TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tư Văn nói là lâu hơn một chút, chớp mắt ba tháng, mùa hè cũng sắp kết thúc.

Trong khoảng thời gian này, anh thậm chí không gửi một tin nhắn nào, nếu không phải tiền vẫn đến hàng tháng, Chu Yên sẽ nghĩ rằng anh đã chết rồi cũng nên.

Đến sáng, chị Hồng gọi điện bảo muốn về quê để tối đến còn khống chế cục diện.

Chu Yên chưa nghe chị Hồng nói gì về quê quán của mình, nhưng quản lý đã dặn cấp dưới không được nhắc đến chồng chị, một tên cờ bạc.

Chỉ là hai chữ này, Chu Yên đã biết được đại khái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Buổi chiều cô đến sớm, rồi thay quần áo trong phòng thay đồ.

Trà Sữa đến tìm cô, muốn đổi ca.

Cô mặc quần áo vào và bước ra: “Có phải cô có mục đích ​​gì khác không? Tại sao luôn chọn lúc tôi thay quần áo mà tới.”

Ban đầu Trà Sữa không ghét Chu Yên, cũng chỉ nửa tin nửa ngờ về những tin đồn đó. Nguyên nhân chính là do Chu Yên chưa bao giờ thân cận với bọn họ, cho nên cũng không có liên quan gì với cô ta. Sau sự cố với Phương Na Na, cô ta càng không dám lại gần cô nữa. “Tôi đang vội.”

Chu Yên ngẩng đầu nhìn cô: “Vậy thì nói với quản lý. Tôi không quan tâm chuyện đó.”

Trà Sữa rất lo lắng: “Tôi từng nói với chị Hồng, nhưng hôm nay chị ấy không có ở đây, tôi gọi điện thoại chị ấy cũng không nghe máy. Chu Yên, cô cứ điều chỉnh lại cho tôi đi. Tôi thực sự rất vội.”

 

 

Chu Yên thản nhiên hỏi: “Sao cô lại vội vàng như vậy?”

Trà Sữa trả lời: “Tôi đã hẹn bác sĩ để phẫu thuật chỉnh mũi .”

Chu Yên cảm thấy mới lạ, nhìn lại khuôn mặt của cô ta, hình như cũng không phải là xinh đẹp lắm? “Cô muốn chỉnh như thế nào?”

Trà Sữa tìm tấm hình, mở ra cho cô: “Nhìn đi, mũi kiểu Hàn.”

Chu Yên chỉ liếc mắt một cái: “Cô kiếm bác sĩ từ đâu ra?”

Trà Sữa nói: “Một người bạn của tôi quen biết. Bác sĩ này trước đây đã mở một bệnh viện ở Hàn Quốc, rất trâu bò. Tôi phải nhờ bạn môi giới cho, còn có thể được giảm giá 50%. Hôm nay bác sĩ có rảnh để làm cho tôi.”

Chu Yên tìm ra một lỗ hổng logic cho cô ta: “Tại sao làm ăn ở Hàn Quốc rất tốt lại chuyển về trong nước mở bệnh viện?”

Trà Sữa sửng sốt trước câu hỏi, nhưng cô ta không nghi ngờ, chỉ khịt mũi nói: “Dù sao thì ở nơi khác đều phải tốn vài vạn, tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi thà rằng dùng 6 vạn để mua quần áo, giày dép còn hơn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Chu Yên cười nhạo: “Vậy cô đúng là can đảm thật đó.”

Trà Sữa lớn gan, lắc lắc cánh tay cô: “Làm ơn đi Chu Yên.”

Chu Yên không lay chuyển được cô ta: “Được rồi.” 

 

 

Cô lấy một tờ giấy ra, đưa cho cô ta: “Viết ra lý do cộng thêm một câu nữa: “Đây hoàn toàn là hành vi cá nhân, xảy ra tai nạn gì tôi sẽ tự giải quyết, Chu Yên không cần chịu trách nhiệm.”

Trà Sữa nghiến răng nghiến lợi viết.

Nếu không phải đang vội, lại không muốn bị quản lý mắng, cô ta tuyệt đối sẽ không đến cầu xin Chu Yên.

Ngay khi cô ta rời đi, Chu Yên liền đến văn phòng của quản lý, nơi phụ trách sắp xếp tiếp viên, đóng dấu xác thực.

Quản lý liếc mắt, “ha” một tiếng, rất khinh thường: “Cô ta thật là biết tính toán.”

Chu Yên thấy anh ta đang hút thuốc, cũng liền muốn hút thuốc, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra. Gói thuốc lá hơn 20 tệ, cô đã hút được gần 5 năm, vẫn chưa hề chán. Lại nói tiếp, cô cũng được coi như là một kẻ chung tình.

“Phi vụ này của cô ta vốn đã không đáng tin cậy ngay từ đầu. Tôi không cần phải tìm rắc rối cho bản thân", cô nói.

Quản lý nói thật: “Tôi tin là giữa hai người không có quan hệ gì, nhưng đồng nghiệp với nhau, một chút giúp đỡ cũng không cho sao? Nếu cô ta yêu cầu tôi ký tên vào tờ đơn này, tôi sẽ không bao giờ làm như cô.”

 

“Vậy thì anh đúng là một người giàu lòng nhân ái đấy.”

Chu Yên nói xong liền rời đi.

Giúp đỡ nhau? Cô chưa bao giờ nhờ ai ở đây giúp đỡ.

Ngược lại, tất cả mọi người ở đây đều muốn vắt kiệt thứ gì đó từ cô.

*

Có vẻ như từ khi Chu Yên bắt Trà Sữa phải ghi lời bảo đảm, thì số phận đã định trước, là Trà Sữa sẽ xảy ra chuyện.

Trà Sữa vẫn chưa quay lại từ khi xin nghỉ phép, đến nay đã qua bốn mươi tám giờ. Trong Candy là một mảnh hỗn loạn.

Chị Hồng hôm qua về, nghe nói Trà Sữa đổi ca với người ta, khi ông chủ thấy người tới không phải do ông ta chọn, ngay lập tức gọi điện thoại khiếu nại trực tiếp vào di động của chị. Giải quyết chuyện ở quê đã đủ khiến người ta kiệt quệ tinh thần rồi, Trà Sữa còn ngang nhiên vi phạm kỷ luật, làm chị ta phải nịnh nọt, xoa dịu khách hàng nửa ngày trời. Chị ta bừng bừng lửa giận, làm cho tất cả nhân viên trong Candy đều run như cầy sấy.

Trong vòng chưa đầy hai giờ, toàn bộ nhân viên đã tổ chức ba cuộc họp.

Những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc hở hang đứng thành một hàng, khoe chân dài, lộ ngực lớn, trang điểm rất chau chuốt, tất cả đều lộ ra vẻ mặt mơ hồ.

Chị Hồng hỏi lại: “Ai biết nơi phẫu thuật thẩm mỹ mà Trà Sữa đã đến là đâu không?”

Vẫn không ai trả lời.

Quản lí phụ trách nhân sự hai ngày trước thấy đầu Chu Yên vẫn không hề có dấu hiệu gì là muốn nâng lên.

Nếu thật sự anh ta là người ký giấy cho Trà Sữa nghỉ phép, thì không cần giải thích gì nữa, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm.

Chu Yên đứng trong đám đông với vẻ mặt lãnh đạm, cô không cảm thấy mình đang đề phòng ai cả, chỉ là ích kỷ thôi.

Có quá nhiều điều bất khả kháng và không chắc canh trong cái ngành này, thật sự rất khó để cô có thể tin tưởng bất cứ ai, suy cho cùng, đôi khi cô cũng nghi ngờ chính bản thân mình.

Sau ba tiếng, ông chủ của Candy cũng hoảng hốt, cuối cùng, vì sợ phiền phúc nên họ đã gọi điện báo cảnh sát.

*

Ở trong đội điều tra tội phạm số 1. 

Trịnh Trí nghe nói là do cơ quan bên kia huy động thêm người, liền quát lớn: “Đội điều tra tội phạm chúng ta không có việc gì làm nữa đúng không? Cả ngày đi xử lí mấy chuyện vụn vặt, chó mèo nhà nào cãi nhau, chúng ta phải phối hợp sao?”

 

Tam Tử an ủi anh ta: “Đội phó Trịnh yên tâm, bên kia nhận được điện thoại báo cảnh sát cũng không thể không đi mà. Vốn dĩ đã không đủ nhân lực, lại ngày nào cũng có người gọi cảnh sát, lo liệu không hết cũng là chuyện bình thường. Vừa hay gần đây chúng ta không có nhiều án tử lắm, thỉnh thoảng giúp một chút...”

Trịnh Trí không để cho cậu ta nói xong: “Thỉnh thoảng? Chuyện đâm xe lần trước ở Công ty dược phẩm Đông Thăng đó, chuyện học sinh đánh nhau kìa... còn chưa qua được mấy ngày nữa.”

Vi Lễ An mới từ nhà vệ sinh đi ra đã nghe anh ta phàn nàn, liền đội mũ cảnh sát lên: “Tôi đi.”

Trịnh Trí chậc miệng: “Không được, sớm muộn gì anh cũng làm hư những người trong cơ quan kia. Chúng ta là cảnh sát hình sự cơ mà.”

Vi Lễ An và Tam Tử đi ra ngoài: “Cảnh sát hình sự, trước tiên cũng phải là cảnh sát nhân dân.”

Không lâu sau, xe cảnh sát đã tới cửa Candy.

Tam Tử nhìn vào bảng hiệu đèn neon, thở dài: “Lại phải làm việc với ổ gà rồi.”

Vi Lễ An cười nói: “Đi thôi.”

Sau khi vào cửa, tổng giám đốc Hoàng của Candy liền đi tới, giải thích ngắn gọn sự việc, nói: “Chính là như vậy.”

Vi Lễ An: “Đem tờ đơn đến cho tôi xem.”

Tổng giám đốc Hoàng liếc mắt nhìn phía sau: “Mang tờ đơn ra đi.”

Chị Hồng vội vàng đưa tờ đơn ra: “Anh cảnh sát.”

Vi Lễ An liếc nhìn, Chu Yên, lại là cô.

Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn đội hình nam nữ đang đứng trước mặt: “Chu Yên đâu?”

Tổng giám đốc Hoàng và chị Hồng đều nhìn qua, tìm giúp.

Chu Yên tự mình đứng dậy, đi ra khỏi mê cung, đứng ở trong tầm mắt của mọi người.

Vi Lễ An nhận lấy tờ đơn: “Cô ký cái này?”

Chu Yên: “Vâng.”

Vi Lễ An: “Cô ấy có nói đi đâu không?”

Chu Yên: “Nói là đi chỉnh mũi.”

Vi Lễ An: “Đi đâu chỉnh?” 

 

Chu Yên: “Không nói. Chỉ nói là do một người bạn giới thiệu, bác sĩ đó trước đây đã mở bệnh viện ở Hàn Quốc.”

Vi Lễ An gật đầu nói: “Mọi người lấy hai thứ đồ cô ấy đã từng sử dụng, để chúng tôi thu thập mẫu DNA. Sau đó, lại báo cáo thêm thông tin nhận dạng của cô ấy cho chúng tôi.”

Rồi quay đầu lại, nói với Tam Tử: “Cậu đi theo họ lấy mẫu đi, sau đó đi kiểm tra camera giám sát các khu vực.”

Tam Tử gật đầu rồi cùng chị Hồng đi lấy đồ đạc cá nhân của Trà Sữa.     

 

Sau khi sự việc xong xuôi, Vi Lễ An một lần nữa để mắt tới Chu Yên: “Bởi vì cô là người cuối cùng tiếp xúc với người mất tích, nên có lẽ cô sẽ được yêu cầu hợp tác điều tra tiếp theo.”

Chu Yên đã đoán được: “Được thôi.”

Vi Lễ An không cho rằng cô thực sự hiểu ý mình nói: “Chính là kêu lúc nào thì phải tới lúc ấy.”

Chu Yên bình tĩnh nói: “Tôi e là chuyện này thì không được.”

Mọi người đều nín thở. Cô đang tìm chết à?

Vi Lễ An khẽ cau mày: “Tôi không bàn bạc với cô, mà cô có nghĩa vụ phải phối hợp điều tra.”

Chu Yên liếc nhìn tờ đơn trên tay: “Cô ấy viết, hoàn toàn là hành động cá nhân, và xảy ra chuyện gì thì cô ấy sẽ tự giải quyết, Chu Yên không cần chịu trách nhiệm.”

Vi Lễ An: “Dưới góc độ của tôi, thì tôi chỉ nghĩ rằng đây là cô ép cô ấy phải viết ra, mà hành tung của cô ấy thực chất là nằm trong lòng bàn tay của cô. Đây là một giả thiết hợp lý có thể được đưa ra thông qua tờ đơn này.”

Chu Yên: “Tôi và cô ấy vốn nước sông không phạm nước giếng, nói chuyện còn chưa nổi hai câu, vậy thì, động cơ của tôi là gì?”

Vi Lễ An nhìn cô, anh biết cô còn có chiêu bài phía sau.

Quả nhiên, Chu Yên lại nói: “Cô ấy không có nhiều đơn đặt hàng như tôi, cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như tôi. Tôi có cần thiết phải chấp nhận mọi rủi ro để đe dọa một người không hề có sức uy hiếp với mình không? Tôi giống người rảnh rỗi sinh nông nổi lắm à?”

Vi Lễ An không nói nên lời.

“Tôi sẽ hợp tác nếu cần, nhưng gọi đến thì đến. Thật xin lỗi, nhưng tôi không thể.” Chu Yên nhấn mạnh.

Vi Lễ An liếm môi, người phụ nữ này này thật đúng là làm người bất ngờ.

Trên thực tế, không có quy định nào là gọi đến phải đến cả. Anh ta cho rằng những người này đều mù luật, nên mới bịa đặt lung tung một câu như vậy, mục đích là gì anh ta không biết. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng không tranh với đời kia của Chu Yên, là anh ta liền muốn làm như thế.

Anh ta xua tay: “Quên đi, đến lúc đó tôi sẽ báo cho cô biết.”

Làm thủ tục xong, xe cảnh sát chậm rãi rời khỏi con phố phồn hoa nhất Kỳ Châu.

Sau khi tiễn cảnh sát đi, tổng giám đốc Hoàng nhìn lại Chu Yên: “Chu Yên, lại đây.”

Chu Yên theo tổng giám đốc Hoàng vào văn phòng.

Tổng giám đốc Hoàng ngồi xuống: “Chu Yên, cô đã làm ở chỗ tôi bao nhiêu năm rồi?”

Chu Yên đứng trước bàn làm việc của “tổng giám đốc”: “Hơn bốn năm.”

Tổng giám đốc Hoàng gật đầu, mở nắp hộp xì gà trên bàn, lấy một điếu ra, rồi châm lửa bằng chiếc bật lửa đắt tiền, nheo mắt, nói: “Cô đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành một nhà quản lý gì đó chưa?”

Chu Yên không nói gì, cô đang nghĩ về ý nghĩa của những lời này.

Tổng giám đốc Hoàng giữ điếu xì gà giữa hai ngón tay, tư thế quen thuộc như là bản năng: “Tôi không nghĩ là Dương Hồng có thể quản lý một mình. Tôi sẽ lấy một phần công việc từ cô ấy và giao cho cô tiếp quản.”

Chu Yên cảm thấy khó hiểu về sự thăng tiến đột ngột này, nhưng cô cũng biết rằng, nếu vấn đề này không được giải quyết, thì trong tình cảnh vốn đã đi trên băng mỏng của cô, thì nó cũng chỉ càng thêm chó cắn áo rách thôi. Chị Hồng nhất định sẽ coi cô như kẻ thù.

Thuộc hạ ở với chị Hồng đã lâu, chuyển tới tay cô chưa chắc đã nghe lời, tám chín phần mười là sẽ gây rắc rối cho cô.

“Tôi không đảm nhận được, nên để người khác thôi.”

Tổng giám đốc Hoàng dường như đã biết trước kết quả từ lâu nên không quá bất ngờ mà thả cô ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại, anh ta gọi cho Công ty dược phẩm Đông Thăng bên kia, báo cho họ biết, không thành công, Chu Yên đã từ chối.

Về phần Chu Yên ở ngoài cửa, sau khi tiếng đóng cửa “cạch cạch” vang lên, cô như được đả thông tinh thần, đột nhiên nhận ra.

Cô nên nhận ra từ lần trước Tư Văn quấy rầy công việc của cô. Dường như anh không thể chấp nhận được việc cô cười nói với những người đàn ông khác.

Nhưng không phải anh không bao giờ quan tâm sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)