TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Thứ hai trời nhiều mây và nhiệt độ không cao.

Chu Yên mặc một chiếc váy bông dài màu đen. Hai chiếc dây đai mỏng manh khoác trên đôi vai gầy, để lộ ra một vùng da lớn, dù trong điều kiện không có ánh sáng mặt trời vẫn trắng sáng như cũ.

Cô cầm ô đứng ở bốt điện thoại bên ngoài Phương Thảo Viên, đợi người môi giới đen đến đón.

Bọn lừa đảo rất thận trọng, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Chu Yên để xin vay tiền phẫu thuật thẩm mỹ xong, chúng vẫn không nói gì nhiều, chỉ giới thiệu sơ qua một số thủ tục và yêu cầu nói chuyện trực tiếp về nội dung trọng tâm. Nói rằng sau cuộc gặp mặt có thể, chúng có thể cho vay số tiền lớn hơn.

Chu Yên đồng ý và đến đây dưới sự hướng dẫn của đầu dây bên kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Khoảng 20 phút sau, một người phụ nữ trung niên bước tới, dáng người hơi mập, không cao, nước da ngăm đen.

Chu Yên đợi bà ta đến chỗ mình, nói trước: “Trần Tiểu Mễ?”

“Đúng.” Chu Yên trả lời.

Người phụ nữ nhìn cô hai lần, có vẻ khá hài lòng, gật đầu vài cái.

“Đi theo tôi.” Nói xong, bà ta quay người lại, đi theo hướng cũ.

Chu Yên đi theo.

Chỉ có khoảng 20 tòa nhà trong Phương Thảo Viên, và nhà của Chu Yên nằm ở tòa nhà gần cổng phía nam nhất. Cô không có cơ hội đi ra mấy tòa nhà phía sau nên không biết rằng ở đây khá u ám.

Khi đến một tòa nhà bị bao phủ bởi bóng cây, người phụ nữ quẹt thẻ để vào, liếc nhìn Chu Yên trong suốt quá trình này.

Chu Yên rất muốn diễn vai một cô gái chưa trải sự đời, như vậy thì càng giống như một sinh viên đại học chưa bước vào xã hội, nhưng sau khi rời đi Tư Văn, cô không có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, cho nên cô vẫn là chính mình. Nhưng điều này cũng không làm cho bất cứ ai nghi ngờ.

Đó là một căn hộ hai phòng ngủ tươm tất, dường như đã có người ở.

Sofa đã ố vàng, có chỗ còn đen lại, trông như lâu ngày không được rửa sạch. Trên bàn đầy đồ ăn thừa, trên mặt đất có một đống túi ni lông và ròi nhung nhúc, không thể phân biệt được lúc đầu nó là thứ gì.

Môi trường quá tệ, toàn là vi khuẩn.

Người phụ nữ dẫn cô ngồi trên sofa, hỏi cô: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Chu Yên: “Năm 4.” 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người phụ nữ gật đầu: “Đang học Đại học Sư phạm sao?”

Bên cạnh đây là một khu dạy học của Đại học Sư phạm. Bà ta hỏi vậy cũng là bình thường, chắc là đã quảng cáo tương đối nhiều ở đó.

Chu Yên: “Tôi là sinh viên kinh tế ở đại học Hoa Nam.” 

 

Người phụ nữ gật đầu, nhìn khuôn mặt của cô: “Trông cô rất ưa nhìn mà, tại sao lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ?”

Chu Yên: “Ai mà chẳng muốn đẹp hơn. Hơn nữa, luôn có người cảm thấy tôi xấu xí.”

 

Người phụ nữ cười và hỏi lại: “Gần đây cô không hút thuốc hay uống rượu ở quán bar chứ?”

Chu Yên luôn hút thuốc và uống rượu mỗi ngày: “Không, tôi không bao giờ chạm vào những thứ đó.”

 

Người phụ nữ nhìn thấy cô sạch, trắng nõn sẽ. trông như một học sinh ngoan. Bà ta lại nói chuyện phiếm thêm vài câu, lấy ra một tờ đơn từ trong ngăn kéo: “Vậy được rồi, cô điền vào mẫu này, sau đó cho tôi số thẻ, tôi sẽ chuyển tiền cho.”

Chu Yên không có nhận lấy ngay: “Như thế này đã được rồi sao? Tiền lãi tính như thế nào, trả như thế nào?”

 

Người phụ nữ giải thích với cô: “Lãi 40%.”

Chu Yên cau mày: “Không phải nhà nước đã quy định là lãi suất hàng năm không được vượt quá 24% sao?” 

 

Người phụ nữ nhún vai: “Chúng tôi ở đây tính như vậy. Chúng tôi không kiểm tra chứng minh thư, không kiểm tra tín dụng, hiệu suất phê duyệt nhanh nhất, số tiền cho vay cũng là cao nhất, có thể giải quyết được nhu cầu cấp thiết của nhiều người. Thêm một chút lãi cũng là điều bình thường.”

Chu Yên: “Vậy nếu tôi không có khả năng trả nợ thì phải làm sao?”

 

Người phụ nữ nói với cô: “Nếu không có khả năng trả, cô có thể chọn tham gia dự án tình yêu của chúng tôi.”

Đến trọng điểm rồi. Chu Yên hỏi: “Dự án tình yêu gì?” 

 

Người phụ nữ đưa cho cô một bảng biểu khác: “Cô có thể tặng trứng để bù nợ, đánh giá trứng dựa trên chất lượng cá nhân của cô, sau đó tính toán xem nên tặng bao nhiêu trứng để bù vào số tiền nợ.”

Chu Yên giống như mới bắt đầu: “Hiến trứng có gây hại cho thân thể không?”

 

Người phụ nữ cười như đùa: “Đương nhiên là không rồi, phụ nữ rụng trứng cả đời, tôi chỉ sử dụng trứng rụng bình thường để cung cấp cho những người cần nó thôi.”

“Trứng của tôi trị giá bao nhiêu?”

Tay người phụ nữ bấm bấm tính toán, nói ra một chuỗi con số cho cô: “Cô xem số tiền nào hợp lý không?”

 

Bà ta dùng từ “được không”.

Nói cách khác, vẫn còn đường thương lượng. Có vẻ như đây là một cuộc làm ăn cho lợi nhuận kếch xù.

Chu Yên không thật sự đến để bán trứng, cho nên cô đồng ý. Chỉ là: “Một lúc lấy nhiều trứng như vậy có được không?” 

 

Người phụ nữ dường như đã nghe thấy câu hỏi kiểu này rất nhiều, nên sẽ không ngạc nhiên: “Không sao đâu. Nếu cô thực sự sợ, tôi có thể chia nó thành nhiều đợt. Trước tiên chúng ta cứ nuôi chúng trong vài ngày, sau đó sẽ lấy nó đi.”

Nói đến điểm mấu chốt rồi. Chu Yên lại hỏi: “Nuôi ở đây luôn sao?”

 

Người phụ nữ chỉ về hướng cửa sổ: “Không phải ở đây, mà là ở tòa nhà bên cạnh, chúng tôi có thuê bốn tầng làm ký túc xá.”

 

Chu Yên hỏi xong, cầm bút lên, bút còn chưa đặt xuống, thì cửa đã bị đá văng từ bên ngoài vào. Hai cảnh sát vọt vào, lướt qua Chu Yên, ấn người phụ nữ xuống, nhanh, chuẩn, và tàn nhẫn.


Sau khi Vi Lễ An vào cửa thì liền sử dụng bộ đàm gọi cho đội 1, ra lệnh cho họ tấn công tòa nhà bên cạnh.

 

Đến khi người phụ nữ bị đè xuống, mới chậm chạp phát hiện ra nguyên nhân, trừng mắt nhìn Chu Yên, ánh mắt dữ tợn, gần như muốn ăn thịt cô .

 

Phản ứng của Chu Yên khá bình tĩnh, khi Vi Lễ An cảm ơn sự giúp đỡ của cô, giơ ngón tay cái lên để khen ngợi, thì cô cũng không đáp lại.
 

Trên đời này không có vụ án nào mà không phá được, chỉ là muốn hay không thôi.

Đội điều tra tội phạm luôn hoạt động rất hiệu quả. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho lần hành động này, và Chu Yên, nhân tố then chốt này, đã làm rất tốt. Chỉ trong vòng chưa đầy bốn giờ, toàn bộ thị trường giao dịch trứng đã được xử lý xong.

Trong “ký túc xá” của họ, cảnh sát tìm thấy bốn cô gái đang bị giam giữ, bao gồm cả Trà Sữa.

Trà Sữa khóc đến mức sưng cả mắt, cô ta nhìn thấy Chu Yên liền chạy tới nhào vào lòng: “A ------“

Chu Yên rất ghét người không thân thiết đụng vào mình, tay đã động vào bả vai cô ta, nhưng vẫn không kéo ra, chỉ vỗ vỗ hai cái.

Trà Sữa đã đã bị lấy sáu quả trứng, từ khi bước xuống giường làm đẹp, cũng chính là “bàn giải phẫu” mà họ nói, liền đứng ngồi không yên. Họ cũng sợ cô ta đột ngột tử vong nên đã nhốt lại, định để khi nào trạng thái cô ta ổn định hơn thì thả ra.

Quá trình lấy trứng quá đau đớn, dù được tiêm thuốc tê cũng không khá hơn là bao.

Người môi giới đen đề phòng bọn họ sợ hãi, hối hận, nên đưa hết về ký túc xá, thu trứng từng đợt cho đến khi đủ thì thôi.

Trước đó, cảnh sát chỉ đến tra xét căn phòng nơi Chu Yên đến, hơi thở sinh hoạt dày đặc đã khiến họ trở về tay không. Cũng có thể nói là nhóm tội phạm này đã tìm ra chiêu trò nên mới dám lộng hành như thế.

Bây giờ thì tốt rồi, sau khi bị theo dõi lâu, chỉ cầu bốn tiếng đồng hồ là có thể quét sạch.

*

Tin tức về chợ đen giao dịch trứng đã lên men ở Kỳ Châu trong ba ngày, cũng thống trị tiêu đề các bài báo trong ba ngày. Cư dân mạng không thỏa mãn với chuyện bàn tán bình thường, mà còn muốn tìm ra những sinh viên nào đã bị lấy trứng.

Chỉ trong vài nốt nhạc, đã có hacker tìm ra những nữ sinh đó, ảnh chụp của Trà Sữa thế mà cũng bị lộ ra.

Tổng giám đốc Hoàng cảm thấy chuyện này ảnh hưởng không tốt đến Candy, ông ta cũng sợ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đến điều tra nên đã sa thải Trà Sữa không hề lưu tình.

Lúc Trà Sữa thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, cô ta không nói một lời, cũng mặc kệ các tiếp viên khác đến hóng chuyện.

Cô ta vừa mới học được cách im lặng, và cũng đã bị đào thải, bị loại trừ.

Mà thời gian thì không thể quay trở lại. Thế giới này sẽ không vì cô ta hối cải mà vận hành trái quy luật tự nhiên.

Cô ta rời đi và trở về quê hương mình, cô ta không biết mình nên làm gì, nhưng cô ta không bao giờ muốn quay lại Kỳ Châu nữa.

Đây là một thành phố tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức không chấp nhận một chút sai lầm nào.

Nhưng tất cả chúng ta đều là lần đầu tiên làm người mà.

Làm thế nào có thể không mắc có sai lầm chứ?

*

Vi Lễ An đã giải quyết xong vụ án chợ đen giao dịch trứng, cuối cùng anh ta cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.

Tuy nhiên, Trịnh Trí lại mệt muốn chết, anh ta ngày đêm điều tra tên buôn ma túy đang chạy trốn và người em họ đang làm ăn ở Kỳ Châu của hắn ta. Vậy thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác Vi Lễ An lại còn ngồi phân tích cho anh ta hiểu, điều này khiến anh ta vô cùng khó chịu.

Vi Lễ An rút khỏi lữ đoàn chống ma túy, chỉ vì anh ta không muốn dính dáng đến bất cứ thứ gì liên quan đến ma túy nữa.

Trịnh Trí không hiểu, nên đã động đến điểm mấu chốt của anh ta.

Đến giữa trưa, anh ta rốt cục cũng bùng nổ - đứng dậy, ném hộp cơm xuống bàn: “Không chịu để yên phải không!?”

Trịnh Trí rùng mình một cái, mở miệng, nhưng vẫn không nói gì.

Vi Lễ An cầm lấy hộp thuốc lá đi ra ngoài.

Những người còn lại không biết Vi Lễ An và Trịnh Trí đang nói về điều gì.

Vi Lễ An đi dưới cây hòe bên ngoài đại đội, dùng sức xé bao bì ni lông bên ngoài hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, châm lửa, rít một ngụm thật mạnh, quai hàm hít vào, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn.

Anh ta vẫn nhớ như in cái chết của người đồng đội hy sinh thân mình, tay chân cụt hết, da thịt bên trong nát tan, trên mặt còn mơ hồ thấy rõ những lỗ súng dày đặc... Lúc ấy, anh ta chỉ nhìn thoáng qua đã nôn ra.

Đó là kết cục của cuộc chiến chống lại những kẻ buôn bán ma túy.

Giống như Trịnh Trí, anh ta cũng nóng lòng đưa kẻ sát nhân ra ngoài công lý, cũng đã thử nhiều cách để chạy đến khu vực “Tam giác vàng” và “Trăng lưỡi liềm vàng”, nhưng ngoài việc chọc giận các thế lực khác ra, thì anh ta đã khiến đồng đội của mình mất đi một chân, từ đó mất đi cuộc sống cảnh sát, chỉ có thể ngồi xe lăn chờ chết. Không còn ý nghĩa gì.

Anh ta vốn là người máu lạnh, sau khi bị giáng cấp, anh ta liền làm đơn xin chuyển về Đội điều tra tội phạm.

Anh ta có sợ chết không?

Không. Anh ta không thể nhìn người khác chết được nữa.

Hút hết nửa bao thuốc, Vi Lễ An trở về đội.

Thấy anh đi vào, Trịnh Trí chủ động thêm nước vào bình trà của anh: “Uống chút nước.”

Anh ta cúi đầu.

Vi Lễ An đã nhận lấy, cuộc mâu thuẫn này đã được giải quyết.

 

Trịnh Trí vẫn không rời đi, nghẹn một lúc, vẫn nói: “Tôi đã tra hồ sơ rồi, tên tội phạm buôn bán ma túy đang lẩn trốn tên là Phạm Sưởng.”

Đặt túi hồ sơ lên bàn: “Trong hồ sơ lại không hề viết, quả thực là hắn ta có một người em trai họ, nhưng không được ghi vào cơ sở dữ liệu. Khi cậu điều tra vụ án quyên trứng này, tôi đã đi điều tra vụ sáu sống. Hồ sơ đồn công an địa phương có ghi lại, tám năm trước, có một người tên là Hạ Nhất Nhân đã chuyển hộ khẩu, trên ghi chú có nói rõ là hắn đã làm lại giấy khai sinh, sao chép sổ hộ khẩu của Mẫu Phương.”

Vi Lễ An sững sờ.

Trịnh Trí còn chưa nói hết: “Mẫu Phương là cô họ của Phạm Sưởng, tôi đã xác nhận rồi. Bởi vì mất sớm, hơn nữa quan hệ với Phạm Sưởng quá xa, nên không được cho vào danh sách các mạng lưới quan hệ của Phạm Sưởng, nên mới bị chúng ta bỏ qua.”

Vi Lễ An mở miệng, nhưng trước khi anh ta kịp nói thì, Trịnh Trí đã nói thêm: “Tôi sẽ nghe lời cậu, không điều tra vụ này nữa. Thông tin này nên được chuyển cho đội chống ma túy.”

Vi Lễ An không bao giờ cấm Trịnh Trí điều tra, nhưng anh ta không đành lòng để cậu ấy đi tra. Anh ta không thể để mất một cộng sự khác nữa. Anh ta đưa tay ra, cố gắng giữ chặt cánh tay của Trịnh Trí, nhưng cậu ấy đã quay người đi đi. Anh ta chỉ nắm được khoảng không.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)