TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Không ít người biết Triệu Vưu Kim dựa vào Phùng Trọng Lương để xây dựng mối quan hệ, nhưng bọn họ cũng muốn chung mâm kiếm chút lãi nên không tố giác bà ta.

 

Nếu muốn thử, Triệu Vưu Kim và người đứng sau bà ta cũng không cho phép. Trước đây có người gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước, nhưng người đó bị bọn họ đè bẹp ngay lập tức, chưa rõ sống chết ra sao.

 

Nhưng Tư Văn thì khác, qua một quãng thời gian dài chung đụng sớm chiều, Triệu Vưu Kim đã biết thế lực sau anh như thế nào. Nếu anh muốn làm bà ta, e rằng bà ta đã không qua nổi ngày mai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Vưu Kim quỳ xuống, tiến về phía Tư Văn, cầu xin anh: “Xin cậu, xin cậu đừng để ông ta biết những gì tôi làm.”

 

Tư Văn vô cùng hứng thú: “Phùng Trọng Lương là một nhân vật tầm cỡ, chỉ cần ông ta rải chút lợi ích đã có vô số thương nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa vì ông ta. Tuy rằng tôi có thuốc, nhưng bà có đủ tiền bù tiền thuốc đâu.”

 

“Có Phùng Trọng Lương làm chỗ dựa, cho dù số tiền bồi thường cao gấp ba lần số tiền vốn bà bỏ ra. Đám doanh nhân kia sẽ bù đắp lỗ hổng cho bà thôi.”

 

Không được, không thể, Triệu Vưu Kim không thể để Phùng Trọng Lương biết, nếu không bà ta thật sự sẽ chết, bà ta van nài Tư Văn: “Xin cậu, xin cậu đừng cho ông ta biết, ông ta giết tôi mất! Van cậu!”

 

Tư Văn hỏi bà ta: “Giữa thuốc và giấy thông hành tuyệt diệu mang tên Phùng Trọng Lương. Bà chọn cái nào.”

 

Triệu Vưu Kim bật thốt: “Không được cho ông ta biết!”

 

Tư Văn nói thêm: “Bà muốn trốn lên đằng trời tôi cũng có thể giúp bà, nhưng bà nên vì tôi mà làm ít việc chứ nhỉ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Vưu Kim gật đầu như máy khâu.

 

Tư Văn nháy mắt với thuộc hạ, bảo bọn họ đưa hàng tới trước mặt bà ta.

 

Triệu Vưu Kim vừa nhìn đã hồn bay phách tán: “Cậu, cậu… Cậu buôn ma túy! Đây là ma túy! Cậu phạm pháp! Cậu phạm pháp!”

 

Tư Văn phân tích tình huống: “Nếu bà không thể giao lô hàng cho người mua, bà sẽ phá sản và không có khả năng ngóc đầu lên được nữa. Phùng Trọng Lương sẽ biết bà ngầm sử dụng danh tiếng của ông ta để cấu kết với các doanh nhân, quan chức khác, biết bà kiếm tiền bẩn, và thế là hai mươi năm khởi nghiệp cứ thế bay xa.”

 

“Làm việc cho tôi, bà có thể tự mình lấp đầy lỗ hổng. Tất nhiên, bà có thể tiếp tục chơi trò hai mặt với Phùng Trọng Lương.”

 

Triệu Vưu Kim không dám làm, buôn ma túy là đường cùng. Vì gả cho Phùng Trọng Lương mà bà ta đã chứng kiến biết bao kết cục không mấy tốt đẹp từ những kẻ buôn ma túy. Vả lại bà ta cũng biết Phùng Trọng Lương ghét cay ghét đắng ma túy tới cỡ nào.

 

Một khi ông ta biết bà ta dấn thân vào con đường này, thì còn tội lỗi hơn hơn việc bà ta dùng thân phận của ông ta để kiếm chác.

 

Phùng Trọng Lương cần kiệm liêm chính, ắt hẳn sẽ không chừa đường sống cho bà ta nên bà ta không thể mạo hiểm, hiện tại bà ta biết Tư Văn buôn ma túy, cũng không định thông đồng làm bậy, chi bằng đưa tin này cho Phùng Trọng Lương còn khá khẩm hơn nhiều, nhưng….

 

Nhưng Phùng Trọng Lương nào có thể sánh bằng Tư Văn, ngay cả khi bà ta tố cáo Tư Văn, ông ta cũng chưa chắc sẽ dùng quan hệ giúp đỡ bà ta giải hoàn cảnh khốn khó hiện giờ. Ông ta chính là một người như vậy.

 

Triệu Vưu Kim nghĩ tới, không thể không cảm khái tinh thần hăng say kiếm tiền của anh, đã tới bước này, bà ta không còn lựa chọn nào khác.

 

Tư Văn chẳng hề nóng vội, như thể anh đã lường trước được bà ta sẽ đồng ý.

 

Quả nhiên, Triệu Vưu Kim ngẩng đầu lên: “Tôi sẽ làm.”

 

Phản ứng của Tư Văn cực kỳ bình tĩnh.

 

Anh biết, Triệu Vưu Kim sẽ đồng ý.

 

Anh đã dày công sắp xếp để biến bà ta thành một người mất hết quyền lựa chọn, nếu như lệch kịch bản anh lên sẵn, thì anh còn là một Tư Văn vừa nghe danh đã sợ mất mật sao? Là một bậc thầy mưu mô, nào ai có thể thoát khỏi cái lưới anh giăng sẵn.

 

Nếu vấn đề này do người khác giải quyết thì chỉ có hai kết cục, một là cá chết, hai là lưới rách. Triệu Vưu Kim không nỡ chết, cũng chẳng thể chịu cảnh tù túng.

 

Bà ta dám lợi dùng Phùng Trọng Lương làm kim bài miễn tử để vơ vét tài sản ở Kỳ Châu, bước thêm vài bước lên con đường tội phạm thì có sao. Bất cứ chuyện gì, có lần đầu tiên, ắt sẽ có vô số lần sau.

 

Nếu đã quyết trở thành tội phạm, nhất định phải theo nó đến cùng. Chính là, quay đầu lại đã chẳng còn đường lui.

 

Triệu Vưu Kim vẫn còn một vấn đề muốn hỏi: “Tại sao lại là tôi?”

 

Tư Văn bình tĩnh trả lời: “Bởi mối quan hệ bao phủ khắp Kỳ Châu trong tay bà. Bà biết rõ hơn ai hết, kẻ nào hợp làm đồng minh, kẻ nào dễ bị lôi kéo.”

 

Triệu Vưu Kim dựng tóc gáy, lên thuyền giặc rồi bà ta mới phát giác được vấn đề, hóa ra cái lưới này đã toan tính từ lâu.

 

Tế bào não đếm được trên đầu ngón tay của bà ta bắt đầu hoạt động, đầu óc vô dụng bắt đầu xoay chuyển.

 

Tư Văn biết bà ta là vợ Phùng Trọng Lương nên mới xuất hiện ở sòng bạc để hấp dẫn sự chú ý của bà ta. Với phương thức tiếp xúc theo cách này, bà ta chẳng mảy may nghi ngờ anh có động cơ thầm kín nào đó, ngay cả người đàn ông bên cạnh bà ta cũng không hề hay biết.

 

Dù sao cũng do bà ta chọn trúng Tư Văn. Ai ngờ rằng đây chính là ván cờ của Tư Văn? Mà anh cũng thực sự tự tin, mê hoặc bà ta bằng cái mã ngoài đẹp trai của mình.

 

Chu Yên nằm ngoài kế hoạch của Tư Văn, anh chưa từng nghĩ bà ta sẽ động tới Chu Yên, hay đúng hơn là anh nghĩ Candy sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

 

Bà ta tới Candy một chuyến, tìm Chu Yên gây chuyện đã lật đổ tất cả kế hoạch anh dày công gây dựng, vì thế từ phương án đầu anh nhảy xuống phương án tàn nhẫn, tàn bạo nhất, đi thẳng vào vấn đề.

 

Cực kỳ hung ác, không thèm che giấu.

 

Hàng hóa bị cướp, bà ta cũng không nghĩ nhiều lắm, bây giờ ngẫm lại, tuy biện pháp an ninh của bà ta không thể ngăn chặn triệt để bọn hải tặc, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng thế lực đằng sau Tư Văn giúp đỡ bọn chúng.

 

Dù sao ở Kỳ Châu, thậm chí là toàn quốc, chỉ có dược phẩm Đông Thăng có thuốc bà ta cần, là nơi có thể lấp hàng của bà ta nên bà ta nhất định sẽ đi tìm anh.


 

Nếu anh giao bà ta buôn ma túy, bà ta chắc chắn không làm.

 

Kết cục của buôn ma túy là chết không có mồ chôn, dù có mồ chôn cũng không chôn ở nơi chôn rau cắt rốn.

 

Bà ta quá ngu dốt, nợ vẫn hoàn nợ.

 

Tuy Tư Văn không nói mục đích của anh ra, nhưng anh từng bước từng bước dẫn dắt bà ta vào vòng xoáy do anh tạo nên.

 

Cuối cùng, nó giống như một câu hỏi trắc nghiệm, nhưng bà ta không hề có quyền lựa chọn.

 

Người đàn ông tên Tư Văn này thật sự rất bản lĩnh, suy tính thấu đáo lòng người, so với bề ngoài tuấn tú còn xuất sắc hơn nhiều, Triệu Vưu Kim không rét mà run.

 

Bà ta không chỉ ngưỡng mộ sự mưu tính của anh mà còn là khi anh có thể dùng Phùng Trọng Lương đe dọa bà ta, nhưng anh không làm như vậy, anh muốn làm nhục bà ta, muốn bà ta phải nếm hết bi đát trong đời, mới đưa Phùng Trọng Lương ra làm con bài chủ chốt.

 

Anh nghiện cảm giác khi bà ta sa vào đẫm lầy, thậm chỉ bà ta còn cho rằng anh ta đang trả thù hơn là sử dụng giá trị bản thân của bà ta.

 

Nhưng mục đích trả thù của anh ta là gì? Vì Chu Yên? Một Chu Yên bé nhỏ có thể khiến anh điên cuồng thế ư? Đó chẳng phải cô gái sô pha được anh bao nuôi à?

 

Chẳng mấy chốc, một tên mặt sẹo đi đến.

 

Trông hắn ta có vẻ dữ tợn nhưng vẫn có thể thấy được nét sợ hãi với Tư Văn —- hắn không dám nhìn vào mắt Tư Văn.

 

Hắn tên Tiết Bằng.

 

Sau một quãng thời gian ở trong hầm trú ẩn dài đằng đẵng, Tư Văn mới phái người đón hắn ra ngoài. Một tuần nay, dưới sự chỉ huy của người dưới tay Tư Văn, hắn đã đi nửa vòng đất nước, vừa tới Kỳ Châu, hắn lại được người của Tư Văn hộ tống tiếp, cuối cùng hắn mới gặp Tư Văn.

 

Tư Văn giao Triệu Vưu Kim cho hắn: “Nói sơ sơ về quy tắc ở đây đi.”

 

Tiết Bằng liếc nhìn Triệu Vưu Kim đang chán ngán, dò hỏi: “Lô hàng của bà ta bị cướp, không giữ uy tín, mạng lưới liên lạc của bà ta chưa bị cắt à?”

 

“Chỉ cần anh bổ sung số hàng thiếu sót, mạng lưới sẽ tự khôi phục thôi.”

 

Tiết Bằng hơi run, đầu tiên là hoang mang, sau đó là bừng tỉnh.

 

Triệu Vưu Kim hiểu ra, sau gáy tuôn một trận mồ hôi mịn, vừa sờ đã lạnh thấu xương.

 

Tư Vvăn thấy bọn họ chưa hiểu bất đắc dĩ giải thích: “Là anh muốn thông một lô hàng qua tôi, chứ không phải tôi muốn thông lô hàng. Anh tìm tôi để hợp tác nên tôi giới thiệu Triệu Vưu Kim cho anh đấy, nhưng mà thôi anh hợp tác cùng bà ta thì chỉ có nước bợ đít bà ta thôi. Nếu anh muốn kiếm chút cháocháp ở cái đất Kỳ Châu này, thì cứ việc bù hàng cho bà ta. Đừng nghĩ tôi hiền tới cái mức ấy, cũng chớ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng.”

 

Tay Tiết Bằng cuộn thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh đua nhau nổi lên.

 

Tư Văn biết Tiết Bằng rất giàu, mỗi tội chỉ thiếu đường thông hàng: “Đưa tôi bốn mươi triệu, tôi sẽ nhanh chóng chuyển thuốc sang nước ngoài cứu các anh gấp.”

 

Tiết bằng gần như nghiến răng trả lời: “Hiện giờ tôi không có nhiều tiền như vậy.”

 

Tư Vvăn ngồi xuống, bắt chéo chân, tay phải khoác lên thành ghế, tay phải đặt xuống đầu gối. Đó là cách sinh tồn trong giới này, bất kể Anhhắn ở đâu.

 

Đôi môi mỏng của anh khẽ mở: “Khi nào có thì chúng ta bàn tiếp.”

 

Tiết Bằng không thể chờ thêm nữa. Mạng lưới buôn ma túy thay đổi nhanh chóng. Trong thời gian này, hắn ta bị đội phòng chống ma túy theo dõi gắt gao, hắn tụt lại khá xa rồi, nếu chờ thêm nữa, hắn ta sẽ bị đào thải mất. Xét cho cùng trong cái nghề này, người mua không nhận ra người bán, người bán chỉ nhận tiền từ hoa hồng và các lô hàng.

 

Những người từng mua ma túy ở chỗ hắn ta đều bị cục chống ma túy tóm gọn. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm kiếm người mua và đường hàng mới, đã thế còn phải đề phòng lực lượng cảnh sát chìm. Tư Văn và Triệu Vưu Kim là cơ hội cuối cùng của hắn ta, hắn ta không được vụt mất cơ hội này.

 

Những người đứng trên đỉnh kim tự tháp nào muốn quay về chân núi. Tư Văn vừa nhận ra ý đồ của hắn ta đã lạp tức sút cho hắn ta một phát, nhưng hắn ta chỉ đành cam chịu.

 

Cuối cùng, Tiết Bằng nói: “Được rồi, tôi sẽ tìm cách.”

 

Tư Văn đứng lên, ngón tay đẹp đẽ chậm rãi cài cúc áo lại, Triệu Vưu Kim và Tiết Bằng nhìn anh bằng đôi mắt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, 

 

Thuộc hạ của anh vô cùng chu toàn, bọn họ để Triệu Vưu Kim và Tiết Bừng giao lưu trao đổi một hồi. Sau khi trò chuyện xong, bọn họ lập tức rà soát người họ để đảm bảo rằng không có bất cứ thiết bị nghe lén, hay máy ảnh mini nào. Cuối cùng bọn họ thu xếp Triệu Vưu Kim và Tiết Bbằng rồi thả Triệu Vưu Kim đi.

 

Hiện tại Tiết Bằng đang bị cảnh sát theo dõi cực kỳ sít sao, mà Tư Văn còn cần dùng đến nên anh sẽ không để cho hắn bị bắt.

 

*

 

Tư Văn lái xe đến một chi nhánh công ty gần đó, đổi xe rồi lái về thành phố.

 

Dọc đường đi, điện thoại của anh đổ chuông hai lần, nhưng cả hai đều là tin nhắn trừ tiền trong ngân hàng. Anh thấy tài khoản của mình chỉ mất vài ba tệ, rốt cuộc cô mua cái gì thế?

 

Khi Tư Văn gọi điện thoại tới thì cô đang ăn trưa, cô vừa ăn vừa sụt sịt: “Xin chào.”

 

Anh hỏi thẳng cô: “EmCô mua gì vậy?’

 

“Mì tôm với một bao thuốc lá.”

 

“Ở nhà chờ tôi.”

 

Chu Yên nhận ra gần đây anh ở trong nước quá lâu bèn hỏi han: “Dạo này anh không đi công tác ở nước ngoài nhỉ?”

 

“Em Cô hỏi mỗi cái này thôi à?”

 

Chu Yên hút một ngụm nước mì, vị cay tê khiến đôi môi cô đỏ bừng: “Anh chờ xem.”

 

Câu nói này kích thích Tư Văn, anh chuyển hướng, lái xe tới nhà Chu Yên.

 

Chu Yên vừa ăn xong tô mì thì thấy anh đến.”

 

Mở cửa đã trông thấy anh, Chu Yên còn tưởng rằng mình nhìnnhfin nhầmlafm người: “Anh…..”

 

Tư Văn cởi áo khoác, thả nó xuống ghế dựa, một tay anh tháo cà vạt, buộc cô lùi lại.

 

Chu Yên định bụng nhắc nhở anh: “Tôi….”

 

Tư Văn không để cô nói xong, anh nhét cà vạt vào miệng cô nhằm bịt miệng để cô bớt lảm nhảm rồi sờ bộ ngực đẫy đà, cặp mông căng mọng cùng chiếc eo thon nhỏ của cô.

 

Chu Yên vùng vẫy khác hẳn thái độ ngoan ngoãn thường ngày, cũng khác sự kháng cự quyết liệt đêm đó. Rõ ràng anh cảm nhận được cô đang chống cự anh, nhưng cô lại kiềm chế, cố gắng không để bản thân rên rỉ.

 

Tư Văn kéo váy cô xuống mắt cá chân, rồi nhoài người lên liếm láp phần xương quai xanh hai lần.

 

Chu Yên sắp khóc.

 

Trong mắt Tư Văn bùng cháy ảnh lửa, muốn thiêu cô thành tro bụi.

 

Động tác giữa hai người càng ngày càng kịch liệt thì bên cạnh bỗng dưng xen vào một giọng nói yếu ớt: “Chị.”

 

Tư Văn dừng động tác, quay đầu nhìn cậu bé đang mơ ngủ đứng trước cửa.

 

Chu Yên đạp bay Tư Văn bằng một cước, thừa dịp anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô nhả chiếc cà vạt ra, vứt vào mặt anh: “Vào nhà anh phải xem có còn ai hay không chứ?”

 

Tư Văn tắt nắng, anh kéo xéc váy lên hộ cô.

 

Chu Yên nguýt anh một cái rồi đi về phía Chu Tư Nguyên, ngồi chồm hổm sờ trán cậu: “Sao em lại đi ra? Đầu còn đau không? Hay em đói bụng?”

 

Chu Tư Nguyên lắc đầu: “Chị ơi, em có cần tiêm nữa không?”

 

“Đừng tiêm nữa được không chị?”

 

“Thôi chị cứ tiêm thêm một liều cho em đi. Như vậy em sẽ không bao giờ ốm nữa.”

 

Chu Yên đau lòng,ôm ấp cậu: “Tư Nguyên của chúng ta sẽ mau khỏi bệnh nha.”

 

Bàn tay nhỏ của Chu Tư Nguyên ôm cổ cô, rồi nhìn người đàn ông đang chiếm một phần ghế số pha: “Chị ơi? Đó là đồng nghiệp của chị à? Hình như em gặp anh ấy rồi phải.”


 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)