném ngươi xuống vách núi cho sói hoang ăn không?”

Vậy mà Giang Bỉnh Thần lại tin là thật. Hắn căng thẳng ngồi đó nhìn nàng rồi cúi đầu đá chân vào chân bàn, cực kỳ ấm ức, không cam tâm mà gọi nàng: “Thiếu gia.”

Tiếng gọi “thiếu gia” cứng nhắc đó khiến Nhan Ngọc hơi ngẩn người. Hắn… thật sự đã quên rất nhiều rồi, nếu không sao Giang Bỉnh Thần hắn có thể cúi đầu trước nàng được chứ?

Trong màn hình lại xuất hiện một loại bình luận mắng nàng.

Giang Mê Muội: Chủ thớt cảm thấy thú vị lắm à? Một nhân vật lớn như Giang đại nhân trở nên giống một tên ngốc, chủ thớt trêu chọc anh ấy như vậy không cảm thấy hổ thẹn hay sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anti Người Qua Đường: Không xem tiếp được nữa.

Nàng ôm má Giang Bỉnh Thần trong loạt tiếng chửi mắng, chưa từng nghĩ rằng sẽ một ngày Giang Bỉnh Thần - kẻ thù không đội trời chung của nàng, lại ngồi trước mặt nàng mà không có một chút sức chiến đấu nào như thế này. Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng và hắn căm ghét nhau, là kẻ tử thù của nhau, đến chết cũng không tha cho đối phương. Nàng chưa bao giờ tin Giang Bỉnh Thần từng thật sự thích nàng. Kiếp trước, Giang Bỉnh Thần từng nhìn nàng khuất phục trước mặt hắn bằng ánh mắt đầy ác ý, nói với nàng bằng giọng điệu đê hèn: “Mỹ nhân nhan như ngọc, nhan sắc này của Nhan đại nhân không nên xuất hiện trong triều đường, mà phải được nuôi trong phủ của ta, bầu bạn bên gối.”

Dù là kiếp trước hay kiếp này, điều khiến nàng hận nhất là lấy thân phận nữ nhi của nàng ra để khinh rẻ nàng. Nàng tự cho rằng bản thân không thua kém bất cứ người đàn ông bình thường nào, chỉ vì thân là nữ mà làm chuyện đàn ông làm nên mới trở thành người có tội.

Nàng thừa nhận với khán giả, cho đến giây phút cuối cùng của kiếp trước, nàng chẳng có nhiều áy náy hay day dứt với Giang Bỉnh Thần. Nàng hận Giang Bỉnh Thần, cha nàng vì hắn mà phải chịu tội, muộn phiền không vui, từ ngày hôm đó một mình nàng phải gánh vác cả gia đình nhỏ nhà họ Nhan, dốc hết sức lực vượt trội so với người khác, phải trả lại gấp bội.

Sự tức giận của khán giả khó lòng giảm bớt.

Anti Người Qua Đường: Nữ chính làm rõ lại đi, mặc dù cha cô vào ngục cũng là do Giang Bỉnh Thần nhưng chuyện trong triều đường làm gì có đúng sai, chỉ là do đứng khác phía mà thôi.

Nhan Ngọc cảm thấy ngạc nhiên: “Vậy tại sao Giang Bỉnh Thần có thể vì đứng khác phía để hại cha ta, còn ta thì không thể vì đứng khác chiến tuyến mà đối phó hắn? Yến Triều An phụ lòng ta, là do ta có mắt như mù, ta ngu ngốc, ta làm liên lụy nhà họ Nhan là tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng lúc đó ta phò tá Yến Triều An, xét về công hay tư thì ta và Giang Bỉnh Thần đều là kẻ thù của nhau.” Nàng lại nói tiếp: “Còn về kiếp này, là hắn bắt nạt ta trước, tại sao ta phải nương tay?”

Anti Người Qua Đường: Bản tính độc ác của nữ chính không hề thay đổi, không hề cảm thấy áy náy một chút nào!

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt mau im miệng lại đi… sao đại phu còn chưa đến thế?

Nhan Ngọc tức giận trừng mắt với Giang Bỉnh Thần: “Đều là lỗi của ngươi!”

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vô tội, ấm ức: “Ta lại làm sao à?”

May mà Nhẫn Đông đã dẫn theo đại phu nhanh chóng bước vào. Nhan Ngọc ngồi bên cạnh nhìn đại phu khám hết chỗ nọ đến chỗ kia cho Giang Bỉnh Thần, khó khăn lắm mới khám xong. Đại phu đưa ra kết luận, có thể là do phần đầu bị va đập làm tụ máu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, hoặc là trí nhớ hỗn loạn. Có thể mấy ngày nữa sẽ khỏi, cũng có thể cả đời sẽ thế này, không nói trước được.

Nhẫn Đông tiễn đại phu về xong thì đi vào nhìn Giang Bỉnh Thần rồi hỏi bằng giọng lo lắng: “Thiếu gia, phải làm thế nào bây giờ? Nếu cả đời không khỏi…” Hai mắt của Nhẫn Đông chợt sáng ngời. Nàng ấy sáp lại ghé vào tai Nhan Ngọc: “Nô tì nghĩ kỹ rồi, nếu hắn không nhớ gì cả thì đương nhiên cũng không nhớ thiếu gia từng đắc tội hắn. Vậy hay là chúng ta cứ nuôi hắn đi, để hắn làm thư đồng cho thiếu gia, dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền, như vậy cũng được mà!”

Nhan Ngọc nhếch khóe miệng: “Để một Thượng thư đại nhân làm thư đồng? Ngươi không sợ thiếu gia ta tổn thọ hả?” Nàng liếc nhìn Giang Bỉnh Thần đang khó chịu ngồi bên cạnh bàn rồi nói nhỏ: “Huồng hồ bất cứ lúc nào hắn cũng có thể khôi phục trí nhớ, hắn cũng buộc phải sớm khôi phục trí nhớ…” Nàng thở dài: “Không thể giữ hắn lại được.”

Hắn không thể ở lại đây làm thư đồng của nàng, hắn là Giang Bỉnh Thần, là Giang Bỉnh Thần nắm quyền lục bộ, đối đầu Thủ phụ.

Nhan Ngọc bảo Nhẫn Đông đi làm chút đồ ăn ngon rồi nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nàng hỏi Người Qua Đường: “Thuốc đó của ngươi là thuốc gì vậy?”

Người Qua Đường: Thuốc xóa trí nhớ kiếp trước.

“Hiện giờ còn tác dụng không?”

Người Qua Đường: Còn, cô thi đỗ Giải nguyên thì sẽ cho cô.

Nhan Ngọc đáp lời rồi quay đầu thở dài thườn thượt nhìn Giang Bỉnh Thần đang khó chịu.

Nhẫn Đông làm một bàn đầy đồ ăn ngon. Nhan Ngọc bệnh chưa khỏi hẳn nên chỉ ăn được một chút cháo, thịt cá trên bàn để cho Giang Bỉnh Thần ăn hết. Đầu óc của tên này không được tốt lắm nhưng khẩu vị lại tốt đến bất ngờ, ăn hết sạch đồ ăn không chừa lại miếng xương nào.

Nhan Ngọc nhìn hắn ăn rồi chậm rãi lên tiếng: “Ngươi ở tạm với ta vài ngày, mấy ngày nữa ta sẽ đưa ngươi trở về.”

Giang Bỉnh Thần khựng lại: “Trở về ư?”

“Ừ.” Nhan Ngọc đứng dậy đi đến thư án, nhấc bút mô phỏng chữ viết của Giang Bỉnh Thần viết một bức thư ngắn. Trong thư nói rõ đầu của Giang Bỉnh Thần bị thương tụ máu dẫn đến mất trí nhớ, bảo thuộc hạ của hắn đưa hắn về kinh tìm thái y khám bệnh. Nàng nói nhưng không ngẩng đầu lên: “Ngươi là quan lớn đến từ kinh thành, chỉ là ngã bị thương tạm thời mất trí nhớ. Ta đưa ngươi đi tìm thuộc hạ của ngươi, bảo họ đưa ngươi về kinh chữa trị, đại phu ở đây không giỏi…”

“Ngươi thì sao?” Giang Bỉnh Thần chợt đứng lên đi đến trước thư án của nàng.

Nàng ngẩng đầu không hiểu: “Ta ư?”

Giang Bỉnh Thần nhíu mày: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta đến… nơi mà ta nên đến.” Nhan Ngọc thổi khô bức thư đã viết xong, gấp gọn đặt lên trên thư án: “Mấy ngày nữa ngươi cầm bức thư này đi, đến lúc đó đưa cho thuộc hạ của ngươi đọc, bọn họ sẽ hiểu.” Nàng bổ sung: “Có thể được ngươi đưa đến đây có lẽ đều là thân tín của ngươi, bọn họ sẽ chăm sóc cho ngươi.”

Giang Bỉnh Thần sờ bức thư rồi hỏi: “Tại sao phải đợi mấy ngày nữa?”

Nhan Ngọc thở dài: “Được được được, ta biết ngươi không muốn ở cùng với ta, ngươi cố chịu ấm ức vài hôm được chứ?”

Giang Bỉnh Thần nhíu mày.

Nàng cũng muốn tiễn hắn đi sớm nhưng nàng cần phải lấy được lọ thuốc đó… cho hắn uống xong mới được. Cũng may là đầu tháng chín sẽ có kết quả thi Hương, từ hôm nay đến ngày có kết quả chỉ còn bảy, tám ngày nữa thôi.

Nàng tạm thời nuôi hắn vậy.

Nhưng nàng đâu ngờ nuôi hắn lại là chuyện phiền phức đến thế. Đâu phải hắn chỉ không biết mặc quần áo đi giày, ngoại trừ việc ăn cơm và đấu khẩu với Nhan Ngọc ra thì hắn chẳng biết làm gì hết. Hơn nữa hắn còn rất hay bắt bẻ, quần áo hơi bẩn một chút sẽ không mặc, ngày nào cũng phải tắm, chuyện ăn uống còn khó chiều hơn cả thiếu gia như nàng.

Hắn còn nhất quyết không chịu để Nhẫn Đông mặc quần áo cho hắn, lý do là Nhẫn Đông là nữ giới, nam nữ thụ thụ bất thân.

Chuyện này khiến Nhan Ngọc rất tức giận, không thể vì chuyện này mà thuê thêm một người hầu về cho hắn, càng không thể để hắn quần áo xộc xệch chạy đi qua đi lại cả ngày được.

Nàng chỉ đành đích thân dạy hắn mặc quần áo, đi giày, nhưng chuyện đơn giản như mặc quần áo thế này mà hắn học suốt ba, bốn ngày vẫn không học được. Nếu không phải là xỏ tay áo lung tung thì là không biết thắt dây đai áo, khiến Nhan Ngọc tức giận không còn tâm trí để ý đến đám khán giả đang điên cuồng chửi mắng nàng nữa mà chỉ muốn tẩn cho hắn một trận.

Chuyện khiến Nhan Ngọc càng tức giận hơn đó là chuyện đi ngủ buổi tối, không hiểu sao một người đàn ông cao lớn như hắn lại sợ tối, nhất quyết không chịu ngủ một mình một phòng, phải cho hắn ngủ trong phòng của Nhan Ngọc, nhưng hắn lại không chịu trải chăn nằm dưới đất, cho hắn ngủ dưới đất một đêm thì hắn lăn qua lộn lại không ngủ được khiến Nhan Ngọc cũng bị giày vò không ngủ được theo.

Trong màn đêm tĩnh lặng như tờ, Nhan Ngọc ôm chăn ngồi trên giường, quầng mắt thâm đen, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Cuối cùng ta cũng hiểu rồi, ngươi biến thành tên ngốc để đến đòi nợ ta. Ngươi không phải thư đồng, ngươi là tổ tông.”

Giang Bỉnh Thần ngồi dưới chăn đệm dưới đất, quầng mắt cũng thâm sì: “Ngươi mới là tên ngốc.”

“Phải, ta là tên ngốc, ta nên ném thẳng ngươi ra đầu đường để người khác nhặt ngươi về mới đúng.” Nhan Ngọc tức đến nỗi sắp tẩu hỏa nhập ma.

Hắn cũng tức: “Nếu ngươi đã không thích ta thì tại sao còn nhặt ta về? Nhặt ta về rồi lại suốt ngày mắng ta.”

“Bởi vì ta ngốc.” Nhan Ngọc khóc không ra nước mắt: “Chỉ có kẻ ngốc mới nhặt ngươi về. Đêm nay ngươi có thể ngủ hay không thế? Không thể ngủ thì cút ra ngoài để ta còn ngủ.”

Hắn tức giận: “Ta muốn ngủ trên giường, nền đất cứng quá không ngủ được.”

“Ngươi ngủ trên giường thì ta ngủ ở đâu?” Nhan Ngọc đỡ chiếc trán sắp nổ tung của mình: “Rốt cuộc ai mới là thiếu gia hả? Ngươi đừng có ép người quá đáng.”

“Ngươi cũng ngủ trên giường.” Hắn nói rất hùng hồn: “Ta có thể ngủ cùng ngươi.”

“Mơ đi!” Nhan Ngọc tức giận trùm chăn lên đầu rồi nằm xuống: “Ngươi im miệng, không ngủ được thì ngồi đó, còn dám nói chuyện với ta, ngày mai ta sẽ ném ngươi xuống vách núi cho sói ăn!”

Giang Bỉnh Thần: “Tại sao?”

Nhan Ngọc bực mình không thèm để ý đến hắn.

“Tại sao không thể ngủ chung?” Hắn lại hỏi.

Nhan Ngọc bịt chặt tai, vẫn không ngó ngàng gì đến hắn.

Hắn bèn sáp lại gần kéo chăn của nàng ra hỏi lại: “Tại sao thế?”

“Giang Bỉnh Thần, cái tên khốn này nữa!” Nhan Ngọc tức giận, tóc tai bù xù nằm trên giường như sắp khóc.

Hắn vẫn không vui: “Tại sao ngươi lại mắng ta?”

Cả đêm Nhan Ngọc không chợp mắt chút nào, sáng hôm sau cứ thế mở livestream. Khán giả vừa nhìn thấy Giang Bỉnh Thần liền bắt đầu: Sao Giang đại nhân của tôi lại tiều tụy thế này? Tối qua ngủ không ngon sao? Ngủ dưới đất sao? Thương Giang đại nhân của tôi quá, chủ thớt thật keo kiệt, mua thêm một chiếc giường thì đã sao? Cho thưởng để mua giường cho Giang đại nhân của tôi.

Nhan Ngọc tức giận cướp lấy quả trứng gà Giang Bỉnh Thần vừa bóc vỏ xong: “Đều tại ngươi, đồ quỷ rắc rối!”

Giang Bỉnh Thần giận dỗi, cả buổi sáng không thèm để ý đến nàng.

Phải đến buổi chiều đưa hắn ra phố xem ở đâu bán sẵn chăn đệm mua về trải thêm cho hắn thì sắc mặt hắn mới tươi lên được đôi chút.

Nhan Ngọc thở dài: “Ta lo ăn lo uống, lại còn phải nhìn sắc mặt của ngươi nữa...”

Đại Ngọc Nhi: Thương chủ thớt quá, nhưng đột nhiên tôi lại rất muốn cười… cảm thấy tên ngốc Giang đáng yêu quá.

Bành Anh Tuấn: Thân thể Giang đại nhân đáng giá ngàn vàng.

Người Qua Đường: Cố gắng thêm hai ngày nữa là có kết quả rồi.

May mà hết ngày hôm nay thì chỉ còn một ngày nữa thôi, Nhan Ngọc thở dài đi về phía trước, nhất thời không phát giác ra điều gì bất thường. Đến lúc quay đầu nhìn lại thì phát hiện tên ngốc Giang ban nãy vẫn theo sát phía sau nàng giờ không thấy đâu nữa.

Nàng kinh ngạc, vội chạy quay lại tìm. Nàng hoang mang trong dòng người đông đúc tấp nập. Hiện giờ hắn giống như một tên ngốc vậy, bị người ta bán đi rồi còn không biết ấy chứ!

“Giang…” Nàng lại không dám gọi tên hắn, chỉ hốt hoảng hỏi người đi đường có thấy một tên ngốc trông rất đẹp trai không.

Vậy mà nàng lại thật sự hỏi được, một đại nương cho hay: “Là vị công tử rất tuấn tú luôn đi phía sau ngươi đúng không? Hắn đã đi xem náo nhiệt từ lâu rồi!”

Đi xem náo nhiệt?

Nhan Ngọc chạy theo hướng mà đại nương chỉ thì thấy có rất nhiều người đang đứng vây quanh phía trước một sòng bạc. Nàng chen qua đám người thì nhìn thấy tên ngốc Giang đang đứng ở giữa đám người đó.

Hắn tỏ ra đầy tức giận, đang bảo vệ một cô gái nhỏ có vẻ ngoài rất điềm đạm hiền lành. Cô gái nhỏ khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi, đang đỡ người cha già nằm trên mặt đất, khóc đến thảm thương.

Đứng đối diện là một công tử quần là áo lượt, cũng khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, phía sau là một nhóm tay chân. Hắn ta lắc chiếc quạt trong tay, chỉ vào tên ngốc Giang: “Cút ra, bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không ông đây chặt chân tay ngươi luôn một thể.”

Tên ngốc Giang lại không chút nhượng bộ: “Nàng ấy không muốn đi với ngươi.”

“Đúng là buồn cười, cha nàng ta nợ tiền ông đây không trả đã gán nợ cô ta cho ông đây rồi, còn đến lượt nàng ta đồng ý hay không à?” Công tử đó nhướng mày: “Đã không có tiền thì đừng có đánh bạc, có nợ phải trả là đạo lý hiển nhiên. Ngươi có cút không, không cút thì đừng trách ông đây ác! Ra tay đi!” Hắn ta vừa phất tay, đám tay chân phía sau lập tức chuẩn bị xông lên.

Nhan Ngọc tức chết, Giang Bỉnh Thần trước đây không như vậy! Con người hắn trước đây là kiểu, cho dù ngươi có bị đụng chết ở ngay bên chân hắn thì hắn cũng sẽ không thèm liếc nhìn một lần, không chút cảm thông, thương xót. Sao vừa mới ngốc mà tâm tính cũng thay đổi luôn vậy?

“Khoan đã, khoan đã.” Nhan Ngọc cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết nên vội chạy đến can ngăn: “Xin thiếu gia đừng ra tay, hắn là thư đồng của ta, đầu óc có chút vấn đề, ta sẽ đưa hắn đi ngay.”

Công tử phía đối diện vừa nhìn thấy Nhan Ngọc thì sáng mắt lên, hắn ta vội đưa tay ngăn đám thuộc hạ lại rồi nhìn Nhan Ngọc bằng ánh mắt kinh ngạc vui mừng.

Nhan Ngọc lại không để ý mà chỉ kéo tay Giang Bỉnh Thần: “Ngươi đừng có lo chuyện bao đồng, đi về với ta!” Lòng bàn tay nàng chợt có cảm giác ấm ấm, nàng cúi đầu nhìn mới phát hiện tay phải của Giang Bỉnh Thần đang chảy rất nhiều máu. Nàng giật mình sợ hãi: “Tay của ngươi…”

Giang Bỉnh Thần rụt tay lại: “Bọn chúng không phải người tốt, không đồng ý đi cùng bọn chúng thì sẽ bọn chúng sẽ đánh chết họ.”

Nhan Ngọc cúi đầu nhìn, đúng là ông già đó mình đầy vết thương, trên vai cô gái nhỏ cũng có một vết roi quất. Nàng lạnh nhạt nói với ông già: “Nếu không có tiền thì đừng học người ta đi đánh bạc, đánh thua không tự đi trả lại còn thế chấp luôn cả con gái, bị đánh chết cũng đáng đời lắm.”

Cô gái nhỏ vừa đỡ cha già vừa khóc thút thít: “Chúng ta trả, chúng ta sẽ trả… chỉ mong các lão gia châm chước cho mấy ngày.”

“Bớt nhiều lời! Thiếu gia người tránh ra, chút chuyện nhỏ này cứ để bọn tiểu nhân xử lý. Kẻ nào lo chuyện bao đồng thì xử luôn kẻ đó!”

Tên thuộc hạ ở phía sau công tử kia xông lên vung roi về phía Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần.

Chiếc roi đó nhanh mạnh như vũ bão, Nhan Ngọc sợ hãi co rúm người, đột nhiên có một người kéo nàng vào lòng bảo vệ, đưa tay đỡ lấy nhát roi đó.

Một tiếng “vút” vang lên, Nhan Ngọc nhìn thấy chiếc roi quất vào cánh tay đang đưa ra của Giang Bỉnh Thần.

Nàng sợ hãi ngẩn người, vội kéo tay Giang Bỉnh Thần xuống thì thấy da thịt cánh tay hắn rách toạc. Nàng nhíu chặt mày, được lắm, giỏi thật, dám ở trước mặt nàng ra tay đánh người của nàng rồi cơ đấy.

Nhan Ngọc tức giận đang chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy một tiếng vả mặt, không ngờ vị công tử đứng đối diện lại cho tên thuộc hạ kia của mình một cái bạt tai.

“Ai cho ngươi ra tay hả?” Công tử đó tức giận: “Còn không mau xin lỗi đi!”

Nhan Ngọc sững người, chỉ thấy công tử đó cười hì hì bước đến: “Vị công tử này còn nhớ tại hạ không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)