TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 1.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 3

Nhan Ngọc chạy vào trong ngọn núi sau Quốc Tử Học bằng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này. Trước khi vào trong núi còn cố ý đi đến trước cổng trường dặn dò vệ binh gác cổng vài câu, sau đó mới một mình đi vào trong núi tìm cái hố chết tiệt kia bằng trí nhớ của mình.

Trong màn hình vẫn đang nhảy ra bình luận.

Đến Thăm Bùi Nghênh Chân: Chủ thớt chân ngắn mà chạy nhanh phết đấy chứ.

Tổng Tài Bá Đạo: Sức lực chạy đi bú sữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái đám người hiện đại thích xem trò vui không sợ lớn chuyện các người!” Nhan Ngọc vừa thở hồng hộc vừa cáu gắt: “Các người muốn nhìn thấy ta chết đúng không? Không có lấy một tên nào là người tốt hết!”

Nick Phụ Số 1: Lần này chủ thớt không được rồi, lúc tức giận còn mắng cả khán giả nữa.

Người Qua Đường: Chủ thớt à, cái hố đó đang ở mười mét phía trước, chuẩn bị nghĩ xem làm sao để kéo Giang Bỉnh Thần lên đi.

Toàn thân của Nhan Ngọc lập tức cứng đờ. Nhờ ánh trăng yếu ớt lạnh lẽo, nàng nhìn thấy cái hố bẫy thú hoang ở cách chỗ nàng không xa. Nhan Ngọc khóc không ra nước mắt, kẻ thù không đội trời chung của nàng cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng trong kiếp này đang ở trong đó. Nàng vẫn còn nhớ tiếng cười sằng sặc của nàng và Yến Triều An lúc hắn rơi xuống đó…

Nàng có thể nói không phải do nàng làm không? Không thể, Giang Bỉnh Thần đâu phải tên ngốc.

Có thể nói là do Yến Triều An sai nàng làm không? Cũng không thể, có ai trong Quốc Tử Học không biết Yến Triều An là một tên nhát gan, luôn làm việc theo ý nàng đâu.

Dưới ánh trăng, sau giây phút tâm trạng ngổn ngang trăm mối, nàng hạ quyết tâm. Muốn đối phó với loại gian thần xảo quyệt như Giang Bỉnh Thần thì không thể nói dối, phải thẳng thắn thành khẩn, phải dạt dào tình cảm.

Nàng bèn mở miệng gào khóc: “Giang Trạng nguyên, Giang ân sư, người đang ở đâu? Học trò đến cứu người đây!”

Trong hố vang lên tiếng sột soạt, Nhan Ngọc loạng choạng lảo đảo bổ nhào qua đó, tức thì nhìn thấy người trong hố, trái tim nàng lập tức run rẩy.

Trong màn hình xuất hiện khuôn mặt của Giang Bỉnh Thần. Hắn rất trắng, trắng đến mức giống như đang phát sáng vậy, đôi mắt màu hổ phách trong đêm quyến rũ như yêu tinh. Nhưng hiện giờ đầu tóc của hắn đang rối bù, nhếch nhác thảm hại, bên má còn có mấy vết thương đang rớm máu, trên cổ cũng có. Hắn không đứng, chắc là do chân cũng đang bị thương rồi...

“Giang ân sư…” Nàng khóc ngay tại chỗ, nước mắt ấy là thật nhưng là khóc cho chính bản thân nàng: “Học trò sai rồi, học trò nhất thời ham chơi nên đã hại người, người vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Giang Bỉnh Thần ở trong hố ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc đang khóc lóc sợ hãi gọi hắn là “ân sư”, nhất thời không biết tên nhóc này đang giở trò gì.  Lúc tên nhóc xấu xa này hại hắn rơi xuống hố đâu có coi hắn là thầy, lúc này lại biết sai rồi à?

“Không dám nhận.” Hắn lạnh lùng: “Giang mỗ tài hèn học ít, chỉ đi dạy thay ba ngày, không xứng làm thầy của Nhan công tử.”

“Dám nhận, dám nhận! Ba ngày làm thầy, cả đời làm thầy!” Nhan Ngọc vừa khóc vừa nịnh nọt: “Giang ân sư là trạng nguyên do Thánh thượng khâm định, lại là… trụ cột tương lai của đất nước, trên đời này không còn ai có thể xứng làm thầy của học trò hơn người đâu ạ! Là học trò nhất thời ham chơi… Giang ân sư đừng trách học trò được không?”

Hóa ra là sợ hắn truy cứu trách nhiệm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bỉnh Thần hơi nhíu mày rồi ngẩng đầug nói với Nhan Ngọc: “Thôi vậy, ngươi đi tìm người đến cứu ta ra, niệm tình ngươi còn nhỏ dại nên ta sẽ bỏ qua chuyện này.”

“Thật không ạ?” Thấy hắn dứt khoát như thế, Nhan Ngọc lại không yên tâm. Hắn là tên tiểu nhân chuyện nhỏ nhặt gì cũng phải báo thù cho bằng được, sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy chứ?

“Đương nhiên rồi, có thế nào thì ta cũng không thể so đo với một đứa nhóc tám tuổi được.” Giang Bỉnh Thần không muốn đôi co nhiều với nàng: “Mau tìm người đến đây.”

Lúc đó đúng là hắn không so đo nhưng đã nhớ kỹ trong lòng rồi, sau này sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Phải cứu người là thật, nhưng cũng không thể cứ thế mà cứu…

“Giang ân sư bị thương ở chân rồi ạ? Có thể đứng lên không? Học trò có thể kéo ân sư lên.” Nhan Ngọc nằm bò ở miệng hố đưa cánh tay bé nhỏ về phía Giang Bỉnh Thần: “Nào, ân sư mau nắm lấy tay học trò đi ạ.”

Giang Bỉnh Thần nhìn cánh tay nhỏ nhỏ ngắn ngắn của Nhan Ngọc bèn nhíu mày: “Đừng càn quấy, tên nhóc đầu còn để chỏm như ngươi sao có thể kéo ta lên được, đi tìm người…” Hắn còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng hét lớn của Nhan Ngọc, nàng bị trượt, cả người rơi từ trên miệng hố xuống!

“Ân sư!”

Dưới đáy hố toàn là bẫy thú và móc gai sắc nhọn, Giang Bỉnh Thần vô thức đưa tay vội đỡ lấy Nhan Ngọc. Cục thịt nhỏ không hề nhẹ chút nào, đập vào cánh tay hắn khiến hắn loạng choạng ngã xuống, mu bàn tay lập tức có cảm giác đau đớn.

Nhan Ngọc chỉ nghe thấy tiếng hừ lạnh của hắn, nàng sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch hết cả lên rồi. Lần này nàng đánh cược, được ăn cả ngã về không. Nếu Giang Bỉnh Thần không đỡ nàng thì e rằng nàng chỉ còn đường chết thôi. Vẫn may, để đạt được mục đích thì phải bỏ ra cái giá tương ứng thôi.

“Ân sư…” Hai mắt nàng rưng rưng nhìn Giang Bỉnh Thần.

Sắc mặt của Giang Bỉnh Thần rất không tốt, hắn đưa tay ném Nhan Ngọc sang phần đất không có bẫy thú và gai nhọn ở bên cạnh rồi tức giận quát: “Tốt lắm! Giờ thì đừng ai mong có thể ra ngoài!”

Nhan Ngọc bò dậy từ dưới đất rồi nói với giọng ấm ức: “Học trò cũng chỉ muốn cứu ân sư…” Sau đó vội nói: “Nhưng ân sư đừng lo lắng, chắc chắn chúng ta có thể ra được, lúc học trò đi vào núi đã bị lính gác của Quốc Tử Học nhìn thấy, lát nữa không thấy học trò ra chắc chắn hắn sẽ vào tìm.”

Lúc này Giang Bỉnh Thần mới nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương ấy của Nhan Ngọc. Hắn cực kỳ tức giận nhưng không có chỗ nào giải tỏa. Tên nhóc này nhìn thì rất tinh quái nhưng lại giống như một tên nhóc không có não.

“Ân sư… người đừng tức giận.” Nhan Ngọc bò lên xin lỗi hắn nhưng lại nhìn thấy trên mu bàn tay phải của hắn có một vết thương đang chảy máu: “Tay của người bị thương rồi!” Nàng giật mình, đây là mới bị thương ư? Bị gai nhọn quẹt vào lúc đỡ nàng ư?

Giang Bỉnh Thần nhìn tay mình. Ban nãy hắn bị gai nhọn cắt một vết không nhỏ trên mu bàn tay, hiện giờ máu đang chảy đầy tay hắn, rơi từng giọt từng giọt xuống. Gặp phải tên nhóc xấu xa Nhan Ngọc này là xui xẻo, đáng ra ban nãy không nên đỡ tên nhóc này, phải để nó chịu chút nỗi đau về thể xác mới đúng.

Nhan Ngọc hoảng loạn bò lên đỡ lấy tay hắn rồi đột nhiên khóc ầm lên.

Cứ nghe thấy tiếng khóc của Nhan Ngọc là da đầu của Giang Bỉnh Thần lại tê rần rần. Hắn mất hết kiên nhẫn: “Tốt nhất là ngươi im miệng lại cho ta.”

Nàng nghẹn ngào không để mình phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn chảy xuống: “Đều tại học trò, đều do học trò hại ân sư!” Nàng hoàn toàn không ngờ được rằng vết sẹo trên mu bàn tay phải của Giang Bỉnh Thần ở kiếp này là do cứu nàng mà để lại. Nàng lên tiếng cảm ơn: “Học trò đáng chết…”

“Vậy ngươi đi chết đi.” Giang Bỉnh Thần không nể tình mà cắt lời nàng.

Nàng nghẹn họng, không nói ra được những lời chan chứa xúc động trong lòng nữa mà chỉ ấm ức nhìn hắn rồi khịt mũi: “Hiện giờ học trò vẫn chưa thể chết được, học trò phải làm bạn với ân sư, nếu không ân sư ở đây một mình sẽ buồn lắm.”

Giang Bỉnh Thần lạnh mắt nhìn nàng, không biết nên giận hay nên vui nữa. Hắn thấy nàng lục lọi trong người một lúc, sau đó lấy ra được một chiếc khăn tay.

“Chiếc khăn này sạch, để học trò cầm máu cho ân sư.” Nhan Ngọc đỡ bàn tay đang bị thương của Giang Bỉnh Thần lên cẩn thận lau sạch máu đang chảy: “Học trò phải buộc chặt một chút thì mới cầm máu được, sẽ hơi đau ấy, Giang… ân sư cố chịu chút nhé.”

Giang Bỉnh Thần nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Nhan Ngọc thì cảm thấy có chút lạ thường: “Ngươi học những thứ này ở đâu?”

“Học trò… học trò thường xuyên đánh nhau nên học đại phu trong phủ.” Nhan Ngọc cẩn thận dùng khăn tay buộc chặt mu bàn tay của Giang Bỉnh Thần, trán nàng túa mồ hôi lạnh. Đây là cọng rơm cứu mạng, là chỗ dựa tương lai của nàng đấy. “Đau không?” Nàng ngẩng đầu hỏi Giang Bỉnh Thần.

Đôi mắt nàng sáng long lanh, rõ ràng là một đứa trẻ nhưng ánh mắt lại cực kỳ phức tạp. Giang Bỉnh Thần nhìn mà ngẩn người.

Băng bó xong, Nhan Ngọc đứng lên đỡ tay của Giang Bỉnh Thần rồi đưa lên cao trên vai hắn.

Giang Bỉnh Thần nhíu mày: “Ngươi làm gì thế?”

Nhan Ngọc kéo tay hắn: “Đây là phương thức bí truyền, chảy máu ở đâu thì đưa chỗ đó lên cao quá đầu, lát nữa máu sẽ không chảy nữa, có tác dụng lắm.”

Giang Bỉnh Thần cười khinh: “Thế hả? Ban nãy phải để ngươi rơi xuống cho bị thương ở mặt ở đầu, để ta xem cái phương thức bí truyền đưa lên cao qua đầu của ngươi có tác dụng đến cỡ nào.”

Nhan Ngọc bị hắn chặn họng không còn lời nào đáp lại. Thấy hắn sắp hất tay mình ra, nàng vội dùng hay tay giữ chặt: “Ngươi tin ta một lần này đi mà, dù sao cũng là do ta giữ, ngươi đâu có mỏi gì đâu.”

“Ngươi?” Giang Bỉnh Thần nhướng mày: “Giả vờ không nổi nữa rồi hả?” Tên nhóc xấu xa này mở miệng là “người”, “ân sư”, lần này không giả vờ tiếp được nữa rồi.

Nhan Ngọc thật sự muốn đập chết hắn nhưng vẫn cố kiềm chế lửa giận: “Người đừng tức giận, học trò chỉ nhất thời sốt ruột nên lỡ miệng thôi.”

Giang Bỉnh Thần cười lạnh: “Không cần giả vờ nữa, ta rơi vào bước đường này chẳng lẽ không phải công lao của ngươi à?”

Nhan Ngọc vừa giữ tay hắn vừa thành thật: “Đây đúng là ý của học trò… nhưng chỉ vì người đánh học trò, học trò nhất thời tức giận nên muốn dọa người thôi, chứ không hề có ý muốn làm hại người.”

“Vậy sao?” Giọng điệu của Giang Bỉnh Thần rõ ràng là không tin, trong hố toàn là bẫy thú và gai móc, thế này mà là không muốn hại hắn à, ai tin chứ?

“Thật sự là vậy đó thưa ân sư!” Nhan Ngọc vội giải thích: “Trong hố này vốn không có thứ gì hại người đâu. Là Yến Triều An, đều là do tên nhóc đó lén lút ném xuống, ta vừa nghe thấy hắn nói thế bèn lập tức chạy đến đây cứu ngươi… người luôn đó.”

Nhan Ngọc sợ hắn không tin bèn vừa đỡ tay hắn vừa nửa quỳ trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thành khẩn lạ thường, chỉ thiếu điều không ép cho nước mắt rơi xuống: “Ân sư, từng câu từng chữ trò nói đều là thật, đẩy người xuống hố là lỗi của học trò, học trò xin lỗi người. Nhưng đúng là học trò chưa từng nghĩ đến chuyện khiến người bị thương. Nếu học trò có ý đó thì sao lại còn chạy đến đây cứu người chứ? Bản thân còn rơi xuống hố nữa…” Lời nàng nói đều là thật lòng: “Học trò xin thề, nếu chỗ bẫy thú, gai góc này là học trò vứt xuống, học trò sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh*, không được chết yên!”

*Ngũ lôi oanh đỉnh: Người làm nhiều chuyện ác sẽ bị trừng phạt thích đáng

Dáng vẻ nhóc con thề độc khiến Giang Bỉnh Thần buồn cười: “Tên nhóc như ngươi có biết thế nào là ngũ lôi oanh đỉnh không? Mau ngậm miệng lại đi.” Hắn chẳng biết một đứa trẻ bảu, tám tuổi lấy đâu ra nhiều suy nghĩ gian xảo như thế được.

Nhan Ngọc cười hì hì rồi sáp lại gần: “Vậy ân sư tha thứ cho học trò chưa? Hết giận học trò chưa?”

Giang Bỉnh Thần quay mặt sang, còn chưa kịp trả lời thì trên đầu có ánh đèn chiếu xuống: “Đây! Người ở đây này! Trạng nguyên công và Nhan tiểu công tử đều ở đây! Người đâu mau đến đây!” Là giọng nói của tên lính gác đó.

Nhan Ngọc thầm thở dài, đến chẳng đúng lúc gì cả, suýt chút nữa là nàng thoát “tội” rồi.

Bình luận trên màn hình bay ra liên tục.

Đến Thăm Bùi Nghênh Chân: Chủ thớt này xuất sắc, mình cá rằng, nếu cho cô ấy thêm chút thời gian, cô ấy còn có thể khiến Giang trạng nguyên nhận cô ấy làm con gái nuôi nữa đấy.

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ yếu là do chủ thớt này có thể mặt dày mày dạn, biết dùng khổ nhục kế, biết diễn cảnh đau thương, biết dùng nước mắt tấn công. Thử hỏi ai có thể ngờ rằng đây chính là một tay lái lụa đằng sau vỏ bọc loli đây?

Người Thích Làm Gian Thần: Mình đến muộn rồi! Giang Trạng nguyên này là ai thế? Đẹp trai quá! Nét đẹp hoàn toàn khác so với mình!

Nick Phụ Số 1: Ồ, mọi người đều đến rồi à, xin giới thiệu Giang Trạng nguyên này chính là kim chủ tương lai của chủ thớt chúng ta, cho nên chủ thớt đang lấy lòng.

Một tiếng “Ting” vang lên.

Người Qua Đường thưởng 1000 vàng.

Nhan Ngọc quét mắt nhìn, vậy là qua thử thách rồi hả? “Sếp” Người Qua Đường công nhận nàng rồi ư?

Lúc này, lính gác đã chạy đến nơi gào thét xuống cứu hai người nàng.

Giang Bỉnh Thần vịn tay vào vách tường đứng lên: “Ngươi lên trước đi.”

Nhan Ngọc còn đang sững người, Giang Bỉnh Thần đã cúi người bế nàng lên, giữ chặt lấy eo nàng đưa cho lính canh đến cứu người ở bên trên. Khoảnh khắc được cứu ra khỏi hố, nàng đột nhiên có hơi cảm thấy tên Giang Bỉnh Thần này cũng không quá xấu xa.

Nhưng sau đó lại nghe thấy Giang Bỉnh Thần ở trong hố nói: “Đi gọi Thiếu phụ đại nhân đến đây, bảo ông ấy đích thân đến.”

Kết quả vẫn là đích thân cha nàng phải đến, nàng ở bên ngoài hối lỗi, Giang Bỉnh Thần mới để cha nàng đích thân cứu hắn lên, trông cực kỳ điệu bộ.

Không chỉ như vậy, hắn còn được nước làm tới bắt nàng làm lại hết toàn bộ những bài tập mà Yến Triều An làm cho nàng, khiến nàng tức chết. Tên Giang Bỉnh Thần bụng dạ hẹp hòi này không bỏ qua cho ai cái gì bao giờ!

Nhưng dù sao nàng cũng được sống lại, cái gì nên tém lại thì cũng phải tém lại, cho nên nàng cũng ngoan ngoãn làm bổ sung bài tập.

Nhưng lần làm bổ sung bài tập này của nàng cũng ghê gớm lắm, đám công tử bột con nhà giàu bình thường vẫn hay ở trường chơi bời như nàng thay phiên đến thêm dầu vào lửa: “Nhan Ngọc ngươi cũng sợ tên trạng nguyên ẻo lả kia à mà phải tự làm bài tập thế? Ta nghe nói ngươi còn xin lỗi tên ẻo lả đó hả? Nhan Ngọc, ngươi hèn hèn thế này thật không giống ngươi chút nào, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm một học trò ngoan ư?”

“Các ngươi thì hiểu cái khỉ gì.” Nhan Ngọc nhìn đám nhóc bảy, tám tuổi, trong lòng bùi ngùi xúc động: “Không phải ta sợ hắn, mà là ta đã hiểu ra được một lý lẽ.”

“Lý lẽ gì thế?” Bọn chúng sáp lại hỏi.

Nhan Ngọc: “Không có gì quan trọng hơn việc học.” Nàng là người phải cố gắng tham gia thi cử để thi đỗ trạng nguyên, kiếp trước sau khi cha nàng bị cách chức, nàng cũng đã khổ công học tập.

Đám trẻ con lần lượt nhìn nàng với ánh mắt xem thường rồi nói nàng thay đổi rồi, hèn đi rồi, sau này đừng chơi với bọn chúng nữa, đi chơi với đám trò ngoan Nhan Đình An kia đi.

Nhan Ngọc quay đầu nhìn Nhan Đình An đang ngồi ở bàn trước. Hắn đang ngồi thẳng lưng ôn bài, một nhóm trò ngoan học giỏi đang vây quanh hắn.

Nhan Đình An là biểu ca của nàng, đích tử của ca ca Nhan Hạc Niên, cũng chính là đích trưởng tôn của Nhan lão thái gia, là đứa con gánh vách trọng trách cao cả, là con nhà người ta.

Hắn chỉ sinh trước Nhan Ngọc vài tháng nhưng cao hơn Nhan Ngọc cả cái đầu, là học trò xuất sắc, không có tiên sinh nào đến trường dạy học mà không thích Nhan Đình An. Hắn vừa hiểu chuyện vừa thông minh, học môn nào cũng rất giỏi.

Mỗi lần các tiên sinh răn dạy Nhan Ngọc đều sẽ nói: “Trò nhìn Nhan Đình An kia kìa, hai trò đều là cháu của Nhan lão thái phó nhưng trò có bằng một nửa trò ấy không?”

Mẫu thân nàng Vương Tuệ Vân tức giận cũng từng khóc mà mắng nàng: “Cha ngươi vì ngươi mà rời khỏi nhà họ Nhan tự lập có dễ dàng không? Ban đầu ông ấy nhờ cậy mãi mới có thể cho ngươi vào học trong Quốc Tử Học. Lúc đó Nhan lão thái gia coi thường ngươi, nói ngươi tầm thường, cho dù có dạy thế nào đi chăng nữa thì cũng tầm thường. Ngươi không thể cố gắng hơn một chút được hay sao? Để Nhan lão thái gia nhìn ngươi với con mắt khác, để lão thái gia yêu thích ngươi hơn một chút, sau này cũng có cơ hội quay về phủ nhà họ Nhan. Ngươi thì hay rồi, không những không học tốt như Đình An, còn gây sự gây họa tiếng xấu đồn xa không thiếu một thứ gì! Ngươi có biết bên nhà Nhan đại bá chê cười cha ngươi như thế nào không? Ngươi muốn cha ngươi cả đời này không được nhận tổ quy tông nữa đúng không?”

Nhan Đình An chính là nỗi ám ảnh ở trường của nàng trong kiếp trước.

Nàng thở dài. Yến Triều An e dè sợ sệt sáp lại gần nàng, đứng bên cạnh nàng mà nói nhỏ: “Nhan, Nhan Ngọc, ta làm, làm, làm giúp ngươi, ta, ta, ta đã học được nét, nét chữ của ngươi rồi, sẽ không, không bị, bị, bị phát hiện đâu.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Yến Triều An. Hắn gầy đến đáng thương, bất an sờ mép bàn của nàng. Nàng còn chưa kịp từ chối thì đã nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của Nhan Đình An ở phía trước.

“Gỗ mục khó điêu khắc, bùn loãng không thể trát tường.” Nhan Đình An lạnh lùng phun ra một câu như thế, không biết ai tiếp lời hắn: “Là chó thì không sửa được tính ăn phân đúng không”

Nhóm trò giỏi bên cạnh hắn đều cười lớn.

Yến Triều An đỏ mặt tức giận phản bác giúp nàng: “Các ngươi, các ngươi, các ngươi mới là, mới là…”

Một tên nhóc quay đầu lại bắt chước vẻ nhíu mày của Yến Triều An: “Mới là, mới là, mới là nói lắp! Nói lắp mà còn học người ta nói chuyện, bọn ta cũng không chỉ đích danh ai, ngươi cuống cái gì hả, đồ bám đít Nhan Ngọc?”

Đám người bên phía Nhan Ngọc không nghe nổi nữa bèn đứng lên nói với Nhan Ngọc: “Nhan Ngọc, đám chó hoàng gia này chửi ngươi như thế mà ngươi còn không ra tay đi à? Tên nhóc nhà ngươi mới ngã một cú mà đã trở nên hèn như thế rồi hả?”

Nhan Ngọc cười nhìn đám nhóc con. Nếu là trước đây thì nàng đã ra tay từ lâu rồi, chắc chắn lại bị tiên sinh phạt đứng, không chỉ làm trò cười cho phủ nhà họ Nhan bên đó mà còn khiến cho mẹ nàng càng xem thường nàng hơn.

Nhưng lần này nàng sống lại, nàng phải sắp xếp lại mọi thứ từ đầu.

Yến Triều An tức giận đến mức siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng giống như người bị mắng là hắn vậy: “Các ngươi… đáng chết!”

Nhan Ngọc đưa tay ngăn hắn lại rồi ngồi dựa vào ghế nói với Nhan Đình An: “Nhan Đình An, nói bóng nói gió hay ho lắm à? Tổ phụ thái phó và người cha làm thượng thư của ngươi dạy ngươi như thế hả? Dạy ngươi lắm mồm giống mấy bà già ấy hả?” Giọng nói của nàng lạnh đi: “Quay đầu qua đây nói chuyện với ta, đừng có làm mất giáo dưỡng của phủ nhà họ Nhan các ngươi.”

Trong phần bình luận:

Bành Anh Tuấn: Chủ thớt chửi thẳng mặt cậu ta luôn!

Đến Thăm Bùi Nghênh Chân: Ồ ồ ồ, có kịch hay để xem rồi, đả đảo anh họ cháu đích tôn! Đả đảo tất cả đám con nhà người ta!

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt này kiêu ngạo ngang ngược quá, chửi trời mắng đất, ai không phục sẽ diss người ấy.

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt ơi, khán giả đang xem livestream của chế đã phá năm trăm người rồi, nếu chế mà diss thua thì sẽ mất rất nhiều khán giả đấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)