TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 926
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 17

Trong màn hình, Giang Bỉnh Thần vẫn nằm hôn mê trên giường. Nhẫn Đông đổi thuốc, rửa mặt cho hắn, ngồi bên giường vừa cho hắn uống thuốc bổ vừa lẩm bẩm: “Vị đại nhân này đừng trách ta, đừng nửa đêm dọa ta nhé… ta nhát gan lắm. Ngài cũng đừng trách thiếu gia nhà ta, là ngài bắt nạt thiếu gia nhà ta trước… Mặc dù ngài cũng khá thảm hại… nhưng ngài cũng không thể bắt nạt người khác mà đúng không? Thiếu gia nhà ta bị nhốt trên núi đáng thương như thế, đâu có chọc ghẹo gì ngài đâu mà ngài lại bắt nạt? Tóm lại, bắt nạt người khác là không đúng.”

Bình luận từng đợt quét qua màn hình:

Anti Người Qua Đường: Nam chính đáng thương quá, tôi sắp không xem tiếp được nữa rồi. Nữ chính tam quan vặn vẹo quá, còn nói là kiếp này muốn bù đắp cho nam chính, đây chính là bù đắp đó hả? Kiếp trước lừa nam chính đã đành, vậy mà kiếp này vẫn lừa tiếp. Đúng là bản tính khó đổi, nếu nam chính tỉnh lại mà không ngược nữ chính thì tôi không xem nữa.

Thích Trạch Đấu: Đúng vậy, không hiểu nổi kiếp trước nam chính đã bị lừa rồi, vậy mà kiếp này sống lại trở lại vẫn thích nữ chính cho được, có khuynh hướng thích bị ngược đãi à?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Mình cảm thấy Giang đại nhân cũng không đơn thuần là thích đâu, là đem theo ý muốn báo thù đến muốn chiếm hữu chủ thớt ấy.

Giang Mê Muội: Nhiệt liệt đề nghị đổi nữ chính! Thật sự không thích nữ chính này! Không xứng với Giang đại nhân!

Ta Yêu Streamer: Trong phần bình luận có một nhóm thiên vị, mình không dám tùy tiện phát ngôn nữa… Là Giang đại nhân cưỡng ép chủ thớt trước mà. Từ lúc nào mà người cưỡng ép lại là người có lý thế? Hành động của chủ thớt hoàn toàn là tự vệ thôi…

Giang Mê Muội: Tự vệ cũng được, nhưng sau đó cô ấy muốn giết nam chính, ném xác phi tang, độc ác quá rồi đó, có thù sâu oán nặng gì đâu cơ chứ!

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt tự vệ thôi! Không giết nam chính, đợi đến lúc nam chính tỉnh dậy có tha cho cô ấy không? Hơn nữa kiếp trước hại nam chính là bởi vì nam chính hại cha của chủ thớt vào ngục trước, sao mấy người có thể thiên vị như thế?

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt đừng chửi khán giả, chế bình tĩnh đi, phải thật là bình tĩnh.

Nhan Ngọc đọc bình luận rồi cười: “Người hiện đại các ngươi ôn hòa thật đấy.” Những người kiếp trước chửi mắng nàng nhiều hơn, ác liệt hơn những người này nhiều. Nhất là sau khi thân phận nữ của nàng bị bại lộ, từ đầu đường cuối ngõ ai nấy đều mắng chửi nàng, hất nước bẩn vào nàng, coi nàng không bằng kỹ nữ, chỉ vì nàng là phận nữ nhi nhưng lại làm những chuyện mà đàn ông mới có thể làm.

Nàng cầm viên huỳnh thạch lên rồi quay thẳng vào mặt mình. Màn hình hiện lên khuôn mặt thanh tú ngây thơ của nàng, nàng nhẹ giọng: “Ta vốn không phải người tốt, ai bắt nạt ta ta sẽ trả lại gấp bội, không có ngoại lệ.”

Khán giả lại bắt đầu mắng chửi, rầm rộ sôi nổi chưa từng có. Nick Phụ Số 1 sợ hết hồn hết vía, vội nhắc nàng đừng nói lung tung.

Người Qua Đường: Chủ thớt làm bài thi cho tốt.

Nhan Ngọc thật sự không tức giận, ăn xong đùi gà bèn bắt đầu nghiêm túc làm bài, cũng không tắt livestream, không tắt bình luận. Nếu nàng đã hứa với Người Qua Đường là sẽ livestream đủ tám giờ một ngày thì sẽ tuân thủ. Thỉnh thoảng có người cho thưởng muốn nhìn Giang Bỉnh Thần, nàng cũng dựa theo số lượng vàng được thưởng mở Thiên Nhãn cho những người yêu thích Giang Bỉnh Thần xem.

Nàng thi liền hai vòng thi, mỗi ngày đều mở, tắt livestream đúng giờ. Nhưng đến ngày thứ hai của vòng thi thứ ba, đã muộn rồi mà không thấy nàng mở, đến lúc mở ra thì thấy Người Qua Đường và mấy người khác bình luận hỏi nàng bị làm sao.

Nàng sốt rồi.

Nàng ôm áo khoác run cầm cập, co ro trên giường xem đề thi. Vòng thi cuối cùng là về bát cổ văn, vốn dĩ đề bài không quá khó nhưng lúc này nàng hoa mắt chóng mặt, gần như không thể động não được nữa.

Nàng mê man suốt một ngày một đêm, đến ngày cuối cùng thì bị âm thanh cho thưởng trong màn hình làm giật mình thức giấc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại Ngọc Nhi thưởng 500 vàng, Người Qua Đường thưởng 5000 vàng, Ta Yêu Streamer thưởng 100 vàng.

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt cố lên, ngày thi cuối cùng rồi! Cố lên, gắng gượng lên nào!

Ta Yêu Streamer: Chủ thớt ơi, vòng thi cuối cùng không được nộp giấy trắng đâu đó! Cô phải đỗ Giải nguyên! Mau dậy làm bài thi đi!

Nàng chóng mặt nhìn lên màn hình, Đại Ngọc Nhi đã chiếu đề thi lên màn hình rồi, viết chữ rất to, chiếu đi chiếu lại để nàng nhìn cho rõ.

Nói thật là nàng cảm thấy hơi cảm động, nàng chưa từng nghĩ rằng trong số những người hiện đại kỳ lạ giấu mặt kia lại có người thích nàng, ủng hộ nàng, lo lắng cho nàng.

“Ngươi thật tốt.” Nhan Ngọc nằm bò trên giường nói với Đại Ngọc Nhi.

Nàng tắt livestream, gắng gượng bò đến bên bàn thi, nhấc bút hoàn thành đề thi cuối cùng.

Lúc viết đến chữ cuối cùng, mạch suy nghĩ của nàng cũng tan biến hết.

Cửa phòng bị mở ra, ánh sáng chiếu vào, nàng nằm gục trên bàn bị người ta lay lay. Sau đó nàng cũng không biết bài thi bị lấy đi như thế nào, cũng không biết bản thân gục trên bàn bao lâu, là huyện thái gia của Cẩm Châu đến đánh thức nàng dậy, hỏi nàng có sao không, muốn đưa nàng về huyện nha tìm đại phu khám bệnh cho nàng.

Nàng xua tay, gắng sức đứng dậy, loạng choạng ra khỏi trường thi. Vừa đi ra thì nghe thấy có người gọi nàng: “Thiếu gia!”

Nàng nhìn thấy Nhẫn Đông đi đến bèn gục đầu lên vai nàng ấy thở phào: “Đừng gọi đại phu.” Tránh tra ra thân phận nữ của nàng lại thêm rắc rối.

Nàng được Nhẫn Đông vác về, mơ hồ cảm giác được Nhẫn Đông vừa lau bàn tay bàn chân để hạ sốt cho nàng vừa nhỏ giọng thở dài, sau đó lại cho nàng uống thuốc.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng nói với Nhẫn Đông: “Ngươi có muốn thứ gì không? Đợi ta khỏe rồi… ta sẽ đền ơn ngươi.”

Nhẫn Đông đỏ mắt: “Nô tì không cần gì cả, chỉ cần thiếu gia an khang, sống lâu trăm tuổi.”

“Ngốc nghếch.” Nàng sờ lên vầng trán đang nóng hầm hập của mình rồi lẩm bẩm: “Thế gian này làm gì có sự hy sinh nào mà không cần báo đáp chứ? Ngươi cứ cần đi… ngươi mà không cần, ta sợ sẽ nợ ân tình của ngươi.”

Nàng rất sợ người khác đối tốt với nàng mà không cần báo đáp. Nàng sợ bản thân phụ lòng người ta, không trả hết được.

Nàng cực kỳ khó chịu, mê man không tỉnh, mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, mơ về kiếp trước lúc nàng bị ốm Nhan Hạc Niên ngồi bên cạnh giường chăm sóc nàng.

Nàng nghe thấy tiếng Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi đang đá cầu trong sân, mẫu thân cười vui vẻ nhắc hai đứa bé chậm thôi, chậm thôi, đừng để bị ngã…

Nàng cực kỳ ngưỡng mộ, còn hỏi Nhan Hạc Niên rằng tại sao mẫu thân không đến thăm nàng, nàng bị ốm mà. Lúc Cẩn ca nhi bị ốm, mẹ luôn túc trực ở bên, còn làm rất nhiều đồ ăn ngon cho thằng bé nữa.

Nhan Hạc Niên chỉ dỗ nàng, nói là mẹ bận chăm sóc Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi. Nếu nàng muốn ăn gì thì nói với Lan di, Lan di sẽ làm cho nàng ăn.

Trong lòng nàng khó chịu, nàng biết mẫu thân không thích nàng, trước giờ chưa từng làm món gì cho nàng ăn.

Nàng mơ thấy Yến Triều An đến thăm nàng. Hắn ngồi bên giường cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho nàng rồi chậm rãi nói: “Nhan Ngọc, đừng, buồn. Ta ở cạnh ngươi, ta sẽ bầu bạn với ngươi.”

Không có ai làm bạn với nàng hết, nàng có tội thì phải chịu, đáng đời mất hết tất cả.

Có người sờ tay lên mặt nàng, rất lạnh lẽo, khiến nàng giật mình run rẩy. Nàng nghe thấy giọng nói của Nhẫn Đông: “Ngươi… ngươi đừng động vào thiếu gia nhà ta được không?”

Ai?

Nàng mơ hồ mở mắt nhưng bị ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến nàng không tài nào mở nổi, chỉ lờ mờ nhìn thấy có một người đang ngồi bên cạnh giường.

Là ai?

Nàng chớp mắt, người trước mắt cũng chớp mắt theo nàng rồi ngó đầu về phía trước, khuôn mặt ấy đập vào mắt nàng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa, đẹp đến kinh người.

Hắn đưa tay chạm vào khóe mắt nàng…

Là thật sự kinh người, Nhan Ngọc kinh hãi đến nỗi lập tức tỉnh táo. Nàng co rúm người vào một góc trên giường, vô thức đưa tay tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí phòng thân: “Giang… Giang…”

“Thiếu gia tỉnh rồi!” Nhẫn Đông xông tới, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đưa tay sờ trán nàng: “Cuối cùng thiếu gia cũng hết sốt rồi, thiếu gia khiến nô tì sợ chết mất!”

Nhan Ngọc đưa tay với lấy bình hoa đặt ở đầu giường như không nghe thấy lời Nhẫn Đông nói nhưng lại bị Nhẫn Đông giữ tay lại: “Thiếu gia đừng sợ! Đừng sợ!”

Nhẫn Đông nhìn người đang ngồi bên cạnh giường rồi nói nhỏ vào tai Nhan Ngọc: “Hình như hắn bị ngốc rồi.”

Cái gì?

Nhan Ngọc sững người, nhìn chằm chằm vào Giang Bỉnh Thần đang ngồi trước mặt. Hắn ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, vết thương trên trán còn chưa lành hẳn, ngồi ngây người ở đó nhìn nàng, sau đó lại nhìn ngón tay vừa chạm vào mặt nàng, trên ngón tay là giọt nước mắt vừa đọng ở khóe mắt Nhan Ngọc.

Dường như hắn không hiểu đó là thứ gì, nhíu mày nếm thử giọt nước mắt trên tay mình rồi lại đưa tay về phía Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc vội co người về phía sau, giữ chặt tay hắn.

Hắn nhíu mày rồi đột nhiên hỏi: “Thứ gì đọng ở trên mắt ngươi vậy?”

Nhan Ngọc nhìn hắn chằm chằm, nhìn hắn thật kỹ: “Ngươi không biết ư?”

Hắn nhíu mày lắc đầu rồi đáp: “Ta không biết.”

Hắn… ngốc thật rồi ư? Bị nàng ném ghế trúng nên ngốc rồi sao?

“Ngươi tên gì?” Nhan Ngọc thử hỏi dò.

Hắn nhíu mày suy nghĩ đầy nghi ngờ: “Ta không nhớ nữa.”

Không nhớ nữa? Là mất trí nhớ hay là ngốc rồi?

“Vậy ngươi nhớ được gì?” Nhan Ngọc hỏi hắn: “Ngươi còn nhớ ta là ai không?”

Giang Bỉnh Thần chớp mắt nhìn nàng rồi gật đầu.

Trái tim của Nhan Ngọc vừa chùng xuống thì nghe thấy hắn nói: “Ngươi là thiếu gia, nàng ta nói vậy.” Giang Bỉnh Thần chỉ vào Nhẫn Đông.

Nhẫn Đông gật đầu, nói nhỏ với Nhan Ngọc: “Sáng nay hắn tỉnh, sau khi tỉnh lại thì cứ ngồi đây nhìn thiếu gia, ngồi từ đó đến giờ. Nô tì hỏi gì hắn cũng không nói, chỉ nói một câu, hỏi nô tì người là ai, nô tì nói với hắn người là thiếu gia.” Sau đó lại nhìn Giang Bỉnh Thần: “Nô tì cảm thấy chắc là hắn đã biến thành kẻ ngốc rồi.”

Thật sự ngốc rồi sao?

Nàng vội đẩy Nhẫn Đông ra rồi mở livestream lên. Các dòng bình luận lập  tức xuất hiện đầy trên màn hình, chủ yếu là của Đại Ngọc Nhi, Ta Yêu Streamer và một số cái tên quen thuộc. Họ hỏi nàng rốt cuộc bị làm sao khiến bọn họ sợ hết hồn.

“Ta không sao, chỉ bị sốt thôi, nhếch nhác quá nên không mở livestream.” Nàng vừa giải thích vừa mở bảng công cụ ra, chai thuốc nhỏ ở cột cuối cùng không sáng, cũng chưa sử dụng. Nàng vội hỏi: “Người Qua Đường đâu?”

Người Qua Đường: Tôi đây.

Nhan Ngọc quét mắt nhìn Giang Bỉnh Thần ngồi trên chiếc ghế cạnh giường vẫn đang nhìn nàng chằm chằm rồi quay lưng đi nhỏ giọng hỏi Người Qua Đường: “Xảy ra một tình huống đặc biệt. Hình như đầu óc của… Giang Bỉnh Thần cứ sai sai thế nào ấy, ta không biết là thật hay là hắn đang giả vờ nữa.”

Một loạt bình luận lại xuất hiện, kinh ngạc hỏi rốt cuộc Giang Bỉnh Thần bị làm sao. Bọn họ muốn nhìn thấy Giang Bỉnh Thần!

Nhan Ngọc quay người, quay mặt trước của viên huỳnh thạch về phía Giang Bỉnh Thần, hỏi nhỏ: “Ở hiện đại các ngươi từng nghe thấy trường hợp nào bị đập trúng đầu rồi biến thành kẻ ngốc chưa?”

Tổng Tài Bá Đạo: Có, tình tiết này thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình, ngã thôi cũng có thể biến thành kẻ ngốc, còn có thể xuyên không, quá là bình thường luôn.

Người Thích Làm Gian Thần: Đậu má, lại là cách triển khai thần kỳ gì nữa đây…

Ta Yêu Streamer: Chủ thớt tạm thời đừng hoang mang, xem xem có phải anh ta ngốc thật hay không đã.

Trong màn hình, Giang Bỉnh Thần chớp mắt sau đó vẫn tiếp tục nhìn nàng.

Nhan Ngọc cảm thấy không thoải mái bèn hỏi hắn: “Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế?”

Giang Bỉnh Thần cúi đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng: “Ta không nhớ ta là ai, không biết phải làm gì, nhưng hình như ta từng gặp ngươi rồi.”

Nhan Ngọc đơ người, vội hỏi: “Ngươi nhớ ta sao?”

Hắn không rời mắt khỏi Nhan Ngọc, gật đầu rồi lại lắc đầu, nhíu mày tỏ vẻ không biết làm sao: “Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ ngươi đối xử không tốt với ta.”

Nhan Ngọc ngẩn người. Vậy là… nhớ hay không nhớ đây?

“Ngươi biết ta là ai sao?” Hắn hỏi Nhan Ngọc với giọng nghi ngờ.

Nhan Ngọc vẫn ngẩn người nhìn hắn, nhất thời không đoán được là hắn thật sự ngốc, thật sự mất trí hay là… cố ý giả vờ để giở trò gì đó.

“Ngươi thật sự không nhớ ta là ai nữa ư?” Nhan Ngọc hỏi hắn.

Hắn cúi đầu nghĩ rồi đưa tay ấn vào trán mình: “Chỗ này của ta đau hoài.”

“Vậy… ngươi có còn nhớ tại sao chỗ đó của ngươi lại đau không?” Nhan Ngọc hỏi hắn từng chút một.

Hắn ấn vào miệng vết thương nhưng đau đến nhíu mày. Hắn lắc đầu: “Ta… không muốn nó đau.”

Nhan Ngọc nhìn hắn rồi bất ngờ gọi: “Giang Bỉnh Thần!”

Hắn ấn vào miệng vết thương trên trán rồi ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại quay người nhìn về phía sau lưng, chớp mắt: “Ngươi đang gọi ta sao? Ta tên là Giang Bỉnh Thần à?”

Nhan Ngọc nhìn hắn chằm chằm, muốn tìm được chút gì đó không tự nhiên trong ánh mắt hắn, nhưng hình như hắn… thật sự không nhớ gì nữa rồi.

“Tên của ta là Giang Bỉnh Thần sao?” Hắn hỏi lại nàng, hai mắt sáng rực lên: “Ngươi biết ta đúng không?”

“Không.” Nhan Ngọc thở hắt ra: “Ngươi không phải tên là Giang Bỉnh Thần.”

 Hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút mất mát: “Vậy… rốt cuộc ta là ai?”

“Ngươi…” Nhan Ngọc nhìn hắn: “Ngươi được ta nhặt về, ngươi không có tên.”

Ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, hắn cúi đầu nhíu mày như đang rất không vui, sau đó lại ngẩng đầu hỏi nàng: “Thật sao? Ngươi cũng không biết ta là ai à? Ngươi không quen biết ta sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)