TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Sòng bạc Phương Mã, một sòng bạc hợp pháp ở Kỳ Châu.

Cũng giống như Ma Cao, một thành phố được xây dựng dựa trên cờ bạc, cũng giống như Ruili, thánh địa của cờ bạc. Ở một thành phố cá rồng lẫn lộn như Kỳ Châu, việc kinh doanh ma túy và mại dâm đã từng công khai minh bạch, và việc mở cửa sòng bạc không phải là hiếm.

Tư Văn xuống xe, thân trên là lụa cupro chữ V màu trắng, thân dưới là quần tây cắt xéo màu xám, chân mang một đôi giày đen bị bẩn mũi giày, trên tay là quyền trượng thủ công xa xỉ của Ý, tay cầm đầu đại bàng nạm vàng.

Anh hầu như chưa bao giờ mặc đồ như thế này, vì nó quá trang trọng. Anh nghĩ mình là còn là một người khá quy củ.

Vệ sĩ đi sau anh một mét, hai chân rộng bằng vai, đứng thẳng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tấm bảng hiệu của sòng bài làm bằng đèn LED, rất kì lạ, nhưng những vệ sĩ có mặt ở đây vẫn thể hiện rõ sự chuyên nghiệp đã được huấn luyện bài bản của mình----- vẫn không nhúc nhích, mặt không cảm xúc.

Tư Văn bước vào, quyền trượng đan xen cùng bước chân, nhàn nhạt toát ra hơi thở kinh người.

Điệp Mã Tử đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy Tư Văn, anh ta lập tức gật đầu chào hỏi: “Tư tiên sinh! Cuối cùng ngài cũng đến rồi!”

Tư Văn dường như đã quá hiểu chính bản thân mình, một con người quy củ, cho nên, đối với bất kì kẻ nào, anh luôn có thể giữ nguyên ánh mắt thờ ơ, không nhìn ra buồn hay vui, đoán không ra suy nghĩ. Mắt anh quét qua khuôn mặt của người đối diện, anh bước đến bàn chơi bài lớn nhất trong hội trường.

Sai người đi đổi chip, 120 vạn.

Khi người chia bài nhìn thấy Tư Văn, mặt mày cô ta liền hớn hở. Cô ta có thể nhìn thấu độ giàu của người này trong nháy mắt.

Một canh bạc mới bắt đầu, mấy con bạc thua đến mức quần cũng chẳng còn, mặt tái mét bước ra cửa như người mất hồn. Một số người lại đã vay tiền từ sòng bạc dưới sự xúi giục của cò mồi rồi lại ngồi vào bàn chơi bạc.

Tư Văn ngồi đối mặt với người chia bài xì dách dày dặn kinh nghiệm, anh có lẽ là người duy nhất giữ được bình tĩnh trong số những người chơi tham gia trò chơi này. Sự thản nhiên của anh thậm chí còn khiến giám đốc trực ban chú ý.

Bài vừa được chia ra, Tư Văn trúng xì dách, nhà cái đã thua gấp rưỡi tiền cược của anh, khiến khán giả phải trầm trồ.

Số lượng người xem trò chơi này ngày càng tăng, rất dễ thu hút các vị khách quý đang thuê phòng tư nhân ở lầu trên.

Triệu Vưu Kim chống tay lên lan can lầu ba, nhìn bóng dáng đẹp trai ở đại sảnh lầu một, hút một hơi thuốc lá dành cho phụ nữ, nhả ra, đưa mắt nhìn theo làn khói, rồi di chuyển đến cổ áo chữ V sâu thẳm, hỏi người bên cạnh: “Đó là ai vậy?”

“Bà không biết anh ta sao? Bà đã làm việc trong ngành y tế Kỳ Châu nhiều năm như vậy mà còn không biết anh ta à?”

Triệu Vưu Kim không quen biết nhiều, và bà ta cũng không cần phải nhớ ai với ai khi làm ăn. Sau tất cả, không có đơn hàng nào mà bà ta không thể thương lượng. Nước chảy thành sông, chuyện kinh doanh suôn sẻ, không có ngoại lệ.

“Tư Văn, ông chủ của Công ty dược phẩm Đông Thành.”

Thì ra là Tư Văn. Triệu Vưu Kim hút xong điếu thuốc cuối cùng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


“Anh ta là người cực kỳ kiềm chế, chưa bao giờ để quyền chủ động vào tay bất kỳ ai, ngoại trừ một cô gái bán hoa. Tuy nhiên, cô tiếp viên này cũng rất có kỷ luật và không để lộ chút nhược điểm nào. Muốn bắt chẹt Tư Văn thông qua cô ta, thật sự là không dễ dàng chút nào.” 

 

 

 

Mắt Triệu Vưu Kim nhìn chằm chằm vào Tư Văn, nhìn khuôn mặt đó từ góc độ này, đột nhiên lại có loại khoái cảm khi phạm tội.

Mọi người xung quanh đều có thể nhìn ra được bà ta đang nghĩ gì: “Đừng nghĩ nữa, có thể bà sẽ chết đó.”

Triệu Vưu Kim cười rạng rỡ: “Nếu không thể làm tôi chết, thì anh ta mới là kẻ bất tài.” 

 

Những người xung quanh trợn tròn mắt nhìn bà ta: “Cái chết mà tôi nói không phải chết ở trên giường. Bà có biết lời đồn, trên tay anh có bao nhiêu mạng người không? Nhưng bà có từng nghe nói phía chính phủ, cơ quan chức năng có động thái bắt giam hay điều tra anh ta chưa?”


Triệu Vưu Kim không quan tâm đến những điều đó, bà ta chỉ biết là, vào lúc này, sự chú ý của bà ta đã bị người đàn ông này khơi dậy.

Trong khi những người xung quanh vẫn đang nói, thì Triệu Vưu Kim, với dáng người như một người phụ nữ tuổi 34, lại đang đặt chân lên cầu thang xoắn ốc, bước xuống một cách chậm rãi và đều đặn.

Đến khi anh ta nói xong, nghiêng đầu sang đã không thấy người đâu, sau đó nhìn xuống lầu, bà ta đã đứng trong đám người rồi.

Tư Văn chỉ thắng nhà cái ván đầu tiên, sau đó vẫn luôn thua, dù đã đi tong 20 vạn tệ rồi, nhưng anh vẫn bình tĩnh, không hề cau có, anh đã phát huy tố chất của một người chơi bạc tới mức tốt nhất.

Kết thúc trò chơi, nhân viên chia bài ngọt ngào cười với anh: “Thưa ngài, ngài có thể thử chơi xúc xắc.”

Tư Văn cười nhạt, dùng kỹ năng diễn xuất tốt nhất của Chu Yên trước mặt anh. Quả nhiên, không ai có thể thấy rằng anh vẫn chưa chơi hết mình.

Khi anh quay người lại, Triệu Vưu Kim đã đứng ở phía sau anh, trên tay phải cầm một ly rượu trắng, ánh mắt quyến rũ như hồ ly. Tay trái nhẹ nhàng khép lại, đặt lên khuỷu tay phải của anh, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở: “Anh Tư, trên lầu tôi có phòng chơi riêng, anh có muốn ghé không?”

Tư Văn lễ phép từ chối: “Cảm ơn. Tôi chỉ là tùy tiện đến chơi thôi.”

Triệu Vưu Kim không ép buộc, nhưng tỏ ra tiếc nuối: “Thật đáng tiếc. “

Tư Văn khẽ gật đầu, đi qua bà ta, bước đến quầy bar, gọi một ly nước trắng, rồi nửa ngồi trên chiếc ghế cao, một chân co, một chân duỗi thẳng, sườn mặt hướng về phía Triệu Vưu Kim.

Tay anh chống quyền trượng, xương cổ tay lộ ra rõ ràng, càng tôn lên bàn tay khớp xương rõ ràng và những ngón tay thon dài. Chỉ có hai từ: chết người.

Triệu Vưu Kim nhìn anh, uống cạn ly rượu, vô thức nuốt thêm hai ngụm nước miếng.

Chết tiệt! Thật là mẹ nó phạm quy! Người đàn ông này!

Với thân phận của bà ta, không thể quá gấp gáp, bà ta định lên lầu, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy người phục vụ đổ một ống nước nhỏ ly nước trắng của Tư Văn. Đúng là tìm đường chết.

Quay người đi xuống bậc thang, đè lên bàn tay đang cầm cốc nước của Tư Văn, cái chạm vào khiến bà ta trực tiếp ướt đẫm ...

Tư Văn ngẩng đầu nhìn bà ta.

Triệu Vưu Kim rũ mắt xuống, nhìn cốc nước trong tay: “Nước này có vấn đề.”

Người phục vụ vừa đưa nước cho Tư Văn nghe xong liền chạy đi.

Tư Văn cau mày nhìn sang.

Các vệ sĩ được đào tạo bài bản lao tới, ấn người đó xuống.

Lúc này Triệu Vưu Kim mới rút tay về.

Giám đốc bước tới để tìm hiểu sự việc, kính cẩn nói với Tư Văn: “Tư tiên sinh, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”

Tư Văn có thể tự mình giải quyết mọi việc, không bao giờ để người khác nhúng tay vào, chuyện mà anh không thể tự mình giải quyết ... Trước nay vẫn chưa xảy ra. Anh từ chối lòng tốt của giám đốc, bước ra ngoài với cốc nước trắng trên tay.

Các vệ sĩ áp giải người phục vụ theo sau.

Triệu Vưu Kim thậm chí không có cơ hội để lộ mặt trong hoàn cảnh này, bà ta, người luôn được coi là kênh kiệu, ấy vậy lại không hề bận tâm, còn theo họ ra ngoài như ma xui quỷ khiến. Bà ta muốn xem Tư Văn sẽ làm gì với người này.

Đi đến con hẻm bên trái sòng bạc, Tư Văn lắc bình nước trong tay: “Muốn làm tôi ngất đi? Hay là muốn giết tôi?” 

 

Người phục vụ mím môi không nói gì, sắc mặt tím tái.

Thấy xương cốt hắn ta rất cứng, Tư Văn nhẹ nhàng ném cây quyền trượng ra, dùng tay không, vung nắm đấm lên thành hình bán nguyệt, đánh vào cằm người phục vụ, hất ngược hắn ta về phía sau, gáy hắn lập tức đập xuống đất.

Triệu Vưu Kim trốn ở cửa hông, nhìn thấy vết máu ở cằm của người phục vụ đã bị nhòe đi, phía sau đầu của hắn bắt đầu chảy máu, bà ta hít một hơi và che miệng lại.

Quá độc ác.

Người phục vụ không hề nói lời nào, Tư Văn nóng nảy, đưa ly nước cho vệ sĩ.

Vệ sĩ nhận lấy, đổ vào miệng người phục vụ, hắn ta dùng chân đá lung tung, giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo thành bộ dạng khiếp sợ.

Chưa đầy nửa phút sau khi đổ nước vào, hắn ta dùng hai tay ôm chặt cổ họng, lăn lộn trên mặt đất, la hét, ánh đèn huỳnh quang chiếu vào, mặt hắn từ đỏ thành trắng, điều này kéo dài hơn một phút, cho đến khi hắn không còn nhúc nhích.

Vệ sĩ đá đá cánh tay hắn ta, mềm nhũn như người chết, quay đầu lại nói với Tư Văn: “Thưa ngài, ngài có cần kiểm tra sòng bạc không?”

Tư Văn chống quyền trượng, ánh mắt thản nhiên, giọng nói kéo dài: “Không.”

Nói xong, anh xoay người đi về phía Triệu Vưu Kim, người nãy giờ vẫn nhìn trộm, dừng lại trước mặt bà ta: “Nhìn đủ chưa?”

Triệu Vưu Kim không hề cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp, mà còn cười hào sảng: “Muốn nghe lời nói thật sao? Vẫn chưa đâu.”

Tư Văn luôn ân oán phân minh, nói với bà ta: “Cảm ơn cô đã lên tiếng. Nhưng về vấn đề nghe lén này, thực sự không thỏa đáng cho lắm. Với tư cách là một chuyên gia y tế ở Kỳ Châu, cô Triệu sẽ làm tổn hại đến hình tượng của mình đấy.”

Triệu Vưu Kim lại cười, mắt khẽ nhắm lại: “Lẽ ra tôi nên biết anh sớm hơn. “

Cô nghĩ Tư Văn sẽ nói: “Vẫn chưa muộn”, nhưng anh không, thậm chí anh còn không để lại cho bà ta thêm bất kì vẻ mặt nào, mà quay người bỏ đi.

Nước dưới thân Triệu Vưu Kim đã tràn lan.

Mong muốn có được người đàn ông này tràn ngập trong đầu bà ta.

*

Tư Văn đã hoàn thành mục đích đến Phương Mã, liền trở về nhà.

Khi sắp tới cửa, anh bị đau đầu không kiểm soát được, liền bảo tài xế chuyển hướng, đến tòa nhà Chu Yên đang ở.

Lần này, anh đã tự đi lên.

Đứng ở cửa nhà Chu Yên, anh không gõ cửa, mà là gọi điện thoại.

Chu Yên vừa dỗ Chu Tư Nguyên ngủ say thì nhận được cuộc gọi, nhìn dòng chữ “đồ khốn kiếp” trên màn hình mà nhướng mày.

Có phải là gọi nhầm không? Không phải vào thời điểm này anh đang đi làm sao? Chẳng lẽ đang làm việc giữa chừng thì cứng?

Cô ấn nghe máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến: “Mở cửa.”

“Cửa nào?” Cô đáp lại trong tiềm thức.

Tư Văn: “Tôi đang ở ngoài cửa.”

Chu Yên đi tới cửa, nghi ngờ mở ra. Khi nhìn thấy ánh mắt của Tư Văn qua cửa chống trộm, cô mới dám tin rằng, đúng thực là anh.

Mở cửa, cả người Tư Văn phủ xuống, áp lên người Chu Yên, cằm đặt trên vai cô, như thể anh vừa chạy marathon xong, kiệt sức không thể động đậy.

Thân thể như cừu con của Chu Yên không thể đỡ được thân hình như mãnh thú của Tư Văn, liền đẩy đẩy anh: “Tôi đỡ anh lên sofa.”

Tư Văn vẫn ôm Chu Yên như chưa từng nghe thấy.

Chu Yên nghĩ rằng anh đang đợi cô chủ động, khôn ngoan nói: “Lên sofa, tôi sẽ khẩu giao cho anh.”

Tư Văn từ trên người cô đứng dậy, sắc mặt còn tệ hơn vừa rồi: “Tôi tìm cô cũng chỉ để làm chuyện kia thôi à?” 

 

Vẫn luôn là như vậy mà. Chu Yên nhìn anh, rất chân thành: “Không phải vậy sao?”

Tư Văn giơ tay lên, như thể muốn tát cô ngay lập tức, muốn cho cô một cái tát in máu, nhưng anh lại từ từ khép lại rồi lại buông xuống, đi ngang qua cô.

Chu Yên vội vàng nhắm mắt lại, không đợi được cái tát của Tư Văn, vừa mở mắt ra thì anh đã nằm trên sofa rồi.

Cô không hỏi anh có chuyện gì mà chỉ rót một cốc nước, mang đến cho anh.

Tư Văn mở mắt ra, nhìn thấy một ly nước, cũng nhìn thấy bàn tay đang cầm ly nước, anh nhớ cách đây không lâu đã có một bàn tay của một người phụ nữ đưa ra, đè lên cổ tay anh, anh không nhìn kỹ, nhưng tuyệt đối không hề như cái tay này của Chu Yên, có thể làm cho anh hưng phấn.

Chu Yên thấy anh mở mắt ra liền hỏi: “Anh muốn uống nước không?”

Tư Văn không trả lời, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo người vào lòng, nước sóng ra người, nửa ly đổ vào ngực anh.

Chu Yên bị anh kéo đến nằm ở trên người, lớp vải mỏng trước ngực lập tức ướt đẫm.

Tư Văn không chịu buông ra, liền vòng tay ôm lấy cô, mặc kệ việc cô có bị khó thở hay không nếu bị anh nằm đè lên, vẫn kiên quyết ôm khư khư lấy cô.

Chu Yên gần như ngạt thở chết.

Thì thầm vào tai anh nói câu “đổi tư thế khác đi” vài lần, cô mới tranh thủ được cơ hội để bản thân lật người lên trên. Nằm trên người anh như vậy, liền không có cảm giác nghẹt thở khó chịu nữa.

Nhưng Tư Văn vẫn không buông tha. Ôm cô thật chặt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)