TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98_ Nếu... chia tay
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tần Thụ Sinh đưa Cát Giai Uyển về trấn nhỏ rồi rời đi

 

Bốn giờ chiều, Cát Phạn mới vừa câu cá trở về, Cát Giai Uyển nhìn mấy con cá đang giãy giụa trong thùng nước: “Hôm nay ăn cá sao?”

 

“Cá hấp.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Phạn thích ăn cá, nhưng Cát Giai Uyển tuyệt đối sẽ không chạm vào, nhiều nhất cũng đi câu với ông để bình tĩnh mà thôi.

 

“Tiểu Tần đi rồi à?” Cát Phạn hỏi.

 

“Đi rồi.”

 

Cát Phạn quan sát thái độ trên mặt Cát Giai Uyển trên mặt biểu tình, cảm thấy cô có tâm sự, “Hôm nay mấy đứa đi ra ngoài đàm phán thất bại?”

 

“Cái gì mà thất với bại ạ?”

 

“Nó thích con mà.” Cát Phạn luôn rất sáng suốt, nhớ lại lúc xưa: “Khi còn nhỏ còn nói muốn cưới con .”

 

“Lời của con nít, sao có thể xem là thật được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng thằng bé đúng thật là có lòng với con đấy.”

 

Cát Giai Uyển chịu thua cách nói này của ông. Một lát sau, cô nói: “Con từ chối anh ấy rồi.”

 

“Khó trách.” Cát Phạn liếc mắt một cái đã nhận ra, dùng giọng điệu dễ để người khác tâm sự mà nói: “Vậy vì sao Uyển Uyển của chúng ta lại không vui?”

 

Cát Giai Uyển cũng không biết cơ thể mình không thoải mái hay đã dùng hết sức lực để nói chuyện rồi, cô rất mệt, ghé lên mặt bàn, nhìn nhiệt độ trên cửa tủ lạnh.

 

Cô ấp úng: “Bởi vì Uyển Uyển nói mạnh miệng, mà chính cô ấy cũng không xác định được mình có thể làm được hay không.”

 

Tham vọng cái gì chứ?

 

Nếu nói một cách tàn nhẫn thì chỉ có mình cô biết rõ trong lòng mình có bao nhiêu không tự tin.

 

“Con có cái gì không làm được?”

 

Có lẽ đã gặp những tòa nhà tráng lệ, sau đó thấy chúng bị lật đổ nên mấy năm nay Cát Phạn không hề thiếu kiên nhẫn, ông đếm kỹ từng thành tích của Cát Giai Uyển, từ việc học đến xã giao, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ——

 

Đó là Cát Giai Uyển bị tự tin bao bọc, khí phách hăng hái, góc tối nhỏ chưa được khám phá cũng không thể che khuất ánh lửa bừng bừng của cô.

 

Cuối cùng, Cát Phạn dừng lại một lát, nhẹ giọng: “Là ba ba liên lụy con rồi.”

 

Cát Giai Uyển không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu: “Không phải.”

 

Lát sau, cô chán nản nói: “Không hoàn toàn là vậy. Ba biết đó, ngọn nguồn không ở nơi này. Chuyện mấy năm trước, chỉ là một cây củi khô không cẩn thận đụng phải mồi lửa lớn thôi.”

 

Cát Phạn cũng không hề được an ủi.

 

Bởi vì cái gọi là bắt nguồn, ông cũng có trách nhiệm.

 

Không muốn nhìn Cát Phạn tự trách, Cát Giai Uyển không muốn nói cái này nữa, cô đổi đề tài, thế nhưng vừa mở miệng là dọa người.

 

“Ba ba, ba nói xem có phải chỉ cần con chia tay với Cố Trạm thì mới ổn thỏa không ạ?”

 

Cát Phạn nghiêm túc: “Các con cãi nhau sao?”

 

“Không có.” Cát Giai Uyển tới tháng, cảm giác muốn nói lên tới đỉnh điểm, cũng trở nên đa sầu đa cảm: “Con chỉ cảm thấy, Cố Trạm quá mệt mỏi. Hơn nữa……”

 

Cô nghĩ đến Hàn Linh. Hàn Linh nói nhà họ Cố không bao giờ cho cô bước chân vào cửa.

 

Cô nghĩ đến Đới Thanh Hà. Đới Thanh Hà nói cô sẽ kéo chân Cố Trạm.

 

Cô nghĩ đến Tần Thụ Sinh. Tần Thụ Sinh nói cô ép mình chặt chẽ.

 

Dường như mọi người đều không xem trọng bọn họ.

 

Cô không tiếp tục nói nữa, Cát Phạn cũng biết cô muốn nói gì.

 

“Suy nghĩ của người khác thì vẫn là của họ, đến cùng phải xem chính con nghĩ như thế nào.”

 

“Con nghĩ như thế nào ư?”

 

Cát Giai Uyển tự hỏi một câu, không có trả lời, chỉ nghĩ thôi cũng đau đầu, cô phất tay nói thôi, lê lết lên lầu, hận không có cơn gió nào mạnh thổi cô đi, thổi đến bên cạnh Cố Trạm.

 

Cô biết.

 

Đến khi cô nhìn thấy anh, tất cả đều sẽ sáng tỏ.

 

*

 

Lần này trở về, Cát Giai Uyển không thể chịu đựng được thời tiết bây giờ.

 

Cô ăn ít, ngủ nhiều, đầu nặng nề, bệnh tới như núi đè.

 

Bác sĩ Cát Phạn mời đến cho cô là Hoa kiều, cười rộ lên hơi giống với bác sĩ gia đình Vu Tiêu mình quen biết.

 

Truyền nước xong, cô thuận miệng hỏi: “Bác sĩ, ngài họ gì?”

 

Bác sĩ nhìn cô: “Họ Vu.”

 

Trùng hợp vậy à.

 

Cát Giai Uyển mạo muội nói: “Có thể cho hỏi một chút, bác sĩ Tiêu có quan hệ thế nào với ngài thế?”

 

“Đó là em trai tôi.”

 

Cát Giai Uyển: “……”

 

Cô phải sớm biết sự thật Cố Trạm trải rộng khắp cuộc sống của cô. Anh chính là một tấm võng có thể che trời lấp đất, một người không quyền không thế lại nghiện diễn như cô không thể trốn thoát được.

 

—— không chỉ có trốn không thoát, còn rất có khả năng bị quật lại.

 

Ngày Cố Trạm đến đây, là chủ nhật.

 

Cát Giai Uyển đã đỡ cảm 7 8 phần rồi, có điều vẫn rũ rượi, uể oải ỉu xìu, từ trên lầu đi xuống dưới lầu, từ sân phơi đi đến phòng khách, chính là toàn bộ hoạt động của cô trong một ngày.

 

Cát Phạn và dì Tú đã đi chợ. Cô rảnh rỗi không có việc gì, nhìn thấy dưới bàn trà có cờ vua nên lấy ra chơi một mình, trong sự bất công mà nhẹ nhàng thắng một ván.

 

Cô luôn luôn tự tìm niềm vui cho mình.

 

Chỉ là một đối thủ tưởng tượng thôi, cô chơi một lát cũng vô cùng vui vẻ.

 

Thế cho nên lúc chuông cửa vang lên ba bốn tiếng cô mới nghe được.

 

Lúc này còn ai tới nữa nhỉ.

 

Cát Giai Uyển khoác khăn đi đến cửa trước, không thèm nhìn vào mắt mèo, cho rằng mình bị hoa mắt nên tay nhanh hơn não, mở cửa ra trước.

 

Lúc chạng vạng, chiều tà hoàng hôn giống như tơ, điểm xuyết thêm ánh sáng vàng, trải khắp trời.

 

Cũng phủ lấy người trước mắt.

 

Người tới đã chờ lâu ở ngoài cửa, mày nhướng lên, hình dáng ngũ quan rõ ràng, thân hình cao lớn, không nghiêm túc cũng không xốc xếch, anh gọi tên cô:

 

“Cát Giai Uyển.”

 

Giọng nói khàn khàn nhưng không khiến người ta có cảm giác đứng bên đống lửa, ngồi trên đống than như trước.

 

Cát Giai Uyển ngơ ngác nhìn Cố Trạm.

 

Cô chưa bao giờ gặp một Cố Trạm mất tinh thần như vậy.

 

Mất tinh thần không phải nói hình tượng của anh chật vật, mà là nói, khí thể tỏa ra xung quanh anh uể oải, tối tăm, thậm chí là thê thảm.

 

Cát Giai Uyển không kìm được mà nhanh chóng thiết lập nhân vật cho Cố Trạm vào hiện tại.

 

Một chàng trai đáng thương không nhà để về.

 

Cô thấy rương hành lý cạnh chân anh, rồi nhìn gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn anh tuấn của anh.

 

“Anh trai, sao anh lại tới đây?”

 

“Anh phá sản rồi.”

 

Bốn chữ không chút gợn sóng.

 

Làm bùng nổ trời đất, thay đổi hoàn toàn.

 

Ngay khoảnh khắc Cố Trạm mở miệng, Cát Giai Uyển lại ngửi được khí thể mạnh mẽ gò bó nhưng lại quen thuộc kia, không biết làm sao trong một cái chớp mắt, đầu óc của cô lập tức nhũn ra, nhanh chóng bị sự kinh ngạc nuốt chửng.

 

“Anh nói cái gì cơ?” Cô nghi ngờ mình gặp ảo giác.

 

“Ý của anh là ——”

 

Giống như sợ cô nghe không rõ, Cố Trạm gằn từng chữ một: “Bây giờ anh chỉ còn hai bàn tay trắng, muốn bắt đầu ăn cơm mềm (*) của em, em có nguyện ý hay không?”

 

(*) Ăn cơm mềm: Được bao nuôi


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)