TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 1.410
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 2

Trời đất tối sầm, hoa mắt chóng mặt.

Lúc Nhan Ngọc tỉnh lại một lần nữa chỉ cảm thấy đầu óc của mình như sắp nổ tung. Trong lúc mơ màng, nàng loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau.

“Đây chẳng phải đều là do lão gia chiều hư hay sao? Từ ngày nó vào nhà họ Nhan đến nay, lão gia yêu thương nó hết mực, không nỡ đánh không nỡ mắng, nếu thường ngày thiếp dám nói nó một câu thôi là lão gia sẽ trách thiếp thiên vị. Lão gia xem người cưng chiều nó đến mức nào rồi? Mới tí tuổi đầu mà ngày nào cũng đánh nhau với người khác ở Quốc Tử Học, cứ vài ba ngày là lại có phu nhân nhà nọ lão gia nhà kia tìm đến tận nhà nói chuyện. Đến lúc đó thiếp lại là người xin lỗi từng người một. Lão gia chỉ biết nói “không chịu thiệt là được, không chịu thiệt là được”, nhưng người đối xử với Cẩn ca nhi, Thiện tỷ nhi thế nào? Có tốt bằng một nửa nó không?” Bà ta ấm ức tức giận, đến giọng nói cũng hơi nghẹn lại.

Giọng nói này là của Vương Tuệ Vân, vợ cả của Nhan Hạc Niên. Bà ta cực kỳ oán hận Nhan Ngọc, giọng nói đầy giận dữ: “Cẩn ca nhi, Thiện tỷ nhi mới là con ruột…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được rồi!” Nhan Hạc Niên ngắt lời bà ta rồi trầm giọng: “Ta đã nói là không được nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi. Nàng muốn làm ầm ĩ đến mức không ai được yên, để cho cả Kinh Thành này đều biết hả? Nàng có biết đây là tội chết không!”

Giọng nói của Vương Tuệ Vân nhỏ dần nhưng lại bắt đầu khóc thút thít: “Thiếp làm ầm ĩ ư? Thiếp gả cho lão gia bao nhiêu năm nay, nếu thiếp muốn làm ầm ĩ thì đã làm từ ngày lão gia vì nó mà bị lão thái gia đuổi ra khỏi phủ nhà họ Nhan rồi! Những năm qua, mặc dù thiếp không thích nó nhưng cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc gì với nó. Còn nó thì sao, có hôm nào là không gây chuyện không? Có lần nào là lão gia không dung túng nó không? Nuông chiều nó đến mức không biết trời cao đất dày là gì, dám khiến trạng nguyên mất tích, lần này xem lão gia giải quyết hậu quả cho nó thế nào!”

“Đủ rồi, mất tích cái gì hả, một người lớn có tay có chân sống sờ sờ ra đó như trạng nguyên mà lại bị một đứa trẻ bảy, tám tuổi làm mất tích được à?” Giọng nói của Nhan Hạc Niên tràn đầy lo lắng: “Đến giờ Ngọc Nhi vẫn đang nằm trên giường hôn mê chưa tỉnh, nếu Ngọc Nhi mà có mệnh hệ gì thì hắn không xong với ta đâu!”

Vương Tuệ Vân tức giận đến mức không thể trách cứ thêm được gì nữa, chỉ biết khóc lóc nói rằng Nhan Ngọc đến nhà họ Nhan là để đòi nợ.

Nhan Ngọc nằm trên giường ôm đầu mãi mới cảm thấy bớt choáng váng. Nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài, nàng hơi sững sờ. Trạng nguyên? Mất tích? Bảy, tám tuổi?

Nàng hoảng loạn nhìn ngón tay mình, phát hiện ngón tay ngăn ngắn nho nhỏ. Nàng cũng mặc kệ cảm giác choáng váng mà nhảy xuống giường, chạy đến trước gương trang điểm. Trong gương là một đứa nhóc bảy, tám tuổi thật…

Là nàng, nàng của năm tám tuổi. Không ngờ nàng đã… quay về năm tám tuổi, đây không phải là mơ đấy chứ?

Qua gương, nàng nhìn thấy cổ tay phải của mình có đeo một chiếc vòng tay hồng ngọc, trên cổ có một sợi dây chuyền huỳnh thạch đỏ.

Đến khi ngây người ấn vào viên ngọc vàng trên chiếc vòng tay hồng ngọc, nàng mới chắc chắn tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều không phải là mơ. Nàng suýt chết là thật, “người qua đường” kỳ lạ là thật, phòng livestream cũng là thật.

Nàng thật sự đã quay về năm mình tám tuổi…

Màn hình trước mắt được mở, vào phòng livestream. Sau hai giây, nàng nhìn thấy trên màn hình hiển thị:

Người xem: 280

Thưởng: 100 vàng

Khung bình luận dưới góc trái màn hình nhảy ra từng dòng từng dòng chữ màu trắng:

Nick Phụ Số 1: Mở rồi, mở rồi, chào chủ thớt, bọn mình đều là người hiện đại đến xem livestream của chế đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão Vương Nhà Bên Cũng Là Vua: Chao ôi, trông streamer này nhỏ xíu ha, tám tuổi hả?

Tổng Tài Bá Đạo: Đây là nữ tể tướng duy nhất trong lịch sử đó à? Còn nhỏ thế? Định cho chúng ta xem quá trình nuôi lớn nữ tể tướng hả…

Bành Anh Tuấn: Chủ thớt nhỏ quá, đáng yêu quá! Liệu chúng ta có làm bạn nhỏ giật mình sợ hãi quá không?

Người Qua Đường: Cô ấy chỉ có vẻ ngoài là tám tuổi thôi, đầu óc và linh hồn vẫn ở lúc trước khi chết, đã hai mươi tuổi rồi. Chủ thớt chào khán giả, giới thiệu bản thân đi.

Nhan Ngọc nhìn chằm chằm vào mọi thứ trên màn hình rồi bình tĩnh lên tiếng: “Trước khi chết ta mới mười chín tuổi, không phải hai mươi.” Ngay cả giọng nói cũng trở nên ngây thơ non nớt khiến nàng giật mình sợ hãi.

Nhan Ngọc còn chưa kịp nói thêm gì, Nhan Hạc Niên ở bên ngoài nghe thấy giọng nói bèn vén rèm đi vào. Nhìn thấy con gái đứng trước gương, ông vui mừng thở phào: “Ngọc Nhi, con tỉnh rồi à? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?” Sau đó vội vàng bế con gái từ dưới đất đặt lên trên giường: “Sao mới tỉnh mà đã đi chân trần xuống giường thế? Con khiến cha sợ lắm đấy biết không!”

Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Nhan Hạc Niên, ông mới qua tuổi ba mươi, tuấn tú phong lưu lại dễ mềm lòng, hai mắt ửng đỏ giống như sắp khóc.

Nghĩ đến chuyện mấy năm sau ông vì nàng mà mất chức quan, sinh ra buồn bã không vui, sau nữa lại vì nàng mà bị chém đầu trước dân chúng là nàng lại cảm thấy áy náy vô cùng.

Rõ ràng người đàn ông này không hề có quan hệ huyết thống với nàng nhưng lại cứu nàng, nhận nuôi nàng, đối xử với nàng còn tốt hơn đối với con ruột. Vậy mà kiếp trước nàng lại không hiểu chuyện, luôn gây rắc rối cho ông.

Nhan Ngọc đưa tay ôm chặt cổ Nhan Hạc Niên: “Cha…” Vừa mở miệng, hốc mắt của nàng đã bất giác đỏ ửng: “Con sai rồi.”

Con gái bất ngờ nhận sai khiến Nhan Hạc Niên sững người. Ông tưởng rằng con gái xin lỗi vì đã gây họa thì liền đưa tay vỗ lưng con, hai mắt ông đỏ ửng, giọng nói dịu dàng: “Không sao đâu Ngọc Nhi, cha không trách con, cha chỉ lo con xảy ra chuyện, sau này có chuyện gì thì nói với cha, cha sẽ ra mặt giúp con.”

Nhan Ngọc ôm chặt ông rồi gật đầu. Thật tốt khi có thể sống lại để nàng có thể đền bù cho những sai lầm của bản thân trong quá khứ. Kiếp này nàng nhất định phải bảo vệ tốt cho Nhan Hạc Niên, bảo vệ tốt cho nhà họ Nhan.

“Tỉnh rồi ư?” Vương Tuệ Vân đi từ bên ngoài vào, đôi mắt của bà đỏ ửng nhưng chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Nhan Ngọc: “Tỉnh rồi thì nói rõ xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Giang trạng nguyên hiện giờ đang ở đâu?”

“Tuệ Vân.” Nhan Hạc Niên ngắt lời bà bằng giọng không vui: “Ngọc Nhi mới tỉnh lại, có chuyện gì đợi thái y đến khám xong rồi nói.”

Vương Tuệ Vân ghét nhất là kiểu cưng chiều con của tình cũ đến mức không nói lý lẽ này của Nhan Hạc Niên, lập tức giận dữ đến mức sắp rơi nước mắt: “Được được được, lão gia cứ cưng chiều đi! Sớm muộn gì nó cũng gây họa cho cả nhà cho xem!”

Nhan Ngọc chợt hỏi: “Giang Trạng nguyên ư? Người mẹ mới nói là… không thấy Giang Trạng nguyên đâu ạ?” Cõi lòng của nàng chợt chùng xuống, đột nhiên nhớ lại một chuyện ngu ngốc mà thời thơ ấu kiếp trước bản thân từng làm. Nàng vội hỏi: “Hôm nay là tiết kinh trập năm con tám tuổi phải không ạ?”

Vương Tuệ Vân nghe xong câu hỏi của nàng thì cười lạnh: “Sao vậy? Mới ngã có một cái mà đã ngốc rồi à? Ngươi có gan đi gây sự với trạng nguyên bảng vàng mà giờ lại còn giả ngốc hả?”

“Tuệ Vân!” Sắc mặt của Nhan Hạc Niên trắng bệch, ông đưa tay xoa đầu Nhan Ngọc: “Đầu của Ngọc Nhi còn đau không?”

“Cha, con không sao, đầu… đầu của con rất tốt.” Nhan Ngọc kéo tay ông xuống nhưng trong lòng lại hoang mang. Hôm nay là tiết kinh trập năm nàng tám tuổi! Không ngờ nàng lại quay về đúng ngày này!

Ký ức của kiếp trước trong đầu nàng đang thét gào ngày này, chính là ngày thứ ba trạng nguyên bảng vàng đến Quốc Tử Học dạy học. Bởi vì kiểm tra thấy bài tập về nhà của nàng là do Yến Triều An làm hộ nên hắn đã đánh vào bàn tay nàng. Nàng lớn đến thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị ăn đánh nên đã hận Giang Trạng nguyên, bèn cùng với Yến Triều An và mấy tên nhóc lừa Giang Trạng nguyên đến ngọn núi phía sau trường học, đẩy hắn xuống một cái hố bẫy thú cao hơn đầu người… Vốn dĩ nàng chỉ muốn nhốt hắn ở đó một đêm để dọa hắn thôi, nhưng ai ngờ trong hố có rất nhiều kẹp bẫy thú làm tay chân của Giang Trạng nguyên bị thương, tay phải bị thương nặng còn để lại sẹo.

Trong phần bình luận đều đang hỏi Giang trạng nguyên đen đủi này là ai.

Là ai ư? Chính là Giang Bỉnh Thần sau này nắm quyền Lục Bộ, hơi nhón chân đã có thể dọa cho một đám quan liêu sợ tè ra quần rồi ấy! Lúc này hắn vừa mới được phong làm trạng nguyên bảng vàng, đây cũng là lần đầu tiên Nhan Ngọc kết thù oán với hắn…

Chính vì lần gây thù chuốc oán này mà tên khốn lòng dạ hẹp hòi Giang Bỉnh Thần đã ghi hận nàng đến chết. Sau này hắn phò tá Nhị Hoàng tử, lúc lật đổ được Thái tử hiện nay bèn không chút nương tay đi đối phó với thầy dạy của Thái tử - thiếu phụ Nhan Hạc Niên, hại cha nàng bị cách chức, phải vào trong đại lao, khiến sau này ông luôn trong sống trong trạng thái đau buồn không vui, bệnh tật triền miên dai dẳng.

Người Qua Đường viết bình luận nhắc nhở nàng.

Người Qua Đường: Cô phải ghi nhớ tính quan trọng của Giang Bỉnh Thần. Nếu đắc tội anh ta thì cô đừng nhắc đến chuyện sau này nữa.

Nàng nghi ngờ số phận của mình chính là một trò cười, không ngờ tương lai của nàng, tính mạng của nàng lại bị buộc chặt trong tay đối thủ không đội trời chung của nàng.

Nàng lấy lý do mệt mỏi, khó khăn lắm mới có thể tiễn hai vợ chồng Nhan Hạc Niên ra khỏi phòng. Đợi đến khi nàng bò xuống giường chuồn ra khỏi căn nhà nhỏ của phủ nhà họ Nhan thì trời đã tối rồi.

Nàng không nhịn được mắng Người Qua Đường trong màn hình: “Quản trị viên cái con khỉ nhà ngươi! Nếu đã cho ta quay trở lại ngày này thì tại sao không cho về ở mấy canh giờ trước hả? Đắc tội người ta xong rồi, giờ ngươi lại bảo ta đi dựa hơi người ta? Ngươi tưởng Giang Bỉnh Thần là tên ngốc à? Hay là ngươi bị ngu thế?”

Trong phần bình luận.

Lão Vương Nhà Bên Cũng Là Vua: Ôi chao chủ thớt này được đấy, ngày đầu tiên livestream đã diss quản trị viên rồi, tôi thích.

Anh Nông Dân Ruộng Bậc Thang Nhà Hàng Xóm: Chủ thớt tính tình gắt gỏng mặt loli than trời trách đất diss quản trị viên thật khiến người ta cảm thấy thú vị.

Tổng Tài Bá Đạo: Ha ha ha, thưởng, thưởng.

Nick Phụ Số 1: Mình đã nói rồi mà, đừng cho nguyên chủ trùng sinh, chọn một người thích hợp xuyên vào nguyên chủ là ổn nhất @Người Qua Đường.

Nhan Ngọc nghe thấy hai tiếng “ting ting”, nhìn vào bảng thưởng thì thấy: Tổng Tài Bá Đạo thưởng 100 vàng, Người Qua Đường thưởng 100 vàng.

Trong phần bình luận.

Tổng Tài Bá Đạo: Khóc ngất, mới livestream mà đã thưởng lớn như thế rồi ư?

Người Qua Đường: Người tôi chọn, tôi chịu trách nhiệm.

Người Qua Đường: Chủ thớt à, tôi cố ý đấy, nếu chút trở ngại này mà cô cũng không vượt qua được thì tôi đã không chọn cô làm streamer cho tôi rồi.

Nhan Ngọc nhướng mày: “Thử thách à?”

Nàng vừa mới thò chân ra khỏi cửa phủ, chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy có người đang khẽ gọi mình: “Nhan, Nhan, Nhan Ngọc.”

Vừa nghe thấy giọng nói lắp này nàng đã biết là ai rồi, cơ thể nàng lập tức cứng đờ, cảm xúc hỗn độn dâng trào trong lồng ngực. Nhưng khi nàng nghiêng đầu nhìn thấy cậu nhóc đang dè dặt chạy từ phía sau con sư tử đá ra, nàng lại hơi sững người.

Yến Triều An lúc này mới bảy tuổi… còn không cao bằng nàng, vừa mẫn cảm lại vừa tự ti, sợ bị người khác chê cười nên bình thường gần như không dám nói chuyện. Nàng hận hắn nhưng hiện giờ ngay cả chuyện cho hắn một trận nàng cũng cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Hắn chạy bước nhỏ đến, vừa căng thẳng vừa sợ sệt nhìn nàng: “Nhan Ngọc, ngươi, ngươi, ngươi đã đỡ chút nào chưa? Còn, còn, khó, khó chịu không? Ta muốn vào trong xem, xem, xem ngươi thế nào, nhưng lại, lại không vào được.”

Nhan Ngọc nhớ lại, sau khi nàng và Yến Triều An gài bẫy cho Giang Bỉnh Thần rơi xuống hố xong bèn chạy từ sau núi về, nhưng lúc xuống núi nàng lại bị ngã đập đầu ngất đi, hình như vẫn là Yến Triều An cõng nàng đến trước núi.

Lúc này hắn phải về cung từ lâu rồi mới phải, cửa cung sắp đóng rồi.

Trong phần bình luận nhảy ra câu hỏi.

Cornetto: Cậu nhóc này là ai thế? Đáng yêu quá.

“Yến Triều An.” Nhan Ngọc nhìn Yến Triều An.

“Hả?” Yến Triều An tưởng nàng đang gọi mình bèn vội ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Sao, sao thế? Có, có phải là vẫn khó chịu không?” Lúc hắn sốt ruột lại càng nói lắp nhiều hơn, hắn nghĩ rồi đưa thứ ở trong tay cho nàng: “Ta trộm, trộm, trộm từ trong cung ra đấy, cầm lấy, lúc, lúc nào khó, khó chịu thì ăn một viên.”

Là một nắm kẹo dẻo bị hắn nắm chặt đến mức sắp chảy nước.

Nhan Ngọc nhìn nắm kẹo rồi lại ngẩng đầu lên cười với hắn: “Yến Triều An, ta có tốt với ngươi không?”

Yến Triều An vội gật đầu thật mạnh.

Nhan Ngọc nói tiếp: “Vậy nếu chuyện Giang trạng nguyên rơi xuống hố ngày hôm nay bị truy cứu…”

“Là ta làm.” Yến Triều An nghiêm túc: “Là ta làm, không, không liên quan gì đến, đến ngươi, ngươi đừng sợ.”

Nhan Ngọc nhìn hắn, đôi mắt đen của hắn lấp lánh giống như sao trời.

Hắn mím môi cười với Nhan Ngọc rồi nói nhỏ: “Hắn, hắn bắt nạt ngươi, ta, ta báo báo thù cho ngươi, ta, ta đẩy xuống, xuống hố, bẫy và gai nhọn, hắn không ra được, chỉ mấy ngày là, là chết.”

Nhan Ngọc chấn động, không ngờ bẫy thú dưới hố là do hắn đặt, lại còn bỏ gai nhọn, hóa ra hắn đã thâm độc như thế từ bé rồi!

“Tên khốn Yến Triều An này, ngươi đúng là ác độc!” Nhan Ngọc mắng hắn xong bèn co chân chạy về ngọn núi phía sau trường học.

“Nhan, Nhan Ngọc!” Yến Triều An muốn đuổi theo nàng.

Nhan Ngọc hét lên nhưng không quay đầu: “Không được đi theo! Cút!”

Hắn đờ người đứng trên con phố tối om, thấy Nhan Ngọc đã chạy xa bèn cúi đầu tự mắng bản thân: “Ngu ngốc, không có ai, thích ngươi, Nhan Ngọc, cũng không thích ngươi.”

Nhan Ngọc chạy nhanh như thỏ, vừa chạy vừa cầu trời khấn phật mong Giang Bỉnh Thần đừng bị thương quá nặng, nếu không hắn sẽ ghi thù hết lên người nàng cho xem!

Nàng lại không nhịn được mà mắng: “Tên quản trị viên chết dẫm!”

Người Qua Đường: Tự gây họa tự chịu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)