TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Phùng Trọng Lương nhìn anh: “Cậu định giết tôi à?”

 

Tư Văn cũng nhìn ông ta, cả hai người cứ nhìn chằm chằm nhau bởi lượng thông tin ẩn giấu bên trong quá nhiều. Nếu có người ngoài cuộc đứng xem, chắc chắn sẽ nhận ra hai người ở hai phe đối lập nhau. Vĩnh viễn không thể sát nhập.

 

Phùng Trọng Lương vốn định hàn huyên tâm sự cùng Tư Văn đôi điều, nhưng khẩu súng dí trên đầu ông ta không cho phép.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông ta cũng không xin tha. Bởi ông ta biết, Tư Văn sẽ không bóp cò. Nếu ông ta không thể thoát ra, thì dù Tư Văn có đi đâu, anh đều sẽ bị một trăm phát đạn nã xuyên cơ thể. Không có ngoại lệ.

 

Tư Văn là kẻ ngạo mạn nên anh tuyệt đối không để cho người khác biết được nhược điểm của mình. Giống như thân phận ông chủ công ty dược phẩm Đông Thăng hoang đường này, tuy Phùng Trọng Lương biết đó là giả, nhưng ông ta không thể cáo buộc vì ông ta không có chứng cứ.

 

Chẳng ai tin lời nói suông.

 

Phùng Trọng Lương nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ cần tôi không nhớ thì tôi sẽ không biết cậu còn sống. Tôi làm được, mấy năm qua tôi không hề nhớ cậu. Nhưng chính bản thân cậu đến khiêu khích tôi, khiến tôi phải nhớ cậu.”

 

Tư Văn bỏ súng xuống, im phăng phắc.

 

Phùng Trọng Lương nhìn thẳng anh: “Tư Văn, cậu đúng là gan to bằng trời!”

 

Tư Văn không phải người Kỳ Châu mà là người Thượng Miên, năm chín tuổi chỉ số IQ đã đạt 164, 16 tuổi tốt nghiệp đại học hàng không vũ trụ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi ấy, thầy hướng dẫn của ông ta nói rằng, nếu anh trở thành phi hành gia thì đó là vinh dự cho nhân dân. Nếu anh là tội phạm, chính là nỗi lầm than của nhân dân.

 

Anh lên đường nhập ngũ năm 18 tuổi, được quân đội tuyển chọ trở thành lính công binh. Đi lính một năm rưỡi, toàn bộ quân đội chuyển sang cảnh sát vũ trang đặc biệt, quân nhân tại ngũ và hệ thống cảnh sát không chính thức, khi ấy Tư Văn trở thành cảnh sát phụ.

 

Lúc này, Phùng Trọng Lương vẫn là một cảnh sát thuộc đội phòng chống ma túy ở Kỳ Châu, ônganh được xem như đội phó nhưng vẫn chưa vào biên chế.

 

Trong một lần truy bắt tội phạm ở rừng núi hẻo lánh, do phán đoán sai thực lực của quân địch nên bọn họ phải nâng cấp thành hoạt động quân sự, đội phòng chống ma túy xin chi viện. Trong số nhóm đi chi viện có đội của Tư Văn.

 

Núi rừng rậm rạp, cành lá xum xuê, địa thế hiểm trở, tầm nhìn hạn hẹp nên bọn họ chỉ có thể cố thủ, không được phép làm liều.

 

Không có cảnh một người một ngựa không sợ chết xông pha đương đầu với làn súng đạn như phim ảnh, ai cũng muốn sống sót hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đây cũng chính là mệnh lệnh tối cao nhất của chỉ huy, phải sống, phải hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đó là lần đầu tiên Phùng Trọng Lương gặp Tư Văn.

 

Khi đó, ông ta cảm thấy Tư Văn là người dễ bị chú ý, không nên xông pha nơi tiền tuyến, vì như vậy sẽ bị bọn chúnghọ nhớ mặt khiến mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội. Loại người như anh, cùng lắm là làm hậu cần thì cả đời mới khấm khá lên được.

 

Nhưng Tư Văn là một người điên tới nỗi ông ta khó có thể tưởng tượng được, anh là loại người bạn nghĩ tôi không làm được, tôi càng làm được cho bạn xem? Đúng hơn, anh là tuýp người giỏi nói đi đôi hành động.

 

Dựa vào chỉ số IQ cao, đội trưởng đội đặc công vũ trang yêu cầu anh tùy cơ ứng biến.

 

Anh đứng phía sau, phân tích tình hình thực tế để đưa ra phương án khả thi nhất. Những lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính phương án anh đề ra giúp toàn bộ cảnh sát, lính đặc công vượt qua khủng hoảng.

 

Xuất thân từ lính công binh nên đội cảnh sát vũ trang đặc biệt rất thành thạo việc gài bom, cộng thêm thể lực khỏe mạnh qua quá trình huấn luyện chiến đấu nghiêm ngặt, đội cảnh sát vũ trang đặc biệt luôn chiếm vị trí chủ đạo trong cả cuộc truy bắt, đóng vai trò quyết định thành công của toàn cuộc.

 

Lần hoạt động ấy, đội phòng chống ma túy tổn thất nặng nề, Bộ Công An nhận được thông báo bèn tổ chức lại đội phòng chống ma túy ở Kỳ Châu.

 

Phùng Trọng LươngPhùng người được trao tặng ba huân chương đầu tiên trong đời được đề bạt làm đội trưởng đội phòng chống ma túy.

 

Khi đó, anh nhờ cấpbề trên kết nạp một người. Là Tư Văn.

 

Ông ta cực kỳ chắc chắn Tư Văn có một thứ gì đó khó quên hơn cảvả mã ngoài, ông ta muốn anh phát huy tất cả khả năng của mình.

 

Năm ấy, Tư Văn chết đi sống lại.


 

Người chết là cảnh sát phụ IQ cao, người sống là kẻ nằm mai phục trong đại địch.

 

Hồ sơ về anh đều biến mất, trở thành một người nằm vùng, anh bị ném vào hang ổ ma túy. Sáu năm ròng rã, anh thu thập tin tình báo, thực hiệnthi nhiệm vụ, giúp đỡ đội phòng chống ma túy phá án vô số lần, nhận được vô số huy chương khen ngợi.


 

Sau đó, anh bắt đầu nằm vùng ở khu vực Lục Hoạtsáu sống - nơi buôn lậu ma túy lớn nhất, Tư Văn bị hạn chế hoạt động bởi giác quan sắc thứ sáu sắc bén của bọn buôn ma túy, để diệt hang ổ ma túy cực lớn mà anh  thân phận của anh liên tục biến mất, vì diệt phá hang ổ này mà anh phải dùng thuốc phiện để tiếp tục thi hành nhiệm vụ.

 

Nằm vùng một năm, anh không bao giờ đề cập tới chuyện anh chơi thuốc phiện, anh sợ Phùng Trọng Lương sẽ không tin tưởng anh nữa, và chính nó sẽ trở thành nguy hiểm tiềm ẩn cho những lần sau này.

 

Nhân cơ hội hợp tác, Phùng Trọng Lương và Tư Văn trong ứng ngoài hợp, nhận được vũ trang hỗ trợ của Bộ Công An, trải qua một trận chiến đấu ác liệt, bọn họ thành công triệt phá 16 hang ô buôn ma túy, bắt giữu 164 nghi phạm cùng 6 tấn ma túy.

 

Cuối cùng chỉ còn Phạm Sưởng lọt lưới, trốn chạy bên ngoài.

 

Sau thành công của vụ án, Phùng Trọng Lương trở thành Cục trưởng Cục phòng chống ma túy.

 

Tại hội nghị diễn thuyết, không chỉ mình lãnh đạo, phó trưởng đoàn thanh tra Bộ Công An đến tham dự, mà ông ta còn có cả một cuộc phỏng vấn độc quyền với báo chí, vô cùng chói lọi.

 

Nhưng không một ai nhớ đến Tư Văn.

 

Nói cách khác, không ai biết Tư Văn.

 

Sau vụ án Lục Hoạtsáu sống, Tư Văn biến mất 4 tháng liền. Sau đó, thi thể của anh được trục vớt ở sông Cam Nhu. Các bộ phận trên cơ thể anh đều bị cắt rời, nằm gọn trong một chiếc bình, vì cơ thể hoàn toàn bị biến dạng, bọn họ không có cách nào xác định thân phận ngoài giám định DNA.

 

Thật không may, là DNA của Tư Văn.

 

Sự việc xảy ra, Phùng Trọng Lương lẩn mình trong núi hoang suốt một tuần, chẳng màng thế sự.

 

Chuyện Tư Văn chết xuất hiện rất nhiều chuyện đáng ngờ, nhưng khi đó ônganh ta không thể nghĩ tới cái gì khác, chỉ có đau đớn triền miên vô tận. Sau này, ông ta bắt đầu tập ngừng nhớ Tư Văn, trốn tránh cội nguồn của nỗi đau là bản năng con người, mà mọi thống khổ của ông ta xuất phát từ việc ôoong ta không thể bảo vệ Tư Văn thật tốt.

 

Sau đó, Kỳ Châu xuất hiện một người tên là Tư Văn.

 

Đương nhiên Phùng Trọng Lương biết, nhưng ông ta cho rằng mình không biết, nếu như người ấy chính là Tư Văn, nếu đây là cuộc sống Tư Văn ao ước, ông ta sẽ đáp ứng tất cả.

 

…….

 

Phùng Trọng Lương trở về từ quá khứ, ông ta híp mắt: “Cậu quảat thật gan to bằng trời!”

 

Tư Văn giả vờ không muốn nói: “Tôi không hiểu.”

 

Phùng Trọng Lương lôi hết mọi chuyện ra ngoài ánh sáng: “Năm đó Phạm Sưởng không chạy thoát, hắn luôn nằm trong tay cậu, cậu biết hắn có một lối thoát, đó chính là ông chủ xưởng thuốc Đông Thăng. Thứ Phạm Sưởng đã chuẩn bị sẵn.”

 

“Cậu giết hắn, chặt tay chân, đập nát mặt hắn, dùng thân phận của hắn sống tới tận bây giờ.”

 

Ngoài sự thờ ơ, Tư Văn không tỏ vẻ gì thêm.

 

Phùng Trọng Lương nói tiếp: “Mới đầu tôi không hiểu vì sao DNA của thi thể kia là cậu. Cho tới lúc tôi vô tình thấy vật tư của Trung tâm kiểm định và giám định pháp y bị tiêu hao, là chiếc tăm bông dùng để chiết tách DNA do công ty dược phẩm Đông Thăng sản xuất.”

 

“Tất cả bông tăm do Copan cung cấp cho Trung tâm kiểm định đều làcả DNA của cậu, tất nhiên là không còn ai khác.”

 

Khi ông ta nói chuyện, vành mắt ông ta đỏ hoe, đồng thời nghiến chặt răng.bộ nhá.

 

Tính toán của Tư Văn, ông ta không thể không phục.

 

“Chắc chắn, mớ tăm bông của Copan đã được cậu xử lý từ lâu. Cậu vốn là người của quân đội và cảnh sát, tôi không nghi ngờ gì về năng lực điều tra của cậu. Vì lẽ đó, cậu có thể hoàn thành trận chiến này mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào.”

 

Nhưng có một điều Phùng Trọng Lương nghĩ mãi không ra: “Cậu thay đổi thân phận từ Hạ Nhất NhânBá Hạ thành Tư Văn, liệu có phải cậu muốn cho tôi biết cậu còn sống?”

 

Ông ta nói xong rồi tạm dừng một chút, nói tiếp: “Hay giống như những tay buôn ma túy kia, tôi trở thành đối tượng tiếp theo của cậu?”

 

Tư Văn nghe xong: “Ông đến địa bàn của tôi còn phí một đống lờióng lười để làm gì?”

 

Phùng Trọng Lương đáp: “Cậu quyên góp 20 triệu chỉ để tôi thấy cậu, giờ tôi thấy được rồi nên tôi đi tìm cậu, mà cậu lại không chịu gặp, không phải cậu rủ tôi đến Kỳ Châu à? Giờ tôối đến rồi, bảo vệ xưởng thuốc cũng mở cửa cho tôi vào. Gặp tôi một lần nữa mà cậu bảo tôi là bà tám à?”

 

Tư Văn không trả lời, xoay người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

 

Phùng Trọng Lương nhìn bóng lưng anh, sau năm năm anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

 

Rốt cuộc năm đó, anh đã xảy ra chuyện gì?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)