TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tên đàn ông béo đúng như dự định của chị Hồng, rất hứng thú với Chu Yên, khi cô đang nói chuyện, ông ta liền vươn tay xuống phía dưới váy của cô, xoa xoa đùi trong của cô, cố gắng thâm nhập vào cấm địa.

Chu Yên lặng lẽ né tránh vài lần, chuyển hướng chú ý của ông ta bằng một nụ cười.

Nhưng rõ ràng là vô ích, cô càng giấu thì gã mập càng thấy thích thú, thậm chí ông ta còn vòng tay qua mông cô, rồi úp mặt vào ngực cô.

Theo lí thuyết, hẳn là Chu Yên đã phải tê liệt trước cảnh tượng này, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy buồn nôn?

Cô đứng dậy, nói một câu “xin lỗi” rồi đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tên mập kia sững sờ một hồi, liền đuổi theo đè cô lên cửa: “Thật là một con điếm không biết xấu hổ!” 

 

 

Động tĩnh lớn đến mức sự nhiệt tình trong phòng bao đều đột ngột dừng lại.

Mọi người nhìn sang.

Sống lưng Chu Yên đập vào tường, ầm một tiếng, cô rên rỉ vài tiếng.

Gã béo dùng một tay véo vào mặt cô và dùng tay kia xé đôi tất của cô.

Chu Yên luôn có cách khống chế đám người đàn ông chó này, nhưng hôm nay thật sự có chút mệt mỏi: “Tôi chỉ ngồi trên sân khấu chứ không phục vụ khách.” 

 

Tên béo quan tâm đếch gì việc cô có phục vụ mình hay không. Hắn ta đến đây là để tiêu tiền, tiêu tiền mà không vui, thì chẳng phải là thằng ngu à? “Tao cứ làm mày luôn đấy! Doggy nhá? Hay là như thế này?”
 

Ông ta vừa nói, tay vừa duỗi vào giữa hai chân Chu Yên.


Chu Yên thực sự rất khó chịu, cô cắn một cái thật mạnh vào bản mặt béo ú của hắn ta, tranh thủ lúc hắn ta thở dốc, tức tốc mở cửa chạy đi.

Tên mập lần này phản ứng rất nhanh, bỏ qua vết răng dính máu trên mặt mà đuổi theo ra ngoài.

Chu Yên không dám nhìn lại, cô gần như có thể tưởng tượng được bộ mặt gớm ghiếc của tên mập phía sau, hắn giống như một con quái vật dính đầy chất nhầy nhớp nháp, phun ra những thứ kinh tởm, muốn liếm cô vào bụng.

Nỗi sợ hãi dường như tăng lên ngay lập tức, cô đã đứng trên sân khấu nhiều năm như vậy, bị cọ xát không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần nào làm cô sợ hãi đến trắng mặt như này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Cô chạy càng lúc càng nhanh, thanh âm phía sau kéo dài lê thê, dần dần truyền vào tai cô.

Nhìn thấy càng ngày càng đến gần cửa, tim đập càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng cũng đến! Cánh cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, tiếng “rầm” vang lên, làm cô ngã xuống, cô ngả người về phía sau và ngã xuống đất.

*

Chu Yên thức dậy trong căn hộ của Tư Văn.

Cô lắc đầu, bước xuống giường, đi chân đất ra ngoài, mặc kệ bản thân đang khỏa thân.     

 

 

Tư Văn vừa gọi điện thoại xong, đang từ ban công đi vào, thì nhìn thấy Chu Yên, vốn dĩ lông mày đang ôn hòa liền nhướng lên: “Mặc quần áo vào! Hiện tại tôi không muốn làm!”     

 

Chu Yên quay trở lại phòng tìm quần áo của mình, nhưng không tìm thấy. Cô lại bước ra ngoài, vẫn trần truồng: “Tôi không có quần áo.”     

 

Tư Văn mới nhớ ra, khi trở lại, anh đã ném hết quần áo của cô ra khỏi cửa kính xe, vừa xuống xe liền cầm lấy áo khoác của mình quấn người cô, ôm cô vào trong. Sau đó, anh đi đến phòng để quần áo, lấy một chiếc áo và quần dài, ném cho cô.     

 

Chu Yên mặc quần áo vào, tự giác đi vào phòng bếp, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra.     

 

Tư Văn cũng không quan tâm đến cô.     

 

Chu Yên không nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra sau khi hôn mê, nhưng cô không quên cảnh cuối cùng khi nhắm mắt, lúc đó cô bị cửa đập ngã, lúc ngã xuống, có một đôi tay đã đỡ đầu cô.     

 

Cô ngẩng đầu nhìn Tư Văn. Là anh sao?     

 

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cô lập tức lắc đầu, cố gắng loại bỏ nó.

Tư Văn, tên khốn già ích kỷ kia, trong mắt anh chỉ có chính mình, làm sao có thể quan tâm đến tính mạng của người khác. Hơn nữa, đối với anh mà nói, cô, Chu Yên không phải là người, chỉ là công cụ tình dục, là con chó mà anh nuôi mà thôi.

Đầu óc quay cuồng, không tập trung được vào việc cắt rau nên việc cắt vào tay là chuyện đương nhiên.

“Aizzz…” Cô đặt con dao xuống, nhìn máu chảy ra từ vết đứt trên tay mình, rồi vô thức cho tay vào miệng, hút một cái.

Tư Văn nghe thấy tiếng liền nhìn sang, hơi thở trở nên nặng nề hơn vì hành động của cô.

Chu Yên không nhận ra, cô tiếp tục liếm vết thương, vươn đầu lưỡi hồng hồng, siết chặt ngón tay, lại liếm máu chảy ra sau đó. Sau khi lặp đi lặp lại hành động này này vài lần, Tư Văn liền bị dụ đến, cách bàn bếp, giữ chặt mặt cô, hôn lên.

Bàn bếp rộng chừng một thước, Tư Văn cao lớn, đối với anh thì không thành vấn đề, nhưng Chu Yên thì không, bị anh nhéo nhéo mặt, chân gần như nhũn ra, cô nhanh chóng dùng hai tay chống lên mặt bàn.

Đầu lưỡi của Tư Văn rất mềm, Chu Yên rất thích, nhưng anh rất hiếm khi hôn cô.

Nghĩ đến đó, hiếm khi cô to gan mà cuốn lấy đầu lưỡi của anh, mút vào.

Tư Văn cau mày kéo cô ra.

Chu Yên chậm chạp nhận ra, khi nhìn lại anh, sắc mặt anh trở nên khó coi. Nhưng đó là điều bình thường, hiếm khi để lộ ra vẻ mặt tốt đẹp.

Tư Văn không kéo cô đi “làm” ngay lập tức, cũng không bảo cô cút đi mà quay lại chỗ cũ, tiếp tục lau gậy đánh gôn mới mua của mình.

Điều này khiến Chu Yên cảm thấy kỳ quái.

Trong bữa ăn, Chu Yên đợi Tư Văn ngồi trước, sau khi anh ra hiệu, thì cô mới ngồi xuống.

Hai người không nói chuyện, im lặng ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Chu Yên thu dọn chén đũa, sau khi rửa xong cái bát cuối cùng, Tư Văn cũng đã thay xong quần áo.

Anh trông rất hợp với màu đen, chỉ kém hơn một chút so với lúc không mặc gì. Chu Yên vội vàng nhìn qua, rồi lại thu hồi tầm mắt.

Tư Văn thu dọn đồ đạc và rời đi mà không nhìn cô một cái.

Chu Yên nhìn cánh cửa đóng lại, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, còn có thể tự mình ngâm nga một bài hát cho mình nghe.

Cô đang vui vẻ ngâm nga thì Tư Văn quay lại.

Trong ánh mắt xấu hổ của hai người, Chu Yên có thể thoải mái khôi phục thành bộ dạng xác chết biết đi.  Tư Văn lại không thể làm được thế, anh mím chặt môi mỏng, hiển nhiên là không hài lòng với hành vi vui vẻ của Chu Yên ngay khi anh rời đi.

Chu Yên rất bình tĩnh và không hề tỏ ra sợ hãi khi bị bắt gặp.

Nhìn vẻ mặt của Tư Văn càng ngày càng xấu, thân thể liền căng lên, tâm lý cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng anh lại không nói gì, không làm gì cả, cầm lấy đồ vật bị rơi xuống, lại rời đi.

Điều này càng làm cho Chu Yên cảm thấy kỳ quái.

Cô ở bên Tư Văn lâu như vậy, chưa từng thấy anh nương tay với cô, dù là lúc yêu hay lúc tức giận.

Trong sự nghi ngờ cô bước vào phòng ngủ bên cạnh, nơi cô đã từng ngủ. Chuẩn bị trải ga trải giường và vỏ chăn.

Nhìn thấy chiếc quần dài của anh trong giỏ giặt, cô nhặt một chiếc lên, lộn lại và vắt lên tay. Khi lấy ra một chiếc khác, thì một viên thuốc đã rơi từ đâu ra. Cô nhặt nó lên, lật mặt sau của nó ra, dòng tiêu đề là Công ty dược phẩm Đông Thăng.

Xoay lại lần nữa, cô bắt đầu cảm thấy hình dạng viên thuốc trông rất quen thuộc.

Cô mở ra rồi đưa lên mũi ngửi, và hình ảnh được Tư Văn cho uống thuốc trước đó lại hiện về trong đầu cô.

Cô nhắm mắt lại. Hóa ra là như vậy.

Hóa ra là do loại thuốc này nên cô mới cảm thấy khác thường khi ở cùng gã béo.

Cô nhớ Tư Văn có nói thuốc này giảm đau rất hiệu quả, khi đi lại còn có thể làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng như gió. Lần trước uống thuốc này là do Tư Văn “làm” cô ra máu, cô đau đớn ngất đi mấy lần, nên lúc đó anh mới cho cô uống thuốc này.

Anh cũng nói với cô rằng thuốc có tác dụng phụ, gây ảo giác mạnh, hơn nữa lại còn diễn ra liên tục, tuy không gây nghiện nhưng sẽ sinh ra sự phụ thuộc.

Trong hai tuần qua, trong mấy lần làm tương đối mãnh liệt, cô đều xin anh loại thuốc này... có vẻ như cô đã dùng quá liều.

Tư Văn nghiện thuốc, uống đủ thứ thuốc, uống tương đối nhiều loại thuốc ức chế trung khu thần kinh nhưng lại hiếm khi hút thuốc phiện.

Chu Yên thấy rằng uống thuốc sẽ làm cho anh cảm thấy thoải mái. Cho nên cô hỏi anh, anh cho, anh cũng muốn giúp cô thoải mái sao? Kết quả là, bây giờ phát hiện tác dụng phụ của thuốc trên cô nặng như vậy, nên băn khoăn à? Vì vậy cả ngày nay mới bất thường như thế?

Nghĩ đến đây, Chu Yên nở nụ cười.

Cô nên kiểm tra đầu óc mình, cả ngày chỉ suy nghĩ linh tinh.

Giữa vọng tưởng tên già khốn nạn nhặt lại được lương tâm với chuyện ngóng trông mặt trời mọc từ đằng Tây thì có gì khác nhau?

 

Đều vô nghĩa cả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)