TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Chu Yên ở trong căn hộ của Tư Văn một ngày, lúc đó chị Hồng đã gọi điện cho cô, nói rằng tên béo kia đã bị Candy kéo vào danh sách đen.

Chuyện này là bình thường, tuy Candy là cái ổ gà, nhưng ông chủ cũng là một nhân vật có tiếng trong Kỳ Châu, khi không xảy ra tai nạn thì người đưa tiền chính là thượng đế, muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng khi xảy ra chuyện thì không. Dù cho bao nhiêu tiền, thì việc gì nên làm cũng phải làm.

Cho dù anh ta không xem trọng Chu Yên, thì ít nhất cũng phải nể mặt Tư Văn phía sau cô, chỉ cần biết suy nghĩ một chút là sẽ biết nên xử lý chuyện này như thế nào.

Khoảng bảy giờ, Chu Yên chuẩn bị rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, Tư Văn đã trở lại, khuôn mặt tái nhợt, trên trán và mũi đầy mồ hôi. Theo bản năng, cô chạm vào chúng, thật là lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Đỡ anh lên sofa, Chu Yên rót cho anh một cốc nước, vừa đưa lên miệng thì đã bị anh nắm lấy cổ tay.

Ngước mắt lên, tròng mắt anh đều bị tia máu che lấp, thoạt nhìn trông rất khó chịu. Cô chỉ hờ hững hỏi: “Uống thuốc nào?”

Tư Văn kéo cô vào lòng, tay còn lại ôm eo cô, cái tư thế như thể muốn khảm cô vào người này thật khiến người ta hoảng sợ.

Chu Yên không chuẩn bị trước, cánh tay vô tình đập lên bàn cà phê, đau đớn rên rỉ.

Tư Văn đột nhiên buông cô ra, kéo cánh tay của cô qua, nhìn thoáng qua mảng đỏ rồi cúi đầu ngậm lấy.

Đoạn da bị đỏ kia của Chu Yên bỗng được Tư Văn ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi chạm nhẹ. Vốn dĩ là rất đau, nhưng bây giờ chỉ còn cảm thấy ngứa.

Cô cảm thấy như vậy là được rồi, liền muốn giật cánh tay lại.

Tư Văn đột nhiên nắm chặt, liếm cánh tay cô mạnh hơn, về sau liếm lại trở thành cắn.

Chu Yên ứa nước mắt ra vì đau đớn, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, ngậm chặt miệng.

Tư Văn cắn toàn bộ cánh tay cô, không có chỗ nào lành lặn, nhưng vẫn không hài long. Anh liền xốc quần áo của cô lên, vừa mút vừa cắn, tiếng “chậc chậc” vang lên không ngừng. Chu Yên gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sắp xảy ra tại nơi này.

Phía sau rất đau, Chu Yên bắt đầu gọi tên anh, giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Tư Văn.”

Tư Văn dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động thô bạo, cố gắng làm cho mình sung sướng.

Chu Yên nắm chặt tay tới mức rỉ máu, là móng tay đã cắm vào lòng bàn tay cô. Giọng cô run run: “Em đau.”

Hai chữ này quá mơ hồ, nếu không phải không gian yên tĩnh thì khó có thể nghe rõ, càng không nói đến lý trí Tư Văn đang bị che mắt, nhưng mà rất lạ, anh lại dừng lại, từ từ nghiêng người, nhắm mắt lại.

Chu Yên đang dựa vào sofa, một cánh tay biến thành màu xanh tím, ngực thì càng miễn bàn, không cần nhìn cũng biết là sẽ không tốt hơn bao nhiêu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Bên ngoài trời nổi gió, tiếng gió giống như tiếng đàn nhị trầm thấp, nhưng lại có thể khiến nhịp tim của cô bình tĩnh trở lại.

Cô chậm rãi dùng cánh tay lành lặn lau nước mắt đi, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy thuốc giảm đau xịt ngoài da, xịt một ít lên cánh tay. Khi vén áo lên, cô hít phải một ngụm khí lạnh.

Tư Văn đúng là không phải người, xuống miệng thực sự rất tàn nhẫn.

Thuốc là loại có tác dụng tức thì, phun thuốc một lúc là ổn.

Khi bước ra một lần nữa, cô đã bỏ đi mà không thèm nhìn Tư Văn một cái.

Cái tật nghiện thuốc của Tư Văn, căn bản là cô không muốn quản. Cô cũng không biết là anh phải khổ sở đến mức nào mà phải dùng thứ này để xoa dịu. Nhưng anh đang tự tìm đường chết, đây là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.

Nhưng người chịu khổ trong chặng đường tìm chết này mẹ nó lại là cô.

*

Khi Tư Văn tỉnh dậy, dấu vết còn sót lại của Chu Yên trong phòng cũng đã bị không khí ăn mòn.

Anh chống tay lên sofa, ngồi dậy, rót cho mình một cốc nước, lấy một lọ thuốc từ trong két sắt bên đầu giường trong phòng ngủ ra, đổ ra một nửa, còn chưa đếm số lượng mà anh đã bỏ hết vào miệng.

Sau khi bỏ hết vào miệng, anh lại uống hết nửa cốc nước còn lại.

Anh khẽ thở dài, thản nhiên nhìn về phía trước, Chu Yên đã giặt khăn trải giường và chăn gối, quần dài rồi phơi chúng trên ban công bên ngoài phòng ngủ chính. Ánh sáng chiếu đến rồi bị cản đi một nửa, chỉ còn lại vài tia sáng phản chiếu xuống nền nhà, tạo thành những bông hoa trắng xóa, những vệt nắng làm nhức mắt anh.

Khung cảnh này khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ khi Chu Yên ở bên cạnh, anh mới có thể bình tĩnh thế này.

Anh vẫn luôn biết, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với cô.

Lẳng lặng đứng một lúc, chuông điện thoại reo lên, anh ra phòng khách nghe máy.

“Ông chủ, tổng giám đốc Hoàng của Candy đã được thông báo về chuyện ngày hôm qua.”

Anh nhẹ giọng đáp: “Trông chừng bên ngoài Candy cho cẩn thận, đừng để hắn ta xuất hiện trước mặt Chu Yên.”

“Dạ rõ.”

Anh cúp điện thoại, khóa màn hình lại.

Khi đặt xuống, màn hình sáng trở lại, hình nền là một con chuột màu nước. Chu Yên đã đổi nó.

Khi đó, anh cho cô uống rượu, cô không thắng được sức rượu, say rồi, lá gan cũng lớn hơn. Thay đổi hình nền điện thoại di động của anh đã đành, cô lại còn nhổ hai miếng nước bọt vào ly rượu, nói rằng đó là rượu mới, bắt anh phải uống nó. Có lẽ anh cũng đã say, nên cũng thực sự cầm lên uống.

Hồi tưởng chuyện cũ một lát, sau đó anh lại nhấc điện thoại lên, rồi thay đổi hình nền.

*

Chu Yên nhìn thấy Hà Sơn Hoành ở cửa nhà, tóc tai dài ngoằng, râu ria xồm xoàm, mắt lờ đờ, trông rất không ổn.

Hà Sơn Hoành nhìn thấy Chu Yên, như thể thấy lý do để sống, hai mắt rưng rưng, ​​loạng choạng chạy tới.

Chu Yên đưa Hà Sơn Hoành đến quán mì đối diện, gọi cho anh ta một bát mì.

Hà Sơn Hoành bảo thôi, rồi nói với Chu Yên: “Tôi không đói.”

Chu Yên không quan tâm, gật đầu với người phục vụ. Hủy bỏ đơn gọi vừa rồi.

Hai tay Hà Sơn Hoành đặt trên bàn đan chặt vào nhau, bị anh ta ép đến trắng bệch, nói vài câu thì dừng lại.

Chu Yên không vội mà chậm rãi chờ đợi.

Cứ kéo dài như vậy hơn mười phút, dường như anh ta hạ hết quyết tâm, nói: “Cô có biết Tiểu Chiêu đã bán xe cho ai không?”

Chu Yên: “Tôi không biết”.

Hà Sơn Hoành không tin: “Trước kia quan hệ của hai người là tốt nhất.”

Chu Yên cười cười, tỏ vẻ rất chân thành: “Anh nhìn ra kiểu gì?”     

 

 

 

Hà Sơn Hoành rũ mắt xuống, một lát sau, lại nâng mắt lên, nhìn cô: “Cô ấy bảo, ở Candy, chỉ có cô đối tốt với cô ấy.”

 

Chu Yên vẫn bình tĩnh: “Cô ấy có tìm tôi, nhờ tôi giúp cô ấy bán Passat, nhưng tôi không đồng ý, chủ yếu là tôi cũng không có hiểu biết gì nhiều trong việc này.”

 

“Huống hồ, đó là xe anh mua cho cô ấy, nếu tôi thực sự đem bán, một ngày nào đó cô ấy hối hận, tôi lấy đâu ra chiếc khác đền cho cô ấy chứ?”

 

Hà Sơn Hoành thì thầm theo lời của Chu Yên: “Đúng vậy, là tôi đã mua cho cô ấy. Lúc đó, cô ấy vui lắm.”     

 

Chu Yên không muốn nói thêm bất kì điều gì về quan hệ giữa anh ta và Tưởng Tiểu Chiêu, chỉ là khi nhìn bộ dạng rên rỉ của anh ta, cô cảm thấy hơi kinh tởm: “Bây giờ anh bày ra bộ mặt buồn bực này là để cho ai xem? Tôi không phải là Tưởng Tiểu Chiêu, tôi không mắt mù như cô ấy, anh nói cái gì thì tôi tin cái đó. Anh bảo cô ấy chết, cô ấy cũng chỉ cười, mở cửa sổ rồi nhảy xuống.”     

 

Hà Sơn Hoành nghe vậy, hai tay nắm chặt lấy tóc, siết thật mạnh. Một lúc sau, mắt anh ta đỏ hoe vì khóc.     

 

Chu Yên còn có việc bận, nhưng nhìn cảnh này, lại không thể mở miệng được.

 

Cũng không phải cô mềm lòng hay gì, mà chỉ thấy hơi muộn màng.     

 

Tưởng Tiểu Chiêu là người kế nghiệp của Thẩm Ngọc Điệp, là gái ngành nổi tiếng nhất Kỳ Châu. Cô ấy xinh đẹp tựa tiên nữ, thân hình chuẩn miễn bàn, nhưng cuộc đời lại lận đận, bị bạn trai bán cho chị Hồng, khi vào ngành mới mười sáu tuổi.     

 

Lúc trước, cô ấy chỉ cần ngồi không, không dám cho cô ấy ra ngoài, đến khi cô ấy mười tám tuổi, Hà Sơn Hoành, ông chủ của đồ điện Hồng Sơn đã quấn lấy, bao nuôi cô ấy.     

 

Khi đó, Tưởng Tiểu Chiêu liền rời khỏi Candy, lúc rời đi còn mua quà cho các “đồng nghiệp”. Không biết sau này đã xảy ra chuyện gì, mà cô ấy lại trở lại, nhưng không hề tách khỏi Hà Sơn Hoành. Khiến tất cả mọi người đều tò mò.     

 

Cô ấy tiếp khách khoảng bốn tháng, cũng có thể là không phải động tay động chân gì, rồi không hề quay lại chỗ của Hà Sơn Hoành nữa, bắt đầu ở nhà chung.

 

Lúc này, Hà Sơn Hoành vẫn đang tìm cô ấy, nhiều lần hai người họ còn làm ở kí túc xá mà không thèm khóa cửa, mọi người lại càng khó hiểu về quan hệ của họ hơn.

Những ngày tháng như này kéo dài hai tháng, sau khi bọn họ làm ầm ĩ ở kí túc xá, Tưởng Tiểu Chiêu đã nhảy từ lầu bốn xuống, đập đầu vào một cây tre nhô ra khỏi bồn hoa, tử vong ngay tại chỗ.

Gia đình của Hà Sơn Hoành còn có một doanh nghiệp lớn, vì vậy, anh ta không thể từ bỏ tất cả chỉ vì một đứa gái bán hoa, nên đã bỏ đi trước khi cảnh sát đến.

Lúc rời đi, anh ta còn không thèm liếc mắt nhìn thi thể của Tưởng Tiểu Chiêu một cái, thậm chí còn không biết cô ấy chết không nhắm mắt.

Sau đó, cái chết của Tưởng Tiểu Chiêu đã gây náo động Kỳ Châu, cái chết của cô gái xinh đẹp nhất Kỳ Châu đã trở thành đề tài đàm luận say sưa của mọi người, không cam lòng cỡ nào chứ.

Cũng có người cảm thấy nhàm chán mà lên Weibo của cô ấy, tìm kiếm dấu vết từ những lần tiếp khách của cô ấy, cố gắng tìm ra người đàn ông sau lưng cô.

Bức tường chỉ được làm bằng giấy, gió thổi là bay.

Sau 48 giờ lên men, cư dân mạng đã tìm ra Hà Sơn Hoành.

Chỉ khoảng ba ngày, gia đình của Hà Sơn Hoành đã loạn cào cào.

Chu Yên luôn dõi theo từng giai đoạn cuộc đời của Tưởng Tiểu Chiêu từ sau khi cô ấy bước chân vào Candy. Cô chưa từng khuyên cô ấy nên làm gì, nhưng vẫn khá chăm sóc cô ấy, cũng chẳng phải là có thiện cảm hay gì, chủ yếu là vì cô đã đoán được kết cục của cô ấy, nên trong lòng sinh ra chút lòng thương hại.

Hà Sơn Hoành là một người thất thường, mỗi lần cho Tưởng Tiểu Chiêu một đống tiền, thì ngày hôm sau liền hối hận.

Về mặt lý thuyết mà nói thì, khi làm việc đó cảm thấy rất sướng, làm xong lại không thể nhìn thẳng vào chính mình, cảm thấy mâu thuẫn với bản thân khi đã phản bội gia đình để bao dưỡng một đứa gái ngành. Trong thời điểm này, anh ta sẽ điên cuồng bồi thường cho vợ cả, rồi lại điên cuồng tra tấn Tưởng Tiểu Chiêu.

Anh ta nghĩ rằng sau khi làm những chuyện này, anh ta sẽ trở nên vô tội. Trên thực tế, đó chỉ là sự an ủi trong tâm lý, nhưng lại rất có hiệu quả với một kẻ như anh ta.

Tưởng Tiểu Chiêu là một đứa ngốc đầu óc không rõ ràng, sau khi anh ta hành động như vậy mà cô ấy vẫn cho rằng anh ta là một người đàn ông tốt, bản thân không chọn sai người, thậm chí còn đưa tiền mình có từ việc ngủ với người đàn ông khác cho anh ta, để anh ta đi mua vòng cổ vàng ròng cho vợ cả.

Cô ấy muốn bán xe cũng là vì Hà Sơn Hoành muốn mua nhà cho vợ nhưng lại không có đủ tiền trong tay.

Bán xe cũng không đủ, Hà Sơn Hoành mắng cô, há mồm ngậm miệng lại đều mắng chửi cô vô dụng, tốn tiền mình nuôi, còn không bằng chết đi cho rảnh nợ. Lời này như mở ra một cánh cửa mới cho Tưởng Tiểu Chiêu, cô ấy nghe xong, liền tự tử.

Ngoại trừ Hà Sơn Hoành, chỉ có Chu Yên biết những điều này.

Đối với Tưởng Tiểu Chiêu mà nói, Chu Yên đối tốt với cô ấy, thì Chu Yên chính là người nhà của cô ấy, muốn nói cái gì thì nói cái ấy.

May mắn thay, Chu Yên không quá quan tâm đến chuyện của người khác, cô luôn giữ miệng và không tiết lộ một chút những gì cô ấy đã nói với mình.

Tất nhiên, bao gồm cả trước mặt cảnh sát.

Trên thực tế, cô hoàn toàn có thể kể lại toàn bộ câu chuyện và vạch trần bộ mặt xấu xí, ghê tởm của Hà Sơn Hoành ra ngoài ánh sáng. Nhưng chỉ là, nó có lợi ích gì? Ai có thể tin được rằng Tưởng Tiểu Chiêu tự tử chỉ vì một câu nói này cơ chứ?

Chẳng nói đến người khác, chỉ riêng nhân viên ở Candy thôi, cũng chỉ có mình Chu Yên dám tin.

Cũng chính là vì đã biết tất cả những điều này, nên khi Chu Yên nhìn thấy cái bộ dạng sống dở chết dở này của Hà Sơn Hoành thì cảm thấy kinh tởm đến vậy.

Cô lấy ra hai mảnh giấy, ném qua: “Anh không cần tìm tôi để được an ủi, tôi không thể phản hồi lại như mong muốn của anh được. Nhưng nếu trong lòng anh thật sự khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi, anh có thể lựa chọn tự thú, nói là anh đã đẩy cô ấy xuống.”

Hà Sơn Hoành dừng lại, nhìn cô.

Chu Yên còn chưa nói xong: “Như thế thì cảm giác tội lỗi trên mặt anh sẽ biến mất không còn tung tích gì nữa.” 

 

Mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Hà Sơn Hoành bị Chu Yên lạnh lùng lột ra, lại cảm thấy giả vờ cũng chẳng có lợi ích gì nữa, bèn dứt khoát để lộ bản tính thật của mình ra ngoài: “Tôi luôn nghĩ rằng gái bán hoa cũng là con người, cần được đối xử công bằng, nên tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự ra đi của Tiểu Chiêu.”

“Những lời này của cô lại giúp tôi tỉnh táo lại, gái điếm vẫn luôn là đồ hạ đẳng, bị phê phán công khai cũng là chuyện thường tình.”

Chu Yên cười cười: “Logic này thoạt nghe cũng có lý đấy. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, đó chẳng qua là lén lút đánh tráo khái niệm thôi.”

“Có mua thì mới có bán, có cầu ắt có cung. Đừng đảo lộn thứ tự này, làm như khách làng chơi cao quý hơn gái điếm.”

“Vì tiền cũng được, vì yêu thích cũng chẳng sao, có người muốn bán trí tuệ, có người muốn bán ngực, đến các người còn phải phân ra năm bảy loại. Chúng tôi không chê các người ếch ngồi đáy giếng, nhưng cái người lại chê chúng tôi là thứ hạ đẳng.”

Cửa sổ của quán mì mở ra, gió xẹt qua nhanh như chớp, ào ạt lùa vào trong, chút thái độ “tốt đẹp” của Hà Sơn Hoành cũng bị gió hong khô.

Anh ta dám mắng Tưởng Tiểu Chiêu, nhưng lại không dám đối đầu với Chu Yên.

Lần này Chu Yên đi nhờ xe của Tư Văn, đúng là giúp cô thuận tiện hành sự hơn rất nhiều.

Nhờ có Tư Văn che chở, cô mới có thể thoải mái nói như vậy!

Anh ta không ở lại lâu hơn, lết cơ thể ốm yếu của mình đi.

Đây là lần cuối cùng Chu Yên nhìn thấy Hà Sơn Hoành và cũng là lần cuối cùng anh ta nhắc đến Tưởng Tiểu Chiêu.

Cô không biết rằng, trong mắt Hà Sơn Hoành, cô là một con điếm cáo mượn oai hùm, mà cho dù có biết, thì cô cũng sẽ không phủ nhận. Đây là sự thật.

Cho dù Chu Yên cô là một con chó, thì cô cũng là con chó của Tư Văn.

Chỉ riêng điểm này thôi, cũng đủ khiến bọn họ phải né xa ba thước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)