TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Việc sắp kết thúc rồi, chủ nhiệm giáo dục, giáo viên chủ nhiệm và vị phụ huynh đã hét lên rằng chồng cô ta sẽ đến đây sớm, đều không lên tiếng nữa.

Cảnh sát thong thả đến muộn, đuổi kịp giai đoạn cuối cùng.

Nhìn thấy Chu Yên, Vi Lễ An nhướng mày, đi tới, nghiêng đầu xác nhận: “Là cô?”

Chu Yên hào phóng nhìn lại anh ta: “Xin chào, anh cảnh sát.”

Vi Lễ An nhìn chủ nhiệm giáo dục: “Đã xảy ra chuyện gì?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chủ nhiệm giáo dục lại hối hận. Ông ta cảm thấy danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng nếu chuyện này bị phát tán ra ngoài, nên liền trả lời qua quýt: “Không sao đâu, không sao đâu, bọn trẻ đánh nhau, phụ huynh đau lòng liền kéo đến cãi vã đôi câu.”

Vi Lễ An không nhìn ông ta mà cúi đầu hỏi Chu Yên: “Nói cho tôi biết đi.”

Chu Yên không hề chột dạ chút nào: “Em trai tôi bị đánh, nên tôi đến đánh lại.”

Vi Lễ An nghe xong liền nói đùa: “Cô nói cái gì cơ?”

 

Chu Yên không hề lặp lại.     

 

Vi Lễ An hỏi Tam Tử phía sau: “Cậu có nghe thấy cô ấy nói gì không?”

 

Tam Tử gật đầu: “Cô ấy nói là cô ấy đến đánh học sinh.”

Chủ nhiệm giáo dục lập tức đổ mồ hôi lạnh không ngừng, khi báo cảnh sát, ông ta không hề biết là Chu Tư Nguyên đã bị đánh trước. Hiện tại, điểm yếu duy nhất mà ông ta có thể vịn vào chính là cô Chu này ra tay đánh học sinh, nhưng nhìn thế này, hình như cô có quen biết với cảnh sát…

 

Ông ta lập tức giải thích: “Mọi chuyện đã được hòa giải. Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi.”     

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngài không biết sao? Trường học là nơi có rất nhiều rắc rối, hôm nay cậu đẩy tôi, ngày mai tôi xô cậu. Không thể tránh khỏi. Đừng nhìn bọn trẻ nóng nảy thế này, ngày mai sẽ như vậy bắt tay đến căn tin thôi.”     

 

“Hết sức bình thường.”

 

Vi Lễ An nhướng mi nhìn ông ta: “Ông có chắc là không sao chứ?”

Chủ nhiệm giáo dục vội vàng gật đầu.

Vi Lễ An liếc nhìn hai người phụ nữ trong góc đã mất hồn từ lâu và một cậu học sinh nhỏ mặt mũi sưng vù đang khóc sướt mướt, xem ra mọi chuyện đã kết thúc. Anh ta vẫy vẫy tay với Tam Tử và những người khác: “Đi thôi.”

Chủ nhiệm giáo dục tiễn họ ra ngoài: “Làm phiền anh cảnh sát quá.”

Chu Yên không chần chờ nữa, cuối cùng nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm một lần nữa: “Tôi sẽ hỏi Tư Nguyên về việc học của em ấy ở trường mỗi ngày.”

 

Chỉ một câu này thôi là đủ rồi, nhiều lời hơn nữa cũng vô ích.
 

Bàn tay chống vào bàn của chủ nhiệm lớp lập tức trắng bệch, sau khi Chu Yên rời đi rồi, cuối cùng ông ta cũng không kìm được mà ngã quỵ xuống ghế.

Phụ huynh khi thấy tình huống này liền cắp đuôi dắt con bỏ đi.

Dù là nhà trường hay gia đình của ba đứa trẻ Chu Yên bị đánh, họ cũng không dám đề cập đến việc bồi thường, xử lý. Cho dù họ có giàu có, quyền lực và địa vị như thế nào, thì họ vẫn sợ chết.

Người không sợ chết, bọn họ không thể động được. Không ai trong số họ muốn chết.

*

Chu Yên ra khỏi trường học, đứng ở ven đường, nhìn lên mặt trời, thật chói mắt, thật khó chịu.

Cô thu mắt lại và vô thức chạm vào túi của mình, cô không chạm vào điếu thuốc mà thay vào đó là chạm vào khóe miệng.

“Cô hút thuốc bao nhiêu năm rồi?” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Vi Lễ An, có lệ mà chào hỏi: “Anh cảnh sát.”

Vi Lễ An đưa hộp thuốc lá ra: “Cô có thể gọi tôi là Đội trưởng Vi.”

Chu Yên bóp một điếu thuốc ra ngoài, không thèm đáp lại lời anh ta, mà chỉ hỏi: “Có bật lửa không?”

Vi Lễ An cười, ném bật lửa cho cô.

Chu Yên bật lửa rồi trả lại cho anh, nhưng anh không nhận: “Cô cứ cầm đi.”

Chu Yên lấy thì không được, mà bỏ cũng không xong, không biết nên giải quyết như thế nào.

Vi Lễ An lúc này mới nói: “Cô có thể nói về chuyện của Tưởng Tiểu Chiêu được không?”

Chu Yên ném chiếc bật lửa theo một đường parabol bay thẳng vào thùng rác: “Tôi đã nói xong những gì cần nói.”

Vi Lễ An nói với cô: “Vụ án của Tưởng Tiểu Chiêu đã dừng lại. Bây giờ tôi đang hỏi cô vì tò mò thôi.”

Chu Yên hút xong một điếu thuốc, đến lúc phải đi rồi: “Vậy thì anh hỏi nhầm người rồi. ”

Cô lấy chìa khóa xe ra, đi về phía chiếc Chevrolet Cooze secondhand duy nhất trên đường. Ở khu giáo dục Đông Nam, nơi đắt đỏ nhất ở Kỳ Châu, việc nhìn thấy một chiếc xe hơi giá 1 vạn tệ là điều rất mới lạ.

*

Về đến nhà, cô quăng chìa khóa, vứt giày, bước lên sofa, ôm chân và nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trong khoảng mười phút, cô đã được nạp năng lượng đầy đủ. Đứng dậy đi tắm.

Nhờ ơn của Tư Văn, khi cô ở một mình, cô sẽ vừa bước vào phòng tắm, vừa cởi quần áo, khi đến cửa đã không còn gì.

Cô bật vòi hoa sen, ngửa mặt đối diện với vòi hoa sen, nước dội lên mặt cô, nhỏ hơn nhiều so với tiếng bạt tai. Trong đầu cô bỗng chốc nhớ lần đầu tiên Tư Văn đánh cô, là muốn tát vào miệng cô.

Vì cô đã khóc trước mặt anh. Khóc vì đau. Anh tát cô một cái, mắt cô trợn trắng, không dám khóc.

Sau đó, anh nhìn vết tát ghê rợn trên mặt cô, cẩn thận đưa tay chạm vào, trước khi chạm vào, ngón tay anh lại cong lên, bộ dáng như thể sợ làm tổn thương cô, diễn rất giống.

...

Cô lắc đầu, hất Tư Văn ra khỏi đầu.

Anh ta không phải người, khó khăn lắm anh ta mới không có ở đây, mày còn tưởng anh ta là đồ hạ tiện sao?

Sau hai lần tự mắng mình, quả nhiên cô đã tỉnh hơn rất nhiều.

*

Những ngày sau đó, sau khi Chu Yên đến trường gây rối một lần, không ai dám bắt nạt Chu Tư Nguyên nữa.

Mọi người đều tránh cậu ra.

Chu Tư Nguyên ban đầu không quen, tuy rằng trước kia không có ai cười với cậu, nhưng cậu cũng không có né tránh. Nhưng dần dần, theo thời gian, cậu cũng đã dần quen.

Suy cho cùng, chẳng ai có tuổi dậy thì là trọn vẹn mà không phải hối tiếc, và cậu chỉ là một trong số rất nhiều người như thế thôi.

Nghĩ đến đây, ngay cả thở cũng nhẹ đi rất nhiều.

*

Vào tối thứ sáu, chị Hồng thông báo với Chu Yên về việc lên sân khấu vào buổi tối, cô đến muộn, mang tất vào, vội vàng trang điểm.

Khi đến hộp đêm, chị Hồng trừng mắt nhìn cô, quay đầu lại cười với khách và nói: “Mấy cô gái tốt nhất trong Candy đều đã ở đây, các ngài cứ lựa chọn tự nhiên ạ.”

Người đàn ông béo ngồi dựa vào sofa, đẩy mắt kính lên, chỉ vào Chu Yên và nói: “Tôi chọn cô này.”

Chị Hồng quay người lại, chị ta thực sự sợ hãi không biết phải làm thế nào.

Chị ta mỉm cười, giọng nói cuối cùng cũng đã quay lại: “Cô này chỉ có thể ngồi trên sân khấu, không được phục vụ từng người đâu ạ.” 

 

Tên béo chế nhạo: “Kỹ nữ mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết à?”

Chị Hồng rất xấu hổ, lão luyện như chị ta lại nhất thời không ứng phó được.

Khách mời trong tối nay đều có chút thân phận, có chút tiền, nên chị Hồng cũng không dám sơ suất, cẩn thận lựa chọn ra hai mươi người. Kết quả là có đứa đau bụng không chịu được nên phải gọi Chu Yên tới cứu trợ khẩn cấp.

Ai ngờ đâu có đến 20 người để lựa chọn, mà Chu Yên vẫn “may mắn” trúng số như thế.

Tình thế bế tắc, cuối cùng chính người phụ nữ bị đau bụng đã cứu họ.

May mắn là khi bước vào cửa, cô ấy đã khá hơn rất nhiều, cúi đầu chào khách hàng: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Chị Hồng đập tay: “Được rồi! Đây là hai mươi cô gái xinh đẹp được yêu thích nhất ở Candy chúng tôi. Tất cả đều ở đây. ”

Vừa nói, chị ta vừa đưa tay ra sau lưng làm động tác với Chu Yên.

Chu Yên xoay người bước ra ngoài.

Gã mập vẫn không chịu để yên, ngăn cô lại: "Này, sao cô lại dám bỏ đi? Tôi nói tôi chọn cô, cô không nghe thấy sao?"

Tim chị Hồng chệch một nhịp, vội vàng thu xếp mấy cô gái ngồi xuống: “Mau lên, mau ngồi xuống uống rượu với ông chủ.”

Chu Yên đi ra ngoài, thấy sắp tới cửa, tên béo đứng dậy đẩy hết mấy chai bia: “Đồ chết tiệt kia! Không nghe thấy à? Tao gọi mày đấy! Cút vào đây cho tao!”

Chị Hồng nhắm chặt mắt, quay đầu nhìn Chu Yên: “Lại đây.”

Chu Yên không quan tâm, đó là tình huống bình thường trong “bốn năm sự nghiệp” của cô, càng kinh tởm hơn nữa không phải là cô chưa trải qua.

Cô bước lại, khi đi qua bàn trà, liền cầm danh sách đơn rượu lên, cuối cùng ngồi vào bên cạnh gã béo, như trong kịch bản: “Ông chủ muốn uống loại rượu gì? Rượu Tây? Martell? Hennessy?"

Các cô gái còn lại cũng trò chuyện vui vẻ với ông chủ, nhưng chị Hồng không dám ra ngoài, cô luôn cảm thấy việc đặt Chu Yên ở đây là một quả bom hẹn giờ.

Dù cho hôm nay Tư Văn có trở lại hay không, thì chỉ riêng tên béo kia, ánh mắt nhìn Chu Yên đã trở nên khiếp đảm, luống cuống.

Không biết lúc sau ai nói một câu: “Tú bà vẫn còn đó hả? Gì vậy? Cô cũng muốn bán à?”

Chị Hồng chỉ cười, làm màu vài câu rồi bước ra ngoài.

Khi ra đến cửa, chị ta có liếc nhìn Chu Yên, nhưng cô khá bình tĩnh.

Trước đây, khi cô bình tĩnh như vậy, chính là lúc cô muốn làm loạn. Chị ta càng bất an hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)