TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Ông chủ bên cạnh đã bị Tư Văn thay thế, nụ cười giả tạo chuyên nghiệp của Chu Yên cạn sạch. Cô đã quen việc đối phó với anh bằng một khuôn mặt trống rỗng.

Tư Văn hút một điếu thuốc nói: “Không cởi quần áo sao? Rose.”

Chu Yên lặng lẽ hừ một tiếng. Thật không biết xấu hổ, chị Hồng còn đặt một cái máy nghe lén mini cho anh.

Thế mới nói, hạ lưu là gì, hạ lưu là đây chứ đâu.

Chu Yên cởi cúc áo sơ mi của anh ra, cởi được một nửa, lại cài lại, nhìn Tư Văn: “Ông chủ thích làm theo quy định ở đây không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tư Văn có vẻ hứng thú hơn bình thường: “Quy định gì.”

Chu Yên quay, áp nửa thân trên vào người anh nói: “Ông chủ sẽ tự cởi ra.”

Tư Văn chưa bao giờ cởi quần áo tử tế cho Chu Yên, qua tay anh, tất cả đều bị xé nát, không cái nào có thể lành lặn. Anh xác nhận lại với cô: “Cô thực sự muốn tôi tự cởi à?” 

 

 

Ánh sáng trong phòng bao rất mê người, dù có mấy nhóm người làm kì đà mũi, nhưng không khí vẫn rất mập mờ. Chỉ còn một bước cuối cùng, mà Tư Văn lại vẫn cứ lải nhải như radio đêm khuya, cứ lặp lại một câu như vậy, Chu Yên lập tức cảm thấy hơi nóng.

Cô không lập tức trả lời Tư Văn, nhưng dường như đã đồng ý.

Tư Văn bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, đưa tay về phía cô.

Hai người ngồi cách nhau hơi xa một chút, tay Tư Văn vươn ra rồi nhưng vẫn không với tới được. “Lại đây một chút.”

Chu Yên nói: “Tôi sẽ không động đậy.”

Tư Văn lại nâng cánh tay lên, khỉ chỉ còn cách khoảng năm, sáu phân, thì anh lại cầm lấy một chai rượu trên bàn, “cạch” một tiếng, đập mạnh xuống bàn.

Mọi người trong phòng đều nhìn sang, không dám ồn ào nữa.

Tư Văn nhặt một mảnh thủy tinh vỡ, chĩa vào Chu Yên, quả nhiên là đủ để chạm vào cô.

Chu Yên nói không động đậy là không động đậy, để mặc cho thủy tinh trượt trên xương quai xanh của mình.

Tư Văn dùng mảnh thủy tinh vén vạt áo trước ngực của cô lên, lộ ra chiếc áo ngực, và những dấu hơn xanh tím không thể che giấu.

Chu Yên thấy anh đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, liền nhếch môi: “Thấy quen không? Là anh cắn đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tư Văn dừng lại, tự hỏi có phải Chu Yên lại uống rượu nữa không, trước đây cô chưa từng dám nói như vậy, hay bầu không khí này đã phóng đại lá gan của cô rồi?     

 

 

Dường như Chu Yên đã đoán được suy nghĩ của anh, liền kéo rượu về phía mình, mở nắp một chai: “Ông chủ, uống rượu đi.”

Giá rượu ở hộp đêm đều cao hơn bên ngoài rất nhiều, bên ngoài lấy lãi 30% thì hộp đêm phải ăn đến 50%. Cô đã làm công việc này quá lâu, quá quen thuộc với quy trình này, nên không cần dùng đầu óc, thân thể cô sẽ tự chỉ dẫn cô hành động.

Tư Văn ném mảnh thủy tinh đi: “Một chai thì cô lãi được bao nhiêu tiền?”

Chu Yên tính toán cho anh: “Một chai thì tôi được 2800 tệ, tôi sẽ chia cho anh 50%. Mấy chai trên bàn này đều là của mình anh, nếu không có chuyện khác phát sinh thì tôi sẽ được nhận tiền hoa hồng tương ứng.”

Tư Văn gọi thêm sáu chai nữa.

Chu Yên rất vừa lòng, bị tiền sai khiến mà nở nụ cười với anh.

Tiền thật sự là một thứ tốt, chỉ vì tiền, cô sẵn sàng bán rẻ bản thân để mua vui cho Tư Văn, đồng cam cộng khổ với anh.

Về phần bản thân, cô không buồn cũng không vui, không sợ gì cả, đạo đức luân lý gì đó đều cút mẹ nó theo gió đi!

Tư Văn thích nụ cười này: “Lại cười một chút, tôi sẽ gọi sáu chai nữa nữa.”

Chu Yên ngồi gần hơn, đối diện với anh, nở một nụ cười thật tươi nhưng không cảm xúc.

Nếu như vừa rồi chỉ cười cho có lệ, thì bây giờ chính là ép buộc mình phải diễn.

Tư Văn không bận tâm, anh nắm lấy cánh tay đang dang ra của cô, kéo vào trong lòng, vòng tay qua eo cô, đầu ngón tay xoa quanh eo cô: “Chu Yên.”

“Hả?” Chu Yên trả lời một tiếng, mở mắt ra, đối diện với hàng lông mày sắc như dao của anh.

Tư Văn nhìn khóe miệng hơi mở của cô, khe hở chẳng bằng một đốt tay nhưng lại cực kì gợi cảm: “Tôi không thích một món đồ chơi.”

Chu Yên hiểu anh. Khi những người khác nghe anh nói lời này, họ sẽ không thể biết anh đang nói cái khỉ gì, nhưng Chu Yên lại biết. Anh không thích cô bị động nữa, thỉnh thoảng anh lại muốn cô chủ động, anh muốn mối quan hệ của họ thay đổi từ nhẫn nhục chịu đựng sang cô tình anh nguyện.

Cũng như lần trước cô chủ động ngồi lên vậy.

Chu Yên đưa tay tháo cà vạt anh, hỏi: “Như vậy sao?”

Tư Văn ngầm đồng ý với hành động của cô.

Chu Yên cởi từng cúc áo một, phần ngực từ từ lộ ra.

Cô đưa tay xuống, mân mê từng li từng tí, nghe nhịp thở của Tư Văn càng ngày càng tăng.

Chu Yên vui đùa thu tay về: “Ông chủ, giải quyết xong sáu chai rượu vừa rồi thì chúng ta tiếp tục sau.”

Tư Văn chỉ nói giao cho cô quyền chủ động, nhưng không có nói rằng anh tùy cho cô xử lí. Những lời này quá khiêu khích, gần như thử điểm mấu chốt của anh, anh không cho phép, liền bế người lên, đi vào thang máy.

Các phòng VIP của Candy cũng được chia thành các thứ hạng khác nhau, loại người giống như Tư Văn, thì được sắp xếp phòng nằm ở tầng ngầm thứ ba, mức độ an toàn cực cao, cảnh sát đột kích có thể thành công thoát ra ngoài. Mỗi phòng ở đây đều được tích hợp thang máy dẫn thẳng lên tầng thượng.

Sân thượng được trang trí triệu đô tính tiền theo phút, 1200 tệ mỗi phút, có rất ít ông chủ đặt hàng.

Tư Văn có rất nhiều tiền, anh không quan tâm hóa đơn là bao nhiêu, anh chỉ quan tâm đến người phụ nữ đang trên vai anh lúc này, hôm nay, dường như cô cực kì quyến rũ, nếu anh không đáp lại cô, thì hình như có hơi quá đáng.

Ấn người trên bậc thang, trực tiếp áp lên cửa thép, mạnh mẽ cướp đoạt hơi thở của Chu Yên.

Tiếng rên của Chu Yên bị gió thổi bay, lúc xa lúc gần, giống như là đang cảnh cáo, nhưng cô lại không hề kiềm chế mà muốn làm gì thì làm, dưới bầu trời đầy sao này, cô thật sự rất kiêu ngạo.

Tư Văn đã đưa cô đến đây hai lần, nhưng nhìn thấy bộ dáng mềm như bông của cô, liền thấy rất sướng.

Hô hấp của Chu Yên vẫn chưa điều chỉnh lại bình thường, nhưng lại nóng lòng nói: “Anh có biết điểm G không?”

Tư Văn đã ngồi vào hàng ghế dài, cầm lấy một chiếc ly chân dài và tự rót cho mình một ly rượu.

Chu Yên tiếp tục: “Tôi biết rất nhiều tiếp viên họ làm nghề này không phải vì tiền mà là vì điểm G quá mẫn cảm, quan hệ tình dục có thể khiến họ hạnh phúc. Trước kia tôi còn nhỏ, còn thiếu hiểu biết nên không thể hiểu được, nhưng rồi tôi lại cảm nhận được điều đó.”

Vẫn còn chưa tỉnh rượu, Tư Văn lại cầm chân ly lắc nhẹ, nhìn màu rượu đỏ tím sánh lên thành ly, hết lần này đến lần khác.

Chu Yên đã nghỉ ngơi đầy đủ, đứng lên, đi hóng gió.

Cô tức giận quay đầu lại, để Tư Văn nhìn thấy thân hình không chút che đậy của cô.

Dưới ánh trăng, cô giống như gốm sứ cao cấp, đẹp đẽ, trắng nõn, trong trẻo, khiến người ta không khỏi ngẩn ra.

Tư Văn cũng si mê nhìn cô, không biết động tác trên tay đã dừng lại từ lúc nào.

Cô thực sự rất đẹp.

Thật khó để diễn tả, nhưng chỉ cần một cái nhìn lướt qua, vẻ đẹp ấy sẽ chôn sâu trong trái tim và không bao giờ quên được.

Chu Yên quay đầu lại, nhìn thấy Tư Văn đang nhìn mình chằm chằm, liền nghiêng đầu cười ngọt ngào: “Nhìn em có đẹp không?”

Tư Văn cực kì nhớ bộ dạng này của Chu Yên, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô cũng ngây thơ như vậy, luôn hỏi anh một số câu hỏi ngốc nghếch. Anh vô thức lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này.

Chu Yên không bận tâm, mỉm cười: “Tôi sẽ thu phí phí bản quyền hình ảnh sau.” 

 

Vừa nói xong, cô đã thay đổi sự chú ý của mình: “Hay là anh nói cho tôi biết, việc tôi bị tác dụng phụ khi uống thuốc, có phải anh rất để ý đúng không?”

*

“Hay là anh nói cho tôi biết, việc tôi bị tác dụng phụ khi uống thuốc, có phải anh rất để ý đúng không?”

Tư Văn không trả lời.

Sau khi Chu Yên đi tắm rửa sạch sẽ xong, lại rửa mặt bằng nước lạnh.

Nhìn mình trong gương, nghĩ nửa ngày cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại hỏi anh như vậy.

Cô không biết câu trả lời sao?

Cô thở dài và đi ra khỏi phòng tắm.

Nhấc điện thoại lên, tiền Tư Văn chuyển khoản đã đến, còn có một tin nhắn WeChat ------

“Tôi sẽ thanh toán cho cô 100%.”

Chu Yên cười và ném điện thoại sang một bên.

Lau tóc, cô bước ra ban công, gạt quần áo trên giá phơi sang một bên, thả hồn vào giấc mộng.

*

Trong nháy mắt, mùa xuân đã qua một nửa.

Chiều nay Chu Yên muốn đi mua sắm, mua cho Chu Tư Nguyên hai bộ quần áo mới, vốn dĩ đây chỉ là ý định của một mình cô, ai ngờ mấy nhân viên trong Candy cũng đều muốn đi chơi, cho nên bọn họ lại đi cùng nhau.

Hiếm khi bọn họ đi đến nơi công cộng, bởi vì họ không đủ can đảm để đối mặt với những ánh nhìn và lời chỉ trỏ khó chịu. Đôi khi, làm là một chuyện, nhưng thừa nhận lại là một chuyện khác.

Vì vậy, hầu hết thời gian, bọn họ muốn mua gì thì đều đặt trực tuyến, cố gắng cách ly mình với thế giới bên ngoài Candy.

Được ra ngoài dạo chơi như thế này quả là một giấc mơ.

Không biết có phải là động kinh tập thể không, nhưng họ thực sự đã ra ngoài.

Kỳ Châu là một thành phố cấp 3, không lớn, dân số ít, không có nhiều trung tâm mua sắm cao cấp, chỉ có một cái ở phía đông và một cái ở phía tây.

Cuối cùng, bọn họ tách nhau ra, Chu Yên, Phương Na Na và Trà Sữa đi về phía đông, còn những người còn lại đi về phía tây.

Trà Sữa là một người nghiện mua sắm. Cô ta muốn mua tất cả những gì mình nhìn thấy. Mười bốn chiếc thẻ tín dụng đã bị tiêu sạch. Hầu như ngày nào cũng có các cuộc gọi đòi nợ.

Cô ta nhìn mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ, đi đến một cửa hàng quần áo thời trang nữ, ướm chiếc váy trên người ma nơ canh vào người: “Mọi người có thấy có đẹp không?”

Chu Yên liếc mắt một cái, cũng được, làm cho khuôn mặt cô ta nhỏ nhắn: “Cô có thể thử xem.”

Trà Sữa vui vẻ hỏi Phương Na Na, “Na Na, chị nghĩ thế nào? Trông có đẹp không?”

Phương Na Na lơ đễnh. không nghe cô ta nói.

Trà Sữa dậm chân: “Này! Na Na! Em đang nói chuyện với chị đó!”

Phương Na Na hoàn hồn lại: “Hả? Sao vậy?”

Trà Sữa lắc lắc chiếc váy trong tay: “Em nói là em có hợp với cái váy này không? Trông đẹp không?”

Phương Na Na cười cười có lệ: “Đẹp.”

Trà Sữa thấy cô ta đang mất tập trung nên không hỏi nữa, quay đầu lại nói với người phục vụ: “Lấy cho tôi một cái này.”

Phương Na Na chạm vào chiếc áo phông bên cạnh, ánh mắt lướt qua Chu Yên trong vô thức.

Chu Yên đang ngắm váy, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Phương Na Na, thấy cô ta hoảng sợ né tránh.

Cô cũng không quan tâm, có lẽ cô ta vẫn còn đang ngượng ngùng chuyện lơ đễnh vừa rồi.

Cô chọn một chiếc váy, khi chuẩn bị bước vào phòng thử đồ thì Phương Na Na chạy đến, kéo cô ra: “Tôi sẽ thử trước. Chuyện này chắc cô sẽ nhường tôi thôi nhỉ?” 

 

Tấm rèm bị kéo ra, người phục vụ hơi ngượng ngùng, đành phải hòa giải: “Bạn bè với nhau đúng là khá tự nhiên nhỉ.”

Chu Yên không trả lời.

Sau khi Phương Na Na bước ra, mặt cô ta tái mét, như thể vừa chạy nước rút 400 mét.

Vẻ mặt Chu Yên khiếp sợ: “Cô uống chút nước đi.”

Phương Na Na né tránh, không dám nhìn cô, hoảng sợ đi ra ngoài.

Chuyện gì vậy? Chu Yên mặc kệ cô ta, đi vào thay quần áo.

Lúc ra ngoài đi dạo, cô mặc quần jean ống rộng với áo sát nách, cởi ra có chút phiền phức, cô muốn ngồi xuống, nhưng lại giẫm phải quần tây, ngã xuống đất, khuỷu tay đập xuống sàn.

Cô đưa khuỷu tay lên xem xét, cũng may, chỉ hơi đỏ thôi.

Nhưng trong chính cái liếc mắt này, cô đã nhìn thấy mũi kim đang đâm lên trên chiếc ghế da.

Cô cau mày, nhìn kỹ hơn, chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, liền lấy khăn giấy trong túi ra rồi nhấc kim lên.

Đây là loại dùng trong quần áo, có một đầu đính trân châu, đầu còn lại là một cây kim mảnh, dài. Thứ này có vẻ khá phổ biến trong một cửa hàng quần áo, nhưng với biểu hiện của Phương Na Na cách đây không lâu, dường như có một vấn đề khác.

Cô gói chiếc kim vào khăn giấy, nhét vào ví và thay lại chiếc váy ban đầu.

Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Trà Sữa đã thay đồ xong và đang trò chuyện với Phương Na Na. Đôi mắt của Phương Na Na luôn dõi theo Chu Yên từ đầu đến cuối, khi thấy cô bước ra, cô ta lập tức quay mặt đi và giả vờ như không nhìn cô.

Trà Sữa thấy Chu Yên đi ra, chạy tới: “Đúng, chính là cái này! Đúng là rất có khí chât thần tiên! Làm sao bây giờ? Tôi cũng muốn cái này!”

Chu Yên không rảnh để nghe, cô đang cố gắng nắm bắt càng nhiều biểu cảm của Phương Na Na càng tốt.

Cuối cùng, Chu Yên đã mua chiếc váy này, nguyên nhân là: “Vừa rồi tôi đã bị thứ gì đó đâm trúng. Tôi nghĩ có thể là ông trời đang ra tín hiểu cho tôi nhất định phải mua cái này.”

Rõ ràng là cánh môi Phương Na Na đã hơi giật giật.

Chu Yên hừ nhẹ một tiếng trong mũi, rất giễu cợt và lãnh đạm.

Sau khi mua quần áo, Trà Sữa muốn đi ăn cơm, vì vậy Chu Yên đã tách khỏi bọn họ và lái xe đến một trung tâm thử nghiệm các chất.

Cô rút kim ra, mất khoảng mười phút mới có kết quả.

Anh chàng làm xét nghiệm nói: “HIV, virus bệnh AIDS.”

Chắc chắn rồi. Chu Yên hỏi lại: “Nếu thứ này đâm vào người tôi, liệu tôi có bị lây nhiễm không?”

“Nếu khi đâm vào người cô, kim vẫn khô, thì cô sẽ không bị nhiễm. Nhưng nếu tiếp xúc với vết thương hở...”

Chu Yên tiếp lời: “Tôi sẽ chạy không thoát.”

 

Thiếu niên thở dài: “Hiện tại đúng là loại người nào cũng có.”

Chu Yên không thở dài cùng anh ta: “Anh có thể đưa cây kim đó cho tôi không?”

Người thanh niên đưa tới cho cô: “Tôi đã xử lý qua cho cô rồi.”

Chu Yên nhận lấy rồi gật đầu: “Cảm ơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)