TÌM NHANH
PHONG NGUYỆT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN
Upload by TUY 17 TUỔI NHƯNG CỘT SỐNG CỦA CHÚNG TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ỔN

Tư Văn tỉnh dậy, nằm trên sofa, đắp một chiếc chăn mỏng.

Chu Yên đưa Chu Tư Nguyên trở về từ trường luyện thi, ngồi vào bàn ăn và ăn bánh trứng, nhưng không phản ứng gì với việc Tư Văn thức dậy.

Tư Văn vén chăn, ngồi dậy, đi chân trần vào phòng tắm.

Trước đây anh từng sống ở nhà Chu Yên, trên giá có một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân của anh, anh cầm bàn chải đánh răng điện lên, vẫn còn mới, là bàn chải than tre anh quen dùng.

Sau khi đánh răng, anh lấy chiếc khăn tắm sẫm màu nhất trên giá treo, đồ thủ công Cheshire Mill, mới, cũng là đồ anh hay dùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Chu Yên là như vậy, cô nhớ rõ từng thói quen của anh, hầu như không có sai sót.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chu Yên đã chiên trứng nóng hổi, đặt lên đĩa, bên cạnh là nước sốt yêu thích của anh.

Tư Văn ngồi ăn.

Chu Yên đưa sữa dê nóng cho anh: “Tôi đã cho thêm đường.”

Tư Văn không thích sữa bởi vì mùi quá tanh, uống sữa dê thì phải cho thêm đường, nếu không sẽ không uống. Và đừng cho quá nhiều.

Mùi sữa nồng nặc xộc vào mũi Tư Văn, anh nhíu mày.

Chu Yên nhìn thấy thế lại cất đi. ”Nếu không muốn uống sữa, chỉ cũng có nước.”

Tư Văn giương mắt nói: “Uống đi.”

Chu Yên xác nhận: “Tôi được uống không?”

Tư Văn không nói lần hai.

Chu Yên nhấp một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống, cô đã bị Tư Văn kéo tay, ngồi lên đùi anh, sau đó là một nụ hôn sâu, hút hết sữa dê mà cô chưa kịp nuốt vào miệng. .

“Hừ ---” Đầu lưỡi Chu Yên tê dại, hai mắt bắt đầu hoa.

Mùi tanh trong miệng cô đều bay hết, Tư Văn không hài lòng với việc chỉ hút sữa, vì vậy mà anh lại càn quét miệng cô, liếm sạch rồi mới chịu bỏ cuộc.

Chu Yên thấy anh thích cách uống này, rất hiểu chuyện mà lại nhấp một ngụm, còn không đợi anh ra tay đã chủ động đút cho anh.

Sữa dê chuyển từ miệng cô sang miệng Tư Văn, mang theo độ ấm của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tư Văn uống rất đã ghiền, dùng tay giữ chặt eo cô, lòng bàn tay nóng rực, đốt cháy da thịt cô qua lớp áo bông trắng.

Chu Yên đút cho anh uống xong một ly sữa, ngụm cuối cùng có chút vội vàng mà chảy ra khóe miệng.

Tư Văn thè lưỡi liếm sạch sữa trào ra.

Chu Yên có chút ngứa, rụt vai, trốn.

Tay Tư Văn đặt trên eo cô siết chặt, hiển nhiên là không hài lòng với hành vi tránh né này của cô. Anh mút môi, lưỡi, xuống đến cằm cô, rồi quay lại chỗ ban đầu, cuối cùng là chiếm lấy môi cô, hấp thụ nước bọt của cô.

Chu Yên bị hôn đến thiếu dưỡng khí, nắm chặt quần áo của Tư Văn.

Tư Văn hài lòng, cũng không buông tha cho cô, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô mà không nói nên lời.

Chu Yên hụt hơi, hỏi anh: “Không cho tôi tiếp khách nữa là ý của anh sao?”

“Tại sao tôi phải trả lời cô?” Tư Văn hỏi ngược lại.

Chu Yên không hỏi lại nữa, vì có hỏi anh cũng sẽ không trả lời cô.

Tư Văn dời mắt khỏi môi cô, nhìn sang cây đàn piano trong góc, kéo cô đi, bước tới, vén tấm che bụi lên, mở nắp phím ra, lướt ngón tay theo chiều ngang của những phím đàn, nhấn vài phím, âm điệu cũng ổn. Đàn piano này không hề rẻ.

Chu Yên tựa eo vào mép bàn, hai tay chống lên trên bàn, nhìn một hồi, lấy điếu thuốc ra, nhân tiện mở cửa sổ.

Cô dựa vào cửa ban công kiểu Nhật, chân hơi bắt chéo, mũi chân nhấc lên, gót chân hướng về Tư Văn. Đốt một điếu thuốc, hút một hơi, khói phả ra từ mũi.

Cô không thể rời mắt khỏi Tư Văn đang ngồi trước cây đàn piano, tư thế của anh tao nhã và quen thuộc, anh chơi một vài đoạn trong bài “What are words”.

Cô không biết rằng anh biết chơi piano.

Tư Văn nhìn bằng khen trên tường, ngón tay cũng không bị tầm mắt phân tâm, ve vãn phím đàn như là một chuyện rất dễ dàng.

Sau khi Chu Yên hút xong một điếu thuốc, khói thuốc xen lẫn cảm giác cô không thể giải thích rõ ràng tràn ngập trong không gian nhỏ bé, theo hơi thở tiến vào tim phổi của hai người.

Tư Văn dừng lại, không nói gì về mùi thuốc lá lạ mà chỉ bỏ đi. Vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc.

Khi cánh cửa đóng lại, trái tim Chu Yên cũng chùng xuống.

Cô bước tới chỗ cây đàn, ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, không còn dấu vết nhiệt độ của Tư Văn.

*

Vi Lễ An đã bàn giao tin mới về tên tội phạm bị truy nã Phạm Sưởng cho đội chống ma túy, nhưng không có thư trả lời.

Đến ngày thứ tư, không đợi được nữa, anh ta ra khỏi sở cảnh sát, đi tới chỗ Trịnh Trí, nói: “Chúng ta tra!” 

 

 

 

Trịnh Trí vừa tỉnh ngủ, nhất thời không hiểu: “Cái gì?”

Vi Lễ An đội mũ cảnh sát vào: “Chiều nay tôi đã vào xem cơ sở dữ liệu, tra được một người tên là Hạ Nhất Nhân.”

Trịnh Trí nghĩ rằng anh ta đang gây rắc rối: “Không phải là cậu không cho tôi điều tra sao? Đến mức không tiếc trở mặt với tôi. Quên đi, đừng điều tra nữa. Không phải trong tay cậu vẫn còn mấy vụ án chưa xong sao? Để tôi giúp cậu xử lí những vụ án đó.”

Vi Lễ An không nói đùa với anh ta: “Tôi đồng ý điều tra vụ án buôn bán ma túy với cậu, nhưng cậu cũng phải hứa với tôi rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng hành động hấp tấp, cứ làm theo lời tôi hướng dẫn là được.”

Trịnh Trí sau đó mới nhận ra anh ta rất nghiêm túc, con ngươi dần dần mở rộng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên: “Cậu nghiêm túc chứ?”

Vi Lễ An không suy xét tới toàn cục quá nhiều, anh ta chỉ cảm thấy, bất kể chuyện này bẩn thỉu đến mức nào, thì cũng có ai đó phải xử lí chúng.

Nếu anh không làm, tôi không làm, thế giới này có thể tồn tại trong ba ngày mà không bị hủy diệt sao?

Trịnh Trí nhìn ánh mắt kiên định của anh ta, giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh ta vậy, khi mới được chuyển đến đội điều tra tội phạm, tuy rằng hình như anh ta đã gặp phải một số vết thương nghiêm trọng, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng rõ.

Vi Lễ An vỗ vỗ vai anh ta: “Nếu đã quyết định muốn làm, thì đừng có nhởn nhơ cả ngày như trước nữa.”

Trịnh Trí đứng dậy chào anh: “Tuân lệnh!”

Khi bọn họ đưa ra quyết định này, họ không biết rằng, đây không phải là một quyết định sáng suốt.

*

Chu Yên làm bữa tối cho Chu Tư Nguyên, thu dọn phòng ốc, giặt sạch quần áo, đi làm vào khoảng năm giờ.

Bước vào cửa, chị Hồng bước xuống lầu với khuôn mặt ửng hồng, vừa nhìn thấy cô đã niềm nở chào hỏi.

Cô không hiểu nhưng không hỏi bất cứ câu nào, trong phòng thay đồ, cô vô tình nghe mấy tiếp viên khác nói rằng, Candy đã được bao trọn gói đến bảy giờ sáng hôm sau. Chỉ riêng tiền boa đã là 12 vạn tệ, chị Hồng cầm tiền hoa hồng nhiều, đương nhiên vui mừng khôn xiết.

Cô gái bên cạnh sang mượn tất, vài người lại xúm nhau nói chuyện phiếm.

“Đây là người phụ nữ tên Triệu Vưu Kim, rất trâu bò, 50 tuổi, tiêm thuốc, phẫu thuật thẩm mỹ, uống thuốc, khiến mình trông như một cô gái nhỏ tuổi đôi mươi. Những người đàn ông xung quanh bà ta đều đã 70, nhỏ thì 15, không bị bà ta ép khô thì đúng là tốt số.”

“Khoa trương đến vậy sao? Sao tôi lại nghe nói sau lưng bà ta có chỗ dựa nhỉ? Có người dám tìm nhiều đàn ông như vậy sao? Không sợ chết à?”

“Tôi cũng nghe nói qua rồi. Tôi luôn cảm thấy những tin đồn về chuyện trọng dục này là không đúng sự thật.”

“Các cô cứ nghĩ xem, không có người chống lưng, bà ta có thể làm ăn lớn như vậy sao? Giúp mấy ông lớn kia làm gì mới mới có thể được thăng chức? Cô coi họ là loại người gì vậy? Thích làm từ thiện sao?”

Nói xong, lại cắn hai hạt dưa, rồi tiếp tục: “Chúng ta kinh doanh lâu như vậy, có bao giờ thấy doanh nhân nào mà không biết tính kế không? Người phụ nữ này, có thể có được địa vị xã hội như vậy, chắc chắn là có người cầm tay chỉ việc cho.”

“Những người giao thiệp với bà ta, không nể mặt bà ta thì cũng phải nể mặt người phía sau, thế thì bà ta mới có được ngày hôm nay.”

 

“Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Có liên quan gì đến cô đâu? Không cần quan tâm vì sao bà ta có tiền có quyền, bà ta bao Candy cả tối nay, thì chuyện chúng ta phải làm chó cho bà ta chơi là điều không thể nghi ngờ. Cũng không biết có phải bà ta bị thần kinh hay không, mà lại không cần trao bao, chỉ đích danh tiếp viên nữ đến chơi xúc xăc cùng mình.”

“Trực giác mách bảo là tối nay sẽ không ổn lắm đâu.” 

 

“Trời ơi, ông chủ Công ty dược phẩm Đông Thăng kia hôm nay không tới sao? Đã đến ngày nghỉ ngơi rồi.”

Dứt lời, tất cả mọi người đều nhất trí nhìn về phía Chu Yên đang hút thuốc lướt di động. Cô uể oải ngồi trên ghế, đầu gối gác lên bàn. Trong trường học, tư thế này là nghịch ngợm, còn trong hộp đêm, tư thế này chính là phong trần.

Cô không nghe kĩ bọn họ nói chuyện, nhưng mấy chữ Công ty dược phẩm Đông Thăng thì vẫn nghe thấy.

Có người mạnh dạn bước tới gần cô: “Chị Yên. Tối nay ngài Tư có đến không?”     

 

Chu Yên nào biết lịch trình của anh: “Tôi không biết.”     

 

Với bài học kinh nghiệm từ Phương Na Na, bọn họ không còn tin tưởng vào vẻ mặt thờ ơ và bất cần của Chu Yên nữa, cô không hề nhẹ dạ cả tin như vẻ bề ngoài. Bề ngoài là ảo ảnh, vỏ bọc thờ ơ, nhưng bên trong lại giết người không chớp mắt.     

 

Họ lại châm biếm cô trong lòng, lại bắt đầu nói về Triệu Vưu Kim, người phụ nữ sẽ hưởng phúc tại Candy tối nay.     

 

*     

 

Khoảng chín giờ, Triệu Vưu Kim đến, Red B mở đường, hai chiếc Jaguar, một chiếc Maserati, ngoại trừ bà ta thì còn cả mấy người chị em nữa.     

 

Chị Hồng giống như một con chó già tung hoành nhiều năm, gập người nói với Triệu Vưu Kim: “Ngài Triệu, phòng riêng đã chuẩn bị xong rồi, các tiếp viên đang đợi chúng ta.”     

 

Chu Yên đứng trên lầu hai bên cạnh cây cột, miệng ngậm điếu thuốc, hờ hững liếc nhìn người phụ nữ mặc bộ sườn xám sứ trắng xanh, trông không giống một người năm mươi tuổi, nhưng nói rằng là hai mươi thì hơi quá.     

 

Mấy cô gái đứng đối diện với cô tỏ ra rất khinh thường: “Bà già. Huyệt cũng lỏng mẹ rồi.”     

 

Quan hệ giữa phụ nữ với nhau trong những năm gần đây càng ngày càng gay gắt.     

 

Những người ít tuổi hơn sẽ nói bà ta trẻ đẹp, nhiều chiêu trò. Những người lớn tuổi sẽ nói rằng, khi một người phụ nữ chỉ còn tuổi trẻ để khoe ra, thì có thể chết luôn được rồi, bởi vì ngoài tuổi trẻ ra, thì bà ta không thể tìm ra thứ khác để khoe cả.


Nhưng tất cả những người phụ nữ trưởng thành và nổi tiếng cũng đều trưởng thành từ khi còn trẻ tuổi, bạn còn coi thường tôi lúc trẻ, thì khi tôi đến tuổi của bạn, chưa chắc người trưởng thành hơn sẽ sống tốt hơn.

Mà trẻ đẹp, thì quả thực cũng chỉ là trẻ đẹp, dù có giở bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể câu được đàn ông trong lúc nhất thời, còn đâu thì kém xa những gì mà “bà xã” thực sự mang lại cho bọn họ.

Chu Yên xem một hồi, sau đó xoay người trở lại phòng thay quần áo.

Cô đã từng là một người vô hình trong mắt người khác.

Sau khi ở trong phòng thay đồ khoảng nửa giờ, chị Hồng đích thân đến gặp cô và nói rằng Triệu Vưu Kim đã đặt cô.

Chu Yên là một tiếp viên, và thường thì cô sẽ không từ chối các đơn đặt hàng. Candy cũng không cho phép cô từ chối.

Cô rất nghi ngờ động cơ của người phụ nữ mình chưa gặp bao giờ, nhưng cô không từ chối mà phải đồng ý.

Không còn nhiều cơ hội để cô nói “không”.

Theo yêu cầu của khách, cô thay áo ngực, đi theo chị Hồng vào phòng bao rồi ngẩng đầu lên giữa hàng chục cặp mắt.

Đèn trong phòng không mờ, Triệu Vưu Kim có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Chu Yên, cô thực sự là một con điếm xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của bà ta về Chu Yên.

Nhìn cô một lần nữa, Triệu Vưu Kim cười khinh thường.

Không ngờ một người đàn ông như Tư Văn lại thích một người phụ nữ thô tục như vậy.

 

___________

Bài nhạc “What are words” hay và ý nghĩa lắm, mọi người nghe thử nha

https://www.youtube.com/watch?v=nQY4dIxY1H4


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)