TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tư Văn hôm qua đã về Trung Quốc, định gọi điện cho Chu Yên, nhưng có chuyện cần giải quyết nên đành bỏ điện thoại xuống.

Lúc làm xong việc đã là hơn hai giờ đêm, anh đứng trước cửa sổ nhìn ra toàn cảnh thành phố vẫn phồn hoa rực rỡ như cũ, bóng dáng yêu kiều của Chu Yên đột nhiên hiện lên trong đầu anh, cô đang cố gắng hết sức để đáp lại những chuyển động thô bạo dưới thân, tiếng kêu dâm đãng của cô như xuyên thủng bầu trời đêm.

Ngay khi camera vừa chuyển, ánh mắt đê mê và khuôn mặt gớm ghiếc hiện ra. Không phải là anh.

Anh như bị thứ gì đó đâm vào ngực, cảm giác hờn dỗn lấp đầy trong anh, làm tắc nghẽn mạch máu, khiến máu không đủ cung cấp cho tim, chỉ có thể đứng yên chống tay vào tường.

Cảm giác này, đúng là không thể chịu nổi mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Anh chờ một lúc rồi về phòng uống thuốc.

Sau đó, anh đã kêu người gửi lời với Candy, để Chu Yên làm quản lý, đừng nhận đơn hàng nào nữa.

Những tưởng anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau cuộc điện thoại này, nhưng sự hoảng hốt lại không hề giảm đi, ngược lại càng ngày càng trở nên dữ dội hơn.

Đứng ở dưới lầu, anh không hề cất bước.

Anh biết rằng anh không yêu Chu Yên, anh chỉ nghiện cô như một thứ ma túy.

Nhưng cũng vì điều này, nên anh không thể để mình coi cô như một loại ma túy mà anh không thể cai được.

Anh không đi lên.

*

Buổi sáng, khi Chu Yên dậy, Chu Tư Nguyên vẫn còn ngủ.

Sau khi làm bữa sáng, cô đến đánh thức cậu, nhưng mà cậu lại không dậy nổi, muốn kéo người lên, nhưng lại bị độ nóng trên tay cậu làm cho phát bỏng.

Cô hoảng sợ, sờ lên trán cậu, rất nóng: “Tư Nguyên? Sao vậy?”

Chu Tư Nguyên bối rối: “Chị. Em đau.”

Chu Yên bế cậu lên, bọc quần áo rồi chạy ngay ra ngoài.

Đi thẳng đến bệnh viện, cô ôm Chu Tư Nguyên sải bước vào phòng cấp cứu, khi tìm được bác sĩ thì giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, túm lấy quần áo của ông: “Bác sĩ! Cứu em cháu với!” 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bác sĩ bị kéo áo blouse, vốn dĩ cảm thấy rất không kiên nhẫn, quay đầu lại nhìn thấy đứa nhỏ đã bất tỉnh, lông mày nhướng lên lập tức kêu người kéo giường bệnh bên cạnh sang: “Đặt đứa nhỏ xuống trước đi.”

Chu Yên đặt Chu Tư Nguyên trên giường bệnh, đứng bên cạnh cây cột với sắc mặt tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu.

Bác sĩ vạch mí mắt của Chu Tư Nguyên lên, soi soi, đưa tay ra sau lưng cậu sờ sờ, truyền nước, vừa lắp thiết bị vừa hỏi: “Có tiền sử dị ứng gì không?”

Chu Yên lắc đầu: “Không có. Nhưng thằng bé mắc bệnh lậu và nghiện ma túy, có trở ngại gì không ạ?”

Bác sĩ vừa nghe xong liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy hồn vía Chu Yên đã lên mây, cô đang sợ cái gì? Sao lại sợ hãi đến như vậy chứ?

Một lúc sau, ông nói: “Không sao, không sao.”

Chu Yên liên tục gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn!”

Bác sĩ thấy cô chạy tới phòng thuốc, bóng lưng gầy yếu, đứng dưới nắng, có thể không nhìn thấy bóng dáng của cô. Mái tóc dài đã được búi vội lại, nhìn như sắp bung ra, treo lơ lửng trên đầu và lắc lư lên xuống mỗi khi cô chạy.

Không biết là do cô quá gầy hay vì cô quá trắng khiến ông có ảo giác như thể cô bị ốm, cảm thấy cô có thể ngất đi lúc nào không hay.

Khi cô quay lại, ông lắc đầu cười khẽ.

Nghĩ quá nhiều rồi. Người phụ nữ này, mạnh mẽ hơn ông tưởng nhiều.
 

Truyền dịch xong, Chu Yên mới thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng kia.

 

Cô ngồi bên giường nhìn những người ra vào phòng cấp cứu, vẻ mặt ai cũng hoảng loạn, nhưng lại không thể làm gì.

 

Cô nhớ lại lúc mình vừa mới đưa Chu Tư Nguyên qua sống chung, cậu sợ chết khiếp, đôi mắt to lúng liếng đảo quanh mọi nơi, muốn đi vệ sinh cũng không dám nói, đến khi đã tè ra quần rồi cũng không hó hé gì.

Cô cũng chỉ cười, lấy khăn trải giường bao quanh cậu rồi nói: “Tư Nguyên vào trong cởi quần ra, thay cái khác sạch sẽ vào nha.”

Chu Tư Nguyên không hiểu, không dám hỏi, run rẩy bất động.

Chu Yên rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói: “Tư Nguyên đừng sợ, chị gái em sẽ bảo vệ em.”

Nước mắt của Chu Tư Nguyên trào ra như nhà máy thủy điện xả lũ, che lấp hết vẻ lo lắng của cậu.

Đó là lần đầu tiên cậu bé cảm thấy mình có ai đó để dựa vào.

Đó cũng là lần đầu tiên Chu Yên có cảm giác như một người trưởng thành.

*

Chu Tư Nguyên thức dậy vào buổi chiều, cơn sốt đã giảm bớt.

Chu Yên kê một cái gối dưới đầu cậu, khi nhìn lại cậu, cô phát hiện có gì đó không ổn, người cậu đổ mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy.

Cô lập tức hiểu ra, kéo rèm cửa lại, ôm chặt lấy cậu: “Tư Nguyên ngoan! Chị gái ở đây! Chị gái ở đây!”

Chu Tư Nguyên cắn răng, cắn đầu lưỡi, suýt nữa thì cắn ra máu.

Chu Yên dùng một chiếc đũa cạy miệng cậu ra, để ngăn không cho cậu cắn đứt lưỡi.

Hai mắt Chu Tư Nguyên bắt đầu mơ màn, trừng lớn, phát ra tiếng gầm gừ, bắt đầu đạp chân.

Chu Yên luôn ôm chặt lấy cậu, chờ sự khó chịu của cậu tiêu tan.

Có lẽ do tiếng động quá ồn ào nên bác sĩ đã chạy đến, ông không nói gì mà chỉ tiêm cho Chu Tư Nguyên một liều thuốc an thần.

Chu Tư Nguyên cuối cùng cũng dừng lại, yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Chu Yên đắp chăn bông cho Chu Tư Nguyên, quay đầu lại nói với bác sĩ: “Cảm ơn ạ.”

Giọng cô thều thào như muốn ngã quỵ.

Bác sĩ mở miệng muốn hỏi cô tại sao đứa trẻ lại bị nhiễm thứ này, nhưng ông vẫn không hỏi được khi bắt gặp khuôn mặt phờ phạc, tái nhợt của cô. Đôi khi, việc giữ mồm giữ miệng sẽ bảo vệ được tuyến phòng thủ tâm lý đang đứng trước bờ vực sụp đổ của đối phương.

Chu Yên trông giữ Chu Tư Nguyên ở bệnh viện hai ngày, điện thoại di động đã tắt máy đã hai ngày.

Khi mọi người nghĩ rằng Chu Yên đã mất tích sau Trà Sữa, thì cô lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

*

Từ bệnh viện trở về đã là chiều thứ 6. Sau khi Chu Yên giải quyết xong chuyện của Chu Tư Nguyên, liền đến Candy.

Vi Lễ An cũng ở đó.

Và Trà Sữa vẫn chưa được tìm thấy.

Tam Tử đau lòng vì Vi Lễ An mấy ngày nay không được ngủ, vẫn luôn tiến hành điều tra, nhưng không tìm được người nào biết chuyện. Nhìn thấy Chu Yên, thái độ của cậu ta càng không tốt: “Không phải chúng tôi đã bảo cô hợp tác điều tra rồi sao?”

Giọng điệu Chu Yên mỏng manh đến khó chịu: “Tôi có chuyện phải làm.” 


Tam Tử nghe xong liền tức hộc máu, cảm thấy tinh thần phục vụ nhân dân của Vi Lễ An bị đặt nhầm chỗ, lập tức vỗ bàn đứng lên: “Cô có thái độ gì thế hả! Có biết cô đang nói chuyện với ai không!”

Chu Yên bình tĩnh: “Anh cảnh sát, tôi không phải là nghi phạm của các anh, tôi không nằm trong tầm kiểm soát của các anh.”

Lúc tổng giám đốc Hoàng không có ở đây, chị Hồng là người đứng đầu. Thấy tình thế sắp không xong, chị ta nhanh chóng ra tay giải quyết ổn thỏa: “Anh cảnh sát. Bình tĩnh chút đi, Chu Yên không có ý đó đâu. Cô ấy quả thực có chuyện đặc biệt. Thân thể em trai cô ấy không khỏe, phải thường xuyên đến bệnh viện. "

Vi Lễ An nhìn thấy Tam Tử vẫn còn định làm ầm, liền giơ tay lên: “Được rồi. Nói chuyện nghiêm túc đi.”

Tam Tử cảm thấy bất bình thay anh: “Chính là bọn họ là người gọi cảnh sát, nhưng cuối cùng bọn họ lại không thèm đếm xỉa đến vụ án, tất cả đều phó mặc cho chúng ta, còn không chịu hợp tác.” 

 

Vi Lễ An đứng lên đối mặt với Chu Yên: “Camera giám sát chỉ theo dõi được Trà Sữa đã đến ngã tư Hoàn Nam, chỗ đó có một điểm mù của camera, bên cạnh là tòa nhà Phương Thảo Viên, nơi cô ở, đúng không?”

Chu Yên không thẹn với tâm, hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy.”

Vi Lễ An gật đầu: “Đưa tôi đến đó xem có manh mối gì không.”

Mấy người đang định đi ra thì cửa mở, Tư Văn bước vào.

Anh liếc nhìn một đám người đang tụ tập trong đại sảnh, lông mày lãnh đạm không nhìn ra một chút nghi hoặc: “Không tiếp khách à?”

Chị Hồng vội vàng đi tới đón: “Ôi, Tư tiên sinh, đã lâu không gặp!” 

 

Chị ta nhìn Chu Yên theo bản năng, muốn bảo cô đãi khách, nhưng lại bị Vi Lễ An bên cạnh khóa miệng lại.

Chu Yên đang đứng ở lối vào của cầu thang xoắn ốc, chiếc váy đen dài chấm đất, dây giày cao gót đan bằng dây lụa nhỏ màu đen. Cánh tay ít thịt đi, xương quai xanh nổi rõ hơn. Lượng collagen trên mặt cô dường như đã bị xói mòn mất trong ba tháng qua.

Cô thẫn thờ nhìn người bước vào.

Tư Văn đứng ở cửa, không đi vào nữa: “Nếu không tiếp khách, thì tôi đổi chỗ khác cũng không sao.”

Anh mặc kệ Chu Yên, như mọi lần.

Chu Yên không ngờ là Tư Văn sẽ không nói một lời hay chào hỏi cô câu nào, cô đã không gặp anh ba tháng, anh đột nhiên xuất hiện, cô muốn gặp anh, không vì lý do gì khác, chỉ muốn nhìn thấy anh.

Anh không hề thay đổi, gương mặt vẫn bất cần như ngày nào.

Nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng trong số tất cả những người đàn ông cô từng gặp, anh là người mặc vest đẹp nhất.

Thực sự rất đẹp. Còn cả đôi mắt hững bờ, đôi môi mỏng bạc tình ấy nữa. Sau khi ngắm lâu rồi, cô cảm thấy mình nhất định sẽ quỳ gối dưới chân anh, bị anh làm nhục, bị anh khinh thường, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, nhưng tại sao anh lại không làm thế?

Cô thậm chí còn như bị trúng độc, cầu xin anh hãy chơi cô một lần, dù chỉ một lần thôi.

Tư Văn xoay người bước ra ngoài, Chu Yên đã tiến lên một bước.

Bước này rất nhỏ, tiếng bước xuống sàn không lớn, thậm chí không ai nhìn thấy.

Tư Văn vẫn quay lại: “Tôi quên mang theo đồ.”

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh đi về phía Chu Yên, nắm lấy tay cô, mắt nhìn thẳng rồi đi về phía cửa.

Tam Tử rất tức giận.

Vi Lễ An kiểm tra mấy ngày cũng không tìm được người, hơn nữa chuyện lần trước của Tiểu Chiêu cũng không rõ ràng, tích cóp lại gây áp lực rất lớn cho anh ta. Anh ta cảm thấy không thoải mái, muốn hỏi Chu Yên chút chuyện, thì lại tìm không thấy. Khó khăn lắm mới tìm đc, thì cô lại còn không cho là mình sai...

Bây giờ cô còn bị đưa đi một cách công khai?

Đây là không coi đội điều tra tội phạm của họ ra gì đúng không?

 

Anh ta bước tới: “Dừng lại!”

Tư Văn, như không nghe thấy, tiếp tục đẩy hai cánh cửa thiếp vàng khắc rồng ra.

Tam Tử duỗi tay ra ngăn cản: “Tôi đã bảo anh dừng lại mà, anh có nghe thấy không!”

Tư Văn dùng một bàn tay nhàn rỗi túm chặt người đang chặn cánh tay trước mình, mạnh mẽ bẻ ra, quay người lại đá cậu ta ra xa 3 mét.

Cũng may Tam Tử xuất thân từ học viện cảnh sát, thể chất không tồi, dù có lùi mấy bước cũng có thể đứng vững.

Cậu ta biết người này chính là Tư Văn, một tay che trời ở Kỳ Châu. Nhưng từ ngày vào đội điều tra tội phạm, cậu ta đã hạ quyết tâm làm anh hùng chứ không phải rùa rụt cổ. Nếu làm anh hùng mà phải khuất phục trước cường quyền thì chắc chắn là cậu ta không làm được.

Cậu ta nghiến răng xông tới, tai tự động bỏ qua lời của Vi Lễ An, nghe không được anh ta đang nói cái gì.

“Anh đang tấn công cảnh sát!” Cậu ta trừng mắt nhìn Tư Văn.

Giọng điệu của Tư Văn lạnh như băng, nói: “Thật là trùng hợp, người tôi đã tấn công là cảnh sát.” 

 

Vào thời khắc mấu chốt, chính Vi Lễ An đã đè Tam Tử xuống mặt đất để kết thúc cuộc ăn miếng trả miếng này.

Vi Lễ An bình tĩnh hơn rất nhiều, anh ta cũng cao ngang ngửa với Tư Văn, khí chất hơn người: “Anh Tư, phải biết rằng nếu anh nói lời này ra, tôi sẽ có lý do đưa anh tham quan nhà giam hai ngày đấy.”

Tư Văn chỉ hơi nâng mắt lên, môi mỏng khẽ hé mở: “Cậu là cái thá gì? ”

Vi Lễ An cảm nhận rõ ràng sự thù địch của Tư Văn đối với mình và Tam Tử. Điều này không bình thường.

Cuối cùng, anh ta vẫn để anh và Chu Yên đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)