TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Đội điều tra hình sự số 1.

Trịnh Trí xông vào phòng làm việc, ném bánh bao lên bàn, đi thẳng đến chỗ Vi Lễ An.

Vi Lễ An đang nằm ngửa trên ghế, dùng sách che mặt, đang ngủ bù thì một cơn gió quỷ dị thổi bay cổ áo của anh. Khi lấy cuốn sách xuống, quả nhiên là tên Trịnh Trí 250 (đồ ngốc) kia.

Vẻ sốt ruột của anh ta đều hiện rõ trên mặt: “Cậu có rảnh không?”

Trịnh Trí cầm bình trà trên bàn lên, không quan tâm đến việc trà đã để qua đêm hay không, anh ta uống một hớp rồi nói: “Cậu có biết tên buôn ma túy đã chạy trốn có một người em họ không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Vi Lễ An cau mày: “Em họ nào?”

Trịnh Trí lướt điện thoại đến tin tức mấy năm trước, cho anh xem: “Cậu xem lời khai báo này trước đi, họ nói tên buôn ma túy đó không thân không thích. Nhưng cậu nhìn lại cái này này.” 

 

 

Sau đó, anh ta lôi ra một mẩu tin khác và phóng to lên: “Lời thú nhận này lại nói rằng hắn ta có một người em họ làm kinh doanh ở Kỳ Châu, nhưng hai họ người hầu như không liên lạc với nhau.”

Vi Lễ An liếc nhìn anh ta hai cái: “Rốt cuộc thì cậu muốn nói gì?”

 

Trịnh Trí rất kích động: “Tôi cảm thấy đây chính là điểm đột phá! Chúng ta có thể chuyển trọng tâm vụ án từ “tìm tên tội phạm buôn ma túy đang lẩn trốn” sang “tìm em họ của hắn ta”. Nói không chừng lại mèo mù vớ phải cá rán cũng nên.”

Vi Lễ An hỏi anh ta “Đừng nói với tôi, là cậu đã đọc hết các bản báo cáo hồi đó rồi nhé?”

Trịnh Trí còn tưởng rằng Vi Lễ An muốn khen mình, liền cảm thấy xấu hổ, gãi gãi sau đầu: “Đây cũng là việc tôi nên làm.”

Vi Lễ An suýt chút nữa đã đuổi anh ta ra ngoài: “Cậu đúng là rảnh thật đấy.”

Trịnh Trí: “...”

Vi Lễ An lấy điện thoại di động, mở cho anh ta xem: “Có một nhà đài từng đưa tin, nói rằng tên buôn ma túy này 40 tuổi, tên là Phạm Sưởng. Lại nhìn sang nhà đài này, họ nói rằng kẻ buôn ma túy 34 tuổi, tên là Phạm Lương. Đây rõ ràng là nhưng tin đồn vô căn cứ được bịa ra nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu lãng phí nhiều thời gian như vậy để đọc lại tất cả, không phải rảnh rỗi sinh nông nổi thì là cái gì?”

Trịnh Trí rất kích động, nhưng lại bất lực, không thể phản bác được bất cứ điều gì trong lời của Vi Lễ An.

Vi Lễ An đưa ấm trà cho anh ta: “Đi lấy nước cho tôi, nhớ thay lá trà mới vào.”

Trịnh Trí, mẹ nó… “Cậu có thể lười hơn nữa được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


*

Tư Văn thường xuyên đi nước ngoài, một lần đi là cả một tuần, thường là chủ nhật đi, thứ sáu về, rất ít khi phá lệ.

Nhưng tuần này, dường như anh không có nhiều việc phải làm, nên đã đến tận thứ ba rồi mà anh vẫn chưa đi.

Chu Yên sẽ ra ngoài khoảng ba lần một tuần, để ca hát và chơi xúc xắc với ông chủ. Thỉnh thoảng, có ông chủ tiêu tiền như rác, muốn mở tiệc khỏa thân thì cô cũng bị gọi, cởi quần áo ra hát và chơi trò xúc xắc với họ.

Trong trường hợp này, chỉ trong vòng hai tiếng, cô đã có thể kiếm được 3, 4 vạn tệ.

Những ông chủ chơi loại trò chơi này đều đưa khách hàng theo, giữa bọn họ có quan hệ lợi ích rất bền chặt, vì tránh đánh rơi nhược điểm vào tay kẻ khác, nên bọn họ không dám lộn xộn, cũng coi như tương đối an toàn.

Mấy cô “tiếp viên” thích kiểu này, không tổn thất gì mà còn được nhiều tiền, nhưng nó lại có yêu cầu rất cao, cả về gương mặt lẫn dáng người.

Mười lần thì có đến tám lần Chu Yên được chọn, tỉ lệ trúng thưởng còn cao hơn cả mấy hoa khôi đầu bảng, vì vậy nên cô bị rất nhiều người ghen ghét.

Hôm nay lại là một ngày được chọn khác.

Khi Chu Yên đến trang điểm, thay quần áo, thì cô đã bị một “đàn chị” dẫn theo “đàn em” chắn ở cửa phòng thay quần áo.

Trong không gian nhỏ hẹp, ba người chen chúc, không khí không lưu thông được.

Chu Yên không coi trọng họ, tiếp tục mặc tất chân như bình thường.

“Chu Yên, tôi biết cô không thiếu tiền. Buổi tối có thể để tôi làm việc thay được không?” Phương Na Na nói.

Cô ta là người lớn tuổi nhất trong số các “tiếp viên” hiện có của Candy, trước khi đến Candy, cô ta đã đi theo chị Hồng rồi.

Đến Candy thì cô ta có tài nguyên không tồi, ông chủ đã sắp xếp đủ loại khách hàng, lớn có bé có, nhưng cô ta đều không giữ lại được, ai đã từng đặt hàng cô ta cũng từ chối thử lại lần thứ hai, nói cô ta là hàng kém chất lượng.

Những người trong Candy đều ngầm gọi cô ta là “hàng tồn kho”. Rất khó nghe.

Người bên cạnh cũng lên tiếng nói đỡ cho cô ta: “Chu Yên, cô nên đồng ý đi. Giữa tháng này Na Na còn phải trả khoản vay để mua nhà, gia đình cô ấy đã thúc giục nhiều lần lắm rồi. Hai tuần qua, chúng tôi không hề nhận được công việc gì tốt, còn bị chị Hồng chèn ép, tiền tới tay cũng chẳng còn lại bao nhiêu.”

 

 

Cô gái vừa nói tên là Trà Sữa, là cái tên “mĩ miều” mà cô ta tự đặt cho mình. Ngoại trừ quản lí nhân sự, không ai biết tên thật của cô ta là gì.

Chu Yên mang tất chân vào, đứng dậy, rồi mặc áo ngực. Khi áo khoác được cởi ra, một đôi gò bồng đảo đẹp đẽ xuất hiện ở trước mặt hai người. Trên ngực có một vài vết bầm tím, rất rõ ràng, nhưng lại càng tô điểm thêm vẻ quyến rũ của cô.

Tất nhiên, họ biết rằng mình không có tiền vốn như Chu Yên, nhưng họ cũng phải sống.

Chu Yên mặc áo ngực vào, duỗi tay ra sau để cài nút, không khó nhưng Phương Na Na vẫn giúp cô.

Mặc quần áo xong xuôi, cô nói: “Công việc này tôi có thể nhận được 3 vạn nhân dân tệ, vậy cô muốn trao đổi cái gì với tôi?”

Phương Na Na và Trà Sữa nhìn nhau, họ nghĩ rằng có lẽ Chu Yên sẽ từ chối, nhưng lại không ngờ rằng lời đồng ý của cô là có điều kiện.

Trà Sữa còn trẻ, đầu óc nhanh chóng nhảy số, nói: “Nếu lần sau lại được giao việc tiếp, thì Na Na sẽ nhường cho cô.”

Chu Yên lắc đầu: “Dùng tương lai mờ mịt của các người để đổi lấy cơ hội chắc chắn trong hiện tại của tôi? Định bảo tôi nuôi ong tay áo à? Thật xin lỗi, tôi không thích làm từ thiện. Đừng nói là tôi không có tiền, kể cả tôi có, thì có ai lại ngại mình có quá nhiều tiền bao giờ.”

“Hai người hành động như thể muốn tôi nhường lại cơ hội này, nhưng lột cái mặt nạ khách sáo này ra, thì còn không phải là đang đòi tiền tôi sao?”

Sắc mặt Phương Na Na rất khó coi.

Trà Sữa cũng vậy.

“Không dễ thế đâu.”

Chu Yên nói xong liền vén rèm đi ra ngoài.

Khi cô từ phòng thay đồ đi ra, chị Hồng đưa Tư Văn vào trong, đụng ngay phải cô.

Chị Hồng nháy mắt, không biết có ý gì. Ngay khi đang phân vân xem có nên chào hỏi không, thì anh đã đi ngang qua cô mà không thèm nhìn một cái.

Chu Yên không quan tâm mà đi về phía hành lang đối diện.

Nhìn thấy tình cảnh này, chị Hồng biết Chu Yên lại đắc tội Tư Văn, đúng là cái đồ không biết trời cao đất dày là gì.

Nhưng lần này chị ta thật sự nghĩ quá nhiều, Chu Yên không hề đắc tội với anh. Lần trước, khi anh cắn cô, cô vẫn nhẫn nhịn như cũ, không dám hó hé nửa lời. Cô làm anh khó chịu cái con khỉ gì?

Chu Yên xúc động đẩy cửa phòng riêng ra, động tĩnh hơi lớn, mọi người đều nhìn sang.

Cô nhìn vài người, nở nụ cười chuyên nghiệp rồi từ từ đóng cửa lại.

Chu Yên không phải dạng xinh đẹp không thể rời mắt, mà vẻ đẹp của cô phải từ từ thưởng thức, khi bạn cảm thấy cô khá quyến rũ lại phát hiện cô cũng có chút nguy hiểm, muốn kịp thời ngăn cản tổn hại thì cô đã giành chiến thắng mất rồi.
 

Tất nhiên, “bạn” ở đây không bao gồm Tư Văn.

Chu Yên cảm thấy, người có thể giữ được Tư Văn... mà thôi, ai mà có thể giữ được anh cơ chứ?

Trong khi cô đang giành vài giây để suy nghĩ về Tư Văn, thì tay ông chủ đã mò đến eo cô: “Em tên gì?” 

 

Khi định thần lại, cô nói: “Tư Văn.”

Ông chủ xụ mặt xuống.

Đây là lần đầu tiên Chu Yên phạm phải sai lầm như vậy, nhưng cô vẫn cười nói: “Ông chủ tính tình ôn hòa, là kiểu em thích.”

Ông chủ rất hưởng thụ sự ân cần của cô, nụ cười lại hiện lên.

“Vậy thì em có thể cho anh biết, em tên gì được không?” Vừa nói, miệng ông ta vừa tiến gần tai cô, nói thêm câu nữa liền muốn hôn luôn rồi.

Chu Yên không chút cảm xúc, vô cùng có lệ: “Ngài có thể gọi em là Rose.”

Lúc này, nhiệt độ trong bao đã nóng lên, các cô gái đều đang cởi quần áo.

Có người tự cởi, có người bị ông chủ cởi ra.

Người bên cạnh Chu Yên dường như đã không kìm nén được nữa, liền cởi cúc áo khoác cô ra, duỗi tay vào trong.

Tay ông ta quá vụng về, hoặc có thể là đang lo lắng, đến chiếc cúc thứ hai thì không thể cởi được nữa.

Chu Yên cười với ông ta để giảm bớt sự ngượng ngùng, tự mình cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại áo ngực.

Ông chủ si mê nhìn, thậm chí, Chu Yên có thể nghe thấy tiếng thở dốc khi ông ta đến gần.

Cô kéo khóa váy xuống, nhấc chân lên, tụt váy và kéo xuống, để lộ một chút quần lót bên trên.

Ông chủ bắt đầu nuốt nước bọt, cái bộ dáng “chưa trải sự đời” của ông ta thực sự rất buồn nôn.

Chu Yên đột nhiên không muốn cởi ra nữa, nên liền dừng lại.

Ông chủ vẫn nhìn chằm chằm vào mép quần lộ ra bên ngoài của cô, không chớp mắt.

Chu Yên cầm một bao thuốc lá trên bàn lên, lấy ra một điếu, hỏi: “Em có thể hút một điếu được không?”

Ông chủ rốt cuộc cũng đã hoàn toàn sa vào cái lưới của cô, hơi máy móc mà gật đầu: “Được chứ, được chứ.”

Chu Yên vừa mới bật lửa, cửa đã bị đẩy ra, chị Hồng tiến vào: “Các ông chủ lớn. Thật ngại quá, ông chủ bên cạnh đã ra giá gấp sáu lần để được các chị em trong đây đến phục vụ. Chúng tôi sẽ sắp xếp các tiếp viên khác đến sau nhé.”

Thế mà lại có tình huống nẫng tay trên. Chu Yên ở Candy nhiều năm như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như vậy.

Trong Candy, gà* là nhiều nhất, còn vịt** thì tương đối ít, dù có thêm cả trăm người nữa, thì cung vẫn hơn cầu. Thời điểm nhiều khách nhất thì vẫn dư dả. Đang trong giờ làm việc buổi tối mà đến thuê phòng riêng để làm gì? Gây sự à?

Chu Yên hút hết điếu thuốc cuối cùng, gần như đã nghĩ ra lý do tại sao lại. Tên khốn Tư Văn kia đang ở phòng bên cạnh.

 

*Gà: ý chỉ gái bán hoa, “tiếp viên” trong hộp đêm.

**Vịt: ý chỉ khách làng chơi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)