TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tư Văn ngồi thẳng người nom vẻ không quan tâm, nhưng sống lưng anh vô cùng lạnh lẽo.

 

Trước đây có một lần đang làm tình cùng Chu Yên cũng bị người ta xen vào như thế này, lúc ấy anh cực kỳ tức giận. Nhưng lần này thì khác, Chu Tư Nguyên quá nhỏ, anh không thể như vậy được.

 

Đối mặt với câu hỏi của Chu Tư Nguyên, sắc mặt Chu Yên đen thùi lùi đến một cảnh giới mới, cô không biết Tư Văn có bệnh gì hay không mà suốt ngày anh cứ làm chuyện không đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Tư Nguyên cắn chặt không buông vấn đề này, hỏi thêm: “Em thấy anh ấy cắn cổ chị, chắc là hai người đang hôn nhỉ. Chị ơi, tại sao anh ấy lại hôn chị?’

 

Chu Yên không muốn nói dối cậu, cô buông cậu ra rồi nựng mặt cậu: “Vì anh ấy là bạn trai của chị.”

 

Chu Tư Nguyên có thể hiểu, nhưng: “Nhưng trông anh ấy hung dữ quá.” Cậu vẫn nhớ như in cái lần Tư Văn đẩy Chu Yên xuống xe đấy nhá.

 

Chu Yên ngẫm nghĩ một hồi, đáp: “Lúc đó tụi chị cãi nhau thôi.”

 

Đúng vậy, bọn họ cãi nhau thật, nhưng nó lại đến từ một phía. Tư Văn hễ tí là nổi giận, cô không thể lý giải được nguyên do vì sao anh lại thế.

 

Chu Tư Nguyên gật đầu, ghé sát tai Chu Yên thì thầm: “Em vào phòng đây, nếu anh ta đánh chị, chị gọi điện thoại em ra ngay lập tức nha.”

 

Chu Yên cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lênh đênh tới nỗi em trai phải bảo vệ cơ đấy.

 

Chu Tư Nguyên trở về phòng, đóng cửa lại.

 

Chu Yên đứng lên, huyết áp bỗng dưng tuột khiến cô lảo đảo phải lùi ra sau vài bước, đến ghế thì không còn đường lui, cảm giác muốn hôn mê lâng lâng trong cơ thể, đầu óc vẫn còn khó chịu nên cô đành phải dựa vào ghế số pha.

 

Tư Văn lập tức ôm cô vào lòng.

 

Chu Yên chậm rãi nhắm mắt, tựa vào người anh.

 

Tư Văn nhìn dấu hôn màu hồng trên người cô, rồi quay mặt sang chỗ khác.

 

Chu Yên cầm tay anh thì thào: “Không phải anh dặn tôi qua nhà anh à? Anh còn tới đây làm gì? Hay anh không chờ nổi vậy? Sao đầu óc anh toàn suy tính mấy chuyện dưới lưng quần thế? Hơn nữa sau này anh vào nhà tôi thì nhớ kiểm tra xem có ai ở nhà không nhá.”

 

Tư Văn không nói năng gì.

 

Anh hiểu.


 

Hiện tại Chu Yên không phải Chu Yên, thái độ của cô cũng khác thường, gần đây cô ở trước mặt Tư Văn thoải mái hơn xưa, nếu anh mạnh hơn cô sẽ yếu hơn một bậc, còn nếu anh yếu hơn thì tính kiêu ngạo của cô lập tức xổng chuồng.

 

Chu Yên vô cùng khó chịu: “Anh tìm tôi thì cứ a lô tôi một tiếng, mắc mớ gì phải đến đây?”

 

Tư Văn bình tĩnh trả lời cô: “Em sợ cái gì? Vừa nãy em nói tôi là bạn trai em cơ mà, bạn trai hôn bạn gái còn phải chọn giờ nữa hả?”

 

Chu Yên bị sự vô liêm sỉ của Tư Văn làm cho hoảng hốt: “Mẹ kiếp!”

 

Cô không định để ý anh nữa, nhổm người dậy đi mở cửa tiễn người về: “Anh cút cho tôi.”

 

Tư Văn đứng dậy, cầm áo khoác vắt ngang trên ghế, đi ra ngoài.

 

Vừa ra khỏi cửa lại thấy anh quay lại.

 

Chu Yên có dự cảm chẳng lành, chờ tới lúc Chu Yên hoàn hồn, Tư Văn đã giơ tay lôi cô ra khỏi nhà, đóng cửa lại, áp cô vào cửa. Anh cong người xoa nắn “cô bé” của cô: “Nói, tôi là gì của em.”

 

Hơi thở ấm nóng của Tư Văn phả vào mặt cô, hạ thân bị cọ xát, khiến phòng tuyến chống đỡ Tư Văn phải hạ xuống, mở cửa lòng với anh.

 

Tư Văn ngậm môi dưới: “Tôi là gì của em?”

 

Cơ thể Chu Yên bắt đầu rạo rực, hai mắt trở nên mù mịt, lời hăm dọa ban nãy cô đều quên sạch sành sanh, thành thật trả lời: “Bạn trai.”

 

Tư Văn hạ tay xuống, nâng bắp đùi rồi nâng cả người cô lên: “Bạn trai muốn hôn cần phải chọn giờ nữa không?”

 

“Không cần.”

 

“Bây giờ bạn trai muốn em hôn.”

 

Chu Yên nhắm ngay sống mũi anh chụt một cái, rất chi là qua loa.

 

Tư Văn không hài lòng: “Không được.”

 

Chu Yên bèn giải thích: “Anh bế tôi cao quá, tôi không hôn trúng miệng anh.”

 

Tư Văn ôm cô lùi hai bước, đặt người lên tay vịn cầu thang, anh hơi ngửa mặt, môi Chu Yên lập tức chạm vào môi anh.

 

Chu Yên hôn đến tê dại, Tư Văn mới chịu thả cô.

 

Tư Văn hài lòng rời đi.

 

Chu Yên hung hăng trừng phương hướng anh đi.

 

Người phụ nữ đối diện mở cửa, cho cô một bát canh gà hầm trứng: “Cho Tư Nguyên, thằng bé mới tiêm xong đúng không.”

 

Chu Yên nhận bát canh: “Em cảm ơn chị.”

 

Người phụ nữ xua tay: “Em khách sáo làm gì.”

 

Khi Chu Yên xoay người bước vào nhà, người phụ nữ bỗng gọi cô lại: “Trông không đáng tin lắm, nhóc à.”

 

Tuy cô ấy không điểm mặt chỉ tên, nhưng Chu Yên vẫn biết cô ấy đang ám chỉ Tư Văn, có lẽ cô ấy thấy anh qua lỗ mắt nhòm. Cô cười trừ: “Em cũng thấy anh ấy xạo lắm.”

 

Phụ nữ lớn tuổi hơn đương nhiên sẽ dễ bận tâm, nhưng Chu Yên có ý định của riêng mình nên cô ấy cũng không ba hoa điều gì. Cô ấy cười cười: “Mau vào nhà đi, nguội là ăn không ngon đâu.”

 

*

Đội điều tra hình sự.

 

Trịnh Trí trông thấy anh suốt ngày ngồi tự kỷ một mình, không tránh khỏi sốt ruôt.

 

Thấy Tam Tử năm lần bảy lượt muốn báo cáo công việc, Trịnh Trí bèn ngăn cậu ta ngoài cửa, không cho Vi Lễ An nghe thấy. Vì sợ sẽ tạo áp lực cho anh.

 

Báo cáo xong, Tam Tử liếc văn phòng một cái: “Đội trưởng sao thế?”

 

Trịnh Trí cũng không biết anh ta bị làm sao, từ khi bắt tay điều tra Tư Văn, nguyên một ngày trời anh ta cứ lơ lửng trên mây nhưng cậu không dám hỏi: “Chắc kết thúc sớm thôi? Lúc trước thành tích của anh ta ở đội phòng chống ma túy cũng không tốt đẹp gì, nhưng không phải tất cả kết thúc rồi đó à?”

 

Tam Tử thở dài, đi ra ngoài cùng một vài đồng nghiệp.

 

Trịnh Trí pha cho Vi Lễ An một ấm trà rồi bưng tới trước mặt anh ta: “Tôi mới nghe Tam Tử thông báo Cục trưởng Phùng đã đến. Hôm qua ông ta đến Đội phòng chống ma túy sau đó mở họp. Chuyện chúng ta điều tra Tư Văn chắc chắn không thể giấu. Anh có tính toán gì không?”

 

Khi Vi Lễ An tự chủ trương điều tra vụ án Phạm Sưởng anh ta đã nghĩ tới kết cục nên anh ta cảm thấy anh ta có thể chịu trách nhiệm về những gì anh ta đã làm. Anh ta ngẩng đầu: “Đi thôi. Đừng chờ cục trưởng Phùng đến tìm chúng ta.”

 

Dứt lời, một tiếng quát lớn xuyên qua tai bọn họ: “Anh còn biết đi tìm tôi à!”

 

Bọn họ nghe thấy tiếng lập tức quay đầu lại, chính là Phùng Trọng Lương.

 

Vi Lễ An và Trịnh Trí dừng lại, đứng nghiêm: “Cục trưởng Phùng.”

 

Phùng Trọng Lương cởi mũ cảnh sát xuống, cáu kỉnh xoay hai vòng, quay lại mắng bọn họ: “Chán sống à! Ai cho các anh tự ý điều tra Tư Văn! Báo cáo! Chờ mệnh lệnh! Bao nhiêu năm học kỷ cương mà như thế này hả?”

 

Trịnh Trí mở miệng, định ôm tất cả trách nhiệm về phía mình nhưng vẫn chậm hơn Vi Lễ An hai giây.

 

Chỉ trong hai giây này, Vi Lễ An đã đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm: “Là lỗi của tôi! Vì tôi sợ tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội nên tôi bắt Trịnh Trí cùng tôi đến công ty Đông Thăng.”

 

“Không! Là tôi muốn điều tra! Tôi đã điều tra em họ của Phạm Sưởng khi chưa được phê duyệt.” Trịnh Trí không muốn Vi Lễ Anh cõng cái nồi này.

 

Phùng Trọng Lương tức giận không có chỗ phát tiết: “Hai người các cậu định đứng đây biểu diễn vở kịch anh em tình thân à?

 

Vi Lễ An đi ra khỏi hàng: “Là lỗi của tôi! Tôi chấp nhận bị tất cả hình phạt.”

 

Phùng Trọng Lương thấy anh ta dám đảm đương toàn bộ trách nhiệm, nên cũng chỉ thở dài, nói: “Đầu tiên báo cáo với tôi hai anh đã điều tra những gì.”

 

Vi Lễ An báo cáo tiến độ điều tra gần đây: “Chính là như vậy.”

 

Tất cả đều nằm trong suy đoán của Phùng Trọng Lương. Ông ta mở bình nước luôn mang theo bên người ra, lấy môt nhúm trà rẻ tiền của đội điều tra hình sự, gạt Trịnh Trí định tiến lên giúp đỡ, tự mình đến máy nước nóng lấy nước để pha trà.

 

Ông ta thổi lá trà trôi nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm rồi nói: “Nếu Tư Văn thật sự liên quan tới Phạm Sưởng, và thực hiện hành vi tương tự hắn, thì hai anh không qua nổi tháng này đâu. Hai anh nghĩ hai anh là ai mà không nghe chỉ huy, tự ý hành động!”

 

Trịnh Trí rùng mình, cậu ta không hề nghĩ tới sự việc sẽ nghiêm trọng đến thế.

 

Vi Lễ An mím môi, anh ta suy nghĩ thấu đáo hết rồi, anh ta cảm thấy mình đã có một chút kinh nghiệm từ những bài học xương máu trong quá khứ. Nên lần điều tra Tư Văn nay, anh ta sẽ không đến nỗi thất bại thảm hại đâu.

 

Ngay cả khi bọn họ đứng ở thế hạ phong, anh ta vẫn cảm thấy rằng, lần sau bọn họ nhất định sẽ hòa nhau.

 

Nhưng được người đứng ngoài cuộc Phùng Trọng Lương nói ra, anh ta lại thấy mình thực sự là người tự cho mình là đúng.

 

Anh ta cho rằng những gì anh ta làm với tư cách cảnh sát hình sự đều là đúng, chỉ suy tính đến kết cục của anh ta, chứ không hề cân nhắc tới thân phận đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Trịnh Trí và toàn đội.

 

Phùng Trọng Lương còn nói: "Tuy vụ án không phân lớn nhỏ, các cậu cũng coi như chuyên nghiệp trong dàn cảnh sát hình sự. Nhưng không phải chuyện nào cũng giống nhau, cấp trên đã không ra lệnh, thì các cậu phải tự biết việc này không thành rồi! Ngược lại mấy cậu lại tưởng mình lắp thêm đuôi là thành sói, rút dây động dừng, có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng của các thành viên trong đội!"

 

Vi Lễ An cuộn tay thành nắm đấm, nét mặt anh ta căng cứng nhưng không có thái độ thù địch, anh ta dần dần ý thức được năng lực của mình tới đâu.

 

Phùng Trọng Lương không muốn tranh cãi với đám nhãi con chưa trải sự đời, nếu cứ đi theo lối suy nghĩ của bọn họ, kiểu gì ông cũng tức chết: "Mặc kệ hai cậu đã điều tra tới mức nào, mọi chuyện kết thúc ở đây."

 

Vi Lễ An im lặng.

 

Trịnh Trí cũng vậy.

 

Tuy bọn họ không cảm thấy không phục, nhưng sự nuối tiếc vẫn còn đọng lại.

 

Phùng Trọng Lương đứng dậy, khi ông ra tới cửa, ông bỗng gọi Vi Lễ An: “Vi Lễ An, ra đây.”

 

Vi Lễ cun cút theo ông mà không hề do dự.

 

Trịnh Trí kéo tay anh ta: “Anh!”

 

Vi Lễ An liếc cậu ta, chạm nhẹ tay cậu ta nhằm xoa dịu nỗi âu lo của cậu: “Không sao.”

 

Phùng Trọng Lương đứng dưới gốc cây hòe ngoài đội, Vi Lễ An đưa mắt nhìn những người ta lái xe điện vội vã về nhà. Một số người trong số đó có khuôn mặt háo hức, người có ánh mắt lờ đờ, ai ai cũng bôn ba làm việc vì cuộc sống.

 

Phùng Trọng Lương hỏi anh ta: “Cậu nghĩ gì khi thấy bọn họ.”

 

Vi Lễ An chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: “Bình thường.”

 

“Người bình thường buồn phiền vì cuộc sống thường ngày, còn ý nghĩa tồn tại của chúng ta là bảo vệ mạng sống cho họ.”

 

Vi Lễ An ngẩn người. Đây chính là lý do tại sao anh ta lựa chọn trở thành cảnh sát, nhưng có vẻ anh ta đã quên mất nó thì phải.

 

Phùng Trọng Lương biết anh ta hiểu tất cả, anh ta chỉ bị thứ nào đó làm cho mờ mắt thôi: “Với tư cách là nhân viên hành pháp, tôi phải giải quyết bao nhiêu vụ án, nhận biết bao huy hiệu mới không bạc đãi đồng phục cảnh sát.

 

“Bảo vệ bọn họ, để bọn họ sống trong hòa bình hạnh phúc, cậu mới chính là cảnh sát thực thụ.”

 

“Cậu phải tin tưởng Chính Phủ, đấy chính là cây đại thụ che trời. Nó vì dân che chắn phong ba bão táp. Điều cậu nghi ngờ cũng là có lý do riêng của nó.”

 

Vành mắt Vi Lễ An đỏ hoe, lúng túng hạ thấp đầu, anh ta không muốn Phùng Trọng Lương trông thấy dáng dấp này.

 

Phùng Trọng Lương đi tới trước mặt anh ta, nhấn đầu anh ta lên vai mình: “An Tử, cậu vẫn luôn làm rất tốt. Dẫu năm ấy cậu là thằng nhóc cứng đầu, nhưng tôi biết đâu đúng đâu sai.”

 

“Tôi hy vọng cậu sẽ không phụ lòng chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 1, hãy làm tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ nhân dân.”

 

*

 

Tư Văn về nhà ngủ, tối đến thì tới công ty thuốc.

 

Trước đây công ty dược phẩm Đông Thăng là một ty nhỏ ít tên tuổi, chỉ có thể thuê tạm xưởng cũ để làm việc. Mỗi khi ngủ là anh phải tắt dây chuyền sản xuất rồi nằm cạnh. Sau này công ty phát triển lớn hơn, toàn bộ đều thuộc về anh.

 

Những nhà máy xung quanh đều bị đạp hoặc xây lại, chỉ có xưởng của anh vẫn giữ nguyên hiện trạng, nên giờ trông nó như con cóc ghẻ, giữa khu phức hợp xây dựng gần như hoàn hảo, lại xuất hiện xưởng sản xuất khiến người ta kinh tởm.

 

Tư Văn lái xe tới cửa, xuống xe.

 

Anh mặc bộ com-lê gọn gàng sạch sẽ, mỗi bước của anh tựa như một bức họa. Một bức tranh làm người xem ngột ngạt, dù là hoàn cảnh hiện tại của anh hay là khuôn mặt vô nhân đạo đó.

 

Phùng Trọng Lương.

 

Trên chiếc bàn bỏ hoang trước mặt, khẩu súng được tháo rời thành linh kiện nhỏ, nhìn thoáng qua Tư Văn cũng biết đó là khẩu súng trường tự động mã 95.

 

“Bao lâu rồi cậu không chơi?” Phùng Trọng Lương hỏi.

 

Không có màn giới thiệu bản thân, cũng không tuôn lời đe dọa, tuy chỉ là một câu chào hỏi bình thường nhưng sự căng thẳng dưới lớp da khiến bọn họ không thể lơ là.

 

Tư Văn tới đối diện bàn rồi dừng lại: “Ông không thể thắng tôi đâu.”

 

“Thật không?” Phùng Trọng Lương chống tay lên bàn: “Cứ thử xem.”

 

Nghề buôn ma túy là quá trình cần được đào tạo bài bản. Tháo dỡ lắp ráp súng là kỹ năng cần thiết, bọn họ không ngừng luyện tập để giữ tốc độ luôn ở mức nhanh nhất. Đặc biệt là trong hoàn cảnh khắc nghiệt muôn trùng khó khăn.

 

Tư Văn cho ông ta ba giây. Đầu súng, báng súng, hộp đạn, lò xo, ….. Anh nhìn Phùng Trọng Lương như một người mù. Trong một khoảng thời gian ngắn, nơi đây bao trùm âm thành lắp ráp ra rả, đặc biệt hùng vĩ giữa màn đêm tĩnh lặng.

 

Anh chỉ lắp súng trong vòng một phút, nâng súng lên, dí vào đầu Phùng Trọng Lương. Kỹ năng điêu luyện hơn cả lính xa trường.

 

Phùng Trọng Lương chậm đâu chỉ một bước.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)