TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tư Văn lái xe đưa Chu Yên trở về căn hộ.

Lúc bước vào cửa, anh không hề nói gì, rót cho mình một cốc nước, nhưng chỉ uống một ngụm.

Chu Yên đứng ở cửa, chờ anh “xử lý”.

Tư Văn không tò mò về những gì đã xảy ra với cô, nhưng anh có thể cảm nhận được sự lặng lẽ của cô. Điều này làm anh thấy khó chịu.

Anh cho rằng Chu Yên không đủ tư cách để tỏ ra đáng thương trước mặt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Bước nhanh tới, anh bóp chặt cổ cô.

Cô thật sự đã bị sụt cân, cảm giác mảnh mai trên tay khiến anh càng thêm cáu kỉnh, chỉ cần dùng một chút lực, là anh có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này nữa.

Nghĩ đến đây, anh buông tay. Anh đang sợ.

Chu Yên ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên đầu gối: “Tại sao Trà Sữa mất tích lại muốn tôi hợp tác điều tra? Còn muốn tôi gọi đến thì phải đến? Tại sao tôi phải hầu hạ những người không liên quan? Bọn họ cũng đâu có cho tôi tiền.”

“Tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhưng đó không phải là nghĩa vụ của tôi.”

“Nếu đã nhờ tôi giúp đỡ, tại sao họ lại hét vào mặt tôi? Tôi trông giống kẻ dễ bị bắt nạt lắm sao?”

Tư Văn không muốn nhìn thấy cô làm ra vẻ, vì vậy anh để mặc cô một mình, không để ý tới.

Người kia bước đến sofa rồi ngồi xuống, bật máy tính lên và soạn thảo những email mới viết được nửa chừng.

Chu Yên đã biến mất hai ngày, tuy chỉ tìm cô một lần nhưng anh không cho phép cô trốn thoát.

Candy gửi thư cho anh ta, khi Chu Yên quay lại, anh liền gác lại những gì đang làm xuống và chạy tới, nhưng nhìn thấy mấy bộ đồng phục lại khiến anh phát ốm.

Nếu biết sớm hơn, đáng lẽ anh nên gọi điện cho Chu Yên và bảo cô qua nhà.

Chu Yên ngồi xổm xuống năm phút đồng hồ, mới khôi phục lại như bình thường, sau đó lại đứng lên. Cô đột nhiên bị hạ đường huyết, vừa xoay người đã ngã xuống đất.

Trong suốt quá trình này, Tư Văn ngồi cách cô không xa, nhưng thậm chí còn không thèm nhìn.

Chu Yên đói. Cô đứng dậy đi đến tủ lạnh, cầm lấy một cốc sữa, sau khi uống xong lại không hề lau miệng, mà ngồi vào bàn ăn, đợi Tư Văn làm việc xong.

Nhưng thời gian lâu quá, cô không kìm lòng được nên nằm lăn ra ngủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tư Văn nhìn những tấm ảnh trong hộp thư, bà đã năm mươi tuổi mà vẫn còn nguyên sức hấp dẫn. Anh nheo mắt lại.

 

 

 

 

 

Anh lấy điện thoại di động, bấm một dãy số, sau khi kết nối, anh nhẹ giọng nói: “Là bà ấy, Triệu Vưu Kim. Người đại diện hệ thống y dược có nhiều mối quan hệ nhất ở Kỳ Châu.”
 

“Làm theo kế hoạch sao?”

 

“Không, tôi có thể để bà ấy tự đến tìm tôi.”

 

“Tôi nói này, Tư Văn, một người phụ nữ đã năm mươi tuổi rồi mà anh còn không buông tha? Đúng là biến thái mà.”
 

 

Tư Văn không nói nhảm với anh ta nữa, lập tức cúp máy.
 

 

Đặt điện thoại sang một bên, giờ anh mới có thời gian đi tìm Chu Yên.
 

 

Cô đã nằm trên bàn rất lâu.
 

 

Anh bước tới, thấy cô đang ngủ rất say, nhưng cái miệng hơi hé và bộ ngực ẩn hiện của cô lại như đang quyến rũ anh.
 

Đúng là phạm quy mà, anh lại là người không hề có kiên nhẫn.


Anh chạm vào đầu cô, rất mềm mại, giống như ngực cô vậy.
 

Nghĩ đến ngực, không biết lần trước cắn cô, vết bầm ấy đã biến mất chưa.


 Anh đưa tay xuống, vén quần áo của cô lên, túm lớp áo lót xuống, lộ ra bộ ngực trắng nõn.


Có thể là ảo giác, nhưng anh thực sự đã ngửi thấy mùi sữa.


Cự vật khổng lồ dưới thân từ từ thức tỉnh, anh lập tức bế người lên, đặt lên trên bàn ăn.


 Động tác không nhẹ, Chu Yên liền tỉnh lại.


Nhìn thấy bàn tay đang đặt ở dưới thân mình chính là của Tư Văn chứ không phải ai khác, cô từ hoảng sợ chuyển sang bình tĩnh.

 

Trong mắt Tư Văn đầy dục vọng, đã không thể vãn hồi được nữa.


Chu Yên rất biết điều, ngồi dậy, cởi thắt lưng anh, lấy thứ đồ thô dài của anh ra, vuốt ve hai cái. Tay còn lại đẩy chiếc quần lót sang một bên, đặt gậy thịt ở lối vào, tự mình dẫn nó xỏ xuyên qua người.

Tư Văn bị sự chủ động của cô kích thích, giọng nói trầm thấp phát ra từ lồng ngực anh.

Chu Yên có lẽ là người duy nhất trên thế giới này biết cách làm cho Tư Văn sung sướng.

Đây là những gì anh đã tự dạy cô.

Chính anh là người đã khiến cô trông như kẻ bất cần đời, không hề có bộ dáng ngoại lệ nào khác.

Lại nói tiếp, anh thực sự là một giáo viên thiên tài. Cũng chính vì sự dạy dỗ tuyệt vời của anh, mà hai người dù đã quan hệ mấy năm nhưng vẫn không chán.

Làm tình xong, Chu Yên cảm thấy trống rỗng, nắm lấy góc quần áo anh không muốn buông ra.

Tư Văn đã từng nghe cô nói rằng cô thích như thế này. Lần này, anh không hỏi thêm câu nào nữa, cũng không bỏ đi.

Chu Yên dựa vào người anh, vòng tay ôm anh, nhịp tim cũng từ từ trở lại đúng quỹ đạo.

Trên cánh tay Tư Văn có cái gì đó mềm mại, cảm giác rất thoải mái, anh lại là người trọng dục, vừa nghiêng đầu nhìn thấy đôi chân trắng nõn mềm mại của cô, lại bị kích thích, liền bế cô lên, ném cô lên trên sofa, chiếm thế chủ động làm cô không thể động đậy.

Chu Yên ngủ ba tiếng đồng hồ, lúc thức dậy là bốn giờ sáng. Trong vòng tay của Tư Văn.

Sau mấy tháng xa cách, cuối cùng thì Tư Văn lại ôm cô ngủ.

Chu Yên bị anh đè ở dưới cánh tay, không thể động đậy, nhưng vẫn có thể dịch đầu về phía sau, tạo ra một chút khoảng cách để có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Hôm qua cô chỉ nhìn anh từ xa, không quá gần, nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng mặt tiền của anh vẫn đẹp như trước. Anh là mẫu người mà cả phụ nữ già trẻ lớn bé đều thích, nhưng cô chưa từng nghe nói có ai thích anh cả.

Không nói ở đâu xa, chỉ riêng trong Candy, các tiếp viên chỉ dám tơ tưởng, chứ không dám quyến rũ anh.

Bọn họ đều biết khi đi theo Tư Văn là dùng mạng kiếm tiền, nếu không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn.

Hình dung đúng là rất đúng.

Chu Yên cười nhạo chính mình, dùng ngón tay nhéo sống mũi anh.

Thực ra hành động này chỉ là vô tình, cô đang nghĩ tới chuyện khác, tiện tay đụng chạm, liền bị Tư Văn bắt được.

Anh chỉ nắm lấy cổ tay cô, nằm đối mặt với cô.

Chu Yên nhìn anh trầm mặc không nói.

Tư Văn hôn cô.

Lần này, chỉ là nụ hôn đơn thuần.

Chu Yên mạnh dạn dụi dầu vào ngực anh.

Tư Văn cau mày, từ đáy lòng kháng cự sự thân thiết này.

Chu Yên đã nhận ra: “Đừng buông ra. Tôi hơi lạnh.”

Trong lòng Tư Văn giằng co hai lần, nhưng không kéo cô ra: “Cô bị tôi chơi tới mức nảy ra tình cảm rồi sao?”

“Không.”

Nếu tôi có tình cảm với anh, thì sẽ không ôm chặt như vậy.

Chưa từng nghe nói sao? Trắng trợn táo báo là dùng thận, cẩn thận chặt chẽ mới là dùng tâm.

Tốt nhất là không phải. Tư Văn nói: “Nếu cô thích tôi, tôi sẽ bắt cô phải chết.”

“Đừng lo lắng.” Nếu không phải cô thiếu tiền mà đúng lúc anh lại có tiền, cô sẽ không để bản thân phải ấm ức mà phải chịu sự giày xéo của anh mỗi ngày đâu. Cô nghĩ thế.

Nhưng trên thực tế, trước nay cô chỉ thỏa hiệp với Tư Văn. Mà cô vẫn không hề hay biết gì.

Chủ đề này đã kết thúc.

Cả hai nằm dài cho đến rạng sáng.

Nếu Chu Yên không lên tiếng, Tư Văn cũng không dậy nổi.

Tình huống này thật là kỳ lạ. Họ giống như một đôi tình nhân, hoặc một cặp vợ chồng, cùng nằm trên một chiếc giường, quấn lấy nhau. Họ không nói về tình yêu, họ không nói về niềm vui, nhưng không ai chủ động kết thúc khoảnh khắc này.

Chu Yên không hình dung ra được, đành phải bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Tư Văn đã rời đi.

Cô quên hỏi anh, là chuyện đẩy cô lên làm tú bà, có phải là ý của anh không.

Tất cả đều do giấc mơ kia quá đẹp, cô bị sắc đẹp lu mờ con mắt, lý trí không thể không nhượng bộ.

Dậy tắm rửa, thay quần áo và về nhà.

Vừa định bước vào cửa, chị Hồng gọi điện và nói về chuyện mất tích của Trà Sữa, Vi Lễ An yêu cầu cô đến Cục Công An một chuyến.

Chu Yên sợ chị Hồng nói nhầm nên xác nhận lại lần nữa: “Là Cục Công An hay Đội điều tra hình sự?”

Chị Hồng không nghe lầm: “Cục Công an. Mau đi bắt con nhỏ chết tiệt đó về đi. Quay lại càng sớm càng tốt, tôi sẽ đánh chết nó. Tôi nhịn nó mấy ngày rồi!”

Chu Yên không nói nhiều với chị ta, mũi chân khẽ chuyển, lại đi về phía thang máy.

*

Cục Công An.

Khi Chu Yên vào cửa, Vi Lễ An nói thẳng với cô: “Trong tiểu khu kia của cô, có một tụ điểm giao dịch trứng.”

Giao dịch “trứng”?

Chu Yên bĩu môi: “Trà Sữa ở đó sao?”

Vi Lễ An không rõ: “Hiện tại thì khó nói. Trước đây cũng đã có người gọi điện báo án, có những phần tử vi phạm pháp luật, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số cô gái, mà giở chiêu trò phẫu thuật thẩm mỹ để lừa họ, ép họ phải lấy “trứng” gán nợ.”

“Lúc trước chúng tôi đã đi một chuyến đến Phương Thảo Viên, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Có lẽ là có người đã để lộ tiếng gió, để đối phương có thời gian chuẩn bị, nên bọn tôi mới chụp hụt.”

“Tình huống của Trà Sữa rất giống với cô gái báo án lúc trước, tất cả đều liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì tất cả đều liên quan đến một nhóm người.”

Chu Yên là vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm này: “Giao dịch “trứng” này, có ý nghĩa là gì?”

Vi Lễ An dẫn một cô công an nhỏ đến giải thích cô: “Để Hạ Quyên nói cho cô biết “trứng” là gì đi.”

Cô gái nhỏ nói với Chu Yên rằng, chợ đen giao dịch “trứng” là một hình thức kinh doanh bất hợp pháp để trục lợi mới nổi lên trong những năm gần đây.

“Trứng” của một nữ sinh viên xinh đẹp, chỉ số thông minh cao có thể được bán với giá mấy vạn. Những kẻ trung gian trong giao dịch đen lợi dụng các khoản vay trong khuôn viên trường, khoản vay trực tuyến, khoản vay để phẫu thuật thẩm mỹ và những phương thức khác mà các cô gái dễ dàng nhượng bộ, ép họ phải bán “trứng” rồi bán khống lên giá cao.

Hiện tại, luật pháp quốc gia nghiêm cấm việc thương mại hóa việc hiến tặng trứng.

Một tháng, một người phụ nữ sẽ rụng một quả trứng, cả đời sẽ rụng từ 400 đến 500 quả. Nhưng nếu bị buộc thì phải dùng thuốc để kích thích trứng rụng nhiều trong thời gian ngắn. Kích thích quá mức có thể dẫn đến vô sinh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Quá trình lấy trứng cũng tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến các cơ quan khác.

Chu Yên nghe xong, sau lưng liền toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cô gái nhỏ nói xong liền báo cáo với Vi Lễ An rồi đi.

Chu Yên vẫn đang nghĩ rằng thứ này không kém hơn ma túy bao nhiêu. Quả nhiên, những chiêu trò hại người luôn nhiều vô kể.

Vi Lễ An quay lại: “Thế nào, cô đã hiểu chưa?”

Chu Yên hiểu được: “Anh gọi tôi tới đây làm gì?”

Nghe vậy, Vi Lễ An nhìn cô.

Cô rất thông minh và cũng không che giấu sự thông minh của mình.

Anh ta hơi thất thần, sau đó nói: “Cô giả làm sinh viên đại học, rồi dẫn rắn ra khỏi hang đi.”

Chu Yên hỏi anh: “Có an toàn không?”

Vi Lễ An nghĩ rằng cô sẽ từ chối, giống như những lần trước đây vậy, nên anh ta cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Nếu không phải là sợ bọn tội phạm biết mặt những đồng chí nữ trong cục, thì anh ta cũng không muốn nhờ Chu Yên giúp đỡ. Một lát sau, anh ta nói: “Đương nhiên, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Chu Yên đáp: “Nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.”

Tiếp theo, Vi Lễ An lần lượt nói cho cô biết kế hoạch.

Để kế hoạch được hoàn thiện nhất, nửa đội điều tra đều xúm lại kiểm tra từng chi tiết vài lần.

Khi kết thúc, Vi Lễ An đưa cho Chu Yên một tách cà phê.

Chu Yên nhận lấy: “Cám ơn.”

Vi Lễ An cười: “Tôi nên cám ơn cô mới phải.”

Chu Yên nhấp một ngụm cà phê, đầu lưỡi và vị đắng đánh nhau một trận, đầu lưỡi thua thảm. “Cũng không phải là tôi giúp gì cho anh.”

Vi Lễ An hiểu ra: “Cô ấy là đồng nghiệp của cô.”

Cũng không phải. Chu Yên nói: “Là do sếp kêu tôi tới.”

Vi Lễ An nhướng mày, như thể đã suy nghĩ thông suốt, rồi lại hạ xuống.

Tất nhiên là do sếp đã kêu cô đến đây rồi. Cô không phải là một người ấm áp, anh ta đã từng thấy điều đó rồi.

Anh ta nhớ lại những lần từng gặp cô trước đây, cảm giác xa cách sâu sắc đến mức như thể cô muốn đẩy cả thế giới ra khỏi mắt mình, nhưng cố tình là cô lại có đôi mắt rất đa tình. Cô cố ý làm vậy sao?

Nhìn về phía cô, anh ta hỏi: “Sau chuyện này, có phải tôi sẽ không gặp lại cô nữa đúng không?”

Chu Yên không trả lời, nhưng mặt cô hiện lên vẻ khinh thường rõ ràng như thay lời muốn nói.

Tại sao cảnh sát lại muốn gặp lại gái điếm? Thật nực cười.

Vi Lễ An tự giễu mà rũ mắt xuống.

Đúng vậy. Thật nực cười. Cô là người của Tư Văn, không phải sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)